Cái gọi là đàn ông con trai, tuy rằng mười sáu năm qua Tân Mi tiếp xúc hằng ngày nhưng chưa bao giờ để tâm tìm hiểu cả. Trong binh thư có nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Muốn chinh phục một người đàn ông, muốn hắn cam tâm tình nguyện quỳ gối làm chồng mình, trước tiên phải hiểu rõ cách nhìn của đàn ông đối với phụ nữ.
Tân Mi cầm một chồng giấy, vơ lấy cây bút lông đi tìm đại sư huynh.
Đại sư huynh đang ở trong chuồng chải lông cho linh mã, nghe nàng hỏi thì mặt mày đỏ ửng, đứng suy nghĩ thật lâu mới thỏ thẻ nói: “Xinh đẹp, hào phóng, cho dù có chuyện gì cũng phải xem ta là trung tâm của thế giới, trong mắt nàng, ta mãi mãi là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, phong độ, đẹp trai rạng ngời, ta thích một cô gái thế.”
Tân Mi viết vào giấy vô cùng nghiêm túc, rồi xoay người tính bước đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không đành lòng, có ý tốt khuyên nhủ y: “Đại sư huynh à, chỉ có loại con gái mắt lé mới xem huynh như soái ca hạng nhất, hay là huynh thử thay đổi tiêu chuẩn đi coi sao?”
Đại sư huynh hồn siêu phách lạc, bàn chải sắt trong tay rơi thẳng xuống đập mạnh vào chân y.
Tân Mi lại đến tìm nhị sư huynh, y đang ở sân sau luyện kiếm, trên gương mặt tuấn tú, trắng trẻo nhễ nhại mồ hôi.
Khi nghe Tân Mi hỏi y thích loại con gái như thế nào, con người hiếm khi có được cái nhíu mày như y lại trầm ngâm suy nghĩ hết nửa ngày mới nói: “Phải biết nghe lời, phải ngoan ngoãn, phải đơn thuần, không hiểu sự đời. Ta nói đúng thì phải đúng, cho dù sai cũng phải xem như đúng. Ta nói sai thì nhất định phải sai, dù đúng nàng cũng phải nhận định là sai.”
Tân Mi trợn tròn mắt lên, ngạc nhiên lắp bắp: “Huynh… huynh thích loại thiểu năng à?”
Nhị sư huynh bị choáng váng đến độ lăn đùng ra hôn mê bất tỉnh.
Tân Mi không thỏa mãn với câu trả lời của hai vị sư huynh, nàng ngẫm nghĩ trong Tân Tà Trang chỉ có thanh niên trẻ tuổi chưa vợ hoặc cũng là kiếm trong rừng hoa, câu trả lời của bọn họ chắc chắn không thể học hỏi được điều gì đâu. Việc này, tất nhiên phải đi hỏi những người đàn ông có kinh nghiệm mới được.
Sau bữa cơm tối, nàng nghiêm trang đến gõ cửa phòng Tân Hùng hỏi vấn đề nàng ôm ấp trong lòng cả ngày nay mà không có lời đáp.
“Cha, bản thân cha là người từng trải, cha cảm thấy một người con gái như thế nào mới khiến người ta yêu thích?”
“Trời ơi! Tổ tông nhà ta hiển linh, phù hộ chúng ta rồi! Ông trời cũng mủi lòng rồi! Phu nhân ơi, bà ở trên trời có thấy không?! Tiểu Mi nhà ta bỗng nhiên lại hỏi ta chuyện về đàn ông rồi! Cuối cùng con bé cũng thông suốt rồi!”
“Cha à, bản lĩnh vừa nói chuyện vừa lên đồng của cha càng ngày càng cao rồi!”
“Tới đây, tới đây, Tiểu Mi, cha nói cho con biết, người con gái hoàn mỹ nhất trên đời này chính là mẹ của con. Mẹ con…. (dưới đây tác giả xin phép được lược bỏ bớt một nghìn tám trăm ba mươi chín từ diễn tả sự ca ngợi). Mẹ con chính là tiên nữ lạc bước xuống thế gian này!”
“Không, thật ra con chỉ muốn hỏi…”
“Haiz, trời tối rồi, con về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Ta phải đến trước bài vị của mẹ con trò chuyện với bà ấy …”
Tân Hùng khóc ròng đóng cửa lại, Tân Mi đành phải ôm bộ mặt xám xịt quay về phòng.
Ngày hôm sau, nàng thu dọn một gói hành lý nhỏ, cưỡi Thu Nguyệt băng qua một khu rừng mênh mông, bay về Hoàng lăng, nới mà nàng vừa mới rời khỏi đó được vài ngày. Nàng vừa nhớ ra một người có kinh nghiệm dày dặn nhất trong chuyện này đó là … Triệu quan nhân. Lão viết nhiều vở hí kịch về những chuyện tình đầy bi thương đau khổ như vậy, nên tất nhiên lão hiểu rất rõ chuyện tình yêu trai gái, hỏi lão tuyệt đối là chuẩn không cần chỉnh
Trong hoàng lăng, vì vết thương của Lục Thiên Kiều vẫn chưa lành hẳn, đám yêu quái cũng không có tinh thần chơi đùa ầm ĩ. Tháng năm trời nắng rát bỏng da, đám tiểu yêu đều trốn dưới bóng cây ngủ trưa, khắp nơi trong hoàng lăng vắng vẻ im lìm.
Tân Mi không quấy rầy bất kỳ người nào, lén lút đi thẳng đến nơi ở của Triệu quan nhân… một cái hang núi rộng lớn bừa bộn không tả nổi.
Triệu quan nhân là một con chuột thành tinh, dù đã thành tinh cũng không bỏ được thói quen đào hang, sống chết gì cũng không quen ở trong phòng ốc được xây dựng gọn gàng, ngay ngắn, lão chỉ thích bới móc, tự đào hang cho mình.
Nàng đẩy hai phiến lá lớn bao trùm trước cửa hang động, khom lưng chui vào, nhẹ nhàng kêu lên: "Triệu quan nhân, Triệu quan nhân... Ngài có ở đây không?"
Không có người trả lời, trong động chỉ có tiếng khóc lớn. Tân Mi đành phải đi về phía trước, đi tới cuối hang thì thấy Triệu quan nhân đang cột một miếng vải trắng trên đầu, cúi người múa bút viết liên hồi trên chiếc bàn dài, vừa viết vừa đọc từng câu từng chữ trong kịch bản: "... Hic tan nát cõi lòng, biến thành tro bụi! Hãy theo gió bay đi! Cứ để hoa rơi! Mặc cho nước chảy!"
Đọc đến lúc xúc động không chịu nổi nữa, lão liền ném cây bút xuống ôm đầu khóc rống lên, dùng miếng vải trắng quấn trên đầu hỉ mũi.
Tân Mi cảm thấy hơi ngại ngùng khi quấy rầy lão đang nhập tâm viết kịch bản như vậy, nên xoay người tính đi ra ngoài, nhưng Triệu quan nhân đã phát hiện ra nàng, vội vàng vẫy tay: "Tân cô nương, ta vừa mới viết một vở hí kịch mới, cô tới xem giúp ta với."
Trong lòng nàng đang có tâm sự, không có tâm trạng xem kịch bản, chỉ xem qua loa mấy trang rồi buông xuống, hắng giọng hỏi thật nghiêm túc, đàng hoàng: "Triệu quan nhân, ngài nói thử coi, một chàng trai bình thường sẽ thích một người con gái như thế nào?"
Triệu quan nhân vừa vuốt vuốt chòm râu của mình, vừa liếc mắt nhìn nàng, trong lòng đã hiểu được tám chín phần, không khỏi nhếch miệng khẽ cười: "Tân cô nương, vấn đề này cô hỏi thật ngốc quá. Trên đời này có biết bao nhiêu là đàn ông chứ? Những anh chàng đó chẳng lẽ lại thích cùng một kiểu con gái giống nhau sao?"
Tân Mi nghĩ nghĩ một lát rồi hỏi lại: "Vậy —— một người con gái như thế nào mới khiến Lục Thiên Kiều thần hồn điên đảo, chỉ muốn cưới về nhà ngay lập tức?"
Triệu quan nhân lắc đầu liên tục: "Không có, không có, sẽ không có người con gái này. Tân cô nương, tới đây tới đây, ta có vài lời muốn nói với cô. Giữa nam và nữ, đầu tiên muốn hiểu rõ đối phương, thì phải hiểu tính tình, sở thích rồi dựa vào mặt này để tấn công..."
Triệu quan nhân thao thao bất tuyệt cả một buổi chiều, Tân Mi cũng nghiêm túc ngồi lắng nghe nguyên buổi chiều, còn siêng năng vùi đầu ghi chép lại, cuối cùng viết thành một xấp giấy dày cui. Nhìn thấy trời đã tối, miệng đắng lưỡi khô rốt cục Triệu quan nhân cũng chốt lại: "Tóm lại, phải đi trước một bước. Cô và tướng quân có thể làm cho gương đồng tâm hiển linh, phản chiếu ra hình ảnh đẹp đôi như vậy, chuyện thành hôn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, trước mắt trước phải làm cho tâm tư mơ hồ, chưa rõ ràng của tướng quân trở nên sáng rõ như ban ngày mới quan trọng nhất."
Được, được! Hai mắt Tân Mi phát sáng, quả nhiên tới hỏi Triệu quan nhân là chuẩn không cần chỉnh rồi!
Nàng hỏi Triệu quan nhân mượn gương đồng tâm, dùng vải bố bọc lại đeo ở sau lưng, đi tắt qua con đường nhỏ, vừa đi vừa che che giấu giấu, rốt cục cũng mò đến được trước phòng Lục Thiên Kiều. Ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ, để lại một vệt ánh sáng dài trên nền nhà, Tân Mi lén lút ghé đầu nhìn vào bên trong qua khe cửa sổ, Lục Thiên Kiều đang khoác áo, ngồi dựa vào đầu giường ăn cơm, sắc mặt hắn tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều, miếng vải băng trên vết thương cũng không còn chảy máu nữa, sự khôi phục sức khỏe của Chiến quỷ thực khiến người khác kinh ngạc, xem chừng không tới mấy ngày nữa hắn sẽ khỏi hẳn.
Đang suy nghĩ thất thần, chợt thấy Lục Thiên Kiều buông đũa xuống, quay đầu sang, ánh mắt xuyên qua khe hở nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Là ai? Ra đây."
Giọng hắn lạnh thấu xương, bao hàm cả sát ý trong đó.
Tân Mi nghĩ nghĩ rồi đứng dậy kéo cửa sổ ra, sải bước đến trước cửa sổ, dựa vào song cửa sổ nhìn hắn vốn đang ngạc nhiên, vẫy vẫy tay: "Lục Thiên Kiều, ta tới thăm ngươi."
Hắn vô cùng sửng sốt, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, nói một câu: "Vào đây, lần sau không được trốn sau cửa sổ nữa."
Biểu hiện này là sao? Sao hắn không có biểu hiện giống Triệu quan nhân nói khi nhìn thấy nàng, nào là kích động không kềm chế được, nào là nhìn trăng thở dài, bùi ngùi đón gió, rồi cuối cùng là cảm động đến rơi nước mắt? Tân Mi nhảy phốc qua cửa sổ vào bên trong, đưa tay đóng cửa sổ lại, đi tới đi lui một hồi mới bước qua ngồi ở cạnh giường.
"Lục Thiên Kiều, ngươi gặp ta không cảm thấy vui mừng sao?" Nàng cảm thấy hơi lo lắng.
Hắn tiếp tục cầm đũa lên ăn cơm, một lúc sau mới nói, nhưng không trả lời câu hỏi của nàng mà hỏi lại: "Trời tối như thế sao còn tới đây?"
Nàng càng lo lắng hơn, nhích lại gần hơn nhìn vào mặt hắn: "Thực sự không vui mừng sao?"
Mặt hắn rốt cục cũng dần dần đỏ lên, bất đắc dĩ buông đũa xuống: "Đừng làm loạn nữa, ăn cơm đi."
Nàng cười rộ lên: "Rõ ràng là đang vui mừng mà còn chối, bệnh mặt than của ngươi quả thực phải điều trị rồi."
Lục Thiên Kiều cố gắng khống chế tâm trạng đang dâng trào của mình, rút một đôi đũa sạch sẽ khác ra đưa cho nàng: "Mau nghe lời nào, qua đây ăn cơm đi."
Nàng làm gì còn tâm trạng ăn cơm nữa, lôi gương đồng tâm trên lưng xuống, đưa mặt gương đến trước mặt hắn, trên mặt gương nhoáng lên ánh sáng phản chiếu hình ảnh hắn và nàng ôm hôn nhau thắm thiết.
"A, lại chiếu ra nữa rồi." Chính Tân Mi cũng rất ngạc nhiên, "Lục Thiên Kiều, ngươi nhìn thử nè, đôi ta lại được phản chiếu trong gương đồng tâm nữa này."
Hắn đã bị nàng quấy đến mức không còn tâm trạng ăn cơm nữa, đành buông chén xuống, hai vành tai nóng lên nhưng cố giữ vẻ tự nhiên : "... Cuối cùng là cô có chuyện gì?"
Tân Mi lưu luyến không muốn rời mắt khỏi gương đồng tâm, nghiêm túc suy nghĩ một lát, Triệu quan nhân nói trước tiên phải biết trong mắt tướng quân mình là người như thế nào, cho nên nàng hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi: "Lục Thiên Kiều, ngươi cảm thấy... À, cảm thấy ta thế nào?"
Lục Thiên Kiều chống cằm dựa vào đầu giường nhìn nàng, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, cũng có chút nhẫn nại, đôi mắt vừa đen vừa sáng ẩn giấu dưới hàng lông mi đen dày, khiến nàng không hiểu trong ánh mắt đó cùng cuối cùng có thứ gọi là tình cảm hay không, chưa từng có người nào dùng như ánh mắt chăm chú như vậy nhìn nàng.
"Như thế nào là như thế nào?" Giọng nói của hắn nhẹ đến lạ thường.
"À, chính là ngươi cảm thấy ta là người như thế nào ấy?"
Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "... Giống như người sống trong sách."
Mỗi một hành động đều giống như một người ở thế giới khác, như ngựa thần lướt gió tung mây, thần tiên du ngoạn, lang thang trên trời. Nàng như là sống trong thế giới chỉ có một mình mình, tự lập ra quy tắc, tự vui tự sướng lại tự do, tùy tiện, thích gì làm đó.
Hắn nói nàng giống như người sống trong sách? Chính là những người "Có dung nhan như hoa như ngọc" được miêu tả trong sách sao? Hay là những tuyệt thế mỹ nhân chỉ xuất hiện trong sách mà thôi?
Tân Mi vui vẻ, cầm hắn tay lắc lắc: "Ngươi, ngươi thật tinh mắt!"
Chỗ nào, chỗ nào chứ, nhưng những lời vừa rồi hình như không phải khen cô mà ...
Lục Thiên Kiều ngạc nhiên nhìn nàng ôm gương đồng tâm đặt trên lưng, kéo cửa sổ nhảy ra ngoài, chỉ ném lại một câu nói: "Ngày mai, ta trở lại thăm ngươi!"
Nàng ... Đêm nay chạy tới, rốt cuộc là có chuyện gì?
Lục Thiên Kiều không hiểu ra sao, ngồi ngây người một lát cũng không nghĩ ra, đành phải cầm đũa tiếp tục ăn cơm.
Tân Mi cầm một chồng giấy, vơ lấy cây bút lông đi tìm đại sư huynh.
Đại sư huynh đang ở trong chuồng chải lông cho linh mã, nghe nàng hỏi thì mặt mày đỏ ửng, đứng suy nghĩ thật lâu mới thỏ thẻ nói: “Xinh đẹp, hào phóng, cho dù có chuyện gì cũng phải xem ta là trung tâm của thế giới, trong mắt nàng, ta mãi mãi là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, phong độ, đẹp trai rạng ngời, ta thích một cô gái thế.”
Tân Mi viết vào giấy vô cùng nghiêm túc, rồi xoay người tính bước đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không đành lòng, có ý tốt khuyên nhủ y: “Đại sư huynh à, chỉ có loại con gái mắt lé mới xem huynh như soái ca hạng nhất, hay là huynh thử thay đổi tiêu chuẩn đi coi sao?”
Đại sư huynh hồn siêu phách lạc, bàn chải sắt trong tay rơi thẳng xuống đập mạnh vào chân y.
Tân Mi lại đến tìm nhị sư huynh, y đang ở sân sau luyện kiếm, trên gương mặt tuấn tú, trắng trẻo nhễ nhại mồ hôi.
Khi nghe Tân Mi hỏi y thích loại con gái như thế nào, con người hiếm khi có được cái nhíu mày như y lại trầm ngâm suy nghĩ hết nửa ngày mới nói: “Phải biết nghe lời, phải ngoan ngoãn, phải đơn thuần, không hiểu sự đời. Ta nói đúng thì phải đúng, cho dù sai cũng phải xem như đúng. Ta nói sai thì nhất định phải sai, dù đúng nàng cũng phải nhận định là sai.”
Tân Mi trợn tròn mắt lên, ngạc nhiên lắp bắp: “Huynh… huynh thích loại thiểu năng à?”
Nhị sư huynh bị choáng váng đến độ lăn đùng ra hôn mê bất tỉnh.
Tân Mi không thỏa mãn với câu trả lời của hai vị sư huynh, nàng ngẫm nghĩ trong Tân Tà Trang chỉ có thanh niên trẻ tuổi chưa vợ hoặc cũng là kiếm trong rừng hoa, câu trả lời của bọn họ chắc chắn không thể học hỏi được điều gì đâu. Việc này, tất nhiên phải đi hỏi những người đàn ông có kinh nghiệm mới được.
Sau bữa cơm tối, nàng nghiêm trang đến gõ cửa phòng Tân Hùng hỏi vấn đề nàng ôm ấp trong lòng cả ngày nay mà không có lời đáp.
“Cha, bản thân cha là người từng trải, cha cảm thấy một người con gái như thế nào mới khiến người ta yêu thích?”
“Trời ơi! Tổ tông nhà ta hiển linh, phù hộ chúng ta rồi! Ông trời cũng mủi lòng rồi! Phu nhân ơi, bà ở trên trời có thấy không?! Tiểu Mi nhà ta bỗng nhiên lại hỏi ta chuyện về đàn ông rồi! Cuối cùng con bé cũng thông suốt rồi!”
“Cha à, bản lĩnh vừa nói chuyện vừa lên đồng của cha càng ngày càng cao rồi!”
“Tới đây, tới đây, Tiểu Mi, cha nói cho con biết, người con gái hoàn mỹ nhất trên đời này chính là mẹ của con. Mẹ con…. (dưới đây tác giả xin phép được lược bỏ bớt một nghìn tám trăm ba mươi chín từ diễn tả sự ca ngợi). Mẹ con chính là tiên nữ lạc bước xuống thế gian này!”
“Không, thật ra con chỉ muốn hỏi…”
“Haiz, trời tối rồi, con về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Ta phải đến trước bài vị của mẹ con trò chuyện với bà ấy …”
Tân Hùng khóc ròng đóng cửa lại, Tân Mi đành phải ôm bộ mặt xám xịt quay về phòng.
Ngày hôm sau, nàng thu dọn một gói hành lý nhỏ, cưỡi Thu Nguyệt băng qua một khu rừng mênh mông, bay về Hoàng lăng, nới mà nàng vừa mới rời khỏi đó được vài ngày. Nàng vừa nhớ ra một người có kinh nghiệm dày dặn nhất trong chuyện này đó là … Triệu quan nhân. Lão viết nhiều vở hí kịch về những chuyện tình đầy bi thương đau khổ như vậy, nên tất nhiên lão hiểu rất rõ chuyện tình yêu trai gái, hỏi lão tuyệt đối là chuẩn không cần chỉnh
Trong hoàng lăng, vì vết thương của Lục Thiên Kiều vẫn chưa lành hẳn, đám yêu quái cũng không có tinh thần chơi đùa ầm ĩ. Tháng năm trời nắng rát bỏng da, đám tiểu yêu đều trốn dưới bóng cây ngủ trưa, khắp nơi trong hoàng lăng vắng vẻ im lìm.
Tân Mi không quấy rầy bất kỳ người nào, lén lút đi thẳng đến nơi ở của Triệu quan nhân… một cái hang núi rộng lớn bừa bộn không tả nổi.
Triệu quan nhân là một con chuột thành tinh, dù đã thành tinh cũng không bỏ được thói quen đào hang, sống chết gì cũng không quen ở trong phòng ốc được xây dựng gọn gàng, ngay ngắn, lão chỉ thích bới móc, tự đào hang cho mình.
Nàng đẩy hai phiến lá lớn bao trùm trước cửa hang động, khom lưng chui vào, nhẹ nhàng kêu lên: "Triệu quan nhân, Triệu quan nhân... Ngài có ở đây không?"
Không có người trả lời, trong động chỉ có tiếng khóc lớn. Tân Mi đành phải đi về phía trước, đi tới cuối hang thì thấy Triệu quan nhân đang cột một miếng vải trắng trên đầu, cúi người múa bút viết liên hồi trên chiếc bàn dài, vừa viết vừa đọc từng câu từng chữ trong kịch bản: "... Hic tan nát cõi lòng, biến thành tro bụi! Hãy theo gió bay đi! Cứ để hoa rơi! Mặc cho nước chảy!"
Đọc đến lúc xúc động không chịu nổi nữa, lão liền ném cây bút xuống ôm đầu khóc rống lên, dùng miếng vải trắng quấn trên đầu hỉ mũi.
Tân Mi cảm thấy hơi ngại ngùng khi quấy rầy lão đang nhập tâm viết kịch bản như vậy, nên xoay người tính đi ra ngoài, nhưng Triệu quan nhân đã phát hiện ra nàng, vội vàng vẫy tay: "Tân cô nương, ta vừa mới viết một vở hí kịch mới, cô tới xem giúp ta với."
Trong lòng nàng đang có tâm sự, không có tâm trạng xem kịch bản, chỉ xem qua loa mấy trang rồi buông xuống, hắng giọng hỏi thật nghiêm túc, đàng hoàng: "Triệu quan nhân, ngài nói thử coi, một chàng trai bình thường sẽ thích một người con gái như thế nào?"
Triệu quan nhân vừa vuốt vuốt chòm râu của mình, vừa liếc mắt nhìn nàng, trong lòng đã hiểu được tám chín phần, không khỏi nhếch miệng khẽ cười: "Tân cô nương, vấn đề này cô hỏi thật ngốc quá. Trên đời này có biết bao nhiêu là đàn ông chứ? Những anh chàng đó chẳng lẽ lại thích cùng một kiểu con gái giống nhau sao?"
Tân Mi nghĩ nghĩ một lát rồi hỏi lại: "Vậy —— một người con gái như thế nào mới khiến Lục Thiên Kiều thần hồn điên đảo, chỉ muốn cưới về nhà ngay lập tức?"
Triệu quan nhân lắc đầu liên tục: "Không có, không có, sẽ không có người con gái này. Tân cô nương, tới đây tới đây, ta có vài lời muốn nói với cô. Giữa nam và nữ, đầu tiên muốn hiểu rõ đối phương, thì phải hiểu tính tình, sở thích rồi dựa vào mặt này để tấn công..."
Triệu quan nhân thao thao bất tuyệt cả một buổi chiều, Tân Mi cũng nghiêm túc ngồi lắng nghe nguyên buổi chiều, còn siêng năng vùi đầu ghi chép lại, cuối cùng viết thành một xấp giấy dày cui. Nhìn thấy trời đã tối, miệng đắng lưỡi khô rốt cục Triệu quan nhân cũng chốt lại: "Tóm lại, phải đi trước một bước. Cô và tướng quân có thể làm cho gương đồng tâm hiển linh, phản chiếu ra hình ảnh đẹp đôi như vậy, chuyện thành hôn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, trước mắt trước phải làm cho tâm tư mơ hồ, chưa rõ ràng của tướng quân trở nên sáng rõ như ban ngày mới quan trọng nhất."
Được, được! Hai mắt Tân Mi phát sáng, quả nhiên tới hỏi Triệu quan nhân là chuẩn không cần chỉnh rồi!
Nàng hỏi Triệu quan nhân mượn gương đồng tâm, dùng vải bố bọc lại đeo ở sau lưng, đi tắt qua con đường nhỏ, vừa đi vừa che che giấu giấu, rốt cục cũng mò đến được trước phòng Lục Thiên Kiều. Ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ, để lại một vệt ánh sáng dài trên nền nhà, Tân Mi lén lút ghé đầu nhìn vào bên trong qua khe cửa sổ, Lục Thiên Kiều đang khoác áo, ngồi dựa vào đầu giường ăn cơm, sắc mặt hắn tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều, miếng vải băng trên vết thương cũng không còn chảy máu nữa, sự khôi phục sức khỏe của Chiến quỷ thực khiến người khác kinh ngạc, xem chừng không tới mấy ngày nữa hắn sẽ khỏi hẳn.
Đang suy nghĩ thất thần, chợt thấy Lục Thiên Kiều buông đũa xuống, quay đầu sang, ánh mắt xuyên qua khe hở nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Là ai? Ra đây."
Giọng hắn lạnh thấu xương, bao hàm cả sát ý trong đó.
Tân Mi nghĩ nghĩ rồi đứng dậy kéo cửa sổ ra, sải bước đến trước cửa sổ, dựa vào song cửa sổ nhìn hắn vốn đang ngạc nhiên, vẫy vẫy tay: "Lục Thiên Kiều, ta tới thăm ngươi."
Hắn vô cùng sửng sốt, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, nói một câu: "Vào đây, lần sau không được trốn sau cửa sổ nữa."
Biểu hiện này là sao? Sao hắn không có biểu hiện giống Triệu quan nhân nói khi nhìn thấy nàng, nào là kích động không kềm chế được, nào là nhìn trăng thở dài, bùi ngùi đón gió, rồi cuối cùng là cảm động đến rơi nước mắt? Tân Mi nhảy phốc qua cửa sổ vào bên trong, đưa tay đóng cửa sổ lại, đi tới đi lui một hồi mới bước qua ngồi ở cạnh giường.
"Lục Thiên Kiều, ngươi gặp ta không cảm thấy vui mừng sao?" Nàng cảm thấy hơi lo lắng.
Hắn tiếp tục cầm đũa lên ăn cơm, một lúc sau mới nói, nhưng không trả lời câu hỏi của nàng mà hỏi lại: "Trời tối như thế sao còn tới đây?"
Nàng càng lo lắng hơn, nhích lại gần hơn nhìn vào mặt hắn: "Thực sự không vui mừng sao?"
Mặt hắn rốt cục cũng dần dần đỏ lên, bất đắc dĩ buông đũa xuống: "Đừng làm loạn nữa, ăn cơm đi."
Nàng cười rộ lên: "Rõ ràng là đang vui mừng mà còn chối, bệnh mặt than của ngươi quả thực phải điều trị rồi."
Lục Thiên Kiều cố gắng khống chế tâm trạng đang dâng trào của mình, rút một đôi đũa sạch sẽ khác ra đưa cho nàng: "Mau nghe lời nào, qua đây ăn cơm đi."
Nàng làm gì còn tâm trạng ăn cơm nữa, lôi gương đồng tâm trên lưng xuống, đưa mặt gương đến trước mặt hắn, trên mặt gương nhoáng lên ánh sáng phản chiếu hình ảnh hắn và nàng ôm hôn nhau thắm thiết.
"A, lại chiếu ra nữa rồi." Chính Tân Mi cũng rất ngạc nhiên, "Lục Thiên Kiều, ngươi nhìn thử nè, đôi ta lại được phản chiếu trong gương đồng tâm nữa này."
Hắn đã bị nàng quấy đến mức không còn tâm trạng ăn cơm nữa, đành buông chén xuống, hai vành tai nóng lên nhưng cố giữ vẻ tự nhiên : "... Cuối cùng là cô có chuyện gì?"
Tân Mi lưu luyến không muốn rời mắt khỏi gương đồng tâm, nghiêm túc suy nghĩ một lát, Triệu quan nhân nói trước tiên phải biết trong mắt tướng quân mình là người như thế nào, cho nên nàng hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi: "Lục Thiên Kiều, ngươi cảm thấy... À, cảm thấy ta thế nào?"
Lục Thiên Kiều chống cằm dựa vào đầu giường nhìn nàng, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, cũng có chút nhẫn nại, đôi mắt vừa đen vừa sáng ẩn giấu dưới hàng lông mi đen dày, khiến nàng không hiểu trong ánh mắt đó cùng cuối cùng có thứ gọi là tình cảm hay không, chưa từng có người nào dùng như ánh mắt chăm chú như vậy nhìn nàng.
"Như thế nào là như thế nào?" Giọng nói của hắn nhẹ đến lạ thường.
"À, chính là ngươi cảm thấy ta là người như thế nào ấy?"
Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "... Giống như người sống trong sách."
Mỗi một hành động đều giống như một người ở thế giới khác, như ngựa thần lướt gió tung mây, thần tiên du ngoạn, lang thang trên trời. Nàng như là sống trong thế giới chỉ có một mình mình, tự lập ra quy tắc, tự vui tự sướng lại tự do, tùy tiện, thích gì làm đó.
Hắn nói nàng giống như người sống trong sách? Chính là những người "Có dung nhan như hoa như ngọc" được miêu tả trong sách sao? Hay là những tuyệt thế mỹ nhân chỉ xuất hiện trong sách mà thôi?
Tân Mi vui vẻ, cầm hắn tay lắc lắc: "Ngươi, ngươi thật tinh mắt!"
Chỗ nào, chỗ nào chứ, nhưng những lời vừa rồi hình như không phải khen cô mà ...
Lục Thiên Kiều ngạc nhiên nhìn nàng ôm gương đồng tâm đặt trên lưng, kéo cửa sổ nhảy ra ngoài, chỉ ném lại một câu nói: "Ngày mai, ta trở lại thăm ngươi!"
Nàng ... Đêm nay chạy tới, rốt cuộc là có chuyện gì?
Lục Thiên Kiều không hiểu ra sao, ngồi ngây người một lát cũng không nghĩ ra, đành phải cầm đũa tiếp tục ăn cơm.
Danh sách chương