Edit: Ry
Người của Cục Quản Yêu chỉ mấy phút đã có mặt, do có nhân viên ở gần đây canh chừng núi Tức Linh, nhận được tin lập tức chạy tới. Yêu linh gây chuyện bị Cục Quản Yêu mang đi xử lý, tiện thể giúp nhà Bạch Quân trừ tà. Bạch Quân về phòng lấy tiền thì thấy Trần Kinh Hạc đang ngồi xổm, Túc Lê đứng trên vai y, một người một chim cứ nhìn chằm chằm một cục màu trắng dưới sàn.
"Đây là xương rồng ư?" Trần Kinh Hạc không tin nổi: "Chỉ có chút ít này thôi sao?"
Túc Lê nói: "Ta và Huyền Thính đã kiểm tra."
Trần Kinh Hạc nhặt mẩu xương lên: "Cảm giác không giống lắm, cái này bảo là xương ngón tay người nghe còn được, sao xương rồng lại nhỏ như vậy."
Ly Huyền Thính tiêu hao quá nhiều linh lực, đã về ngọc Phượng Hoàng nghỉ ngơi. Túc Lê thấy Trần Kinh Hạc dễ dàng cầm mẩu xương lên, nghĩ tới lúc mình quắp nó bay thì nặng như thiên quân: "Không nặng à?"
Trần Kinh Hạc khó hiểu: "Vâng, tất nhiên là không rồi."
Túc Lê không tin, bay tới quắp xương rồng. Khác hẳn với ban nãy ở trong kiếm vực, lần này cậu dễ dàng nhấc nó bay, cảm giác như nó thật sự biến thành xương ngón tay: "Kì lạ."
Hai người đang nói dở, Bạch Quân bỗng lại gần: "Hai người ở đây làm gì vậy?"
Anh thấy mẩu xương trắng dưới chân bé chim, ngẩn ra: "Sao mọi người tìm được nó vậy?"
"Cái này anh lấy từ đâu thế ạ?" Túc Lê nhân cơ hội hỏi: "Anh biết nó là gì không?"
"Anh không. Hồi xưa nhà anh dọn đi, tiện thể mang nó theo." Bạch Quân vẫn còn ám ảnh chuyện vừa rồi: "Cái này... Là thứ gì không tốt à?"
"Không phải." Túc Lê không muốn giấu giếm Bạch Quân, nói thẳng: "Thứ này có thể là xương rồng."
"Xương rồng?" Bạch Quân nghe thế nhíu mày, nghe được tiếng Túc Úc gọi mình, anh vội vàng chạy vào phòng lấy ví tiền rồi chạy ra.
"Bé bé?" Ba Túc ló đầu vào: "Con muốn về chưa? Em trai ngủ mất rồi."
"Hay là ngài về trước đi." Trần Kinh Hạc thấy Bạch Quân ra ngoài, bèn nói: "Chuyện xương rồng giao cho tôi. Thứ này để lại trong tay Bạch Quân cũng vô dụng, có thể sẽ còn dẫn tới sự cố. Lát nữa tôi sẽ hỏi Bạch Quân muốn xử lý sao, nếu thằng bé muốn bán, tôi sẽ ra giá."
Cũng chỉ có thể làm vậy. Túc Lê dặn Trần Kinh Hạc thêm vài câu, vỗ cánh bay lên vai cha.
Ba Túc cẩn thận nhìn con: "Có mệt không?"
"Mệt ạ." Túc Lê bắt đầu buồn ngủ, kiếm vực của Huyền Thính cũng gián tiếp tiêu hao linh lực trong cơ thể cậu, chíp chíp bổ sung: "Đói nữa."
Ba Túc cười: "Vậy chúng ta về nhà ăn cơm thôi."
-
Túc Úc giúp Bạch Quân đưa người nhà tới trạm y tế khám, có xe của Cục Quản Yêu chở. Chỉ một lúc sau hai ông cháu đã tỉnh lại, hỏi chuyện xảy ra trong nhà thì hoàn toàn không biết. Bác sĩ khám qua, trừ ông Bạch huyết áp hơi cao ra thì không có vấn đề gì.
"Bị nhập vào sẽ không nhớ được gì đâu. Con yêu linh đó khi còn sống nghe chừng cũng có tí văn hóa, còn biết mượn dùng cơ thể em gái ông gọi điện lừa ông về." Túc Úc thấy Bạch Quân cứ rầu rĩ mãi, bèn nói: "Sao thế? Ông nội với em gái ông không sao đâu, để tí nữa tôi lấy nước phù cho, ông để họ tắm bằng nước đó là được."
"Không có gì." Bạch Quân chưa quen lắm việc cả nhà bạn mình là yêu quái, thấy Túc Úc thoải mái nói chuyện như vậy vẫn hơi hốt hoảng: "Lê Lê là chim, Minh Minh là mèo... Vậy ông là gì?"
Túc Úc: "Tôi theo mẹ."
Bạch Quân: "?"
Túc Úc nói: "Họ chim."
Trong lúc đợi, Bạch Quân hỏi thêm vài vấn đề, đúng lúc em gái đi ra nghe được cuộc hội thoại của hai anh, bèn hỏi: "Hai người nói chuyện gì thế? Yêu quái gì?"
"Đang nói về phim mới ra." Bạch Quân đứng dậy: "Ông khám xong chưa?"
"Rồi ạ, bác sĩ bảo có thể về nhà." Em gái ngơ ngác, gần đây có ra phim gì về yêu ma à? Xác nhận người nhà không sao, Bạch Quân đưa họ về. Về đến nhà thì không còn ai nữa, người nhà họ Túc với Cục Quản Yêu đều đã đi, mọi thứ rất gọn gàng, không khí cũng tươi mát.
Bạch Quân vào phòng cất ví tiền, lại thấy một thứ để trên bàn. Anh nhớ là Túc Lê và Trần Kinh Hạc đều rất hứng thú với nó, còn bảo nó là xương rồng... Anh cứ nghĩ họ sẽ cầm đi, không ngờ để lại đây.
Bạch Quân cầm mẩu xương, xoay người chạy ra ngoài.
Em gái sửng sốt: "Anh, anh đi đâu đấy? Sắp ăn cơm rồi ---"
"Ôi dào không sao đâu, ông của Bạch Quân bị huyết áp hơi cao thôi, còn đâu không có vấn đề gì." Túc Úc vừa đi vừa nói chuyện điện thoại: "Cậu ấy còn hỏi con mai có thể tới dạy bé Lê không kìa, con thấy cũng có gì khác đâu..."
"Túc Úc, chờ tôi với!" Sau lưng có tiếng gọi.
Túc Úc dừng bước, thấy Bạch Quân chạy hồng hộc tới, đưa cho cậu một thứ màu trắng.
"Ông giúp tôi mang cái này cho Lê Lê được không?"
-
Túc Lê về đến nhà là vùi mình trong cái chăn mềm mại ngoài phòng khách, không kịp ăn cháo papa nấu đã ngủ bất tỉnh nhân sự. Ba Túc thấy thế không khỏi bật cười, cẩn thận nhấc bé chim lên mang vào phòng ngủ, tiện thể dặn vợ: "Vợ ơi, tối em nhớ làm mấy cái trận pháp cách ly, tránh cho Minh Minh lại chạy sang chỗ Lê Lê."
Trong lúc mơ màng, dường như cậu ngửi được mùi rất thơm, nhưng mà buồn ngủ quá, tiếp tục khò khò.
Không biết bao lâu trôi qua, dường như cậu thấy được kiếm Huyền Thính trên thần hồn lại thay đổi. Ly Huyền Thính xuất hiện bên cạnh ảnh kiếm, hắn hơi nhắm mắt, kiếm văn trên thân lại càng rõ rệt.
Xương rồng...
Mờ mờ ảo ảo, Túc Lê nghe được giọng Kinh Hạc: "Vì sao ngài lại muốn dùng xương rồng? Phượng Hoàng đại nhân, truyền thuyết về rồng còn xa xưa hơn cả Phượng Hoàng, để tìm được xương rồng cũng không phải chuyện dễ. Càng miễn bàn bây giờ gần như không có tin tức gì..."
"Ta nói là ta có một giấc mơ, anh tin không?"
Kinh Hạc bất ngờ: "Phượng Hoàng nằm mơ lại có thể mơ tới rồng? Chẳng lẽ những bí cảnh mà ngài viết ra cũng là từ trong mơ?"
"Phải thì sao? Sao anh biết là không tìm được, đã tìm hết những bí cảnh kia chưa?"
Kinh Hạc nói: "Tôi vẫn chưa đi hết. Còn những tài liệu khác nữa, tất cả chỉ là để đúc kiếm ư...?"
"Tất nhiên rồi."
Âm thanh ngày càng xa xăm.
Túc Lê mở mắt, phát hiện mình ngồi dưới một gốc ngô đồng, nơi xa có biển mây cuồn cuộn, thân rồng như ẩn như hiện trên không trung. Khoảng trời bát ngát ấy là cảnh tượng hùng vĩ cậu chưa từng gặp, như thể giữa đất trời chỉ có cậu và con rồng trong mây. Nhưng tầng mây bay đi, trăng sao ngập trời, ngày qua ngày, lá ngô đồng rụng đầy đất, bóng hình nơi chân trời cũng lặng lẽ biến mất không còn nữa.
Khi gặp lại chính là ngô đồng chết héo và bộ xương khổng lồ dưới gốc cây.
U Minh Hỏa tung bay trên không trung, vươn tay ra, một đốm long hồn rơi vào lòng bàn tay.
Túc Lê giật mình nhận ra, đó là thế giới từ rất rất lâu trước khi cậu chào đời. Trong giấc mơ của cậu, cảnh tượng ấy không ngừng lặp đi lặp lại. Khi còn bé, cậu luôn quên mọi chuyện trong mơ, về sau lớn lên tu vi cao thâm mới bắt đầu tò mò về nó.
Đất trời mênh mông trong giấc mộng, hỗn độn mới bắt đầu, con rồng ẩn mình trong áng mây cuối trời, cùng với bộ hài cốt kia.
Về sau cậu mới hiểu, đó là kí ức từ trước khi cậu chào đời, mà nơi cậu nhìn thấy trong mộng chính là nơi chôn cất của rồng.
"Dậy rồi à?"
Túc Lê mở mắt ra, phát hiện Ly Huyền Thính đang ngồi bên cạnh, trước mặt hắn chính là mẩu xương rồng tìm được ở nhà Bạch Quân. Thấy Túc Lê tỉnh, hắn bèn nói: "Ban nãy anh ngươi mang thứ này về, là Bạch Quân nhờ hắn mang tới cho ngươi."
Xương rồng.
Túc Lê xoay người đứng dậy, rỉa lông một chút: "Huyền Thính, ta có một giấc mơ."
Ly Huyền Thính khựng lại: "Mơ thấy gì?"
Túc Lê đáp: "Ta mơ thấy xương rồng." Cậu muốn cẩn thận hồi tưởng, lại phát hiện mình chỉ nhớ bộ hài cốt kia, những cái khác hoàn toàn không có ấn tượng: "Kì lạ, ta không nhớ rõ."
Ly Huyền Thính ngây ra, rồi mất mát cúi đầu.
"Nhưng tìm được xương rồng thì hẳn là có thể đúc lại thân kiếm cho ngươi." Túc Lê lấy lại tinh thần, thấy hắn có vẻ buồn thì an ủi: "Ngươi sao vậy? Lần này ta đã nhớ ra vài chuyện."
Cậu nhớ lần trước hỏi chuyện Ly Huyền Thính trong mơ, lại không nghe được những lời hắn nói, hẳn là chuyện độ kiếp thất bại năm đó có dính tới cấm chế của thiên đạo. Trước mắt thì cậu và Ly Huyền Thính đều đã thành bộ dạng này, có muốn nhanh cũng không được: "Chuyện trước kia, và cả chuyện độ kiếp, ta nhớ ra được vài thứ, chỉ là ngươi sẽ phải đợi ta một chút."
"Được." Ly Huyền Thính im lặng một hồi mới hỏi: "Ngươi nhớ ra gì rồi?"
"Nhớ tới chuyện trong kho binh khí, lúc ngươi giúp ta thu dọn đài trưng bày kiếm." Túc Lê nói được một nửa, nghĩ đến Huyền Thính ngây thơ năm đó, không khỏi nghiêng đầu nhìn hắn: "Sao ta có cảm giác ngươi không giống hồi bé lắm nhỉ?"
Ly Huyền Thính hỏi lại: "Không giống chỗ nào?"
"Khó nói lắm, tạm thời bỏ qua đi." Túc Lê chuyển sang nhìn khúc xương, đổi chủ đề: "Thân kiếm của ngươi vỡ thành mấy mảnh, muốn dùng xương rồng đúc lại thì tốt nhất phải tập hợp đủ các mảnh. Nhưng mà Kinh Hạc tìm lâu như vậy cũng không tìm được."
"Khối xương này đúng là xuất phát từ cùng một bộ xương dùng để rèn ra ngươi." Túc Lê đăm chiêu: "Để ta nghĩ cách, ít nhất cũng phải cho ngươi có thực thể."
Ly Huyền Thính hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
"Trước hết gỡ bỏ phong ấn trên xương." Túc Lê nhìn cái cục màu trắng: "Ta nghĩ ra cách rồi, hẳn là sẽ được. Nhưng giờ..."
Ly Huyền Thính nghi hoặc nhìn cậu: "Giờ?"
Túc Lê dùng cánh xoa bụng: "Giờ lấp đầy bụng của ta đã."
Nói xong nhìn sang hắn: "Cả bụng ngươi nữa."
-
Ba Túc thể hiện tài năng bếp núc, làm ba món xếp đầy bàn cho bé con, cẩn thận buộc yếm cho Túc Lê rồi nhìn cậu mổ từng chút từng chút. Hắn không khỏi đau lòng: "Bé bé cố gắng nhịn thêm mấy ngày nữa nhé, thêm mấy ngày nữa thôi là có thể há to miệng ăn rồi."
Bình thường Túc Lê ăn chỉ nửa tiếng, biến nguyên hình xong một bữa ăn đến hai tiếng.
Cho nên khi cậu ăn xong, Túc Minh đã nằm trên sô pha ngáy o o, cái bụng căng phồng lên xuống theo nhịp ngáy. Túc Lê đi qua, thấy em trai ngủ bất tỉnh nhân sự bèn quay sang quan sát hai cái đuôi, thắc mắc: "Đuôi của Minh Minh sẽ phải tu luyện ạ?"
"Mèo con mà." Ba Túc nói: "Cửu Vĩ Thiên Miêu phải tu luyện rất lâu, Minh Minh muốn tu ra chín cái đuôi thì ít nhất cũng mất hơn ngàn năm."
Túc Lê không biết nhiều về Miêu tộc, hồi xưa trên núi cũng không có mèo chín đuôi.
Ba Túc cũng ngồi xuống sô pha. Túc Lê căng da bụng là bắt đầu chùng da mắt, đứng cạnh chân hắn gà gật, cuối cùng tựa hẳn vào, ngủ mất.
Túc Úc mới cầm miếng dưa hấu ngồi xuống, thấy thế hỏi: "Bé Lê sao thế, ăn no là ngủ, hồi trước có thấy nó lười như heo vậy đâu? Có cần mời bác sĩ tới khám không?"
"Bé bé như vậy là khỏe mạnh." Ba Túc nhìn cậu nhóc: "Dưa hấu ở đâu ra thế?"
"Bạch Quân lại cho nhà mình một quả to, mẹ bổ ra để trong tủ kìa." Túc Úc cắn một miệng lớn, sau đó thấy ánh mắt của ba: "?"
Ba Túc: "Đi lấy cho tôi một miếng."
Túc Úc: "..."
Một lát sau, hai cha con mỗi người một miếng dưa hấu, bên cạnh là hai con non đang ngủ say.
Túc Úc vừa ăn vừa thưởng thức tư thế ngủ của lũ em: "Tụi nó ngủ khỏe thật đấy."
Ba Túc: "Tướng ngủ của Minh Minh không tốt lắm, phải uốn nắn, chứ về sau lấy vợ tối ngủ đạp vợ xuống giường thì sao?"
Túc Úc: "Chứ không phải nó giống ba à? Hồi bé ba cũng vậy đúng không?"
"Nói vớ vẩn." Túc Thanh Phong hết nhìn Túc Minh lại nhìn Túc Lê: "Lê Lê vẫn giỏi hơn, tư thế ngủ ngay ngắn hơn nhiều."
Túc Úc: "Thường thôi thường thôi, có được một nửa phong thái của con năm xưa rồi."
"Ờ." Ba Túc mặc kệ Túc Úc, quay sang ngắm Túc Minh tiếp: "Anh không thấy em anh nhắm mắt như vậy giống gì à?"
Túc Úc cúi xuống nhổ hạt dưa: "Giống cái gì cơ?"
Ba Túc: "Không nhớ."
Túc Úc nghiêng đầu nhìn: "Con thấy giống cái con chó shiba hot trên mạng ấy, híp mắt cười trông ngố vãi."
Ba Túc giơ tay đánh Túc Úc: "Có ai nói em mình như anh không? Lại còn giống chó, đó là chó giống chúng ta."
Hai ba con đấu qua đấu lại, rung cả ghế. Chân Túc Thanh Phong lùi lại một chút, dẫn tới Túc Lê đang ngay ngắn dựa vào chân hắn ngủ lập tức mất chỗ chống, cắm đầu vào cái khe giữa hai miếng đệm, đuôi chổng lên, duy trì tư thế này ngủ tiếp.
"... Sao ngủ say dữ vậy." Túc Úc: "Con hồi bé chắc không như thế đâu nhỉ?"
Ba Túc nhìn Túc Lê gần như là cắm đầu trong khe ghế, thiu thiu ngủ, cũng không biết nói gì: "Xem chừng là rất mệt."
Hắn nói xong lại sai con trai: "Đưa điện thoại của tôi đây."
"Ba muốn làm gì thế?" Túc Úc đưa cho hắn.
Ba Túc đặt dưa hấu xuống: "Chụp ảnh."
Mẹ Túc đang ở thư phòng xem kịch bản, thông báo chat vang lên không ngừng, chị đang định kiểm tra thì chuông điện thoại kêu.
Là trợ lý Tiểu Lâm gọi: "Chị, chị xem lịch trình em gửi qua email chưa?"
"Đang xem kịch bản, chị chưa kiểm tra email." Mẹ Túc nghe vậy bảo: "Mấy hôm tới có việc gì cần ra ngoài không? Em tóm tắt đi."
"Có, có một cái chụp tạp chí, hẹn thứ Bảy." Tiểu Lâm bắt đầu liệt kê, nói được một nửa: "À đúng rồi, còn có bên <Cục Cưng Đáng Yêu> nữa, quay xong 12 tập rồi mà đúng không? Chương trình rất được hưởng ứng nên bên tổ quay muốn chúng ta phối hợp quay phim ngắn quảng bá. Em thấy Chủ Nhật chị không có lịch nên báo với họ là Chủ Nhật này."
Túc Dư Đường quên mất vụ chương trình, vội hỏi: "Từ từ, hôm nay là thứ mấy?"
"Thứ Tư."
Mẹ Túc: "..."
Thế chưa chắc Chủ Nhật hai đứa nhỏ đã biến trở về.
"Sao thế ạ? Chủ Nhật chị có việc à?" Tiểu Lâm đề nghị: "Nếu Chủ Nhật chị có việc thì để em báo với bên chương trình đẩy lên thứ Sáu?"
Túc Dư Đường: "Không thể để đến tuần sau được à?"
"..." Tiểu Lâm không biết nói sao: "Chắc không được đâu ạ, thứ Hai họ phải biên tập rồi. Thứ Sáu không được thì thứ Năm vậy?"
Túc Dư Đường im lặng một hồi: "Chờ chút, tối chị gọi lại cho."
Chị cúp máy, đang định xuống lầu hỏi ý kiến chồng, lại thấy nhóm chat vx có cả đống tin nhắn. Chị mở ra xem, tin đầu tiên là tag chị, sau đó là mấy chục tấm ảnh chụp tụi nhỏ ngủ. Từ bé Lê đến bé Minh, chụp đủ mọi góc độ, siêu nét. Chồng và con trai mỗi người gửi mười mấy tấm.
Lướt xuống cuối là tin nhắn gửi từ 5 phút trước ---
Con trai: Mẹ, con với ba ai chụp đẹp hơn.
Bỗng dưng có hai dòng nhắc nhở màu xám hiện lên.
Ông xã vỗ vỗ bạn.
Con trai vỗ vỗ bạn.
Túc Dư Đường: "..."
[Tác giả có lời muốn nói]
Ba Túc and Túc Úc vỗ vỗ bé Lê bé Minh
Người của Cục Quản Yêu chỉ mấy phút đã có mặt, do có nhân viên ở gần đây canh chừng núi Tức Linh, nhận được tin lập tức chạy tới. Yêu linh gây chuyện bị Cục Quản Yêu mang đi xử lý, tiện thể giúp nhà Bạch Quân trừ tà. Bạch Quân về phòng lấy tiền thì thấy Trần Kinh Hạc đang ngồi xổm, Túc Lê đứng trên vai y, một người một chim cứ nhìn chằm chằm một cục màu trắng dưới sàn.
"Đây là xương rồng ư?" Trần Kinh Hạc không tin nổi: "Chỉ có chút ít này thôi sao?"
Túc Lê nói: "Ta và Huyền Thính đã kiểm tra."
Trần Kinh Hạc nhặt mẩu xương lên: "Cảm giác không giống lắm, cái này bảo là xương ngón tay người nghe còn được, sao xương rồng lại nhỏ như vậy."
Ly Huyền Thính tiêu hao quá nhiều linh lực, đã về ngọc Phượng Hoàng nghỉ ngơi. Túc Lê thấy Trần Kinh Hạc dễ dàng cầm mẩu xương lên, nghĩ tới lúc mình quắp nó bay thì nặng như thiên quân: "Không nặng à?"
Trần Kinh Hạc khó hiểu: "Vâng, tất nhiên là không rồi."
Túc Lê không tin, bay tới quắp xương rồng. Khác hẳn với ban nãy ở trong kiếm vực, lần này cậu dễ dàng nhấc nó bay, cảm giác như nó thật sự biến thành xương ngón tay: "Kì lạ."
Hai người đang nói dở, Bạch Quân bỗng lại gần: "Hai người ở đây làm gì vậy?"
Anh thấy mẩu xương trắng dưới chân bé chim, ngẩn ra: "Sao mọi người tìm được nó vậy?"
"Cái này anh lấy từ đâu thế ạ?" Túc Lê nhân cơ hội hỏi: "Anh biết nó là gì không?"
"Anh không. Hồi xưa nhà anh dọn đi, tiện thể mang nó theo." Bạch Quân vẫn còn ám ảnh chuyện vừa rồi: "Cái này... Là thứ gì không tốt à?"
"Không phải." Túc Lê không muốn giấu giếm Bạch Quân, nói thẳng: "Thứ này có thể là xương rồng."
"Xương rồng?" Bạch Quân nghe thế nhíu mày, nghe được tiếng Túc Úc gọi mình, anh vội vàng chạy vào phòng lấy ví tiền rồi chạy ra.
"Bé bé?" Ba Túc ló đầu vào: "Con muốn về chưa? Em trai ngủ mất rồi."
"Hay là ngài về trước đi." Trần Kinh Hạc thấy Bạch Quân ra ngoài, bèn nói: "Chuyện xương rồng giao cho tôi. Thứ này để lại trong tay Bạch Quân cũng vô dụng, có thể sẽ còn dẫn tới sự cố. Lát nữa tôi sẽ hỏi Bạch Quân muốn xử lý sao, nếu thằng bé muốn bán, tôi sẽ ra giá."
Cũng chỉ có thể làm vậy. Túc Lê dặn Trần Kinh Hạc thêm vài câu, vỗ cánh bay lên vai cha.
Ba Túc cẩn thận nhìn con: "Có mệt không?"
"Mệt ạ." Túc Lê bắt đầu buồn ngủ, kiếm vực của Huyền Thính cũng gián tiếp tiêu hao linh lực trong cơ thể cậu, chíp chíp bổ sung: "Đói nữa."
Ba Túc cười: "Vậy chúng ta về nhà ăn cơm thôi."
-
Túc Úc giúp Bạch Quân đưa người nhà tới trạm y tế khám, có xe của Cục Quản Yêu chở. Chỉ một lúc sau hai ông cháu đã tỉnh lại, hỏi chuyện xảy ra trong nhà thì hoàn toàn không biết. Bác sĩ khám qua, trừ ông Bạch huyết áp hơi cao ra thì không có vấn đề gì.
"Bị nhập vào sẽ không nhớ được gì đâu. Con yêu linh đó khi còn sống nghe chừng cũng có tí văn hóa, còn biết mượn dùng cơ thể em gái ông gọi điện lừa ông về." Túc Úc thấy Bạch Quân cứ rầu rĩ mãi, bèn nói: "Sao thế? Ông nội với em gái ông không sao đâu, để tí nữa tôi lấy nước phù cho, ông để họ tắm bằng nước đó là được."
"Không có gì." Bạch Quân chưa quen lắm việc cả nhà bạn mình là yêu quái, thấy Túc Úc thoải mái nói chuyện như vậy vẫn hơi hốt hoảng: "Lê Lê là chim, Minh Minh là mèo... Vậy ông là gì?"
Túc Úc: "Tôi theo mẹ."
Bạch Quân: "?"
Túc Úc nói: "Họ chim."
Trong lúc đợi, Bạch Quân hỏi thêm vài vấn đề, đúng lúc em gái đi ra nghe được cuộc hội thoại của hai anh, bèn hỏi: "Hai người nói chuyện gì thế? Yêu quái gì?"
"Đang nói về phim mới ra." Bạch Quân đứng dậy: "Ông khám xong chưa?"
"Rồi ạ, bác sĩ bảo có thể về nhà." Em gái ngơ ngác, gần đây có ra phim gì về yêu ma à? Xác nhận người nhà không sao, Bạch Quân đưa họ về. Về đến nhà thì không còn ai nữa, người nhà họ Túc với Cục Quản Yêu đều đã đi, mọi thứ rất gọn gàng, không khí cũng tươi mát.
Bạch Quân vào phòng cất ví tiền, lại thấy một thứ để trên bàn. Anh nhớ là Túc Lê và Trần Kinh Hạc đều rất hứng thú với nó, còn bảo nó là xương rồng... Anh cứ nghĩ họ sẽ cầm đi, không ngờ để lại đây.
Bạch Quân cầm mẩu xương, xoay người chạy ra ngoài.
Em gái sửng sốt: "Anh, anh đi đâu đấy? Sắp ăn cơm rồi ---"
"Ôi dào không sao đâu, ông của Bạch Quân bị huyết áp hơi cao thôi, còn đâu không có vấn đề gì." Túc Úc vừa đi vừa nói chuyện điện thoại: "Cậu ấy còn hỏi con mai có thể tới dạy bé Lê không kìa, con thấy cũng có gì khác đâu..."
"Túc Úc, chờ tôi với!" Sau lưng có tiếng gọi.
Túc Úc dừng bước, thấy Bạch Quân chạy hồng hộc tới, đưa cho cậu một thứ màu trắng.
"Ông giúp tôi mang cái này cho Lê Lê được không?"
-
Túc Lê về đến nhà là vùi mình trong cái chăn mềm mại ngoài phòng khách, không kịp ăn cháo papa nấu đã ngủ bất tỉnh nhân sự. Ba Túc thấy thế không khỏi bật cười, cẩn thận nhấc bé chim lên mang vào phòng ngủ, tiện thể dặn vợ: "Vợ ơi, tối em nhớ làm mấy cái trận pháp cách ly, tránh cho Minh Minh lại chạy sang chỗ Lê Lê."
Trong lúc mơ màng, dường như cậu ngửi được mùi rất thơm, nhưng mà buồn ngủ quá, tiếp tục khò khò.
Không biết bao lâu trôi qua, dường như cậu thấy được kiếm Huyền Thính trên thần hồn lại thay đổi. Ly Huyền Thính xuất hiện bên cạnh ảnh kiếm, hắn hơi nhắm mắt, kiếm văn trên thân lại càng rõ rệt.
Xương rồng...
Mờ mờ ảo ảo, Túc Lê nghe được giọng Kinh Hạc: "Vì sao ngài lại muốn dùng xương rồng? Phượng Hoàng đại nhân, truyền thuyết về rồng còn xa xưa hơn cả Phượng Hoàng, để tìm được xương rồng cũng không phải chuyện dễ. Càng miễn bàn bây giờ gần như không có tin tức gì..."
"Ta nói là ta có một giấc mơ, anh tin không?"
Kinh Hạc bất ngờ: "Phượng Hoàng nằm mơ lại có thể mơ tới rồng? Chẳng lẽ những bí cảnh mà ngài viết ra cũng là từ trong mơ?"
"Phải thì sao? Sao anh biết là không tìm được, đã tìm hết những bí cảnh kia chưa?"
Kinh Hạc nói: "Tôi vẫn chưa đi hết. Còn những tài liệu khác nữa, tất cả chỉ là để đúc kiếm ư...?"
"Tất nhiên rồi."
Âm thanh ngày càng xa xăm.
Túc Lê mở mắt, phát hiện mình ngồi dưới một gốc ngô đồng, nơi xa có biển mây cuồn cuộn, thân rồng như ẩn như hiện trên không trung. Khoảng trời bát ngát ấy là cảnh tượng hùng vĩ cậu chưa từng gặp, như thể giữa đất trời chỉ có cậu và con rồng trong mây. Nhưng tầng mây bay đi, trăng sao ngập trời, ngày qua ngày, lá ngô đồng rụng đầy đất, bóng hình nơi chân trời cũng lặng lẽ biến mất không còn nữa.
Khi gặp lại chính là ngô đồng chết héo và bộ xương khổng lồ dưới gốc cây.
U Minh Hỏa tung bay trên không trung, vươn tay ra, một đốm long hồn rơi vào lòng bàn tay.
Túc Lê giật mình nhận ra, đó là thế giới từ rất rất lâu trước khi cậu chào đời. Trong giấc mơ của cậu, cảnh tượng ấy không ngừng lặp đi lặp lại. Khi còn bé, cậu luôn quên mọi chuyện trong mơ, về sau lớn lên tu vi cao thâm mới bắt đầu tò mò về nó.
Đất trời mênh mông trong giấc mộng, hỗn độn mới bắt đầu, con rồng ẩn mình trong áng mây cuối trời, cùng với bộ hài cốt kia.
Về sau cậu mới hiểu, đó là kí ức từ trước khi cậu chào đời, mà nơi cậu nhìn thấy trong mộng chính là nơi chôn cất của rồng.
"Dậy rồi à?"
Túc Lê mở mắt ra, phát hiện Ly Huyền Thính đang ngồi bên cạnh, trước mặt hắn chính là mẩu xương rồng tìm được ở nhà Bạch Quân. Thấy Túc Lê tỉnh, hắn bèn nói: "Ban nãy anh ngươi mang thứ này về, là Bạch Quân nhờ hắn mang tới cho ngươi."
Xương rồng.
Túc Lê xoay người đứng dậy, rỉa lông một chút: "Huyền Thính, ta có một giấc mơ."
Ly Huyền Thính khựng lại: "Mơ thấy gì?"
Túc Lê đáp: "Ta mơ thấy xương rồng." Cậu muốn cẩn thận hồi tưởng, lại phát hiện mình chỉ nhớ bộ hài cốt kia, những cái khác hoàn toàn không có ấn tượng: "Kì lạ, ta không nhớ rõ."
Ly Huyền Thính ngây ra, rồi mất mát cúi đầu.
"Nhưng tìm được xương rồng thì hẳn là có thể đúc lại thân kiếm cho ngươi." Túc Lê lấy lại tinh thần, thấy hắn có vẻ buồn thì an ủi: "Ngươi sao vậy? Lần này ta đã nhớ ra vài chuyện."
Cậu nhớ lần trước hỏi chuyện Ly Huyền Thính trong mơ, lại không nghe được những lời hắn nói, hẳn là chuyện độ kiếp thất bại năm đó có dính tới cấm chế của thiên đạo. Trước mắt thì cậu và Ly Huyền Thính đều đã thành bộ dạng này, có muốn nhanh cũng không được: "Chuyện trước kia, và cả chuyện độ kiếp, ta nhớ ra được vài thứ, chỉ là ngươi sẽ phải đợi ta một chút."
"Được." Ly Huyền Thính im lặng một hồi mới hỏi: "Ngươi nhớ ra gì rồi?"
"Nhớ tới chuyện trong kho binh khí, lúc ngươi giúp ta thu dọn đài trưng bày kiếm." Túc Lê nói được một nửa, nghĩ đến Huyền Thính ngây thơ năm đó, không khỏi nghiêng đầu nhìn hắn: "Sao ta có cảm giác ngươi không giống hồi bé lắm nhỉ?"
Ly Huyền Thính hỏi lại: "Không giống chỗ nào?"
"Khó nói lắm, tạm thời bỏ qua đi." Túc Lê chuyển sang nhìn khúc xương, đổi chủ đề: "Thân kiếm của ngươi vỡ thành mấy mảnh, muốn dùng xương rồng đúc lại thì tốt nhất phải tập hợp đủ các mảnh. Nhưng mà Kinh Hạc tìm lâu như vậy cũng không tìm được."
"Khối xương này đúng là xuất phát từ cùng một bộ xương dùng để rèn ra ngươi." Túc Lê đăm chiêu: "Để ta nghĩ cách, ít nhất cũng phải cho ngươi có thực thể."
Ly Huyền Thính hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
"Trước hết gỡ bỏ phong ấn trên xương." Túc Lê nhìn cái cục màu trắng: "Ta nghĩ ra cách rồi, hẳn là sẽ được. Nhưng giờ..."
Ly Huyền Thính nghi hoặc nhìn cậu: "Giờ?"
Túc Lê dùng cánh xoa bụng: "Giờ lấp đầy bụng của ta đã."
Nói xong nhìn sang hắn: "Cả bụng ngươi nữa."
-
Ba Túc thể hiện tài năng bếp núc, làm ba món xếp đầy bàn cho bé con, cẩn thận buộc yếm cho Túc Lê rồi nhìn cậu mổ từng chút từng chút. Hắn không khỏi đau lòng: "Bé bé cố gắng nhịn thêm mấy ngày nữa nhé, thêm mấy ngày nữa thôi là có thể há to miệng ăn rồi."
Bình thường Túc Lê ăn chỉ nửa tiếng, biến nguyên hình xong một bữa ăn đến hai tiếng.
Cho nên khi cậu ăn xong, Túc Minh đã nằm trên sô pha ngáy o o, cái bụng căng phồng lên xuống theo nhịp ngáy. Túc Lê đi qua, thấy em trai ngủ bất tỉnh nhân sự bèn quay sang quan sát hai cái đuôi, thắc mắc: "Đuôi của Minh Minh sẽ phải tu luyện ạ?"
"Mèo con mà." Ba Túc nói: "Cửu Vĩ Thiên Miêu phải tu luyện rất lâu, Minh Minh muốn tu ra chín cái đuôi thì ít nhất cũng mất hơn ngàn năm."
Túc Lê không biết nhiều về Miêu tộc, hồi xưa trên núi cũng không có mèo chín đuôi.
Ba Túc cũng ngồi xuống sô pha. Túc Lê căng da bụng là bắt đầu chùng da mắt, đứng cạnh chân hắn gà gật, cuối cùng tựa hẳn vào, ngủ mất.
Túc Úc mới cầm miếng dưa hấu ngồi xuống, thấy thế hỏi: "Bé Lê sao thế, ăn no là ngủ, hồi trước có thấy nó lười như heo vậy đâu? Có cần mời bác sĩ tới khám không?"
"Bé bé như vậy là khỏe mạnh." Ba Túc nhìn cậu nhóc: "Dưa hấu ở đâu ra thế?"
"Bạch Quân lại cho nhà mình một quả to, mẹ bổ ra để trong tủ kìa." Túc Úc cắn một miệng lớn, sau đó thấy ánh mắt của ba: "?"
Ba Túc: "Đi lấy cho tôi một miếng."
Túc Úc: "..."
Một lát sau, hai cha con mỗi người một miếng dưa hấu, bên cạnh là hai con non đang ngủ say.
Túc Úc vừa ăn vừa thưởng thức tư thế ngủ của lũ em: "Tụi nó ngủ khỏe thật đấy."
Ba Túc: "Tướng ngủ của Minh Minh không tốt lắm, phải uốn nắn, chứ về sau lấy vợ tối ngủ đạp vợ xuống giường thì sao?"
Túc Úc: "Chứ không phải nó giống ba à? Hồi bé ba cũng vậy đúng không?"
"Nói vớ vẩn." Túc Thanh Phong hết nhìn Túc Minh lại nhìn Túc Lê: "Lê Lê vẫn giỏi hơn, tư thế ngủ ngay ngắn hơn nhiều."
Túc Úc: "Thường thôi thường thôi, có được một nửa phong thái của con năm xưa rồi."
"Ờ." Ba Túc mặc kệ Túc Úc, quay sang ngắm Túc Minh tiếp: "Anh không thấy em anh nhắm mắt như vậy giống gì à?"
Túc Úc cúi xuống nhổ hạt dưa: "Giống cái gì cơ?"
Ba Túc: "Không nhớ."
Túc Úc nghiêng đầu nhìn: "Con thấy giống cái con chó shiba hot trên mạng ấy, híp mắt cười trông ngố vãi."
Ba Túc giơ tay đánh Túc Úc: "Có ai nói em mình như anh không? Lại còn giống chó, đó là chó giống chúng ta."
Hai ba con đấu qua đấu lại, rung cả ghế. Chân Túc Thanh Phong lùi lại một chút, dẫn tới Túc Lê đang ngay ngắn dựa vào chân hắn ngủ lập tức mất chỗ chống, cắm đầu vào cái khe giữa hai miếng đệm, đuôi chổng lên, duy trì tư thế này ngủ tiếp.
"... Sao ngủ say dữ vậy." Túc Úc: "Con hồi bé chắc không như thế đâu nhỉ?"
Ba Túc nhìn Túc Lê gần như là cắm đầu trong khe ghế, thiu thiu ngủ, cũng không biết nói gì: "Xem chừng là rất mệt."
Hắn nói xong lại sai con trai: "Đưa điện thoại của tôi đây."
"Ba muốn làm gì thế?" Túc Úc đưa cho hắn.
Ba Túc đặt dưa hấu xuống: "Chụp ảnh."
Mẹ Túc đang ở thư phòng xem kịch bản, thông báo chat vang lên không ngừng, chị đang định kiểm tra thì chuông điện thoại kêu.
Là trợ lý Tiểu Lâm gọi: "Chị, chị xem lịch trình em gửi qua email chưa?"
"Đang xem kịch bản, chị chưa kiểm tra email." Mẹ Túc nghe vậy bảo: "Mấy hôm tới có việc gì cần ra ngoài không? Em tóm tắt đi."
"Có, có một cái chụp tạp chí, hẹn thứ Bảy." Tiểu Lâm bắt đầu liệt kê, nói được một nửa: "À đúng rồi, còn có bên <Cục Cưng Đáng Yêu> nữa, quay xong 12 tập rồi mà đúng không? Chương trình rất được hưởng ứng nên bên tổ quay muốn chúng ta phối hợp quay phim ngắn quảng bá. Em thấy Chủ Nhật chị không có lịch nên báo với họ là Chủ Nhật này."
Túc Dư Đường quên mất vụ chương trình, vội hỏi: "Từ từ, hôm nay là thứ mấy?"
"Thứ Tư."
Mẹ Túc: "..."
Thế chưa chắc Chủ Nhật hai đứa nhỏ đã biến trở về.
"Sao thế ạ? Chủ Nhật chị có việc à?" Tiểu Lâm đề nghị: "Nếu Chủ Nhật chị có việc thì để em báo với bên chương trình đẩy lên thứ Sáu?"
Túc Dư Đường: "Không thể để đến tuần sau được à?"
"..." Tiểu Lâm không biết nói sao: "Chắc không được đâu ạ, thứ Hai họ phải biên tập rồi. Thứ Sáu không được thì thứ Năm vậy?"
Túc Dư Đường im lặng một hồi: "Chờ chút, tối chị gọi lại cho."
Chị cúp máy, đang định xuống lầu hỏi ý kiến chồng, lại thấy nhóm chat vx có cả đống tin nhắn. Chị mở ra xem, tin đầu tiên là tag chị, sau đó là mấy chục tấm ảnh chụp tụi nhỏ ngủ. Từ bé Lê đến bé Minh, chụp đủ mọi góc độ, siêu nét. Chồng và con trai mỗi người gửi mười mấy tấm.
Lướt xuống cuối là tin nhắn gửi từ 5 phút trước ---
Con trai: Mẹ, con với ba ai chụp đẹp hơn.
Bỗng dưng có hai dòng nhắc nhở màu xám hiện lên.
Ông xã vỗ vỗ bạn.
Con trai vỗ vỗ bạn.
Túc Dư Đường: "..."
[Tác giả có lời muốn nói]
Ba Túc and Túc Úc vỗ vỗ bé Lê bé Minh
Danh sách chương