Một tên thuộc hạ sau khi nhìn thấy Cố Du cũng kinh ngạc hô.

" Ngũ tiểu thư!!"

Gã khẽ lẩm bẩm.

"Giống quá!"

Một tên tráng hán ở gần gã nghe vậy tò mò hỏi.

" Hổ ca, huynh nói giống ai a?"

"Ngũ tiểu thư của Tri phủ lững châu Cố Thành, Cố Hoài Du! cũng chính là muội muội của phu nhân chúng ta"

Nghe gã nói tên huynh đệ khẽ gật gù, lại đưa mắt nhìn Cố Du đánh giá.

Từ lâu đã nghe nói hầu gia bọn họ trong lòng có cái bạch nguyệt quang, cho dù người đó đã chế.t nhiều năm nhưng hầu gia vẫn nhớ nhung không quên, đến cả hầu phu nhân năm đó cũng là bị ép cưới, hai người thật chất không có tình cảm nam nữ.

Nghĩ đến hẩu phu nhân, tên huynh đệ có chút đồng tình.

Dù sao ai sẽ vui vẻ khi phu quân mình mỗi tối đều ở bên nhưng trong lòng vẫn còn nhung nhớ người con gái khác

chu! Gã không biết, những đều mà Cố Hoài Linh phải chịu, tất cả đều là do cô ta tự mình chuốc lấy.

Nhìn Cố Du dung mạo xinh đẹp, một thân y phục thường thường cũng không làm lung lay dung mạo của nàng, tên huynh đệ không khỏi cảm khái.

Chẳng trách hầu gia thích nữ nhân kia như vậy, nếu thật sự có khuôn mặt giống với người trước mặt này, vậy cũng khó trách sao hầu gia lại vương vấn như thể.

Cố Du thấy tình hình không ổn vừa định chuồn đi liền bị gọi lại.

" Cô Nương Đợi đã!"

Tiêu Dật Trần lúc này mới hoàn hồn, biết chính mình thất thố liền chắp tay nói " Vừa rồi nếu có mạo phạm tới cô nương, xin cô nương lượng thứ"

" Cô Nương không bị kinh sợ đi?"

Cố Du không dừng lại phất tay nói " Không sao" liền bước nhanh chạy đi.

Chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng.

Tiêu Dật Trần lưu luyến nhìn theo, trong mắt tràn ngập không tha.

" Hầu gia, cô nương vừa rồi trông giống ngũ tiểu thư quá!"

Tiêu Dật Trần không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn theo hướng nàng đi khuất.

Tuy mặt trông giống, ngay cả giọng nói cũng y chang người kia! thế nhưng Tiêu Dật Trần có cảm giác không phải là nàng.

Cố Du.. sẽ không bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn gã!

"Đi thôi."

Chẳng biết qua bao lâu, Tiêu Dật Trần lúc này mới lên tiếng.

" Hau gia, vay con nu nhan kia?"

Gã theo Tiêu Dật Trần đã nhiều năm, biết rõ chủ tử trong lòng nghĩ gì, vừa rồi nhìn thấy nữ nhân đó, rõ ràng tâm thái cứng cỏi của chủ tử đã bị công phá

Tiêu Dật Trần dừng bước chân, trong mắt có quang mang chợt lóe " Cho người đi theo nàng, dù có phải đào ra mười tám đời tổ tông cũng phải tra ra nàng thân phận"

Thuộc hạ vội lĩnh mệnh : “ Thuộc hạ đã rõ”

Cố Du một mạch về đến nhà, Tạ Hòe Cẩm đã từ trấn trên trở lại, đang ở trong phòng bếp loay hoay tìm kiếm gì

do.

" Chàng đang làm gì đó?"

Cố Du cõng theo sọt ở ngoài cửa nhìn vào bên trong, kỳ quái hỏi.

Tạ Hòe Cẩm giật mình một chút, sau đó ngẩn đầu lên, trên mặt hắn dính một chút bụi bẩn, trông rất buồn cười.

Thường ngày một bộ tiên phong đạo cốt, thư sinh nho nhã, giờ lại tay cầm sạn y phục trên người xộc xệch bị lung tung buộc lên, thấy nàng trở về liền có chút lúng túng nói.

" Ta...ta nghĩ làm chút đồ ăn.."

Không ngờ lại khó như vậy...

Ngày thường nhìn Cố Du đảo qua đảo lại tưởng dễ, ai ngờ thực hành mới biết khó như nào.

Nhìn Tạ Hòe Cẩm mặt khổ não không biết nên làm sao.

Cố Du " phụt" một chút cười ra tới.

" Hahaha"

Tạ Hòe Cẩm "....."

Hổ thẹn khó làm!!

Hết chương 67

Tác giả có lời muốn nói.

Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện