Bắc Minh Thần mơ hồ đáp lời.
Phật Tịch nghe thấy giọng nói, bỗng nhiên tỉnh táo lại, vội vàng ngồi dậy lúng túng ho một tiếng: "Ha ha, à, ta đang nằm mơ."
Bắc Minh Thần nhìn Phật Tịch dùng chăn trùm kín mình lại, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng. Hắn mấp máy môi, rời giường mặc áo khoác, đi ra cửa phòng.
Phật Tịch nhìn bóng dáng hắn rời đi, trong đáy lòng cảm thấy hơi mất mác.
Bắc Minh Thần đang tức giận sao? Thật ra hắn rất tốt. Nàng lắc đầu vén chăn xuống giường, nghe thấy âm thanh ngoài cửa phòng tưởng rằng là Bắc Minh Thần. Trong lòng nàng hơi kích động, vội đứng thẳng nhìn sang.
"Vương phi." Tòng Tâm thấy Phật Tịch có vẻ mất mác, hơi khó hiểu.
Phật Tịch dời mắt, khẽ gật đầu.
Đến khi chạng vạng tối, Phật Tịch cũng không thấy Bắc Minh Thần. Nàng ngồi trên xích đủ ngẩng đầu đếm sao, từng cơn gió thổi đến khiến nàng cảm thấy hơi lạnh.
Phật Tịch kéo y phục trên người, nhìn cửa Thần Tịch viện, thấy không có động tĩnh gì chợt rủ mắt, hái chân đung đưa xích đu, khẽ thở dài đứng lên đi vào phòng.
Phật Tịch ngồi trước bàn, nghĩ đã lâu rồi mình chưa gặp Husky, cũng không biết nó sao rồi. Dù sao nàng cũng không ngủ được, đành khoác áo ra khỏi phòng.
Nàng đi ra cửa lớn Thần Tịch viện, nhìn xung quanh, rón rén đi thẳng về phía trước, trong lòng nghĩ đừng gặp quỷ, đừng gặp phải quỷ.
"Vương gia, hình như đó là vương phi."
Bắc Minh Thần nghe vậy nhìn qua, thấy Phật Tịch mặc áo choàng, đầu đội mũ áo choàng, cả người rón rén đi về phía trước, thỉnh thoảng còn nhìn xung quanh.
Chạy trốn.
Phật Tịch lại muốn chạy trốn.
Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Bắc Minh Thần. Ý nghĩ vừa xuất hiện, cả người bị khí thế ngang ngược bao vây. Hắn nắm chặt hai tay, con ngươi khát máu.
Linh Tiêu thấy dáng vẻ này của vương gia, bị dọa đến mức rụt cổ lại.
Phật Tịch đang âm thầm đi về phía trước, nhìn thấy sắp tới nơi, đột nhiên bị người ta khiêng một cái thô lỗ.
"A!"
Nàng bị dọa liên tục kêu lên sợ hãi, nhắm mắt lại không dám nhìn qua.
"Quỷ, có quỷ. Ngươi đi bắt người khác đi, phủ Thần vương có rất nhiều người. Ta gầy như vậy không có nhiều thịt. Ngươi không thể ăn được, ta hơi mặn, ngươi có thể đi ăn thịt chó. Ta biết bên viện kia có một con Husky, thân thể mũm mĩm..."
"Câm miệng." Bắc Minh Thần thấy nữ nhân trên vai liên tục lải nhải, hắn quát to.
Phật Tịch giật mình vội mở to mắt nhìn sang.
"Bắc Minh Thần? Ngài làm gì thế? Ngải thả ta xuống."
Bắc Minh Thần cười lạnh, đi về phòng ném Phật Tịch lên giường, nhìn nàng từ trên cao xuống.
"Lại muốn chạy trốn à?"
Phật Tịch sững sờ, bị dáng vẻ này của hắn hù dọa, liên tục gật đầu khoát tay. Sau khi nàng phản ứng kịp thì lại mau chóng lắc đầu.
Bắc Minh Thần kìm nén lửa giận trong lòng, hừ lạnh một tiếng: "Đi ngủ."
Phật Tịch bị dọa không dám đáp không muốn, vội vàng nằm ngủ bên cạnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeytruyenfull.com - https://monkeytruyenfull.com/vuong-phi-dung-dien-nua-vuong-gia-co-the-nghe-duoc-tieng-long-cua-nguoi/chuong-43-lai-muon-chay-tron.html.]
[Đáng sợ thật.]
Cả đêm Phật Tịch không ngủ, nàng dậy từ sớm.
Hai người ngồi trước bàn ăn.
Tòng Tâm đi lên định múc cháo cho hai người, Bắc Minh Thần vươn tay ra hiệu cho nàng ấy lui ra.
Sau khi Tòng Tâm hành lễ thì lui qua một bên, đứng chung với đám người Tòng Huyên, Linh Tiêu. Chắc là vương gia muốn giúp cháo cho vương phi.
Phật Tịch ngồi im lặng, Bắc Minh Thần nhìn nàng, múc thêm một chén cháo đưa đến trước mặt Phật Tịch.
Mấy người Tòng Tâm nhìn nhau, vô cùng giật mình. Vương gia yêu chiều vương phi quá rồi, vương phi hạnh phúc quá.
Phật Tịch nhìn cháo trước mắt, trong lòng dâng lên sự khó hiểu.
[Sao cháo này lại có màu đỏ?]
Nàng dùng thìa quấy lên.
[Thì ra là cháo đậu đỏ.]
[Bên trong còn có táo đỏ.]
[Đây là cái gì, trông khá giống dược liệu.]
[Nhìn không ra tên này rất biết dưỡng sinh.]
Bắc Minh Thần gắp cho Phật Tịch một miếng bánh đậu đỏ, khẽ nói: "Ăn nhiều một chút, bổ khí huyết."
"Phụt..."
Phật Tịch vừa ăn hớp cháo nghe Bắc Minh Thần nói vậy, quay đầu phun cháo ra ngoài, dính tung tóe trên mặt Bắc Minh Thần.
"Sorry... Xin lỗi, xin lỗi."
Phật Tịch vội đặt thìa xuống, bản thân lấy ống tay áo lau sạch cho Bắc Minh Thần.
"Ha..."
Mấy người Tòng Tâm, Linh Tiêu mím chặt môi, thật sự không nhịn được khẽ phát ra tiếng. Sau đó vội vàng cúi đầu xuống, thân thể run lên.
"Ha ha!"
Phật Tịch chưa từng thấy Bắc Minh Thần thảm hai như vậy, không kìm được che bụng cười phá lên.
"Ha ha ha..."
[Tha lỗi cho ta không kìm được cười ra tiếng.]
[Tránh cho ngươi sau này lại nói lung tung.]
Trong phút chốc, mặt Bắc Minh Thần u ám, hắn nói gì lung tung?
Hắn kiên nhẫn cầm lấy khăn gấm trên bàn xoa mặt, ánh mắt nguy hiểm nhìn Phật Tịch.
"Các ngươi đi xuống trước, để bổn vương hầu hạ Vương phi dùng bữa."
Phật Tịch nghe thấy giọng nói, bỗng nhiên tỉnh táo lại, vội vàng ngồi dậy lúng túng ho một tiếng: "Ha ha, à, ta đang nằm mơ."
Bắc Minh Thần nhìn Phật Tịch dùng chăn trùm kín mình lại, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng. Hắn mấp máy môi, rời giường mặc áo khoác, đi ra cửa phòng.
Phật Tịch nhìn bóng dáng hắn rời đi, trong đáy lòng cảm thấy hơi mất mác.
Bắc Minh Thần đang tức giận sao? Thật ra hắn rất tốt. Nàng lắc đầu vén chăn xuống giường, nghe thấy âm thanh ngoài cửa phòng tưởng rằng là Bắc Minh Thần. Trong lòng nàng hơi kích động, vội đứng thẳng nhìn sang.
"Vương phi." Tòng Tâm thấy Phật Tịch có vẻ mất mác, hơi khó hiểu.
Phật Tịch dời mắt, khẽ gật đầu.
Đến khi chạng vạng tối, Phật Tịch cũng không thấy Bắc Minh Thần. Nàng ngồi trên xích đủ ngẩng đầu đếm sao, từng cơn gió thổi đến khiến nàng cảm thấy hơi lạnh.
Phật Tịch kéo y phục trên người, nhìn cửa Thần Tịch viện, thấy không có động tĩnh gì chợt rủ mắt, hái chân đung đưa xích đu, khẽ thở dài đứng lên đi vào phòng.
Phật Tịch ngồi trước bàn, nghĩ đã lâu rồi mình chưa gặp Husky, cũng không biết nó sao rồi. Dù sao nàng cũng không ngủ được, đành khoác áo ra khỏi phòng.
Nàng đi ra cửa lớn Thần Tịch viện, nhìn xung quanh, rón rén đi thẳng về phía trước, trong lòng nghĩ đừng gặp quỷ, đừng gặp phải quỷ.
"Vương gia, hình như đó là vương phi."
Bắc Minh Thần nghe vậy nhìn qua, thấy Phật Tịch mặc áo choàng, đầu đội mũ áo choàng, cả người rón rén đi về phía trước, thỉnh thoảng còn nhìn xung quanh.
Chạy trốn.
Phật Tịch lại muốn chạy trốn.
Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Bắc Minh Thần. Ý nghĩ vừa xuất hiện, cả người bị khí thế ngang ngược bao vây. Hắn nắm chặt hai tay, con ngươi khát máu.
Linh Tiêu thấy dáng vẻ này của vương gia, bị dọa đến mức rụt cổ lại.
Phật Tịch đang âm thầm đi về phía trước, nhìn thấy sắp tới nơi, đột nhiên bị người ta khiêng một cái thô lỗ.
"A!"
Nàng bị dọa liên tục kêu lên sợ hãi, nhắm mắt lại không dám nhìn qua.
"Quỷ, có quỷ. Ngươi đi bắt người khác đi, phủ Thần vương có rất nhiều người. Ta gầy như vậy không có nhiều thịt. Ngươi không thể ăn được, ta hơi mặn, ngươi có thể đi ăn thịt chó. Ta biết bên viện kia có một con Husky, thân thể mũm mĩm..."
"Câm miệng." Bắc Minh Thần thấy nữ nhân trên vai liên tục lải nhải, hắn quát to.
Phật Tịch giật mình vội mở to mắt nhìn sang.
"Bắc Minh Thần? Ngài làm gì thế? Ngải thả ta xuống."
Bắc Minh Thần cười lạnh, đi về phòng ném Phật Tịch lên giường, nhìn nàng từ trên cao xuống.
"Lại muốn chạy trốn à?"
Phật Tịch sững sờ, bị dáng vẻ này của hắn hù dọa, liên tục gật đầu khoát tay. Sau khi nàng phản ứng kịp thì lại mau chóng lắc đầu.
Bắc Minh Thần kìm nén lửa giận trong lòng, hừ lạnh một tiếng: "Đi ngủ."
Phật Tịch bị dọa không dám đáp không muốn, vội vàng nằm ngủ bên cạnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeytruyenfull.com - https://monkeytruyenfull.com/vuong-phi-dung-dien-nua-vuong-gia-co-the-nghe-duoc-tieng-long-cua-nguoi/chuong-43-lai-muon-chay-tron.html.]
[Đáng sợ thật.]
Cả đêm Phật Tịch không ngủ, nàng dậy từ sớm.
Hai người ngồi trước bàn ăn.
Tòng Tâm đi lên định múc cháo cho hai người, Bắc Minh Thần vươn tay ra hiệu cho nàng ấy lui ra.
Sau khi Tòng Tâm hành lễ thì lui qua một bên, đứng chung với đám người Tòng Huyên, Linh Tiêu. Chắc là vương gia muốn giúp cháo cho vương phi.
Phật Tịch ngồi im lặng, Bắc Minh Thần nhìn nàng, múc thêm một chén cháo đưa đến trước mặt Phật Tịch.
Mấy người Tòng Tâm nhìn nhau, vô cùng giật mình. Vương gia yêu chiều vương phi quá rồi, vương phi hạnh phúc quá.
Phật Tịch nhìn cháo trước mắt, trong lòng dâng lên sự khó hiểu.
[Sao cháo này lại có màu đỏ?]
Nàng dùng thìa quấy lên.
[Thì ra là cháo đậu đỏ.]
[Bên trong còn có táo đỏ.]
[Đây là cái gì, trông khá giống dược liệu.]
[Nhìn không ra tên này rất biết dưỡng sinh.]
Bắc Minh Thần gắp cho Phật Tịch một miếng bánh đậu đỏ, khẽ nói: "Ăn nhiều một chút, bổ khí huyết."
"Phụt..."
Phật Tịch vừa ăn hớp cháo nghe Bắc Minh Thần nói vậy, quay đầu phun cháo ra ngoài, dính tung tóe trên mặt Bắc Minh Thần.
"Sorry... Xin lỗi, xin lỗi."
Phật Tịch vội đặt thìa xuống, bản thân lấy ống tay áo lau sạch cho Bắc Minh Thần.
"Ha..."
Mấy người Tòng Tâm, Linh Tiêu mím chặt môi, thật sự không nhịn được khẽ phát ra tiếng. Sau đó vội vàng cúi đầu xuống, thân thể run lên.
"Ha ha!"
Phật Tịch chưa từng thấy Bắc Minh Thần thảm hai như vậy, không kìm được che bụng cười phá lên.
"Ha ha ha..."
[Tha lỗi cho ta không kìm được cười ra tiếng.]
[Tránh cho ngươi sau này lại nói lung tung.]
Trong phút chốc, mặt Bắc Minh Thần u ám, hắn nói gì lung tung?
Hắn kiên nhẫn cầm lấy khăn gấm trên bàn xoa mặt, ánh mắt nguy hiểm nhìn Phật Tịch.
"Các ngươi đi xuống trước, để bổn vương hầu hạ Vương phi dùng bữa."
Danh sách chương