Đi vào trước ánh mắt của những người xung quanh, Đế Nguyên Quân nhìn ra xa thì thấy một bệ đá cao ngang hông và trên đó là một quả cầu trắng đang phát ra tinh quang.

Càng tiến lại gần, hắn càng cảm nhận được khí tức nó toát ra mang theo một loại lực lượng cổ lão và có cảm giác nó đang thúc dục bản thân hắn tới gần.

Những người ở xung quanh thấy hắn đi về phía trụ đá thì dùng ánh mắt đánh giá nhìn hắn rồi lộ vẻ khinh thường.

“Từ bao giờ mà có một tên Hoá cảnh tầng một tới đây? Đúng là không biết sống chết?”

Cảm nhận những ánh mắt không mấy tốt đẹp của đám người, Đế Nguyên Quân vẫn điềm tỉnh tiến lại gần trụ đá rồi đặt nhẹ tay lên quả cầu. Ngay lập tức, một hào quang sáng chói phát ra rồi bao quanh rồi đưa hắn đến một không gian vô định nào đó.

Nhìn hắn bắt đầu khảo nghiệm, đám người kia bắt đầu nói ra nói vào.

“Các ngươi thử nói xem tên này có thể vượt qua khảo nghiệm đầu tiên được không?”

“Haha... Tất nhiên là không rồi? Ngảy cả Hoá cảnh cao tầng cũng gặp khó khăn thì một kẻ mới đột phá như hắn có thể vượt qua hay sao?”

“Đúng vậy, cơ duyên này nếu mà ai cũng có thể vượt qua được thì nó có thể tồn tại đến bây giờ sao?”

“Ta đoán tên này vào được một lúc sẽ bị ném ra ngoài? Những kẻ không biết tự lượng sức mình thì chỉ tự rước lấy nhục mà thôi.”

Bị kéo vào một không gian xa lạ, Đế Nguyên Quân nhìn xung quanh thì chỉ thấy một vùng trắng xoá. Nhìn về phía trụ đá, hắn cảm thấy có chút ngờ vực nhưng chưa kịp suy nghĩ thì quả cầu bắn ra một đạo quang mang xông thẳng vào mi tâm hắn rồi tan biến.

Đưa tay chạm nhẹ, Đế Nguyên Quân cảm nhận trong đầu như có một cổ lực lượng nào đó có hơi ấm đang chiếm một phần suy nghĩ của hắn.

Toàn thân thả lỏng và cảm nhận luồng lực lượng thì nhíu mày. Thứ lực lượng đó phát ra từ một loại cổ tự, đối với người khác thì nó sẽ hơi khó để lĩnh ngộ còn hắn đã từng thấy qua ghi chép về loại cổ tự này nên không khó để hiểu chúng.

Dần chìm sâu vào lĩnh ngộ, Đế Nguyên Quân hai chân ngồi xếp bằng và bắt đầu bế quan.

Thời gian trôi qua, đám người bên ngoài vẫn chưa thấy hắn bị đá ra thì lộ vẻ không được vui.

“Gần một canh giờ rồi mà tên tiểu tử đó vẫn chưa bị đá ra ngoài? Hắn ta thật sự có thể vượt qua khảo nghiệm đầu tiên sao?”

“Ngươi đang nghĩ gì vậy? Hắn ta bây giờ chắc đang loay hoay ở trong đó để tìm cách mà thôi, chỉ khi nào hắn không thể vượt qua thì mới bị đá ra ngoài.”

Ba canh giờ trôi qua!

Đế Nguyên Quân tỉnh dậy, hắn cảm thấy toàn thân như có một loại lực lượng nào đó đang quấn quanh thì cảm thấy có chút kinh ngạc.

“Quả không hổ là cổ tự, chỉ một đoạn ngắn mà ta phải mất đến ba canh giờ mới có thể ngộ ra được một phần trong đó.”

“Tuy chỉ có một đoạn nhưng khả năng của nó khiến ta cảm thấy bất ngờ. Nếu ta có thể lĩnh ngột toàn bộ cổ tự thì khả năng của nó mang lại sẽ mạnh tới nhường nào?”

Nhìn về phía trụ đá, Đế Nguyên Quân khẽ nở một nụ cười nhẹ.

“Có lẽ đáp án nằm ở những phần khảo nghiệm tiếp theo.

Đặt tay lên quả cầu nhưng không thấy điều gì xảy ra, Đế Nguyên Quân suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu vận chuyển cổ tự. Ngay lập tức, quả cầu tiếp tục ánh lên tinh quang còn sáng chói hơn trước gấp nhiều lần rồi bắn ra một đoạn cổ tự khác truyền vào tâm trí hắn.

Tiếp tục ngồi xuống bế quan, Đế Nguyên Quân đắm chìm trong sự lĩnh ngộ nhưng hắn ngồi đó một lúc lâu vẫn không hề cảm nhận được thì thấy có điều gì đó không đúng. Khi hắn thử vận chuyển cổ tự từ đầu thì nó mới bắt đầu liên kết lại với nhau.

Được cổ tự gia trì, hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực và một cổ lực lượng bí ẩn nào đó đang hiện hữu trong cơ thể. Tuy không lý giải được nhưng hắn cảm thấy loại cổ tự này không tầm thường.

Qua bốn canh giờ, Đế Nguyên Quân tiếp tục đến lần khảo nghiệm tiếp theo và không để ý đến thời gian.

Cứ thế, một tuần trôi qua!

Đế Nguyên Quân đắm chìm trong việc lĩnh ngộ cổ tự đã đến đoạn thứ năm và chưa có dấu hiệu dừng lại. Hắn chìm đắm ở trong đó mà không hề để ý đến bản thân bây giờ đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Một tuần nữa trôi qua!

Hắn lúc này đã bắt đầu tham ngộ đến đoạn thứ chín rồi bắt đầu vận chuyển. Ở trên người hắn bỗng bắn ra một cổ khí tức thanh thuần đầy khủng bố và có phần khác so với trước kia.

Ở bên ngoài lúc này!

Hai tuần trôi qua khiến họ quên đi sự hiện diễn của hắn và tập trung vào việc tu luyện của mình. Mãi chó đến khi quả cầu hiện lên một vết nứt rồi vỡ tan ngay sau đó và từ từ tan biến thì họ mới giật mình thức tỉnh.

Ngay sau tiếng nổ lớn thì những người tiến vào không gian của quả cầu bị đẩy ra bên ngoài trước ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng. Bọn họ lúc này vẫn đang chìm đắm trong sự linh ngộ thì bị cắt ngang và khi tỉnh dậy lại thấy bản thân đã ở bên ngoài từ lúc nào không hay.

Lúc này, có một người nhìn về phía Đế Nguyên Quân thì chợt nhớ đến điều gì đó.

“Ta nhớ ra rồi, tên tiểu tử này tiến vào đến nay đã hai tuần? Từ trước đến giờ vẫn chưa có ai ở trong đó lâu được như hắn?”

“Chẳng nhẽ hắn đã đoạt được cơ duyên?”

“Quả cầu vỡ chứng tỏ đã có ai đó đoạt được cơ duyên, chẳng nhẽ là hắn sao?”

Cảm nhận những ánh mắt hình viên đạn đang nhìn chằm chằm, Đế Nguyên Quân thở dài rồi thầm than ở trong lòng.

‘Đáng lý phải truyền tống đến một nơi nào khác chứ? Hơn một trăm cường giả Hoá cảnh bao vây hắn và những người khác vừa bị đẩy ra với biểu cảm chực chờ như hổ đang rình rập con mồi. Bầu không khí

lúc này nặng nề đến mức khiến những người đứng bên trong đều cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn hơn.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lão giả dẫn theo người của Đạo Tông đi về phía Đế Nguyên Quân rồi lên tiếng.

“Tiểu huynh đệ, ngươi có thể nói cho ta biết chuyện không?”

đã xảy ra ở trong đó

Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì cảm thấy nghi hoặc rồi lên tiếng trả lời.

“Lão tiền bối, ta lại gặp nhau rồi.”

“Chuyện này cũng không có gì để giấu, ta ở trong đó vẫn đang cố để vượt qua khảo nghiệm đầu tiên thì đột nhiên nghe một tiếng nổ và khi tỉnh dậy đã thấy bản thân bị đẩy ra ngoài.”

Sau đó hắn liếc mắt nhìn những người khác rồi lên tiếng.

“Chắc những người khác cũng giống tiểu bối nên thiết nghĩ tiền bối hỏi những người khác để chắc chắn hơn.”

Lão giả nghe thấy vậy thì cảm thấy có chút khó tin nhưng khi thấy biểu cảm chắc chắn của Đế Nguyên Quân thì mới hạ thấp sự nghi ngờ.

“Thật sự là như vậy sao?”

“Nếu ngươi đã nói chắc chắn như vậy thì ta tạm thời tin ngươi.”

Nói xong, lão giả liếc mắt nhìn về phía những thế lực khác rồi lên tiếng.

“Tiểu huynh đệ này là người quen của ta nên các ngươi hãy thu lại suy nghĩ của mình đi. Ta tin các vị cũng không muốn đối địch với Đạo Tông bọn ta đúng không?”

Không thấy ai lên tiếng, lão giả nhìn Đế Nguyên Quân rồi nở một nụ cười nhẹ.

“Tiểu huynh đệ, tới Đao Tông ta làm khác một chuyến đi.”

Để lão giả không nghi ngờ, Đế Nguyên Quân vui vẻ gật đầu mà không cần suy nghĩ.

“Thật vinh hạnh cho tiểu bối.”

Ngay khi họ vừa quay người rời đi thì một thanh âm khàn khàn và nặng nề vang lên khiến sắc mặt của đám người Đạo Tông trầm xuống.

“Lục lão, ngươi đưa hắn đi gấp rút như vậy là có điều gì không muốn để bọn ta biết hay sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện