Edit: Ry

Vụ chụp ảnh bị dừng giữa chừng, thời gian còn lại là để hai vợ chồng bàn việc quay chụp chương trình. Việc giao tiếp với <Cục Cưng Đáng Yêu> đều do phòng làm việc của Túc Dư Đường làm, mà quay xong chương trình rồi nên chị cũng không nghĩ nhiều, kết quả là quên luôn chuyện phim ngắn.

Cái này đã được gửi tới hòm thư của chị từ mấy hôm trước, Túc Dư Đường lại không chú ý, giờ Tiểu Lâm có muốn bàn lại với tổ chương trình thì cũng quá muộn, người ta đăng thông báo hết rồi.

"Lần này quay chủ yếu là để quảng bá thôi đúng không?" Ba Túc cũng không hiểu mấy chuyện này: "Quay muộn chút không được à?"

"Theo tài liệu họ gửi thì chủ yếu là quay kiểu đời sống hàng ngày, cũng có yêu cầu nhất định về nội dung..." Mẹ Túc xem văn bản: "Hẳn là êkip quay cũng sẽ tới, e là không từ chối được."

"Vậy chỉ có thể câu giờ thôi, Chủ Nhật là cũng sắp đủ thời gian rồi." Ba Túc nhìn hai đứa con còn đang ngủ trên ghế. Lần hóa hình này lâu hơn những lần trước, đến Chủ Nhật chưa chắc đã khôi phục: "Có người của Cục Quản Yêu trong tổ quay mà đúng không? Mình dặn trước với người đó đi."

Hai vợ chồng thương lượng xong đành phải quyết định quay vào Chủ Nhật, cố gắng lùi hết mức có thể, đợi đến hôm đó xem tình hình ra sao, nếu không được nữa thì nghĩ cách khác.

"Túc Úc, con đang làm gì thế?" Mẹ Túc thấy con trai có vẻ như đang nhắn tin với ai: "Mấy thứ mẹ dặn đã mua chưa?"

"Con đang nói chuyện với chú Kinh Hạc." Túc Úc không chớp mắt: "Con để hết ở trong kho ngoài vườn ấy."

Túc Dư Đường gật đầu, khoan, từ khi nào mà Túc Úc lại có quan hệ tốt với Kinh Hạc tiên sinh như vậy? Trên mạng, Túc Úc gửi mấy tấm mình chụp cho Trần Kinh Hạc, tiện thể hỏi: Ba cái đầu là cháu chụp, mấy cái sau là ba cháu chụp, chú thấy ai chụp đẹp hơn.

Một lát sau Trần Kinh Hạc mới trả lời: Cháu chụp đẹp hơn.

Túc Úc thấy thế hừ hừ mấy tiếng, lại gửi cho y thêm hai tấm.

-

Túc Lê mở mắt ra đã là ngày hôm sau, linh lực trong người khôi phục được kha khá, bèn thương lượng với Ly Huyền Thính gọi cho Kinh Hạc. Buổi sáng ăn xong, Túc Lê dẫn theo Ly Huyền Thính tới chỗ máy bàn ngoài phòng khách, lần trước cậu đã hỏi cha số điện thoại của Kinh Hạc.

Ly Huyền Thính thấy Túc Lê dùng chân gạt ống nghe ra, bèn hỏi: "Ngươi biết dùng không?"

Túc Lê gật đầu, nhìn nút ấn trên bàn phím, dùng móng vuốt nhấn từng cái, nhấn xong chạy ra ống nghe thì phát hiện là tiếng tút tút liên hồi, không phải là tiếng bình thường nghe được. Chim nhỏ hơi bất ngờ, dường như là không nghĩ đến vấn đề này.

Ly Huyền Thính hỏi: "Sao vậy?"

"Có thể là ta nhấn sai số." Túc Lê nhấn lại số điện thoại của Trần Kinh Hạc, nhưng ống nghe vẫn là tiếng máy bận, không thay đổi chút nào.

Túc Minh thấy cả hai ở trên ghế sô pha, cũng nhảy lên đòi chơi: "Meo?"

Túc Lê nhấn nhiều lần, không lần nào gọi được.

Lúc Bạch Quân tới thì chứng kiến cảnh tượng như thế này. Trong phòng khách nhà họ Túc, chim nhỏ đứng cạnh máy bàn nhấn số, chăm chỉ kiên nhẫn nhấn từng số, có lần vô tình nhấn vào loa ngoài, cả mèo lẫn chim giật bắn mình lùi lại.

Túc Úc nói: "Bé bé làm gì đấy, hôm trước có bạn nhỏ gọi cho 110 lên cả bản tin đấy nhé, đừng có gọi linh tinh."

Túc Lê nghĩ mãi mà không ra tại sao không gọi được, rõ ràng lúc cha gọi điện nhấn mấy cái là xong, chẳng lẽ là cậu làm sai bước nào.

Chim nhỏ cẩn thận quan sát máy bàn, sau đó nói với Ly Huyền Thính: "Chờ chút, để ta kiểm tra đường điện bên trong xem thế nào."

Ly Huyền Thính gật đầu.

Túc Úc thấy bé chim không đáp lại, tưởng là mải chơi nên dẫn Bạch Quân vào phòng đồ chơi lấy sách vở của Túc Lê ra trước. Đi ra vẫn thấy tụi nhỏ bu vào máy bàn, bèn hỏi: "Ba, bé Lê nãy giờ cứ nghịch máy bàn làm gì thế?"

"Em nó bảo muốn gọi cho Trần Kinh Hạc." Ba Túc ở trong phòng bếp nói vọng ra: "Sao? Vẫn chưa gọi được à?"

Thấy bé chim vẫn còn đang chăm chỉ nhấn số, Bạch Quân nói: "Chắc là do nhấn số lâu quá."

Sau đó bảo: "Với cả không cúp máy đã nhấn số gọi lại."

Túc Úc đành phải đi qua, kiên nhẫn dạy Túc Lê làm sao để dùng máy bàn: "Phải cúp máy đã rồi mới được nhấn tiếp, sau đó em nhấc ống nghe lên là phải nhấn số thật nhanh."

"Số điện thoại là gì?"

Túc Lê đọc số, đứng nhìn Túc Úc làm mẫu, cuối cùng thấy anh trai đặt ống nghe sang bên cạnh, nhấn nút loa ngoài, nhưng mà máy bàn vẫn không có tiếng động.

Túc Lê nghi hoặc nhìn sang anh trai.

Túc Úc cau mày, nhấn gọi thêm hai lần, cuối cùng nhận ra màn hình máy bàn không sáng. Đối mặt với ánh mắt chờ mong của Túc Lê, cậu chàng lạnh tanh đặt xuống: "Chắc hỏng rồi."

Hỏng? Túc Lê đành phải đi ra trước dùng cánh vỗ vỗ.

Túc Úc thấy thế bảo: "Đập thế sao sửa được?"

Một giây sau, màn hình sáng lên.

Túc Úc nhìn sang Túc Lê: "..."

Túc Lê giải thích: "Em nối lại dây điện bị đứt." Ban nãy cậu dùng linh lực thăm dò làm đứt mất một đoạn dây, quên không nối lại, vừa rồi truyền chút linh lực nối lại là xong.

Túc Úc đành phải nhấn số điện thoại một lần nữa, vừa gọi vừa lẩm bẩm: "Dây điện trong máy bàn cũng đứt cơ à?"

Cuộc gọi kết nối, Túc Lê thương lượng thời gian với Trần Kinh Hạc. Trần Kinh Hạc nghe Phượng Hoàng đại nhân muốn phá bỏ phong ấn trên xương rồng, lập tức bảo cuối tuần sẽ tới, y sẽ mang những thứ cần thiết.

Bạch Quân nghe không hiểu họ đang nói gì, nhưng nhìn bé chim đỏ ngồi cạnh điện thoại, chững chạc nói chuyện làm anh thấy buồn cười quá.

"Có phải yêu quái tu luyện rất khó không?" Bạch Quân mở vở ra, viết đề bài hôm nay cho Túc Lê.

Túc Úc nghe vậy đáp: "Gì? Tu luyện thì như uống nước thôi mà?"

Bạch Quân khựng lại: "Đơn giản vậy sao?"

Túc Úc: "Tất nhiên rồi."

Nói xong cậu chàng lại hỏi: "Sao tự dưng ông hỏi chuyện này thế, muốn tu luyện à? Ba tôi bảo ông có thiên phú tốt lắm đó. Sao, hay là để tôi dạy cho ông nhé?"

Bạch Quân nghĩ đến cảm giác bất lực khi yêu linh xâm nhập, cùng với cảnh ông nội và em gái bất tỉnh trên sàn. Hai ngày qua anh đã nghĩ rất nhiều, liệu những gì anh kiên trì trước kia có đúng không?

Anh vô thức hỏi: "Có dễ không?"

Túc Úc khua tay: "Dễ hơn học thuộc từ đơn nhiều."

Túc Lê dặn dò Trần Kinh Hạc xong lại học bài với Bạch Quân. Giảng bài cho một con chim vẫn là trải nghiệm khá đặc biệt, nhất là khi thỉnh thoảng Túc Minh sẽ nhảy lên bàn quậy, hoặc là nằm lên vở bài tập của Túc Lê, có đôi khi là dùng măng cụt khều lông vũ của anh. Nhiều lần bị Túc Úc tóm cổ đuổi xuống, lại vẫn sẽ không biết mệt tiếp tục nhảy lên.

Giảng bài còn đỡ, đến lúc làm bài tập, Túc Lê chỉ có thể dùng cánh cầm bút, ban đầu chữ và số vặn vẹo, về sau bé con từ bỏ luôn, dùng linh lực điều khiển.

Bạch Quân ngồi xem hết một màn thần kì này. Trước đó anh cũng lo không biết Túc Lê sẽ làm bài kiểu gì, nhưng nghĩ lại mới thấy là lo bò trắng răng. Người ta dù gì cũng là yêu quái, biết chút yêu thuật là rất bình thường.

Ba Túc làm xong ít bánh, còn bổ dưa hấu mà Bạch Quân mang tới, ngồi nghe Bạch Quân nói tiến độ học của Túc Lê. Đang nói chuyện dở thì Túc Lê đột nhiên lên tiếng: "Bát bát, trong núi có chỗ nào rất rộng không?"

"Rất rộng?" Ba Túc ngạc nhiên, Túc Lê hiếm khi chủ động yêu cầu cái gì, nghe vậy hắn sốt sắng muốn thỏa mãn con: "Con cần rộng cỡ nào?"

Túc Lê muốn dùng xương rồng thì trước hết phải nghĩ cách phá bỏ phong ấn trên đó. Cái phong ấn này nói khó cũng không khó, chỉ là xung quanh nhà họ Túc cũng có nhà thôn dân, chắc chắn không thể phá phong ấn ở đây... Cậu ngẩng lên nhìn cha. Rõ ràng mấy chuyện này có thể để Kinh Hạc chuẩn bị, nhưng không biết sao cậu lại nghĩ tới hôm trước cha nói với mình có những việc có thể dựa vào họ.

Dựa vào gia đình, cái này nói thì rất đơn giản, nhưng cũng không đơn giản.

Túc Lê đã sống một mình rất lâu. Trước khi gặp được Kinh Hạc, trước khi Phượng Hoàng Thần Sơn có nhiều yêu tộc tụ tập như vậy, trên Thần Mộc Ngô Đồng chỉ có một mình cậu. Dù về sau Thần Sơn trở nên náo nhiệt, cậu cũng vẫn quen với việc một mình ở trên cây.

Kinh Hạc từng nhiều lần nói cho cậu biết cậu là sơn chủ của Phượng Hoàng Thần Sơn, phải có uy nghiêm của sơn chủ, tốt nhất mỗi ngày nên ra trước núi lượn mấy vòng. Nhưng cậu sống tùy ý đã quen, không quan tâm những kẻ khác nghĩ gì về mình. Cho tới nay đầu thai, Túc Lê mới cảm giác mình có chút không còn giống trước.

Nhất là hôm nọ bị papa phê bình, lần đầu tiên cậu nghĩ có phải mình đã quá kiêu ngạo, luôn tự cho mình là đúng không.

Tuy là những chuyện này nằm trong tầm kiểm soát của cậu, nhưng Túc Lê không nhịn được vẫn cứ để ý tới cảm nhận của người nhà, ý thức được những hành vi mình tưởng là bình thường thật ra đang gia tăng sầu lo cho người khác.

"Rộng cỡ này ạ." Túc Lê điều khiển bút vẽ ra giấy một phạm vi, còn ghi chú thêm đơn vị đo lường mới học. Cái này là cậu ước lượng kích cỡ của xương rồng, nó càng to thì phạm vi của trận pháp cũng sẽ càng rộng.

"Rộng vậy à..." Ba Túc ngẫm nghĩ: "Thế thì phải vào sâu tận bên trong núi, trong đó có một nơi phù hợp với yêu cầu."

Túc Lê đáp: "Được ạ."

"Chừng nào bé bé muốn đi?" Ba Túc hỏi: "Đến lúc đó papa đi với con nhé?"

Túc Lê gật đầu: "Kinh Hạc bảo cuối tuần sẽ tới."

"Cuối tuần à..." Ba Túc đột nhiên nhớ ra: "Từ từ, cuối tuần nhà mình còn phải quay chương trình!"

-

Thôn Tức Linh chịu ảnh hưởng của yêu lực từ nhà họ Túc nên rất yên bình, thế giới bên ngoài thì đã hừng hực khí thế vì vụ chương trình. <Cục Cưng Đáng Yêu> đã phát sóng 10 tập, hai bé song sinh Lê Minh cũng ngày càng đông fan. Thậm chí còn có rất nhiều fan mẹ chạy tới Weibo của Túc Dư Đường cầu xin chị đăng ảnh mới của hai cục cưng.

Nhưng trừ vài ba ngày được một tấm chụp cảnh thường ngày với clip cắt từ chương trình <Cục Cưng Đáng Yêu>, hai đứa nhỏ hoàn toàn không nhận lời mời tham dự bất cứ bên nào hết. Ví dụ như con của các nhà khác quay chương trình xong trở nên nổi tiếng, có bé nhận làm người đại diện cho nhãn hàng, hoặc là quay chụp quảng cáo gì đó. Nhưng hai bé song sinh nổi tiếng nhất, không những không có đại diện, mà còn chẳng có quảng cáo. Nếu không phải địa vị của Túc Dư Đường rõ mồn một, bọn họ còn hoài nghi là tổ chương trình chèn ép!

Thế là trong quãng thời gian chương trình phát sóng, dân mạng luôn kì kèo xin tổ quay thả ra ngoài lề. Đã chiếu 10 tập rồi, thêm hơn 20 cái ngoài lề, kho tài liệu của phía chương trình cũng đã rỗng, thế là trốn luôn.

[Mẹ bị sao thế? Đâu phải tụi con không có tiền, sao có cái ngoài lề thôi mà còn khó khăn hơn cả tập chính vậy?]

Bên chương trình rưng rưng hồi phục: [Không có thật mà, có ép khô mẹ cũng không có đâu.]

[Không có ngoài lề á? Lừa nhau hả?]

[Mỗi ngày tan làm con chỉ mong được thấy các bé cưng để chữa trị tâm hồn thôi đó, giờ mẹ bảo con là không có?]

[Nhìn chương trình nhà người ta có cả đống ngoài lề kìa, sao tới mẹ lại thành khó sinh là thế nào?]

[Rốt cuộc tại sao nữ thần lại dẫn hai cục cưng tới tham gia chương trình nhỉ.]

[Chắc là sở thích của phụ huynh đấy, kiểu sau này lớn lên cho tụi nhỏ xem lại...]

[Mắt mù đã được khai sáng.]

Tổ chương trình thật sự bó tay. Đúng là trước đó họ chuẩn bị rất nhiều ngoài lề, không ngờ ngày này một ít ngày kia một ít, đăng hết rồi. Trong kho vẫn còn vài cái nữa, nhưng anh Lâm không duyệt cho đăng! Đằng nào cũng sắp tới lúc kết thúc rồi, bên tổ chương trình đành lấy lí do quảng bá để quay thêm vài đoạn ngắn lấy tư liệu, tiện thể thông báo cho dân mạng.

[Các ba các mẹ thấy chưa, thứ Ba tới cục cưng sẽ có phim ngắn!]

[Cuối cùng tổ chương trình cũng chịu làm việc rồi ư!]

Thông báo hot bao nhiêu, Chim Sơn Ca càng sầu bấy nhiêu, nhất là khi Túc đại nhân gọi điện báo con non vẫn đang trong kì nguyên hình, gã cảm tưởng lông sắp rụng hết rồi. Một bên là lãnh đạo trong đài thấy chương trình hot quá, một bên là cục trưởng Cục Quản Yêu, hai ông cùng gây áp lực. Hồi trước gã còn ảo tưởng mình sẽ được tăng lương thăng chức, giờ chỉ thấy tổn thọ mất cả trăm năm.

Cuối tuần tới rất nhanh, nhưng đến thứ Bảy, hai bé con vẫn thế. Ba Túc đành phải gọi cho Bạch Họa Mi, được cho biết như thế là bình thường, không cần phải lo.

Rơi vào đường cùng, ba Túc đành dùng yêu thuật.

Huyễn thuật của Yêu tộc vô dụng trước camera của Nhân tộc, lừa mấy người thì không sao, chỉ cần chĩa camera vào là hiện nguyên hình hết. Nhưng cũng không phải là bó tay hoàn toàn, vẫn có yêu thuật có thể xuất hiện trước camera của Nhân tộc.

Ba Túc lấy ra hai con rối có kích thước giống hệt hai đứa nhỏ, sau đó dùng trận pháp điều khiển chúng cử động. Túc Úc kinh ngạc nói: "Ba chuẩn bị mấy thứ này khi nào vậy?"

"Từ lâu rồi, vốn định làm đồ chơi cho tụi nhỏ, nhưng cất vào kho xong quên luôn." Túc Thanh Phong mặc quần áo cho hai con rối: "Không sao, tối nay dùng phù nặn lại khuôn mặt nữa là xong. Chẳng qua là kĩ thuật nặn của ba không tốt lắm, cái này phải để mẹ anh."

Túc Lê thấy papa trang điểm cho con rối thì cũng tò mò, nhất là xung quanh còn bày một đống quần áo, papa đang chọn từng món từng món.

"Cái này." Túc Lê dùng mỏ lôi ra một cái, kéo tới trước mặt papa.

Ba Túc thấy thế lập tức mặc vào cho con rối: "Đẹp không?"

Túc Lê gật đầu.

"Hay nhỉ, hay là cho con điều khiển được không?" Túc Úc thấy ba thay đồ cho con rối cũng rục rịch: "Cái này có vẻ chơi rất vui."

Chẳng mấy đã tới sáng hôm sau. Sáng sớm Tiểu Lâm đã dẫn người tới, vừa vào nhà thì thấy hai bé con ngồi trên ghế sô pha, Túc Minh còn không la hét nghịch ngợm gì hết, có vẻ như đang đọc sách.

Tiểu Lâm hỏi: "Mới có hai tuần không thấy mà em có cảm giác bé Lê cao hơn rồi ấy nhỉ?"

Mẹ Túc bình tĩnh nói: "Ảo giác thôi."

Tiểu Lâm chuẩn bị các thứ, thấy chồng chị Đường đang bận bịu trong bếp, làm một đống đồ ăn, còn ân cần múc ra những cái chén đĩa nhỏ, lát sau bưng vào trong phòng nhi đồng, cẩn thận khóa cửa nữa. Cô ngạc nhiên nhìn hai bé con đang ở ngoài phòng khách xem sách tranh, lại ngó thầy Túc đã mang đồ ăn vào trong phòng...

Tụi nhỏ đang ngồi ngoài phòng khách mà!? Thầy Túc mang đồ ăn đi đâu vậy?

Trong phòng nhi đồng, Túc Thanh Phong mang đồ ăn tới cho hai đứa nhỏ đang gào khóc kêu đói, dặn dò: "Bên ngoài đang quay chương trình, các con và anh đợi ở đây đừng ra ngoài, chờ họ quay xong là được." Hắn bổ sung: "Nếu đói thì bảo anh gọi điện cho papa."

Túc Úc đang nghịch giám sát trên máy tính bảng, màn hình hiển thị khung cảnh ngoài phòng khách. Ngoài ra thì trong tay cậu nhóc còn có hai con búp bê to chừng lòng bàn tay, xung quanh bày trận đồ to chừng cái ghế: "Yên tâm đi, quay tí là xong ấy mà."

Ly Huyền Thính chui ra khỏi ngọc Phượng Hoàng, ngồi cạnh Túc Úc xem giám sát, càng nhìn càng thấy khoa học kĩ thuật thời đại này thật kì diệu.

Bên ngoài, nhân viên tổ chương trình nhanh chóng có mặt, bày thiết bị ra rồi khởi động máy. Chim Sơn Ca thấy hai con rối ngồi trong phòng khách là tim nhảy lên cổ họng. Thế mà dám dùng con rối để quay, nhà họ Túc đúng là liều.

"Chà, hôm nay Minh Minh ngoan nhỉ."

"Ông nói tôi mới để ý đấy."

Nhân viên dọn thiết bị ra xong bắt đầu quay, trên màn hình là một nhà bốn người tương tác trò chuyện. Nhưng không hiểu sao họ cứ thấy có gì đó không đúng, chỗ nào đó sai sai, lại không thể miêu tả được. Nhất là thợ quay phim, hắn là người khống chế ống kính nên cảm giác này càng rõ rệt. Hai bé song sinh khi lên hình vốn rất sống động, nhưng hôm nay lại cứ máy móc thế nào.

Vị trí đặt máy quay nằm đúng ở ngoài phòng nhi đồng, nên tiếng thảo luận truyền vào trong, bị người trong phòng nghe hết. Túc Úc lập tức cầm búp bê trên mặt đất, điều khiển con đại diện cho Túc Minh, tóm lấy áo của "Túc Lê": "Xem Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của ta đây."

Túc Lê nghiêng đầu, thấy anh trai chơi búp bê vui quên trời quên đất, nhìn sang Ly Huyền Thính ngồi cạnh, không nhịn được bay tới, kéo áo hắn, ra hiệu cho hắn cách xa anh trai một chút.

Xem giám sát thì được, nhưng không được dạy hư Ly Huyền Thính.

"Buổi chiều Kinh Hạc mới tới, tối nay chúng ta vào núi, phá phong ấn trên xương rồng." Túc Lê kéo Ly Huyền Thính tới cạnh mình mới yên tâm ăn tiếp. Những ngày này cậu đang dần khôi phục khả năng cảm nhận linh khí, mạnh hơn trước một chút.

Khôi phục là chuyện tốt, tuy hiện tại cũng khá hơn trước nhiều, nhưng vẫn kém xa thời kì đỉnh cao. Cậu muốn khôi phục tới trình độ của yêu quái bình thường thì áng chừng sẽ mất khoảng 10 năm.

"Linh mạch còn đau không?" Ly Huyền Thính hỏi: "Chuyện xương rồng cũng không vội, sức khỏe của ngươi quan trọng hơn."

Túc Lê gật đầu: "Trong người có linh lực là sẽ hết đau."

Ngũ giác khôi phục chỉ là bước đầu tiên, nhất là khi ngọc Phượng Hoàng và Ly Huyền Thính đã trở lại. Mặc dù cậu tiêu hao nhiều linh lực hơn, nhưng khôi phục cũng nhanh hơn. Có điều càng nói chuyện với Ly Huyền Thính, cậu càng cảm thấy tình trạng hiện giờ của hắn chắc chắn có liên quan tới độ kiếp.

Kiểu như luôn có một bức màn che phủ chuyện năm đó, chỉ cần vén được nó lên, mọi thứ sẽ được dễ dàng giải quyết.

Túc Minh ăn xong, láo liên nhìn quanh, phát hiện cửa phòng đóng chặt không ra được. Nhóc con duỗi người, thấy Túc Úc đang chơi cái gì đó trong góc, bèn chạy tới.

Ly Huyền Thính hỏi: "Vậy ngươi định làm gì để phá phong ấn?"

"Bày trận. Khúc xương kia có cùng nguồn gốc với xương dùng để chế tạo thân kiếm của ngươi." Túc Lê nói: "Xương rồng phải giữ lại để đúc kiếm, nhưng nếu không gom đủ mảnh vỡ thì cũng không thể cứ để ngươi chờ mãi được. Vì chúng có cùng nguồn gốc nên có thể..."

"Làm gì vậy hả!" Túc Úc đột nhiên quát: "Minh, bỏ móng vuốt ra!"

Túc Lê còn chưa nói hết, một thứ từ trên trời giáng xuống rơi vào bát của cậu, cháo bắn đầy mặt Túc Lê, mà trong chén thì có một con giống như là búp bê vải đang nổi lềnh phềnh.

Túc Lê: "..."

Cậu quay sang, thấy Túc Úc ngồi cạnh máy tính bảng đang dùng một tay đè Túc Minh, mà Túc Minh thì đang ngậm trong miệng con búp bê còn lại, đôi mắt tròn xoe đầy vô tội.

[Tác giả có lời muốn nói]

Anh em đánh nhau, bé Lê dính chưởng.

____________________

Hay còn gọi là Lớn bé đánh nhau, đứa giữa ăn đủ =)))))))))))) 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện