Đại đội trưởng phát biểu xong thì cho mọi người bắt đầu làm việc.
Hôm nay đầu óc Cố Hoàn Ninh váng vất, nên cô chọn nơi khuất gió bắt đầu nhổ cỏ.
Buổi trưa tan làm, mọi người đều tản đi.
Trình Nghiên Châu trở về từ ban chỉ huy đại đội, vừa tới nhà, thấy có khách, anh bèn chào: "Cháu chào bác."
Nhìn thấy Trình Nghiên Châu về, đôi mắt Triệu Thái Phân tỏa sáng: "Thằng ba về rồi à, mau tới, bác có chuyện tốt muốn nói cho cháu đây."
Phùng Tú Chi trong bếp nhấc mấy cái bánh bột mì cho vào trong cặp lồng, rồi quay đầu gọi Trình Nghiên Châu:
"A Châu, mau đưa cơm trưa cho ba con đi, đừng để sau này lại bảo mẹ bỏ đói ông ấy."
Trình Nghiên Châu lập tức chuyển mũi chân đi vào trong bếp.
Phùng Tú Chi đưa cặp lồng vào tay Trình Nghiên Châu, hạ nhỏ giọng nói:
"Bác cả định giới thiệu người cho con, là cháu gái của em trai nhà mẹ đẻ bác ấy, con đừng có mà đồng ý, biết chưa?"
"Vâng. Con đi đưa cơm cho ba đây." Trình Nghiên Châu cầm cặp lồng, xoay người bước đi.
Chưa có lần nào đi dứt khoát như thế.
Phùng Tú Chi: "..."
Bà thực sự vừa tức vừa bó tay.
Thằng ba đã hai mươi lăm mà không hề có ý định thành gia, chẳng lẽ nó định độc thân cả đời ư?
Nhớ tới lời con gái nói với mình lúc đi hợp tác xã cung tiêu hôm nay, Phùng Tú Chi có chút nghi ngờ.
Chẳng lẽ thằng nhóc thật sự thích thanh niên trí thức Cố ư?
Nhưng nhìn thằng bé thì trông không giống có người trong lòng lắm.
Bên ngoài, Triệu Thái Phân thấy Trình Nghiên Châu như sắp đi, lập tức ngồi không yên: "A Châu cháu chờ chút, bác có..."
Phùng Tú Chi bước lên ngăn Triệu Thái Phân lại: "Chị dâu có gì thì cứ nói với em này, thằng bé còn phải đi đưa cơm cho ba nó."
"Đưa cơm gì chứ, đều đã tan làm hết rồi."
Triệu Thái Phân giơ tay gọi Trình Nghiên Châu:
"A Châu, thằng ba, cháu quay lại đã, bác giới thiệu một cô gái tốt cho, cháu nói xem, cháu đã hai mươi lăm rồi..."
Phùng Tú Chi lập tức giơ tay che miệng Triệu Thái Phân: "Chị dâu, em đã nói là em không đồng ý rồi, nếu chị dám nói với người ta..."
Triệu Thái Phân giật tay Phùng Tú Chi ra, nhổ toẹt một cái xuống đất:
"Dựa vào gì mà cô không đồng ý chứ? Cháu gái nhà mẹ đẻ tôi xinh đẹp như thế, ghép với thằng ba nhà cô thì nó còn phải vui sướng ấy chứ.
Nó đã hai mươi lăm rồi mà còn chưa kết hôn, rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ nó còn muốn cưới gái thành phố à?"
Phùng Tú Chi tức giận tới đỏ bừng mặt.
Người nhà ai biết chuyện nhà nấy, bà thực sự chướng mắt người nhà mẹ đẻ của Triệu Thái Phân.
Hôm nay đầu óc Cố Hoàn Ninh váng vất, nên cô chọn nơi khuất gió bắt đầu nhổ cỏ.
Buổi trưa tan làm, mọi người đều tản đi.
Trình Nghiên Châu trở về từ ban chỉ huy đại đội, vừa tới nhà, thấy có khách, anh bèn chào: "Cháu chào bác."
Nhìn thấy Trình Nghiên Châu về, đôi mắt Triệu Thái Phân tỏa sáng: "Thằng ba về rồi à, mau tới, bác có chuyện tốt muốn nói cho cháu đây."
Phùng Tú Chi trong bếp nhấc mấy cái bánh bột mì cho vào trong cặp lồng, rồi quay đầu gọi Trình Nghiên Châu:
"A Châu, mau đưa cơm trưa cho ba con đi, đừng để sau này lại bảo mẹ bỏ đói ông ấy."
Trình Nghiên Châu lập tức chuyển mũi chân đi vào trong bếp.
Phùng Tú Chi đưa cặp lồng vào tay Trình Nghiên Châu, hạ nhỏ giọng nói:
"Bác cả định giới thiệu người cho con, là cháu gái của em trai nhà mẹ đẻ bác ấy, con đừng có mà đồng ý, biết chưa?"
"Vâng. Con đi đưa cơm cho ba đây." Trình Nghiên Châu cầm cặp lồng, xoay người bước đi.
Chưa có lần nào đi dứt khoát như thế.
Phùng Tú Chi: "..."
Bà thực sự vừa tức vừa bó tay.
Thằng ba đã hai mươi lăm mà không hề có ý định thành gia, chẳng lẽ nó định độc thân cả đời ư?
Nhớ tới lời con gái nói với mình lúc đi hợp tác xã cung tiêu hôm nay, Phùng Tú Chi có chút nghi ngờ.
Chẳng lẽ thằng nhóc thật sự thích thanh niên trí thức Cố ư?
Nhưng nhìn thằng bé thì trông không giống có người trong lòng lắm.
Bên ngoài, Triệu Thái Phân thấy Trình Nghiên Châu như sắp đi, lập tức ngồi không yên: "A Châu cháu chờ chút, bác có..."
Phùng Tú Chi bước lên ngăn Triệu Thái Phân lại: "Chị dâu có gì thì cứ nói với em này, thằng bé còn phải đi đưa cơm cho ba nó."
"Đưa cơm gì chứ, đều đã tan làm hết rồi."
Triệu Thái Phân giơ tay gọi Trình Nghiên Châu:
"A Châu, thằng ba, cháu quay lại đã, bác giới thiệu một cô gái tốt cho, cháu nói xem, cháu đã hai mươi lăm rồi..."
Phùng Tú Chi lập tức giơ tay che miệng Triệu Thái Phân: "Chị dâu, em đã nói là em không đồng ý rồi, nếu chị dám nói với người ta..."
Triệu Thái Phân giật tay Phùng Tú Chi ra, nhổ toẹt một cái xuống đất:
"Dựa vào gì mà cô không đồng ý chứ? Cháu gái nhà mẹ đẻ tôi xinh đẹp như thế, ghép với thằng ba nhà cô thì nó còn phải vui sướng ấy chứ.
Nó đã hai mươi lăm rồi mà còn chưa kết hôn, rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ nó còn muốn cưới gái thành phố à?"
Phùng Tú Chi tức giận tới đỏ bừng mặt.
Người nhà ai biết chuyện nhà nấy, bà thực sự chướng mắt người nhà mẹ đẻ của Triệu Thái Phân.
Danh sách chương