Những ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm Cố Du, chỉ cảm thấy cái mặt xinh đẹp vô tội của cô giờ khắc này nhìn như thế nào cũng thật giả tạo.
" Không nghĩ đến a! nhìn Tạ phu lang bề ngoài chất phác như vậy, không ngờ lại là loại người này! "
"Ta nói mà, người nhìn như hồ ly tinh nào có chịu an phận chứ? quả nhiên, đúng là khiến người thất vọng mà!"
Có phụ nhân khinh thường nói, miệng đầy chế giễu cùng với xem náo nhiệt.
Người này tên Lưu Đại Vận, là một cái người đanh đá phu nhân trong thôn, cũng là bà con xa với Lưu Bệnh Chốc Đẩu, lần trước bà ta cháu trai bị nàng đánh nằng ta còn chưa tới tính sổ đầu, không ngờ nghiệp quật đến nhanh như vậy.
Cố Du chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nàng vội vàng nhìn Tạ Hòe Cẩn, thấy hắn sắc mặt điểm tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, có chút lo lắng.
Tạ lão tứ này sẽ không thực sự cho rằng nàng cho hẳn đội nón xanh đi? "Tứ đệ, đệ cũng nghe rồi đấy, nữ nhân này lòng dạ ác độc, còn làm ra chuyện cấu kết với ngoại nhân bên ngoài, loại nữ nhân này ta thấy nên nhốt vào lồng heo ném xuống sông đi thôi"
Tạ Lão Đại một bên nói.
Tạ Hòe Cẩm đôi mắt ám trầm, hờ hững nói " Phải con ruột hay không cùng các ngươi có quan hệ gì?"
"Đệ..!!!" Tạ lão đại tức giận phỉ nhổ một cái " Phi! đúng là lòng tốt bị chó tha rồi, nếu đã không biết điều như thế, vậy lão tử không thèm để ý đến các ngươi nữa, phu lang chúng ta đi."
Nói rồi kéo theo đồ trên tay chuẩn bị rời đi.
" Chd da"
Tạ Hòe Cẩm gọi lại bọn gã
"Các ngươi có thể đi, đồ vật để lại."
"Gì? Tạ Hòe Cẩm, lão tử cho ngươi mặt mũi ngươi không cần chứ gì? được lắm, vậy đừng trách lão tử, hôm nay chúng ta nhất định phải nói cho rõ."
Tạ Lão Đại tức giận bỏ đồ vật xuống, gân cổ mắng.
" Tạ lão đại này thật không biết xấu hổ mà, đồ vật là của người ta, lão lại một hai nói là của lão, thật vô lý hết chỗ nói, tưởng đâu đây là nhà lão chắc?"
" Cho dù có là huynh đệ ruột cũng không nên làm thế, tạ gia mấy năm nay nghèo túng ai cũng thấy ở trong mắt, mới vài ngày nay mới khấm khá hơn chút, tạ lão trạch không giúp cũng thôi đi, đằng này còn đến cướp giật, đúng là gia môn bất hạnh mà!!!"
" Các ngươi biết cái gì mà nói, đều im lặng hết cho ta, bằng không ta đến các ngươi cũng đánh."
Tạ Lão Tam hung hăng nói.
Có người bị lời gã nói làm cho giận dữ, cười lạnh nói " Đánh a, ngươi nghĩ ta sợ ngươi chắc, có ngon nhào vô"
"Ngươi!!" Tạ lão tam nghiến răng.
" Cac ngudi lam ลิ่น du chua?"
Cố Du lúc này mới lên tiếng.
Nàng nhìn đám người Tạ gia nói.
" Đây là nhà ta, các ngươi tự ý đến nhà ta cướp bóc đã đành, còn đánh nhi tử của ta bị thương, có phải thấy nhà ta dễ bắt nạt, cho nên liền không thiết cố ky phải không?"
"Người nói bậy, rõ ràng là bọn ta... bọn ta chỉ tới lấy đồ, từ khi nào thành trộm cắp rồi? "
"Lấy đồ? của ai?"
Một tiếng nói uy nghiêm vang lên, mọi người nhường ra một đường, thấy người đến liền sôi nổi nói lớn.
" Thôn trưởng, ngài rốt cuộc cũng đến rồi, thỉnh ngài làm chủ cho bọn ta " Cố Du chỉ tay lên mấy người tạ gia nói
"đám người này nhân lúc phu thê bọn ta không có nhà, liền đến nhà ta cướp bóc, còn đánh nhi tử ta bị thương, thôn trưởng, ngài nhất định phải cho một nhà chúng ta làm chủ a~."
Thôn trưởng thấy nàng khóc, nhìn người nhà tạ gia càng thêm không vừa mắt.
"Tạ phu nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? các ngươi sao lại ở nhà của tạ tiểu tử, còn mang nhiều đồ của người ta như vậy, các ngươi làm như thế, cùng với cướp bóc có gì khác nhau?"
Tạ Phu nhân hơi lúng túng, bà ta cũng là bị lão tam xúi giục mới nhất thời ấm đầu theo lại đây, không nghĩ đến nửa đường bị bắt gặp, còn làm trò trước mặt nhiều người như vậy nói bà ta trộm cắp, truyền ra ngoài bà ta còn có mặt mũi nữa sao?
Không được nhận, tuyệt đối không được nhận!!
Thôn trưởng thấy bà ta không nói, liền chuyển qua tạ lão đại.
" Ta lao dai, ngudi cung khong con nho nua, chang le con muon den ti dudng ta gia hoc quy cu them vai nam nนa
mới chịu tỉnh ngộ? lúc trước đòi phần gia là các ngươi, đòi đoạn tuyệt quan hệ cũng là các ngươi, giờ thấy phu thê hai người sống tốt liền đỏ mắt sao?"
"Ta...ta không có "
Tạ Lão Đại lắp bắp nói, cũng hối hận đã nghe theo lời tam đệ.
" Thôn trưởng, ta thấy ông già rồi hồ đồ rồi đi? cái gì mà phân gia, cái gì mà đoạn tuyệt chứ? bọn ta dù thế nào đi nữa cũng là huynh đệ ruột thịt do cùng một nương sinh ra, ông nói như thế, là đang muốn chia cắt tình huynh đệ của bọn ta sao?"
Thôn trưởng nhíu mày nhìn Tạ lão tam, tên này ngoài việc ăn không ngồi rồi cả ngày chạy sòng bạc ra thì chẳng làm được trò trống gì, Tạ lão hai người mắt mù mới đi trông chờ vào gã thành tài, so với chờ đợi trong vô vọng, thà rằng năm đó chịu cấp Tạ Hòe Cần chữa bệnh, có khi giờ đã thành cử nhân lão gia rồi!
Đối với tài năng của Tạ Hòe Cẩn, Thôn trưởng thật phần có lòng tin hẳn sẽ thi đậu, nếu may mắn có khi sẽ có cơ hội được lên kinh thành, bỏ đi một đứa tiền đồ chọn một cái bất tài, người tạ gia quả thật phải ngốc đến mức nào chứ?
"Ngươi chính là tạ lão tam?"
Thôn trưởng hỏi.
Tạ Lão Tam cười giều nói " Là ta đó thì sao? ông cũng chỉ là một cái thôn trưởng, quản nhiều việc như thế làm gì?
đây là chuyện nhà của tạ gia ta, người không liên quan ta khuyên ông nên tránh sang một bên đi."
Thôn trưởng cũng không tức giận, chỉ cười nhạt nói " vậy sao? lão phu lại muốn hỏi, đây là Thôn liễu thụ vẫn là Hạ Hà thôn? giấy trắng mực đen còn đó, chính các ngươi đóng dấu xác nhận từ nay trở đi tạ tiểu tử gia quyến cùng các ngươi không có quan hệ, sao hả, giờ lại đổi ý rồi?"
Tạ Lão Tam chột dạ, gã liếc xéo thôn trưởng " Lão già thúi, biết điều thì ít nói lại đi"
"Tứ đệ, tam ca biết đệ lúc này rất khó để tiếp thu, nhưng chuyện này là thật sự, tam ca không có lý do nào đi vu khống tứ đệ muội cả, tin hay không chỉ cần tra một chút liền biết, năm đó Cố Du đã làm gì với đệ."
Cố Du nhìn Tạ lão tam, phẳng phất đang nhìn một người chết.
Tạ Hòe Cẩm nghiêm đầu nhìn Cố Du, thấy nàng đang dùng ánh mắt thờ ở nhìn Tạ lão tam, trong mắt Tạ Hòe Cẩm chợt lóe một tia ngờ vực.
A Hành cùng A Phong, hai đứa nhỏ thật sự không phải con hắn sao!
Tâm tình Tạ Hòe Cẩm phức tạp, tuy hắn tin tưởng nàng, nhưng Cố Du trước kia thì không chắc.....
Nàng hận hắn như vậy, nếu có thể làm hắn nan khan, nàng chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn.
Hết chương
Tác giả có lời muốn nói.
Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.
" Không nghĩ đến a! nhìn Tạ phu lang bề ngoài chất phác như vậy, không ngờ lại là loại người này! "
"Ta nói mà, người nhìn như hồ ly tinh nào có chịu an phận chứ? quả nhiên, đúng là khiến người thất vọng mà!"
Có phụ nhân khinh thường nói, miệng đầy chế giễu cùng với xem náo nhiệt.
Người này tên Lưu Đại Vận, là một cái người đanh đá phu nhân trong thôn, cũng là bà con xa với Lưu Bệnh Chốc Đẩu, lần trước bà ta cháu trai bị nàng đánh nằng ta còn chưa tới tính sổ đầu, không ngờ nghiệp quật đến nhanh như vậy.
Cố Du chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nàng vội vàng nhìn Tạ Hòe Cẩn, thấy hắn sắc mặt điểm tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, có chút lo lắng.
Tạ lão tứ này sẽ không thực sự cho rằng nàng cho hẳn đội nón xanh đi? "Tứ đệ, đệ cũng nghe rồi đấy, nữ nhân này lòng dạ ác độc, còn làm ra chuyện cấu kết với ngoại nhân bên ngoài, loại nữ nhân này ta thấy nên nhốt vào lồng heo ném xuống sông đi thôi"
Tạ Lão Đại một bên nói.
Tạ Hòe Cẩm đôi mắt ám trầm, hờ hững nói " Phải con ruột hay không cùng các ngươi có quan hệ gì?"
"Đệ..!!!" Tạ lão đại tức giận phỉ nhổ một cái " Phi! đúng là lòng tốt bị chó tha rồi, nếu đã không biết điều như thế, vậy lão tử không thèm để ý đến các ngươi nữa, phu lang chúng ta đi."
Nói rồi kéo theo đồ trên tay chuẩn bị rời đi.
" Chd da"
Tạ Hòe Cẩm gọi lại bọn gã
"Các ngươi có thể đi, đồ vật để lại."
"Gì? Tạ Hòe Cẩm, lão tử cho ngươi mặt mũi ngươi không cần chứ gì? được lắm, vậy đừng trách lão tử, hôm nay chúng ta nhất định phải nói cho rõ."
Tạ Lão Đại tức giận bỏ đồ vật xuống, gân cổ mắng.
" Tạ lão đại này thật không biết xấu hổ mà, đồ vật là của người ta, lão lại một hai nói là của lão, thật vô lý hết chỗ nói, tưởng đâu đây là nhà lão chắc?"
" Cho dù có là huynh đệ ruột cũng không nên làm thế, tạ gia mấy năm nay nghèo túng ai cũng thấy ở trong mắt, mới vài ngày nay mới khấm khá hơn chút, tạ lão trạch không giúp cũng thôi đi, đằng này còn đến cướp giật, đúng là gia môn bất hạnh mà!!!"
" Các ngươi biết cái gì mà nói, đều im lặng hết cho ta, bằng không ta đến các ngươi cũng đánh."
Tạ Lão Tam hung hăng nói.
Có người bị lời gã nói làm cho giận dữ, cười lạnh nói " Đánh a, ngươi nghĩ ta sợ ngươi chắc, có ngon nhào vô"
"Ngươi!!" Tạ lão tam nghiến răng.
" Cac ngudi lam ลิ่น du chua?"
Cố Du lúc này mới lên tiếng.
Nàng nhìn đám người Tạ gia nói.
" Đây là nhà ta, các ngươi tự ý đến nhà ta cướp bóc đã đành, còn đánh nhi tử của ta bị thương, có phải thấy nhà ta dễ bắt nạt, cho nên liền không thiết cố ky phải không?"
"Người nói bậy, rõ ràng là bọn ta... bọn ta chỉ tới lấy đồ, từ khi nào thành trộm cắp rồi? "
"Lấy đồ? của ai?"
Một tiếng nói uy nghiêm vang lên, mọi người nhường ra một đường, thấy người đến liền sôi nổi nói lớn.
" Thôn trưởng, ngài rốt cuộc cũng đến rồi, thỉnh ngài làm chủ cho bọn ta " Cố Du chỉ tay lên mấy người tạ gia nói
"đám người này nhân lúc phu thê bọn ta không có nhà, liền đến nhà ta cướp bóc, còn đánh nhi tử ta bị thương, thôn trưởng, ngài nhất định phải cho một nhà chúng ta làm chủ a~."
Thôn trưởng thấy nàng khóc, nhìn người nhà tạ gia càng thêm không vừa mắt.
"Tạ phu nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? các ngươi sao lại ở nhà của tạ tiểu tử, còn mang nhiều đồ của người ta như vậy, các ngươi làm như thế, cùng với cướp bóc có gì khác nhau?"
Tạ Phu nhân hơi lúng túng, bà ta cũng là bị lão tam xúi giục mới nhất thời ấm đầu theo lại đây, không nghĩ đến nửa đường bị bắt gặp, còn làm trò trước mặt nhiều người như vậy nói bà ta trộm cắp, truyền ra ngoài bà ta còn có mặt mũi nữa sao?
Không được nhận, tuyệt đối không được nhận!!
Thôn trưởng thấy bà ta không nói, liền chuyển qua tạ lão đại.
" Ta lao dai, ngudi cung khong con nho nua, chang le con muon den ti dudng ta gia hoc quy cu them vai nam nนa
mới chịu tỉnh ngộ? lúc trước đòi phần gia là các ngươi, đòi đoạn tuyệt quan hệ cũng là các ngươi, giờ thấy phu thê hai người sống tốt liền đỏ mắt sao?"
"Ta...ta không có "
Tạ Lão Đại lắp bắp nói, cũng hối hận đã nghe theo lời tam đệ.
" Thôn trưởng, ta thấy ông già rồi hồ đồ rồi đi? cái gì mà phân gia, cái gì mà đoạn tuyệt chứ? bọn ta dù thế nào đi nữa cũng là huynh đệ ruột thịt do cùng một nương sinh ra, ông nói như thế, là đang muốn chia cắt tình huynh đệ của bọn ta sao?"
Thôn trưởng nhíu mày nhìn Tạ lão tam, tên này ngoài việc ăn không ngồi rồi cả ngày chạy sòng bạc ra thì chẳng làm được trò trống gì, Tạ lão hai người mắt mù mới đi trông chờ vào gã thành tài, so với chờ đợi trong vô vọng, thà rằng năm đó chịu cấp Tạ Hòe Cần chữa bệnh, có khi giờ đã thành cử nhân lão gia rồi!
Đối với tài năng của Tạ Hòe Cẩn, Thôn trưởng thật phần có lòng tin hẳn sẽ thi đậu, nếu may mắn có khi sẽ có cơ hội được lên kinh thành, bỏ đi một đứa tiền đồ chọn một cái bất tài, người tạ gia quả thật phải ngốc đến mức nào chứ?
"Ngươi chính là tạ lão tam?"
Thôn trưởng hỏi.
Tạ Lão Tam cười giều nói " Là ta đó thì sao? ông cũng chỉ là một cái thôn trưởng, quản nhiều việc như thế làm gì?
đây là chuyện nhà của tạ gia ta, người không liên quan ta khuyên ông nên tránh sang một bên đi."
Thôn trưởng cũng không tức giận, chỉ cười nhạt nói " vậy sao? lão phu lại muốn hỏi, đây là Thôn liễu thụ vẫn là Hạ Hà thôn? giấy trắng mực đen còn đó, chính các ngươi đóng dấu xác nhận từ nay trở đi tạ tiểu tử gia quyến cùng các ngươi không có quan hệ, sao hả, giờ lại đổi ý rồi?"
Tạ Lão Tam chột dạ, gã liếc xéo thôn trưởng " Lão già thúi, biết điều thì ít nói lại đi"
"Tứ đệ, tam ca biết đệ lúc này rất khó để tiếp thu, nhưng chuyện này là thật sự, tam ca không có lý do nào đi vu khống tứ đệ muội cả, tin hay không chỉ cần tra một chút liền biết, năm đó Cố Du đã làm gì với đệ."
Cố Du nhìn Tạ lão tam, phẳng phất đang nhìn một người chết.
Tạ Hòe Cẩm nghiêm đầu nhìn Cố Du, thấy nàng đang dùng ánh mắt thờ ở nhìn Tạ lão tam, trong mắt Tạ Hòe Cẩm chợt lóe một tia ngờ vực.
A Hành cùng A Phong, hai đứa nhỏ thật sự không phải con hắn sao!
Tâm tình Tạ Hòe Cẩm phức tạp, tuy hắn tin tưởng nàng, nhưng Cố Du trước kia thì không chắc.....
Nàng hận hắn như vậy, nếu có thể làm hắn nan khan, nàng chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn.
Hết chương
Tác giả có lời muốn nói.
Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.
Danh sách chương