Ngộ Từ nhìn thấy người nọ ở trên nóc nhà, siết chặt roi trong tay lại, xương tay gồ lên còn run bần bật, mặt y lạnh lùng, âm lãnh nói: “Hạ Tước Anh, ngươi dám phản bội ta!” Trong lời nói tràn ngập sát ý.
Hạ Tước Anh vẫn mặc một thân bạch y như cũ, gió lồng lộng thổi quần áo hắn tung bay. Hắn đứng ở trên cao nhìn xuống Ngộ Từ, trên mặt vẫn là biểu tình ôn hòa ngày xưa, “Vì sao Đảo chủ lại tức giận? Ta chỉ là thấy đảo chủ vốn không hề bận tâm sự vụ trên đảo, muốn giúp đảo chủ phân ưu mà thôi.”
Ngộ Từ nhếch môi trào phúng nói: “Ngươi muốn vị trí của ta?”
Hạ Tước Anh cúi đầu hơi mỉm cười, gỡ lệnh bài trên eo xuống. Đây là lệnh bài tượng trưng cho thân phận tả hộ pháp của hắn. Hắn bóp nát lệnh bài, chậm rãi nói: “Cứ coi là như vậy đi. Ta thật sự đã mệt mỏi rồi, không muốn lại phải giúp đảo chủ thu thập cục diện rối rắm nữa, Thập Tuyệt đảo cũng không cần một chủ nhân như đảo chủ.” Hắn ngẩng đầu, vứt bỏ lệnh bài đã vỡ vụn trong tay. Mà lúc này, trên nóc nhà lố nhố xuất hiện một đám hắc y nhân bịt mặt.
Ngộ Từ nhìn quanh đảo qua những người đó, nghiến răng nghiến lợi, “Đến cả các ngươi cũng muốn phản bội ta?” Y nhìn về phía Hạ Tước Anh, “Nguyên Hạo đâu? Hắn cũng phản bội ta sao?”
Hạ Tước Anh nghe thấy lời này, biểu tình trở nên có chút khó lường, hắn có thâm ý khác nói: “Nếu đảo chủ hy sinh, Nguyên Hạo hẳn là sẽ khổ sở một khoảng thời gian đi. Nhưng cũng không còn cách nào khác, Tang Tinh Hà thiết hạ Hồng Môn Yến, đảo chủ không được mời đã tự đến, cái này cũng không thể trách người khác được.”
Thân Giác nhìn một màn này thì có chút kinh ngạc, nhưng khi cậu nghĩ kĩ lại, đột nhiên phát hiện manh mối mà mấy đời trước đều không phát hiện ra.
Tỷ như lời đồn Thiên La Am có thiên hạ chí bảo như《 huyền âm công 》 này rốt cuộc là do ai truyền ra ngoài? Vì sao một đời này lại không nghe thấy lời đồn đãi này nữa?
Cho dù Tang Tinh Hà rời đảo sớm hơn mấy đời trước, nhưng bây giờ đã là cuối năm rồi, chuyện nên phát sinh lại chưa phát sinh, chỉ có thể nói là do người mấy đời trước phát tán lời đồn về 《 huyền âm công 》 đã thay đổi hành động, lại kết hợp với chuyện Hạ Tước Anh đột nhiên phản bội, Thân Giác ẩn ẩn cảm thấy có lẽ mấy đời trước người đứng sau lưng đẩy tay trong chuyện này có khả năng chính là Hạ Tước Anh.
Mấy đời trước, Hạ Tước Anh thấy Ngộ Từ muốn thả Tang Tinh Hà đi, cho nên đã phát tán lời đồn trước. Cứ như vậy, Tang Tinh Hà có về tới sư môn của mình cũng chỉ có thể nhìn thấy sư phụ đã chết thảm, mà chính hắn lại bị những nhân sĩ chính phái bắt giữ, ngày đêm tra tấn ép hỏi nơi cất giữ của《 huyền âm công 》, lúc này Ngộ Từ ra tay cứu giúp, Tang Tinh Hà mới chân chính động chân tâm với Ngộ Từ.
Nhưng trong lòng Tang Tinh Hà vẫn luôn có khúc mắc. Hắn bị nhốt ở Thập Tuyệt đảo một năm có thừa, đối với Thập Tuyệt đảo căm thù đến tận xương tuỷ. Tuy rằng ngay từ đầu là hắn chủ động cùng Ngộ Từ trở về đảo, nhưng cả người lại dần dần gầy ốm, cho dù Ngộ Từ có phong tỏa Dịch Thủy Các lại, thậm chí cấm toàn bộ thiên la thể trên đảo không được tùy ý đi lại, nhưng cũng không có hiệu quả gì.
Mà sau khi Ngộ Từ cùng Tang Tinh Hà ở bên nhau, y đã hoàn toàn rơi vào trầm luân. Khi thấy người trong lòng không thoải mái, Ngộ Từ suy xét một phen thì dứt khoát quyết định buông xuống hết thảy, dẫn theo Tang Tinh Hà rời khỏi Thập Tuyệt đảo.
Nhưng một đời này Ngộ Từ thay lòng đổi dạ, điều này có phải đã tạo thành nguyên nhân dẫn đến Hạ Tước Anh trực tiếp phản bội hay không?
Nhưng nói như vậy vẫn có đôi chút gượng ép, nếu như người đâm sau lưng thật sự là Hạ Tước Anh, vậy vì sao mấy đời trước hắn đều chậm rãi đợi Ngộ Từ tự mình rời khỏi Thập Tuyệt đảo, mà một đời này lại thay đổi tác phong, trở nên gấp gáp như thế, thậm chí còn chịu hợp tác với võ lâm chính phái?
Có phải còn có điều gì đó, điều mà cậu vẫn chưa phát hiện hay không?
……
Thân Giác suy nghĩ chuyện này một hồi, mà không khí trong yến hội lúc này đã lâm vào tình trạng chạm vào một phát là nổ ngay.
Ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Ngộ Từ, ai cũng không dám tùy tiện ra tay. Ngộ Từ có thể được người giang hồ xưng tụng là đại ma đầu, hơn phân nửa nguyên nhân đều là đo võ công của Ngộ Từ thật sự rất cao. Ngộ Từ không giống với võ lâm chính phái, võ lâm chính phái thông thường sẽ là một đám người đồng loạt ra tay, mà Ngộ Từ y càng quen thói độc lai độc vãng, thậm chí thường xuyên một mình huyết tẩy cả một môn phái dám đắc tội y.
Cho nên cho dù chỉ có một mình Ngộ Từ, mọi người cũng không dám tùy tiện ra tay. Nhưng đây lại là cơ hội tốt để lấy đầu của đại ma đầu, ai cũng không muốn bỏ qua. Nếu có thể góp sức chiến đấu ở đây, tự tay giết chết đại ma đầu, từ đây chính là phong quang nổi danh khắp thiên hạ.
Ánh mắt Ngộ Từ đảo qua toàn bộ những khuôn mặt trước mắt, cuối cùng vẫn là dừng ánh mắt ở trên mặt của Tang Tinh Hà. Y nhếch nửa miệng, kiệt ngạo vô lễ nói: “Tang Tinh Hà, thật là không nghĩ tới thủ đoạn của ngươi lại thâm độc như vậy. Bảo sao lúc trước ở trên đảo lại không muốn thừa hoan cùng ta, sợ là cái miệng dưới nhu tình của ngươi đều đã dành hết cho tả hộ pháp của ta đi, bằng không hắn cũng sẽ không có cái lá gan lớn như vậy dám phản bội ta. Khó trách lúc trước hắn quan tâm đến chuyện của ngươi như vậy, hẳn là ngươi đã cho hắn không ít ngon ngọt đi?”
Lời này của y vô cùng ác độc, Tang Tinh Hà ở trong miệng của y biến thành loại người dùng thân thể để giao dịch.
Nhưng biểu tình của Tang Tinh Hà cũng không có một tia biến hóa nào, hắn chỉ khẽ lắc thiết phiến trong tay, “Ngộ đảo chủ, ngươi còn lời gì muốn nói không? Vì có khả năng lát nữa có muốn cũng sẽ không nói được.”
Ngộ Từ hừ một tiếng, mới hơi quay đầu nhìn Thân Giác. Ánh mắt y nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp, bên trong hỗn loạn rất nhiều cảm xúc. Thân Giác còn chưa kịp nghĩ kỹ Ngộ Từ đang suy nghĩ cái gì, cần cổ đã bị chế trụ.
Ngộ Từ kéo Thân Giác đến trước người, “Tang Tinh Hà, đồ đê tiện này thật ra tâm tâm niệm niệm muốn gặp lại ngươi, ngươi muốn giết ta cũng được thôi, nhưng phải xem ngươi có cần cái mạng này của hắn hay không đã.”
Tang Tinh Hà nhìn một màn này, trên môi cong ra một độ cung vô cùng xinh đẹp, “Chúng ta không giống như Ngộ đảo chủ, sẽ không giết người vô tội.”
Lời này thật sự là ông nói gà bà nói vịt, nhưng cả hai người bọn họ đều đã hiểu ý của đối phương.
Ngộ Từ nghe vậy trực tiếp buông lỏng Thân Giác, y đẩy mạnh Thân Giác ra, “Được thôi, hy vọng ngươi nói được thì làm được, vậy các ngươi liền cùng nhau lên đi.”
Thân Giác lảo đảo một chút, chờ đến lúc đứng vững thân thể rồi, Ngộ Từ đã động thủ. Y trực tiếp dùng roi dài quấn lấy người đứng gần mình nhất, một chưởng phách qua.
Y vừa động thủ, mọi người trong sân cũng đồng loạt động.
Võ công của Ngộ Từ cực cao, xuống tay độc ác, chỉ mới ra tay, người đang đối chiến với y lập tức không chết thì bị thương. Cho nên là dù mọi người cùng nhau xông lên, Ngộ Từ cũng không lộ ra bại ý. Ngược lại trên vạt áo của Ngộ Từ dính càng nhiều máu, cả người y sẽ càng hưng phấn, lúc sau gần như là giết đỏ cả mắt, đại khai sát giới.
Hạ Tước Anh thấy một màn này, biểu tình cũng không khỏi biến đổi. Cho dù là hắn, cũng không nghĩ tới võ công của Ngộ Từ lại cao tới mức này, đến tận bây giờ trên người Ngộ Từ mới chỉ là nhiều thêm vài đạo hoa thương. Ánh mắt hắn hơi đổi, không khỏi phóng tới Thân Giác đang đứng ở ven tường.
Tất cả mọi người đều đang vây công Ngộ Từ, Thân Giác giống như người bị lãng quên, không ai chú ý đến cậu.
Ánh mắt Hạ Tước Anh tối lại, nháy mắt tiếp theo, hắn phi thân lao xuống, trực tiếp dừng ở trước mặt Thân Giác. Thân Giác thình lình thấy Hạ Tước Anh, còn chưa kịp hành động, đã bị người bắt được cánh tay.
“Thân Giác, ngươi giúp ta một chút được không?” Hạ Tước Anh nói thật sự ôn hòa, chỉ là tay lại dùng sức mạnh hơn, giống như sợ Thân Giác chạy thoát.
Thân Giác nhìn Hạ Tước Anh, hai mày hơi nhăn lại. Hạ Tước Anh thấy biểu tình này của Thân Giác, mỉm cười, sau đó hắn nhanh chóng đoạt lấy tiểu đao từ trong tay Thân Giác. Thân Giác vốn giấu sẵn tiểu đao tay ở trong tay áo, cũng không biết làm sao mà Hạ Tước Anh lại phát hiện được.
Hiện giờ tiểu đao vật quy nguyên chủ, Hạ Tước Anh nhìn tiểu đao trong tay, lập tức thay đổi vị trí với Thân Giác. Hắn để tiểu đao ở trên cổ Thân Giác, cao giọng nói với Ngộ Từ: “Đảo chủ.”
Ngộ Từ nghe thấy giọng nói của Hạ Tước Anh truyền đến từ vị trí lúc trước mà Thân Giác đang đứng, không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa nhìn thấy, y liền nổi giận, “Hạ Tước Anh, ngươi dám!”
Hạ Tước Anh ấn tiểu đao càng thêm sâu, cần cổ trắng nõn của Thân Giác nháy mắt nhiều thêm một đạo vết máu, “Đảo chủ, ngài quá lợi hại, nhiều người như vậy cũng không giết được ngài, thuộc hạ cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này. Là chính ngài lúc trước từng nói người làm đại sự thì không cần kiêng nể bất cứ chuyện ác nào, ta cũng chỉ là noi gương ngài mà thôi.”
Ngộ Từ bị Hạ Tước Anh làm phân tâm, trên lưng lập tức ăn một chưởng thật mạnh. Thân thể y hơi lảo đảo, quay đầu lại chính là một roi quất lên, quất đến mức trên mặt đối phương toàn là máu.
Tang Tinh Hà thấy Hạ Tước Anh lấy Thân Giác uy hiếp Ngộ Từ, động tác trong tay hơi khựng lại. Hắn không khỏi nhìn về phía Hạ Tước Anh, thần sắc dần dần ngưng trọng. Hạ Tước Anh là người duy nhất có biểu tình tự nhiên, hắn thậm chí còn cúi đầu ghé sát vào bên tai Thân Giác, nhẹ giọng hỏi, “Ngươi đoán xem Ngộ Từ sẽ vì ngươi bó tay chịu trói chứ?"
“Hạ Tước Anh, lúc trước chúng ta đã thống nhất với nhau.” Tang Tinh Hà nhịn không được mở miệng.
Hạ Tước Anh ngẩng đầu, ngân nga nói: “Tang đại hiệp, ta chỉ đáp ứng là sau khi mọi chuyện xong xuôi sẽ đưa Thân Giác cho ngươi, nhưng ta chưa nói là còn sống hay đã chết mà, không lấy Thân Giác uy hiếp Ngộ Từ, sợ là người của chúng ta đều phải chết hơn phân nửa. Ngươi không đau lòng những anh hùng hào kiệt kia, nhưng ta sẽ đau lòng người của ta.”
Ngộ Từ nghe thấy Hạ Tước Anh nói, cười lạnh một tiếng, y không hề nhìn về phía Hạ Tước Anh bên kia, “Ngươi muốn giết thì cứ giết đi, ngươi cho rằng ta sẽ vì hắn mà không cần mạng của chính mình hay sao? Cũng chỉ là một thú vui nhất thời mà thôi.” Y nói xong lời này, thần sắc càng thêm tàn nhẫn, xuống tay càng thêm quyết liệt như không muốn sống nữa.
Hạ Tước Anh sách một tiếng, giống như có chút tiếc nuối.
Nhưng Ngộ Từ rốt cuộc cũng chỉ có một người, cho dù có lợi hại đi chăng nữa, thì song quyền cũng khó địch bốn tay, huống chi bốn tay này còn không hề ngừng nghỉ. Miệng vết thương trên người y càng ngày càng nhiều, vết thương sâu nhất là do Tang Tinh Hà làm, vết thương kia kéo dài từ ngực đến tận eo, quần áo bị cắt rách, không khỏi lộ ra cái yếm bên trong.
Người ở đây nhìn thấy thì cười khẩy nói: “Hay cho một đại ma đầu, còn ngầm mặc yếm của nữ nhân, đúng thật là kẻ điên.”
“Nghe nói ma đầu này còn từng thổ lộ với Tang đại hiệp, sợ là đã thật sự coi chính mình là nữ nhân rồi. Nếu như ta mà là người của Thập Tuyệt đảo, cũng sẽ không phục một kẻ bất nam bất nữ như thế này lên làm đảo chủ.”
“Đây là một ma đầu bất nam bất nữ, mọi người xông lên!”
Ngộ Từ lau máu trên khóe miệng, cả hàm răng trắng đều bị huyết nhiễm đỏ tươi, y ha hả hai tiếng, “Ta có bất nam bất nữ thì sao, các ngươi cũng chỉ là một đám phế vật, là bại tướng dưới tay của ta.”
Tang Tinh Hà nhìn dáng vẻ chật vật bất kham của Ngộ Từ, trầm giọng nói: “Ngộ Từ, nếu ngươi tự nguyện thúc thủ chịu trói, chúng ta có thể cho ngươi một cơ hội ăn năn hối cải.”
Ngộ Từ nghe vậy, châm chọc cười, “Tại sao ta lại phải bó tay chịu trói? Bại bởi một đàn phế vật như các ngươi, ta tuyệt không cam lòng. Tốt nhất là hôm nay các ngươi giết quách ta đi, còn nếu như có ngày mai, ta sẽ móc mắt của các ngươi đem đi ngâm rượu uống, móc tim móc phổi của các ngươi đem đi cho chó ăn.” Y gằn từng câu từng chữ, “Ta, Ngộ Từ, nói được thì làm được.”
Toàn thân y đều là máu, nói lời này giống hệt như lệ quỷ.
Hạ Tước Anh lạnh mặt nhìn một hồi, tiểu đao trong tay xoay một vòng trực tiếp đâm vào cánh tay của Thân Giác.
Thân Giác đau đến kêu rên một tiếng.
Hiện trường rắc rối ầm ĩ như vậy, cũng chỉ là một tiếng kêu rên nho nhỏ, nhưng Ngộ Từ lại nghe thấy được.
Y quay đầu nhìn Thân Giác, khóe mắt ẩn ẩn đỏ lên, môi càng gắt gao mà mím thành một đường thẳng.
Hạ Tước Anh chậm rãi xoay tiểu đao một vòng trong miệng vết thương. Thân Giác bởi vậy mà đau đến sắc mặt trắng bệch.
“Đảo chủ, bó tay chịu trói đi, nếu ngài dừng tay ta cũng sẽ lập tức buông tha hắn.” Hạ Tước Anh nhẹ giọng nói.
Ngộ Từ dùng sức nắm chặt roi dài trong tay, trên roi này toàn bộ đều là máu tươi, mà bàn tay y đang cầm roi này cũng sắp không cầm được nữa, bởi vì mồ hôi và máu trên tay y. Y cứng đờ mặt, nửa ngày, cuối cùng vẫn xoay người quay đi. Y nhìn về phía Tang Tinh Hà cách đó không xa, hô to một tiếng, mũi chân nhẹ điểm, trực tiếp mang theo sát ý nồng đậm giết qua.
Hạ Tước Anh vẫn mặc một thân bạch y như cũ, gió lồng lộng thổi quần áo hắn tung bay. Hắn đứng ở trên cao nhìn xuống Ngộ Từ, trên mặt vẫn là biểu tình ôn hòa ngày xưa, “Vì sao Đảo chủ lại tức giận? Ta chỉ là thấy đảo chủ vốn không hề bận tâm sự vụ trên đảo, muốn giúp đảo chủ phân ưu mà thôi.”
Ngộ Từ nhếch môi trào phúng nói: “Ngươi muốn vị trí của ta?”
Hạ Tước Anh cúi đầu hơi mỉm cười, gỡ lệnh bài trên eo xuống. Đây là lệnh bài tượng trưng cho thân phận tả hộ pháp của hắn. Hắn bóp nát lệnh bài, chậm rãi nói: “Cứ coi là như vậy đi. Ta thật sự đã mệt mỏi rồi, không muốn lại phải giúp đảo chủ thu thập cục diện rối rắm nữa, Thập Tuyệt đảo cũng không cần một chủ nhân như đảo chủ.” Hắn ngẩng đầu, vứt bỏ lệnh bài đã vỡ vụn trong tay. Mà lúc này, trên nóc nhà lố nhố xuất hiện một đám hắc y nhân bịt mặt.
Ngộ Từ nhìn quanh đảo qua những người đó, nghiến răng nghiến lợi, “Đến cả các ngươi cũng muốn phản bội ta?” Y nhìn về phía Hạ Tước Anh, “Nguyên Hạo đâu? Hắn cũng phản bội ta sao?”
Hạ Tước Anh nghe thấy lời này, biểu tình trở nên có chút khó lường, hắn có thâm ý khác nói: “Nếu đảo chủ hy sinh, Nguyên Hạo hẳn là sẽ khổ sở một khoảng thời gian đi. Nhưng cũng không còn cách nào khác, Tang Tinh Hà thiết hạ Hồng Môn Yến, đảo chủ không được mời đã tự đến, cái này cũng không thể trách người khác được.”
Thân Giác nhìn một màn này thì có chút kinh ngạc, nhưng khi cậu nghĩ kĩ lại, đột nhiên phát hiện manh mối mà mấy đời trước đều không phát hiện ra.
Tỷ như lời đồn Thiên La Am có thiên hạ chí bảo như《 huyền âm công 》 này rốt cuộc là do ai truyền ra ngoài? Vì sao một đời này lại không nghe thấy lời đồn đãi này nữa?
Cho dù Tang Tinh Hà rời đảo sớm hơn mấy đời trước, nhưng bây giờ đã là cuối năm rồi, chuyện nên phát sinh lại chưa phát sinh, chỉ có thể nói là do người mấy đời trước phát tán lời đồn về 《 huyền âm công 》 đã thay đổi hành động, lại kết hợp với chuyện Hạ Tước Anh đột nhiên phản bội, Thân Giác ẩn ẩn cảm thấy có lẽ mấy đời trước người đứng sau lưng đẩy tay trong chuyện này có khả năng chính là Hạ Tước Anh.
Mấy đời trước, Hạ Tước Anh thấy Ngộ Từ muốn thả Tang Tinh Hà đi, cho nên đã phát tán lời đồn trước. Cứ như vậy, Tang Tinh Hà có về tới sư môn của mình cũng chỉ có thể nhìn thấy sư phụ đã chết thảm, mà chính hắn lại bị những nhân sĩ chính phái bắt giữ, ngày đêm tra tấn ép hỏi nơi cất giữ của《 huyền âm công 》, lúc này Ngộ Từ ra tay cứu giúp, Tang Tinh Hà mới chân chính động chân tâm với Ngộ Từ.
Nhưng trong lòng Tang Tinh Hà vẫn luôn có khúc mắc. Hắn bị nhốt ở Thập Tuyệt đảo một năm có thừa, đối với Thập Tuyệt đảo căm thù đến tận xương tuỷ. Tuy rằng ngay từ đầu là hắn chủ động cùng Ngộ Từ trở về đảo, nhưng cả người lại dần dần gầy ốm, cho dù Ngộ Từ có phong tỏa Dịch Thủy Các lại, thậm chí cấm toàn bộ thiên la thể trên đảo không được tùy ý đi lại, nhưng cũng không có hiệu quả gì.
Mà sau khi Ngộ Từ cùng Tang Tinh Hà ở bên nhau, y đã hoàn toàn rơi vào trầm luân. Khi thấy người trong lòng không thoải mái, Ngộ Từ suy xét một phen thì dứt khoát quyết định buông xuống hết thảy, dẫn theo Tang Tinh Hà rời khỏi Thập Tuyệt đảo.
Nhưng một đời này Ngộ Từ thay lòng đổi dạ, điều này có phải đã tạo thành nguyên nhân dẫn đến Hạ Tước Anh trực tiếp phản bội hay không?
Nhưng nói như vậy vẫn có đôi chút gượng ép, nếu như người đâm sau lưng thật sự là Hạ Tước Anh, vậy vì sao mấy đời trước hắn đều chậm rãi đợi Ngộ Từ tự mình rời khỏi Thập Tuyệt đảo, mà một đời này lại thay đổi tác phong, trở nên gấp gáp như thế, thậm chí còn chịu hợp tác với võ lâm chính phái?
Có phải còn có điều gì đó, điều mà cậu vẫn chưa phát hiện hay không?
……
Thân Giác suy nghĩ chuyện này một hồi, mà không khí trong yến hội lúc này đã lâm vào tình trạng chạm vào một phát là nổ ngay.
Ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Ngộ Từ, ai cũng không dám tùy tiện ra tay. Ngộ Từ có thể được người giang hồ xưng tụng là đại ma đầu, hơn phân nửa nguyên nhân đều là đo võ công của Ngộ Từ thật sự rất cao. Ngộ Từ không giống với võ lâm chính phái, võ lâm chính phái thông thường sẽ là một đám người đồng loạt ra tay, mà Ngộ Từ y càng quen thói độc lai độc vãng, thậm chí thường xuyên một mình huyết tẩy cả một môn phái dám đắc tội y.
Cho nên cho dù chỉ có một mình Ngộ Từ, mọi người cũng không dám tùy tiện ra tay. Nhưng đây lại là cơ hội tốt để lấy đầu của đại ma đầu, ai cũng không muốn bỏ qua. Nếu có thể góp sức chiến đấu ở đây, tự tay giết chết đại ma đầu, từ đây chính là phong quang nổi danh khắp thiên hạ.
Ánh mắt Ngộ Từ đảo qua toàn bộ những khuôn mặt trước mắt, cuối cùng vẫn là dừng ánh mắt ở trên mặt của Tang Tinh Hà. Y nhếch nửa miệng, kiệt ngạo vô lễ nói: “Tang Tinh Hà, thật là không nghĩ tới thủ đoạn của ngươi lại thâm độc như vậy. Bảo sao lúc trước ở trên đảo lại không muốn thừa hoan cùng ta, sợ là cái miệng dưới nhu tình của ngươi đều đã dành hết cho tả hộ pháp của ta đi, bằng không hắn cũng sẽ không có cái lá gan lớn như vậy dám phản bội ta. Khó trách lúc trước hắn quan tâm đến chuyện của ngươi như vậy, hẳn là ngươi đã cho hắn không ít ngon ngọt đi?”
Lời này của y vô cùng ác độc, Tang Tinh Hà ở trong miệng của y biến thành loại người dùng thân thể để giao dịch.
Nhưng biểu tình của Tang Tinh Hà cũng không có một tia biến hóa nào, hắn chỉ khẽ lắc thiết phiến trong tay, “Ngộ đảo chủ, ngươi còn lời gì muốn nói không? Vì có khả năng lát nữa có muốn cũng sẽ không nói được.”
Ngộ Từ hừ một tiếng, mới hơi quay đầu nhìn Thân Giác. Ánh mắt y nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp, bên trong hỗn loạn rất nhiều cảm xúc. Thân Giác còn chưa kịp nghĩ kỹ Ngộ Từ đang suy nghĩ cái gì, cần cổ đã bị chế trụ.
Ngộ Từ kéo Thân Giác đến trước người, “Tang Tinh Hà, đồ đê tiện này thật ra tâm tâm niệm niệm muốn gặp lại ngươi, ngươi muốn giết ta cũng được thôi, nhưng phải xem ngươi có cần cái mạng này của hắn hay không đã.”
Tang Tinh Hà nhìn một màn này, trên môi cong ra một độ cung vô cùng xinh đẹp, “Chúng ta không giống như Ngộ đảo chủ, sẽ không giết người vô tội.”
Lời này thật sự là ông nói gà bà nói vịt, nhưng cả hai người bọn họ đều đã hiểu ý của đối phương.
Ngộ Từ nghe vậy trực tiếp buông lỏng Thân Giác, y đẩy mạnh Thân Giác ra, “Được thôi, hy vọng ngươi nói được thì làm được, vậy các ngươi liền cùng nhau lên đi.”
Thân Giác lảo đảo một chút, chờ đến lúc đứng vững thân thể rồi, Ngộ Từ đã động thủ. Y trực tiếp dùng roi dài quấn lấy người đứng gần mình nhất, một chưởng phách qua.
Y vừa động thủ, mọi người trong sân cũng đồng loạt động.
Võ công của Ngộ Từ cực cao, xuống tay độc ác, chỉ mới ra tay, người đang đối chiến với y lập tức không chết thì bị thương. Cho nên là dù mọi người cùng nhau xông lên, Ngộ Từ cũng không lộ ra bại ý. Ngược lại trên vạt áo của Ngộ Từ dính càng nhiều máu, cả người y sẽ càng hưng phấn, lúc sau gần như là giết đỏ cả mắt, đại khai sát giới.
Hạ Tước Anh thấy một màn này, biểu tình cũng không khỏi biến đổi. Cho dù là hắn, cũng không nghĩ tới võ công của Ngộ Từ lại cao tới mức này, đến tận bây giờ trên người Ngộ Từ mới chỉ là nhiều thêm vài đạo hoa thương. Ánh mắt hắn hơi đổi, không khỏi phóng tới Thân Giác đang đứng ở ven tường.
Tất cả mọi người đều đang vây công Ngộ Từ, Thân Giác giống như người bị lãng quên, không ai chú ý đến cậu.
Ánh mắt Hạ Tước Anh tối lại, nháy mắt tiếp theo, hắn phi thân lao xuống, trực tiếp dừng ở trước mặt Thân Giác. Thân Giác thình lình thấy Hạ Tước Anh, còn chưa kịp hành động, đã bị người bắt được cánh tay.
“Thân Giác, ngươi giúp ta một chút được không?” Hạ Tước Anh nói thật sự ôn hòa, chỉ là tay lại dùng sức mạnh hơn, giống như sợ Thân Giác chạy thoát.
Thân Giác nhìn Hạ Tước Anh, hai mày hơi nhăn lại. Hạ Tước Anh thấy biểu tình này của Thân Giác, mỉm cười, sau đó hắn nhanh chóng đoạt lấy tiểu đao từ trong tay Thân Giác. Thân Giác vốn giấu sẵn tiểu đao tay ở trong tay áo, cũng không biết làm sao mà Hạ Tước Anh lại phát hiện được.
Hiện giờ tiểu đao vật quy nguyên chủ, Hạ Tước Anh nhìn tiểu đao trong tay, lập tức thay đổi vị trí với Thân Giác. Hắn để tiểu đao ở trên cổ Thân Giác, cao giọng nói với Ngộ Từ: “Đảo chủ.”
Ngộ Từ nghe thấy giọng nói của Hạ Tước Anh truyền đến từ vị trí lúc trước mà Thân Giác đang đứng, không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa nhìn thấy, y liền nổi giận, “Hạ Tước Anh, ngươi dám!”
Hạ Tước Anh ấn tiểu đao càng thêm sâu, cần cổ trắng nõn của Thân Giác nháy mắt nhiều thêm một đạo vết máu, “Đảo chủ, ngài quá lợi hại, nhiều người như vậy cũng không giết được ngài, thuộc hạ cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này. Là chính ngài lúc trước từng nói người làm đại sự thì không cần kiêng nể bất cứ chuyện ác nào, ta cũng chỉ là noi gương ngài mà thôi.”
Ngộ Từ bị Hạ Tước Anh làm phân tâm, trên lưng lập tức ăn một chưởng thật mạnh. Thân thể y hơi lảo đảo, quay đầu lại chính là một roi quất lên, quất đến mức trên mặt đối phương toàn là máu.
Tang Tinh Hà thấy Hạ Tước Anh lấy Thân Giác uy hiếp Ngộ Từ, động tác trong tay hơi khựng lại. Hắn không khỏi nhìn về phía Hạ Tước Anh, thần sắc dần dần ngưng trọng. Hạ Tước Anh là người duy nhất có biểu tình tự nhiên, hắn thậm chí còn cúi đầu ghé sát vào bên tai Thân Giác, nhẹ giọng hỏi, “Ngươi đoán xem Ngộ Từ sẽ vì ngươi bó tay chịu trói chứ?"
“Hạ Tước Anh, lúc trước chúng ta đã thống nhất với nhau.” Tang Tinh Hà nhịn không được mở miệng.
Hạ Tước Anh ngẩng đầu, ngân nga nói: “Tang đại hiệp, ta chỉ đáp ứng là sau khi mọi chuyện xong xuôi sẽ đưa Thân Giác cho ngươi, nhưng ta chưa nói là còn sống hay đã chết mà, không lấy Thân Giác uy hiếp Ngộ Từ, sợ là người của chúng ta đều phải chết hơn phân nửa. Ngươi không đau lòng những anh hùng hào kiệt kia, nhưng ta sẽ đau lòng người của ta.”
Ngộ Từ nghe thấy Hạ Tước Anh nói, cười lạnh một tiếng, y không hề nhìn về phía Hạ Tước Anh bên kia, “Ngươi muốn giết thì cứ giết đi, ngươi cho rằng ta sẽ vì hắn mà không cần mạng của chính mình hay sao? Cũng chỉ là một thú vui nhất thời mà thôi.” Y nói xong lời này, thần sắc càng thêm tàn nhẫn, xuống tay càng thêm quyết liệt như không muốn sống nữa.
Hạ Tước Anh sách một tiếng, giống như có chút tiếc nuối.
Nhưng Ngộ Từ rốt cuộc cũng chỉ có một người, cho dù có lợi hại đi chăng nữa, thì song quyền cũng khó địch bốn tay, huống chi bốn tay này còn không hề ngừng nghỉ. Miệng vết thương trên người y càng ngày càng nhiều, vết thương sâu nhất là do Tang Tinh Hà làm, vết thương kia kéo dài từ ngực đến tận eo, quần áo bị cắt rách, không khỏi lộ ra cái yếm bên trong.
Người ở đây nhìn thấy thì cười khẩy nói: “Hay cho một đại ma đầu, còn ngầm mặc yếm của nữ nhân, đúng thật là kẻ điên.”
“Nghe nói ma đầu này còn từng thổ lộ với Tang đại hiệp, sợ là đã thật sự coi chính mình là nữ nhân rồi. Nếu như ta mà là người của Thập Tuyệt đảo, cũng sẽ không phục một kẻ bất nam bất nữ như thế này lên làm đảo chủ.”
“Đây là một ma đầu bất nam bất nữ, mọi người xông lên!”
Ngộ Từ lau máu trên khóe miệng, cả hàm răng trắng đều bị huyết nhiễm đỏ tươi, y ha hả hai tiếng, “Ta có bất nam bất nữ thì sao, các ngươi cũng chỉ là một đám phế vật, là bại tướng dưới tay của ta.”
Tang Tinh Hà nhìn dáng vẻ chật vật bất kham của Ngộ Từ, trầm giọng nói: “Ngộ Từ, nếu ngươi tự nguyện thúc thủ chịu trói, chúng ta có thể cho ngươi một cơ hội ăn năn hối cải.”
Ngộ Từ nghe vậy, châm chọc cười, “Tại sao ta lại phải bó tay chịu trói? Bại bởi một đàn phế vật như các ngươi, ta tuyệt không cam lòng. Tốt nhất là hôm nay các ngươi giết quách ta đi, còn nếu như có ngày mai, ta sẽ móc mắt của các ngươi đem đi ngâm rượu uống, móc tim móc phổi của các ngươi đem đi cho chó ăn.” Y gằn từng câu từng chữ, “Ta, Ngộ Từ, nói được thì làm được.”
Toàn thân y đều là máu, nói lời này giống hệt như lệ quỷ.
Hạ Tước Anh lạnh mặt nhìn một hồi, tiểu đao trong tay xoay một vòng trực tiếp đâm vào cánh tay của Thân Giác.
Thân Giác đau đến kêu rên một tiếng.
Hiện trường rắc rối ầm ĩ như vậy, cũng chỉ là một tiếng kêu rên nho nhỏ, nhưng Ngộ Từ lại nghe thấy được.
Y quay đầu nhìn Thân Giác, khóe mắt ẩn ẩn đỏ lên, môi càng gắt gao mà mím thành một đường thẳng.
Hạ Tước Anh chậm rãi xoay tiểu đao một vòng trong miệng vết thương. Thân Giác bởi vậy mà đau đến sắc mặt trắng bệch.
“Đảo chủ, bó tay chịu trói đi, nếu ngài dừng tay ta cũng sẽ lập tức buông tha hắn.” Hạ Tước Anh nhẹ giọng nói.
Ngộ Từ dùng sức nắm chặt roi dài trong tay, trên roi này toàn bộ đều là máu tươi, mà bàn tay y đang cầm roi này cũng sắp không cầm được nữa, bởi vì mồ hôi và máu trên tay y. Y cứng đờ mặt, nửa ngày, cuối cùng vẫn xoay người quay đi. Y nhìn về phía Tang Tinh Hà cách đó không xa, hô to một tiếng, mũi chân nhẹ điểm, trực tiếp mang theo sát ý nồng đậm giết qua.
Danh sách chương