Ninh Gia quý phi thấy dáng vẻ này của Phật Tịch, hơi nhíu mày: "Thế nào, ngươi quen mụ ta sao?"
Phật Tịch hoàn hồn lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Không quen biết, chỉ là cảm thấy cái tên này rất êm tai, vừa nghe đã biết người đó rất đáng yêu."
Bỗng nhiên Ninh Gia quý phi che miệng bật cười, hồi lâu mới ngưng lại, giọng mang vẻ chế giễu: "Đáng yêu? Ha ha ha, nếu là người khác mang tên này thì sẽ cảm thấy đang yêu. Nhưng Đại quốc sư Ngôn Âm của Nam Đồng quốc kia không phải kẻ lương thiện gì."
Phật Tịch nhíu mày, ngạc nhiên hỏi: "Chẳng phải bà ấy là quốc sư của Nam Đồng quốc sao? Một quốc sư sao không phải người tốt?"
Ninh Gia quý phi nhìn Phật Tịch một lượt: "Ngươi còn trẻ, nhìn người đừng nhìn vẻ ngoài. Lòng người khó dò, ai biết trong lòng kẻ khác đang suy nghĩ gì."
Phật Tịch gật đầu rất đồng tình với lời này, bởi chính nàng cũng nói vậy mà nghĩ khác.
Ninh Gia quý phi nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Trong thâm cung này chuyện gì cũng phải chú ý, không thì ngươi c.h.ế.t thế nào cũng không biết."
Phật Tịch ngước mắt nhìn bà ta, chế giễu nói: "Người đang quan tâm ta à?"
Ninh Gia quý phi hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo ngẩng đầu: "Ai quan tâm ngươi, ta là nể mấy đóa phong lan ma này thôi."
Nói rồi bà ta cúi đầu ngắm hoa trên bàn: "Nở thật đẹp, nhìn ra được ngươi đã bỏ rất nhiều tâm tư."
Phật Tịch bĩu môi gật đầu, tâm tư đặt vào đám hoa đó không nhiều bình thường.
Vì mấy cây phong lan ma này mà Bắc Minh Thần từng oán giận, nói nàng xem trọng hoa bỏ bê hắn.
Tội nghiệp nàng mỗi ngày cẩn thận chăm sóc hoa xong còn phải dỗ dành Bắc Minh Thần, thỏa mãn các loại yêu cầu vô lý, chỉ sợ hắn giận lên, trong lúc nàng không có mặt thì nhổ hoa tận gốc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ai, chỉ nghĩ thôi mà đã thấy đau lưng rồi.
Ánh mắt Ninh gia quý phi dời sang lưng mà nàng đang đưa tay xoa, bật cười khẽ vui vẻ nói: "Nhìn mấy vương phi khác rồi nhìn nữ nhân trong hậu cung này, ngươi nên cảm thấy may mắn đi."
hật Tịch nghe vậy cố tình giả vờ đau eo, xoa mấy cái, đắc ý nói: "Người ghen tị với ta đấy à?"
Ninh Gia quý phi nhìn phong lan ma, khẽ lắc đầu: "Đã bao nhiêu năm rồi ta không còn biết hai chữ ghen tị nữa, bây giờ chỉ mong đoàn tụ sum vầy."
Phật Tịch thật không ngờ Ninh Gia quý phi lại là người hiền lành như thế. Xem ra bà ta đang làm bộ lấy lòng Hoàng thượng, mục đích là muốn bảo vệ những người còn lại trong mẫu tộc của mình.
Nàng khẽ thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy sắc trời đã dần tối: "Chắc là Bắc Minh Thần sắp đi ra rồi, ta đi phía trước đại điện xem thử.”
Ninh Gia quý phi vẫn cúi đầu ngắm phong lan ma, chỉ khẽ ừm một tiếng.
Phật Tịch cũng chẳng để tâm, đứng dậy bước ra ngoài. Khi sắp ra khỏi đại điện lại nghe thấy tiếng Ninh Gia quý phi: "Nghe nói Thái hậu sắp không qua khỏi. Lúc còn trẻ, người thương Thần vương điện hạ nhất, e rằng lúc này cũng chỉ muốn gặp một lần."
Phật Tịch dừng chân quay đầu, thấy Ninh Gia quý phi vẫn giữ nguyên tư thế cũ, như thể câu nói ấy chỉ là tiện miệng mà ra.
Nàng nhìn thoáng qua, không nói gì, dời mắt, xoay người bước qua cửa điện.
Ninh Gia quý phi đưa tay vuốt ve đóa hoa nở rộ, môi khẽ nhếch giễu cợt:
“Nở đẹp như vậy, có lẽ chẳng bao lâu nữa, hoa tàn người mất.”
Phật Tịch đi về phía đại điện mà đi, trong đầu cứ quanh quẩn những lời Ninh Gia quý phi vừa nói. Nàng lại nhớ đến chuyện Lâm vương phi nói rằng Hoàng thượng không cho ai đến thăm Thái hậu, trong lòng cảm thấy việc này không hề bình thường.
Chẳng biết từ lúc nào đã đến ngự hoa viên. Phật Tịch đến đình nghỉ mát dừng bước lại, nhìn quanh rồi đi tới, ngồi ở mép ngoài cùng, ánh mắt chăm chú nhìn xuống hồ muốn tìm con cá từng giao dịch với nàng.
Phật Tịch chăm chú nhìn hồi lâu cũng không thấy được con nào, nàng bĩu môi, thật là, giờ ngay cả cá cũng chẳng có chí tiến thủ, sao không học con cá trong truyện Cuộc phiêu lưu của cá chép chứ?
Phật Tịch hoàn hồn lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Không quen biết, chỉ là cảm thấy cái tên này rất êm tai, vừa nghe đã biết người đó rất đáng yêu."
Bỗng nhiên Ninh Gia quý phi che miệng bật cười, hồi lâu mới ngưng lại, giọng mang vẻ chế giễu: "Đáng yêu? Ha ha ha, nếu là người khác mang tên này thì sẽ cảm thấy đang yêu. Nhưng Đại quốc sư Ngôn Âm của Nam Đồng quốc kia không phải kẻ lương thiện gì."
Phật Tịch nhíu mày, ngạc nhiên hỏi: "Chẳng phải bà ấy là quốc sư của Nam Đồng quốc sao? Một quốc sư sao không phải người tốt?"
Ninh Gia quý phi nhìn Phật Tịch một lượt: "Ngươi còn trẻ, nhìn người đừng nhìn vẻ ngoài. Lòng người khó dò, ai biết trong lòng kẻ khác đang suy nghĩ gì."
Phật Tịch gật đầu rất đồng tình với lời này, bởi chính nàng cũng nói vậy mà nghĩ khác.
Ninh Gia quý phi nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Trong thâm cung này chuyện gì cũng phải chú ý, không thì ngươi c.h.ế.t thế nào cũng không biết."
Phật Tịch ngước mắt nhìn bà ta, chế giễu nói: "Người đang quan tâm ta à?"
Ninh Gia quý phi hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo ngẩng đầu: "Ai quan tâm ngươi, ta là nể mấy đóa phong lan ma này thôi."
Nói rồi bà ta cúi đầu ngắm hoa trên bàn: "Nở thật đẹp, nhìn ra được ngươi đã bỏ rất nhiều tâm tư."
Phật Tịch bĩu môi gật đầu, tâm tư đặt vào đám hoa đó không nhiều bình thường.
Vì mấy cây phong lan ma này mà Bắc Minh Thần từng oán giận, nói nàng xem trọng hoa bỏ bê hắn.
Tội nghiệp nàng mỗi ngày cẩn thận chăm sóc hoa xong còn phải dỗ dành Bắc Minh Thần, thỏa mãn các loại yêu cầu vô lý, chỉ sợ hắn giận lên, trong lúc nàng không có mặt thì nhổ hoa tận gốc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ai, chỉ nghĩ thôi mà đã thấy đau lưng rồi.
Ánh mắt Ninh gia quý phi dời sang lưng mà nàng đang đưa tay xoa, bật cười khẽ vui vẻ nói: "Nhìn mấy vương phi khác rồi nhìn nữ nhân trong hậu cung này, ngươi nên cảm thấy may mắn đi."
hật Tịch nghe vậy cố tình giả vờ đau eo, xoa mấy cái, đắc ý nói: "Người ghen tị với ta đấy à?"
Ninh Gia quý phi nhìn phong lan ma, khẽ lắc đầu: "Đã bao nhiêu năm rồi ta không còn biết hai chữ ghen tị nữa, bây giờ chỉ mong đoàn tụ sum vầy."
Phật Tịch thật không ngờ Ninh Gia quý phi lại là người hiền lành như thế. Xem ra bà ta đang làm bộ lấy lòng Hoàng thượng, mục đích là muốn bảo vệ những người còn lại trong mẫu tộc của mình.
Nàng khẽ thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy sắc trời đã dần tối: "Chắc là Bắc Minh Thần sắp đi ra rồi, ta đi phía trước đại điện xem thử.”
Ninh Gia quý phi vẫn cúi đầu ngắm phong lan ma, chỉ khẽ ừm một tiếng.
Phật Tịch cũng chẳng để tâm, đứng dậy bước ra ngoài. Khi sắp ra khỏi đại điện lại nghe thấy tiếng Ninh Gia quý phi: "Nghe nói Thái hậu sắp không qua khỏi. Lúc còn trẻ, người thương Thần vương điện hạ nhất, e rằng lúc này cũng chỉ muốn gặp một lần."
Phật Tịch dừng chân quay đầu, thấy Ninh Gia quý phi vẫn giữ nguyên tư thế cũ, như thể câu nói ấy chỉ là tiện miệng mà ra.
Nàng nhìn thoáng qua, không nói gì, dời mắt, xoay người bước qua cửa điện.
Ninh Gia quý phi đưa tay vuốt ve đóa hoa nở rộ, môi khẽ nhếch giễu cợt:
“Nở đẹp như vậy, có lẽ chẳng bao lâu nữa, hoa tàn người mất.”
Phật Tịch đi về phía đại điện mà đi, trong đầu cứ quanh quẩn những lời Ninh Gia quý phi vừa nói. Nàng lại nhớ đến chuyện Lâm vương phi nói rằng Hoàng thượng không cho ai đến thăm Thái hậu, trong lòng cảm thấy việc này không hề bình thường.
Chẳng biết từ lúc nào đã đến ngự hoa viên. Phật Tịch đến đình nghỉ mát dừng bước lại, nhìn quanh rồi đi tới, ngồi ở mép ngoài cùng, ánh mắt chăm chú nhìn xuống hồ muốn tìm con cá từng giao dịch với nàng.
Phật Tịch chăm chú nhìn hồi lâu cũng không thấy được con nào, nàng bĩu môi, thật là, giờ ngay cả cá cũng chẳng có chí tiến thủ, sao không học con cá trong truyện Cuộc phiêu lưu của cá chép chứ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương