Phật Tịch nhìn qua, cười cười: "Vậy thì được."

Cung nữ cười cúi người, mau chóng cầm váy áo đi may.

Một tên khác đi lên giúp Phật Tịch chải tóc lần nữa.

Bà tử quản sự đi đến, cúi người, vô cùng cung kính nói: "Thần vương phi, cần chuẩn bị gì không?"

Phật Tịch suy nghĩ, đưa tay ra hiệu cho bà tử đến gần, khẽ nói bên tai bà ta một câu.

Cung nữ cầm váy áo đến cạnh Phật Tịch: "Thần vương phi, người xem được chưa?"

Phật Tịch nhìn thoáng qua, giơ ngón tay cái lên: "Đẹp lắm..."

Lại nhìn về phía cung nữ kia: "Ngươi tên gì?"

Cung nữ cúi người: "Bẩm vương phi, nô tỳ tên Tòng Huyên."

Phật Tịch gật đầu, miệng thì thào tự nói trong cốt truyện không có ai tên Tòng Huyên, chắc là người không quan trọng.

"Ngươi về Thần vương phủ làm nha hoàn thiếp thân cho ta."

Cung nữ vội quỳ xuống đất dập đầu, mừng rỡ như điên, kích động nói: "Tạ Thần vương phi, tạ Thần vương phi."

Phật Tịch cười cười, về phủ Thần vương với nàng, sao cô nương này lại kích động như thế, nàng ta không ái mộ Bắc Minh Thần chứ?

Cung nữ giúp Phật Tịch chải tóc vô cùng hâm mộ, những người như bọn họ được đưa vào cung huấn luyện từ nhỏ, trừ khi đến tuổi nhất định thì không thể nào xuất cung được. Người đến tuổi xuất cung càng ít ỏi, c.h.ế.t oan uổng thì không thể đếm hết được.

Sau khi cung nữ kia chải tóc xong, lui qua một bên: "Thần vương phi, người có hài lòng không?"

Phật Tịch gật đầu: "Cũng được..."

Hai cung nữ đỡ Phật Tịch đứng dậy thay y phục, lại bận rộn chỉnh sửa, quấn thủy tụ bà tử lấy ra ở sau eo.

Phật Tịch quay người nhìn về phía cung nữ kia: "Ngươi tên gì?"

Cung nữ kia quỳ xuống đất: "Bẩm Thần vương phi, nô tỳ tên Tòng Tâm."

Phật Tịch gật đầu, lại là một culi.

"Ngươi cũng theo ta về phủ Thần vương đi."

Nàng nói xong đi ra khỏi phòng thay đồ.

Tòng Tâm và Tòng Huyên liếc nhìn nhau, vui vẻ quỳ rạp xuống đất tạ ơn, vội cúi đầu đuổi theo sau Phật Tịch.

Trên đại điện, đám người nhàm chán lại nói nhảm.

Ninh Nhàn Uyển cong môi càng lúc càng vui vẻ, xem ra đạo cô này sợ hãi rồi, không biết lúc này đang trốn ở góc nào khóc lóc đây.

Vào lúc đắc ý, khóe mắt nàng ta nhìn thấy một bóng người mặc y phục trắng. Nàng ta hoảng sợ nhìn lại.

Da thịt của nữ tử trắng hơn tuyết, dung mạo xinh đẹp không thể nhìn gần, tóc dài xõa phía sau dùng một sợi dây lụa buộc nhẹ.

Một bộ y phục trắng bày ra dáng vẻ hoàn mỹ, chỉ cảm thấy phía sau nàng như có mấy ráng chiều lượn lờ, xinh đẹp tỏa sáng, giống như không phải người trên trần thế.

"Tham kiến Hoàng thượng."

Phật Tịch đi vào giữa yến hội, hơi cúi người thỉnh an hướng Hoàng thượng.

Bắc Minh Thần nghe tiếng, ánh mắt mê ly nhìn sang, chỉ một chút đã ngây ngẩn cả người.

Dáng người nàng quyến rũ, eo buộc thủy tụ, đôi mắt như biết nói dập dờn sóng nước, lạnh lùng cao quý giống như tiên tử không dính bụi trần.

Phật Tịch rất hài lòng với vẻ mặt của mọi người ở đây, cười như bông hoa xinh đẹp.

[Người trái đất ngu xuẩn này đều thần phục ta đi.]

[Ha ha ha... Khụ khụ...]

Bắc Minh Thần nghe thấy tiếng lòng của nàng, rượu nghẹn trong cổ họng, cả người ho khan.

Nô tài ở bên cạnh nhanh chóng lấy khăn ra đưa cho Bắc Minh Thần.

Phật Tịch nhìn lướt qua, dời mắt, nắm thủy tụ trong tay chậm rãi nâng tay lên.

[Đây là thời điểm biểu diễn tuyệt kỹ độc môn thật sự.]

Nàng nâng tay lên, ném thủy tụ đi. Lụa mỏng như gió hiện lên giữa trời, trong phút chốc mùi thơm tỏa ra, xung quanh có vô số cánh hoa rơi xuống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện