F.
Từ hôm ấy trở đi, Nhà thiết kế thường ghé thăm tiệm cà phê của Chủ quán vào buổi tối.
Anh luôn gọi một ly cà phê, sau đó ngồi ở góc trong cùng của quán đọc sách.
Mới đầu Chủ quán cũng không thèm để ý.
Mấy nhân viên công sở trong mấy tòa building này, một người rồi hai người, dù sao vẫn có chút quái gở, cũng không phải lần đầu tiên y thấy.
Nhưng sau nhiều lần, Chủ quán phát hiện ra, hóa ra Nhà thiết kế chẳng hề thích uống cà phê.
Mocha, Latté, Cappuccino...
Mỗi lần Chủ quán hỏi anh muốn uống loại nào,
Nhà thiết kế đều nói: Gì cũng được.
Nhưng dù loại nào đi chăng nữa, đến cuối cùng trên cơ bản anh chỉ uống một hai ngụm, còn để lại hơn nửa cốc.
Rõ ràng không thích uống, sao cứ thích chọn không biết? Thế là, khi Nhà thiết kế vào trong tiệm một lần nữa, Chủ quán rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng hỏi: Vẫn một ly cà phê?
Ngụ ý: Hay là đổi thứ khác?
Nhưng mà Nhà thiết kế chỉ gật đầu, rồi đi thẳng đến chỗ ngồi.
Nếu là yêu cầu của khách hàng, Chủ quán cũng không nói thêm gì nữa.
Y tùy ý cầm bình đựng hạt cà phê trên quầy, chuẩn bị cho vào máy nghiền cà phê.
Ánh mắt lại lơ đãng nhìn về phía Nhà thiết kế đã yên vị ở chỗ ngồi từ bao giờ —
Anh đang chăm chú lật xem một tập sách ảnh,
Vẻ mặt bình thản giống như bức ảnh treo trên tường kia.
Chủ quán nhịn không được mà nhìn một lát, sau đó buông thứ ở trong tay xuống.
G.
Nhà thiết kế cảm thấy dạo này mình hơi kì quái.
Trước kia khi đi ngang qua cửa tiệm cà phê,
Anh luôn nghĩ rằng quán này được yêu thích như vậy, có phải là vì bên trong có chỗ nào đặc biệt không.
Đến khi vào trong rồi mới phát hiện, thực ra nó cũng giống hệt những tiệm khác, vô cùng bình thường:
Yên tĩnh giống nhau, mở nhạc nhẹ giống nhau, mùi cà phê thoang thoảng giống nhau.
Rõ ràng là không có gì đặc biệt, nhưng anh vẫn một lần, rồi hai lần, rồi ba lần vào quán.
Hình như anh rất thích nơi này.
Thích đến thậm chí ngay cả bản thân không thích uống cà phê vẫn muốn kêu một ly.
Rốt cuộc là vì sao chứ?
Nhà thiết kế vừa lật sách, vừa nghĩ thầm.
Anh nghĩ thật sự đến có chút xuất thần, ngay cả khi Chủ quán bưng đồ anh chọn đến, anh cũng không phát hiện ra.
Một lát sau, khi anh cuối cùng cũng nhớ ra thứ mình gọi, cầm ly lên, lại có chút sửng sốt.
Đồ Chủ quán đưa cho anh không phải là cà phê, mà là trà.
Đại khái là đã được một lát, là trà trong nước đã nở hết, một mạt xanh biếc suýt nữa tràn ra ngoài.
Nhà thiết kế nhìn ly trà, có chút kinh ngạc, cũng có chút khó hiểu.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía Chủ quán, lại thấy người kia cũng đang lúng túng cúi thấp đầu làm bộ tính toán.
Môi Nhà thiết kế khẽ nhếch lên.
H.
Thực ra ngay sau khi Chủ quán đưa trà qua liền hối hận.
Thành thật mà nói, cái chuyện tự tiện đổi đồ uống mà khách hàng đã gọi,
Thật sự là quá tệ mà chẳng biết tại sao.
Nhưng mà đưa thì cũng đưa rồi,
Y cũng chỉ còn cách tránh ở phía sau quầy, trộm nhìn phản ứng của Nhà thiết kế.
Nhưng, không biết là Nhà thiết kế không nhận ra hay cảm thấy không sao cả,
Anh tuy phải uống trà mình không gọi, nhưng vẫn không hạnh họe gì Chủ quán.
Mãi đến khi tính tiền, Nhà thiết kế lấy tiền từ trong ví ra đưa cho Chủ quán, mới tùy ý nói: Cà phê hôm nay có chút đặc biệt.
Chủ quán xấu hổ, má đỏ lên, đem tiền thừa trả lại cho Nhà thiết kế: Đồ uống mới của quán, vị Thiết Quan Âm. Chỉ phục vụ cho khách hàng ngồi ở góc xa nhất.
Nhà thiết kế nhận được tiền rồi vẫn chưa có đi ngay, tay anh đặt trên mặt quầy, ngón tay khẽ gõ gõ, giống như đang suy nghĩ cái gì.
Đợi một hồi, mới thấy Nhà thiết kế nghiêm túc nói:
Vậy — Tôi có thể đăng kí chỗ ngồi độc quyền không?
Không đợi câu trả lời của Chủ quán, Nhà thiết kế đã đi khỏi tiệm cà phê.
Dường như qua một lúc Chủ quán mới hiểu được câu hỏi của anh.
Y nhìn về phía góc trong cùng của quán:
Nơi đó không có ai.
Không có ai ngồi, không có ai lật xem sách ảnh, cũng không có ai đang uống trà.
Nơi đó chỉ có một ly thủy tinh, nước bên trong đã cạn, chỉ còn lại một vài cái lá trà xanh biếc vương lại trên thành ly trong suốt.
Từ xa nhìn lại, giống như một hạt giống đang chờ nảy mầm.
I.
Bởi vì câu nói lúc gần đi của Nhà thiết kế, cả ngày nay Chủ quán đều có chút không yên lòng:
Anh ta đang trêu mình à?
Mình phải nghiêm túc trả lời anh ta sao?
Quan trọng là, nếu anh ta thực sự muốn bao toàn bộ chỗ ngồi kia, mình phải tính tiền thế nào?
Y cẩn thận nghĩ một lúc, rồi khẳng định, Nhà thiết kế hẳn là đang nói giỡn.
Buổi tối ít người, chỉ cần Nhà thiết kế đến, cái vị trí kia cơ bản đều không có ai ngồi, thật sự không cần hỏi, cũng không nhất thiết phải đăng kí chỗ ngồi độc quyền gì đó.
Nghĩ đến đây, Chủ quán bĩu môi.
Đùa thế này chẳng buồn cười tí nào.
Đến tối, Nhà thiết kế vào quán như mọi ngày.
Anh vẫn đến chỗ ngồi mọi lần, chăm chú đọc sách, quả nhiên không đề cập đến câu nói ngày hôm qua nữa.
Nói cho chính xác, hôm nay, ngay cả uống gì anh cũng chưa gọi.
Nhưng Chủ quán vẫn rót cho anh một ly Thiết Quan Âm.
Khi bưng đến, y nhìn thấy trên tập ảnh Nhà thiết kế đặt trên bàn có rất nhiều căn nhà theo phong cách khác nhau, nhìn qua rất đặc biệt.
Y nhịn không được mà đứng ở đó nhìn mãi.
Nhà thiết kế chú ý tới y, chỉ vào đống nhà, hỏi y: Cậu thấy trong đống này, cái nào đẹp nhất?
Chủ quán chỉ vào một căn nhà: Đây.
Nhà thiết kế nhìn y, nói: Thật tinh mắt.
Y không rõ nguyên nhân, lại qua một lúc mới thấy Nhà thiết kế nói tiếp: Nội thất trong căn nhà này là đắt nhất.
Chủ quán bỗng nhiên cảm thấy Thiết Quan Âm hôm nay hẳn nên lấy nhiều tiền hơn một chút.
J.
Gần đây Nhà thiết kế có điểm thay đổi.
Nhân viên trong công ty đều cảm giác được.
Nhà thiết kế mặc dù là một vị Tổng giám đốc, nhưng thực ra anh cũng không phải một vị lãnh đạo xấu tính.
Chỉ là anh hơi nghiêm túc, lại không thích nói đùa,
Không giống như Phó tổng, vừa hiền, lại còn thích hi hi ha ha với nhân viên.
Xung quanh anh luôn bao trùm một bầu không khí "Người lạ chớ tới gần".
Nhưng mà mấy ngày nay, rất nhiều nhân viên trong công ty đều cảm nhận được, Tổng giám đốc của bọn họ có thay đổi.
Ví dụ như, khi anh họp, sẽ bất ngờ thất thần.
Rõ ràng là hội nghị thảo luận phương án thiết kế, không khí đầy sôi nổi như thế,
Nhưng Nhà thiết kế bình thường khi làm việc luôn nghiêm túc, lại nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần.
Anh nhìn đến say mê.
Phó tổng gọi anh ba lần liền anh mới lấy lại tinh thần.
Chuyện như vậy, trước kia tuyệt đối không có khả năng xảy ra.
Lại ví dụ như, anh lại quan tâm đến một cái cây như vậy.
Nhánh lục la trên bàn làm việc của Nhà thiết kế lớn dần, càng ngày càng tốt.
Mỗi ngày, Nhà thiết kế đều đổi nước cho nó, hơn nữa còn dùng khăn ẩm lau từng phiến lá cây.
Một người đàn ông lúc nào cũng lạnh như băng, lại làm một việc như vậy, đã thế còn vô cùng nghiêm túc cùng cẩn thận.
Chuyện này, trước kia cũng chưa từng thấy qua.
Khi nhân viên công ty thảo luận về sự thay đổi này của Nhà thiết kế,
Đều nhất trí cho rằng thay đổi như vậy là rất tốt —
Bỗng nhiên phát hiện ra Tổng giám đốc luôn ở tít trên cao thực ra cũng là một người bình thường, còn ý vị hơn rất nhiều người,
Khiến cho người ta cảm giác khoảng cách được thu lại không ít.
Nhưng điều bọn họ không biết chính là,
Tổng giám đốc dù sao cũng là Tổng giám đốc,
Có đôi khi ngay cả phiền não gặp phải, cũng có chút không giống với người thường.
K.
Nhà thiết kế tính tính thời gian.
Ngày thứ ba.
Từ ngày anh nói muốn đăng kí chỗ ngồi độc quyền đến nay đã ba ngày,
Nhưng Chủ quán vẫn không cho anh câu trả lời thuyết phục.
Chủ quán nhất định đã nghĩ rằng anh đang nói giỡn.
Thực ra anh rất nghiêm túc mà,
Anh vội vàng rời đi cũng là muốn cho y có thêm thời gian suy nghĩ, như vậy sẽ cẩn thận hơn.
Nhà thiết kế bỗng thấy hơi chán nản.
Anh có thể làm ra một phương án thiết kế xinh đẹp trong một khoảng thời gian rất ngắn,
Nhưng dù dùng nhiều thời gian hơn nữa cũng không làm rõ được,
Rốt cuộc thì thế nào mới có thể —
Mới có thể cái gì, chính anh cũng không biết.
Ngày thứ tư, Nhà thiết kế vào quán cà phê như bình thường.
Anh không đến thẳng chỗ ngồi của mình như mọi lần,
Mà đứng ở quầy thanh toán, bộ dáng có chút do dự,
Chủ quán thấy kì quái: Sao vậy? Muốn uống đồ gì khác sao?
Nhà thiết kế nhịn không được nói: Không, tôi muốn hỏi một chút, việc hôm đó tôi nói...
Chủ quán sửng sốt một chút, sau đó làm bộ hiểu ra: ... Í, việc kia... Ừm... Có thể.
Nhà thiết kế im lặng một lúc, giơ tay ra: Không có gì chứng minh sao?
Chủ quán nhìn Nhà thiết kế không rời mắt, cố gắng tìm hiểu xem có phải anh đang đùa hay không.
Mặt Nhà thiết kế không chút thay đổi.
Chủ quán có chút bất đắc dĩ: Được rồi, muốn tôi đưa dấu cho anh sao?
Y tiện tay cầm một cái bút trên bàn, kéo tay Nhà thiết kế qua, kí tên mình lên lòng bàn tay anh: Đây, đóng dấu rồi nhé.
Nhà thiết kế dường như có chút hoang mang, anh nhìn Chủ quán, rồi nhìn tay mình.
Anh nhịn không được nắm tay mình lại, sau đó chậm rãi buông ra.
Tên của Chủ quán bình yên nằm trong lòng bàn tay anh.
Khóe môi Nhà thiết kế hơi cong cong lên.
Độ cong thật nhỏ như vậy, giống như trăng non nhàn nhạt trong đêm,
Khiến cho người ta không nhịn được muốn hái trộm xuống, đem giấu đi.
Đây là lần đầu tiên Chủ quán nhìn thấy Nhà thiết kế cười, y hơi ngây người.
Nhà thiết kế lưu loát lấy cây bút trong tay y, cũng bắt chước y kí tên mình lên lòng bàn tay y.
Sau đó tay anh lật lại, dùng sức cầm tay đối phương.
Lòng bàn tay áp vào nhau, tên hai người hợp sát lại một chỗ.
Nhà thiết kế nhìn Chủ quán, nghiêm túc nói:
Hợp đồng có hiệu lực.
Từ hôm ấy trở đi, Nhà thiết kế thường ghé thăm tiệm cà phê của Chủ quán vào buổi tối.
Anh luôn gọi một ly cà phê, sau đó ngồi ở góc trong cùng của quán đọc sách.
Mới đầu Chủ quán cũng không thèm để ý.
Mấy nhân viên công sở trong mấy tòa building này, một người rồi hai người, dù sao vẫn có chút quái gở, cũng không phải lần đầu tiên y thấy.
Nhưng sau nhiều lần, Chủ quán phát hiện ra, hóa ra Nhà thiết kế chẳng hề thích uống cà phê.
Mocha, Latté, Cappuccino...
Mỗi lần Chủ quán hỏi anh muốn uống loại nào,
Nhà thiết kế đều nói: Gì cũng được.
Nhưng dù loại nào đi chăng nữa, đến cuối cùng trên cơ bản anh chỉ uống một hai ngụm, còn để lại hơn nửa cốc.
Rõ ràng không thích uống, sao cứ thích chọn không biết? Thế là, khi Nhà thiết kế vào trong tiệm một lần nữa, Chủ quán rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng hỏi: Vẫn một ly cà phê?
Ngụ ý: Hay là đổi thứ khác?
Nhưng mà Nhà thiết kế chỉ gật đầu, rồi đi thẳng đến chỗ ngồi.
Nếu là yêu cầu của khách hàng, Chủ quán cũng không nói thêm gì nữa.
Y tùy ý cầm bình đựng hạt cà phê trên quầy, chuẩn bị cho vào máy nghiền cà phê.
Ánh mắt lại lơ đãng nhìn về phía Nhà thiết kế đã yên vị ở chỗ ngồi từ bao giờ —
Anh đang chăm chú lật xem một tập sách ảnh,
Vẻ mặt bình thản giống như bức ảnh treo trên tường kia.
Chủ quán nhịn không được mà nhìn một lát, sau đó buông thứ ở trong tay xuống.
G.
Nhà thiết kế cảm thấy dạo này mình hơi kì quái.
Trước kia khi đi ngang qua cửa tiệm cà phê,
Anh luôn nghĩ rằng quán này được yêu thích như vậy, có phải là vì bên trong có chỗ nào đặc biệt không.
Đến khi vào trong rồi mới phát hiện, thực ra nó cũng giống hệt những tiệm khác, vô cùng bình thường:
Yên tĩnh giống nhau, mở nhạc nhẹ giống nhau, mùi cà phê thoang thoảng giống nhau.
Rõ ràng là không có gì đặc biệt, nhưng anh vẫn một lần, rồi hai lần, rồi ba lần vào quán.
Hình như anh rất thích nơi này.
Thích đến thậm chí ngay cả bản thân không thích uống cà phê vẫn muốn kêu một ly.
Rốt cuộc là vì sao chứ?
Nhà thiết kế vừa lật sách, vừa nghĩ thầm.
Anh nghĩ thật sự đến có chút xuất thần, ngay cả khi Chủ quán bưng đồ anh chọn đến, anh cũng không phát hiện ra.
Một lát sau, khi anh cuối cùng cũng nhớ ra thứ mình gọi, cầm ly lên, lại có chút sửng sốt.
Đồ Chủ quán đưa cho anh không phải là cà phê, mà là trà.
Đại khái là đã được một lát, là trà trong nước đã nở hết, một mạt xanh biếc suýt nữa tràn ra ngoài.
Nhà thiết kế nhìn ly trà, có chút kinh ngạc, cũng có chút khó hiểu.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía Chủ quán, lại thấy người kia cũng đang lúng túng cúi thấp đầu làm bộ tính toán.
Môi Nhà thiết kế khẽ nhếch lên.
H.
Thực ra ngay sau khi Chủ quán đưa trà qua liền hối hận.
Thành thật mà nói, cái chuyện tự tiện đổi đồ uống mà khách hàng đã gọi,
Thật sự là quá tệ mà chẳng biết tại sao.
Nhưng mà đưa thì cũng đưa rồi,
Y cũng chỉ còn cách tránh ở phía sau quầy, trộm nhìn phản ứng của Nhà thiết kế.
Nhưng, không biết là Nhà thiết kế không nhận ra hay cảm thấy không sao cả,
Anh tuy phải uống trà mình không gọi, nhưng vẫn không hạnh họe gì Chủ quán.
Mãi đến khi tính tiền, Nhà thiết kế lấy tiền từ trong ví ra đưa cho Chủ quán, mới tùy ý nói: Cà phê hôm nay có chút đặc biệt.
Chủ quán xấu hổ, má đỏ lên, đem tiền thừa trả lại cho Nhà thiết kế: Đồ uống mới của quán, vị Thiết Quan Âm. Chỉ phục vụ cho khách hàng ngồi ở góc xa nhất.
Nhà thiết kế nhận được tiền rồi vẫn chưa có đi ngay, tay anh đặt trên mặt quầy, ngón tay khẽ gõ gõ, giống như đang suy nghĩ cái gì.
Đợi một hồi, mới thấy Nhà thiết kế nghiêm túc nói:
Vậy — Tôi có thể đăng kí chỗ ngồi độc quyền không?
Không đợi câu trả lời của Chủ quán, Nhà thiết kế đã đi khỏi tiệm cà phê.
Dường như qua một lúc Chủ quán mới hiểu được câu hỏi của anh.
Y nhìn về phía góc trong cùng của quán:
Nơi đó không có ai.
Không có ai ngồi, không có ai lật xem sách ảnh, cũng không có ai đang uống trà.
Nơi đó chỉ có một ly thủy tinh, nước bên trong đã cạn, chỉ còn lại một vài cái lá trà xanh biếc vương lại trên thành ly trong suốt.
Từ xa nhìn lại, giống như một hạt giống đang chờ nảy mầm.
I.
Bởi vì câu nói lúc gần đi của Nhà thiết kế, cả ngày nay Chủ quán đều có chút không yên lòng:
Anh ta đang trêu mình à?
Mình phải nghiêm túc trả lời anh ta sao?
Quan trọng là, nếu anh ta thực sự muốn bao toàn bộ chỗ ngồi kia, mình phải tính tiền thế nào?
Y cẩn thận nghĩ một lúc, rồi khẳng định, Nhà thiết kế hẳn là đang nói giỡn.
Buổi tối ít người, chỉ cần Nhà thiết kế đến, cái vị trí kia cơ bản đều không có ai ngồi, thật sự không cần hỏi, cũng không nhất thiết phải đăng kí chỗ ngồi độc quyền gì đó.
Nghĩ đến đây, Chủ quán bĩu môi.
Đùa thế này chẳng buồn cười tí nào.
Đến tối, Nhà thiết kế vào quán như mọi ngày.
Anh vẫn đến chỗ ngồi mọi lần, chăm chú đọc sách, quả nhiên không đề cập đến câu nói ngày hôm qua nữa.
Nói cho chính xác, hôm nay, ngay cả uống gì anh cũng chưa gọi.
Nhưng Chủ quán vẫn rót cho anh một ly Thiết Quan Âm.
Khi bưng đến, y nhìn thấy trên tập ảnh Nhà thiết kế đặt trên bàn có rất nhiều căn nhà theo phong cách khác nhau, nhìn qua rất đặc biệt.
Y nhịn không được mà đứng ở đó nhìn mãi.
Nhà thiết kế chú ý tới y, chỉ vào đống nhà, hỏi y: Cậu thấy trong đống này, cái nào đẹp nhất?
Chủ quán chỉ vào một căn nhà: Đây.
Nhà thiết kế nhìn y, nói: Thật tinh mắt.
Y không rõ nguyên nhân, lại qua một lúc mới thấy Nhà thiết kế nói tiếp: Nội thất trong căn nhà này là đắt nhất.
Chủ quán bỗng nhiên cảm thấy Thiết Quan Âm hôm nay hẳn nên lấy nhiều tiền hơn một chút.
J.
Gần đây Nhà thiết kế có điểm thay đổi.
Nhân viên trong công ty đều cảm giác được.
Nhà thiết kế mặc dù là một vị Tổng giám đốc, nhưng thực ra anh cũng không phải một vị lãnh đạo xấu tính.
Chỉ là anh hơi nghiêm túc, lại không thích nói đùa,
Không giống như Phó tổng, vừa hiền, lại còn thích hi hi ha ha với nhân viên.
Xung quanh anh luôn bao trùm một bầu không khí "Người lạ chớ tới gần".
Nhưng mà mấy ngày nay, rất nhiều nhân viên trong công ty đều cảm nhận được, Tổng giám đốc của bọn họ có thay đổi.
Ví dụ như, khi anh họp, sẽ bất ngờ thất thần.
Rõ ràng là hội nghị thảo luận phương án thiết kế, không khí đầy sôi nổi như thế,
Nhưng Nhà thiết kế bình thường khi làm việc luôn nghiêm túc, lại nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần.
Anh nhìn đến say mê.
Phó tổng gọi anh ba lần liền anh mới lấy lại tinh thần.
Chuyện như vậy, trước kia tuyệt đối không có khả năng xảy ra.
Lại ví dụ như, anh lại quan tâm đến một cái cây như vậy.
Nhánh lục la trên bàn làm việc của Nhà thiết kế lớn dần, càng ngày càng tốt.
Mỗi ngày, Nhà thiết kế đều đổi nước cho nó, hơn nữa còn dùng khăn ẩm lau từng phiến lá cây.
Một người đàn ông lúc nào cũng lạnh như băng, lại làm một việc như vậy, đã thế còn vô cùng nghiêm túc cùng cẩn thận.
Chuyện này, trước kia cũng chưa từng thấy qua.
Khi nhân viên công ty thảo luận về sự thay đổi này của Nhà thiết kế,
Đều nhất trí cho rằng thay đổi như vậy là rất tốt —
Bỗng nhiên phát hiện ra Tổng giám đốc luôn ở tít trên cao thực ra cũng là một người bình thường, còn ý vị hơn rất nhiều người,
Khiến cho người ta cảm giác khoảng cách được thu lại không ít.
Nhưng điều bọn họ không biết chính là,
Tổng giám đốc dù sao cũng là Tổng giám đốc,
Có đôi khi ngay cả phiền não gặp phải, cũng có chút không giống với người thường.
K.
Nhà thiết kế tính tính thời gian.
Ngày thứ ba.
Từ ngày anh nói muốn đăng kí chỗ ngồi độc quyền đến nay đã ba ngày,
Nhưng Chủ quán vẫn không cho anh câu trả lời thuyết phục.
Chủ quán nhất định đã nghĩ rằng anh đang nói giỡn.
Thực ra anh rất nghiêm túc mà,
Anh vội vàng rời đi cũng là muốn cho y có thêm thời gian suy nghĩ, như vậy sẽ cẩn thận hơn.
Nhà thiết kế bỗng thấy hơi chán nản.
Anh có thể làm ra một phương án thiết kế xinh đẹp trong một khoảng thời gian rất ngắn,
Nhưng dù dùng nhiều thời gian hơn nữa cũng không làm rõ được,
Rốt cuộc thì thế nào mới có thể —
Mới có thể cái gì, chính anh cũng không biết.
Ngày thứ tư, Nhà thiết kế vào quán cà phê như bình thường.
Anh không đến thẳng chỗ ngồi của mình như mọi lần,
Mà đứng ở quầy thanh toán, bộ dáng có chút do dự,
Chủ quán thấy kì quái: Sao vậy? Muốn uống đồ gì khác sao?
Nhà thiết kế nhịn không được nói: Không, tôi muốn hỏi một chút, việc hôm đó tôi nói...
Chủ quán sửng sốt một chút, sau đó làm bộ hiểu ra: ... Í, việc kia... Ừm... Có thể.
Nhà thiết kế im lặng một lúc, giơ tay ra: Không có gì chứng minh sao?
Chủ quán nhìn Nhà thiết kế không rời mắt, cố gắng tìm hiểu xem có phải anh đang đùa hay không.
Mặt Nhà thiết kế không chút thay đổi.
Chủ quán có chút bất đắc dĩ: Được rồi, muốn tôi đưa dấu cho anh sao?
Y tiện tay cầm một cái bút trên bàn, kéo tay Nhà thiết kế qua, kí tên mình lên lòng bàn tay anh: Đây, đóng dấu rồi nhé.
Nhà thiết kế dường như có chút hoang mang, anh nhìn Chủ quán, rồi nhìn tay mình.
Anh nhịn không được nắm tay mình lại, sau đó chậm rãi buông ra.
Tên của Chủ quán bình yên nằm trong lòng bàn tay anh.
Khóe môi Nhà thiết kế hơi cong cong lên.
Độ cong thật nhỏ như vậy, giống như trăng non nhàn nhạt trong đêm,
Khiến cho người ta không nhịn được muốn hái trộm xuống, đem giấu đi.
Đây là lần đầu tiên Chủ quán nhìn thấy Nhà thiết kế cười, y hơi ngây người.
Nhà thiết kế lưu loát lấy cây bút trong tay y, cũng bắt chước y kí tên mình lên lòng bàn tay y.
Sau đó tay anh lật lại, dùng sức cầm tay đối phương.
Lòng bàn tay áp vào nhau, tên hai người hợp sát lại một chỗ.
Nhà thiết kế nhìn Chủ quán, nghiêm túc nói:
Hợp đồng có hiệu lực.
Danh sách chương