Trương Tịch Nhan dẫn theo Liễu Vũ rời khỏi huyền bí cảnh thi quái, theo bản năng liền cảm nhận vị trí của Lãnh Cốt, thình lình phát hiện nàng ấy thế nhưng lại đang ở Kim Ô thần cung, ngoài ra còn có nồng đậm hơi thở chiến ý, cho thấy là đang chiến đấu kịch liệt.

Nàng nói với Liễu Vũ một câu, “Lãnh Cốt đang ở Kim Ô thần cung đánh nhau rồi.” Lập tức sáng lập thông đạo, nhận được một cổ lực cản, như là Kim Ô thần cung đang mở phòng ngự đại trận.

Nàng tỏa định vị trí của Lãnh Cốt, mạnh mẽ phá vỡ tầng lực cản kia, đồng thời sáng lập thông đạo mang theo Liễu Vũ bước qua đó, liền đi đến bên ngoài đại điện Kim Ô thần cung.

Giờ phút này Kim Ô thần cung giống như bị bao phủ bởi một tầng sương mù thật dày, khắp nơi tràn ngập sương xám Phệ Thần Trùng.

Các bộ tộc Thiên tộc đang cùng Phệ Thần Trùng thú đánh nhau kịch kiệt.

Kim Ô trụi lông ở giữa trán có Thiên Nhãn đang chém giết cùng một chỗ với Lãnh Cốt.

Lãnh Cốt đã thành thần, các loại pháp thuật thần thông triển khai một cách như hạ bút thành văn, dùng kế lấy ngàn phân thân, phân thần, huyễn thân quay xung quanh Ô Huyền ép đánh nàng ta. Bất quá, vì lo lắng Ô Huyền lựa chọn tự bạo Thiên Nhãn để đồng quy vu tận, nên Lãnh Cốt không dám đến gần, tránh đến một nơi thật xa, tùy thời chuẩn bị cho việc rút lui.

Hai mắt Ô Huyền đỏ đậm, Thiên Nhãn giữa trán xuất hiện một cái khe máu vẫn còn đang chảy ra ngoài. Máu màu vàng kim vừa mới chảy ra, liền bị lực lượng chiến đấu cường đại phóng xuất ra tới giảo diệt.

Trong mắt nàng ta phiếm quyết tuyệt tàn nhẫn, rất có ý muốn lôi kéo theo Lãnh Cốt đồng quy vu tận, nhưng xung quanh tất cả đều là phân thân và huyễn thân, khiến cho nàng ta không thể xác định được bản tôn của Lãnh Cốt đang ở đâu. Không có cách để hoàn toàn phá hủy Lãnh Cốt, thậm chí còn để lại bản thể của Lãnh Cốt, nếu nàng ta chết đi, Thiên tộc liền không còn hy vọng.

Ô Huyền chỉ có thể liều mạng bám trụ Lãnh Cốt, nàng ta chờ đợi dùng lực lượng Thiên Nhãn tìm ra một đường sinh cơ. Tuy nàng ta không biết một đường sinh cơ kia là gì, nhưng mơ hồ có thể cảm thấy được có liên quan đến Lê Vị. Nàng ta không biết Lê Vị có thể tới được hay không, càng không biết Lê Vị có thể ngăn được cái dã tâm thật lớn này của Lãnh Cốt được hay không. Nàng ta không dám nghĩ tới, càng không muốn Lê Vị xuất hiện ở chiến trường này. Lê Vị bị đuổi giết nhiều năm như vậy, không được trải qua bao nhiêu ngày được sống an ổn, hiện giờ Thiên tộc bị đánh cho tàn phế, khó có được cơ hội có thể thở dốc. Nàng ta không muốn Lê Vị vì mình mà phản bội lại bộ tộc của mình, đi đến giúp bên bộ tộc đối lập.

Hai nàng ấy đánh nhau đến đại môn của Kim Ô thần cung cũng sụp xuống, mặt nền cũng nứt vỡ, hơi nóng từ dưới nền đất do dung nham trào ra và Thái Dương tinh hỏa bốc lên, cơ hồ làm cho xung quanh như biến thành biển lửa.

Khí nóng kia thiêu đến gương mặt của Liễu Vũ đỏ bừng, phảng phất như muốn bị nướng chín, lại tựa như đang bốc lửa.

Trương Tịch Nhan giơ tay phủ một đạo kết giới trên người Liễu Vũ, đem Thái Dương tinh hỏa và Phệ Thần Trùng xung quanh ngăn cách ở bên ngoài, kéo cô vào trong phạm vi bảo hộ của bản thân, nháy mắt tiếp theo, Thiên Nhãn thần hỏa hóa thành một biển lửa hướng về phía phân thân và huyễn thân của Lãnh Cốt đem chúng đốt thành tro tàn, cùng lúc đó một cổ lực lượng mạnh mẽ đánh vào trên người Ô Huyền, đánh đến nàng ta bay ra xa. Móng vuốt sắc nhọn trào ra một lực lượng cực lớn, đem mặt đất cào ra một đạo hoa ngân* dài cả trăm mét và sâu đến ngầm.

(*Hoa ngân là 1 đường hằn trên mặt đất do bị cào hoặc chém lên.)

Nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tịch Nhan đang đứng ở không trung, sợ tới mức đồng tử đều co lại. Trương Tịch Nhan đã thành thần!

Phệ Thần Trùng thú đang triền đấu cùng với Thiên tộc bị Trương Tịch Nha phóng xuất ra Thiên Nhãn thần hỏa cuốn lấy, thiêu đến chúng nó phát ra tiếng kêu thê lương, huyết nhục mục rữa rơi rụng biến thành từng con Phệ Thần Trùng dạng sương đen, lộ ra bộ xương bị gặm trống không, sau đó lại bị đốt thành tro tàn….

Còn Thiên tộc bị cảm nhiễm Phệ Thần Trùng phảng phất như gặp phải áp lực nặng nề nghiên áp đè lại hoặc là ngã ngồi trên mặt đất, hoặc là quỳ rạp xuống đất, ngay cả bò đều bò không được.

Một chiến trường lớn như vậy, chỉ còn lại có Trương Tịch Nhan, Liễu Vũ và bản thể của Lãnh Cốt còn đứng.

Liễu Vũ nhìn quanh bốn phía, lấy thị lực của cô nhưng không nhìn thấy được chiến trường bên cạnh, ánh mắt chỉ có thể thấy được, sơn băng địa liệt, trời sập đất lún, khắp nơi đều là thi hài cùng những Thiên tộc và Phệ Thần Trùng thú bị thương.

Thiên tộc còn thê thảm hơn, cơ hồ không thể nhìn thấy mình đã bị Phệ Thần Trùng thú cảm nhiễm, bao gồm cả Ô Huyền.

Nguyên bị Phệ Thần Trùng thú cảm nhiễm là nhìn không thể ra được, nhưng hiện tại…. Mỗi một Thiên tộc bên người đều tụ tập một lượng lớn sương mù trùng, vô số sương mù trùng chui vào trong cơ thể đó, muốn nhìn thấy được cũng rất khó.

Bực cảnh tượng này, có thể nói là nhìn thấy ghê người.

Lãnh Cốt tuy rằng vẫn còn đứng đó, nhưng lực lượng của Trương Tịch Nhan quá mức cường đại, đặc biệt là cái cảm giác khủng bố của Thiên Nhãn thần hỏa khi đem Phệ Thần Trùng thú đốt thành tro tàn mang đến cho nàng ấy, cảm giác như tùy thời có thể đem nàng ấy đốt thành tro tàn, đó là một loại lực lượng mà nàng ấy không thể chống cự được.

Đồng dạng đều thành thần, nhưng giữa nàng ấy cùng Trương Tịch Nhan vẫn kém một cái khoảng cách đó là Thiên Nhãn!

Lãnh Cốt nhắm mắt lại, đoan đoan chính chính mà ngồi quỳ trên mặt đất, cúi đầu.

Ô Huyền bị quăng ngã ngồi nằm bò trên mặt đất, nàng ta hóa thành hình người, một tay chống đất lay động vài cái, liền đứng lên, nhìn Trương Tịch Nhan lại là cười. Nguyên bản, nàng ta cực kỳ kiêng kị Trương Tịch Nhan trở thành thần, nhưng giờ phút này, Trương Tịch Nhan thành thần thế nhưng lại là con đường sống duy nhất của Thiên tộc.

Nàng ta còn đang gom góp tài nguyên để tu luyện đánh sâu vào thành thần, nhưng Lãnh Cốt lại thành thần đầu tiên, sau đó bắt đầu tấn công mãnh liệt.

Nàng ta nghĩ phỏng chừng Lãnh Cốt không ngờ tới việc Trương Tịch Nhan có thể thành thần nhanh đến như vậy.

Ô Huyền cười hỏi: “Trương Tịch Nhan, Lãnh Cốt hủy diệt Thiên tộc ý đồ muốn thay thế, là ý tứ của chị sao?”

Vu Đạo giới thái bình ổn định không có việc gì phát triển mấy chục năm, Thiên tộc cũng đã đến bên bờ vực bị Lãnh Cốt diệt sạch.

Trương Tịch Nhan thật biết phân rõ địch ta thân sơ. Từ kiếp trước khi nàng sinh ra, đến lúc trùng tu chuyển thế thành Trương Tịch Nhan, từ địa giới nhân gian đến lúc tới được Bất Chu Sơn, gần vạn năm phải sống trong cảnh bị đuổi giết, vô số lần bị buộc đến sơn cùng thủy tận đến nổi cùng đường, người nhà hai kiếp của nàng đều chết trong tay của Thiên tộc, huyết hải thâm thù chồng chất. Nàng là người không có tư cách nhất để đi đồng tình với Thiên tộc.

Lãnh Cốt xác thật giết chóc ngập trời, sinh linh chết trong tay nàng ấy nhiều vô số kể. Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, Vu Đạo giới vẫn rất an ổn, Liễu Vũ, Lê Vị, Trương Kế Bình, bà nội ba bọn họ đều rất tốt, đối với Vu tộc và Vu Đạo giới mà nói, nàng ấy là công thần lớn nhất, là nàng ấy chặn lại tất cả uy hiếp tới từ Thiên tộc, đánh cho Thiên tộc tàn phế.

Vô luận âm mưu cuối cùng của Lãnh Cốt là gì, nàng cũng chưa kịp thực thi tra xét, nhưng nàng ấy lại không có xúc phạm tới trên đầu Vu tộc và Vu Đạo giới.

Nhưng Ô Huyền đã từng bảo vệ các nàng, Vu Đạo giới và Kim Ô tộc lén cấu kết lâu như vậy, hướng về nhiều khía cạnh, Trương Tịch Nhan liền không thể đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, huống chi vẫn còn có một con ma men nhỏ đang ở Vân Hải Ngọc Các.

Chuyện lớn như vậy, Lê Vị không có khả năng không biết. Cô ấy ở Vân Hải Ngọc Các uống đến say mèm, này là lựa chọn không cần nói cũng biết. Cô ấy sẽ không tới, sẽ không vì Ô Huyền mà giúp Thiên tộc, nhưng nếu Ô huyền không còn nữa, cô ấy sẽ lựa chọn đi theo Ô Huyền.

Trương Tịch Nhan nhìn về phía Ô Huyền, nói: “Lãnh Cốt là vì bảo vệ Vu tộc.”

Ô Huyền hừ cười một tiếng, nói: “Được rồi! Thắng thì làm vua thì thì làm giặc!” Nàng ta nhìn về phía cha mẹ của mình thân đang trọng thương, lại nhanh chóng quay đầu, nhìn Trương Tịch Nhan, nói: “Nợ nhân tình! Lúc trước ở địa giới nhân gian, thời điểm Lê Vị sinh ra tôi đến bảo hộ chị ấy, còn có Kim Ô tộc của tôi đã từng bảo vệ chị, phần nhân tình này còn tính hay không?”

Lãnh Cốt quay đầu nhìn vè phía Ô Huyền, trong mắt để lộ vài phần khiếp sợ. Kim Ô đại đế mới nhậm chức của Kim Ô tộc, chỉ tốn thời gian hơn 30 năm liền thống nhất được Thiên tộc lên làm Thiên tộc nữ đế lại….. Chơi xấu như vậy sao? Ở thời điểm này còn đòi nợ nhân tình? Để cho cô được toàn thây có được không? Lãnh Cốt cái gì cũng không nói. Giữa Ô Huyền và Trương Tịch Nhan có Lê Vị kẹp ở giữa. Cảm tình của Trương Tịch Nhan đối với đứa con trai ruột cũng không bằng cảm tình đối với Lê Vị. Kim Ô tộc bởi vì quan hệ cùng với Lê Vị xác thật đã từng quan tâm đến Vu tộc, lại nói trong đó kẹp thêm sự băn khoăn của Trương Tịch Nhan đối với Kim Ô tộc, lúc trước Kim Ô tộc chừa cho Vu tộc một con đường, đó là vì hôm nay Vu tộc có thể vì vậy mà chừa một đường cho Thiên tộc.

Lãnh Cốt định nói, sự tình ở Phệ Thần giới của nàng ấy không liên quan gì đến Vu tộc. Nhưng hiện tại đứng ở chỗ này chính là Trương Tịch Nhan, không phải là Lãnh Cốt nàng. Sau này, Phệ Thần giới còn tồn tại hay không, trên đời này còn có Lãnh Cốt hay không đều không thể nói được.

Trương Tịch Nhan nhìn về phía Ô Huyền, nói: “Em phải đáp ứng tôi một yêu cầu.”

Ô Huyền hỏi: “Yêu cầu gì?”

Trương Tịch Nhan nói: “Trước khi em thành niên, thì không được tự ý đánh sâu vào thành thần.”

Ô Huyền ngạc nhiên hỏi: “Ý chị là gì?”

Trương Tịch Nhan hỏi lại: “Em nói thử xem ý gì?”

Ngay sau đó Ô Huyền im lặng. Nàng ta chưa thành niên, nguy hiểm khi đánh sâu thành thần tăng gấp bội, ngoài ra muốn trưởng thành sau đó mới đánh sâu vào thành thần cần thời gian khá dài và lâu.

Nếu Trương Tịch Nhan là kiêng kị nàng ta thành thần, có thể ở hiện tại đào đi Thiên Nhãn của nàng ta phế bỏ đi nàng ta. Tuyệt đi con đường thành thần của nàng ta. Trương Tịch Nhan đưa ra yêu cầu này, giải thích duy nhất chính là vì Lê Vị. Đổi cái góc độ khác mà nghĩ, nếu hôm nay chính mình thành thần trước áp đảo thắng lợi, nàng ta sẽ vì Lê Vị mà buông tha cho Trương Tịch Nhan không? Nhất định sẽ! Đều đã giành trước một bước thành thần, chiếm cứ ưu thế, giữ lại một đối thủ cạnh tranh tiềm tàng lúc nào cũng nhắc nhở bản thân không được lười biếng sợ mệt, còn có chung một người mà mình để ý đến, sao lại không làm đây? Nàng ta hỏi: “Không còn yêu cầu gì khác đi? Nộp cống phẩm thì đừng nghĩ tới, Thiên tộc thương vong thảm trọng, cung phụng không nổi đâu.”

Liễu Vũ cảm khái nói: “Bị đánh thành như vậy mà vẫn còn kiêu ngạo, cô thật sự cứng miệng a.”

Trương Tịch Nhan không phải là ngày đầu tiên nhận biết Ô Huyền, tự nhiên sẽ biết được nàng ta là cái dạng tính tình gì.

Ô Huyền từ trước đến nay cho dù đầu rơi máu chảy cũng không chịu nhận túng. Cho dù là chết, cũng muốn bày cho bản thân một cái tư thế chết thật đẹp mới được. Khi Ô Huyền ở nhân gian, thế thế đều không được chết già, cùng tính cách cũng có quan hệ rất lớn.

Trương Tịch Nhan quay đầu phân phó với Lãnh Cốt: “Đem tất cả những ai hoàn toàn biến thành Phệ Thần Trùng thú rút về Bạch Cốt Uyên, Thiên tộc bị cảm nhiễm Phệ Thần Trùng thay họ giải trừ hết, phàm là những ai chỉ cần còn một nửa điểm mạng sống cũng giúp bọn họ giải. Giải trừ Phệ Thần Trùng là việc của cô, còn giải xong Phệ Thần Trùng bọn họ còn có thể hoạt động được hay không là việc của bọn họ. Sau khi cô làm xong hết mọi chuyện, thì đến Vân Hải Ngọc Các gặp tôi.”

Lãnh Cốt trả lời, “Dạ vâng.”

Thiên tộc ở đây đều có điểm không thể tin được, dưới tình huống Trương Tịch Nhan chỉ cần giơ tay là có thể tiêu diệt Thiên tộc thế nhưng lại rút về? Còn giải trừ Phệ Thần Trùng giúp bọn họ? Bọn họ thậm chí cả một câu hỏi có phải có sử trá gì hay không lại không thể hỏi ra miệng được. Dưới loại tình huống này, hoàn toàn không cần sử trá.

Ô Huyền thấy lúc này Lê Vị cũng chưa tới, liền cảm giác có điểm kỳ quái. Nàng ta hỏi: “Lê Vị ra sao rồi?”

Trương Tịch Nhan nói: “Uống say.”

Ô Huyền tức khắc hiểu rõ. Nàng ta ôm quyền nói: “Đi thong thả, không tiễn.”

Trương Tịch Nhan mang theo Liễu Vũ xoay người trở về Vân Hải Ngọc Các.

Liễu Vũ đứng ở trong viện, trong đầu như chứa hồ nhão ngốc ra tại chỗ. Bất quá cô chỉ chợp mắt trong chốc lát, chỉ mới hơn 30 năm, sao lại biến hóa lớn tới như vậy? Cô hỏi Trương Tịch Nhan: “Có phải em đã ngủ hơn 3000 năm rồi hay không?” Trương Tịch Nhan và Lãnh Cốt cư nhiên đều thanh thần chỉ mới hơn 30 năm, còn kém chút nữa là đem Thiên tộc đánh cho bốc hơi? Bất quá ngẫm lại cũng là, Trương Tịch Nhan cũng đã thành thần, Lãnh Cốt cũng sẽ kém nàng không xa mới phải.

Sau khi Trương Tịch Nhan rời đi, cửa thông đạo khép lại, Lãnh Cốt mới tiêu tán đi cái cảm giác sợ hãi cùng áp bách kia. Nàng ấy nhìn về phía Ô Huyền đồng dạng cũng có Thiên Nhãn nhưng bị nàng ấy đánh đến chết khiếp, lại nghĩ tới Trương Tịch Nhan thành thần trở về trong lòng có chút không cam tâm, sau đó có loại cảm giác như đã mất đi đại giới. Ai có thể nghĩ tới Trương Tịch Nhan lại thành thần nhanh tới như vậy. Mưu tính đoạt đi Thiên Nhãn của Ô Huyền của nàng ấy, đã thất bại.

B.A
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện