Tạ gia.
"Mẫu thân, phụ thân, chúng con về rồi."
Người còn chưa thấy tiếng nói đã vọng vào, Cố Du nghe được là tiếng la của tiểu nhi tử, liền từ trong nhà bếp đi ra, tiếp đó thấy một cục bông trắng chạy vào, sau lưng còn đi theo Tạ Hành.
" Về rồi sao"
Nàng bỏ xuống tạp dề trên người, bước đến chỗ hai cậu nhóc.
Tạ Phong hưng phấn nhào vào lòng Cố Du, làm nũng nói "Nương, A Phong rất nhớ người" lại liếc mắt nhìn Tạ Hành, Tạ phong lại bồi thêm một câu nói " Ca ca cũng rất nhớ nương"
Cố Du xoa đầu cậu, do thời tiết trở lạnh, dù đã mặc trên người bộ áo bông dài, mặt hai cậu vẫn không tránh bị phơi đến đỏ bừng.
Nàng đau lòng sờ sờ mặt Tạ Hành, Tạ phong lúc này lại từ trong ngực móc ra tới một thứ gì đó, thầm thầm bí bí nói "Mẫu thân, A phong có thứ này cho người"
Nói rồi giang hai tay nhỏ đến trước mặt nàng như thế đang dâng bảo vật quý giá nào đấy.
Cố Du mỉm cười dịu dàng, chờ nhìn đến đồ trên tay Tạ Phong khi, mặt thoáng cương lại.
Mấy Hạt óc chó xiêu vẹo nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, Cố Du không khỏi dở khóc dở cười.
"Mẫu thân người ăn đi, ăn rất ngon nha"
Tạ Hành cũng phụ họa gật đầu.
Cố Du "Mẫu thân không thích ăn, các con ăn đi"
Nghe nàng nói thế, Tạ phong mặt lộ vẻ nghi hoặc " Mẫu thân không ăn, là vì cứng quá sao?"
Cố Du khoé miệng giật giật.
Đúng lúc này Tạ Hòe Cẩm bước ra, Tạ Phong hai người lập tức chạy đến ôm chân hắn nũng nịu nói.
"Phụ thân ~"
Ta Hoe Cam sung nich vo da cau, hoi " Tu thuc lao su khong lam kho hai con di?"
Tạ Phong lắc đầu nói " Không có nha, lão sư còn nói bọn con rất có năng khiếu học tập ni, thầy ấy còn thật phần thích bọn con. nhất là đại ca, thầy ấy lúc nào cũng nhắc mãi, nói đại ca sau này chắc chắn sẽ giống như cha thi đậu tú tài "
Cậu bĩu môi nói.
"Tú tài có gì tốt, sau này con phải làm đại thương nhân, kiếm thật nhiều tiền, giống như trong sách nói "
Cố Du cười khẽ, thì ra nhóc con này có ý nghĩ kinh thương a.
Bất quá nếu muốn, nàng cũng có thể dậy cậu, hai đứa con trai, một đứa kinh thương một đứa thi cử, đảo cũng không phải không được!
Đúng lúc này, Bên ngoài chợt có động tĩnh.
Tiếp đó hơn mười người đi vào, già trẻ lớn nhỏ đều có.
Người đi đầu chính là Cố phu nhân, mẫu thân nguyên chủ.
Vừa thấy Cố Du, sắc mặt ai nấy cũng biến đổi.
" Du nhi!!"
Một lão thái thái run rẩy được người dìu dắt đi lên trước, chờ đến trước mặt Cố Du liền dừng lại, sau đó hai tay giơ lên nắm lấy tay nàng, nghẹn ngào nói.
"Du nhi, đúng là Du nhi rồi~!"
Cố Du sửng sốt, nàng kỳ quái hỏi.
"Xin hỏi, bà là?.."
Bà lão sững sờ, ánh mắt mừng như điên rút đi như thủy triều, ngơ ngác nhìn nàng.
"Chuyện.... chuyện này là sao??" cháu ngoan của bà, từ khi nào lại quên mất bà rồi? Cố Du chớp mắt, không nhớ vị bà bà này là ai, nàng đưa mắt cầu cứu nhìn Cố phu nhân, bà lập tức đi lên kéo lấy tay mẫu thân nhà mình, dịu giọng nói " nương, con bé đã quên mất không ít chuyện trước kia, giờ chỉ còn nhớ những chuyện xảy ra bảy năm nay"
"Nói như vậy, con bé giờ đã quên mất chúng ta?"
Cố lão phu nhân khó tin hỏi.
Đối với sự thật này, bà khó mà chấp nhận được.
"Nương, người đừng vội, chờ chúng ta trở về lại cho đại phu tới bắt mạch, như vậy còn không phải được rồi sao?"
Lão thái thái nghe vậy tâm trạng không tốt cũng giản đi một ít, nhìn Cố Du mặt hiền từ nói.
"Du nhi ngoan, cùng tổ mẫu trở về nhà được không?"
Cố Du ngờ vực "Về Nhà?"
Lão thái thái nói " Đúng vậy, chúng ta về nhà"
Cố phu nhân cũng đi lên mỉm cười nói " tổ mẫu của con chỉ vì gặp con mà đã vạn dặm từ kinh thành về, Du nhi, lần trước con có thể tùy hứng, nhưng riêng lần này thì không được, phụ thân con cùng mấy vị tỷ tỷ đều đã biết chuyện, cha con muốn con theo nương trở về"
Một phụ nhân trông còn khá trẻ cũng đi lên khuyên nhủ nói" Đúng đó Ngũ cô nương, dù thế nào đi nữa, con thân là đích nữ cố gia, sau có thể tùy tiện gả cho người ta được, huống hồ, người ta còn nghèo đến chẳng có một xu dính túi, hai mươi ba tuổi cũng chỉ thi được chức tú tài, cũng không biết sau này có lên được đến phần vị cử nhân nữa”
Nói rồi bà đưa mắt nhìn Tạ Hòe Cẩm cùng hai con nhỏ, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường.
Chuyện Cố Du đã gả cho người ta còn có hai con nhỏ đã sớm lan truyền trong phủ, mệt cố phu nhân còn lưu luyến không quên con nhỏ này, nếu là bà ta thì đã hận không thể trực tiếp cắt đứt quan hệ rồi.
Cố Du nhíu mày, đối với lời nói của Thẩm di nương rất là phản cảm.
" Chàng có thi được cử nhân hay không thì liên quan đến bà sao?"
"Ngươi!! phu nhân, đây là con gái tốt mà người vất vả tìm kiếm đó sao?"
Thầm di nương chỉ tay lên mặt nàng mắng.
Hết chương 69
Tác giả có lời muốn nói.
Phi thường Đa tạ đại gia đã đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.
"Mẫu thân, phụ thân, chúng con về rồi."
Người còn chưa thấy tiếng nói đã vọng vào, Cố Du nghe được là tiếng la của tiểu nhi tử, liền từ trong nhà bếp đi ra, tiếp đó thấy một cục bông trắng chạy vào, sau lưng còn đi theo Tạ Hành.
" Về rồi sao"
Nàng bỏ xuống tạp dề trên người, bước đến chỗ hai cậu nhóc.
Tạ Phong hưng phấn nhào vào lòng Cố Du, làm nũng nói "Nương, A Phong rất nhớ người" lại liếc mắt nhìn Tạ Hành, Tạ phong lại bồi thêm một câu nói " Ca ca cũng rất nhớ nương"
Cố Du xoa đầu cậu, do thời tiết trở lạnh, dù đã mặc trên người bộ áo bông dài, mặt hai cậu vẫn không tránh bị phơi đến đỏ bừng.
Nàng đau lòng sờ sờ mặt Tạ Hành, Tạ phong lúc này lại từ trong ngực móc ra tới một thứ gì đó, thầm thầm bí bí nói "Mẫu thân, A phong có thứ này cho người"
Nói rồi giang hai tay nhỏ đến trước mặt nàng như thế đang dâng bảo vật quý giá nào đấy.
Cố Du mỉm cười dịu dàng, chờ nhìn đến đồ trên tay Tạ Phong khi, mặt thoáng cương lại.
Mấy Hạt óc chó xiêu vẹo nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, Cố Du không khỏi dở khóc dở cười.
"Mẫu thân người ăn đi, ăn rất ngon nha"
Tạ Hành cũng phụ họa gật đầu.
Cố Du "Mẫu thân không thích ăn, các con ăn đi"
Nghe nàng nói thế, Tạ phong mặt lộ vẻ nghi hoặc " Mẫu thân không ăn, là vì cứng quá sao?"
Cố Du khoé miệng giật giật.
Đúng lúc này Tạ Hòe Cẩm bước ra, Tạ Phong hai người lập tức chạy đến ôm chân hắn nũng nịu nói.
"Phụ thân ~"
Ta Hoe Cam sung nich vo da cau, hoi " Tu thuc lao su khong lam kho hai con di?"
Tạ Phong lắc đầu nói " Không có nha, lão sư còn nói bọn con rất có năng khiếu học tập ni, thầy ấy còn thật phần thích bọn con. nhất là đại ca, thầy ấy lúc nào cũng nhắc mãi, nói đại ca sau này chắc chắn sẽ giống như cha thi đậu tú tài "
Cậu bĩu môi nói.
"Tú tài có gì tốt, sau này con phải làm đại thương nhân, kiếm thật nhiều tiền, giống như trong sách nói "
Cố Du cười khẽ, thì ra nhóc con này có ý nghĩ kinh thương a.
Bất quá nếu muốn, nàng cũng có thể dậy cậu, hai đứa con trai, một đứa kinh thương một đứa thi cử, đảo cũng không phải không được!
Đúng lúc này, Bên ngoài chợt có động tĩnh.
Tiếp đó hơn mười người đi vào, già trẻ lớn nhỏ đều có.
Người đi đầu chính là Cố phu nhân, mẫu thân nguyên chủ.
Vừa thấy Cố Du, sắc mặt ai nấy cũng biến đổi.
" Du nhi!!"
Một lão thái thái run rẩy được người dìu dắt đi lên trước, chờ đến trước mặt Cố Du liền dừng lại, sau đó hai tay giơ lên nắm lấy tay nàng, nghẹn ngào nói.
"Du nhi, đúng là Du nhi rồi~!"
Cố Du sửng sốt, nàng kỳ quái hỏi.
"Xin hỏi, bà là?.."
Bà lão sững sờ, ánh mắt mừng như điên rút đi như thủy triều, ngơ ngác nhìn nàng.
"Chuyện.... chuyện này là sao??" cháu ngoan của bà, từ khi nào lại quên mất bà rồi? Cố Du chớp mắt, không nhớ vị bà bà này là ai, nàng đưa mắt cầu cứu nhìn Cố phu nhân, bà lập tức đi lên kéo lấy tay mẫu thân nhà mình, dịu giọng nói " nương, con bé đã quên mất không ít chuyện trước kia, giờ chỉ còn nhớ những chuyện xảy ra bảy năm nay"
"Nói như vậy, con bé giờ đã quên mất chúng ta?"
Cố lão phu nhân khó tin hỏi.
Đối với sự thật này, bà khó mà chấp nhận được.
"Nương, người đừng vội, chờ chúng ta trở về lại cho đại phu tới bắt mạch, như vậy còn không phải được rồi sao?"
Lão thái thái nghe vậy tâm trạng không tốt cũng giản đi một ít, nhìn Cố Du mặt hiền từ nói.
"Du nhi ngoan, cùng tổ mẫu trở về nhà được không?"
Cố Du ngờ vực "Về Nhà?"
Lão thái thái nói " Đúng vậy, chúng ta về nhà"
Cố phu nhân cũng đi lên mỉm cười nói " tổ mẫu của con chỉ vì gặp con mà đã vạn dặm từ kinh thành về, Du nhi, lần trước con có thể tùy hứng, nhưng riêng lần này thì không được, phụ thân con cùng mấy vị tỷ tỷ đều đã biết chuyện, cha con muốn con theo nương trở về"
Một phụ nhân trông còn khá trẻ cũng đi lên khuyên nhủ nói" Đúng đó Ngũ cô nương, dù thế nào đi nữa, con thân là đích nữ cố gia, sau có thể tùy tiện gả cho người ta được, huống hồ, người ta còn nghèo đến chẳng có một xu dính túi, hai mươi ba tuổi cũng chỉ thi được chức tú tài, cũng không biết sau này có lên được đến phần vị cử nhân nữa”
Nói rồi bà đưa mắt nhìn Tạ Hòe Cẩm cùng hai con nhỏ, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường.
Chuyện Cố Du đã gả cho người ta còn có hai con nhỏ đã sớm lan truyền trong phủ, mệt cố phu nhân còn lưu luyến không quên con nhỏ này, nếu là bà ta thì đã hận không thể trực tiếp cắt đứt quan hệ rồi.
Cố Du nhíu mày, đối với lời nói của Thẩm di nương rất là phản cảm.
" Chàng có thi được cử nhân hay không thì liên quan đến bà sao?"
"Ngươi!! phu nhân, đây là con gái tốt mà người vất vả tìm kiếm đó sao?"
Thầm di nương chỉ tay lên mặt nàng mắng.
Hết chương 69
Tác giả có lời muốn nói.
Phi thường Đa tạ đại gia đã đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.
Danh sách chương