A.

Xe của Nhà thiết kế phải đi đưa đi bảo trì, thế là anh quyết định ngồi xe buýt đi làm.

Nhưng khi anh lên xe, lục lọi khắp người, phát hiện ngoài các loại thẻ chẳng còn đồng tiền nào, anh bắt đầu nghĩ liệu có phải đây là một sự lựa chọn sai lầm hay không.

Lúc này, xe đã bắt đầu chuyển động.

Vậy chẳng còn cách nào khác.

Nhà thiết kế nghĩ vậy, vì thế anh chưng cái mặt liệt của mình nhìn bác tài: Xin lỗi, hình như tôi không mang theo tiền.

Tất cả người trên xe bắt đầu nhìn Nhà thiết kế bằng ánh mắt khác, có lẽ bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng, còn có loại người ăn mặc sáng sủa như vậy, thế mà ngay cả một đồng tiền cũng chẳng có, cuối cùng có người còn nói lớn, ý bảo anh định ăn quỵt tiền xe buýt.

Bác tài nhìn anh một cái: Lần này thôi thì bỏ qua. Anh bạn trẻ, cần phải tự trọng chứ.

Nhà thiết kế có chút buồn bực.

Anh định đến trạm kế một cái là xuống xe, kết quả bác tài nói vậy, khiến cho anh giống như đang cố ý vậy, muốn mở miệng giải thích lại thấy rất là có cảm giác giấu đầu hở đuôi, vậy là đành phải đứng im, giả vờ không nghe thấy.

Ánh mắt khách trên xe nhìn anh đã từ khác thường trở thành khinh thường: Giỏi cho cái đồ vô liêm sỉ, da mặt quá dày.

Lách cách.

Chỉ thấy một đồng xu được nhét vào khe mua vé, theo sau là một giọng nói nhẹ nhàng: Bác tài, cháu trả giúp anh ấy.

B.

Thực ra lần ấy ở trên xe buýt cũng không phải lần đầu tiên Chủ quán gặp Nhà thiết kế.

Chủ quán có một tiệm cà phê nho nhỏ bên cạnh một tòa nhà công sở sang trọng to to, thường xuyên đưa cà phê trong tòa nhà đó.

Có một lần y nhìn thấy một bức ảnh trên tường một công ty thiết kế —

Một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, tay cầm hoa, cầm cúp, nhìn qua thì hình như vừa nhận giải thưởng gì đó.

Theo lí mà nói, nhận được giải thưởng là một việc rất vui, nhưng người nhận giải nhìn lại rất bình thường, không cười lấy một cái.

Cô bé gọi cà phê nói đó là Tổng giám đốc công ty bọn cô.

Bức ảnh đó đọng mãi trong lòng Chủ quán, vậy nên ngày đó trên xe buýt, vừa nhìn thấy anh, đã nhận ra mà đi đến.

Đương nhiên, chấp nhận vung tiền giải vây giúp anh, thực ra là vì muốn có lí do đưa cho anh một xếp coupon của tiệm.

Y cũng chẳng trông mong gì vị Tổng giám đốc này sẽ vì báo đáp y, mà ngày nào cũng đến tiệm.

Nhưng mà Chủ quán cảm thấy, người giống anh, đoán chừng là sẽ phân phát coupon cho nhân viên.

Đó mới là mục đích cuối cùng.

Đúng vậy, Chủ quán là một người rất yêu tiền.

Y đổi màu sơn ở tiệm cà phê thành màu đỏ cam, vì theo bài bói ở Thiên Kiều, màu này có thể đem lại tài vận cho y;

Sách mà y thích đọc nhất là "Dạy bạn trở thành chuyên gia quản lí tài chính", "Kiếm tiền rất đơn giản" với "50 bí quyết mở cửa tiệm";

Khi y mua mấy chậu hoa để trang trí tiệm cà phê, để tiết kiệm tiền, y chỉ mua mấy chậu lục la rẻ nhất, sau đó ngắt hết đám rễ chùm lòa xòa, rồidùng mấy cái chai không với chậu hoa còn trống để treo lên;

...

Sở thích lớn nhất của Chủ quán là để dành tiền, nhân sinh có lời răn: Kiếm tiền không tích cực, tư tưởng có vấn đề.

Tuy nhiên, Chủ quán cố lắm cũng chỉ được coi là một ông chủ nhỏ.

Chủ quán là một người rất tỉ mỉ.

Máy pha cà phê, hạt cà phê, các dụng cụ pha cà phê cùng nguyên liệu, thậm chí từ cả cách chọn tách thủy tinh bình thường nhất,

Chủ quán đều muốn loại tốt nhất.

Hơn nữa tiệm là đi thuê,

Vậy nên, so với những kẻ có tiền chân chính, Chủ quán thực ra vẫn có sự chênh lệch rất lớn.

Có đôi khi Chủ quán cũng sẽ chợt nhớ tới vị Tổng giám đốc lần trước nhìn thấy ở công ty thiết kế kia.

Anh ta nhìn qua vừa có tiền, lại còn nổi tiếng, khiến cho người ta hâm mộ,

Nhưng mà, sao anh ta ngay cả cười cũng không chịu cười một cái cơ chứ? Ngày thứ tư sau khi gặp được Nhà thiết kế, 9h tối, Chủ quán nhận được điện thoại gọi mua ở ngoài.

Tòa nhà công sở XX, khu B, tầng 3, Công ty Thiết kế XX, phòng trong cùng, muốn một phần thức ăn nhanh.

Chủ quán: ... Không thành vấn đề.

9h tối ở quán cà phê bán thức ăn nhanh? Đi gặp quỷ đi!

Nhưng mà Chủ quán, sở dĩ có thể gọi là Chủ quán, bởi vì y tuyệt đối không buông tha bất kì cơ hội kiếm tiền nào.

Alo, Giang Nam Xuân phải không? Cho tôi một phần cơm hộp. Loại 20 đồng là được rồi. Quán cà phê XX, đúng vậy, nhanh nhé!

20 phút sau, Chủ quán mang theo hộp cơm, mặt mày hớn hở đi đến trước mặt Nhà thiết kế:

Chào anh, thức ăn nhanh anh muốn đây, tổng cộng 30 đồng.

C.

Thực ra đó cũng không phải lần đầu tiên Nhà thiết kế gặp được Chủ quán.

Nhà thiết kế thích yên tĩnh, phòng làm việc của anh nằm ở trong cùng ở công ty,

Thỉnh thoảng lúc mệt mỏi, anh thường đứng bên cửa sổ, ngắm phong cảnh bên ngoài.

Tiệm cà phê của Chủ quán, cũng là một phong cảnh nằm trong tầm mắt anh.

Màu sắc chủ đạo của tiệm cà phê là màu đỏ, không lớn lắm, luôn luôn có người ra ra vào vào.

Ngoài cửa tiệm có rất nhiều cây xanh,

Còn treo một loạt chai thủy tinh trong suốt, bên trong cắm lung tung một ít lục la, có dài, có rất dài, buông rũ xuống.

Đằng trước bày một cái bàn cà phê đơn giản, hai bên là hai chiếc ghế tựa, một cái dù che nắng.

Đôi khi cũng sẽ thấy có người trong tiệm đi ra tưới cây,

Nhà thiết kế đoán rằng đó hẳn là Chủ quán,

Bởi vì người đó bình thường khi tưới cây xong sẽ ngồi trên ghế, nhàn nhã đọc sách.

Tiệm cà phê này luôn mở cửa đến khuya.

Ngẫm lại cũng đúng, xung quanh mấy tòa nhà này đều là đám nhân viên công sở bận rộn, thường phải tăng ca, buôn bán tốt là chuyện tất nhiên.

Có lúc Nhà thiết kế bận đến sáng mới về nhà, khi đi ngang qua, thấy đèn vẫn sáng,

Luôn không nhịn được, nghĩ xem, có nên vào đó mua cốc cà phê hay không?

Nhưng, anh chưa bao giờ uống cà phê.

Vì thế tuy anh vẫn nghĩ vậy, nhưng lại chưa một lần vào trong.

Sau đó, có một ngày, anh bỗng nhiên gặp được Chủ quán trên xe buýt.

Nhà thiết kế có chút phiền muộn,

Anh luôn nghĩ rằng, phải là một ngày nào đó, anh vào tiệm cà phê kia, sau đó Chủ quán đứng sau quầy thu ngân sẽ hỏi xem anh muốn uống gì;

Hoặc phải là bọn họ có thể gặp nhau trong thang máy của tòa nhà, Chủ quán sẽ mang theo vài cốc cà phê, đến lúc đó, anh nhất định sẽ nói một câu "Cà phê thơm quá!"

Tóm lại là dù thế nào, cũng không nên để bọn họ gặp nhau trong tình huống khiến người ta lúng túng kia.

Anh thậm chí đã quên nói cả câu "Cảm ơn",

Chỉ ngơ ngác nhìn Chủ quán cười mỉm đưa cho anh một xếp coupon.

D.

Nhà thiết kế nhìn đồ ăn nhanh trước mặt.

Vừa nãy anh bận làm việc đến điên đầu rồi mới gọi điện cho tiệm cà phê gọi thức ăn nhanh.

Vậy mà Chủ quán lại thật sự đưa đồ đến.

Chủ quán chờ nửa ngày, thấy Nhà thiết kễ vẫn không có phản ứng gì, nụ cười trên mặt cũng sắp không giữ được nữa:

Tổng cộng... 30 đồng.

Nhà thiết kế cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, lấy tiền từ ngăn kéo ra đưa cho y,

Chủ quán vừa lòng nhận lấy tiền, sau đó xoay người định rời đi.

Nhà thiết kế lập tức đứng lên, anh nhìn qua có chút bối rối, còn không cẩn thận làm đổ cốc nước trên bàn.

Nước trong cốc tí tách rơi xuống sàn, Chủ quán kinh ngạc nhìn Nhà thiết kế: Sao vậy?

Nhà thiết kế im lặng một lúc.

Cuối cùng anh lắc đầu: Không có gì.

Vài ngày tiếp theo, Nhà thiết kế đều cố định 9h tối gọi điện đến tiệm cà phê kêu một phần thức ăn nhanh.

Buôn bán kiểu này, kiếm được thêm bao nhiêu thì kiếm, Chủ quán cũng tiếp tục làm.

Hôm nay, như thường lệ đem thức ăn nhanh tới, trước khi Chủ quán nhận tiền xong chuẩn bị đi, Nhà thiết kế lại gọi y lại:

Cậu... Có thể cho tôi mấy nhánh lục la không?

Lục la?

Trước cửa tiệm của y treo toàn lục la, vì rẻ, lại còn dễ trồng.

Chủ quán nghi hoặc quét mắt nhìn khắp văn phòng Nhà thiết kế, trong phòng là vài chậu hoa vô cùng đắt.

Y vẫn nghe nói kẻ có tiền ăn sơn hào hải vị nhiều rồi sẽ muốn ăn cháo trắng dưa cải, chẳng lẽ ngay cả trồng cây cũng thế?

Nhưng mà y vẫn mỉm cười nói:

Được thôi, ngày mai mang cho anh.

Thế nhưng, "ngày mai" chính là cuối tuần, công ty cũng không đi làm.

Hơn nữa Nhà thiết kế cũng phải đi thực tế, đến thứ ba mới về.

Sáng sáng đi làm, vừa mở cửa văn phòng,

Anh liền nhìn thấy một nhánh lục la nho nhỏ, đặt trong một cái cốc dùng một lần, đặt trên bàn làm việc.

Anh đứng ở cửa, hé hé miệng.

Thư kí nghĩ sếp mất hứng, vội vàng nói: Kỷ tổng, cái đó là một người nhờ tôi chuyển giúp hôm qua. Vừa lúc Nghiêm phó tổng mở cửa phòng ngài lấy tài liệu, tôi tiện tay đem vào. Hay là, tôi kiếm một cái cốc thủy tinh trồng nó nhé.

Nhà thiết kế lắc đầu: Không cần.

Một lát sau anh nói tiếp: Rất tốt.

Thư kí thấy thế lại đưa cho anh một cái túi giấy nhỏ: Đây cũng là thứ người kia nhờ tôi chuyển.

Nhà thiết kế mở ra: Là một đống coupon, còn nhiều hơn cả lần trước.

E.

Chủ quán đứng sau quầy thu ngân tính số tiền kiếm được hôm nay,

Sau đó nhìn đồng hồ, lại 9h tối rồi.

Hôm qua người công ty kia nói Tổng giám đốc của bọn họ hôm nay sẽ về, vậy là hôm nay cũng muốn đưa thức ăn nhanh?

Nhưng đương sự vẫn chưa gọi điện mà,

Chủ quán do dự, có nên gọi đồ trước không, thỉnh thoảng cũng phải chờ lâu lắm.

Dù sao thì nếu vị Tổng giám đốc kia không ăn, thì mình cũng có thể ăn.

Đang nghĩ như vậy, chợt nghe thấy cửa quán bị mở ra.

Chủ quán không ngẩng đầu lên nói: Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?

Một tờ coupon xuất hiện trước mặt y.

Chủ quán ngẩng đầu lên.

Nhà thiết kế nghĩ: Cuối cùng, cũng ra dáng một sự khởi đầu rồi.

Lục la: Hay hoàng tâm diệp, vạn niên thanh giống cây leo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện