Kiều Kiều là một đứa trẻ thật thà, lúc này lắc đầu:

“Không có đâu ạ, bán cho chú Thường mỗi người ba vại, nhà mình giữ lại ba vại, tổng cộng vẫn còn bảy vại tương dưa hấu và tương đậu nành!”

Trương Yến Bình suy nghĩ một lúc, dứt khoát rao luôn trong buổi livestream:

“Tương đậu nành và tương dưa hấu mở bán đây! Quy tắc cũ, 500g/100 tệ...”

“Được ạ!” Kiều Kiều nghiêm túc giới thiệu với mọi người: “Tương đậu nành với tương dưa hấu có vị hơi giống nhau, mọi người có thể chọn một loại, không cần phải tranh giành hay mua quá nhiều đâu.”

“Tương đậu nành làm từ đậu lên men, khô hơn, ăn cũng tiết kiệm hơn. Còn tương dưa hấu được làm từ dưa hấu nhà mình, ngon lắm, nhưng không trữ được lâu...”

“Các bạn nhỏ có nhớ cách làm không nào? Bây giờ phơi xong là có thể bán rồi.”

[Giãy dụa từ cơn hấp hối! Hôm nay lại có đồ ngon sao!]

[Xem số dư thấy không đủ tiền, chi bằng treo cổ tự vẫn còn hơn]

[Đừng nói mấy câu sách vở nữa, làm ơn nhanh tay lên! Tôi đã sẵn sàng ngồi lên router chờ rồi!]

[Còn căng thẳng hơn tranh vé concert… Vì vé thì cơ bản là không mua nổi, nhưng cái này còn có hy vọng!]

[Tương dưa hấu! Tương dưa hấu! Tôi chưa ăn bao giờ! Nhất định phải mua!]

[Streamer đừng giới thiệu nữa! Nước miếng tôi sắp chảy thành sông rồi… Người lớn không chọn lựa! Tôi lấy hết!]

[Chưa ăn bao giờ, mua hết!]

[Bớt nói linh tinh, gửi link đi!]

“Chờ một chút!” Trương Yến Bình mở quản lý đơn hàng ra xem rồi dừng lại: “Kiều Kiều, anh vẫn chưa làm xong link đâu, mấy hôm nay bận xử lý hạt dẻ, trong thôn cũng chẳng có ai rảnh. Để sau đi.”

Kiều Kiều ngẩn ra, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu: “Được ạ. Vậy... các bạn nhỏ, hôm nay không bán nữa nhé! Hẹn gặp lại buổi sau! Thầy Tần dặn tôi phải chào tạm biệt mọi người, ôi trời! Thật sự sắp hết pin rồi!”

Màn hình livestream đột nhiên tối thui.

Khán giả trong phòng livestream tay cầm d.a.o dài bốn mươi mét, ngơ ngác nhìn quanh.

Vậy... tương đậu nành của họ đâu? Tương dưa hấu của họ đâu?!

Tên gian thương kia, mau ra đây!!!

---

Lúc này, Trương Yến Bình mới sực nhớ ra.

Nhà máy chế biến của bọn họ có thiết bị khử trùng và đóng gói, dù quy mô hơi nhỏ nhưng vẫn đủ dùng. Chỉ là chưa đến mức tự động hoàn toàn, vẫn cần có người giám sát bên cạnh.

Mà dân làng hiện giờ, trình độ sử dụng thiết bị điện tử cao nhất là thêm hiệu ứng vào video ngắn mà thôi.

Dây chuyền đóng gói này hoạt động, chắc chắn phải dạy qua một chút...

Vấn đề quay về điểm xuất phát, vẫn là không có người.

Thôi kệ, tạm hoãn lại vậy. Đợi thu hoạch hạt dẻ xong rồi mới bán tương. Dù sao mấy thứ này để đến năm sau cũng không hỏng được.

---

Kiều Kiều không cảm nhận được sự khác biệt này lắm, cậu chỉ nhìn những hạt dẻ đã khía vỏ được đổ vào nồi, bên cạnh, Vương Tiểu Thuận đang pha nước mật ong, cậu bèn sờ sờ bụng, lén lút nói với Trương Yến Bình:

“Anh Yến Bình, em thấy, dù thợ nấu ăn làm cũng ngon, nhưng vẫn là nhà mình làm ngon nhất!”

Trương Yến Bình gật đầu: Đúng vậy chứ sao!

Anh ta vừa định giải thích với Kiều Kiều rằng đó là do nguyên liệu chứ không phải do tay nghề, thì thấy Kiều Kiều đã tự hào nói tiếp:

“Chị em trồng trọt giỏi quá trời luôn!”

Trương Yến Bình: ... Ừ, biết rồi, chị cậu số một!

---

Bên vườn hạt dẻ nhộn nhịp không ngớt, bên nhà máy chế biến cũng tất bật không kém, từng sọt hạt dẻ được chở đến, dù cách cả một ngọn núi, dường như vẫn nghe thấy tiếng các bà thím trò chuyện rôm rả.

Tất nhiên, chỉ có Tống Đàm nghe được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Lúc này, ông chủ Tiền và ông chủ Vương ngồi trong sân, xung quanh chỉ còn lác đác vài người, vẻ mặt càng lúc càng lo lắng.

Nói sao nhỉ? Họ đã nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy hạt dẻ này không phù hợp với thị trường khách hàng của mình. Phân tích lợi hại cả trăm lần, cái giá 40 tệ mỗi cân cũng làm đầu óc họ tỉnh táo hơn bao giờ hết...

Nhưng lý trí thì lý trí, cảm xúc lại chẳng thể kiểm soát được!

Giờ phút này, dù sao cũng có chút hối hận.

Hai người ngồi đó, mắt to trừng mắt nhỏ, cầm tách trà xanh mà vẫn không nén nổi cảm giác bức bối trong lòng.

c.uối cùng, ông chủ Tiền do dự: "Hay là… tụi mình cũng lên núi xem thử?"

Thao Dang

"Đi luôn!" Ông chủ Vương sốt ruột như ngồi trên đống kim chông, chẳng ngồi yên được nữa, vừa nhấc tách trà lên đã đứng dậy ngay.

Hỏi đường xong, cả hai men theo lối mòn lên núi lần nữa, vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Ông…"

"Ông…"

Ngập ngừng một chút, ông chủ Vương lên tiếng trước: "Ông thật sự định mua hả?"

Ông chủ Tiền vẫn chần chừ: "Xem thêm chút nữa đã. Hạt dẻ nhà họ tôi thấy ngon thật, bỏ qua thì cứ cảm giác lỗ vốn sao ấy…"

Đúng rồi còn gì!

Ông chủ Vương cũng đồng cảm sâu sắc.

Đến khi đứng trước cổng xưởng chế biến, nhìn cái xưởng mới tinh sáng bóng, lại nhìn đống hạt dẻ chất cao như núi bên trong, chưa kể đến mùi hạt dẻ rang đường đang dần lan tỏa ngọt lịm…

Trời ạ, thèm c.h.ế.t mất!

Ông chủ Tiền nghiến răng, bỗng dưng hạ quyết tâm:

"Thôi kệ, tôi cũng lấy thử một ngàn cân!"

Cần gì kho lạnh, ông ta cũng bắt chước người ta, thuê người rang rồi từ từ bán, tuy hơi cực nhưng bán dần cũng được!

Bốn vạn tệ thôi mà!

Nghĩ vậy, ông ta như trút được tảng đá lớn trong lòng, cả người nhẹ nhõm hẳn.

Sau đó, hai người bước vào xưởng, dạo quanh một vòng, nhìn Kiều Kiều đang bận tối mặt tối mũi, lại nhìn Trương Yến Bình ôm điện thoại nói chuyện không ngừng, rồi bước đến đứng trước chảo rang…

"Khụ!" Ông chủ Tiền hắng giọng.

Nhưng ai nấy đều bận rộn, chẳng ai để ý đến ông ta.

Ông ta nhịn một chút, lại cao giọng hơn: "Khụ khụ!"

Lần này, Trương Yến Bình mới quay mặt lại, mặt đen sì: "Này này này, chú ý chút đi, dù đây là khu lột vỏ hạt dẻ cũng không thể ho khạc bừa bãi như vậy được… để tôi đưa ông cái khẩu trang!"

"Không cần gấp đâu!"

Ông chủ Tiền vội giơ tay cản: "Tôi… tôi chỉ là hơi xúc động quá thôi! Yến Bình huynh đệ à, hạt dẻ nhà cậu, tôi, lão Tiền muốn lấy một ngàn cân!"

Ông ta nhấn mạnh vào con số, ngón trỏ đen nhẻm gầy gò giơ lên, đắc ý nhìn Trương Yến Bình, suýt nữa khiến anh ta bật cười thành tiếng!

"Một ngàn cân? Ông chắc chứ?" Anh ta nhướn mày hỏi.

"Đương nhiên!" Ông chủ Tiền vỗ n.g.ự.c: "Lão Tiền tôi nói là làm!"

Nghe vậy, Trương Yến Bình nhìn chằm chằm ông ta, lúc nào cũng giữ lời?

Mới hai tiếng trước còn đổi ý đây thôi!

Ông chủ Vương đứng bên cạnh cũng nghiến răng, c.uối cùng cắn răng nói: "Vậy… vậy tôi lấy tám trăm cân đi!"

"Không còn hàng." Trương Yến Bình thản nhiên nói, nhưng trong lòng đắc ý muốn c.h.ế.t.

"Cái gì?" Ông chủ Tiền ngẩn người, thấy Trương Yến Bình lắc lắc điện thoại, đưa cho ông ta xem phần đặt hàng trên hệ thống:

"Ông xem, không phải tôi không bán, mà là chỉ có ba ngàn cân, mười phút sau khi lên kệ với giá 88 tệ một cân đã bán hết sạch rồi! Tôi còn chưa biết có đủ hàng giao không đây!"

"Bao nhiêu khách còn đang nhắn tin hỏi hàng, tôi cả sáng chỉ lo trả lời tin nhắn, mệt gần c.h.ế.t…"

Anh ta lẩm bẩm than phiền, còn ông chủ Tiền và ông chủ Vương thì há hốc miệng, nhìn nhau như diễn kịch câm, một câu cũng không nói nên lời!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện