Thủ lĩnh, ngươi để hắn đi dễ dàng như vậy sao?! Trương Phùng nhìn đám người một cái rồi lắc đầu.

“Hắn tới đây không có địch ý mà là trao đổi, ta trả lời những thứ hắn hỏi và trao lại cho ta một cơ duyên rất lớn. Thử hỏi một người như thế thì ta và các ngươi có thể ngăn cản hay sao?"

Hắn vừa nói, vừa gồng mình đứng dậy. Chỉ thấy trong tay hắn có một giọt tinh huyết mang theo lực lượng cực kỳ khủng bố khiến đám người kia phải trố mắt và cảm thấy không thể tin được.

Không để đám người kia lên tiếng, Trương Phùng một hơi nuốt tinh huyết rồi lên tiếng.

“Ta bây giờ cần bế quan, các ngươi ra ngoài trước đi? Nếu sau này gặp lại hắn thì tốt nhất nên cung kính một chút, nếu may mắn thì các ngươi cũng có thể nhận được cơ duyên nào đó.

Nói xong, hắn quay người đi vào trong buồng rồi bắt đầu bế quan tĩnh dưỡng còn đám người kia thì vẫn cảm thấy rất khó tin. Tuy trong lòng vẫn còn nhiều câu hỏi nhưng khi họ phản ứng lại thì Trương Phùng đã tiến vào giai đoạn bế quan.

Bảy ngày sau!

Đám người bên ngoài đang thu dọn lều trại thì có một cổ khí tức cực kỳ mạnh bộc phát khiến họ bị giật mình. Đưa mắt nhìn về hướng khí tức phát ra thì họ mới biết nó là của Trường Phùng.

“Bảy ngày ngắn ngủi mà thực lực của thủ lĩnh lại tăng mạnh như vậy? Tất cả đều do giọt tinh huyết đó hay sao?"

“Tuy chưa đột phá cảnh giới nhưng thực lực đã tăng lên hai thành. Rốt cuộc tinh huyết đó trân quý tới mức nào và nó được tạo ra từ đâu?"

“Nếu như chúng ta có nó từ trước thì sẽ không bị đẩy đến bước đường này?”

Từ từ tỉnh dậy, Trương Phùng thỏ dài một hơi và trong vô thức đưa tay lên ngực thì thấy vết thương đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí không để lại một vết sẹo nào cả, điều này khiến hắn cảm thấy bản thân như đang mộng vậy.

Cảm thấy vui ở trong lòng, hắn nắm chặt tay để cảm nhận mới biết sức lực bản thân hiện tại lại mạnh hơn trước không ít. Xương cốt, da thịt toàn bộ đều đã được tôi luyện lại một lần và trở nên cứng cáp hơn bao giờ hết.

“Tuy chưa đột phá cảnh giới nhưng với thực lực của ta hiện tại có thể đấu với tên đó một trận rồi. Tuy không nắm chắc phần thắng nhưng sẽ không thua thiệt quá nhiều.”

“Đây đúng là cơ duyên lớn đối với ta?"

Đi ra bên ngoài, hắn thấy biểu cảm ngỡ ngàng của đám người thì trong lòng có chút đắc ý.

“Thế nào, thấy ta bây giờ có gì khác biệt không?”

Đáp lại, đám người nhìn hắn lộ vẻ đầy hào hứng và không giấu được sự vui mừng.

“Thủ lĩnh, ngươi khiến bọn ta cảm thấy thật bất ngờ? Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể tăng một hai thành sức mạnh là điều trước nay chưa từng có.”

“Nếu chúng ta đều nhận được tinh huyết đó thì thực lực tất cả sẽ tăng lên, nhưng nó trân quý như vậy thì tên đó chắc chỉ có một vài giọt mà thôi.”

“Đúng vậy, nếu sau này có cơ hội thì ta cũng muốn dùng tinh huyết đó một lần. Haha...”

Lúc này, tại một nơi nào đó!

Đế Nguyên Quân di chuyển bảy ngày ròng rã thì lúc này mới nhìn thấy ở đằng xa có một dải màu cực quang chiếu rọi ở trên cao thì trong lòng có chút vui mừng. Tuy không biết ở đó sẽ ẩn giấu cơ duyên gì nhưng hắn rất hy vọng cơ duyên đó sẽ không khiến hắn cảm thấy thất vọng.

Càng tới gần thì càng cảm nhận linh khí ở nơi đó đậm hơn và có cảm giác rất quen thuộc. Giống như nó xuất hiện chỉ để người khác có thể tu luyện ở nơi này vậy. Nhưng Đế Nguyên Quân lại không nghĩ như thế, hắn có cảm giác như nơi này ẩn chứa một bí mật nào đó.

Càng tiến sâu vào trong thì hắn càng cảm nhận được nhiều khí tức của những người đang bế quan ở trong đó. Chỉ tiến lại gần thôi thì sức ép từ bọn họ khiến hắn hô hấp cũng trở nên khó hơn.

“Ở đây tập trung nhiều người như vậy sao, hơn một trăm cường giả Hoa cảnh tầng năm trở lên và thực lực của mỗi người đều rất mạnh”

“Nếu ở đây xảy ra tranh đấu thì rất khó để trốn thoát. Nhưng như vậy cũng chẳng sao, cơ duyên ở đây nếu đơn giản thì từ sớm đã bị người khác lấy đi rồi.”

Cảm nhận được khí tức của hắn đang tới gần, những người đang ngồi bế quan dọc hai bên lối vào nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn và chỉ cần hắn có một hành động lạ thì bọn họ sẽ không ngần ngai mà ra tay.

Nhìn những người đang ngồi ở hai bên đường, Đế Nguyên Quân cảm

thấy có một chút kỳ lạ khi họ không tiến vào sâu bên trong mà chỉ ngồi ở bên ngoài này.

Càng đi vào, hắn càng cảm nhận được khí tức của những cường giả mạnh hơn và linh khí ở đây cũng nồng đậm rất nhiều. Cũng giống như những người ở bên ngoài, bọn họ luôn hướng ánh mắt nhìn Đế Nguyên Quân như muốn thăm dò nhưng không một ai chủ động.

Giống như họ đang chờ đợi một điều gì đó ở trên người hắn!

Đi vào thêm một lúc thì có một vị lão giả đứng chặn trước mặt hắn và nói.

“Ngươi là ai? Thuộc thế lực nào?"

Khí tức trên người lão bộc phát đè nặng lên vai Đế Nguyên Quân khí hô hấp bị đình trệ và cơ thể nặng nề như đang cõng một toà sơn nhạc ở trên vai.

Dương mắt nhìn lão giả, Để Nguyên Quân cảm nhận trên người lão có một cổ khí tức đạo khí rất mạnh nên mơ hồ đoán được lão là người của Đao Tông. Một trong những tông môn có mối quan hệ khá tốt với Đan Tông.

“Đao khí trên người của tiền bối tinh diệu như vậy thì ắt hẳn là người của Đạo Tông? Ta lúc trước tham gia Đan Tông thịnh hội mới may mắn có cơ hội đi vào bí cảnh.”

“Thì ra ngươi là khách khanh của Đan Tông? Là ta đường đột, mong tiểu huynh đệ lượng thứ.

Lão giả nghe thấy vậy thì ngay lập tức thu lại toàn bộ khí tức rồi nở một nụ cười hoà hoãn nói.

“Ngươi tới đây chắc cũng vì cơ duyên nhỉ? Ngươi chưa đi vào nên ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất hãy tránh xa người của Ma Tông và nếu như có ai đó tìm ngươi hỏi dò thì tốt nhất đừng trả lời.”

“Bằng không sẽ tự chuốc lấy hậu quả.

“Nghiêm trọng như vậy sao?"

Đế Nguyên Quân nhìn lão với ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu và ngờ vực. Hắn suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

“Tiền bối có thể nói cho ta biết chuyện gì đang diễn ra ở đây được không? Nếu được thì đây chính là phúc phần của tiểu bối khi được gặp tiền bối và nếu như có thu hoạch thì ta sẽ không quên công lão nhắc nhở"

"Hahaha..."

Lão giả nghe thấy vậy thì cười lớn một tiếng rồi gật đầu.

“Ta thích những người có tính cách hào sảng giống như người. Lát nữa đi vào ngươi sẽ biết nhưng ta cũng nói trước, khi người bước vào trong đó sẽ được nhận một khảo nghiệm bất kỳ.”

“Khi đi vào người thấy những người đang ngồi bế quan ở đó đúng không? Bọn họ ngồi ở ngoài đó vì đang nhận khảo nghiệm, tuy không biết có gì khác biệt nhưng khi đi ra thì họ lại chọn một nơi xa như vậy.

Để Nguyên Quân nghe thấy vậy thì khẽ cau mày, trong đầu hắn bỗng hiện lên một suy nghĩ.

“Ý của tiền bối là những người đang nhận khảo nghiệm sẽ ở ngoài kia còn những người đã vượt qua khảo nghiệm sẽ ở nơi này và đợi khảo nghiệm tiếp theo sao?"

Lão giả nghe thấy vậy thì gật đầu.

“Đúng vậy, những người vượt qua khảo nghiệm lần một có thể chọn tiếp tục khảo nghiệm hoặc có thể ra bên ngoài giống như ta. Cái đó tuỳ thuộc vào ý định của ngươi nhưng ta có một lời khuyên, tốt nhất hãy đi ra sau mỗi lần vượt qua khảo nghiệm nếu như muốn tiến xa hơn.”

“Đa tạ tiền bối chỉ điểm”

Hắn nghe thấy vậy thì trầm mặc một lúc rồi lên tiếng.

“Ta sẽ thử khiêu chiến khảo nghiệm đó xem sao, mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp.”

“Ngươi cứ thử đi, nếu khảo nghiệm vượt quá khả năng cũng không sao cả. Ngươi cứ xem đó như một bài học nào đó thôi.”

Nhìn bóng lưng Đế Nguyên Quân tiến vào thì trên gương mặt lão bỗng trầm xuống. Ánh mắt dần trở nên thâm sâu và trầm lắng nhưng rất nhanh liền trở về dáng vẻ như ban đầu.

Càng đi vào bên trong, hắn càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Mặc dù chưa biết nó là gì nhưng trong tâm trí hắn gợi lên một cảm giác nguy hiểm, tuy không biết điều gì đang chờ dón nhưng hắn có niềm tin vào bản thân rất lớn.

“Nghe giọng điệu của lão già đó nói thì nghe giống như đang có ý muốn giúp đỡ? Chỉ dựa vào ta là khách khanh của Đan Tông liền thay đổi thái độ? Địa vị của Đan Tông lớn như vậy sao?”

Bất giác, Đế Nguyên Quân nhếch mép rồi nở một nụ cười nhẹ.

“Lời có ý tốt nhưng không thể tin hết được, có lẽ lão đang có ý định nào khác? Nếu đúng là như thế thì thật đáng mong chờ.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện