Nghe tiếng gõ cửa, Nguyễn Đông Thanh vội rời giường, di chuyển ra bàn nước. Gã ngồi xuống ghế, rót cho bản thân một cốc trà, cầm lên trong tư thế “tỏ ra nguy hiểm”, rồi mới hắng giọng:

“Mời vào!”

Cửa đẩy ra, một gã ăn mày ăn mặc lôi thôi lếch thếch bước vào. Vừa nhác thấy Bích Mặc tiên sinh, tên này đã hô:

“Lực bạt sơn hề khí cái thế.”

Nguyễn Đông Thanh giật mình, chén trà trong tay rơi xuống đất. Đoạn, lại nghe y đáp:

“Thời bất lợi hề chuy bất thệ.”

“Thằng bảy?”

Tên ăn mày tiến lên một bước, nói. Chỉ thấy Bích Mặc tiên sinh cũng đứng lên khỏi ghế, đáp:

“Văn Tây.”

Kế đó, hai người tiến lại sát gần nhau, tay bắt mặt mừng, bá vai bá cổ. Gã ăn mày – Tô Liêm, đao chủ Kiển Bác ma đao – mừng húm. Xem ra quyết định đọc lén suy nghĩ của Bích Mặc tiên sinh trong khi y đang ngủ say là chính xác. Nếu vừa nãy hắn không làm như vậy, làm sao có thể biết được “ám hiệu nhận nhau” của người cổ viện? Bởi lẽ, ngay khi tiên sinh tỉnh lại, thì suy nghĩ cũng trở nên khó đọc hơn hẳn, cứ như thể có những cấm chế bắt đầu hoạt động khiến cho chính Nguyễn Đông Thanh cũng không hiểu rõ nguyên nhân sâu xa đằng sau ngôn từ, hành động của bản thân y vậy. Theo như họ Tô đoán, những cấm chế này hẳn chính là để bảo vệ trạng thái đặc biệt của Bích Mặc tiên sinh.

Ngay khi Tô Liêm còn đang nghĩ xem nên tìm cách thăm dò chuyện gì đầu tiên, thì bỗng bàn tay đặt trên vai hắn hơi bóp lại. Nguyễn Đông Thanh nheo mắt nhìn gã ăn mày, lại nhỏ giọng:

“Ở chỗ tao ấy mà, phép lịch sự tối thiểu là không đọc suy nghĩ của khách trong khi người ta đang ngủ. Chả lẽ đây là cái đạo đãi khách của Đao Sơn chúng mày sao?”

Nụ cười trên mặt Tô Liêm cứng đờ, mồ hôi lạnh ở lưng cũng bắt đầu túa ra. Bích Mặc tiên sinh lúc này lại bỗng buông hắn ra, ngồi lại xuống ghế. Kế đó, y chậm rãi rót một chén trà khác, đưa lên miệng thổi. Sau khi nhấp một ngụm, Nguyễn Đông Thanh mới nói:

“Mà khoan, lòng trung thành của nhà ngươi cũng chưa chắc đã ở Đao Sơn nhỉ? Sao? Không phải Diệp Phàm phái ngươi tới để ám sát ta à?”

Gã đặt cốc nước xuống bàn, dang hai tay ra, đoạn lại tiếp:

“Mau ra tay đi chứ? Ta không có nhiều thì giờ để dông dài với nhà ngươi đâu!”

Nếu ban nãy tên ăn mày chỉ là kinh hãi, thì hiện tại đã hoàn toàn run sợ. Bích Mặc tiên sinh không những nhìn thấu âm mưu của hắn, mà còn biết rõ toàn bộ thân phận cùng nhiệm vụ của hắn. Lần đầu tiên trong đời, y cảm giác như mình bị lột trần hoàn toàn trước mặt đối phương.

Hoàn toàn như bản năng sinh tồn của một con thú hoang bị dồn đến chân tường, Kiển Bác ma đao rơi từ trong tay áo Tô Liêm xuống tay hắn, và rồi hắn lia thanh đao bé như con dao gọt hoa quả về phía Bích Mặc tiên sinh.

Họ Tô tuy hành động cảm tính, song cũng không phải đến không chuẩn bị gì. Bởi vậy, tuy là chính hắn cũng không dám chắc có thể thành công, nhưng vẫn ôm lấy một tia hy vọng. Nhất là khi y thấy công kích của bản thân không kích hoạt bản phân thân hộ vệ của Lý Huyền Thiên.

Thế nhưng, Bích Mặc tiên sinh chỉ nhìn hắn khinh bỉ như nhìn một con khỉ đang nhảy nhót, trong khi ma đao Kiển Bác bay xuyên qua người tiên sinh không một tiếng động như thể không có ai ngồi đó, trước khi cắm phập vào tường.

Nguyễn Đông Thanh vừa tiếp tục nhìn họ Tô chằm chằm, vừa nhấp trà trong sự kinh hãi tột độ của y. Kế đó, Bích Mặc tiên sinh mới cười khẩy, nói:

“Khá khen cho Diệp Phàm, đến cả cách vòng qua lệnh bài của Võ Hoàng cũng cho ngươi kia đấy... Sao, có cần thử lại thêm vài lần cho chắc chắn để còn dễ ăn nói với Diệp quốc sư của ngươi không? Nếu không thì sao còn chưa cút?”

Không sai, để tăng khả năng thành công cho tay trong của mình tại Đao Sơn, Diệp Phàm đã bày cho y cả cách vòng qua bảo vệ của lệnh bài Võ Hoàng lẫn thuật đọc trộm ý nghĩ mà y ban nãy dùng để xem giấc mơ của Nguyễn Đông Thanh. Đáng tiếc, có ai đó đoán được trước, nên đã cố tình cho họ Tô xem một cảnh phim kinh điển của Châu Tinh Trì. Thành thử mới có một màn chào hỏi lúc nãy. Mà cũng phải đến khi tên ăn mày đọc “ám hiệu”, thì toàn bộ ý thức cùng ký ức của Nguyễn Đông Thanh mới hoàn toàn trở về.

Tô Liêm ngớ người. Chính y không ngờ mình vừa rồi dám ra tay hành thích Bích Mặc tiên sinh mà lại được tha cho dễ dàng như vậy. Nhưng rất nhanh, họ Tô hiểu ra, trong mắt tiên sinh, loại như hắn chỉ là loại tôm tép không đáng chú ý. Đối với người đàn ông trước mặt, hắn còn không xứng làm một quân cờ. Thậm chí, Tô Liêm hắn có lẽ còn chẳng có tư cách làm con gà cho tiên sinh giết để dọa khỉ.

Ngộ ra được điều này, cảm xúc của tên ăn mày chợt vô cùng phức tạp. Hắn thấy may mắn vì có thể giữ mạng, song dù sao cũng là thiên kiêu một cõi, cảm giác bị người coi thường cũng không thể nói là dễ chịu. Song, cảm xúc phức tạp thì kệ cảm xúc phức tạp, họ Tô cũng không ngu đến nỗi định nán lại nơi này. Thế là, y vội vã phất tay thu hồi ma đao Kiển Bác, rồi bỏ chạy bạt mạng.

Nguyễn Đông Thanh đi ra đóng cửa phòng lại, còn cố tình gọi với theo:

“À mà, bao giờ có cơm nhớ cho người đến gọi đấy nhá!”

Sau khi Tô Liêm đã chạy xa, cửa phòng cũng đã đóng chặt, nét cười đùa tí tửng trên mặt Bích Mặc tiên sinh cũng được thay thế bằng sự nghiêm túc hiếm thấy. Gã trở lại ghế ngồi, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, trầm tư suy nghĩ.

Hiện tại, khi có đầy đủ toàn bộ ký ức cùng ý thức, Nguyễn Đông Thanh không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho Chân Lợi Kiếm. Theo như gã thấy, số phận của cựu thánh tử Kiếm Trì quả thật có nét giống với Chân Chí Bình cùng Tống Thanh Thư: khởi đầu không tệ, song cũng chỉ vì một phút không vượt qua nổi tham vọng của bản thân mà dẫm chân vũng bùn, sai càng thêm sai. Thế nhưng, Nguyễn Đông Thanh cũng hiểu rõ, bây giờ nói gì thì cũng đã muộn: Chân Lợi Kiếm sẽ có một ngày phải gặt đúng quả của những cái nhân hắn đã gieo xuống. Hiện tại, có việc quan trọng hơn Chân Lợi Kiếm mà gã cần quan tâm: làm sao để lừa được Đao Sơn lên con thuyền Lão Thụ cổ viện? Bên tai Nguyễn Đông Thanh, giọng nói của Hồng Vân hãy còn văng vẳng:

“Để đối phó với đám người Đao Sơn, nếu anh không có toàn bộ thông tin thì sợ là khó lòng có thể thành công được... Thế nhưng, nước đi này vẫn rất mạo hiểm. Nếu sơ suất để lộ ra sơ hở cho đám Đế Tôn bắt được, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến kế hoạch của chúng ta!”

Bích Mặc tiên sinh thở dài một hơi, thầm nhủ:

“Được rồi, có mấy tiếng hoàn toàn minh mẫn, hy vọng là đủ để làm tốt nhiệm vụ!”

oOo

Tối hôm đó, Đao Sơn mở tiệc lớn để tiếp đãi Bích Mặc tiên sinh.

Mâm cao nhất đương nhiên là dành cho Đao Vương và tiên sinh. Bảy thiên kiêu của Đao Sơn ngồi một mâm, Chân Lợi Kiếm tuy là mới gia nhập, song thân phận đặc thù, lại có hứa hẹn của Đao Vương từ trước, nên cũng được xếp cho ngồi bàn này. Còn lại đám đệ tử nội môn toàn bộ xếp chiếu dưới, đệ tử ngoại môn thì ở tít bên ngoài.

Rượu qua mấy tuần, cả tiên sinh và Đao Vương đều chưa nói câu nào. Đây kỳ thực cũng là một loại chiến tranh tâm lý. Cả Nguyễn Đông Thanh lẫn Đao Sơn đều có thứ mình muốn từ đối phương, nên kẻ mở lời trước tự nhiên là yếu thế. Khác biệt, có lẽ là Bích Mặc tiên sinh biết tất cả thông tin, mà Đao Vương thì không. Thế nên cuối cùng, lần đấu trí này, Đao Sơn thua cuộc. Chỉ thấy sau một hồi đắn đo, Đao Vương vẫn quyết định lên tiếng:

“Tiên sinh, nghe nói ngài tới Kiếm Trì đã tham quan qua Tàng bảo khố. Như vậy, Đao Sơn chúng ta cũng muốn cho ngài chiêm ngưỡng vật này, mới trọn đạo chủ nhà.”

Nói đoạn, vỗ nhẫn chứa đồ, lấy ra một vật to cỡ bàn tay, màu trắng bạc, hơi óng ánh, nom như muối thô, lại na ná một loại chất cấm mà Nguyễn Đông Thanh từng thấy trên TV ở Địa Cầu. Thấy Bích Mặc tiên sinh không nói gì, Đao Vương liền “giới thiệu”:

“Tiên sinh, đây là mảnh vỡ Đao đạo năm xưa mà một trong các cố nhân của ngài gần đây mới tặng cho bản phái. Đao Sơn hy vọng có thể hòa nó vào Đao đạo mà chính chúng ta sẽ xây mới.”

Nếu là không có đầy đủ thông tin, Nguyễn Đông Thanh hẳn sẽ hỏi lão có đang nói chuyện với nhầm người hay không, song lúc này gã lựa chọn im lặng. Ý đồ của Đao Vương đã rõ như ban ngày, câu nói này cũng chả có gì khó hiểu, là cò kè mặc cả trắng trợn:

“Đế Mộ đã cho Đao Sơn cả mảnh vỡ Đao đạo, Lão Thụ cổ viện có thể nâng được giá lên cao hơn hay không?”

Bích Mặc tiên sinh của chúng ta thoáng cau mày. Khó trách Hồng Vân nói nếu hắn không có toàn bộ ký ức, chuyến này khó lòng đàm phán thành công. Đồng thời, gã cũng phải âm thầm cảm thán Đao Sơn hành xử khác người. Với cái hung danh “đánh đại đạo biến hình” của Nguyễn Đông Thanh ở Huyền Hoàng giới, hiện tại người ta tránh còn không kịp, chỉ có Đao Sơn vì đại đạo đã vỡ từ Phản Thiên Chi Chiến mới có thể mang mảnh vỡ Đao Đạo ra khoe trước mặt hắn, lại còn nhìn hắn với ánh mắt nóng bỏng như thể muốn nói:

“Tiên sinh, ngài mau đánh mảnh vỡ này vỡ ra nhỏ hơn nữa đi, càng nhỏ sau này chúng ta càng dễ dung hòa chúng vào đại đạo mới!”

Lúc này, lại nghe Đao Vương nói tiếp:

“Thế nhưng Đao đạo mới muốn so sánh được với trước kia, cần một đao lý đủ cao thâm làm cốt lõi. Đao Sơn đương nhiên muốn đao lý ấy là từ kim khẩu của tiên sinh. Chỉ có điều, đao lý mà ngài cho Thiên Ảnh có phần quá thâm ảo khó dò. Bản phái chưa ai ngộ ra hết được tinh túy trong đó. Vậy nên, không biết tiên sinh có thể chỉ điểm một hai được hay chăng?”

Nghe lời này, Nguyễn Đông Thanh muốn chửi thề.

Tuy là có đầy đủ ký ức, hắn cũng hiểu ra mình khi đó nhắc tới Độc Cô Cầu Bại cũng không phải hoàn toàn không có ý khác, nhưng chuyện Kiếm Trì thật sự ngộ ra được huyền bí trong đó thì hắn vẫn như cũ thấy không khác gì bật hack. Thế nên, hiện tại khi Đao Sơn muốn hắn giải thích đao lý của Lý Tầm Hoan cho bọn họ sao cho họ cũng ngộ ra được huyền bí thì quả là làm khó Bích Mặc tiên sinh của chúng ta.

oOo

Tình hình là rất tình hình. Tên chủ bút bận nên dạo gần đây mình viết chính, cơ mà mình gần đây cũng có việc gia đình nên ko viết nhiều như bình thường được. Nên nếu thời gian tới có hôm nào chậm chương thì bà con thông cảm!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện