Chẳng biết Cố Du đã làm gì với đám người Tạ lão tam.
Sau ngày hôm đó, người tạ gia liền không dám tiến đến liễu thụ thôn lần nào nữa.
“ Nói đi!"
Chờ cho đã vào trong phòng, Cổ Du lúc này mới bắt đầu tra hỏi.
Tạ Hòe Cẩm giả ngu" Nói gì cơ?”
Cố Du trừng mắt nói “ Chuyện từ thấp nương đó là thế nào? hai người thật sự đã từng qua lại với nhau?”
Tạ Hòe Cẩm làm bộ thất vọng thở dài nói “hóa ra trong mắt nương tử, vi phu lại là hạng người như vậy?!!"
Cố Du bặm môi, đánh mạnh lên ngực hắn một cái.
' Aa! đau!”
Cố Du sửng sốt, vội vàng đi lên muốn kiểm tra vết thương “ Ta...ta ta không cố ý!! chàng không sao chứ?”
Tạ Hòe Cẩm cắn răng, chịu đựng trên người không khỏe nói “ ta và từ thấp nương đó chỉ có duyên gặp qua một lần, cũng chưa từng cùng cô nương ấy nói chuyện qua, nàng hiểu lầm rồi."
Cố Du “ Vậy còn chuyện hòa ly thì sao?” nàng nhìn thẳng vào mắt hắn “ Tạ Hòe Cẩm, nói cho ta biết chàng vì sao phải nói như vậy với tổ mẫu? chẳng lẽ chàng thật sự..."
“ Không..
“ Ta muốn nghe chàng nói thật... một lần thôi, đừng lừa ta!!”
Tạ Hòe Cẩm nhìn Cố Du, có chút bất đắc dĩ nói “ sở dĩ nói như vậy, là vì ta biết với thân phận hiện tại của mình hoàn toàn không xứng với nàng, vì thế ta muốn chờ khi có công danh rồi, sẽ đường đường chính chính cưới nàng về, mà không phải một tấm lụa đỏ cùng hai chém rượu đơn sơ. Du nhi, ta muốn cả thiên hạ người đều biết, nàng là thê tử của Tạ Hòe Cẩm này, để cho người nhà nàng thấy, nàng không nhầm khi đã chọn ta!”
Cố Du mím môi “ Tạ Hòe Cẩm, chàng ngốc lắm"
Tạ Hòe Cẩm “ Vì nương tử, cho dù có ngốc ta cũng cam chịu"
Cổ Du hừ lạnh một tiếng “ chàng ngốc như vậy, không sợ ta chạy theo người khác sao?"
Tạ Hòe Cẩm nhíu mày, “ Nàng thử xem?”
Giọng hắn có chút trầm, mang theo chút ý tứ không rõ ràng.
Cố Du nhận thấy được nguy hiểm, chuẩn bị chuồn đi liền bị túm lại.
“ Đêm đã khuya, nương tử còn muốn đi đâu?”
Cố Du cười gượng “ Ta muốn đi xem hài tử đã ngủ chưa, chàng!!”
Hai chữ buông ra còn chưa ra khỏi miệng đã bị bắt buộc nuốt trở lại.
Nhìn khuôn mặt gần ngay trước mặt đang áp sát đến, Cố Du nuốt nước miếng “ Tạ Hòe Cẩm, ngươi mà làm loạn ta lập tức trở về Cố gia!”
Tạ Hòe Cẩm "Ồ" một tiếng, cười khẽ nói “ Vậy vi phu càng không thể để nàng đi được."
Cố Du: ?? ***
Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng chốc đã là hai tháng sau, Tạ Hòe Cẩm lại sắp sửa lên Đường đi dự thi.
Sáng sớm sau khi tiễn đi Tạ Hòe Cẩm, Cổ Du lại qua nhà thôn trưởng bàn bạc về việc sắp tới sẽ thu hoạch đậu nành.
Lần hợp tác này của nàng và vương trưởng quầy rất thành công, Đậu hũ làm được rất tốt, thời gian này Cố Du lại lên trấn trên tìm Vương trưởng quầy vài lần, dậy cho hắn vài cách chế biến đậu hũ, sau khi áp dụng lên thực đơn, khách nhân kéo đến Lai Phúc tửu lâu càng lúc càng nhiều.
Mỗi ngày đều chật kín người.
Sinh Ý cũng càng thêm hoả bạo, vốn dĩ đã là tửu lâu bậc nhất ở đây, giờ càng thêm không có tửu lâu nào bì kịp, trong lúc nhất thời danh tiếng lan rộng đến những thành trấn lân cận.
Đồng thời cũng khiến không ít người có tâm chú ý đến.
“ Nghe nói Lai Phúc tửu lâu có thể có ngày hôm nay đều nhờ vào Cách chế biến độc đáo từ đậu hũ, ta đã ăn qua, quả thật rất mỹ vị"
Nghĩ đến hương vị cay nồng đó, nam nhân chưa đã thèm liếm liếm môi.
' Trưởng quầy, lai phúc tửu lâu đã cướp đi không ít khách nhân của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ sao?”
Tiểu nhị tức tối nói.
“ Nếu có thể lấy được công thức làm đậu hũ từ trong tay lai phúc tửu lâu, vậy Không phải chúng ta sẽ có cơ hội chuyển mình sao?”
“ Ta còn nghe nói người đã tìm ra cách làm đậu hũ này là một thôn phụ ở liễu thụ thôn, trong nhà cũng không giàu lắm, giờ vẫn còn đang ở nhà tranh cũ nát phòng, người như vậy chỉ cần chúng ta đưa ít tiền, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn giao ra công thức"
Tên lão bản nghe vậy tán thành gật đầu, chợt đập bàn nói.
" Vậy cứ bắt đầu từ thôn phụ kia đi”
Sau ngày hôm đó, người tạ gia liền không dám tiến đến liễu thụ thôn lần nào nữa.
“ Nói đi!"
Chờ cho đã vào trong phòng, Cổ Du lúc này mới bắt đầu tra hỏi.
Tạ Hòe Cẩm giả ngu" Nói gì cơ?”
Cố Du trừng mắt nói “ Chuyện từ thấp nương đó là thế nào? hai người thật sự đã từng qua lại với nhau?”
Tạ Hòe Cẩm làm bộ thất vọng thở dài nói “hóa ra trong mắt nương tử, vi phu lại là hạng người như vậy?!!"
Cố Du bặm môi, đánh mạnh lên ngực hắn một cái.
' Aa! đau!”
Cố Du sửng sốt, vội vàng đi lên muốn kiểm tra vết thương “ Ta...ta ta không cố ý!! chàng không sao chứ?”
Tạ Hòe Cẩm cắn răng, chịu đựng trên người không khỏe nói “ ta và từ thấp nương đó chỉ có duyên gặp qua một lần, cũng chưa từng cùng cô nương ấy nói chuyện qua, nàng hiểu lầm rồi."
Cố Du “ Vậy còn chuyện hòa ly thì sao?” nàng nhìn thẳng vào mắt hắn “ Tạ Hòe Cẩm, nói cho ta biết chàng vì sao phải nói như vậy với tổ mẫu? chẳng lẽ chàng thật sự..."
“ Không..
“ Ta muốn nghe chàng nói thật... một lần thôi, đừng lừa ta!!”
Tạ Hòe Cẩm nhìn Cố Du, có chút bất đắc dĩ nói “ sở dĩ nói như vậy, là vì ta biết với thân phận hiện tại của mình hoàn toàn không xứng với nàng, vì thế ta muốn chờ khi có công danh rồi, sẽ đường đường chính chính cưới nàng về, mà không phải một tấm lụa đỏ cùng hai chém rượu đơn sơ. Du nhi, ta muốn cả thiên hạ người đều biết, nàng là thê tử của Tạ Hòe Cẩm này, để cho người nhà nàng thấy, nàng không nhầm khi đã chọn ta!”
Cố Du mím môi “ Tạ Hòe Cẩm, chàng ngốc lắm"
Tạ Hòe Cẩm “ Vì nương tử, cho dù có ngốc ta cũng cam chịu"
Cổ Du hừ lạnh một tiếng “ chàng ngốc như vậy, không sợ ta chạy theo người khác sao?"
Tạ Hòe Cẩm nhíu mày, “ Nàng thử xem?”
Giọng hắn có chút trầm, mang theo chút ý tứ không rõ ràng.
Cố Du nhận thấy được nguy hiểm, chuẩn bị chuồn đi liền bị túm lại.
“ Đêm đã khuya, nương tử còn muốn đi đâu?”
Cố Du cười gượng “ Ta muốn đi xem hài tử đã ngủ chưa, chàng!!”
Hai chữ buông ra còn chưa ra khỏi miệng đã bị bắt buộc nuốt trở lại.
Nhìn khuôn mặt gần ngay trước mặt đang áp sát đến, Cố Du nuốt nước miếng “ Tạ Hòe Cẩm, ngươi mà làm loạn ta lập tức trở về Cố gia!”
Tạ Hòe Cẩm "Ồ" một tiếng, cười khẽ nói “ Vậy vi phu càng không thể để nàng đi được."
Cố Du: ?? ***
Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng chốc đã là hai tháng sau, Tạ Hòe Cẩm lại sắp sửa lên Đường đi dự thi.
Sáng sớm sau khi tiễn đi Tạ Hòe Cẩm, Cổ Du lại qua nhà thôn trưởng bàn bạc về việc sắp tới sẽ thu hoạch đậu nành.
Lần hợp tác này của nàng và vương trưởng quầy rất thành công, Đậu hũ làm được rất tốt, thời gian này Cố Du lại lên trấn trên tìm Vương trưởng quầy vài lần, dậy cho hắn vài cách chế biến đậu hũ, sau khi áp dụng lên thực đơn, khách nhân kéo đến Lai Phúc tửu lâu càng lúc càng nhiều.
Mỗi ngày đều chật kín người.
Sinh Ý cũng càng thêm hoả bạo, vốn dĩ đã là tửu lâu bậc nhất ở đây, giờ càng thêm không có tửu lâu nào bì kịp, trong lúc nhất thời danh tiếng lan rộng đến những thành trấn lân cận.
Đồng thời cũng khiến không ít người có tâm chú ý đến.
“ Nghe nói Lai Phúc tửu lâu có thể có ngày hôm nay đều nhờ vào Cách chế biến độc đáo từ đậu hũ, ta đã ăn qua, quả thật rất mỹ vị"
Nghĩ đến hương vị cay nồng đó, nam nhân chưa đã thèm liếm liếm môi.
' Trưởng quầy, lai phúc tửu lâu đã cướp đi không ít khách nhân của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ sao?”
Tiểu nhị tức tối nói.
“ Nếu có thể lấy được công thức làm đậu hũ từ trong tay lai phúc tửu lâu, vậy Không phải chúng ta sẽ có cơ hội chuyển mình sao?”
“ Ta còn nghe nói người đã tìm ra cách làm đậu hũ này là một thôn phụ ở liễu thụ thôn, trong nhà cũng không giàu lắm, giờ vẫn còn đang ở nhà tranh cũ nát phòng, người như vậy chỉ cần chúng ta đưa ít tiền, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn giao ra công thức"
Tên lão bản nghe vậy tán thành gật đầu, chợt đập bàn nói.
" Vậy cứ bắt đầu từ thôn phụ kia đi”
Danh sách chương