Lưu Hiểu Linh còn đang ngơ ngác, quay sang nhìn Trịnh Diệu Cầm với ánh mắt cầu xin giúp đỡ.

Mười ngón tay Trịnh Diệu Cầm đan vào nhau.

Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, cô ta căng thẳng tới mức chóp mũi toát mồ hôi, trong đầu tức thì nảy ra rất nhiều ý tưởng, nhưng lại bị phủ định.

Trong lòng Lưu Hiểu Linh toát mồ hôi hột, cô ta vội giục: "Tiểu Cầm, cậu nói đi."

Lúc đó chỉ có ba người ở đây, nếu Trịnh Diệu Cầm phủ nhận lời của Cố Hoàn Ninh đứng về phía Lưu Hiểu Linh, như vậy những lời Cố Hoàn Ninh nói ban nãy coi như vô giá trị.

Lưu Hiểu Linh nghĩ như vậy, mà Trịnh Diệu Cầm cũng nghĩ như thế.

"Không, không phải. Lúc ấy bọn tôi chưa kịp nhắc nhở thì Cố Hoàn Ninh đã xách giày ra khỏi sân rồi."

Lưu Hiểu Linh thở phào một hơi.

Cố Hoàn Ninh lập tức hỏi vặn lại: "Tôi đi nhanh tới mức hô to một tiếng cũng không đuổi kịp bước chân của tôi ư?"

Có Trịnh Diệu Cầm ủng hộ, Lưu Hiểu Linh lại to gan lớn mật hùng hồn nói:

"Ai bảo cô đi nhanh như vậy làm gì chứ! Tôi với Tiểu Cầm gọi với theo sau mà cô chẳng để ý, đáng đời!"

Cố Hoàn Ninh nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lưu Hiểu Linh một lúc lâu.

Bệnh nặng nhiều ngày khiến sắc mặt Cố Hoàn Ninh tái nhợt, khuôn mặt nhỏ vốn chẳng to mấy gầy rộc lại càng nhỏ hơn, càng làm nổi bật đôi mắt hạnh trong trẻo.

Đôi mắt kia hơi cong cong, tuy đang cười, nhưng lại không hề chân thật.



"Tôi chê sống lâu."

Cố Hoàn Ninh không cho Lưu Hiểu Linh và Trịnh Diệu Cầm cơ hội nói tiếp, cứ thế nói thẳng không ngừng:

"Biết đập chứa xả nước, tôi khư khư cố chấp không để ý tính mạng ra bờ sông, chỉ vì muốn giặt một đôi giày."

"Một đôi giày còn không quan trọng bằng cái mạng này của tôi."

"Là cô chưa uống thuốc hay tôi chưa uống?"

"Là cô không có đầu óc hay tôi không?"

"Các người tưởng tất cả mọi người ở đây đều lũ ngu hay sao? Tôi lại không biết bơi, lấy đâu ra tự tin dám ra sông giặt một đôi giày khi đập chứa xả nước?"

"Nếu không ra sông giặt được, chẳng lẽ trong đội này không có cái giếng nào sao?"

Đám thanh niên trí thức liếc nhau, nghe tới đây là bọn họ đã nhận ra điểm không đúng.

Trăm phần trăm là Lưu Hiểu Linh và Trịnh Diệu Cầm không nói cho Cố Hoàn Ninh biết chuyện đập nước sẽ xả nước.

Bất kể là trong lòng hai người nghĩ thế nào, nhưng có thể làm như vậy thì không phải ngu xuẩn chính là ác độc.

Đám thanh niên trí thức lâu năm vào đại đội này từ lâu nhiều kiến thức, biết mỗi năm cứ tới màu xuân là đập chứa lại xả nước.

Nước sông dâng cao, làm rất nhiều người chết đuối.

Đại đội trưởng mở đại hội giáo dục an toàn cho các xã viên, năm nào cũng phải tổ chức.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện