Lãnh Cốt dựa theo phân phó của Trương Tịch Nhan đem Phệ Thần Trùng thú rút về Bạch Cốt Uyên, lại đem Bạch Cốt Uyên di chuyển trở về nơi loạn lưu Thứ Nguyên Giới, sau đó phong ấn lại, ngăn cách lại với ngoại giới.

Hiện giờ diện tích Bạch Cốt Uyên rất rộng, giống loài nhiều, so với Thiên tộc trước kia không kém bao nhiêu, hơn nữa những ai bị hóa thành Phệ Thần Trùng thú hoàn toàn thì vẫn giữ nguyên được ký ức và ngoại hình của nguyên chủ, khiến cho nó thoạt nhìn không khác gì với Thiên tộc.

Lãnh Cốt đối với bộ dáng này của Bạch Cốt Uyên, tự mình cảm thấy an ủi, ít nhất là có lãnh thổ của riêng mình, chính mình lại thành thần, Bạch Cốt Uyên cũng náo nhiệt hơn hẳn, nhưng cảm xúc mất mát và cảm giác trống rỗng trong lòng, làm nàng ấy nửa điểm cũng không được an ủi tới.

Đối với nàng ấy mà nói, Bạch Cốt Uyên có náo nhiệt hay không, không có chút ý nghĩa nào cả.

Nơi này không có thứ nàng ấy muốn cũng như thứ nàng ấy khát vọng.

Lãnh Cốt phong ấn xong Bạch Cốt Uyên, đi đến Thiên tộc, đem tất cả Phệ Thần Trùng phiêu tán trong thiên địa cùng Phệ Thần Trùng đang cảm nhiễm trên người Thiên tộc, thu hồi trở lại sau đó cắn nuốt hấp thu hết.

Nàng ấy đã thành thần, thần thông bao trùm ở phạm cực lớn, hơn nữa cùng hợp tác với phân thần hóa thân cùng nhau dọn sạch, khiến cho nàng ấy trong một thời gian ngắn có thể dọn sạch sẽ trong phạm vi rất lớn, trừ bỏ Kim Ô thần cung có kết giới đại trận phòng ngự cần nàng ấy đích thân đi tới một chuyến, các địa phương còn lại, có thể trực tiếp ở phía xa mà thi triển thần thông đem Phệ Thần Trùng thu trở về.

Theo Phệ Thần Trùng khi được rút ra, rất nhiều Thiên tộc nguyên bản đang tung tăng nhảy nhót đột nhiên ngã ra đất, từ làn da đến xương cốt đều che kín vết sang khổng* do sâu cắn, thoạt nhìn không khác gì một cái sàng bị rách tung tóe.

(*Sang khổng là dạng có nhiều lỗ tròn sang sát nhau ấy, ai bị hội chứng sợ lỗ là nghĩ tới là rùng mình.)

Kim Ô nữ đế và Kim Ô đại đế sau khi bị Lãnh Cốt rút Phệ Thần Trùng ra khỏi người, bị thương nặng khó chống đỡ nổi, thân thể liền băng toái, tinh huyết và hồn phách hóa thành một đạo thần quang bay về nơi dựng dục, một lần nữa biến lại thành trứng.

Theo sát Kim Ô nữ đế và Kim Ô đại đế bay về nơi dựng dục, từng con Kim Ô khác cũng hóa thành quang hoa kim sắc bay trở về, không bao lâu, một Kim Ô tộc lớn như vậy, chỉ còn sót lại Ô Huyền.

Đại quân Thiên tộc Ô Huyền thống ngự cũng bị thương nặng.

Rất nhiều tướng sĩ bởi vì nguyên thần hồn phách bị tổn hao quá nghiêm trọng trở nên ngu dại. Thân thể bọn họ mục rữa đến không có nhìn ra bộ dáng gì, bộ mặt thì dại ra giống như đầu gỗ, nằm trên mặt đất hít vào thì ít thở ra thì nhiều, Thiên Cương chi khí trong cơ thể theo lỗ thủng trên người mà dật tán ra bên ngoài, sinh mệnh cũng nhanh chóng kết thúc.

Rút Phệ Thần Trùng ra khỏi, tốc độ tử vong của bọn họ tăng lên nhanh chóng.

Nguyên bản đại quân Thiên tộc thoạt nhìn có đủ sức lực để chiến đấu thêm một trận vậy mà toàn bộ lục tục ngã ra đất, mỗi thời mỗi khắc đều có Thiên tộc chết đi, lưu lại những khối thi thể thảm đến không nỡ nhìn. Cho dù là có thể sống sót, cũng cơ hồ ở vào trạng thái tàn phế, không có lấy một ai hoàn hảo không bị tổn hao gì.

Thiên tộc to như vậy, bị đánh phế hoàn toàn.

Thương vong thảm trọng như vậy hoàn toàn vượt qua dự tính của Ô Huyền, cũng vượt qua giới hạn thừa nhận của nàng ta.

Ô Huyền quỳ sập trước Kim Ô thần cung, nhìn thảm trạng trước mắt, nàng ta có loại ảo giác như chính mình cũng bị Phệ Thần Trùng thú ăn mòn, từ thân đến tâm lại đến hồn phách đều rất đau, tựa như bị kim châm chích.

Thiên tộc, thật sự quá mức thảm thiết.

Nàng ta giương mắt nhìn về phía Lãnh Cốt đang đứng ở cửa Kim Ô thần cung, ý niệm muốn thành thần sau đó đem toàn bộ diệt sát để báo thù cho Thiên tộc điên cuồng sinh sôi trong đầu, sau đó lại nhanh chóng áp cái ý niệm này xuống.

Thiên tộc, hiện tại không thể chịu thêm bất luận một đợt chiến tranh nào nữa.

Lãnh Cốt đi thu Phệ Thần Trùng, sau đó kiểm tra lại vài lần, xác định không còn để sót, lúc này mới đi về hướng Vân Hải Ngọc Các.

Lãnh Cốt nhìn thấy bộ dáng này của Liễu Vũ, lòng tràn đầy không thoải mái nhanh chóng tan di, tâm tình cũng theo đó mà tốt hẳn lên, nụ cười kia phảng phất có thể cảm nhiễm cho người khác, làm khóe miệng của nàng ấy không khỏi theo đó mang vài phần ý cười.

Liễu Vũ cảm thấy có tầm mắt nhìn lại đây, ngẩng đầu thì thấy là Lãnh Cốt, quay đầu vào trong phòng kêu lên: “Trương Tịch Nhan, Lãnh Cốt tới kìa.” Sau đó liền tiếp tục lật xem sổ sách.

Trong mấy ngày cô ngủ, Liễu Thụ đem quặng xưởng cùng khu thương nghiệp xử lý rất tốt, khu du lịch càng ngày càng đông, hừng hực khí thế, đệ tử Cổ Đạo Tông đem việc đi vào huyền bí cảnh để rèn luyện thân thể trường kỳ thành môn bắt buộc, phàm là có một ít thời gian nhàn rỗi đều chạy tới để bế quan một đoạn thời gian. Huyền bí cảnh thi quái cảnh giới cao, bọn họ đều có thể tu luyện đến thần cảnh, bởi vậy, rất nhiều người đến rất nhiều lần. Các hạng mục sinh ý được mở rộng, Liễu Vũ có thể xem như mỗi ngày mỗi hốt bạc, tiền kiếm được tăng lên nhanh chóng.

Giọng nói của Trương Tịch Nhan từ trong phòng truyền đến, “Vào đi.”

Lãnh Cốt đem ánh mắt từ trên người Liễu Vũ dời đi, tâm tình lại đột nhiên trở nên không tốt. Nàng ấy bỗng nhiên có điểm chán ghét Trương Tịch Nhan. Ý niệm muốn thay thế lại chợt lóe qua trong đầu.

Lãnh Cốt mặt không biểu tình mà đi vào trong chính đường, ôm quyền, hướng về phía Trương Tịch Nhan vừa ngồi xuống vị trí chủ vị hành lễ.

Trương Tịch Nhan nhìn về phía Lãnh Cốt, đã không còn cái cảm giác quen thuộc đã từng có khi đối mặt với một cái giống chính mình như trước, nhưng thật ra có thể loáng thoáng cảm nhận được cừu hận và địch ý. Nàng hiểu rõ, Lãnh Cốt có thể có biến hóa này, cũng một phần do quanh năm suốt tháng mà ngâm trong chiến tranh cùng giết chóc, lại chính là có cảm tình đối với Liễu Vũ, muốn có được, trong lòng sinh ra ý niệm, yêu mà không được.

Nàng vô pháp trách cứ Lãnh Cốt đối với nàng có địch ý và hận ý, cũng bởi vì Lãnh Cốt trực tiếp đối mặt với chiến tranh cùng Thiên tộc, đổi lấy an ổn của Vu tộc, nhận hết thương tổn mà chiến tranh mang lại.

Đã là chiến tranh, dù là bên thắng lợi nhưng vẫn phải chịu thương tổn.

Trương Tịch Nhan lấy ra quyển “Thanh Tâm Chú” đưa cho Lãnh Cốt, nói: “Khi trong lòng tôi có tạp niệm, tôi thường niệm Thanh Tâm Chú, có lẽ đối với cô hữu dụng.”

Lãnh Cốt không nhận, đạm thanh nói: “Tôi cũng không phải cô, thứ này đối với tôi vô dụng.” Nàng ấy chuyển giọng, nói: “Cô có thể đem tôi diệt đi. Thiên tộc đã phế, tôi cũng không còn giá trị tồn tại gì, vả lại đối với cô lại một sự uy hiếp.” Nàng ấy mơ ước Liễu Vũ, nhưng lại không phải đối thủ của Trương Tịch Nhan, ngoài ra trong mắt Liễu Vũ cũng không có nàng ấy. Nàng ấy cũng không muốn phá hư hạnh phúc của Liễu Vũ, không muốn làm Liễu Vũ không vui.

Trương Tịch Nhan yên lặng cất lại quyển “Thanh Tâm Chú” của mình, thích nhập cảm giác tầm mắt của Lãnh Cốt nhìn Liễu Vũ bên ngoài, lại không có cách để khuyên giải Lãnh Cốt, càng không thể chắp tay đem Liễu Vũ nhường lại. Nàng nói: “Chính mình tìm một chỗ để ở đi, nơi này cũng là nhà của cô.”

Lãnh Cốt lãnh đạm mà trả lời câu, “Không cần!” Đứng dậy liền đi ra ngoài. Nàng ấy đi đến trước cửa, lại quay đầu nhìn về phía Trương Tịch Nhan, hỏi: “Cô thật sự không giết tôi sao? Cô không sợ tương lai có ngày tôi tu luyện ra Thiên Nhãn tới giết cô sao? Trong cơ thể của tôi có lưu lại một bộ phận tinh huyết và thần hồn của cô, Thiên Nhãn của cô nguyên tự đều là lực lượng huyết mạch của cô, tôi chưa chắc không thể tu luyện ra Thiên Nhãn được.”

Liễu Vũ quay đầu nhìn phía hai nàng: Đây là bản chính cùng với bản sao trở mặt à? Trương Tịch Nhan có thể xác định, Lãnh Cốt đây là do buồn bực. Nàng hỏi: “Nếu không, hiện tại hai chúng ta đánh một trận nhé?”

Lãnh Cốt sửng sốt, ngay sau đó quay đầu liền đi ra ngoài. Nàng ấy điên mới cùng với Trương Tịch Nhan đánh nhau. Nàng ấy đi ngang qua Liễu Vũ, sau khi đi qua lại lùi lại, nhìn Liễu Vũ, rất muốn trực tiếp đem Liễu Vũ túm đi cùng, nhưng lại biết chắc Liễu Vũ sẽ không chịu đi theo chính mình.

Lòng nàng ấy tràn đầy bực bội! Người mình thích gần trong gang tấc, nhưng lại không thuộc về chính mình. Loại cảm giác đau này giống như trong lòng bị xẻo, làm nàng ấy không nhìn được muốn bạo phát, cảm thấy còn bằng đi đánh Thiên tộc. Nhưng Thiên tộc hiện tại đã bị đánh cho tàn phế! Lãnh Cốt liền định về lại Bạch Cốt Uyên, đem Phệ Thần Trùng thú diệt sạch hết, đem cúng nó cắn nuốt toàn bộ.

Liễu Vũ nhìn thấy trong mắt Lãnh Cốt tràn đầy hắc khí, đầy người đều là hơi thở cuồng bạo, lên tiếng kêu: “Uy, Lãnh Cốt, uy…..” Cô duỗi tay quơ quơ ở trước mặt Lãnh Cốt.

Tầm mắt Lãnh Cốt dừng ở tay của Liễu Vũ, kéo suy nghĩ về, lạnh giọng hỏi: “Có việc gì?”

Liễu Vũ hỏi: “Cô bị tẩu hỏa nhập ma hả?”

Lãnh Cốt hỏi lại: “Cô nói thử xem?”

Liễu Vũ tâm nói: “Tạo nghiệt a! Trương Tịch Nhan, chị không có việc tự nhiên đi nắn chi mấy cái loại phân thần hóa thân này làm gì, hiện tại gặp chuyện rồi thấy chưa.” Cô gom lại sổ sách cùng giới tử thạch ở trên bàn chuẩn bị rời khỏi.

Lãnh Cốt duỗi tay giữ chặt lấy cánh tay của Liễu Vũ.

Liễu Vũ mắt nhìn cánh tay bị Lãnh Cót nắm, nói: “Tôi đã nói là tôi có đối tượng.”

Lãnh Cốt chậm rãi buông tay ra, giơ tay sáng lập thông đạo, nhưng không biết là phải chạy đi đâu. Nàng ấy không muốn trở về Bạch Cốt Uyên, nơi đó không có Liễu Vũ. Nàng ấy lại không muốn đi tới nơi loạn lưu Thứ Nguyên Giới, như vậy thật giống một tên lưu lạc không có nhà để về. Nàng ấy không muốn đi tới thế giới có sinh mệnh, bởi vì nàng ấy là Phệ Thần Trùng. Lãnh Cốt cảm thấy chính mình giống như trở nên không phải là chính mình, ngay sau đó lại nhớ ra nàng ấy vốn không phải là chính mình. Nàng ấy đã từng chỉ là một sợi phân thần của Trương Tịch Nhan, chỉ một cái phân thân không hơn không kém.

Trương Tịch Nhan cho nàng ấy sinh mệnh, Liễu Vũ mang đến cho nàng ấy ý thức của chính mình, nhưng giờ phút này, nàng ấy đột nhiên sinh ra oán hận đối với Trương Tịch Nhan, nhưng lại không thể thật sự không hận không oán trách Trương Tịch Nhan được.

Lãnh Cốt bỗng nhiên cảm thấy nếu lúc trước bản thân mình không gặp được Liễu Vũ, không có bởi vì tình cảm xúc động ăn sâu vào trong hồn phách của bản tôn mà tự sinh ra ý thức của bản thân thì có bao nhiêu tốt đẹp.

Nàng ấy sáng lập thông đạo, một bước đi qua, theo thông đạo Thứ Nguyên Giới đóng lại liền biến mất ở Vân Hải Ngọc Các.

Liễu Vũ nhẹ giọng nói: “Trong cô ấy có vẽ thương tâm.”

Trương Tịch Nhan khẽ thở dài một tiếng không thể nghe thấy, đối với loại tình huống này, nàng cũng không còn cách nào hết.

Lê Vị tỉnh lại, mở mắt ra liền cảm giác được Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ đều ở trong sân. Nàng nhìn Trương Tịch Nhan chằm chằm một hồi lâu, xác định Trương Tịch Nhan đã thành thần trở lại. Cô ấy đứng dậy, xuống giường, đi đến trong viện, hỏi: “Chị trở lại khi nào?”

Trương Tịch Nhan nói: “Được một thời gian rồi. Khi chị trở về, là lúc Lãnh Cốt và Ô Huyền đang đánh nhau, hiện tại đã giải quyết xong rồi. Thiên tộc bị đánh có điểm thảm.”

Lê Vị hỏi: “Ô Huyền còn sống sao?”

Trương Tịch Nhan nhẹ nhàng gật đầu, “Ân” một tiếng.

Lê Vị hướng về phía Kim Ô thần chỉ chỉ, sau đó sáng lập thông đạo, lập tức chạy qua đó.

Cô ấy xuất hiện ở bên ngoài Kim Ô thần cung, liền thấy thi thể, hài cốt và các tướng sĩ Thiên tộc bị thương nặng sắp chết nằm rải rác đầy đất.

Ô Huyền mang theo một ít người bị thương nhẹ, đang dẫn Thiên Cương chi khí giúp những người bị thương nặng chữa thương, nỗ lực chữa trị cho bọn họ.

Lê Vị đi qua, lên tiếng gọi: “Ô Huyền.”

Ô Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Lê Vị, trong mắt một mảnh đỏ đậm. Nàng ta nói: “Lê Vị, tôi đột nhiên có chút hối hận, nếu lúc trước tôi không có tùy hứng như vậy, cứ mặc kệ Vu tộc bị đuổi giết, có phải sẽ không có Trương Tịch Nhan tu luyện ra Thiên Nhãn, sẽ không có chuyện Bạch Cốt Uyên hiện thế, sẽ không có Lãnh Cốt, sẽ không có cục diện như Thiên tộc hiện tại. Kim Ô tộc chỉ còn lại có tôi và mười mấy cái trứng Kim Ô, cha mẹ tôi đều đã không còn nữa.” Hồn phách cha mẹ nàng ta bị thương nặng tới như vậy, chờ đến khi hồn phách bổ toàn từ nơi dựng dục phá xác ra ngoài. Sẽ thành hai con Kim Ô nhỏ mới sinh, quá khứ bọn họ đã từng trải qua sẽ biến thành ký ức truyền thừa của bọn họ, sau đó là trải qua cuộc đời hoàn toàn mới, không phải là Kim Ô nữ đế, Kim Ô đại đế đã từng nữa, cũng không còn là cha mẹ nàng nữa.

Ô Huyền trước kia chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân lại tan nhà nát cửa, thậm chí còn không có ý thức được sự tình phát sinh sau khi Bạch Cốt Uyên hiện thế sẽ phát triển tới nông nổi hủy diệt đi cả Thiên tộc. Nàng ta cho rằng bản thân mình có lực lượng của Thiên Nhãn, cho rằng Trương Tịch Nhan sẽ có cách, sẽ không tạo bao nhiêu giết chóc cùng phá hư, kết quả, hoàn toàn suy nghĩ sai cả, chờ đến khi nàng ta ý thức được tình huống nghiêm trọng, đã còn còn cách xoay chuyển trời đất nữa rồi.

Ô Huyền không biết nên hận bản thân mình hay là hận Trương Tịch Nhan. Nàng rất muốn dùng Lê Vị để báo thù Trương Tịch Nhan, nhưng lại không muốn thương tổn Lê Vị, nàng luyến tiếc. Nàng lại muốn hướng Lê Vị để trút giận, nhưng khi nhìn đến bộ dáng như cái túi trút giận kia của Lê Vị, lại làm nàng cảm thấy quá khi dễ người.

Lê Vị biết lúc này có nói gì cũng không khuyên được, như thế nào cũng không thể an ủi được. Cô xoay người ngồi xuống bên cạnh một cây cột bị sập, yên lặng mà bồi Ô Huyền.

Bốn phía xung quanh có không ngừng cảm giác quét về phía Lê Vị, có một ít mang theo cừu hận, một ít mang theo sát ý, càng có một số Thiên tộc muốn bắt đầu tấn công đánh lén, nhưng rồi lại ngại Ô Huyền nên không dám động thủ. Cừu hận cùng sát ý cuồn cuộn trong mắt bọn họ đều đừng ở trong mắt Lê Vị.

Lê Vị không nghĩ bọn họ vì hận cô mà hận sang Ô Huyền, yên lặng mà phóng xuất ra thần uy, ép tới Thiên tộc ở đây thiếu chút nữa không nhấc thân lên được.

Cô tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng trời sinh đã là thần, lại trải qua hai đời tu hành, vì thế lớn được nhiêu đây cũng đủ để cô có thể thi triển pháp thuật thần thông.

Ô Huyền đầu không thèm nâng lên mà kêu lên: “Lê Vị, thu hồi thần thông của chị lại.”

Lê Vị ngoan ngoãn thu hồi thần thông.

Ô Huyền lại cứu thêm hai Thiên tộc, cảm thấy Lê Vị ngồi ở bên cạnh thật chướng mắt, liền muốn đuổi người, nói: “Chị trở về địa giới của mình đi, không cần ở lại nơi này với tôi, tôi hiện tại không muốn nhìn thấy chị.”

Ô Huyền quay đầu liền đem kết giới phòng ngự do Trương Tịch Nhan dùng lực lượng Thiên Nhãn đánh vỡ tu bổ lại, bất quá vì tức giận, rất muốn lập một cái thẻ bài ở cổng lớn viết là cấm Lê Vị đi vào trong, sau đó nghĩ lại cảm thấy quá ngây thơ, ngoài ra…. Lê Vị ở chuyện này thực là có ý giúp nàng, giận chó đánh mèo Lê Vị như vậy thật không có đạo lý. Nàng thật ra rất muốn tìm tới cửa đánh một trận với Trương Tịch Nhan và Lãnh Cốt, nhưng bản thân lại không có cái năng lực đó, chỉ có thể lòng tràn đầy nghẹn khuất mà tiếp tục cứu người.

B.A
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện