Wp: D301203
Lời này vừa thốt ra, Diêu Triển lập tức phát hiện sắc mặt của người trong lòng mình biến đổi một cách rõ ràng, ánh mắt cậu vừa tức giận vừa bực bội, môi gắt gao mím chặt. Gã thấy bệnh của Thân Giác vẫn chưa khỏi hẳn, sắc mặt cậu tái nhợt nhưng lại bày ra thần sắc như thế này, cảm thấy cậu có thêm vài phần tư vị vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Điều này khiến gã không khỏi nhớ đến hôm mà lần đầu Thân Giác quan hệ cùng gã. Khi đó, Thân Giác vẫn luôn cắn chặt môi, không để cho âm thanh của mình lọt ra ngoài, nhưng đến khi bị khi dễ đến tàn nhẫn thì khó trách khỏi bật ra tiếng xin tha.
Lúc đó, thú vui tàn ác của Diêu Triển chính là cố ý khiến cho Thân Giác phải phát ra âm thanh, vì vào những lúc như vậy đối phương thật sự vô cùng đáng yêu, khiến cho gã không thể nhịn được mà khi dễ một chút. Nhưng hiện tại, lại có một người khác nhìn thấy dáng vẻ kia của Thân Giác.
Những lời Thương Già Dư nói, không thể nói là Diêu Triển tin hoàn toàn, nhưng gã cũng đã tin hơn phân nửa. Vì video mà Thương Già Dư cho gã xem, chắc hẳn là lén lút quay lại, đã quay được toàn bộ quá trình từ lúc Thân Giác đi ra khỏi cửa phòng.
Diêu Triển đã từng nói chuyện yêu đương với Thân Giác nhiều năm, làm sao có thể nhìn không ra đó là tình huống gì cơ chứ? Thân Giác đã bị người khác chạm vào, lúc này gã cảm thấy rất không thoải mái.
Nhưng dù có không thoải mái thì sự tình cũng đã đều xảy ra, Thương Già Dư nói đúng, không thể nào quay ngược thời gian trở lại.
"Tiểu Giác, sau khi em xuất viện thì em không cần phải tiếp tục tăng ca mỗi ngày nữa, nếu công việc kia bận rộn như vậy, thì không bằng em đến công ty anh nhé? Anh sẽ trả lương cho em bằng với mức lương của em hiện tại mà không cần phải tăng ca, cứ tan làm như bình thường là được." Gã duỗi tay chạm vào khuôn mặt của đối phương, "Nếu em không muốn đi làm, vậy cũng được, em chuyển qua sống ở nhà anh đi."
Ý tứ giấu trong những lời này, không cần nói cũng rõ.
Thân Giác trực tiếp phủi tay Diêu Triển ra, giãy giụa muốn đứng lên, nhưng Diêu Triển lại không buông tay, cậu căn bản không thể tránh được, cuối cùng vẫn bị người nọ mạnh mẽ ôm trên đùi.
Cậu thấp hơn Diêu Triển không bao nhiêu, lại bị người này ôm vào trong ngực như một đứa trẻ, điều này khiến cậu cảm thấy không thể nào thích ứng được. Nhưng ngay tại lúc này, cửa phòng lại bị mở ra.
Là Thương Già Dư.
Thương Già Dư nhìn thấy Diêu Triển ôm lấy Thân Giác, cái gì cũng không nói, chỉ trở tay đóng cửa lại, thậm chí còn khóa trái.
Thương Già Dư đi đến mép giường, khi thấy Thân Giác dù có dùng bao nhiêu cách cũng không thể giãy khỏi Diêu Triển được thì gương mặt nhiều thêm một chút tối tăm. Mười tám năm qua, y chưa từng thấy thân phận Omega của mình có vấn đề gì, nhưng hiện tại, lần đầu tiên y cảm thấy chán ghét bản thân chỉ là một Omega mà thôi. Nếu y cùng Diêu Triển và Thương Diễn Vũ đều là Alpha giống nhau, vậy thì khi Thân Giác muốn đẩy y ra cũng không thể đẩy được, lúc đó liền không cần phải hao hết tâm tư như bây giờ.
Y rất nhanh đã thu lại vẻ mặt tối tăm của mình, còn đi qua ghế dựa bên cạnh ngồi xuống. Y lẳng lặng ngồi một bên nhìn, chờ đến khi Diêu Triển càng ngày càng quá mức, gần như là đem người áp dưới thân, mới không nhịn được mà nói một câu.
"Triển ca, anh trai chỉ vừa mới tỉnh."
Diêu Triển dừng lại, gã hít sâu vài lần rồi mới ngồi dậy, dùng cái chăn bên cạnh đắp lên người Thân Giác, "Tiểu Giác, em nghỉ ngơi chút đi, anh đã nói trợ lý đưa cơm đến đây, mẹ Lý làm toàn những món mà em thích, nhất định em sẽ thích."
Mẹ Lý chính là bảo mẫu vẫn luôn chiếu cố cho cuộc sống của Diêu Triển từ khi gã về nước.
Thân Giác xoay mặt đi, nửa ngày sau, cậu mới một lần nữa ngồi dậy, "Điện thoại của tôi đâu?"
Hiện tại cậu đang mặc đồ bệnh nhân, bộ đồ lúc trước cậu mặc không biết đã đi về đâu rồi, điện thoại càng không biết được tung tích. Lúc này cậu nằm viện, vẫn chưa xin nghỉ với công ty.
Thương Già Dư nhìn vào mắt Diêu Triển, "Triển ca, anh có nhìn thấy điện thoại của anh trai không? Không phải anh là người thay đồ cho anh ấy sao?"
Diêu Triển nghe vậy thì nhíu mày, "Anh đã bảo trợ lý đem quần áo đi giặt rồi, bên trong không có điện thoại." Gã lấy điện thoại của chính mình ra, "Trong điện thoại của anh có số của Sở Hách, nếu em muốn liên hệ với công ty thì gọi bằng điện thoại của anh đi."
Thân Giác nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại được đưa qua, trầm mặc một hồi lâu, cậu mới nhận lấy.
"Điện thoại vẫn còn dấu vân tay của em, trực tiếp mở khóa là được." Diêu Triển thấp giọng nói, "Anh vẫn chưa đổi mật khẩu."
Thân Giác mở danh bạ, trực tiếp tìm kiếm tên của Sở Hách, sau đó gọi qua.
Ở đầu dây bên kia, Sở Hách nhận điện thoại rất nhanh, mười phần nhiệt tình, "Quý nhân bận rộn, Diêu tổng như thế nào lại nhớ đến mà gọi điện thoại cho tôi vậy?"
"Là tôi, Thân Giác." Sau khi Thân Giác nói ra những lời này, cậu rõ ràng cảm nhận được Sở Hách ở đầu dây bên kia thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh Sở Hách đã nói tiếp, "A Giác, hôm nay cậu không đi làm, có phải cơ thể không khỏe hay không?"
"Ừ, tôi muốn xin nghỉ vài ngày." Thân Giác nói.
"Vậy thì cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi, không việc gì đâu, công ty vẫn còn có tớ mà." Sở Hách dừng một chút, giọng nói rõ ràng thấp hơn rất nhiều, "Cậu quay lại với Diêu tổng rồi?"
Ngữ khí Thân Giác có chút lãnh đạm, "Không có."
Sở Hách khụ một tiếng, "Nga, như vậy à, vậy thì cậu an tâm nghỉ ngơi nhé, A Giác, nếu cậu có chuyện gì cần thì cứ gọi cho tớ."
Sau khi Thân Giác nói cảm ơn xong thì lập tức ngắt điện thoại. Cậu trả lại điện thoại cho Diêu Triển, nhưng Diêu Triển lại không nhận lấy, chỉ nhìn vào khuôn mặt của Thân Giác, có vẻ là đang đợi Thân Giác nói gì đó.
Thân Giác thấy vậy thì dứt khoát ném điện thoại lên tủ đầu giường bên cạnh rồi nằm xuống.
Giữa hai người Diêu Triển và Thương Già Dư mà một bầu không khí quỷ dị, không phải Thân Giác nhìn không ra. Nhưng vì sao Diêu Triển lại đột nhiên làm ra loại chuyện ghê tởm như vậy trước mặt Thương Già Dư, nhưng Thương Già Dư lại không chút phản ứng nào?
Là vì cái gì?
Thân Giác vừa không hiểu vì sao Diêu Triển lại đột nhiên tỏ ra thâm tình với cậu, vừa không hiểu rõ hành động hiện tại của Thương Già Dư. Những kiếp trước, sau khi Diêu Triển chia tay cậu sẽ không lì lợm la liếm tựa như bây giờ, càng đừng nói đếm chuyện cố ý ôm hôn cậu, lại còn làm ra loại hành vi ghê tởm đến nhường này. Còn Thương Già Dư thì vừa về nước đã liên lạc lại với Diêu Triển, không phải là vì thích gã hay sao?
Lúc này xem ra, giữa Diêu Triển và Thương Già Dư có một số chuyện nào đó mà cậu không biết.
Có quan hệ gì với Tư Vũ không?
Thương Già Dư gặp được Tư Vũ trước, có phải điều đó khiến y sinh ra cảm giác nguy cơ? Nhưng dù là nguy cơ như thế nào thi đáng lẽ hai người kia không nên dây dưa với cậu mới đúng.
Bất quá, Thân Giác có thể rõ ràng phát hiện rằng Thương Già Dư có chút không giống với Thương Già Dư ở những kiếp trước. Có thể nói, từ sau khi Thương Già Dư nhìn thấy cậu bị đánh dấu, cả người y đều có chút biến hoá, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng hơn.
Quả thật Thân Giác cảm thấy cơ thể không được thoải mái cho lắm, cậu cũng không vì nhất thời tức giận mà mạnh mẽ xuất viện để mà hủy hoại ngược lại thân thể của mình, cho nên hôm đó cậu vẫn ở lại bệnh viện, còn Diêu Triển lại có một tiệc rượu vào tối hôm đó, không thể không tham gia, vì vậy buổi tối chỉ còn lại Thân Giác mà Thương Già Dư trong phòng bệnh.
Tuy Diêu Triển từng nhìn thấy hành động mà Thương Già Dư làm với Thân Giác. Nhưng Thương Già Dư cũng chỉ là một Omega, dù cho có lợi hại như thế nào thì cũng không thể ngủ với Thân Giác được, huống chi nơi này còn là bệnh viện, thân thể của Thân Giác vẫn chưa tốt lên, cho nên gã để lại Thương Già Dư để chiếu cố cho Thân Giác, còn mình thì rời đi.
Vào buổi tối, sau khi Thân Giác truyền nước xong thì Thương Già Dư đi ra ngoài một chuyến. Lúc sau, khi y quay trở về liền khóa trái cửa, lại đi đến bên mép giường của Thân Giác ngồi xuống.
"Anh ơi, cũng không còn sớm nữa, nếu không thì anh đi ngủ sớm một chút nhé?" Thương Già Dư nhẹ giọng nói, đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của Thân Giác.
Lúc này Thân Giác vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy Thương Già Dư nói cũng không trả lời.
Thương Già Dư thấy vậy thì duỗi tay nắm lấy bàn tay của Thân Giác đang đặt bên trên tấm chăn. Chỉ là khi y vừa chạm vào, đối phương đã nhanh chóng rụt tay lại, phảng phất như y là một căn bệnh truyền nhiễm nào đó vậy. Thương Già Dư không khỏi cụp mắt.
Còn Thân Giác, sau khi rút tay lại thì đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, trợ lý của Diêu Triển có đưa đến quần áo để cậu tắm rửa. Trợ lý đã đi theo Diêu Triển nhiều năm, cũng biết được số đo và sở thích của Thân Giác.
Cậu rửa mặt xong ra ngoài, nhanh chóng leo lên giường ngủ, không hề để ý đến Thương Già Dư bên cạnh.
Thương Già Dư thấy Thân Giác lên giường nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng, sau đó, y vẫn nhìn chằm chằm vào người nằm trên giường một lúc lâu rồi mới tắt đèn, đi đến chỗ sô pha nằm xuống.
Y lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm mở album ảnh, mở ra tấm ảnh được chụp gần đây nhất. Đối diện chính là những bức ảnh chụp Thân Giác nằm trên giường bệnh, bên trong còn có mấy tấm ảnh mà y chụp cùng với Thân Giác. Đúng hơn mà nói thì chính là y chụp cùng với Thân Giác vẫn còn đang hôn mê trên giường, y còn cố ý mở ra vài cúc áo bệnh nhân của Thân Giác để tạo ra cảm giác bức ảnh này không phải được chụp trong bệnh viện. Còn những tấm ảnh cuối cùng chính là ảnh Diêu Triển đang thay đồ cho Thân Giác.
Y lật qua lật qua lật lại để xem những tấm ảnh kia, cuối cùng chọn tấm ái muội nhất trong tất cả, gửi cho một dãy số.
Sau khi gửi xong, y cơ hồ là nhìn chằm chằm vào màn hình di động, nhưng dù y đã đợi được mười mấy phút cũng không chờ được hồi âm. Y có chút bực mình, nhét điện thoại di động vào lại trong túi.
Thương Già Dư lại một lần nữa dời tầm mắt lên giường. Thân Giác nằm trên giường có vẻ đã ngủ rồi, không có chút động tĩnh nào. Y nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi đột nhiên đứng đậy, nhưng khi y chỉ vừa đi đến mép giường, điện thoại trong túi lại rung lên.
Y nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhưng tin nhắn nhận được trên màn hình lại là của Diêu Triển gửi đến.
Diêu Triển nói rằng tiệc rượu bên này kết thúc sớm, cho nên gã định mang bữa khuya về, còn hỏi Thân Giác đã ngủ chưa.
Thương Già Dư nhìn thấy tin nhắn này thì lại một lần nữa ngồi lại sô pha.
.......
Thân Giác ở lại bệnh viện đến ngày hôm sau, cảm thấy đầu không còn đau nữa, thân thể cũng không còn trở ngại gì thì muốn xuất viện. Trên đường đi Diêu Triển muốn dùng lời nói của bác sĩ để ngăn cản cậu, nhưng thái độ của Thân Giác cực kỳ kiên quyết, Diêu Triển không có biện pháp nào để ngăn cản, chỉ có thể để Thân Giác xuất viện, nhưng gã cũng đưa ra điều kiện.
"Hiện tại, cơ bản em cũng không có cách nào để chăm sóc tốt bản thân, Tiểu Dư cũng không có ai chiếu cố, biệt thự của anh cũng lớn, hai người có thể sống tại đó,"
Gã thấy Thân Giác nhíu mày, liền hỏi Thương Già Dư trước, "Tiểu Dư, em cảm thấy như thế nào?"
Thươn Già Dư cười dịu dàng, "Em thì sao cũng được, anh trai ở chỗ nào thì em ở chỗ đó, dù sao thì anh trai cũng là người giám hộ của em."
Diêu Triển gật gật đầu, lại một lần nữa nhìn về phía Thân Giác, "Em xem, ngay cả Tiểu Dư cũng đã đồng ý rồi, em cũng đừng từ chối nữa, về ở cùng anh đi. Mẹ Lý cũng có thể nấu cơm cho em, miễn cho em lại ba bữa không đúng giờ."
Trong hai ngày này, sự kiên nhẫn của Thân Giác đối với Diêu Triển liên tục giảm xuống, nghe được những lời tự cho là đúng của đối phương, cậu cũng không muốn tức giận với gã, trực tiếp xoay người đi về phía thang máy bên kia. Diêu Triển thấy Thân Giác như vậy thì lập tức đuổi theo, "Tiểu Giác, em có giận anh thì cũng phải quan tâm đến sức khỏe của bản thân chứ? Trạng thái của em lúc này đã vậy, lại còn phải chăm sóc cho Tiểu Dư, đây chính là đang gây chuyện."
Thân Giác không muốn nói chuyện với Diêu Triển, cậu duỗi tay nhấn nút xuống lầu 1, Diêu Triển thấy vậy thì ấn nút tầng B1 bãi đỗ xe.
Thời điểm thang máy chuẩn bị đóng lại thì Thương Già Dư mới chậm rãi đi đến, y nhìn vào sắc mặt rõ ràng không được tốt lắm của Diêu Triển, yên lặng đứng một góc của thang máy.
Sau khi thang máy đi xuống lầu 1, bên ngoài có rất nhiều người bệnh đang đứng, Thân Giác đang muốn đi ra ngoài thì lại bị Diêu Triển kéo lại. Diêu Triển cười xin lỗi đối với những người đang đứng bên ngoài, "Ngại quá, chúng tôi muốn xuống tầng B1." Gã nói xong thì nghiêng đầu ghé sát vào lỗ tai của Thân Giác, "Đừng gây chuyện ở ngoài nữa, ngoan nào."
Nhưng Thân Giác lúc này lại trực tiếp dẫm lên một chân của Diêu Triển một cách hung ác, còn nghiến qua nghiến lại. Sau khi nghe được âm thanh hít khí của đối phương, cậu dùng sức tránh khỏi tay của đối phương, nhân lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì nhanh chóng chui ra khỏi thang máy. Chờ đến khi Diêu Triển muốn đuổi theo thì cửa thang máy cũng đã đóng lại, bắt đầu đi xuống.
Gã không khỏi nhìn về phía Thương Già Dư đang nhìn về một phía, gương mặt có vẻ rất tức giận, "Tại sao cậu lại không ngăn cản? Nhấn nút đóng cửa thôi cũng không được à?"
Thương Già Dư chớp mắt, "Triển ca, dây kéo quá căng sẽ đứt. Anh trai đã chờ trong bệnh viện này hai ngày rồi, chắc hẳn tâm tình cũng không được tốt cho lắm, không muốn nhìn thấy chúng ta lắm đâu. Vẫn là nên cho anh trai chút không gian."
....
Ở bên kia, sau khi Thân Giác rời khỏi bệnh viện thì bắt taxi đi đến một cửa hàng bán điện thoại. Tuy điện thoại của cậu đã mất, nhưng bóp tiền vẫn còn đó, tiền mặt và thẻ ngân hàng bên trong cũng không thiếu, cho nên cậu liền mua điện thoại mới, làm lại số điện thoại.
Lắp sim khởi động máy, cậu liền nhận được rất nhiều tin nhắn, cậu trước tiên xem qua một loạt thông báo, sau mới bật tin nhắn xem, trong số những tin nhắn kia, không một tin nào được nhắn đến từ Tư Vũ.
Bất quá, có một cuộc gọi nhỡ đến từ Tư Vũ.
Thân Giác suy nghĩ một lúc, cuối cùng gọi lại cho Tư Vũ.
"Alo." Giọng nói Tư Vũ truyền từ điện thoại, nghe không khác với thường ngày.
Thân Giác nhấp môi rồi nói: "Là em, Thân Giác, mấy ngày trước điện thoại của em bị rớt mất, em vừa mới mua điện thoại mới, làm lại sim nữa."
Tư Vũ ngô một tiếng, "Khó trách tôi không gọi được cho em, làm sao lại làm mất điện thoại? Em không có chuyện gì chứ?"
"Em không sao." Thân Giác vừa gọi điện thoại, vừa đi ra khỏi cửa hàng, chuẩn bị gọi xe về nhà.
"Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, tôi muốn nói cho em một tin, nhưng không biết em có cảm thấy đây là một tin tốt hay không." Tư Vũ cười khẽ một tiếng, "Đại khái là tôi muốn đến thành phố nơi em sống một đoạn thời gian, tôi nhận được lời mời từ một nhà hát ở chỗ em, muốn tôi hỗ trợ vài tiết mục."
Lời này vừa thốt ra, Diêu Triển lập tức phát hiện sắc mặt của người trong lòng mình biến đổi một cách rõ ràng, ánh mắt cậu vừa tức giận vừa bực bội, môi gắt gao mím chặt. Gã thấy bệnh của Thân Giác vẫn chưa khỏi hẳn, sắc mặt cậu tái nhợt nhưng lại bày ra thần sắc như thế này, cảm thấy cậu có thêm vài phần tư vị vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Điều này khiến gã không khỏi nhớ đến hôm mà lần đầu Thân Giác quan hệ cùng gã. Khi đó, Thân Giác vẫn luôn cắn chặt môi, không để cho âm thanh của mình lọt ra ngoài, nhưng đến khi bị khi dễ đến tàn nhẫn thì khó trách khỏi bật ra tiếng xin tha.
Lúc đó, thú vui tàn ác của Diêu Triển chính là cố ý khiến cho Thân Giác phải phát ra âm thanh, vì vào những lúc như vậy đối phương thật sự vô cùng đáng yêu, khiến cho gã không thể nhịn được mà khi dễ một chút. Nhưng hiện tại, lại có một người khác nhìn thấy dáng vẻ kia của Thân Giác.
Những lời Thương Già Dư nói, không thể nói là Diêu Triển tin hoàn toàn, nhưng gã cũng đã tin hơn phân nửa. Vì video mà Thương Già Dư cho gã xem, chắc hẳn là lén lút quay lại, đã quay được toàn bộ quá trình từ lúc Thân Giác đi ra khỏi cửa phòng.
Diêu Triển đã từng nói chuyện yêu đương với Thân Giác nhiều năm, làm sao có thể nhìn không ra đó là tình huống gì cơ chứ? Thân Giác đã bị người khác chạm vào, lúc này gã cảm thấy rất không thoải mái.
Nhưng dù có không thoải mái thì sự tình cũng đã đều xảy ra, Thương Già Dư nói đúng, không thể nào quay ngược thời gian trở lại.
"Tiểu Giác, sau khi em xuất viện thì em không cần phải tiếp tục tăng ca mỗi ngày nữa, nếu công việc kia bận rộn như vậy, thì không bằng em đến công ty anh nhé? Anh sẽ trả lương cho em bằng với mức lương của em hiện tại mà không cần phải tăng ca, cứ tan làm như bình thường là được." Gã duỗi tay chạm vào khuôn mặt của đối phương, "Nếu em không muốn đi làm, vậy cũng được, em chuyển qua sống ở nhà anh đi."
Ý tứ giấu trong những lời này, không cần nói cũng rõ.
Thân Giác trực tiếp phủi tay Diêu Triển ra, giãy giụa muốn đứng lên, nhưng Diêu Triển lại không buông tay, cậu căn bản không thể tránh được, cuối cùng vẫn bị người nọ mạnh mẽ ôm trên đùi.
Cậu thấp hơn Diêu Triển không bao nhiêu, lại bị người này ôm vào trong ngực như một đứa trẻ, điều này khiến cậu cảm thấy không thể nào thích ứng được. Nhưng ngay tại lúc này, cửa phòng lại bị mở ra.
Là Thương Già Dư.
Thương Già Dư nhìn thấy Diêu Triển ôm lấy Thân Giác, cái gì cũng không nói, chỉ trở tay đóng cửa lại, thậm chí còn khóa trái.
Thương Già Dư đi đến mép giường, khi thấy Thân Giác dù có dùng bao nhiêu cách cũng không thể giãy khỏi Diêu Triển được thì gương mặt nhiều thêm một chút tối tăm. Mười tám năm qua, y chưa từng thấy thân phận Omega của mình có vấn đề gì, nhưng hiện tại, lần đầu tiên y cảm thấy chán ghét bản thân chỉ là một Omega mà thôi. Nếu y cùng Diêu Triển và Thương Diễn Vũ đều là Alpha giống nhau, vậy thì khi Thân Giác muốn đẩy y ra cũng không thể đẩy được, lúc đó liền không cần phải hao hết tâm tư như bây giờ.
Y rất nhanh đã thu lại vẻ mặt tối tăm của mình, còn đi qua ghế dựa bên cạnh ngồi xuống. Y lẳng lặng ngồi một bên nhìn, chờ đến khi Diêu Triển càng ngày càng quá mức, gần như là đem người áp dưới thân, mới không nhịn được mà nói một câu.
"Triển ca, anh trai chỉ vừa mới tỉnh."
Diêu Triển dừng lại, gã hít sâu vài lần rồi mới ngồi dậy, dùng cái chăn bên cạnh đắp lên người Thân Giác, "Tiểu Giác, em nghỉ ngơi chút đi, anh đã nói trợ lý đưa cơm đến đây, mẹ Lý làm toàn những món mà em thích, nhất định em sẽ thích."
Mẹ Lý chính là bảo mẫu vẫn luôn chiếu cố cho cuộc sống của Diêu Triển từ khi gã về nước.
Thân Giác xoay mặt đi, nửa ngày sau, cậu mới một lần nữa ngồi dậy, "Điện thoại của tôi đâu?"
Hiện tại cậu đang mặc đồ bệnh nhân, bộ đồ lúc trước cậu mặc không biết đã đi về đâu rồi, điện thoại càng không biết được tung tích. Lúc này cậu nằm viện, vẫn chưa xin nghỉ với công ty.
Thương Già Dư nhìn vào mắt Diêu Triển, "Triển ca, anh có nhìn thấy điện thoại của anh trai không? Không phải anh là người thay đồ cho anh ấy sao?"
Diêu Triển nghe vậy thì nhíu mày, "Anh đã bảo trợ lý đem quần áo đi giặt rồi, bên trong không có điện thoại." Gã lấy điện thoại của chính mình ra, "Trong điện thoại của anh có số của Sở Hách, nếu em muốn liên hệ với công ty thì gọi bằng điện thoại của anh đi."
Thân Giác nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại được đưa qua, trầm mặc một hồi lâu, cậu mới nhận lấy.
"Điện thoại vẫn còn dấu vân tay của em, trực tiếp mở khóa là được." Diêu Triển thấp giọng nói, "Anh vẫn chưa đổi mật khẩu."
Thân Giác mở danh bạ, trực tiếp tìm kiếm tên của Sở Hách, sau đó gọi qua.
Ở đầu dây bên kia, Sở Hách nhận điện thoại rất nhanh, mười phần nhiệt tình, "Quý nhân bận rộn, Diêu tổng như thế nào lại nhớ đến mà gọi điện thoại cho tôi vậy?"
"Là tôi, Thân Giác." Sau khi Thân Giác nói ra những lời này, cậu rõ ràng cảm nhận được Sở Hách ở đầu dây bên kia thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh Sở Hách đã nói tiếp, "A Giác, hôm nay cậu không đi làm, có phải cơ thể không khỏe hay không?"
"Ừ, tôi muốn xin nghỉ vài ngày." Thân Giác nói.
"Vậy thì cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi, không việc gì đâu, công ty vẫn còn có tớ mà." Sở Hách dừng một chút, giọng nói rõ ràng thấp hơn rất nhiều, "Cậu quay lại với Diêu tổng rồi?"
Ngữ khí Thân Giác có chút lãnh đạm, "Không có."
Sở Hách khụ một tiếng, "Nga, như vậy à, vậy thì cậu an tâm nghỉ ngơi nhé, A Giác, nếu cậu có chuyện gì cần thì cứ gọi cho tớ."
Sau khi Thân Giác nói cảm ơn xong thì lập tức ngắt điện thoại. Cậu trả lại điện thoại cho Diêu Triển, nhưng Diêu Triển lại không nhận lấy, chỉ nhìn vào khuôn mặt của Thân Giác, có vẻ là đang đợi Thân Giác nói gì đó.
Thân Giác thấy vậy thì dứt khoát ném điện thoại lên tủ đầu giường bên cạnh rồi nằm xuống.
Giữa hai người Diêu Triển và Thương Già Dư mà một bầu không khí quỷ dị, không phải Thân Giác nhìn không ra. Nhưng vì sao Diêu Triển lại đột nhiên làm ra loại chuyện ghê tởm như vậy trước mặt Thương Già Dư, nhưng Thương Già Dư lại không chút phản ứng nào?
Là vì cái gì?
Thân Giác vừa không hiểu vì sao Diêu Triển lại đột nhiên tỏ ra thâm tình với cậu, vừa không hiểu rõ hành động hiện tại của Thương Già Dư. Những kiếp trước, sau khi Diêu Triển chia tay cậu sẽ không lì lợm la liếm tựa như bây giờ, càng đừng nói đếm chuyện cố ý ôm hôn cậu, lại còn làm ra loại hành vi ghê tởm đến nhường này. Còn Thương Già Dư thì vừa về nước đã liên lạc lại với Diêu Triển, không phải là vì thích gã hay sao?
Lúc này xem ra, giữa Diêu Triển và Thương Già Dư có một số chuyện nào đó mà cậu không biết.
Có quan hệ gì với Tư Vũ không?
Thương Già Dư gặp được Tư Vũ trước, có phải điều đó khiến y sinh ra cảm giác nguy cơ? Nhưng dù là nguy cơ như thế nào thi đáng lẽ hai người kia không nên dây dưa với cậu mới đúng.
Bất quá, Thân Giác có thể rõ ràng phát hiện rằng Thương Già Dư có chút không giống với Thương Già Dư ở những kiếp trước. Có thể nói, từ sau khi Thương Già Dư nhìn thấy cậu bị đánh dấu, cả người y đều có chút biến hoá, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng hơn.
Quả thật Thân Giác cảm thấy cơ thể không được thoải mái cho lắm, cậu cũng không vì nhất thời tức giận mà mạnh mẽ xuất viện để mà hủy hoại ngược lại thân thể của mình, cho nên hôm đó cậu vẫn ở lại bệnh viện, còn Diêu Triển lại có một tiệc rượu vào tối hôm đó, không thể không tham gia, vì vậy buổi tối chỉ còn lại Thân Giác mà Thương Già Dư trong phòng bệnh.
Tuy Diêu Triển từng nhìn thấy hành động mà Thương Già Dư làm với Thân Giác. Nhưng Thương Già Dư cũng chỉ là một Omega, dù cho có lợi hại như thế nào thì cũng không thể ngủ với Thân Giác được, huống chi nơi này còn là bệnh viện, thân thể của Thân Giác vẫn chưa tốt lên, cho nên gã để lại Thương Già Dư để chiếu cố cho Thân Giác, còn mình thì rời đi.
Vào buổi tối, sau khi Thân Giác truyền nước xong thì Thương Già Dư đi ra ngoài một chuyến. Lúc sau, khi y quay trở về liền khóa trái cửa, lại đi đến bên mép giường của Thân Giác ngồi xuống.
"Anh ơi, cũng không còn sớm nữa, nếu không thì anh đi ngủ sớm một chút nhé?" Thương Già Dư nhẹ giọng nói, đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của Thân Giác.
Lúc này Thân Giác vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy Thương Già Dư nói cũng không trả lời.
Thương Già Dư thấy vậy thì duỗi tay nắm lấy bàn tay của Thân Giác đang đặt bên trên tấm chăn. Chỉ là khi y vừa chạm vào, đối phương đã nhanh chóng rụt tay lại, phảng phất như y là một căn bệnh truyền nhiễm nào đó vậy. Thương Già Dư không khỏi cụp mắt.
Còn Thân Giác, sau khi rút tay lại thì đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, trợ lý của Diêu Triển có đưa đến quần áo để cậu tắm rửa. Trợ lý đã đi theo Diêu Triển nhiều năm, cũng biết được số đo và sở thích của Thân Giác.
Cậu rửa mặt xong ra ngoài, nhanh chóng leo lên giường ngủ, không hề để ý đến Thương Già Dư bên cạnh.
Thương Già Dư thấy Thân Giác lên giường nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng, sau đó, y vẫn nhìn chằm chằm vào người nằm trên giường một lúc lâu rồi mới tắt đèn, đi đến chỗ sô pha nằm xuống.
Y lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm mở album ảnh, mở ra tấm ảnh được chụp gần đây nhất. Đối diện chính là những bức ảnh chụp Thân Giác nằm trên giường bệnh, bên trong còn có mấy tấm ảnh mà y chụp cùng với Thân Giác. Đúng hơn mà nói thì chính là y chụp cùng với Thân Giác vẫn còn đang hôn mê trên giường, y còn cố ý mở ra vài cúc áo bệnh nhân của Thân Giác để tạo ra cảm giác bức ảnh này không phải được chụp trong bệnh viện. Còn những tấm ảnh cuối cùng chính là ảnh Diêu Triển đang thay đồ cho Thân Giác.
Y lật qua lật qua lật lại để xem những tấm ảnh kia, cuối cùng chọn tấm ái muội nhất trong tất cả, gửi cho một dãy số.
Sau khi gửi xong, y cơ hồ là nhìn chằm chằm vào màn hình di động, nhưng dù y đã đợi được mười mấy phút cũng không chờ được hồi âm. Y có chút bực mình, nhét điện thoại di động vào lại trong túi.
Thương Già Dư lại một lần nữa dời tầm mắt lên giường. Thân Giác nằm trên giường có vẻ đã ngủ rồi, không có chút động tĩnh nào. Y nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi đột nhiên đứng đậy, nhưng khi y chỉ vừa đi đến mép giường, điện thoại trong túi lại rung lên.
Y nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhưng tin nhắn nhận được trên màn hình lại là của Diêu Triển gửi đến.
Diêu Triển nói rằng tiệc rượu bên này kết thúc sớm, cho nên gã định mang bữa khuya về, còn hỏi Thân Giác đã ngủ chưa.
Thương Già Dư nhìn thấy tin nhắn này thì lại một lần nữa ngồi lại sô pha.
.......
Thân Giác ở lại bệnh viện đến ngày hôm sau, cảm thấy đầu không còn đau nữa, thân thể cũng không còn trở ngại gì thì muốn xuất viện. Trên đường đi Diêu Triển muốn dùng lời nói của bác sĩ để ngăn cản cậu, nhưng thái độ của Thân Giác cực kỳ kiên quyết, Diêu Triển không có biện pháp nào để ngăn cản, chỉ có thể để Thân Giác xuất viện, nhưng gã cũng đưa ra điều kiện.
"Hiện tại, cơ bản em cũng không có cách nào để chăm sóc tốt bản thân, Tiểu Dư cũng không có ai chiếu cố, biệt thự của anh cũng lớn, hai người có thể sống tại đó,"
Gã thấy Thân Giác nhíu mày, liền hỏi Thương Già Dư trước, "Tiểu Dư, em cảm thấy như thế nào?"
Thươn Già Dư cười dịu dàng, "Em thì sao cũng được, anh trai ở chỗ nào thì em ở chỗ đó, dù sao thì anh trai cũng là người giám hộ của em."
Diêu Triển gật gật đầu, lại một lần nữa nhìn về phía Thân Giác, "Em xem, ngay cả Tiểu Dư cũng đã đồng ý rồi, em cũng đừng từ chối nữa, về ở cùng anh đi. Mẹ Lý cũng có thể nấu cơm cho em, miễn cho em lại ba bữa không đúng giờ."
Trong hai ngày này, sự kiên nhẫn của Thân Giác đối với Diêu Triển liên tục giảm xuống, nghe được những lời tự cho là đúng của đối phương, cậu cũng không muốn tức giận với gã, trực tiếp xoay người đi về phía thang máy bên kia. Diêu Triển thấy Thân Giác như vậy thì lập tức đuổi theo, "Tiểu Giác, em có giận anh thì cũng phải quan tâm đến sức khỏe của bản thân chứ? Trạng thái của em lúc này đã vậy, lại còn phải chăm sóc cho Tiểu Dư, đây chính là đang gây chuyện."
Thân Giác không muốn nói chuyện với Diêu Triển, cậu duỗi tay nhấn nút xuống lầu 1, Diêu Triển thấy vậy thì ấn nút tầng B1 bãi đỗ xe.
Thời điểm thang máy chuẩn bị đóng lại thì Thương Già Dư mới chậm rãi đi đến, y nhìn vào sắc mặt rõ ràng không được tốt lắm của Diêu Triển, yên lặng đứng một góc của thang máy.
Sau khi thang máy đi xuống lầu 1, bên ngoài có rất nhiều người bệnh đang đứng, Thân Giác đang muốn đi ra ngoài thì lại bị Diêu Triển kéo lại. Diêu Triển cười xin lỗi đối với những người đang đứng bên ngoài, "Ngại quá, chúng tôi muốn xuống tầng B1." Gã nói xong thì nghiêng đầu ghé sát vào lỗ tai của Thân Giác, "Đừng gây chuyện ở ngoài nữa, ngoan nào."
Nhưng Thân Giác lúc này lại trực tiếp dẫm lên một chân của Diêu Triển một cách hung ác, còn nghiến qua nghiến lại. Sau khi nghe được âm thanh hít khí của đối phương, cậu dùng sức tránh khỏi tay của đối phương, nhân lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì nhanh chóng chui ra khỏi thang máy. Chờ đến khi Diêu Triển muốn đuổi theo thì cửa thang máy cũng đã đóng lại, bắt đầu đi xuống.
Gã không khỏi nhìn về phía Thương Già Dư đang nhìn về một phía, gương mặt có vẻ rất tức giận, "Tại sao cậu lại không ngăn cản? Nhấn nút đóng cửa thôi cũng không được à?"
Thương Già Dư chớp mắt, "Triển ca, dây kéo quá căng sẽ đứt. Anh trai đã chờ trong bệnh viện này hai ngày rồi, chắc hẳn tâm tình cũng không được tốt cho lắm, không muốn nhìn thấy chúng ta lắm đâu. Vẫn là nên cho anh trai chút không gian."
....
Ở bên kia, sau khi Thân Giác rời khỏi bệnh viện thì bắt taxi đi đến một cửa hàng bán điện thoại. Tuy điện thoại của cậu đã mất, nhưng bóp tiền vẫn còn đó, tiền mặt và thẻ ngân hàng bên trong cũng không thiếu, cho nên cậu liền mua điện thoại mới, làm lại số điện thoại.
Lắp sim khởi động máy, cậu liền nhận được rất nhiều tin nhắn, cậu trước tiên xem qua một loạt thông báo, sau mới bật tin nhắn xem, trong số những tin nhắn kia, không một tin nào được nhắn đến từ Tư Vũ.
Bất quá, có một cuộc gọi nhỡ đến từ Tư Vũ.
Thân Giác suy nghĩ một lúc, cuối cùng gọi lại cho Tư Vũ.
"Alo." Giọng nói Tư Vũ truyền từ điện thoại, nghe không khác với thường ngày.
Thân Giác nhấp môi rồi nói: "Là em, Thân Giác, mấy ngày trước điện thoại của em bị rớt mất, em vừa mới mua điện thoại mới, làm lại sim nữa."
Tư Vũ ngô một tiếng, "Khó trách tôi không gọi được cho em, làm sao lại làm mất điện thoại? Em không có chuyện gì chứ?"
"Em không sao." Thân Giác vừa gọi điện thoại, vừa đi ra khỏi cửa hàng, chuẩn bị gọi xe về nhà.
"Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, tôi muốn nói cho em một tin, nhưng không biết em có cảm thấy đây là một tin tốt hay không." Tư Vũ cười khẽ một tiếng, "Đại khái là tôi muốn đến thành phố nơi em sống một đoạn thời gian, tôi nhận được lời mời từ một nhà hát ở chỗ em, muốn tôi hỗ trợ vài tiết mục."
Danh sách chương