Sắc mặt Bắc Minh Thần không thay đổi, trong lòng lại vui vẻ.

Phật Tịch cảm thấy nàng có quyền phá vỡ tình huống xấu hổ này, cười nói: "Vương gia, ngài cảm thấy điệu múa này như thế nào?"

Bắc Minh Thần đặt chén rượu xuống, dời mắt nhìn người bên cạnh.

"Vương phi thấy sao?"

Phật Tịch cười cười: "Điệu múa này không tệ, dáng múa uyển chuyển, làm cho người ta say mê. Nàng lén nhìn Bắc Minh Thần, thấy ánh mắt hắn không nhìn Ninh Nhàn Uyển thì hơi nhíu mày.

[Chẳng lẽ hắn không nhìn ra đó là nữ chính Ninh Nhàn Uyển?]

Nàng đưa khăn chạm mũi, hơi kinh ngạc nói: "Cô nương mặc y phục đỏ khiêu vũ giống như Ninh Nhàn Uyển."

Bắc Minh Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lại chợt trở nên bình thường.

"Vương phi cảm thấy cô nương đang múa là Ninh tiểu thư à?"

Trong phút chốc Phật Tịch không nói nên lời.

[Bắc Minh Thần nghe không hiểu tiếng người à?"

[Rõ ràng ta nói giống như.]

"Không, chẳng qua ta cảm thấy dáng người nữ tử kia quá yểu điệu, dáng múa xinh đẹp, hơi giống Ninh Nhàn Uyển."

Ánh mắt Bắc Minh Thần sáng lên, khóe môi cong lên nụ cười sâu xa.

Phật Tịch thấy Bắc Minh Thần cười, vội nở nụ cười lấy lòng: "Nếu vương gia thích, chờ lát nữa có thể xin Hoàng thượng thỉnh chỉ, nạp nữ tử này làm trắc phi."

[Chỉ cần Bắc Minh Thần nhanh chóng ra tay, nhất định ngoài hắn ra thì Ninh Nhàn Uyển sẽ không thuộc về ai khác.]

[Chỉ cần Bắc Minh Thần có được Ninh Nhàn Uyển, những chuyện m.á.u chó trong cốt truyện sẽ không xảy ra.]

[Đợi đến khi hai người yêu nhau sâu đậm, ta lại tự xin hưu phu,]

[Hoàn mỹ.]

[Ta đúng là thiên tài.]

Bắc Minh Thần liếc mắt nhìn thoáng qua nữ nhân đang ảo tưởng, chẳng lẽ nàng không quan tâm chuyện hắn nạp thiếp à? "Vương phi phóng khoáng quá."

Phật Tịch cười: "Thân là vương phi, lẽ ra nên suy nghĩ cho vương gia."

Bắc Minh Thần cười lạnh, nếu không phải nghe thấy tiếng lòng của nàng thì hắn còn tin là thật.

Phật Tịch thấy hắn không nói chắc chắn, trong phút chốc không rõ hắn có ý gì, hỏi: "Vương gia có vừa ý với nữ tử này không?"

Bắc Minh Thần kiên nhẫn, nàng hi vọng hắn nạp thiếp vậy à?

"Chẳng lẽ vương phi vừa ý với nàng ta?"

Phật Tịch nghẹn họng: "À..."

[Giới tính của ta vẫn thẳng.]

"Vương gia nói đùa, ta là nữ tử sao lại vừa ý với nữ tử chứ?"

Bắc Minh Thần đặt mạnh chén rượu lên bàn, hơi tức giận: "Đã như vậy, chuyện nạp thiếp từ từ bàn sau."

"Được rồi..."

Phật Tịch phát hiện Bắc Minh Thần tức giận, vội kết thúc chủ đề này.

[Kỳ lạ thật, chẳng phải hắn ái mộ Ninh Nhàn Uyển à?]

[Giống như mở đầu truyện, lúc Ninh Nhàn Uyển ân cần với Bắc Minh Thần, hắn cũng không nói muốn cưới nàng ta.]

[Chẳng lẽ bây giờ Bắc Minh Thần còn chưa yêu Ninh Nhàn Uyển.]

[Ở phần cuối, sau khi Ninh Nhàn Uyển ở cạnh cùng với Thái tử, Bắc Minh Thần ghen tị nên quấy phá.]

[Chậc chậc, cái gì không có được thì sẽ luôn muốn giành lấy.]

Bắc Minh Thần ngẩn người.

Ái mộ Ninh Nhàn Uyển?

Sao hắn không biết chuyện này?

Trong sách?

Sao tiếng lòng của nữ nhân này lại kỳ lạ như thế, nhưng vẻ ngoài vẫn là của Phật Tịch. Chẳng lẽ linh hồn hoán đổi, đổi thành linh hồn dị thế rồi.

Tay hắn vô thức xoay ngọc ban chỉ, chuyện này phải xác nhận rõ ràng mới được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện