Biết Trình Nghiêm Tuệ là chị gái của tiểu đoàn trưởng Trình, Cố Hoàn Ninh vốn còn do dự, giờ thì lập tức quyết định mua phích nước, coi như chiếu cố công việc của chị gái ân nhân.
Cô đâu biết rằng mấy công việc ổn định "bát sắt" này vốn không chú ý cái gọi là "hiệu suất công việc" như kiếp trước.
Cô có mua phích nước hay không thì cũng chẳng hề ảnh hưởng chút nào tới công việc của Trình Nghiêm Tuệ hết.
Ngoài phích nước, Cố Hoàn Ninh còn mua một túi đường phên và một cục xà phòng.
Sau khi ra khỏi hợp tác xã cung tiêu, ba người lại tới nhà hàng quốc doanh.
Nãy đã được chứng kiến sự đơn sơ của hợp tác xã cũng tiêu, nên khi nhìn thấy tiệm cơm quốc doanh, Cố Hoàn Ninh đã không còn ngạc nhiên nữa.
Nền đất không lát gạch, tường quét vôi, trong nhà bày vài bộ bàn ghế sơn màu đỏ, vì chưa tới giờ cơm nên chẳng có khách gì.
Vì cảm ơn sự chăm sóc của Triệu Hồng Anh và Sài Thụy Vân trong thời gian này, Cố Hoàn Ninh chọn thịt kho tàu, cá om đậu phụ với màn thầu bọt mì, còn chút cơm để cô tự ăn.
Cố Hoàn Ninh còn muốn gọi thêm, nhưng bị Triệu Hồng Anh và Sài Thụy Vân cản lại.
Trong lòng Triệu Hồng Anh mà nói không cảm động thì là giả.
Lúc trước có thanh niên trí thức trong khu thanh niên trí thức bị bệnh, chị bận rộn chăm sóc, nhưng chỉ được câu cảm ơn là xong việc.
Chưa từng có ai dứt khoát mời chị ăn cơm như Cố Hoàn Ninh, mà lại còn cho chị hai quả trứng.
Thực ra chị làm vậy không phải vì được quà cáp lợi ích gì từ ai, nhưng thái độ phớt lờ những nỗ lực chị bỏ ra mới là thứ Triệu Hồng Anh để ý.
"Đừng gọi nhiều như vậy, chúng ta chỉ có ba nữ đồng chí, không ăn hết được đâu."
Triệu Hồng Anh lấy cặp lồng đựng cơm ra:
"Chị còn đang nghĩ em bảo chị và Thụy Vân mang cặp lồng đi làm gì, hóa ra là để ăn không hết thì mang về."
Cố Hoàn Ninh lắc đầu:
"Không phải, em định đặt hai phần thịt kho tàu mang về, thêm món cho bữa tối cho các đồng chí trong khu thanh niên trí thức."
"Khoảng thời gian em bệnh nặng, những người khác không nói gì, nhưng chắc chắn trong lòng cũng khó chịu.
Sau này còn phải ăn ở chung với nhau, em mời mọi người một bữa thịt thì chuyện này mới trôi đi được."
Cố Hoàn Ninh thỉnh giáo Triệu Hồng Anh.
Trong lòng Triệu Hồng Anh càng cảm thấy rằng tùy Cố Hoàn Ninh không lớn tuổi, nhưng thực tế trong lòng cũng hiểu chuyện.
Chị gật đầu:
"Có thể bỏ qua được. Em vốn không nợ bọn họ, mua một phần cho phải phép là được rồi, mua nhiều thì người ta lại bảo em là hào phóng ngu ngốc."
Cô đâu biết rằng mấy công việc ổn định "bát sắt" này vốn không chú ý cái gọi là "hiệu suất công việc" như kiếp trước.
Cô có mua phích nước hay không thì cũng chẳng hề ảnh hưởng chút nào tới công việc của Trình Nghiêm Tuệ hết.
Ngoài phích nước, Cố Hoàn Ninh còn mua một túi đường phên và một cục xà phòng.
Sau khi ra khỏi hợp tác xã cung tiêu, ba người lại tới nhà hàng quốc doanh.
Nãy đã được chứng kiến sự đơn sơ của hợp tác xã cũng tiêu, nên khi nhìn thấy tiệm cơm quốc doanh, Cố Hoàn Ninh đã không còn ngạc nhiên nữa.
Nền đất không lát gạch, tường quét vôi, trong nhà bày vài bộ bàn ghế sơn màu đỏ, vì chưa tới giờ cơm nên chẳng có khách gì.
Vì cảm ơn sự chăm sóc của Triệu Hồng Anh và Sài Thụy Vân trong thời gian này, Cố Hoàn Ninh chọn thịt kho tàu, cá om đậu phụ với màn thầu bọt mì, còn chút cơm để cô tự ăn.
Cố Hoàn Ninh còn muốn gọi thêm, nhưng bị Triệu Hồng Anh và Sài Thụy Vân cản lại.
Trong lòng Triệu Hồng Anh mà nói không cảm động thì là giả.
Lúc trước có thanh niên trí thức trong khu thanh niên trí thức bị bệnh, chị bận rộn chăm sóc, nhưng chỉ được câu cảm ơn là xong việc.
Chưa từng có ai dứt khoát mời chị ăn cơm như Cố Hoàn Ninh, mà lại còn cho chị hai quả trứng.
Thực ra chị làm vậy không phải vì được quà cáp lợi ích gì từ ai, nhưng thái độ phớt lờ những nỗ lực chị bỏ ra mới là thứ Triệu Hồng Anh để ý.
"Đừng gọi nhiều như vậy, chúng ta chỉ có ba nữ đồng chí, không ăn hết được đâu."
Triệu Hồng Anh lấy cặp lồng đựng cơm ra:
"Chị còn đang nghĩ em bảo chị và Thụy Vân mang cặp lồng đi làm gì, hóa ra là để ăn không hết thì mang về."
Cố Hoàn Ninh lắc đầu:
"Không phải, em định đặt hai phần thịt kho tàu mang về, thêm món cho bữa tối cho các đồng chí trong khu thanh niên trí thức."
"Khoảng thời gian em bệnh nặng, những người khác không nói gì, nhưng chắc chắn trong lòng cũng khó chịu.
Sau này còn phải ăn ở chung với nhau, em mời mọi người một bữa thịt thì chuyện này mới trôi đi được."
Cố Hoàn Ninh thỉnh giáo Triệu Hồng Anh.
Trong lòng Triệu Hồng Anh càng cảm thấy rằng tùy Cố Hoàn Ninh không lớn tuổi, nhưng thực tế trong lòng cũng hiểu chuyện.
Chị gật đầu:
"Có thể bỏ qua được. Em vốn không nợ bọn họ, mua một phần cho phải phép là được rồi, mua nhiều thì người ta lại bảo em là hào phóng ngu ngốc."
Danh sách chương