Wp: D301203
Thân Giác theo lời Diêu Triển lái xe đến hội sở, lúc đó đã là 11 giờ khuya.
Hội sở này chỉ có hội viên mới được vào, người ngoài không thể tùy ý đi vào được, cho nên Thân Giác chỉ có thể gọi điện cho Thân Giác mà thôi.
Rất nhanh Diêu Triển đã ra đến, gã và Thân Giác đã rất lâu không gặp. Lần gặp mặt lúc trước chính là đầu tháng, lúc này cũng đã cuối tháng sau rồi, nói một cách nghiêm túc thì gã và Thân Giác đã không được gặp nhau hai tháng rồi.
Hóa ra hai người vốn còn đang thân mật khắng khít lại có thể không còn chút giao thiệp nào trong chớp mắt.
Khi đó, gã và Thân Giác đều đang học nghiên cứu sinh, Thân Giác nhỏ hơn một khóa so với gã. Lúc ở trường, mỗi lần gã hẹn Thân Giác cùng đi thư viện, Thân Giác đều sẽ đứng trước chung cư đợi gã. Gã không ở trong ký túc xá của trường mà thuê phòng ở bên ngoài. Khi đó, gã cảm thấy hành vi này của Thân Giác thật sự có chút ngốc nghếch, dù sao thì bọn họ cũng phải đi thư viện trường, nhưng Thân Giác mỗi lần như vậy đều ra khỏi trường tìm gã.
Đương nhiên, Diêu Triển cũng không ngu ngốc, tất nhiên có thể phát hiện được tâm tư bên dưới hành vi có chút ngốc này của vị học đệ này, sau đó gã cũng bị chính loại hành vi săn sóc nhìn qua đầy sự vụng về này của cậu làm cho động lòng.
Nhưng sau này, gã cũng không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy có chút mệt mỏi.
Gã và Thân Giác yêu nhau, sau đó là đính hôn. Thời gian bên nhau chắc chắn không thể tránh khỏi việc cãi vã, nhưng Thân Giác sẽ luôn lùi lại một bước, có lẽ là gã cũng có những thói hư tật xấu của phần lớn những Alpha khác. Việc gã yêu đương với Thân Giác, ngay từ lúc bắt đầu đã bất bình đẳng, trong những như lần khắc khẩu, khi Thân Giác từng bước lui về phía sau, gã dần cảm thấy đối phương đang trở nên mờ nhạt trong biển người, cũng không khác mấy so với những người cũ của gã là bao.
Thân Giác vẫn luôn ôn hòa, cho dù là cùng gã cãi nhau đi chăng nữa thì ngữ khí vẫn luôn là khòa hoãn, dùng phương thức rất thành thục để xử lý. Thật sự là không chút cứng cỏi nào, ít nhất là gã cảm thấy như vậy. Cho nên, khi gã gặp được Thương Già Dư bên cạnh Thân Giác.
Thương Già Dư sinh động, mỹ lệ, hoàn toàn không giống với Thân Giác.
Sau đó, gã bị Thân Giác phát hiện khi có một ít động tác nhỏ với Thương Già Dư, Thân Giác bị thương phải nhập viện. Đoạn thời gian kia, gã cũng chuẩn bị để đến thăm đối phương, nhưng lúc đó dự án thu mua của gã lại bắt đầu khởi công, gã bận đến mức chân không chạm đất. Thật ra gã có đến bệnh viện lúc đêm khuya, nhưng lúc đó đã qua giờ thăm hỏi, cho nên gã cũng không thể đến thăm Thân Giác được.
Mà sau khi Thân Giác xuất viện, gã phát hiện đối phương thay đổi. Cậu không còn ôn hòa như nước mà lại càng giống với một thanh đao vừa ra khỏi vỏ, sắc bén mà cường đại, nhưng gã đã được nhìn thấy được sự yếu ớt đằng sau vỏ bọc mạnh mẽ kia. Trong mắt gã, Thân Giác chẳng qua chỉ là đang mạnh mẽ khoác lên một tấm lá chắn cho bản thân, còn gã lại biết Thân Giác thích khóc như thế nào.
Khi tin tức ba của Thân Giác qua đời truyền đến trong nước, tuy Thân Giác gì cũng chưa nói, nhưng đến đêm lại chủ động rúc vào lòng gã, yên lặng đỏ mắt.
Nhưng phần mềm mại này, đối phương đã không còn bày ra trước mặt gã nữa, trong những lần gặp mặt sau chia tay, ánh mắt của Thân Giác khi nhìn gã vẫn luôn đầy lạnh nhạt, xa cách ngàn dặm.
Điều này khiến cho Diêu Triển cảm thấy có chút không thoải mái, gã và những người bạn trai cũ đều là hảo tụ hảo tán, chỉ duy nhất ở chỗ Thân Giác là lật xe, khi chia tay lại có thể nháo đến khó coi như vậy.
"Tiểu Giác." Diêu Triển áp xuống sự phức tạp trong lòng, ra ngoài hội sở, "Em lái xe đến đây sao?"
"Lái xe đến." Thân Giác nhìn Diêu Triển, biểu tình không chút biến hóa, "Thương Già Dư đâu?"
Diêu Triển thấy Thân Giác vừa đến liền hỏi Thương Già Dư thì đột nhiên có chút tức giận. Kỳ thật gã cảm thấy gã và Thương Già Dư quả thật rất có lỗi với Thân Giác, nhưng rõ ràng hai người đều có điểm sai cả, tại sao Thân Giác lại có thể chịu đựng Thương Già Dư ở bên cạnh, còn với gã thì ngay cả điện thoại cũng không muốn nhận? Gã nhíu mi, nói: "Ở bên trong, anh dẫn em đi, em ấy uống hơi nhiều."
Diêu Triển dẫn Thân Giác đến ghế lô nơi bọn họ uống rượu, vừa mở cửa liền thấy trên bàn cách đó không xa đầy những bình rượu rỗng, còn có mộ người đang ghé trên sô pha.
Thương Già Dư uống say, trong tay đang ôm một bình rượu, đôi mắt lờ đờ mông lung, vì say rượu mà nằm bò xuống. Ngay cả khi cửa bị mở ra y cũng không hay biết.
Thân Giác đi qua vỗ vỗ y, Thương Già Dư cũng không chút phản ứng nào, chỉ giật giật miệng một chút.
"Em ấy uống say rồi, có lẽ là kêu không tỉnh đâu." Diêu Triển ở đằng sau nói, "Tiểu Giác, chúng ta có thể tâm sự một chút không?"
Thân Giác muốn nâng Thương Già Dư dậy, "Chúng ta không có gì hay để nói hết."
Nhưng một câu này có vẻ đã chọc giận Diêu Triển.
Diêu Triển duổi tay bắt lấy cánh tay Thân Giác, mạnh mẽ túm cậu quay lại, "Tiểu Giác, em có thể bình tĩnh một chút rồi cùng anh nói chuyện được không? Chẳng lẽ em phải nói chuyện với anh như vậy mãi sao?"
Thật ra Thân Giác đã rất mệt mỏi, nếu có thể, lúc này cậu thật sự không muốn làm bất cứ chuyện gì. Cậu chỉ muốn yên lặng nằm xuống, cảm nhận gió đêm thổi vào người, cứ an an tĩnh tĩnh như vậy, chuyện gì cũng không cần phải suy nghĩ, cũng không cần ai đến quấy rầy cậu.
Cậu cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang kéo lấy cánh tay cậu của Diêu Triển, muốn dùng sức thoát ra. Nhưng Diêu Triển là Alpha, sức lực lớn hớn hẳn cậu. Hơn nữa, lúc này Thân Giác không có chút tinh lực nào, càng khó có thể tránh thoát được.
"Tiểu Giác." Biểu tình của Diên Triển có chút khổ sở, "Em nghe lời một chút được không? Chúng ta tâm bình khí hòa mà nói chuyện, nói xong thì anh tuyệt đối sẽ không cản em nữa."
Thân Giác thấy không thể trong phút chốc mà thoát khỏi Diêu Triển được, chỉ có thể nhắm mắt, "Được rồi, anh muốn nói gì?"
Diêu Triển nghe vậy thì lôi kéo Thân Giác ngồi xuống sô pha bên cạnh, "Trước tiên ngồi xuống đã rồi chúng ta nói chuyện."
Sau khi Thân Giác ngồi xuống, cậu không nhìn Diêu Triển mà ánh mắt lại đặt lên bình rượu được để ở trên bàn. Nửa ngày sau, cậu đột nhiên duỗi tay lấy một bình rượu chưa được mở ra, dùng dụng cụ khui ra, trực tiếp ngửa đầu uống từng ngụm.
Diêu Triển bên cạnh cũng không ngờ Thân Giác lại uống nhiều như vậy, nhịn không được mà đoạt lấy bình rượu trong tay đối phương, "Đừng uống nữa, rượu này rất mạnh, nếu em muốn uống thì ngày mai anh sẽ kêu trợ lý đưa em một ít rượu nồng độ thấp hơn."
Thân Giác nhấp môi, sau khi liếc mắt nhìn bình rượu bị Diêu Triển đoạt lấy thì chuyển mắt nhìn lên gương mặt Diêu Triển. Không biết có phải là do vừa mới uống rượu xong hay không mà thần thái của cậu có chút khác với lúc đứng bên ngoài hội sở.
Sau đó, cậu dùng khuỷu tay gác lên tay vịn sô pha, tay chống một bên má, nghiêng đầu nhìn Diêu Triển.
"Bây giờ anh nói đi."
Thân Giác đau đầu, không thể không dùng cách này để chống đỡ. Lúc nãy cậu uống rượu là vì muốn dùng cồn làm tê liệt đi cảm giác đau đầu, nhưng uống rượu xong thì có ích lợi gì cơ chứ? Chung quy thì lúc tỉnh rượu sẽ lại càng thêm đau đầu, giống như màn đêm vậy, dù có không muốn ngủ thì trời vẫn sẽ sáng lên mà thôi.
Nhưng một màn này dừng trong mắt Diêu Triển lại là một dáng vẻ rất khác.
Vốn Thân Giác đôi lúc cũng thích chống cằm, khóe mắt cong cong nhìn gã. Hiện tại Diêu Triển lại nhìn thấy tư thế này của Thân Giác, gã không khỏi có chút hỗn loạn. Thật ra tối nay gã cũng uống rất nhiều rượu, chỉ là tửu lượng của gã rất tốt, hơn nữa rượu này say chậm, cho nên nhìn không ra vấn đề gì.
Hiện tại gã nhìn chằm chằm vào Thân Giác, dưới sự hỗn loạn là một vài phần tình mê ý loạn.
Nói cũng mất mặt, thật ra sau khi gã và Thân Giác chia tay, gã vẫn chưa chạm qua bất kỳ người nào khác, bận là một phần nguyên nhân, một phần khác chính là trong khoảng thời gian ngắn, gã không tìm thấy người nào có thể thay thế được Thân Giác. Không thể không nói, chuyện hôn ước bị hủy bỏ cũng tạo thành một ảnh hưởng nhất định đến gã.
Mấy tháng qua, khi gã nhìn vào những người đến tiếp cận mình, gã luôn không nhịn được mà nghĩ, nếu gã chạm vào những người đó thì Thân Giác sẽ như thế nào? Đến cả Thương Già Dư, đối phương còn chưa tròn hai mươi tuổi, gã sẽ không vượt quá ranh giới.
Kết cục của việc tình mê ý loạn chính là gã đứng dậy chặn lại đối phương, gã nhịn không được mà bắt lấy tay Thân Giác, lung tung mà hôn lên khuôn mặt của đối phương. Gã hôn từ giữa mày cho đến hết mặt, chỉ là người dưới thân gã lại giãy giụa quá lợi hại, gã không thể không thấp giọng nói: "Bảo bối, anh sai rồi, em trở về với anh đi. Chỉ cần em nói một câu thôi, anh lập tức xé đi tờ hợp đồng giải trừ hôn ước kia. Anh vẫn sẽ là vị hôn phu của em, chúng ta vẫn có thể tổ chức hôn lễ với nhau. Không phải em vẫn luôn muốn đi du lịch ở Tắc Nguyệt đảo hay sao? Chúng ta có thể đến đó hưởng tuần trăng mật.
Thân Giác đã mấy lần muốn nôn hết ra, cậu dùng hết toàn bộ sức lực của cơ thể để đẩy đối phương ra khỏi người mình. Nhưng gã lại tựa như dây leo quấn quanh vậy, cậu chỉ có thể tận lực né tránh những cái hôn khiến cậu ghê tởm không thôi.
Mà chính vào lúc này, bên cạnh lại vang lên một đạo thanh âm.
"Các người đang làm gì vậy?"
Là thanh âm của Thương Già Dư.
Chẳng biết từ khi nào mà Thương Già Dư đã tỉnh lại. Y ngồi dậy, ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn vào hai người cách đó không xa. Thân Giác nghe thấy giọng nói của Thương Già Dư, nhưng Diêu Triển lại không nghe thấy, gã vẫn còn đang tiếp tục, một màn này hoàn toàn rơi hết vào trong mắt của Thương Già Dư.
Y lắc lắc đầu, lại dụi dụi mắt, phát hiện bản thân không hề nhìn lầm thì chậm rãi ngồi lên. Thương Già Dư lại gần hai người Thân Giác. Y đứng ở bên cạnh sô pha, nhìn không chớp mắt.
Y đến gần như vậy, cuối cùng Diêu Triển cũng chú ý đến.
Diêu Triển ngẩng đầu lên từ cổ Thân Giác, phát hiện Thương Già Dư đứng bên cạnh thì biểu tình rõ ràng có chút cứng đờ, "Tiểu Dư, em..."
"Sao không tiếp tục?" Mặt Thương Già Dư rất đỏ, vừa nhìn liền biết là do uống quá nhiều. Y ngồi xổm xuống, giơ tay sờ lên mặt của Thân Giác trong khi cậu còn đang bị đè nặng bởi Diêu Triển, nhẹ giọng nói, "Hóa ra là anh thích như vậy, anh thích người khác chịch anh, đúng không?"
Những lời sau là y nói với Thân Giác.
Lúc này Diêu Triển cũng tỉnh lại không ít, bị người khác nhìn thấy một màn như thế này, gã cảm thấy có chút chật vật, đặc biệt là sau khi nghe thấy Thương Già Dư nói như vậy. Nhưng gã lại không thể không quát đối phương, "Em ăn nói bậy bạ gì đó hả?"
Thương Già Dư ngước mắt nhìn Diêu Triển, đôi mắt ướt át, "Em đâu có nói gì sai đâu? Anh ấy chính là thích người khác chịch mình nha, khó trách dù cho em có câu dẫn anh ấy như thế nào đi nữa thì anh ấy cũng không chạm vào em. Thời gian qua, là em nghĩ sai rồi." Y bỗng dưng cười rộ lên, lại nhìn về phía Thân Giác, "Anh nên nói sớm một chút nha, còn không phải chỉ cần em chịch anh là được hay sao?"
Nói xong, y liền đứng lên cởi áo ra.
Sự tình phát triển thành bộ dáng này rồi, Diêu Triển chỉ có thể buông Thân Giác ra trước để ngăn Thương Già Dư lại, "Tiểu Dư, em uống nhiều quá rồi, lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa."
Thương Già Dư bị Diêu Triển tóm được tay, nhưng đôi mắt y vẫn thẳng lăm lăm nhìn về phía Thân Giác đang ngồi trên sô pha. Y thấy đối phương ngồi dậy, thấy đối phương sửa sang lại quần áo thì cười tiếp.
Sau khi Thân Giác dùng bàn tay lau mặt xong thì đứng dậy, cậu nhìn qua hai người vẫn còn đang giằng co qua lại kia, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo, "Tôi đi trước."
"Đợi đã."
"Gấp cái gì?"
Câu trước là Diêu Triển nói, câu sau là Thương Già Dư nói.
Sau khi Thương Già Dư nói xong câu "Gấp cái gì?" xong, y dùng lực muốn tránh khỏi tay của Diêu Triển nhưng lại không thành, y lập tức hạ miệng cắn xuống. Lần này y cắn rất tàn nhẫn, cơ hồ miệng vừa xuống liền thấy máu. Diêu Triển không nhịn được, hít hà một hơi, theo bản năng mà rút tay lại, còn Thương Già Dư thì nhân cơ hội mà chạy đến trước mặt Thân Giác.
Y ngẩng cổ nhìn Thân Giác, trên mặt còn treo một nụ cười cổ quái, "Anh đừng đi nha, ở lại đã, em còn đang muốn nhìn xem, nếu anh cảm thấy Triển ca không được thì em đến thử được không?"
Thân Giác theo lời Diêu Triển lái xe đến hội sở, lúc đó đã là 11 giờ khuya.
Hội sở này chỉ có hội viên mới được vào, người ngoài không thể tùy ý đi vào được, cho nên Thân Giác chỉ có thể gọi điện cho Thân Giác mà thôi.
Rất nhanh Diêu Triển đã ra đến, gã và Thân Giác đã rất lâu không gặp. Lần gặp mặt lúc trước chính là đầu tháng, lúc này cũng đã cuối tháng sau rồi, nói một cách nghiêm túc thì gã và Thân Giác đã không được gặp nhau hai tháng rồi.
Hóa ra hai người vốn còn đang thân mật khắng khít lại có thể không còn chút giao thiệp nào trong chớp mắt.
Khi đó, gã và Thân Giác đều đang học nghiên cứu sinh, Thân Giác nhỏ hơn một khóa so với gã. Lúc ở trường, mỗi lần gã hẹn Thân Giác cùng đi thư viện, Thân Giác đều sẽ đứng trước chung cư đợi gã. Gã không ở trong ký túc xá của trường mà thuê phòng ở bên ngoài. Khi đó, gã cảm thấy hành vi này của Thân Giác thật sự có chút ngốc nghếch, dù sao thì bọn họ cũng phải đi thư viện trường, nhưng Thân Giác mỗi lần như vậy đều ra khỏi trường tìm gã.
Đương nhiên, Diêu Triển cũng không ngu ngốc, tất nhiên có thể phát hiện được tâm tư bên dưới hành vi có chút ngốc này của vị học đệ này, sau đó gã cũng bị chính loại hành vi săn sóc nhìn qua đầy sự vụng về này của cậu làm cho động lòng.
Nhưng sau này, gã cũng không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy có chút mệt mỏi.
Gã và Thân Giác yêu nhau, sau đó là đính hôn. Thời gian bên nhau chắc chắn không thể tránh khỏi việc cãi vã, nhưng Thân Giác sẽ luôn lùi lại một bước, có lẽ là gã cũng có những thói hư tật xấu của phần lớn những Alpha khác. Việc gã yêu đương với Thân Giác, ngay từ lúc bắt đầu đã bất bình đẳng, trong những như lần khắc khẩu, khi Thân Giác từng bước lui về phía sau, gã dần cảm thấy đối phương đang trở nên mờ nhạt trong biển người, cũng không khác mấy so với những người cũ của gã là bao.
Thân Giác vẫn luôn ôn hòa, cho dù là cùng gã cãi nhau đi chăng nữa thì ngữ khí vẫn luôn là khòa hoãn, dùng phương thức rất thành thục để xử lý. Thật sự là không chút cứng cỏi nào, ít nhất là gã cảm thấy như vậy. Cho nên, khi gã gặp được Thương Già Dư bên cạnh Thân Giác.
Thương Già Dư sinh động, mỹ lệ, hoàn toàn không giống với Thân Giác.
Sau đó, gã bị Thân Giác phát hiện khi có một ít động tác nhỏ với Thương Già Dư, Thân Giác bị thương phải nhập viện. Đoạn thời gian kia, gã cũng chuẩn bị để đến thăm đối phương, nhưng lúc đó dự án thu mua của gã lại bắt đầu khởi công, gã bận đến mức chân không chạm đất. Thật ra gã có đến bệnh viện lúc đêm khuya, nhưng lúc đó đã qua giờ thăm hỏi, cho nên gã cũng không thể đến thăm Thân Giác được.
Mà sau khi Thân Giác xuất viện, gã phát hiện đối phương thay đổi. Cậu không còn ôn hòa như nước mà lại càng giống với một thanh đao vừa ra khỏi vỏ, sắc bén mà cường đại, nhưng gã đã được nhìn thấy được sự yếu ớt đằng sau vỏ bọc mạnh mẽ kia. Trong mắt gã, Thân Giác chẳng qua chỉ là đang mạnh mẽ khoác lên một tấm lá chắn cho bản thân, còn gã lại biết Thân Giác thích khóc như thế nào.
Khi tin tức ba của Thân Giác qua đời truyền đến trong nước, tuy Thân Giác gì cũng chưa nói, nhưng đến đêm lại chủ động rúc vào lòng gã, yên lặng đỏ mắt.
Nhưng phần mềm mại này, đối phương đã không còn bày ra trước mặt gã nữa, trong những lần gặp mặt sau chia tay, ánh mắt của Thân Giác khi nhìn gã vẫn luôn đầy lạnh nhạt, xa cách ngàn dặm.
Điều này khiến cho Diêu Triển cảm thấy có chút không thoải mái, gã và những người bạn trai cũ đều là hảo tụ hảo tán, chỉ duy nhất ở chỗ Thân Giác là lật xe, khi chia tay lại có thể nháo đến khó coi như vậy.
"Tiểu Giác." Diêu Triển áp xuống sự phức tạp trong lòng, ra ngoài hội sở, "Em lái xe đến đây sao?"
"Lái xe đến." Thân Giác nhìn Diêu Triển, biểu tình không chút biến hóa, "Thương Già Dư đâu?"
Diêu Triển thấy Thân Giác vừa đến liền hỏi Thương Già Dư thì đột nhiên có chút tức giận. Kỳ thật gã cảm thấy gã và Thương Già Dư quả thật rất có lỗi với Thân Giác, nhưng rõ ràng hai người đều có điểm sai cả, tại sao Thân Giác lại có thể chịu đựng Thương Già Dư ở bên cạnh, còn với gã thì ngay cả điện thoại cũng không muốn nhận? Gã nhíu mi, nói: "Ở bên trong, anh dẫn em đi, em ấy uống hơi nhiều."
Diêu Triển dẫn Thân Giác đến ghế lô nơi bọn họ uống rượu, vừa mở cửa liền thấy trên bàn cách đó không xa đầy những bình rượu rỗng, còn có mộ người đang ghé trên sô pha.
Thương Già Dư uống say, trong tay đang ôm một bình rượu, đôi mắt lờ đờ mông lung, vì say rượu mà nằm bò xuống. Ngay cả khi cửa bị mở ra y cũng không hay biết.
Thân Giác đi qua vỗ vỗ y, Thương Già Dư cũng không chút phản ứng nào, chỉ giật giật miệng một chút.
"Em ấy uống say rồi, có lẽ là kêu không tỉnh đâu." Diêu Triển ở đằng sau nói, "Tiểu Giác, chúng ta có thể tâm sự một chút không?"
Thân Giác muốn nâng Thương Già Dư dậy, "Chúng ta không có gì hay để nói hết."
Nhưng một câu này có vẻ đã chọc giận Diêu Triển.
Diêu Triển duổi tay bắt lấy cánh tay Thân Giác, mạnh mẽ túm cậu quay lại, "Tiểu Giác, em có thể bình tĩnh một chút rồi cùng anh nói chuyện được không? Chẳng lẽ em phải nói chuyện với anh như vậy mãi sao?"
Thật ra Thân Giác đã rất mệt mỏi, nếu có thể, lúc này cậu thật sự không muốn làm bất cứ chuyện gì. Cậu chỉ muốn yên lặng nằm xuống, cảm nhận gió đêm thổi vào người, cứ an an tĩnh tĩnh như vậy, chuyện gì cũng không cần phải suy nghĩ, cũng không cần ai đến quấy rầy cậu.
Cậu cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang kéo lấy cánh tay cậu của Diêu Triển, muốn dùng sức thoát ra. Nhưng Diêu Triển là Alpha, sức lực lớn hớn hẳn cậu. Hơn nữa, lúc này Thân Giác không có chút tinh lực nào, càng khó có thể tránh thoát được.
"Tiểu Giác." Biểu tình của Diên Triển có chút khổ sở, "Em nghe lời một chút được không? Chúng ta tâm bình khí hòa mà nói chuyện, nói xong thì anh tuyệt đối sẽ không cản em nữa."
Thân Giác thấy không thể trong phút chốc mà thoát khỏi Diêu Triển được, chỉ có thể nhắm mắt, "Được rồi, anh muốn nói gì?"
Diêu Triển nghe vậy thì lôi kéo Thân Giác ngồi xuống sô pha bên cạnh, "Trước tiên ngồi xuống đã rồi chúng ta nói chuyện."
Sau khi Thân Giác ngồi xuống, cậu không nhìn Diêu Triển mà ánh mắt lại đặt lên bình rượu được để ở trên bàn. Nửa ngày sau, cậu đột nhiên duỗi tay lấy một bình rượu chưa được mở ra, dùng dụng cụ khui ra, trực tiếp ngửa đầu uống từng ngụm.
Diêu Triển bên cạnh cũng không ngờ Thân Giác lại uống nhiều như vậy, nhịn không được mà đoạt lấy bình rượu trong tay đối phương, "Đừng uống nữa, rượu này rất mạnh, nếu em muốn uống thì ngày mai anh sẽ kêu trợ lý đưa em một ít rượu nồng độ thấp hơn."
Thân Giác nhấp môi, sau khi liếc mắt nhìn bình rượu bị Diêu Triển đoạt lấy thì chuyển mắt nhìn lên gương mặt Diêu Triển. Không biết có phải là do vừa mới uống rượu xong hay không mà thần thái của cậu có chút khác với lúc đứng bên ngoài hội sở.
Sau đó, cậu dùng khuỷu tay gác lên tay vịn sô pha, tay chống một bên má, nghiêng đầu nhìn Diêu Triển.
"Bây giờ anh nói đi."
Thân Giác đau đầu, không thể không dùng cách này để chống đỡ. Lúc nãy cậu uống rượu là vì muốn dùng cồn làm tê liệt đi cảm giác đau đầu, nhưng uống rượu xong thì có ích lợi gì cơ chứ? Chung quy thì lúc tỉnh rượu sẽ lại càng thêm đau đầu, giống như màn đêm vậy, dù có không muốn ngủ thì trời vẫn sẽ sáng lên mà thôi.
Nhưng một màn này dừng trong mắt Diêu Triển lại là một dáng vẻ rất khác.
Vốn Thân Giác đôi lúc cũng thích chống cằm, khóe mắt cong cong nhìn gã. Hiện tại Diêu Triển lại nhìn thấy tư thế này của Thân Giác, gã không khỏi có chút hỗn loạn. Thật ra tối nay gã cũng uống rất nhiều rượu, chỉ là tửu lượng của gã rất tốt, hơn nữa rượu này say chậm, cho nên nhìn không ra vấn đề gì.
Hiện tại gã nhìn chằm chằm vào Thân Giác, dưới sự hỗn loạn là một vài phần tình mê ý loạn.
Nói cũng mất mặt, thật ra sau khi gã và Thân Giác chia tay, gã vẫn chưa chạm qua bất kỳ người nào khác, bận là một phần nguyên nhân, một phần khác chính là trong khoảng thời gian ngắn, gã không tìm thấy người nào có thể thay thế được Thân Giác. Không thể không nói, chuyện hôn ước bị hủy bỏ cũng tạo thành một ảnh hưởng nhất định đến gã.
Mấy tháng qua, khi gã nhìn vào những người đến tiếp cận mình, gã luôn không nhịn được mà nghĩ, nếu gã chạm vào những người đó thì Thân Giác sẽ như thế nào? Đến cả Thương Già Dư, đối phương còn chưa tròn hai mươi tuổi, gã sẽ không vượt quá ranh giới.
Kết cục của việc tình mê ý loạn chính là gã đứng dậy chặn lại đối phương, gã nhịn không được mà bắt lấy tay Thân Giác, lung tung mà hôn lên khuôn mặt của đối phương. Gã hôn từ giữa mày cho đến hết mặt, chỉ là người dưới thân gã lại giãy giụa quá lợi hại, gã không thể không thấp giọng nói: "Bảo bối, anh sai rồi, em trở về với anh đi. Chỉ cần em nói một câu thôi, anh lập tức xé đi tờ hợp đồng giải trừ hôn ước kia. Anh vẫn sẽ là vị hôn phu của em, chúng ta vẫn có thể tổ chức hôn lễ với nhau. Không phải em vẫn luôn muốn đi du lịch ở Tắc Nguyệt đảo hay sao? Chúng ta có thể đến đó hưởng tuần trăng mật.
Thân Giác đã mấy lần muốn nôn hết ra, cậu dùng hết toàn bộ sức lực của cơ thể để đẩy đối phương ra khỏi người mình. Nhưng gã lại tựa như dây leo quấn quanh vậy, cậu chỉ có thể tận lực né tránh những cái hôn khiến cậu ghê tởm không thôi.
Mà chính vào lúc này, bên cạnh lại vang lên một đạo thanh âm.
"Các người đang làm gì vậy?"
Là thanh âm của Thương Già Dư.
Chẳng biết từ khi nào mà Thương Già Dư đã tỉnh lại. Y ngồi dậy, ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn vào hai người cách đó không xa. Thân Giác nghe thấy giọng nói của Thương Già Dư, nhưng Diêu Triển lại không nghe thấy, gã vẫn còn đang tiếp tục, một màn này hoàn toàn rơi hết vào trong mắt của Thương Già Dư.
Y lắc lắc đầu, lại dụi dụi mắt, phát hiện bản thân không hề nhìn lầm thì chậm rãi ngồi lên. Thương Già Dư lại gần hai người Thân Giác. Y đứng ở bên cạnh sô pha, nhìn không chớp mắt.
Y đến gần như vậy, cuối cùng Diêu Triển cũng chú ý đến.
Diêu Triển ngẩng đầu lên từ cổ Thân Giác, phát hiện Thương Già Dư đứng bên cạnh thì biểu tình rõ ràng có chút cứng đờ, "Tiểu Dư, em..."
"Sao không tiếp tục?" Mặt Thương Già Dư rất đỏ, vừa nhìn liền biết là do uống quá nhiều. Y ngồi xổm xuống, giơ tay sờ lên mặt của Thân Giác trong khi cậu còn đang bị đè nặng bởi Diêu Triển, nhẹ giọng nói, "Hóa ra là anh thích như vậy, anh thích người khác chịch anh, đúng không?"
Những lời sau là y nói với Thân Giác.
Lúc này Diêu Triển cũng tỉnh lại không ít, bị người khác nhìn thấy một màn như thế này, gã cảm thấy có chút chật vật, đặc biệt là sau khi nghe thấy Thương Già Dư nói như vậy. Nhưng gã lại không thể không quát đối phương, "Em ăn nói bậy bạ gì đó hả?"
Thương Già Dư ngước mắt nhìn Diêu Triển, đôi mắt ướt át, "Em đâu có nói gì sai đâu? Anh ấy chính là thích người khác chịch mình nha, khó trách dù cho em có câu dẫn anh ấy như thế nào đi nữa thì anh ấy cũng không chạm vào em. Thời gian qua, là em nghĩ sai rồi." Y bỗng dưng cười rộ lên, lại nhìn về phía Thân Giác, "Anh nên nói sớm một chút nha, còn không phải chỉ cần em chịch anh là được hay sao?"
Nói xong, y liền đứng lên cởi áo ra.
Sự tình phát triển thành bộ dáng này rồi, Diêu Triển chỉ có thể buông Thân Giác ra trước để ngăn Thương Già Dư lại, "Tiểu Dư, em uống nhiều quá rồi, lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa."
Thương Già Dư bị Diêu Triển tóm được tay, nhưng đôi mắt y vẫn thẳng lăm lăm nhìn về phía Thân Giác đang ngồi trên sô pha. Y thấy đối phương ngồi dậy, thấy đối phương sửa sang lại quần áo thì cười tiếp.
Sau khi Thân Giác dùng bàn tay lau mặt xong thì đứng dậy, cậu nhìn qua hai người vẫn còn đang giằng co qua lại kia, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo, "Tôi đi trước."
"Đợi đã."
"Gấp cái gì?"
Câu trước là Diêu Triển nói, câu sau là Thương Già Dư nói.
Sau khi Thương Già Dư nói xong câu "Gấp cái gì?" xong, y dùng lực muốn tránh khỏi tay của Diêu Triển nhưng lại không thành, y lập tức hạ miệng cắn xuống. Lần này y cắn rất tàn nhẫn, cơ hồ miệng vừa xuống liền thấy máu. Diêu Triển không nhịn được, hít hà một hơi, theo bản năng mà rút tay lại, còn Thương Già Dư thì nhân cơ hội mà chạy đến trước mặt Thân Giác.
Y ngẩng cổ nhìn Thân Giác, trên mặt còn treo một nụ cười cổ quái, "Anh đừng đi nha, ở lại đã, em còn đang muốn nhìn xem, nếu anh cảm thấy Triển ca không được thì em đến thử được không?"
Danh sách chương