Sau khi Lê Vị đi đến Thiên tộc tìm Ô Huyền, Trương Tịch Nhan đi đến bên cạnh Liễu Vũ, hỏi: “Hạng mục kia của em bàn thế nào rồi?”

Liễu Vũ biết Trương Tịch Nhan luôn luôn là cái chưởng quầy phủi tay, ngay cả cái hạng mục trong chính tông môn của mình còn ít hỏi tới, nàng không giống như là hạng người sẽ quan tâm đến sổ sách gì đó. Cô cũng không tò mò, liền nói: “Có việc gì cứ nói thẳng.”

Trương Tịch Nhan hỏi: “Tự do mậu dịch thành kia của em, còn có dự định thành lập không? Khế ước lúc trước đã ký vẫn còn hiệu lực không?”

Liễu Vũ càng tò mò. Đại lão mới vừa thành thần, hiện giờ chiến tranh của Vu tộc và Thiên tộc không tính là đánh xong hoàn toàn, cư nhiên lại có thời gian suy xét tới phát triển kinh tế mậu dịch? Bất quá, Trương Tịch Nhan đã cố ý nhắc tới, khẳng định là nàng có dụng ý, ngoài ra Liễu Vũ vẫn luôn có tính toán thành lập mậu dịch thành, vì thế gật đầu nói: “Thành lập chứ, đương nhiên còn hiệu lực rồi.”

Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, làm hạng mục thật không phải đầu một phách là có thể làm thành.

Liễu Vũ nói: “Chẳng qua, còn ở giai đoạn trù bị. Tài chính khởi đầu là cái vấn đề lớn nhất, lúc trước các bên ký hiệp nghị đầu tư, em nghe nói một bên treo, là Kim Ô nữ đế của Thiên tộc, bà ấy….” Cô nói tới đây, trong đầu đột nhiên có linh quang chợt lóe qua, ánh mắt di chuyển về phía Lê Vị vừa rời khỏi, bừng tỉnh đại ngộ. Cô hỏi Trương Tịch Nhan: “Chị đây là muốn mở ra khu thương mậu, để hòa hoãn quan hệ?” Giống như trong lịch sử, từng có những quốc gia giao chiến, sau khi đánh giặc xong mở ra một cái chợ dùng để trao đổi hàng hóa, đổi lấy mấy chục năm hòa bình. Cô mơ hồ có cái ấn tượng như vậy, nhưng còn việc triều nào đại nào hoàng đế nào, cô không nhớ rõ.

Trương Tịch Nhan nhẹ gật đầu một cái.

Nếu nói về cừu hận với Thiên tộc thì cũng chỉ là giữa nàng cùng với Thiên Long tộc và Thiên Phượng tộc, kia tự nhiên là sẽ diệt trừ hoàn toàn tử địch, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhưng nàng, Vu tộc cùng với Ô Huyền, Kim Ô tộc không phải là tử địch, vô luận là Ô Huyền hay Kim Ô tộc cũng đã từng giúp qua nàng, Lê Vị và Vu tộc. Lại chính là Lê Vị…. Ngầm lui tới cũng không ít.

Trương Tịch Nhan đem suy tính của bản thân nói cho Liễu Vũ: “Việc xây dựng tự do mậu dịch thành, bên của em thiếu cái gì, đến chị cung cấp.” Giọng của nàng hoãn hoãn, nói: “Chị muốn mượn chuyện thành lập mậu dịch để hòa hoãn quan hệ giữa Vu tộc và Thiên tộc, hiện giờ phỏng chừng Ô Huyền và Thiên tộc đều hận chị thấu xương, việc này để em ra mặt tương đối ổn thỏa hơn.”

Liễu Vũ lé mắt liếc Trương Tịch Nhan. Trước nay đều nghe nói bên chiến bại đi đến lấy lòng bên thắng lợi để cầu hòa, còn chị đây thì, làm ngược lại ha. Cô hỏi: “Là vì Lê Vị sao?”

Trương Tịch Nhan nói: “Chỉ một nửa, mặt khác đó là tình nghĩa trước đó Kim Ô tộc đã tương trợ, Kim Ô nữ đế không còn nữa, khế ước xây dựng tự do mậu dịch thành, em cứ đến tìm Ô Huyền.”

Liễu Vũ gật đầu đáp: “Được rồi. Em phải nhanh chóng chuẩn bị thôi.” Giọng cô vừa dứt, lại nói: “Bên kia của Du Thanh Vi, còn phải hỏi lại một chút.”

Trương Tịch Nhan nói: “Em đưa thiệp mời, hẹn chung với nhau đi. Chị đi chuẩn vật tư trù bị cho em thành lậo mậu dịch thành.”

Liễu Vũ nghi ngờ hỏi: “Chị có đủ không đó?”

Tuy nói có quặng đào được quỷ linh tinh, làm Cổ Đạo Tông phì một đợt, nhưng là kiếm được nhiều, chi tiêu cũng nhiều. Đệ tử bái nhập Cổ Đạo Tông so với nhân viên công vụ khảo hạch đại quân còn nhiều hơn, kia quả thực đuổi kịp với chín năm giáo dục bắt buộc, phàm là cảm thấy có điểm lanh lẹ, đều tìm đủ mọi cách để xin vào Cổ Đạo Tông để học được một vài thứ. Cho dù là hỗn vào được làm ngoại môn đệ tử, ngoại môn tạp dịch, học được một ít đạo hạnh không quan trọng, nhưng cũng là mạnh hơn so với người thường. Trong việc tuyển chọn ngoại môn đệ tử. Ngoại môn tạp dịch của Cổ Đạo Tông cực kỳ dễ, đều đuổi kịp linh môn khảm, chỉ cần không phải ngu dại, tàn phế, nhân phẩm tra đều có thể tiến vào. Đếm số dân cư đều đặt ở nơi này, đứng đắn lấy ra không ít hạt giống tốt, mà muốn bồi dưỡng nhân tài phải cần có tài nguyên, đạo hạnh tu luyện càng cao, tài nguyên hao phí càng nhiều, này liền giống với dân số tăng trưởng bao nhiêu thì dẫn đến chi tiêu cũng tăng trưởng bấy nhiêu theo cấp số bội.

Trương Tịch Nhan nói: “Nói về giàu có, hiện tại không ai có thể qua Lãnh Cốt.” Nàng nói xong đứng dậy, liền muốn đi tìm Lãnh Cốt.

Liễu Vũ nghẹn họng mà nhìn Trương Tịch Nhan trân trối, đột nhiên phát hiện da mặt Trương đại lão thế nhưng không phải dày bình thường đâu. Hai người, tốt xấu gì cũng là tình địch đi? Còn có cái quan hệ giữa bản chính và bản sao, chị thế nhưng lại đi tìm Lãnh Cốt để đòi tiền? Trương Tịch Nhan không để ý tới ánh mắt của Liễu Vũ, lập tức đi tìm Lãnh Cốt.

Nàng tìm được Lãnh Cốt ở một giới nhỏ giống như Thiên Cương giới thuộc loại phụ thuộc Thiên tộc.

Chịu ảnh hưởng của chiến tranh, giới nhỏ này tuy không còn lọt vào sự ăn mòn của Phệ Thần Trùng, nhưng lại bởi vì bị Thiên tộc đoạt đi tài nguyên để dùng cho chiến tranh, dẫn tới cư dân giảm súc mạnh, vật tư hao mòn cực độ, khắp nơi đều lộ ra cảnh tượng nghèo khổ rách nát.

Lãnh Cốt như một cô hồn dã quỷ không có nhà để về lắc lư ở trên đường núi bên ngoài thôn nhỏ, lang thang đi lại không có mục tiêu.

Nàng ấy bỗng nhiên cảm giác được phía sau có dị, ngay sau đó cảm giác bắt giữ đến Trương Tịch Nhan đột nhiên xuất hiện.

Nàng ấy mới vừa rời khỏi Vân Hải Ngọc Các, Trương Tịch Nhan liền chạy đến, nghĩ tới có phải Trương Tịch Nhan chạy đến đuổi giết chính mình để diệt trừ hậu hoạn. Liễu Vũ ở Vân Hải Ngọc Các, nên Trương Tịch Nhan muốn làm trò trước mặt Liễu Vũ, hành sự vẫn có điểm cố kỵ, dù gì cũng không muốn người yêu nàng nhìn thấy một mặt bất kham. Nhưng ngay sau đó Lãnh Cốt liền cảm thấy Trương Tịch Nhan không phải là người như vậy. Trương Tịch Nhan quá mức cương trực, sẽ không làm ra loại chuyện như này. Nàng ấy xoay người, nhìn Trương Tịch Nhan đang đứng ở phía sau cách xa không tới 3m.

Trong tình huống bình thường, khi người tu hành ở trong tình huống không rõ trạng thái là địch hay bạn, bảo trì khoảng cách ba trượng đều ngại gần. Trương Tịch Nhan lại đến gần như vậy, là thật sự không sợ nàng ấy hoài nghi Trương Tịch Nhan muốn đánh lén sao?

Trương Tịch Nhan từ biến hóa ở ánh mắt của Lãnh Cốt mơ hồ có thể đoán được ý tưởng của Lãnh Cốt, nàng còn đang rất cao hứng. Tính tình của Lãnh Cốt, dần dần cho thấy một mặt đang dung hợp với Phệ Thần Trùng, cùng nàng càng ngày càng khác nhau, càng có cá tính cùng đặc sắc của chính mình, khá tốt. Nàng nói thẳng ý đồ tới đây của mình, “Đến tìm cô mượn một ít tiền.”

Lãnh Cốt quá mức bất ngờ, không khỏi ngây ngẩn cả người. Nàng ấy hỏi: “Mượn…. Tiền sao?”

Trương Tịch Nhan nói: “Thành lập tự do mậu dịch thành, nhưng không đủ tài chính. Làm ăn buôn bán không chỉ cần tài chính để khởi đầu không, mà còn cần sản phẩm hấp dẫn khách hàng, cho dù là muốn chiêu thương lôi kéo đầu tư, chúng ta cũng trước mở ra vài cửa hàng lớn dùng làm chiêu bài cho mậu dịch thành, mặt khác dùng cái này để hấp dẫn các thương gia lại đây. Cho nên, không chỉ cần phải vay tiền, còn muốn hỏi cô có muốn đem những chiến lợi phẩm gom được từ những trận giao chiến với Thiên tộc để mở một cái cửa hàng hay không?”

Lãnh Cốt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm mặt Trương Tịch Nhan, nàng ấy đào rỗng ký ức cùng nhận tri của mình về Trương Tịch Nhan, cũng không thể tìm thấy được ký ức mà Trương Tịch Nhan là người có thể nói ra những lời như vậy, nếu không phải Trương Tịch Nhan có Thiên Nhãn, không có khả năng bị đoạt xá, nàng ấy thật nghi ngờ người trước mặt có phải bị đổi một cái tim khác hay không.

Nếu Trương Tịch Nhan không đổi tim, có thể để nàng làm ra việc này chỉ có thể…. Là Liễu Vũ.

Tự do mậu dịch thành là Liễu Vũ muốn thành lập.

Lãnh Cốt có điểm chua lè.

Đây là tới để tú ân ái* à! Lãnh Cốt rất muốn cùng Trương Tịch Nhan trở mặt, diệt Trương Tịch Nhan a! Chính là nàng ấy đánh không lại. Đành một ngụm từ chối, “Không cho.” Miệng thì nói vậy nhưng vẫn sáng lập thông đạo, trở về Phệ Thần giới, đi kiểm kê tài vật của bản thân.

(*Tú ân ái: thể hiện tình cảm khắng khít của bản thân có người khác biết. Khoe á.)

Trương Tịch Nhan đối với việc Lãnh Cốt từ chối không để bụng, dù sao khi Lãnh Cốt biết tin, như thế nào cũng sẽ chạy đến nhìn xem, nhìn thấy biết đâu sẽ đầu tư thì sao? Huống hồ, tài chính khởi đầu nàng còn phải bắt đầu trả lại. Bất quá Lãnh Cốt nổi giận nhưng thật ra thấy trướng.

Trương Tịch Nhan trở về Vân Hải Ngọc Các, tìm đến Liễu Vũ đang cầm sổ sách kiểm kê kho hàng, nói: “Không mượn được.”

Liễu Vũ nói: “Thực bình thường a.” Lãnh Cốt không trở mặt với chị, đều là bởi vì nàng ấy đánh không lại đi, sẽ cho chị vay tiền sao? Nằm mơ!

Cô bắt tay vùi đầu vào kiểm kê tài sản và tài nguyên, làm xong liền nhìn thấy Lê Vị đã trở lại, lập tức hỏi: “Lê đại lão, có hứng thú đầu tư không?”

Lê Vị hiện tại chỉ muốn lười và làm bạn với rượu. Cô ấy không thiếu tiền, đối với tiền không có hứng thú để kiếm, mà Liễu Vũ hiện tại đang thủ khu mỏ, lại lười biếng tu luyện, chắc chắn không thiếu tài nguyên. Cho dù có thiếu cũng còn có Trương Tịch Nhan. Cô ấy nói: “Không có.” Đi tới ghế trong viện nằm làm tổ, một vò rượu xuất hiện trong tay, đang chuẩn bị rót vào trong miệng, liền thầy Liễu Vũ thò qua tới. Cô ấy nói: “Nếu cô thật sự thiếu, tôi có thể cho cô mượn, bất qua hiện giờ tiền tài trong tay tôi không còn nhiều lắm.” Làm một Tán Tài Đồng Tử lâu tới như vậy, cho Trương Tịch Nhan và Ô Huyền tài nguyên đánh sâu thành thần, chính mình của cải cũng nhanh chóng hết sạch.

Liễu Vũ lấy khế ước lúc trước đã ký ra, nói, “Tôi cho cô xem thứ tốt.” Cô nói xong, đưa tới trước mặt của Lê Vị.

Lê Vị hồ nghi mà tiếp nhận khế ước quyển trục, quay đầu nhìn về phía Liễu Vũ, hỏi: “Cô muốn thành lập tự do mậu dịch thành sao? Kéo theo Thiên tộc cùng phát triển?” Vứt bỏ giao dịch ngầm, chính thức thành lập mậu dịch lui tới với Thiên tộc, tiền đề là đình chỉ chiến tranh, chỉ thiết lập quan hệ ngoại giao hòa bình, mới có thể cùng nhau làm ăn buôn bán.

Liễu Vũ như suy tư điều gì, hỏi: “Cô nói, Ô Huyền sẽ đồng ý không?” Cô chỉ vào chữ ký lúc trước Kim Ô nữ đế ký, nói: “Chữ là Kim Ô nữ đế ký, Ô Huyền là người kế vị, theo lý thuyết, cái này cũng có hiệu lực với nàng ấy chứ. Nhưng cũng không phải là bản thân nàng ấy ký, trước khác nay khác…”

Lê Vị nghiêm túc, nói: “Thiên tộc đã đánh nhau nhiều năm như vậy, tổn thất thảm trọng, trước mắt chính là nghèo. Bọn họ đã không còn thực lực đi ra bên ngoài đoạt lấy tài nguyên để khôi phục tĩnh dưỡng, thông qua mậu dịch là lựa chọn tốt nhất, Ô Huyền sẽ đồng ý.” Cô ấy nhìn thật sâu vào mắt Liễu Vũ, nói: “Tôi sẽ ở mậu dịch thành mở mấy cái cửa hàng lớn.” Sau đó nói với Trương Tịch Nhan: “Trùng Trùng, làm phiền chị ở Vu tộc tìm giúp em vài người có thể xử lý việc làm ăn.”

Liễu Vũ chỉ về phía rượu của Lê Vị nói: “Tôi thấy rượu này của chị làm chiêu bài cũng không tồi, đừng uống.” Cô nói xong, giơ giơ quyển trục khế ước trong tay, nói: “Em đi tìm Ô Huyền, tự em đem thiệp mời đến cho cô ấy.” Cô nói xong, đem thiệp mời của Du Thanh Vi cho Trương Tịch Nhan, nhờ Trương Tịch Nhan mang qua đó giúp cô.

Lê Vị vừa rời khỏi Thiên tộc, Liễu Vũ lại chạy tới.

Ô Huyền tức giận mà nhìn Liễu Vũ, hỏi: “Vu thần các người xem Kim Ô thần cung của tôi là hậu viện nhà mấy người sao?”

Liễu Vũ nói: “Có chuyện này tìm cô.” Miệng cô thì nói chuyện, nhưng tầm mắt thì quanh bốn phía, chỉ thấy được khắp nơi đều là đoạn bích tàn viên cùng với xác Thiên tộc đã chết nhưng chưa kịp chôn tràn đầy, biểu tình biến thành “Ngọa tào”, đột nhiên có điểm lo lắng cho an toàn của cái mạng nhỏ của mình. Cô liền cái nút cũng không dám vòng, cũng không dám khoe khoang mồm mép, nhanh nhẹn mà đưa ra quyển trục khế ước trước kia đưa cho Ô Huyền.

Ô Huyền xem xong, trả lại cho Liễu Vũ, hỏi: “Có ý tứ gì?”

Liễu Vũ nói: “Cái hạng mục tự do mậu dịch thành này muốn khởi động, cô làm người đầu tư đầu tiên, đối với địa điểm thành lập mậu dịch thành có ý gì không? Ách, đúng rồi, lúc đầu đầu tư, tiền, vật tư, người, được đến vị trí đi.”

Ô Huyền không mấy vui vẻ. Này mới vừa đem Thiên tộc đánh phế, ngay sau đó lại tới đòi tiền, vật tư, người để thành lập tự do mậu dịch thành, không phải muốn nhân cơ hội…. Không đúng nga, thật nếu muốn bồi thường chiến tranh mà nói, trực tiếp đưa ra yêu cầu là được, hoặc là tiếp tục tấn công bắt cướp là được rồi. Nàng tức khắc hiểu được, đây là biến tướng hòa đàm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Lê Vị mặc kệ mọi việc, Liễu Vũ không có năng lực lớn tới như vậy, chỉ có thể là Trương Tịch Nhan ở sau lưng chủ đạo việc này.

Ô Huyền giương mắt nhìn về phía Thiên tộc ở hiện tại, xác thực đánh không nổi một trận, cũng các thật cần hòa bình.

Nàng ta quay đầu nhìn về phía Liễu Vũ, nói: “Không thành vấn đề, hẹn thời gian địa điểm, cùng nhau nói chuyện.”

Liễu Vũ giơ tay so cái OK, nhanh chóng cáo từ mà chạy lấy người.

Ô Huyền nhìn theo Liễu Vũ rời đi, tâm nói: “Các người thật không sợ Thiên tộc hoãn quá mức về sau lại mở ra chiến tranh.” Nhưng sau đó nghĩ lại, chỉ cần Trương Tịch Nhan còn đó, chiến tranh này sợ là không thể dễ dàng mở ra được. Như vậy, kỳ thật, cũng tốt.

Những Thiên tộc bị thương, chỉ cần không phải bị thương đến hồn phách hoặc một số ít có bộ vị không thể trọng sinh, trên cơ bản sau khi được tĩnh dưỡng, thực mau liền có thể khép lại.

Ô Huyền đem Thiên tộc bị thương một lần chỉnh hợp lại, sau đó tụ thành một lực lượng có thực lực không nhỏ. So không bằng thời kỳ Thiên tộc toàn thịnh, nhưng toàn bộ lực lượng còn dư lại của Thiên tộc đều quy về tay của nàng, kỳ thật lực lượng này đã vượt qua được Kim Ô tộc khi xưa.

Bởi vì Kim Ô tộc tổn thương thảm trọng, số lượng còn lại rất ít, dẫn tới thuộc hạ dưới tay nàng đều là từ các bộ tộc khác nhau tụ lại mà thành, mà bởi vì vậy toàn bộ thành viên tổ chức biến thành ý nghĩa chân chính của việc dung hợp của các bộ tộc. Nàng cũng đổi tên Thiên tộc thành Thiên giới, lập chính mình thành Thiên đế, một lần nữa xác định lại Thiên giới trên bản đồ, đem các thủ lĩnh của các bộ tộc căn cứ vào sức chiến đấu, sở trường đặc biệt trao tặng chức vụ tương ứng, dùng để quản lý Thiên giới.

Qua mấy tháng ngắn ngủi, nàng đem Thiên tộc bị đánh tàn bại bất kham thành lập trật tự mới, cũng làm bản thân lại một lần nữa là tư bản ngạo thị một phương, lúc này mới mang theo đội ngũ nghi thức mênh mông đi đến Cổ Đạo Tông bàn chuyện tự do mậu dịch thành.

Thành lập tự do mậu dịch thành từ Trương Tịch Nhan, Liễu Vũ Cổ Đạo Tông, Du Thanh Vi  Âm Dương Đạo Tông, cùng Thiên đế Ô Huyền Thiên giới, ba bên làm chủ đạo, mặt khác Quỷ giới, Thiên Cương giới và cái giới nhỏ xung quanh cũng nhận được thư mời của Liễu Vũ, mời bọn họ đến tham gia hội nghị trao đổi, đầu tư mở các loại cửa hàng linh tinh. Liễu Vũ bên này có rất nhiều hạng mục chiêu thương lôi kéo đầu tư, bao gồm sau khi lập thành công công trình, nhận thầu xây dựng.

Hội nghị thành lập tự do mậu dịch thành vẫn chưa bắt đầu, nhân mã của các giới đã tề tụ đông đủ ở Vu Đạo giới.

Sơn môn của Vu Đạo giới đã được che giấu, chỉ trong những trường hợp trọng đại và những buổi lễ long trọng mới có thể mở ra, trước khi sơn môn được mở ra, những người tới trước chỉ có thể ở lại ngoại thành Cổ Đạo ở trước sơn môn.

Hôm nay là ngày sơn môn của Vu Đạo giới mở ra, một đạo giới môn thật lớn xuất hiện ở trên không trung, có bậc thang thật dài nối từ sơn môn đến đài tiếp dẫn ở giữa Cổ Đạo Tông.

Mọi người chờ bên ngoài đài tiếp dẫn, bước lên bậc thang dài không thấy điểm cuối, nhưng khi đi lên chỉ bước mấy chục bước là có thể đi đến cuối, đi vào chính là phía trước sơn môn. Khi bọn họ quay đầu nhìn lại, bản thân của họ đã đi vào trong biển mây, Cổ Đạo thành phía dưới thu hết vào trong mắt.

Bọn họ tiếp tục đi qua sơn môn, sau đó lại bước lên một cái bậc thang thật dài, lần này là phải đi từng bước một để leo lên, đi đến cuối liền tới được quảng trường nội môn Cổ Đạo Tông.

Trên quảng trường nội môn đã đặt sẵn chỗ ngồi, toàn bộ cửa đối diện với quảng trường nội môn đều được mở rộng, đại điện không chỉ có đầy người ngồi, ngay cả vị trí chủ vị cũng có người ngồi.

Người có thể ngồi ở vị trí chủ vị trên đại điện Cổ Đạo Tông trong trường hợp như thế này, chỉ có Trương Tịch Nhan!

Rất nhiều Vu tộc và Nhân tộc sau khi đi vào, ở phía xa xa nhìn thấy được thân ảnh của Trương Tịch Nhan, nội tâm dâng lên một loại cảm xúc kích động khó lòng giải thích, tự phát một cúi người dập đầu cúng bái hành lễ trọng.

Trương Tịch Nhan rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, nhưng vì nàng mang đến hòa bình an ổn cho Vu tộc, Nhân tộc hiện giờ. Tuy nói các tông phái, các giới nhỏ vẫn như cũ tranh đấu không ngừng, nhưng kia chỉ là ở những phạm vi nhỏ, thậm chí chỉ là nội đấu, không phải là toàn bộ tộc đàn đều sống trong cuộc sống đầy tuyệt vọng nhìn không thấy được tương lai.

Thúc đẩy thành lập tự do mậu dịch thành, lại có lẽ sẽ mang đến một tương lai mới cho Bất Chu Sơn.

Liễu Vũ bời vì đại điển thành thần bị ám sát, đối với thời khắc đỉnh cao của nhân sinh lưu lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng. Là người khởi xướng nhắc tới hạng mục thành lập tự do mậu dịch thành đầu tiên, cũng là thủ lĩnh chủ yếu dẫn dắt hạng mục này, nhưng cô lại quyết đoán lựa chọn điệu thấp, hơn nữa sẽ không xuất hiện ở mở màn hội nghị chính thức, cự tuyệt xuất hiện trước mặt người khác. Mặc dù những hạng mục trên đầu cô đã được giải quyết xong cả, chuẩn bị cũng thỏa đáng, nhưng thà rằng ngồi nhàn rỗi uống trà, cũng không muốn tới đó.

Tuy nói là có Trương đại lão che chở, nhưng cô cũng từng ở dưới mí mắt của Trương Tịch Nhan mà xảy ra chuyện, cũng không phải là lần một lần hai.

Bản thân tự cẩn thận chút, kia mới là vẹn toàn.

Liễu Vũ nằm trên ghế trong sân ở Vân Hải Ngọc Các làm ổ ở đó, đem những hạng mục lát nữa cần nói, cùng các loại cò kè mặc cả diễn tập, bỗng nhiên, cô cảm giác được có dị, quay đầu liền thấy Lãnh Cốt sáng lập thông đạo ở trước mặt. Tâm tình cô chợt căng thẳng, tâm nói: “Không phải là thừa dịp Trương Tịch Nhan không có ở đây rồi tới bắt mình chứ?” Tuy nội tâm của cô hoảng đến không hoảng được hơn, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, “Đã lâu không gặp, tới đây có việc gì sao?”

Lãnh Cốt nhìn thấy Liễu Vũ âm thầm cảnh giác, cẩn thận phòng bị, liền mở tay phải ra, một cái hộp xuất hiện ở trong tay. Nàng ấy nói: “Trước đó Trương Tịch Nhan có tìm đến tôi để vay tiền, nhưng tối không cho cô ấy vay.”

Trương Tịch Nhan làm chuyện mất mặt như vậy, cô đây còn nhắc tới! Liễu Vũ hỏi: “Ừm, rồi sao?” Cô lại chỉ về phía cái hộp, “Đây lại là gì?”

Lãnh Cốt nhẹ nhàng phất một cái, hộp bay tới trước mặt Liễu Vũ, mở ra.

Hộp hình chữ nhật, dài hơn 20cm, rộng cỡ mười mấy cm, khá nhỏ, bên trong không có thêm pháp thuật gì dùng để mở rộng, nhưng là, bên trong toàn là giới tử thạch được xếp chỉnh tề đầy cả hộp, mỗi một viên giới tử thạch chỉnh chỉnh tề tề mà bày đủ các loại vật tư, linh tinh…..

Đây là số tiền nhiều nhất Liễu Vũ nhìn thấy trong đời! Cô hỏi Lãnh Cốt: “Cô định mở ngân hàng sao?”

Lãnh Cốt định nói là tặng cho cô, nhưng biết Liễu Vũ sẽ không nhận, liền định nói thành đầu tư, nhưng nghe được Liễu Vũ nói là mở ngân hàng, tâm niệm khẽ nhúc nhích, nói: “Tôi chưa từng làm ăn buôn bán bao giờ, lại sợ cực khổ, định mời cô nhập cổ phần. Tôi bỏ tiền vốn, cô bỏ…. Các khác.”

Liễu Vũ lay giới tử thạch, nói: “Mở ngân hàng, có linh tinh, quỷ linh tinh loại giao dịch này thay tiền là được rồi. Cô còn có nhiều tài liệu tới vậy, còn có thể làm được rất nhiều hạng mục khác a.”

Lãnh Cốt ngồi xuống vị trí bên cạnh Liễu Vũ, nói: “Có thể nói rõ hơn một chút cho tôi biết không?”

Có thể kiếm được tiền, đại lão bản đại đầu tư, đương nhiên là có thể rồi! Liễu Vũ lập tức đĩnh đạc mà nói, không quan tâm bản thân hiểu nhiều ít, ít nhất nghe được có tiền và có thể kiếm được nhiều tiền.

Lãnh Cốt nhìn đến bộ dáng thần thái phi dương vẻ mặt hớn hở khi đàm luận chuyện làm ăn của Liễu Vũ, đột nhiên cảm thấy bản thân tại sao phải giận dỗi muốn rời đi? Ở lại, nghe Liễu Vũ tâm sự chuyện làm ăn, lối buôn bán, có thể nhìn Liễu Vũ thường xuyên, không tốt hơn sao?

Một hộp giới tử thạch lớn như vậy, thành ý đủ! Liễu Vũ liền đưa cho Lãnh Cốt một lá thư mời, dẫn nàng ấy đến đại điện tham gia hội nghị.

Chỉ nhìn việc Lãnh Cốt bỏ vốn thôi, nàng ấy liền đáng giá có một cái ghế quan trọng.

Khi Lãnh Cốt đi theo Liễu Vũ đến đại điện, xe ngựa của Thiên đế Ô Huyền cũng vừa lúc tới nơi.

Thiên binh thiên tướng được huấn luyện có nhịp điệu rất đều, khuôn mặt quân nhân nghiêm chỉnh, cực có khí thế.

Điều này làm cho các giới nhỏ khi Thiên tộc chiến bại mà sinh ra vô số tính toán phụ ủng âm thầm kinh hãi sinh ra sợ hãi. Lạc đà gầy vẫn hơn ngựa, nhìn trận thế này của Thiên tộc, tuy rằng chiến bại, đánh không lại Vu tộc, nhưng muốn thu thập các giới nhỏ như bọn họ vẫn còn thừa sức.

Liễu Vũ nhìn thấy Ô Huyền phô trương, thầm kêu lên “Đệt”, tâm nói: “Cô đây là tới tuần diễn quân đội để dương oai sao?”

Ô Huyền để lại quân đội và xe giá ở bên ngoài Cổ Đạo Tông, bản thân chỉ dẫn theo vài tùy tùng thân tín đi vào Cổ Đạo Tông.

Nàng ta ở trước cửa đại điện gặp được Liễu Vũ và Lãnh Cốt, nhàn nhạt mà gật đầu hành lễ, lập tức cất bước đi vào.

Một tiểu Kim Ô còn chưa thành niên, hiện giờ là một Thiên đế, nhưng cũng không cố ý biến thành bộ dáng người trưởng thành, vẫn là bộ dáng của một thiếu nữ mười mấy tuổi, nhưng khí phách toàn thân phát ra không giống với trước kia, so với Kim Ô nữ đế còn khí thế hơn vài phần.

Liễu Vũ nhỏ giọng nói với Lãnh Cốt: “Thứ này không phải trâu bò dạng thường đâu a.”

Lãnh Cốt: “.......” Tôi còn trâu…..

Liễu Vũ nhỏ giọng nói thầm, nhưng ở trong tai những người ở đây không khác gì nói chuyện lớn tiếng. Bất quá, lời này thật là tiếng lòng của không ít người có mặt ở đây. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy Trương Tịch Nhan không nhân lúc còn sớm diệt trừ Ô Huyền, đó là lưu lại tai họa lớn.

Ô Huyền vào trong điện, ánh mắt đảo qua trong điện, cơ hồ liếc mắt một cái liền tỏa định được vị trí của cái người không thể quen thuộc hơn, tầm mắt không khỏi dừng lại một chút.

Thiên tộc thảm thiết, làm nàng ta giận dỗi Lê Vị, nhưng vài tháng không gặp, lại trải qua biến hóa long trời lở đất, lại nhìn đến bộ dáng phó lão kia của Lê Vị, phát hiện ra mình thật rất nhớ cô ấy. Một người cứ như vậy, đã cấm rễ vào sâu trong lòng, gặp được cô ấy với gặp được người sẽ không giống nhau.

Tầm mắt của Lê Vị và Ô Huyền đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cô ấy hiện lên ý cười, đó là cao hứng phát ra từ nội tâm. Ô Huyền vẫn mang thần khí như vậy, thật tốt.

Một người là Vu thần, một người là nữ đế Thiên giới, nguyên bản nên là tử địch, nhưng vào lúc này, vài người ánh mắt giao hội toát ra cảm xúc làm người ở đây đều ê răng.

Trương Tịch Nhan càng chua. Liễu Vũ thế nhưng lại tới đây cùng với Lãnh Cốt.

Nàng đứng dậy đi ra cửa, kéo lấy tay của Liễu Vũ, nói với Lãnh Cốt câu: “Mời vào trong.” Sau đó lôi kéo Liễu Vũ rời đi, nhỏ giọng truyền âm hỏi: “Em ở lại Vân Hải Ngọc Các tới bây giờ mới tới là vì ở đó đợi Lãnh Cốt sao?”

Liễu Vũ: Giống như có điểm chua a!

Cô nhỏ giọng hỏi Trương Tịch Nhan: “Muốn em mở thêm một cái xưởng giấm hay không?”

Trương Tịch Nhan trả lời câu: “Không cần.”

Liễu Vũ đi theo Trương Tịch Nhan ngồi xuống vị trí chủ vị, liền đem cái hộp chứa đầy giới tử thạch mà Lãnh Cốt đưa tới lấy ra, “Mở được ngân hàng, nhiêu đây còn đủ mua luôn được mậu dịch thành.”

Trương Tịch Nhan nhìn cái hộp sau đó đảo qua những thứ được cất ở giới tử thạch trong đó, tuy vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi lại chua thêm một ít.

(Hoàn chính văn)

Còn 3 chương phiên ngoại. Là đại kết cục cho 2 cặp đôi trải dài qua 4 phần 2 bộ truyện.

Du lừa đảo - Tiểu muộn ngốc

Trương đại lão - Liễu thần kinh..

 B.A
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện