Chưa đến giờ cơm mà đã ăn một bữa no căng bụng, không chỉ Kiều Kiều mà ngay cả Trương Yến Bình cũng cảm thấy cần phải tiêu hóa một chút.

Vương Tiểu Thuận nhân cơ hội vẫy tay gọi:

“Lại đây, nếu hai người rảnh thì giúp tôi một người khía vỏ hạt dẻ, một người chọn hạt dẻ đi.”

Đã tám mươi tám tệ một cân rồi, không thể để trong mẻ hạt dẻ rang đường có hạt nào bị hỏng được! Vương Tiểu Thuận rất coi trọng chuyện này.

Trương Yến Bình không do dự: “Tôi không khỏe bằng Kiều Kiều, tôi chọn hạt dẻ vậy.”

Câu nói này khiến Vương Tiểu Thuận trừng mắt: Người cao to như thế, thân hình rắn rỏi mà lại bảo mình yếu sức, chọn việc nhẹ mà làm… Sao lại có kiểu người như này chứ? Trương Yến Bình giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Ngô Lôi là biết, chỉ cần chịu khó thì có làm bao nhiêu cũng hết việc, nhưng anh ta không thích mấy việc nặng nhọc, anh ta thừa nhận luôn.

Trong khi đó, Kiều Kiều đã vui vẻ ngồi xuống ghế, cầm lấy dụng cụ khía vỏ mà Vương Tiểu Thuận đưa, bấm thử lên xuống hai lần, sau đó hào hứng ngồi chờ Trương Yến Bình chọn hạt dẻ.

Tiện thể, cậu còn tò mò hỏi: “Tại sao khi rang hạt dẻ đường lại phải cho thêm cát thạch anh vào ạ?”

Vương Tiểu Thuận vừa chọn lựa hạt dẻ, vừa giải thích:

“Vỏ hạt dẻ rất dễ cháy xém nhưng phần ruột lại khó chín. Nếu trực tiếp rang trong chảo sắt thì vỏ ngoài có thể đã cháy đen mà bên trong vẫn chưa chín.”

Anh ta quen với việc giảng giải cho học trò, mà Kiều Kiều lại là kiểu người có ‘ba ngàn câu hỏi’, thế nên lúc này trả lời trôi chảy, không hề ngập ngừng chút nào.

“Nếu để ăn tại nhà thì không sao, có thể luộc chín trước rồi mới rang. Nhưng nếu đem bán thì thứ nhất là không đẹp mắt, thứ hai là dễ làm bẩn tay người ăn, thứ ba là khó kiểm soát độ chín.”

“Cho thêm cát thạch anh vào, vì cát nặng nên dù có đảo thế nào thì những hạt cát nhỏ vẫn chủ yếu nằm phía dưới. Khi cát được nung nóng, nó sẽ truyền nhiệt đều cho hạt dẻ, giúp hạt dẻ chín từ từ.”

Kiều Kiều ngẫm nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc gật đầu:

“Đợi em học được rồi, em sẽ dạy cho mấy bạn nhỏ.”

Hiện tại không dạy, đơn giản là vì cậu chưa biết mà thôi!



Vì chất lượng hạt dẻ quá tốt, số bị hỏng cũng không nhiều, nên chẳng mấy chốc, trước mặt Trương Yến Bình và Vương Tiểu Thuận đã chất đầy hạt dẻ.

Kiều Kiều cầm một hạt lên, như chơi đồ chơi mà đặt vào dụng cụ khía vỏ, nhấn mạnh xuống!

“Cạch!”

Người bình thường làm còn tốn sức, nhưng với cậu thì đúng là như trò chơi.

Chỉ một cú nhấn, vỏ hạt dẻ đã xuất hiện một đường cắt hình chữ thập ngay ngắn, không quá sâu cũng không quá nông, vừa vặn hoàn hảo.

“Tại sao lại phải khía vỏ? Là để tránh hạt dẻ nổ tung khi rang sao?” Kiều Kiều lại bắt đầu ‘ba ngàn câu hỏi’.

Vừa nói, cô vừa nhìn về phía chảo hạt dẻ vẫn chưa được bật lửa:

“Hồi mùa đông, em muốn nướng hạt dẻ trong bếp than, nhưng mẹ không cho.”

“Thế mới đúng chứ sao!”

Vương Tiểu Thuận bật cười:

“Hạt dẻ không được khía vỏ, khi gặp nhiệt sẽ nổ tung. Không chỉ làm người ta giật mình, mà than với tro trong bếp lò cũng sẽ b.ắ.n tứ tung. Dù không trúng người, nhưng nếu quần áo mới mà bị cháy thủng mấy lỗ, thì cảm giác đó cũng đủ khổ rồi, đúng không?”

Haizz, anh ta còn chưa có con, mà nhìn Kiều Kiều đã cảm nhận trước nỗi khổ khi nuôi con rồi.

Hỏi gì mà hỏi lắm thế chứ!

Miệng sắp khô khốc luôn rồi! May mà toàn câu hỏi liên quan đến nấu nướng, chứ nếu không, chắc anh ta chịu thua mất.

Còn Kiều Kiều thì chẳng để tâm.

Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi bỗng nhiên vui vẻ reo lên:

“Em hiểu rồi! Đây là điều thầy Tần từng nói: ‘Bế tắc không bằng khai thông!’ Phải mở một đường thì nó mới không phát nổ!”

Vương Tiểu Thuận: …

Nghe cũng có lý thật. Dùng cụm từ này vào tình huống này cũng không sai.

Nhưng sao vẫn cứ thấy là lạ nhỉ?

Kiều Kiều tiếp tục “cạch cạch” nhấn dụng cụ khía vỏ, tốc độ nhanh đến mức hai người còn lại cộng vào cũng chưa chắc bằng. Vì động tác này không cần suy nghĩ, nên cậu` lại tò mò hỏi tiếp:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

“Thế rang hạt dẻ đường thì làm sao? Không cho đường có được không?”

“Được chứ.” Vương Tiểu Thuận gật đầu: “Hạt dẻ nhà mình vốn đã ngọt và ngon rồi, thêm đường là không cần thiết.”

“Hơn nữa, chị em còn cố ý đưa tôi 5 hũ mật ong, lúc rang sẽ hòa với nước rồi rưới lên hạt dẻ, chẳng phải ngon hơn đường nhiều sao?”

“Năm hũ mật ong?!”

Trương Yến Bình lập tức ngẩng đầu lên: “Không phải cô ấy nói lúc nào cũng thiếu hàng à?”

Không nói đâu xa, mấy khách hàng quen cách vài ngày lại tới mua một lần, cơ bản là có bao nhiêu cũng hết sạch…

Trương Yến Bình đến đây lâu như vậy mà mật ong vẫn chưa được bán lần thứ hai trên cửa hàng online, bảo sao mà dân mạng trong livestream không "cay cú" cho được?

Anh ta thò đầu vào xem thử, quả nhiên, phòng livestream đã bùng nổ rồi!

[Dùng mật ong xào hạt dẻ? Hai lớp vị chồng lên nhau á á á!!!]

[Trời ơi! Không dám tưởng tượng luôn! 88 tệ của tôi có phúc phận gì đây?]

[Tôi hận, tại sao lúc trước lại thấy 88 tệ một cân là đắt? Tôi sao lại... tôi có thiếu 88 tệ này không?]

[Streamer hại tôi rồi! Nếu anh nói sớm là khi rang hạt dẻ sẽ cho thêm mật ong...]

[Mật ong tôi mua được một lần, sau đó chẳng tranh nổi nữa!]

Trương Yến Bình thở phào nhẹ nhõm: Xem ra tình trạng hết hàng là chuyện bình thường, phần lớn mọi người đã quen với điều đó.

Nhưng ngay sau đó…

[Đừng có tâng bốc streamer quá, mấy ngàn cân hạt dẻ mà chỉ dùng có 5 hũ mật ong, đến khi nhận hàng thì trên hạt dẻ liệu có dính được một giọt nào không còn là vấn đề đấy!]

[Nghĩ gì mà mơ mộng thế? Ra ngoài đường mua hạt dẻ rang, người ta có đổ mật ong cho không?]

[Đúng rồi! Tôi còn chẳng bận tâm nếu mật ong pha loãng nữa, mấy người lo cái gì chứ?]

[Đây chính là thành ý của streamer đấy!]

[Ở chỗ tôi, hạt dẻ rang chỉ thêm đường thôi cũng đã 25 tệ một cân rồi, streamer thêm mật ong mà mới có 88 tệ!]

[Mọi người có lý trí không vậy? Chỉ có chút mật ong thôi mà dám bán 88 tệ!]

[Cảm ơn, tôi không có.]

[Lúc không mua được hạt dẻ, tôi cũng chẳng có lý trí gì cả.]

[Công bằng mà nói, tôi oán hận từng người mua được hàng.]

[Pha loãng xong thì có thể cho tôi xin cái chai rỗng để tráng nước không?]

[Giờ phút này tôi lại thấy bản thân thật thiên tài vì đã nhẫn tâm đặt 10 cân!]

[Trùng hợp ghê, tôi cũng mua 5 cân.]

[Tóm lại, kinh nghiệm xương m.á.u rút ra là, khi streamer nói muốn bán hàng, trừ việc nhanh tay đặt mua ra, tốt nhất đừng suy nghĩ nhiều làm gì.]

“Đúng rồi,” Trương Yến Bình bỗng nhớ ra chuyện gì đó, ghé lại gần nói: “Kiều Kiều, em thông báo với mọi người một tiếng, lượng hạt dẻ lần này quá lớn, quá trình rang sẽ mất thêm chút thời gian…”

Dù sao bọn họ cũng chỉ có ba cái chảo to thôi mà.

“Nên có thể sẽ giao hàng chậm một chút, trong vòng một tuần là gửi xong.”

Kiều Kiều còn chưa kịp truyền đạt hết thì bình luận trong livestream đã nổ ra:

[Không vội không vội! Đại ca, bọn tôi không vội, anh buông Kiều Bảo xuống trước đã.]

[Đã được miễn phí vận chuyển rồi, tôi không dám mong gì hơn nữa, muộn chút cũng không sao, miễn đừng làm tan vỡ giấc mộng của tôi.]

[Tôi không giống vậy đâu, tôi chỉ muốn ăn ngay bây giờ thôi!]

[Cơm ngon thì không sợ chờ lâu...]

Điện thoại lại vang lên âm báo, lần này Kiều Kiều nghe được, cậu ghé mắt nhìn: “Anh Yến Bình, sắp hết pin rồi, còn muốn nói gì nữa không?”

Trương Yến Bình nghĩ nghĩ: Những gì cần dặn dò đã nói xong, đợi đã…

Thao Dang

Anh ta hỏi Kiều Kiều: “Chúng ta vẫn chưa bán tương đậu nành và tương dưa hấu đúng không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện