Gió bão qua đi, mặt biển xanh lam thăm thẳm lại trở về trạng thái yên ả ban đầu, cả một hạm đội khổng lồ dừng bên trong khu vịnh, dưới những tia nắng ban mai lấp ló, thoạt nhìn cảm thấy vô cùng an tĩnh, chẳng qua chỉ trong chốc lát loại an tĩnh này đã bị phá hủy mất, từ khi rất nhiều chiếc thuyền ghe độc mộc của thổ dân xuất hiện tại lối vào vùng vịnh, những người làm trên thuyền hạm đội đã lập tức thổi lên tiếng kèn vang dội, đánh thức cả hạm đội tỉnh dậy từ trong giấc mộng. 

 Đêm qua Triệu Giai lo lắng gió lốc sẽ lại còn tăng thêm, mang đến nhiều nguy hiểm hơn nữa cho cả hạm đội, cho nên cả đêm y đều mặc nguyên áo ngoài để ngủ, hiện tại khi nghe thấy tiếng kèn cảnh báo, liền lập tức bật dậy từ trên giường, sau đó chạy nhanh ra boong thuyền phía ngoài, kết quả là nhìn thấy ở lối vào vịnh có vô số những chiếc ghe độc mộc của dân bản xứ, từng chiếc nối tiếp từng chiếc đang hướng vào bên trong vịnh, trên mỗi chiếc ghe có ba thổ dân, một người trong số đó phụ trách chèo thuyền, hai người còn lại thì cầm trường mâu trong tay, vừa thấy cũng đã biết rằng người tới không có thiện ý. 

 - Không xong rồi, là người Ba Đồ của châu Phi, nơi này thuộc địa bàn của bọn chúng, hơn nữa những người Ba Đồ này đối xử với người ngoài chẳng hề thân thiện, nhìn bộ dáng là đang muốn tấn công chiến hạm của chúng ta! 

 Lúc này Đổng Trọng cũng từ trong khoang thuyền bước tới, khi nhìn thấy những thuyền thổ dân kia lập tức biến sắc, sau đó vô cùng lo lắng nói. 

 - Người Ba Đồ? Tiên sinh có thể trao đổi được với bọn họ không? 

 Triệu Giai thấy những chiếc thuyền nhỏ của thổ dân càng ngày càng gần, mặt hết sức bình tĩnh mở miệng nói. Tuy rằng thực lực của bọn họ mạnh hơn thổ dân rất nhiều lần, nhưng bình thường họ cũng không nguyện ý chủ động khơi mào chiến tranh, dù sao vật tư mà hạm đội mang theo cũng chỉ có hạn, lúc họ vào đến châu Âu có khi còn phải dụng binh, cho nên có thể tiết kiệm vật tư được chút nào thì cũng nên tiết kiệm. 

 - E rằng rất khó, người Ba Đồ là bá chủ vùng trung bộ châu Phi, bọn họ do rất nhiều bộ lạc và chủng tộc tạo thành, hơn nữa trình độ văn minh tương đối cao, biết cách gieo trồng và chăn thả, mặt khác còn có thể nung sắt, tiểu vương gia ngài có thể thấy trên thuyền thổ dân đều sử dụng binh khí bằng sắt, cho nên ta kiến nghị chúng ta vẫn nên lập tức lái thuyền rời khỏi nơi này, dù sao căn bản thuyền nhỏ của người Ba Đồ cũng không thể nào đuổi kịp được chúng ta! 

 Đổng Trọng lập tức mở miệng đề nghị, lúc trước khi lần đầu tiên ông đi châu Âu cũng đã từng gặp phải tập kích của người Ba Đồ, lúc đó ông dựa vào việc mình có tàu thuyền cao lớn, tốc độ nhanh, nên mới có thể trốn thoát khỏi vòng vây của người Ba Đồ. 

 Nghe thấy kiến nghị của Đổng Trọng, Triệu Giai vẫn thản nhiên cười nói: 

 - Tiên sinh, chúng ta dẫn đầu một hạm đội chứ không phải một thương đội, trên vùng biển rộng lớn này, ngoại trừ thiên tai ra, chưa từng có người nào có thể khiến cho hạm đội của Đại Tống phải nhường đường! 

 Lúc Triệu Giai nói ra lời này trên mặt cũng lộ ra mấy phần tươi cười ác nghiệt, chỉ thấy y lập tức ra lệnh cho chiến hạm làm tốt nhiệm vụ chuẩn bị chiến đấu, còn soái hạm của y tiến vào vịnh sau cùng nên lúc này đang chắn ở lối vào vịnh, nhìn thấy ngày càng nhiều chiếc thuyền độc mộc của thổ dân đang tràn vào vịnh, Triệu Giai ra lệnh cho pháo thủ trên tàu chiến chỉ huy chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ngay sau đó y ra lệnh một tiếng, hơn bốn mươi ổ hỏa pháo tại một bên chiến hạm đồng loạt nổ súng. 

 Hơn bốn mươi quả đạn pháo nóng bỏng gần như bay ra cùng một lúc, bởi vì khoảng cách rất gần, thuyền độc mộc của thổ dân lại quá mức đông đúc, nên phần lớn đạn pháo đều bắn trúng mục tiêu thuyền nhỏ của thổ dân, kết quả trong nhất thời hai ba mươi chiếc thuyền nhỏ bị nổ thành mảnh vụn, số đạn pháo còn lại tuy rằng đánh vào mặt biển nhưng lại tạo nên cột sóng cao mấy trượng, càng đánh nghiêng được số thuyền độc mộc còn nhiều hơn, đồng thời vô số thổ dân bị sợ hãi rơi xuống nước, tiếng kêu rên thảm thiết vang vọng cả một khu vực rộng lớn. 

 Những thổ dân còn lại tuy không bị rơi xuống nước nhưng cũng bị pháo trên chiến hạm của Đại Tống khiến cho sợ đến choáng váng, tuy rằng bọn họ biết cách nung nấu chảy sắt, nhưng xét về tổng thể, trình độ văn minh vẫn còn thấp, trong bộ lạc lại hết sức mê tín, địa vị của vu sư trong bộ lạc thậm chí còn cao hơn cả tù trưởng, thần quyền của họ có thể vượt qua cả thế lực phía trên, điều này cũng làm cho phần lớn người dân Ba Đồ khá ngu muội. 

 Cũng chính do sự ngu muội này nên sau khi những người Ba Đồ còn sống sót thấy được uy lực của pháo hỏa liền lập tức bị hù dọa đến mức mất hồn mất vía, thậm chí có người còn cho rằng đây là vũ khí của thần linh, ngay lập tức nằm sụp xuống dập đầu cầu nguyện ngay trên đầu thuyền, đã có người thứ nhất ắt sẽ có kẻ thứ hai, chỉ chốc lát toàn bộ người dân Ba Đồ tại đó đều giống hệt như bị lây nhiễm bệnh của nhau, một đám người nằm sấp trên thuyền không dám ho he phản kháng chút nào. 


 Địa phương mà người Ba Đồ cư ngụ nằm ngay tại phía tây bắc khu vịnh, nơi đó là cửa biển do một con sông lớn đổ vào, ở hai bên bờ sông có không ít bộ lạc lớn nhỏ sinh sống, xem ra nơi này có thể chính là một liên minh bộ lạc, hoặc các bộ tộc nhỏ được phân ra từ một bộ lạc lớn. Sau khi những chiếc thuyền độc mộc cập bờ liền lập tức tiến vào bên trong bộ lạc, ngay sau đó chỉ thấy tất cả các bộ lạc đều trở nên đại loạn, không ít thổ dân đều chỉ trỏ những chiếc chiến hạm khổng lồ trên mặt biển, thần sắc cũng lộ ra nét khủng hoảng. 

 Nhóm người Triệu Giai chỉ mới vừa đợi một lát, chỉ thấy bên trong bộ lạc ngày càng có nhiều thổ dân chạy ra, những thổ dân đó trên đầu đội không ít các loại vật dụng, bên trong đựng đồ ăn và nước sạch, thêm nữa sau khi những thổ dân này đặt đồ ăn nước uống xuống bờ cát, không ngờ lại không dám đứng dậy rời đi, mà quỳ bò trên mặt cát lui ngược trở về, từ đó có thể thấy được bọn họ kính sợ thần linh đến mức nào. 

 Thông qua chiếc kính viễn vọng trong tay, Triệu Giai cảm thấy những người thổ dân này quả thực vô cùng hào phóng, đồ vật dâng lên đều hết sức phong phú, chẳng những có đủ loại thịt cá lương thực, mà ngoài ra còn có cả những loại hoa quả mới lạ, hơn nữa số lượng cũng không hề ít, gần như đã xếp thành ngọn núi nhỏ trên bờ cát đến nơi rồi, số này cũng đủ để toàn bộ hạm đội có được một bữa trưa phong phú. Không còn cách nào khác, số người của hạm đội quả thực rất nhiều, tuy rằng bộ lạc thổ dân lớn, nhưng năng lực sản xuất lại lạc hậu, số thức ăn có thể dâng lên cũng chỉ có hạn mà thôi. 

 Đối với những đồ ăn mà những người thổ dân này dâng lên, Triệu Giai cũng không hề khách khí, lập tức phái người chuyển những thứ đồ đó lên trên thuyền, chỉ có điều là nước hơi ít, dù sao trong số thuyền của bọn họ cũng có riêng một chiếc chỉ chuyên vận chuyển nước, muốn chất đầy cũng không dễ dàng, thế nhưng nay có những người Ba Đồ này nên cũng dễ dàng hơn một chút.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện