Choang! Tiếng động lớn kéo đi sự chú ý của Cổ Du, nàng theo hướng nhìn lại, trước cửa là một tiểu cô nương tuổi còn rất trẻ, thấy nàng nhìn mình, cô nương kia liền la lên.

“ Tỉnh...tỉnh rồi!! Ngũ tiểu thư tỉnh rồi!!"

Vừa hô vừa chạy đi ra ngoài, để lại Cổ Du còn đang chưa hiểu chuyện gì.

Chỉ chốc lát sau, không đợi Cổ Du kịp suy nghĩ, đã có một đám người ồ ạt vào trong.

“ Ngũ muội!”

“ Ngũ tỷ!”

"Du nhi!"

"A Du!"

“ Cháu ngoan”

Từng tiếng gọi khác nhau thay phiên kêu nàng.

Cố lão thái thái đi lên trước tiên, cầm lấy tay nàng ngàn ân vạn tạ nói “ Tạ ơn trời con rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi"

Cổ Du nhìn Cố lão thái thái, giọng hơi phát run “ Tổ mẫu?” nàng bất giác gọi.

Lão thái thái vui vẻ ra mặt “ Tổ mẫu đây, tổ mẫu ở đây, Du nhi ngoan, con nhớ ra tổ mẫu rồi sao?"

Những người còn lại nghe thế cũng ngó mắt trông mong nhìn nàng.

Cổ Du nhẹ gật đầu.

Thấy vậy trên mặt ai nấy cũng lộ ra vui mừng, đi lên thi nhau hỏi xem nàng có nhớ bọn họ không.

“ Ngũ muội, muội còn nhớ nhị tỷ không? tỷ là Cổ Di đây?"

Cổ Du lần nữa gật đầu, nàng nói “ Nhị tỷ"

Cổ Di vui mừng không thôi, Nhìn người bên cạnh thách thức.

Người nọ hừ lạnh một cái, cũng không chịu yếu thế tranh lên phía trước gấp gáp hỏi “ ngũ tỷ, đệ là Cổ Ức đây! tỷ còn nhớ không? "

Cổ Du khẽ mỉm cười “ Ức đệ!" hơi cảm thán nói" không ngờ đệ đã lớn như vậy rồi?”

Cậu nhóc phát dục rất nhanh, mới đó mà đã gần trưởng thành, một tiểu thiếu niên rất khôi ngô, thêm vài phần ngây ngô của tuổi trẻ.

Cổ Ức gãi đầu, mang theo ngại ngùng nói " Ngũ tỷ, đệ cũng đã mười ba tuổi rồi"

Tuổi này mà còn nhỏ, vậy cậu thà rằng nhảy vực cho rồi.

Những người khác cũng lần lượt đi lên hỏi han, Cổ Du cổ chịu đựng trên người không khỏe trả lời từng người, cuối cùng chốt lại một câu.

“ Tổ mẫu, Hòe Cẩm đâu?"

Nghe nàng hỏi về Tạ Hòe Cẩm, Lão Thái Thái không được tự nhiên rời đi ánh mắt.

“ Con đột nhiên ngất xỉu, mọi người đều lo lắng con sẽ gặp chuyện, vì thể đã tự quyết định mang con về lững tây chữa trị. Còn về Tạ tú tài, hắn tự biết chính mình không xứng với con, vì thế sau khi con mất ý thức đã đề ra thư hòa ly......Du nhi!!

Cổ Du đột nhiên ngồi dậy muốn rời đi liền bị ngăn cản “ Tránh ra, con muốn đi gặp chàng!”

“ Du nhi! con bình tĩnh chút đi, Tạ tú tài đó cùng lắm cũng chỉ là một cái tú tài nhỏ bé, con thân là đích nữ Cổ gia còn sợ sẽ không lấy được một người tốt hơn hắn sao?”

" Chỉ cần con đồng ý hòa ly..."

"Cái gì mà đồng ý hòa ly chứ! nếu không phải chính miệng chàng nói ra, con sẽ không tin!!"

Cổ Phu nhân thấy nàng ngoan cố như vậy bất đắc dĩ đành nói.

“ Tin hay không là chuyện của con, nhưng chính miệng cậu ta đã nói cho nương, Du nhi, nương biết tình cảm con dành cho cậu ta, bất quá con đối với cậu ta thật sự quan trọng sao? miệng thì nói không muốn, nhưng con vừa ngất đã đồng ý hòa ly, Một nam nhân như vậy, con kêu nương làm sao có thể để con day vào đây?"

“ Nói dối!! các ngươi đều nói dối, ta không muốn nghe, không muốn..."

“ Du Nhi!!!"

“ Ngũ muội, muội làm sao vậy!!”

Cổ Du thân mình còn chưa khỏe hẳn, lại nhân kích động quá lớn dẫn đến hôn mê lần nữa.

Lần hôn mê này của Cổ Du gần hai ngày, người Cổ Gia sốt ruột đứng canh bên cạnh hai ngày, chờ cho Cổ Du tỉnh dậy, liền phát hiện cả người vô lực không thể động đậy.

“ Vô ích thôi! tổ mẫu con đã để người hạ dược vào trong thuốc của con, những ngày tới sẽ không thể tùy ý hành động"

Thấy Cổ Du đang muốn cựa quậy, Cổ Phu nhân nắm chặt nắm tay nói.

Cổ Du cười giễu cợt “ Làm đến nước này sao? đây là tình yêu thương mà các người nói đó ư?"

Cổ phu nhân sốt ruột nói “ Không phải, Du nhi, con đừng hiểu lầm!! sự tình không như con nghĩ đâu!”

“ Vậy thả con đi... được không?.."

Nhìn con gái mỗi sắc trắng bệch, Cổ phu nhân lòng đau như cắt “ Du nhi, mẫu thân.."

Cổ Du rời mắt, sau đó từ từ nhắm lại.

Cổ Phu nhân cắn chặt môi, đột nhiên ngồi bật dậy “ Con chờ, mẫu thân đi tìm cha con!"

Đến lúc này, chỉ có Lão gia mới khuyên được lão thái thái thôi.

Hết chương 72
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện