"Nàng đang làm gì thế?"
Phật Tịch nghe thấy giọng nói này đột nhiên giật mình, vội đứng lên cúi đầu cung kính đứng ở một bên: "Vương, vương gia."
Ánh mắt Bắc Minh Thần âm trầm nhìn về phía Phật Tịch, khẽ ừ một tiếng.
Phật Tịch khó hiểu: "Vương gia, đã rất muộn rồi, sao ngài lại đến chỗ của ta?"
Bắc Minh Thần dời mắt, nâng bước đi vào nhà.
"Bổn vương đến chỗ vương phi còn cần lý do à?"
[Nói hay lắm, rất có lý lẽ.]
Phật Tịch đành phải cười hùa, đi theo sau Bắc Minh Thần, thấy hắn ngồi xuống vội rót một chén nước đưa qua.
"Vương gia, mời uống trà."
Bắc Minh Thần đưa tay nhận chén trà, chạm đến ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn của nàng, cảm giác mềm mại khiến hắn không muốn rời.
Phật Tịch không hiểu rõ lắm, thấy hắn nhận chén trà, nàng thả lỏng tay ra.
Bắc Minh Thần hơi ngẩn người, vội đặt chén trà xuống, nhìn Phật Tịch một lúc sau đó nhíu mày: "Sao ăn mặc mỏng như vậy, những hạ nhân kia ăn xén à."
Phật Tịch cúi đầu nhìn y phục mình đang mặc, liên tục lắc đầu: "Không có, không có, chẳng phải bây giờ là buổi tối à, mặc đơn giản dễ hành động. À không, ngủ ngon hơn, ngủ ngon hơn, ha ha."
Phật Tịch chớp mắt, lấy lòng nói: "Vương gia, những hạ nhân kia rất tốt, nếu xảy ra chuyện gì, ngài đừng trách phạt bọn họ."
Bắc Minh Thần nhíu mày, hắn có cảm giác chỗ nào kỳ lạ lắm.
Hôm nay, Phật Tịch vô cùng kỳ lạ, hắn im lặng muốn nghe tiếng lòng của nàng, xem cuối cùng nàng muốn làm gì? [Chỉ nói sai mà thôi, chắc Bắc Minh Thần không suy nghĩ nhiều đâu nhỉ?]
[Nhìn dáng vẻ của hắn giống như đang hoài nghi.]
[Vậy phải làm sao đây?]
[Chẳng lẽ mọi chuyện đều phí công sao?]
Bắc Minh Thần nghe thấy tiếng lòng của nàng, chỉ nghĩ Phật Tịch sợ tâm trạng của hắn lại thay đổi nên không quá để ý. Hắn nâng chung trà lên nhấp một hớp trà: "Sao không dùng bữa tối?"
Phật Tịch cười xòa: "Giảm béo, giảm béo ha ha."
[Ăn nhiều bụng to ra.]
[Béo lên sao chui ra được?]
Bắc Minh Thần đặt chén trà xuống lướt nhìn qua Phật Tịch, nàng gầy như thế còn sợ mập không thể ra ngoài à?
Hắn vừa nghĩ đến chuyện mình đi chiến trường hai năm, một mình Phật Tịch ở trong phủ Thần vương này nhất định đã chịu rất nhiều khổ sở, áy náy nói: "Mấy hôm nay ấm ức cho nàng rồi."
Đáy mắt Phật Tịch lóe lên vẻ kinh ngạc, hoảng sợ quay đầu nhìn lại, nhìn ánh mắt chân thành của Bắc Minh Thần, chột dạ cúi thấp đầu xuống.
[Hắn trúng gió gì thế?]
"Những chuyện nàng làm vì bổn vương, bổn vương biết rõ, cũng rất hài lòng."
Phật Tịch mờ mịt.
[Cái gì?]
[Ta đã làm gì rồi?]
Bắc Minh Thần nắm c.h.ặ.t t.a.y Phật Tịch, thị vệ gác cổng đã nói cho hắn biết Phật Tịch vì hắn mà đã giải tán hết đám thú cưng kia.
"Nàng thích những con thú cưng kia như thế thì có thể tiếp tục nuôi. Ngày mai bổn vương sai người tìm tất cả bọn chúng trở về."
Phật Tịch chột dạ, , mặc cho Bắc Minh Thần nắm chặt tay mình.
[Chẳng lẽ thị vệ kia đã nói hết những lời ta nói với nói với Bắc Minh Thần rồi à?]
[Xem ra Bắc Minh Thần tin là thật.]
[Đột nhiên trong lòng cảm thấy áy náy.]
Bắc Minh Thần nghĩ rằng Phật Tịch áy náy vì những sủng vật kia, hắn nhéo bàn tay mềm mại không xương của nàng.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Hồi lâu sau, Phật Tịch thấy Bắc Minh Thần không có ý muốn đi, mở miệng nhắc nhở: "Vương gia, đã muộn rồi."
Bắc Minh Thần khẽ đáp lời.
[Ngươi đứng dậy đi.]
[Nếu ngươi không đi thì ta buồn ngủ mất.]
[Có lẽ con ch.ó đang sốt ruột chạy quanh tại chỗ rồi.]
Bắc Minh Thần thấy Phật Tịch ngây thơ vô tri cũng không ép buộc. Hắn đứng lên nói với Phật Tịch: "Chúng ta còn nhiều thời gian."
Phật Tịch mờ mịt.
[Cái gì?]
[Tên này có ý gì?]
"Đi nghỉ sớm đi." Bắc Minh Thần nói xong cất bước ra khỏi biệt viện.
Phật Tịch xua tan sự khó hiểu trong đầu, nhanh chóng đóng cửa biệt viện, chạy vào trong phòng dùng bút lông viết vài chữ to: Ngài xem như ta c.h.ế.t đi.
Sau đó, nàng lấy bao y phục đã gói sẵn đeo lên lưng chạy ra khỏi phòng.
Những động vật còn lại đào lỗ chó trong góc, Phật Tịch nằm rạp trên mặt đất chật vật bò từ lỗ chó ra ngoài, đứng lên phủi đất trên người.
Nàng nhìn lỗ chó nho nhỏ kia, cảm thấy may mắn khi không ăn cơm tối, không thì không chui ra được rồi.
Phật Tịch nghe thấy giọng nói này đột nhiên giật mình, vội đứng lên cúi đầu cung kính đứng ở một bên: "Vương, vương gia."
Ánh mắt Bắc Minh Thần âm trầm nhìn về phía Phật Tịch, khẽ ừ một tiếng.
Phật Tịch khó hiểu: "Vương gia, đã rất muộn rồi, sao ngài lại đến chỗ của ta?"
Bắc Minh Thần dời mắt, nâng bước đi vào nhà.
"Bổn vương đến chỗ vương phi còn cần lý do à?"
[Nói hay lắm, rất có lý lẽ.]
Phật Tịch đành phải cười hùa, đi theo sau Bắc Minh Thần, thấy hắn ngồi xuống vội rót một chén nước đưa qua.
"Vương gia, mời uống trà."
Bắc Minh Thần đưa tay nhận chén trà, chạm đến ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn của nàng, cảm giác mềm mại khiến hắn không muốn rời.
Phật Tịch không hiểu rõ lắm, thấy hắn nhận chén trà, nàng thả lỏng tay ra.
Bắc Minh Thần hơi ngẩn người, vội đặt chén trà xuống, nhìn Phật Tịch một lúc sau đó nhíu mày: "Sao ăn mặc mỏng như vậy, những hạ nhân kia ăn xén à."
Phật Tịch cúi đầu nhìn y phục mình đang mặc, liên tục lắc đầu: "Không có, không có, chẳng phải bây giờ là buổi tối à, mặc đơn giản dễ hành động. À không, ngủ ngon hơn, ngủ ngon hơn, ha ha."
Phật Tịch chớp mắt, lấy lòng nói: "Vương gia, những hạ nhân kia rất tốt, nếu xảy ra chuyện gì, ngài đừng trách phạt bọn họ."
Bắc Minh Thần nhíu mày, hắn có cảm giác chỗ nào kỳ lạ lắm.
Hôm nay, Phật Tịch vô cùng kỳ lạ, hắn im lặng muốn nghe tiếng lòng của nàng, xem cuối cùng nàng muốn làm gì? [Chỉ nói sai mà thôi, chắc Bắc Minh Thần không suy nghĩ nhiều đâu nhỉ?]
[Nhìn dáng vẻ của hắn giống như đang hoài nghi.]
[Vậy phải làm sao đây?]
[Chẳng lẽ mọi chuyện đều phí công sao?]
Bắc Minh Thần nghe thấy tiếng lòng của nàng, chỉ nghĩ Phật Tịch sợ tâm trạng của hắn lại thay đổi nên không quá để ý. Hắn nâng chung trà lên nhấp một hớp trà: "Sao không dùng bữa tối?"
Phật Tịch cười xòa: "Giảm béo, giảm béo ha ha."
[Ăn nhiều bụng to ra.]
[Béo lên sao chui ra được?]
Bắc Minh Thần đặt chén trà xuống lướt nhìn qua Phật Tịch, nàng gầy như thế còn sợ mập không thể ra ngoài à?
Hắn vừa nghĩ đến chuyện mình đi chiến trường hai năm, một mình Phật Tịch ở trong phủ Thần vương này nhất định đã chịu rất nhiều khổ sở, áy náy nói: "Mấy hôm nay ấm ức cho nàng rồi."
Đáy mắt Phật Tịch lóe lên vẻ kinh ngạc, hoảng sợ quay đầu nhìn lại, nhìn ánh mắt chân thành của Bắc Minh Thần, chột dạ cúi thấp đầu xuống.
[Hắn trúng gió gì thế?]
"Những chuyện nàng làm vì bổn vương, bổn vương biết rõ, cũng rất hài lòng."
Phật Tịch mờ mịt.
[Cái gì?]
[Ta đã làm gì rồi?]
Bắc Minh Thần nắm c.h.ặ.t t.a.y Phật Tịch, thị vệ gác cổng đã nói cho hắn biết Phật Tịch vì hắn mà đã giải tán hết đám thú cưng kia.
"Nàng thích những con thú cưng kia như thế thì có thể tiếp tục nuôi. Ngày mai bổn vương sai người tìm tất cả bọn chúng trở về."
Phật Tịch chột dạ, , mặc cho Bắc Minh Thần nắm chặt tay mình.
[Chẳng lẽ thị vệ kia đã nói hết những lời ta nói với nói với Bắc Minh Thần rồi à?]
[Xem ra Bắc Minh Thần tin là thật.]
[Đột nhiên trong lòng cảm thấy áy náy.]
Bắc Minh Thần nghĩ rằng Phật Tịch áy náy vì những sủng vật kia, hắn nhéo bàn tay mềm mại không xương của nàng.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Hồi lâu sau, Phật Tịch thấy Bắc Minh Thần không có ý muốn đi, mở miệng nhắc nhở: "Vương gia, đã muộn rồi."
Bắc Minh Thần khẽ đáp lời.
[Ngươi đứng dậy đi.]
[Nếu ngươi không đi thì ta buồn ngủ mất.]
[Có lẽ con ch.ó đang sốt ruột chạy quanh tại chỗ rồi.]
Bắc Minh Thần thấy Phật Tịch ngây thơ vô tri cũng không ép buộc. Hắn đứng lên nói với Phật Tịch: "Chúng ta còn nhiều thời gian."
Phật Tịch mờ mịt.
[Cái gì?]
[Tên này có ý gì?]
"Đi nghỉ sớm đi." Bắc Minh Thần nói xong cất bước ra khỏi biệt viện.
Phật Tịch xua tan sự khó hiểu trong đầu, nhanh chóng đóng cửa biệt viện, chạy vào trong phòng dùng bút lông viết vài chữ to: Ngài xem như ta c.h.ế.t đi.
Sau đó, nàng lấy bao y phục đã gói sẵn đeo lên lưng chạy ra khỏi phòng.
Những động vật còn lại đào lỗ chó trong góc, Phật Tịch nằm rạp trên mặt đất chật vật bò từ lỗ chó ra ngoài, đứng lên phủi đất trên người.
Nàng nhìn lỗ chó nho nhỏ kia, cảm thấy may mắn khi không ăn cơm tối, không thì không chui ra được rồi.
Danh sách chương