Có thể là không nghĩ đến Tạ Hòe Cẩm sẽ nói như vậy, những người có mặt ở đây đều ngây người, lão nhị tức giận nói " Lão tứ, sao đệ có thể nói ra những lời như thế? đệ có biết vì đệ mà nương đã phải chịu đả kích thế nào không? vì biết đệ khốn khổ, nương cùng phụ thân đã nói không cần tiền phụng dưỡng của đệ, đệ thì hay rồi, quay người cái liền ngay cả nương cũng không chịu nhận, có phải giờ đệ có tiền rồi, nên quên luôn người thân rồi không?"

Tạ Hòe Cẩm nhìn Tạ lão đại, phẳng phất không quên biết người trước mặt là ai. người thần? gã còn có mặt mũi nói hai chữ đó sao? "Đại ca đã quên năm đó chính huynh là người nói muốn đoạn tuyệt với đệ sao? giấy trắng mực đen còn đó, nếu huynh không nhớ, đệ cũng có thể kể lại tường thuật. còn có, đệ khi nào thì có tiền? cho dù có, đó cũng là của thê tử đệ vất vả kiếm được, vốn không liên quan đến việc này. đại ca nếu vì chút tiền kia mà tới, vậy phải khiến huynh thất vọng rồi."

Tạ lão đại khoé miệng run rẩy, nhất thời nói không ra lời tới.

Gã Xác thực là vì chút tiền ấy của lão tứ mà tới, vốn muốn mượn một chút về dùng, lại không nghĩ đến cùng xảo thành một đoàn.

Mấy năm nay Tam đệ càng lúc càng vô lại, cứ ngỡ sau khi cưới tức phụ rồi sẽ thu liễm, lại không nghĩ có phu lang chở che càng thêm phách lối, đến một nhà đại phòng cũng sắp bị nó hút khô máu rồi.

Mấy hài tử trong nhà so với hai đứa con của lão tứ cũng cùng một dạng, đều gầy thấy da bọc xương, nương lại chỉ chăm chăm cho lão tam, mặc kệ một nhà lão đại, càng nghĩ lão đại lại càng tức.

Nếu có thể phân gia giống lão tứ thì tốt rồi, ít nhất ăn cỏ ăn chấu cũng là chính mình tự cung tự cấp, kiếm được tiền cũng không cần nộp lên, có thể mua chút gì đó tùy thích, không cần lo lắng sẽ bị lão tam mang đi đánh bạc.

Lão tứ cũng vậy, gã thân là đại ca mà hắn lại không thèm nề mặt nói gã như thế, Tạ lão đại nói không giận là giả.

Nghe Tạ Hòe Cẩm nói thế, những thôn dân bắt đầu thì thầm nói nhỏ.

" Năm đó sự ta cũng là nghe nói, khi đó Người tạ gia có bao nhiêu vô tình lúc bắt Tạ Hòe Cẩm một thân bệnh tật viết lên giấy tờ đoạn thân, giờ còn không biết xấu hổ đến đây để nhận thân nhân?"

Tiếng rì rầm vang vảng bên tai, Tạ lão đại bị nhiều cặp mắt nhìn như vậy cũng thấy xấu hổ, hung hăng trừng Tạ Hòe Cẩm liếc mắt một cái.

Cố Du trốn sau lưng Tạ Hòe Cẩm, cảm giác được người khác bảo vệ thật tốt, nàng nhìn bóng lưng cao lớn của Tạ Hòe Cẩm, lại nghe hắn nói, quả thực muốn vỗ tay bạch bạch, hô câu - Nói hay lắm!!

Nghe được Tạ Hòe Cẩm thể nhưng nói đại nhi tử như thế, Tạ lão phu nhân hít thở có chút không thông, run rẩy chỉ tay lên mắng " ngươi... ngươi cái này nghịch tử!!! sao có thể nói chuyện với đại ca ngươi như vậy được!! "

That la mau td tinh tham!

Cố Du cười nhạo trong lòng, trong mắt tạ phu nhân chỉ có chính mình đại nhi tử cùng với nhị nhi tử, còn Tạ Hòe Cẩm.. thôi.. giá trị không có ngay cả cỏ bên đường cũng không bằng.

Tạ Hòe Cẩm mệt cùng đám người này nói chuyện, nắm lấy Cố Du tay chuẩn bị dẫn người trở vào nhà , liền bị một bàn tay kéo lại.

Lão nhị tức phụ sốt ruột nói "ai nha!!! Tứ đệ các ngươi từ từ, có gì từ từ nói, đều là người một nhà ,sao cứ phải làm đến mức cá chết lưới rách vậy a!!"

Tạ Hòe Cẩm không nói gì, chỉ nhìn xuống cánh tay bị người túm chặt, nhíu mày.

Lão nhị tức phụ hiểu ý lập tức buông tay, cười ha hả nói " là ta sơ ý, tứ đệ, tẩu tử biết ngươi trong lòng có oán đại phòng, bất quá ngươi thử nghĩ mà xem, ngoài chuyện phân gia ra, đại phòng chưa từng làm việc gì có lỗi với ngươi, ngươi cũng không thể vì vậy mà oán đại phòng được, ngươi cũng biết, trong nhà vốn cũng chẳng có gì, các ngươi phân gia kiếm được tiền có thể tự tiêu cho bản thân, so với bọn ta sống tốt hơn vài phần, nhìn đi, các ngươi không phải đã che lại phòng rồi ư?"

Lão nhị tức phụ càng nói càng cảm thấy chính mình nói đúng, lại nói " đều là người một nhà, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói, tứ đệ, đệ xem, nhiều người nhìn như vậy thật không tốt, muốn nói gì vào trong nhà rồi nói sau, có được không?"

Tạ Hòe Cẩm vừa định trả lời Cố Du đã nói trước, " không cần" nàng nói " cũng chẳng có gì để nói, nhìn mặt nhau chỉ thêm phiền, các vị vẫn nên trở về đi thôi."

Lão đại tức phụ lập tức cười giễu cợt nói " lão tứ, ngươi cái này tức phụ vẫn nên dạy bảo một chút, nói chuyện gì

dau!"

Ta Hoe Cam ho hung dap " khong can dai tau nhac nho, nhung ldi nang ay noi, cung la ldi ma ta muon noi"

Đại tẩu cứng đờ, trợn tròn mắt " ta có ý tốt nhắc nhở, ngươi lại nói ta nhiều lời, hừ, vậy mặc các ngươi đi tìm chết, cũng đừng liên lụy đến tạ gia, nương chúng ta vẫn là trở về đi, ở đây nếu đã không chào đón chúng ta, không xem chúng ta là người một nhà, đã vậy mặc bọn nó đi tìm chế,t.."

Cố Du nhíu mày, cảm thấy lời nữ nhân chua ngoa này nói có chút ý tứ.

Hết chương 23

Tác giả có lời muốn nói.

Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện