Sắc trời bắt đầu tối, chút sắc cam hồng cuối cùng của hoàng hôn bị màn đêm không lưu tình cắn nuốt.
Trên đường phố vắng tanh, cửa hàng hai bên mở toang cửa, hàng hóa bên trong lại càng hỗn độn, như thể đã bị bỏ hoang từ rất lâu.
Bỗng từ xa có một một chiếc xe jeep lao tới.
Xe jeep ngừng trước cửa một tiệm thuốc, cửa xe mở ra, một người đàn ông cao ráo từ trên xe bước xuống.
Người đàn ông mang một đôi giày da, lấy một khẩu súng ở trong xe rồi bước vào trong tiệm thuốc. Chẳng mấy chốc, hắn đã cầm theo một số thứ rồi đi ra ngoài, nhanh chóng trở lại bên trong xe, lái xe rời khỏi con phố này.
Chỉ là trước khi rời đi, hắn hơi nâng mũ lưỡi trai, ánh mắt dừng trên tấm bảng quảng cáo của tòa nhà cao nhất.
Trên bảng quảng cáo là ảnh chụp một người đàn ông đang cầm nước hoa hàng hiệu, lúc này nếu có người thứ ba tồn tại, đảm bảo sẽ phát hiện người đàn ông trên quảng cáo và người trong xe có cùng một khuôn mặt.
Người đàn ông này tên là Thiệu Qua, chỉ mấy tháng trước, hắn vẫn còn là một trong những nam minh tinh hàng đầu của A quốc, bình luận trên Weibo của một quảng cáo bất kì nào cũng có thể hơn mười vạn. Hắn là người nổi tiếng nhất trong nhóm khi mới debut, công ty quản lý vốn dĩ đã chuẩn bị cho hắn solo cuối năm nay, nhưng không ngờ rằng, so với solo, mạt thế tới càng nhanh hơn.
Bốn tháng trước, hắn và các thành viên trong nhóm đi tham gia một chương trình tạp kĩ bên ngoài, lịch trình kéo dài khoảng hai ngày, địa điểm quay chụp là một trấn cổ.
Ngày đầu tiên, mọi thứ vẫn còn rất bình thường, nhưng tới đêm, đoàn phim kết thúc công việc, lúc Thiệu Qua và trợ lý trở về khách sạn, phát hiện biểu tình của người đi đường rất kỳ quái, đi đường cứ lung la lung lay.
Nhưng Thiệu Qua cũng không nghĩ nhiều, là một minh tinh nên hắn không thể ở bên ngoài quá lâu, vì thế hắn nhanh chóng trở về khách sạn, thẳng đến sáng ngày hôm sau khi rời giường mới thấy được tin tức buổi sáng.
Trên tin tức, hắn nhìn thấy cảnh người cắn người, rất giống các cảnh quay trong những bộ phim đại nạn hắn đã từng xem qua.
Hắn lập tức gọi cho trợ lý, nhưng điện thoại không kết nối được. Thiệu Qua đành phải thay quần áo, đi tới cửa phòng trợ lý, trên đường, hắn chạm mặt một thành viên trong nhóm mình.
Thành viên ấy mang vẻ mặt sợ hãi, tiến lên hoảng loạn túm lấy tay Thiệu Qua, "Bọn họ bỏ đi rồi, bọn họ đi hết rồi."
Thiệu Qua bất động thanh sắc kéo tay đối phương xuống, bình tĩnh nói: "Cậu nói rõ ràng xem nào, ai đi hết rồi?"
Thành viên ấy thức dậy sớm hơn Thiệu Qua, bởi vì cậu ta định đi tìm tổ tiết mục chụp bổ sung và thay đổi một số hình ảnh ngày hôm qua, cậu ta cảm thấy mình phát huy không được tốt lắm. Nhưng khi cậu ta lên tầng nơi tổ tiết mục tổ ở, lại phát hiện cửa phòng mở toang, bên trong lại không có ai. Lúc đầu cậu ta còn tưởng là camera ẩn, nhưng khi cậu ta chạy đến quầy lễ tân của khách sạn, phát hiện trước quầy lễ tân cũng không có ai cả, mới ý thức được có gì đó không đúng.
Đó là ngày đầu tiên của mạt thế, không ai biết chuyện gì đã xảy ra với những người đầu tiên trở thành tang thi.
Hiện tại đã là ngày tận thế thứ 125, Thiệu Qua không diễn xuất nữa, vì đã không còn ai xem đài truyền hình, tất cả mọi người đều vội vàng sinh tồn.
Bóng đêm dần trở nên dày đặc, tốc độ lái xe của Thiệu Qua cũng càng lúc càng nhanh, bởi vì tang thi sợ ánh sáng mặt trời, ban ngày con người còn có thể đi lại trên đường cái, một khi đêm xuống rồi, tang thi sẽ dốc toàn bộ lực lượng, tìm kiếm dấu vết của con người.
Thiệu Qua ra ngoài muộn như vậy là vì thành viên kia.
Nghe thấy tang thi rống lên một tiếng, Thiệu Qua nhanh chóng cầm chặt súng trong tay, thò ra ngoài cửa sổ xe nổ mấy phát súng, lại nhanh chóng lui vào trong, dẫm mạnh chân ga.
Hắn vẫn còn may mắn chán, dọc đường đi không đụng phải quá nhiều tang thi, hơn nữa còn toàn là một vài tang thi sơ cấp. Chỗ ở hiện tại của Thiệu Qua là một tầng hầm ngầm, hắn bước từ trên xe xuống, nhanh chóng đi đến tầng hầm ngầm.
Lúc hắn mở cửa ra, trong phòng vô cùng im ắng, phảng phất như không có người.
Thiệu Qua trở tay đóng cửa lại, lấy mảnh vải đặt trên tủ xuống chặn dưới khe cửa rồi mới đứng dậy bật đèn. Tang thi tuy rằng sợ ánh mặt trời, nhưng sẽ bị ánh đèn hấp dẫn, cho nên bọn họ chỉ có thể ở trong tầng hầm ngầm, còn phải cẩn thận phòng ngừa ánh đèn bị lộ ra.
Hắn bật đèn xong, lại nhấc chân đi về phía một căn phòng. Tới trước cửa phòng, hắn dừng bước, nhẹ nhàng gõ cửa vài cái, thanh âm ép xuống rất thấp, "Thân Giác, mở cửa."
Không ai đáp lại hắn.
Thiệu Qua trầm mặc một thoáng, mới vươn tay vặn nắm cửa ra.
Ánh đèn từ ngoài phòng khách hắt vào, chiếu sáng một khoảng trống trước giường. Người nằm trên giường hoàn toàn ẩn trong bóng tối, cuộn tròn người thành một đoàn.
Đó là thành viên trong nhóm của hắn, Thân Giác.
Đoàn đội lần này của bọn họ có tổng cộng bốn người, nhưng hai người còn lại kia chẳng biết đã đi đâu rồi, điện thoại đã sớm trở nên vô dụng, bây giờ hoàn toàn không có cách nào liên lạc với người khác.
Cũng do lúc mạt thế bùng nổ, bên cạnh Thiệu Qua chỉ có mỗi Thân Giác, cho nên hắn mới dẫn theo Thân Giác cùng chạy trốn, nhưng bây giờ Thân Giác lại đổ bệnh.
Thiệu Qua đi vào phòng, đặt túi thuốc hắn vừa mới mạo hiểm lấy về lên tủ đầu giường. Hắn cong lưng đẩy đẩy người trên giường vài cái, "Thân Giác, tỉnh tỉnh."
Vẫn không có phản ứng.
Thiệu Qua không thể không kéo chăn đang quấn trên người đối phương ra.
Vừa mới kéo chăn ra, gương mặt đối phương cũng theo đó mà bại lộ. Mái tóc nhuộm màu bạch kim mấy tháng trước đã phai đi gần hết, trở về màu đen nguyên thủy. Cũng cả tháng nay cậu chưa cắt tóc, tóc đã dài ra, mềm mại che khuất lông mày.
Gương mặt dưới mái tóc đen lúc này đỏ bừng, cánh môi khô nẻ tróc da.
Cậu đã đổ bệnh được năm sáu ngày rồi, ngay từ đầu ý thức vẫn còn tính là thanh tỉnh, nhưng hai ngày trước thì lúc tỉnh lúc không, sáng hôm nay bắt đầu không xuống giường được, đến tận lúc chạng vạng, người đã nóng đến mức ngất đi, thuốc trong nhà cũng hết, cho nên Thiệu Qua mới không thể không đi ra ngoài tìm thuốc.
Thiệu Qua sờ trán đối phương, đã nóng đến mức có thể được chiên trứng gà rồi. Hắn đành phải đứng dậy lấy nước, chuẩn bị đút thuốc cho Thân Giác.
Một đêm này, Thiệu Qua dường như không chợp mắt chút nào, hắn vẫn luôn quan sát bệnh tình của Thân Giác. Ở mạt thế, người ta không thể đổ bệnh, nếu Thân Giác không khỏi bệnh được, hắn chỉ có thể bỏ lại đối phương ở đây, nếu không hắn sẽ bị Thân Giác liên lụy chết.
Nhưng cũng may là Thân Giác mạng lớn, đến sáng thì nhiệt độ trên người cậu cũng dần dần rút đi. Lúc này Thiệu Qua mới đứng dậy đi nấu chút đồ ăn.
Thức ăn bây giờ quá mức hiếm hoi, cho nên bọn họ ăn uống rất đơn giản, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được.
Thiệu Qua đơn giản giải quyết xong bữa ăn của mình, cầm một cái bánh mì đặt trên đầu giường Thân Giác rồi mới đi ngủ.
Khi hắn tỉnh lại lần nữa thì đã xế chiều. Hắn mới vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Thân Giác đang ngồi trước mặt mình.
Thân Giác hình như là mới vừa tắm xong, trên người còn mang theo hơi nước, đôi mắt ướt đẫm, gương mặt vẫn còn một mạt ửng đỏ do bệnh trạng.
Thiệu Qua nhíu mi, ngồi dậy, "Hết bệnh rồi?"
Thân Giác thong thả gật đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Đỡ hơn trước rất nhiều rồi, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi."
"Không có việc gì, cậu đã ăn gì chưa?" Thiệu Qua xuống giường, tùy tiện cầm lấy một cái áo thun tay ngắn tròng lên trên người. Hắn có thói quen ngủ lõa thể, cho nên lúc nhìn thấy Thân Giác đang ngồi ở trước mặt mình mới hơi nhíu mày như vậy.
Dù sao cũng là minh tinh, chỉ là một cái áo thun ngắn tay bình thường, Thiệu Qua mặc lên cũng đẹp hơn người bình thường rất nhiều.
"Vẫn chưa." Thân Giác nhẹ giọng nói, "Tôi muốn uống cháo."
Thiệu Qua đang kéo khóa quần thì hơi khựng lại, nhưng cũng không nói gì, mặc xong quần áo liền đi ra ngoài. Thân Giác vẫn còn lưu lại trong phòng, biểu tình có chút phức tạp.
Lại là một cảnh mới.
Cậu vừa mới tỉnh lại.
Ở cảnh này, cậu là một minh tinh không nổi không chìm, tuy rằng nhóm của cậu rất hồng, nhưng cậu lại là thành viên kém nổi nhất. Nhóm của cậu xuất đạo đã nhiều năm, lúc cậu mới 18 tuổi đã debut, đến bây giờ cũng được tám năm.
Người hồng nhất trong nhóm là Thiệu Qua, tuy rằng xuất thân là idol, nhưng hắn đã sớm được tham gia đóng phim điện ảnh, vai nam chính đầu tiên trong bộ điện ảnh đầu tay của hắn cũng bạo hồng. Trong suốt tám năm qua, Thiệu Qua càng ngày càng nổi, công ty cũng chuẩn bị để Thiệu Qua solo, còn Thân Giác kém nổi nhất trong nhóm thì đang phải quẫn bách đối mặt với tình huống công ty không chịu gia hạn hợp đồng.
Nhưng bước ngoặt xuất hiện, vì Thân Giác và Thiệu Qua cùng tham gia một chương trình tạp kỹ, cùng đến một trấn cổ, mà ở đây, mạt thế chậm rãi ập đến, khiến cho hai người không có mấy quan tâm gì đến nhau sống nương tựa vào nhau, rồi bắt đầu chuỗi ngày trốn chạy trong mạt thế.
Thiệu Qua là Kiếp chủ của cảnh này, nên cũng giúp cho người đi theo hắn là Thân Giác thụ hưởng may mắn mà sống sót, nhưng chút may mắn này cũng không quan tâm chăm sóc Thân Giác được bao lâu.
Mạt thế đến tháng thứ hai, Thiệu Qua đã có dị năng, là song dị năng hệ thủy và hệ điện, đây cũng là lý do vì sao hiện tại bọn họ còn có thể dùng nước và điện ở đây. Thân Giác lại chậm chạp không có dị năng, thẳng đến tháng thứ tư của mạt thế, cậu bất ngờ đổ bệnh nặng một hồi.
Sau khi khỏi bệnh, thân thể Thân Giác đã phát sinh thay đổi.
Ở mạt thế, số lượng nhân loại giảm mạnh, nhất là loại tương đối nhu nhược như phái nữ thì càng dễ dàng bị đào thải. Mới tháng thứ tư của mạt thế, số lượng phụ nữ đã giảm xuống đáng kể.
Mà lúc này, chọn lọc tự nhiên bắt buộc phải xuất hiện một loại người đặc biệt.
Bọn họ nguyên bản là đàn ông, nhưng thân thể sau khi bệnh nặng một hồi sẽ bị cải tạo, cuối cùng biến thành một loại đàn ông có thể mang thai.
Thân Giác bất hạnh trở thành một người trong số đó.
Mấy đời trước, ngay từ đầu cậu không phát hiện ra thân thể của mình đã bị thay đổi, chỉ là mỗi lần khi đến giữa tháng thì sẽ cảm thấy dưới thân có cảm giác không khỏe lắm, giống như phải có thứ gì đó nhét vào mới được.
Mà lúc cậu nhìn Thiệu Qua thì luôn cảm thấy thèm khát, phảng phất như đối phương là một miếng bánh kem vô cùng ngọt ngào mỹ vị.
Lúc cậu bắt đầu phát hiện mỗi khi đến giữa tháng thì phía dưới mình sẽ chảy nước, mới nhận ra thân thể mình không thích hợp, bởi vì dạ con của cậu đã xuất hiện.
Càng đáng sợ hơn chính là thân thể tự dưng bị cải tạo này của cậu sẽ tản mát ra hương bị hấp dẫn tang thi. Mãi về sau, khi Thiệu Qua phát hiện tang thi công kích bọn họ ngày càng nhiều, thậm chí còn có một vài tang thi mặc kệ bị ánh mặt trời nguy hiểm thiêu đến bỏng rát cũng muốn lao tới công kích bọn họ, hắn mới bắt đầu hoài nghi Thân Giác, cuối cùng phát hiện ra bí mật của Thân Giác.
Nếu Thân Giác tiếp tục tản ra hương vị này, một ngày nào đó bọn họ sẽ bị tang thi xé nát, vì vậy Thiệu Qua phải đối mặt với hai sự lựa chọn, một là bỏ lại Thân Giác, tự mình rời đi. Hai là khiến Thân Giác mang thai.
Chỉ cần Thân Giác mang thai, trên người cậu sẽ không còn tản mát ra hương vị hấp dẫn tang thi nữa, hơn nữa đứa bé kia sẽ khiến Thân Giác bất khả chiến bại, vì nếu đang trong giai đoạn mang thai, cho dù cậu có bị tang thi cắn đi chăng nữa, cũng sẽ không bị biến thành tang thi.
Thiệu Qua không thích Thân Giác, càng không thể chạm vào Thân Giác, cho nên hắn chọn rời đi một mình. nhưng Thân Giác muốn sống, hơn nữa Thiệu Qua còn rất mạnh. Tuy rằng sau khi mang thai, cậu không cần sợ hãi sẽ bị biến thành tang thi nữa, nhưng hành động sẽ bất tiện, cậu cần có người chăm sóc mình, cho nên cậu cầu xin Thiệu Qua, cuối cùng cũng bò được lên giường Thiệu Qua.
Sau này, Thân Giác toại nguyện hoài thai. Cậu và Thiệu Qua cũng tới được căn cứ lớn nhất của nhân loại, mà ở căn cứ kia, Thiệu Qua gặp được người mà hắn chân chính thích.
Hắn và Thân Giác vốn không phải là thật lòng yêu nhau, Thiệu Qua chiếu cố Thân Giác, kỳ thật cũng chỉ là một loại hỗ trợ, ngay cả nghĩa vụ cũng chưa tính là.
Thân Giác thấy thế, cũng không còn mặt mũi nào dựa dẫm vào Thiệu Qua nữa, mỗi ngày ở căn cứ làm một vài công việc đặc biệt vụn vặt. May mắn là Thiệu Qua tuy rằng đã có người trong lòng rồi, nhưng có đôi khi vẫn sẽ ghé qua đưa chút đồ ăn cho cậu, cũng đưa đồ dùng sinh hoạt, vài thứ kia đều là thứ cần phải thay đổi.
Ngày tháng qua đi, bụng Thân Giác càng lúc càng lớn, mà lúc này chính phủ thành lập lâm thời phát hiện có thể chuyển nhà lên tinh cầu mới, nhưng người có thể đến tinh cầu mới thì hữu hạn, số lượng rất ít.
Tuy rằng tên Thiệu Qua có nằm trong danh sách, nhưng người hắn thích thì không. Nhưng muốn lên phi thuyền không phải là không có cách, vẫn còn có một biện pháp khác, chính là ——
Có con.
Chỉ cần một người có con, lại đưa đủ một khoản tiền, thì sẽ có được tư cách đến một tinh cầu mới. Mởi vì chuyện này liên quan đến tồn vong của nhân loại, chỉ có tân sinh mệnh thì mới có thể tiếp tục kế thừa và kéo dài nền văn mình nhân loại.
Thiệu Qua nghĩ tới Thân Giác.
Cuối cùng hắn ôm con của Thân Giác đi, lên phi thuyền cùng với người hắn yêu. Còn Thân Giác, vĩnh viễn bị bỏ lại trên tinh cầu tràn ngập tang thi.
Trên đường phố vắng tanh, cửa hàng hai bên mở toang cửa, hàng hóa bên trong lại càng hỗn độn, như thể đã bị bỏ hoang từ rất lâu.
Bỗng từ xa có một một chiếc xe jeep lao tới.
Xe jeep ngừng trước cửa một tiệm thuốc, cửa xe mở ra, một người đàn ông cao ráo từ trên xe bước xuống.
Người đàn ông mang một đôi giày da, lấy một khẩu súng ở trong xe rồi bước vào trong tiệm thuốc. Chẳng mấy chốc, hắn đã cầm theo một số thứ rồi đi ra ngoài, nhanh chóng trở lại bên trong xe, lái xe rời khỏi con phố này.
Chỉ là trước khi rời đi, hắn hơi nâng mũ lưỡi trai, ánh mắt dừng trên tấm bảng quảng cáo của tòa nhà cao nhất.
Trên bảng quảng cáo là ảnh chụp một người đàn ông đang cầm nước hoa hàng hiệu, lúc này nếu có người thứ ba tồn tại, đảm bảo sẽ phát hiện người đàn ông trên quảng cáo và người trong xe có cùng một khuôn mặt.
Người đàn ông này tên là Thiệu Qua, chỉ mấy tháng trước, hắn vẫn còn là một trong những nam minh tinh hàng đầu của A quốc, bình luận trên Weibo của một quảng cáo bất kì nào cũng có thể hơn mười vạn. Hắn là người nổi tiếng nhất trong nhóm khi mới debut, công ty quản lý vốn dĩ đã chuẩn bị cho hắn solo cuối năm nay, nhưng không ngờ rằng, so với solo, mạt thế tới càng nhanh hơn.
Bốn tháng trước, hắn và các thành viên trong nhóm đi tham gia một chương trình tạp kĩ bên ngoài, lịch trình kéo dài khoảng hai ngày, địa điểm quay chụp là một trấn cổ.
Ngày đầu tiên, mọi thứ vẫn còn rất bình thường, nhưng tới đêm, đoàn phim kết thúc công việc, lúc Thiệu Qua và trợ lý trở về khách sạn, phát hiện biểu tình của người đi đường rất kỳ quái, đi đường cứ lung la lung lay.
Nhưng Thiệu Qua cũng không nghĩ nhiều, là một minh tinh nên hắn không thể ở bên ngoài quá lâu, vì thế hắn nhanh chóng trở về khách sạn, thẳng đến sáng ngày hôm sau khi rời giường mới thấy được tin tức buổi sáng.
Trên tin tức, hắn nhìn thấy cảnh người cắn người, rất giống các cảnh quay trong những bộ phim đại nạn hắn đã từng xem qua.
Hắn lập tức gọi cho trợ lý, nhưng điện thoại không kết nối được. Thiệu Qua đành phải thay quần áo, đi tới cửa phòng trợ lý, trên đường, hắn chạm mặt một thành viên trong nhóm mình.
Thành viên ấy mang vẻ mặt sợ hãi, tiến lên hoảng loạn túm lấy tay Thiệu Qua, "Bọn họ bỏ đi rồi, bọn họ đi hết rồi."
Thiệu Qua bất động thanh sắc kéo tay đối phương xuống, bình tĩnh nói: "Cậu nói rõ ràng xem nào, ai đi hết rồi?"
Thành viên ấy thức dậy sớm hơn Thiệu Qua, bởi vì cậu ta định đi tìm tổ tiết mục chụp bổ sung và thay đổi một số hình ảnh ngày hôm qua, cậu ta cảm thấy mình phát huy không được tốt lắm. Nhưng khi cậu ta lên tầng nơi tổ tiết mục tổ ở, lại phát hiện cửa phòng mở toang, bên trong lại không có ai. Lúc đầu cậu ta còn tưởng là camera ẩn, nhưng khi cậu ta chạy đến quầy lễ tân của khách sạn, phát hiện trước quầy lễ tân cũng không có ai cả, mới ý thức được có gì đó không đúng.
Đó là ngày đầu tiên của mạt thế, không ai biết chuyện gì đã xảy ra với những người đầu tiên trở thành tang thi.
Hiện tại đã là ngày tận thế thứ 125, Thiệu Qua không diễn xuất nữa, vì đã không còn ai xem đài truyền hình, tất cả mọi người đều vội vàng sinh tồn.
Bóng đêm dần trở nên dày đặc, tốc độ lái xe của Thiệu Qua cũng càng lúc càng nhanh, bởi vì tang thi sợ ánh sáng mặt trời, ban ngày con người còn có thể đi lại trên đường cái, một khi đêm xuống rồi, tang thi sẽ dốc toàn bộ lực lượng, tìm kiếm dấu vết của con người.
Thiệu Qua ra ngoài muộn như vậy là vì thành viên kia.
Nghe thấy tang thi rống lên một tiếng, Thiệu Qua nhanh chóng cầm chặt súng trong tay, thò ra ngoài cửa sổ xe nổ mấy phát súng, lại nhanh chóng lui vào trong, dẫm mạnh chân ga.
Hắn vẫn còn may mắn chán, dọc đường đi không đụng phải quá nhiều tang thi, hơn nữa còn toàn là một vài tang thi sơ cấp. Chỗ ở hiện tại của Thiệu Qua là một tầng hầm ngầm, hắn bước từ trên xe xuống, nhanh chóng đi đến tầng hầm ngầm.
Lúc hắn mở cửa ra, trong phòng vô cùng im ắng, phảng phất như không có người.
Thiệu Qua trở tay đóng cửa lại, lấy mảnh vải đặt trên tủ xuống chặn dưới khe cửa rồi mới đứng dậy bật đèn. Tang thi tuy rằng sợ ánh mặt trời, nhưng sẽ bị ánh đèn hấp dẫn, cho nên bọn họ chỉ có thể ở trong tầng hầm ngầm, còn phải cẩn thận phòng ngừa ánh đèn bị lộ ra.
Hắn bật đèn xong, lại nhấc chân đi về phía một căn phòng. Tới trước cửa phòng, hắn dừng bước, nhẹ nhàng gõ cửa vài cái, thanh âm ép xuống rất thấp, "Thân Giác, mở cửa."
Không ai đáp lại hắn.
Thiệu Qua trầm mặc một thoáng, mới vươn tay vặn nắm cửa ra.
Ánh đèn từ ngoài phòng khách hắt vào, chiếu sáng một khoảng trống trước giường. Người nằm trên giường hoàn toàn ẩn trong bóng tối, cuộn tròn người thành một đoàn.
Đó là thành viên trong nhóm của hắn, Thân Giác.
Đoàn đội lần này của bọn họ có tổng cộng bốn người, nhưng hai người còn lại kia chẳng biết đã đi đâu rồi, điện thoại đã sớm trở nên vô dụng, bây giờ hoàn toàn không có cách nào liên lạc với người khác.
Cũng do lúc mạt thế bùng nổ, bên cạnh Thiệu Qua chỉ có mỗi Thân Giác, cho nên hắn mới dẫn theo Thân Giác cùng chạy trốn, nhưng bây giờ Thân Giác lại đổ bệnh.
Thiệu Qua đi vào phòng, đặt túi thuốc hắn vừa mới mạo hiểm lấy về lên tủ đầu giường. Hắn cong lưng đẩy đẩy người trên giường vài cái, "Thân Giác, tỉnh tỉnh."
Vẫn không có phản ứng.
Thiệu Qua không thể không kéo chăn đang quấn trên người đối phương ra.
Vừa mới kéo chăn ra, gương mặt đối phương cũng theo đó mà bại lộ. Mái tóc nhuộm màu bạch kim mấy tháng trước đã phai đi gần hết, trở về màu đen nguyên thủy. Cũng cả tháng nay cậu chưa cắt tóc, tóc đã dài ra, mềm mại che khuất lông mày.
Gương mặt dưới mái tóc đen lúc này đỏ bừng, cánh môi khô nẻ tróc da.
Cậu đã đổ bệnh được năm sáu ngày rồi, ngay từ đầu ý thức vẫn còn tính là thanh tỉnh, nhưng hai ngày trước thì lúc tỉnh lúc không, sáng hôm nay bắt đầu không xuống giường được, đến tận lúc chạng vạng, người đã nóng đến mức ngất đi, thuốc trong nhà cũng hết, cho nên Thiệu Qua mới không thể không đi ra ngoài tìm thuốc.
Thiệu Qua sờ trán đối phương, đã nóng đến mức có thể được chiên trứng gà rồi. Hắn đành phải đứng dậy lấy nước, chuẩn bị đút thuốc cho Thân Giác.
Một đêm này, Thiệu Qua dường như không chợp mắt chút nào, hắn vẫn luôn quan sát bệnh tình của Thân Giác. Ở mạt thế, người ta không thể đổ bệnh, nếu Thân Giác không khỏi bệnh được, hắn chỉ có thể bỏ lại đối phương ở đây, nếu không hắn sẽ bị Thân Giác liên lụy chết.
Nhưng cũng may là Thân Giác mạng lớn, đến sáng thì nhiệt độ trên người cậu cũng dần dần rút đi. Lúc này Thiệu Qua mới đứng dậy đi nấu chút đồ ăn.
Thức ăn bây giờ quá mức hiếm hoi, cho nên bọn họ ăn uống rất đơn giản, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được.
Thiệu Qua đơn giản giải quyết xong bữa ăn của mình, cầm một cái bánh mì đặt trên đầu giường Thân Giác rồi mới đi ngủ.
Khi hắn tỉnh lại lần nữa thì đã xế chiều. Hắn mới vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Thân Giác đang ngồi trước mặt mình.
Thân Giác hình như là mới vừa tắm xong, trên người còn mang theo hơi nước, đôi mắt ướt đẫm, gương mặt vẫn còn một mạt ửng đỏ do bệnh trạng.
Thiệu Qua nhíu mi, ngồi dậy, "Hết bệnh rồi?"
Thân Giác thong thả gật đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Đỡ hơn trước rất nhiều rồi, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi."
"Không có việc gì, cậu đã ăn gì chưa?" Thiệu Qua xuống giường, tùy tiện cầm lấy một cái áo thun tay ngắn tròng lên trên người. Hắn có thói quen ngủ lõa thể, cho nên lúc nhìn thấy Thân Giác đang ngồi ở trước mặt mình mới hơi nhíu mày như vậy.
Dù sao cũng là minh tinh, chỉ là một cái áo thun ngắn tay bình thường, Thiệu Qua mặc lên cũng đẹp hơn người bình thường rất nhiều.
"Vẫn chưa." Thân Giác nhẹ giọng nói, "Tôi muốn uống cháo."
Thiệu Qua đang kéo khóa quần thì hơi khựng lại, nhưng cũng không nói gì, mặc xong quần áo liền đi ra ngoài. Thân Giác vẫn còn lưu lại trong phòng, biểu tình có chút phức tạp.
Lại là một cảnh mới.
Cậu vừa mới tỉnh lại.
Ở cảnh này, cậu là một minh tinh không nổi không chìm, tuy rằng nhóm của cậu rất hồng, nhưng cậu lại là thành viên kém nổi nhất. Nhóm của cậu xuất đạo đã nhiều năm, lúc cậu mới 18 tuổi đã debut, đến bây giờ cũng được tám năm.
Người hồng nhất trong nhóm là Thiệu Qua, tuy rằng xuất thân là idol, nhưng hắn đã sớm được tham gia đóng phim điện ảnh, vai nam chính đầu tiên trong bộ điện ảnh đầu tay của hắn cũng bạo hồng. Trong suốt tám năm qua, Thiệu Qua càng ngày càng nổi, công ty cũng chuẩn bị để Thiệu Qua solo, còn Thân Giác kém nổi nhất trong nhóm thì đang phải quẫn bách đối mặt với tình huống công ty không chịu gia hạn hợp đồng.
Nhưng bước ngoặt xuất hiện, vì Thân Giác và Thiệu Qua cùng tham gia một chương trình tạp kỹ, cùng đến một trấn cổ, mà ở đây, mạt thế chậm rãi ập đến, khiến cho hai người không có mấy quan tâm gì đến nhau sống nương tựa vào nhau, rồi bắt đầu chuỗi ngày trốn chạy trong mạt thế.
Thiệu Qua là Kiếp chủ của cảnh này, nên cũng giúp cho người đi theo hắn là Thân Giác thụ hưởng may mắn mà sống sót, nhưng chút may mắn này cũng không quan tâm chăm sóc Thân Giác được bao lâu.
Mạt thế đến tháng thứ hai, Thiệu Qua đã có dị năng, là song dị năng hệ thủy và hệ điện, đây cũng là lý do vì sao hiện tại bọn họ còn có thể dùng nước và điện ở đây. Thân Giác lại chậm chạp không có dị năng, thẳng đến tháng thứ tư của mạt thế, cậu bất ngờ đổ bệnh nặng một hồi.
Sau khi khỏi bệnh, thân thể Thân Giác đã phát sinh thay đổi.
Ở mạt thế, số lượng nhân loại giảm mạnh, nhất là loại tương đối nhu nhược như phái nữ thì càng dễ dàng bị đào thải. Mới tháng thứ tư của mạt thế, số lượng phụ nữ đã giảm xuống đáng kể.
Mà lúc này, chọn lọc tự nhiên bắt buộc phải xuất hiện một loại người đặc biệt.
Bọn họ nguyên bản là đàn ông, nhưng thân thể sau khi bệnh nặng một hồi sẽ bị cải tạo, cuối cùng biến thành một loại đàn ông có thể mang thai.
Thân Giác bất hạnh trở thành một người trong số đó.
Mấy đời trước, ngay từ đầu cậu không phát hiện ra thân thể của mình đã bị thay đổi, chỉ là mỗi lần khi đến giữa tháng thì sẽ cảm thấy dưới thân có cảm giác không khỏe lắm, giống như phải có thứ gì đó nhét vào mới được.
Mà lúc cậu nhìn Thiệu Qua thì luôn cảm thấy thèm khát, phảng phất như đối phương là một miếng bánh kem vô cùng ngọt ngào mỹ vị.
Lúc cậu bắt đầu phát hiện mỗi khi đến giữa tháng thì phía dưới mình sẽ chảy nước, mới nhận ra thân thể mình không thích hợp, bởi vì dạ con của cậu đã xuất hiện.
Càng đáng sợ hơn chính là thân thể tự dưng bị cải tạo này của cậu sẽ tản mát ra hương bị hấp dẫn tang thi. Mãi về sau, khi Thiệu Qua phát hiện tang thi công kích bọn họ ngày càng nhiều, thậm chí còn có một vài tang thi mặc kệ bị ánh mặt trời nguy hiểm thiêu đến bỏng rát cũng muốn lao tới công kích bọn họ, hắn mới bắt đầu hoài nghi Thân Giác, cuối cùng phát hiện ra bí mật của Thân Giác.
Nếu Thân Giác tiếp tục tản ra hương vị này, một ngày nào đó bọn họ sẽ bị tang thi xé nát, vì vậy Thiệu Qua phải đối mặt với hai sự lựa chọn, một là bỏ lại Thân Giác, tự mình rời đi. Hai là khiến Thân Giác mang thai.
Chỉ cần Thân Giác mang thai, trên người cậu sẽ không còn tản mát ra hương vị hấp dẫn tang thi nữa, hơn nữa đứa bé kia sẽ khiến Thân Giác bất khả chiến bại, vì nếu đang trong giai đoạn mang thai, cho dù cậu có bị tang thi cắn đi chăng nữa, cũng sẽ không bị biến thành tang thi.
Thiệu Qua không thích Thân Giác, càng không thể chạm vào Thân Giác, cho nên hắn chọn rời đi một mình. nhưng Thân Giác muốn sống, hơn nữa Thiệu Qua còn rất mạnh. Tuy rằng sau khi mang thai, cậu không cần sợ hãi sẽ bị biến thành tang thi nữa, nhưng hành động sẽ bất tiện, cậu cần có người chăm sóc mình, cho nên cậu cầu xin Thiệu Qua, cuối cùng cũng bò được lên giường Thiệu Qua.
Sau này, Thân Giác toại nguyện hoài thai. Cậu và Thiệu Qua cũng tới được căn cứ lớn nhất của nhân loại, mà ở căn cứ kia, Thiệu Qua gặp được người mà hắn chân chính thích.
Hắn và Thân Giác vốn không phải là thật lòng yêu nhau, Thiệu Qua chiếu cố Thân Giác, kỳ thật cũng chỉ là một loại hỗ trợ, ngay cả nghĩa vụ cũng chưa tính là.
Thân Giác thấy thế, cũng không còn mặt mũi nào dựa dẫm vào Thiệu Qua nữa, mỗi ngày ở căn cứ làm một vài công việc đặc biệt vụn vặt. May mắn là Thiệu Qua tuy rằng đã có người trong lòng rồi, nhưng có đôi khi vẫn sẽ ghé qua đưa chút đồ ăn cho cậu, cũng đưa đồ dùng sinh hoạt, vài thứ kia đều là thứ cần phải thay đổi.
Ngày tháng qua đi, bụng Thân Giác càng lúc càng lớn, mà lúc này chính phủ thành lập lâm thời phát hiện có thể chuyển nhà lên tinh cầu mới, nhưng người có thể đến tinh cầu mới thì hữu hạn, số lượng rất ít.
Tuy rằng tên Thiệu Qua có nằm trong danh sách, nhưng người hắn thích thì không. Nhưng muốn lên phi thuyền không phải là không có cách, vẫn còn có một biện pháp khác, chính là ——
Có con.
Chỉ cần một người có con, lại đưa đủ một khoản tiền, thì sẽ có được tư cách đến một tinh cầu mới. Mởi vì chuyện này liên quan đến tồn vong của nhân loại, chỉ có tân sinh mệnh thì mới có thể tiếp tục kế thừa và kéo dài nền văn mình nhân loại.
Thiệu Qua nghĩ tới Thân Giác.
Cuối cùng hắn ôm con của Thân Giác đi, lên phi thuyền cùng với người hắn yêu. Còn Thân Giác, vĩnh viễn bị bỏ lại trên tinh cầu tràn ngập tang thi.
Danh sách chương