Mọi chuyện bên phía Tống Đàm vẫn diễn ra suôn sẻ, còn ở Bối Thành, Lục Xuyên đã đến sân bay Đông Giang.

Tiểu Vu nhìn thông tin chuyến bay, thấy máy bay vừa hạ cánh liền dứt khoát đứng đợi tại sảnh đến, tiện thể quay sang hỏi người bên cạnh:

"Viên Viên, cô đã từng gặp đại thần chưa?"

Viên Viên là một cô gái tròn trịa từ đầu đến mặt, chỉ có đôi mắt là không tròn. Hôm nay vì muốn gặp đại thần mà cô đặc biệt dùng phấn trang điểm che bớt vẻ mệt mỏi trên mặt. Nghe hỏi vậy, cô lắc đầu:

"Chưa từng."

Tiểu Vu cũng hiếu kỳ:

"Sách anh ấy viết hay quá trời, tôi nghe mấy tác giả khác nói anh ấy đẹp trai lắm, có thể lấn sân vào giới giải trí luôn ấy chứ..."

Viên Viên thở dài:

"Thôi thì cứ viết sách cho rồi, showbiz lắm chuyện lắm, mà cậu đừng kỳ vọng cao quá. Cái đẹp ngoài đời thực với lên hình là hai chuyện khác nhau đấy. Chẳng nói đâu xa, một cô gái cao 1m68 mà nặng 40kg ngoài đời chắc chắn là gầy trơ xương, nhưng lên hình lại vừa đẹp."

Nghe cũng có lý.

Tiểu Vu liếc nhìn đồng hồ, thấy cổng đón khách vẫn chưa có động tĩnh gì, bèn tò mò hỏi tiếp:

"Quyển sách của đại thần không phải đã được phê duyệt làm phim từ hai tháng trước rồi sao? Kịch bản chắc cũng gần xong rồi nhỉ?"

Viên Viên lắc đầu:

"Gần xong rồi, nhưng vẫn cần bàn bạc thêm với tác giả. Còn một số cảnh quan trọng cũng phải tham khảo ý kiến của anh ấy để xây dựng cho phù hợp."

Tiểu Vu bĩu môi:

"Cũng chỉ có công ty mình mới coi trọng chuyện này thôi... Cô nhìn mấy công ty khác đi, có bản quyền trong tay là sửa loạn hết cả lên, đến mẹ ruột cũng không nhận ra, tác giả lại càng không có tiếng nói."

Viên Viên bật cười, vẻ mệt mỏi trên mặt bỗng chốc tan biến, lộ ra nét tự hào:

"Đúng vậy! Cũng nhờ thế mà công ty mình phim nào ra cũng là hàng cực phẩm, ai cũng tranh nhau đầu tư, còn tụi mình thì lương thưởng ngày càng cao!"

Hai người đang nói chuyện thì phía trước bỗng trở nên nhốn nháo. Trong dòng người lũ lượt kéo vali rời khỏi cổng đón khách, có không ít người vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, như thể đang trông thấy một ngôi sao.

Tiểu Vu ngẩn ra:

"Sao minh tinh không đi lối VIP nhỉ?"

Viên Viên vẫn đang nghển cổ nhìn đám đông, nghe vậy thì thuận miệng đáp:

"Có thể là tân binh, chưa nổi tiếng lắm... Ủa khoan, đệch!"

Cô nàng đột nhiên kêu lên thất thanh.

"Chuyện gì thế?" Tiểu Vu nhìn theo tầm mắt cô nàng, liền thấy trong đám đông có một người đàn ông dáng người gầy gò, lưng thẳng tắp, bước chân trầm ổn, phong thái rất đặc biệt!

"Chắc chắn là minh tinh!" Viên Viên dán mắt vào anh: "Cậu đừng để bị cái khẩu trang đánh lừa, nhìn đôi mày kia xem, đẹp không chê vào đâu được! Còn làn da nữa... trắng bóc!"

"Với cả bàn tay, đệch đệch đệch cái tay đang kéo vali kia là của ai, tôi muốn hâm mộ ngay lập tức!"

Tiểu Vu nghe cô nàng nói mà cạn lời, thầm nghĩ con gái mê trai đúng là dễ đổi lòng ghê.

Nhưng đúng là đối phương có ngoại hình lẫn khí chất không tầm thường thật. Cao khoảng 1m80, áo thun trắng, quần jean, chân mang giày sneaker trắng, trông còn trẻ hơn cả sinh viên đại học.

Thế nhưng phong thái của anh lại rất điềm tĩnh, đeo khẩu trang N95, ánh mắt sắc lạnh. Rõ ràng là vừa xuống máy bay cùng mọi người, nhưng lại khiến người ta có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Một đám đông đang đổ về phía này, nhưng chỉ cần liếc qua là lập tức nhìn thấy anh ta.

Nhìn lâu thêm chút nữa, Tiểu Vu cũng bắt đầu thấy tò mò, vô thức nâng cao tấm bảng trong tay.

Không ngờ đối phương lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang, bước chân hơi khựng lại, sau đó đi thẳng về phía hai người.

Nhìn anh ngày càng đến gần, Viên Viên căng thẳng đến nỗi hơi thở cũng gấp gáp:

"Anh, anh ấy đi về phía mình kìa? Có khi nào nhận nhầm người không..."

Lời còn chưa dứt, người đàn ông đã dừng trước mặt họ, nghiêng đầu tháo khẩu trang xuống, lộ ra sống mũi cao thẳng và đôi môi hơi ửng đỏ:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

"Chào hai người, tôi là Xuyên Lưu Bất Tức."

Nói xong, dường như cảm thấy không quen, anh lại nhanh chóng đeo khẩu trang trở lại.

Còn Viên Viên và Tiểu Vu thì đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, lắp bắp nói:

"Đạ-đại thần... đại thần!"

Hai người suýt nữa nhảy dựng lên, Tiểu Vu nhanh chóng chạy tới nhận hành lý của anh:

"Đại thần, chúng tôi là người của bộ phận dự án phim Bắc Cực. Lần này những người khác trong công ty có việc bận, tạm thời sắp xếp chúng tôi đến đón anh… Hành lý cứ để tôi xách cho!"

Lục Xuyên tránh tay anh ta, khóe mắt cong lên trong giây lát, dường như đang cười:

"Không cần khách sáo, mọi người đều là người làm công mà… Chúng ta đi bằng cách nào?"

Tiểu Vu vội vàng nói:

"Xe ở bên này, đại thần đi theo tôi."

Vừa đi vừa lắp bắp giải thích:

"Mấy vị đạo diễn đang làm việc với bên hiệu ứng đặc biệt và bố trí cảnh quay, giờ họ đều ở phim trường… Đại thần đã ăn sáng chưa? Nếu chưa có lịch trình gì thì chúng ta đi thẳng qua đó luôn được không?"

Thái độ bọn họ quá mức khách khí, Lục Xuyên cũng chỉ mỉm cười:

"Chưa có sắp xếp gì. Tôi đến là để phối hợp với đoàn làm phim, nghe theo mọi người thôi."

Trước đó, anh đã từ chối lời mời làm biên kịch, nhưng bộ phim này được Bắc Cực xếp hạng S+, vì thế mọi chi tiết đều được hoàn thiện đến mức tối ưu nhất. Thành ra sau hai tháng thành lập dự án, một số công tác chuẩn bị ban đầu vẫn chưa hoàn thành.

Mà một khi phim bùng nổ, sự nghiệp sau này của anh cũng dễ phát triển hơn. Vì vậy, sau nhiều lần Bắc Cực nhiệt tình mời mọc, c.uối cùng anh vẫn quyết định đến.

Tiểu Vu đưa hai người lên xe, vừa lái vừa giới thiệu:

"Đại thần, công ty sợ anh chưa quen với các dự án điện ảnh, nên sắp xếp tôi làm trợ lý tạm thời của anh trong thời gian ở Bối Thành. Có gì cần cứ báo với tôi nhé."

"Đây là Vu Viên Viên, cô ấy cũng là một tác giả mạng, viết rất giỏi về tình cảm. Lần này cô ấy được mời tham gia làm biên kịch chung, cũng muốn trao đổi thêm với anh."

Lục Xuyên liếc nhìn Viên Viên, chỉ thấy cô nàng đỏ bừng mặt, tránh không nhìn anh. Anh cũng đoán được phần nào tính cách cô nàng, nên chỉ gật đầu:

"Công ty chu đáo quá. Sau này nhờ mọi người giúp đỡ nhiều."

Tiểu Vu liếc nhìn gương chiếu hậu, thầm nghĩ vị đại thần này có khuôn mặt khá lạnh lùng, nổi tiếng từ khi còn trẻ, lại còn đẹp trai như vậy. Nhưng cách nói chuyện của anh lại rất ôn hòa, hoàn toàn không có chút kiêu ngạo nào, chắc cũng không khó tiếp xúc đâu nhỉ? Anh ta thở phào nhẹ nhõm.

Lại quay sang nhìn Viên Viên, chỉ thấy cô nàng đỏ bừng mặt, hai tay cầm điện thoại, gõ bàn phím sắp bay luôn. May mà không ngẩng đầu lên, nếu không với bộ dạng c.uồng nhiệt kia, chắc dọa người chạy mất!

Mà đâu ai biết, Viên Viên đang điên c.uồng gào thét trong nhóm chat nhỏ của công ty:

[A a a a a a a gặp đại thần Xuyên Lưu rồi chị em ơi!]

Thao Dang

[Tôi chỉ có một câu: A a a a a a a a a a!]

Nhóm chat: ……

[Khoai môn, cô điên rồi à?]

[Tôi ngửi thấy mùi chuyện lớn đây, lần trước cô như thế này là lúc nào ấy nhỉ… À phải rồi, lần nam thần nào đó chụp ảnh ký tên với cô đúng không?]

[Đệch! Khoai môn mau gửi ảnh! Tôi muốn biết đại thần trông như thế nào?!]

[Lẽ nào thật sự rất đẹp trai? Không tin, không có hình thì không có sự thật!]

[Đúng rồi đó, mau gửi hình! Với lại bên Thanh Vân từng nói anh ta có thể debut bất cứ lúc nào, rốt c.uộc có thật là đẹp trai lắm không?!]

[Không đến mức đó chứ, đàn ông với nhau tâng bốc lẫn nhau thôi. Hơn nữa tôi nhớ không lầm thì đại thần này ba mươi rồi nhỉ? Đàn ông ba mươi bắt đầu phát tướng rồi mà?]

[Tôi chỉ có một câu hỏi, đại thần kết hôn chưa? Có bạn gái không? Mọi người ơi, anh ấy mà ra sách thì ít cũng tám chữ số tiền bản quyền, chị em còn độc thân đừng bỏ lỡ!]

[Các cô nghĩ tới cánh đàn ông chúng tôi một chút đi chứ! Không phải ai cũng phát tướng đâu…]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện