Trong nhóm chat, mọi người réo gọi ầm ĩ, làm cho Viên Viên ngồi ở ghế phụ cũng phấn khích không thôi. Lúc này, gan to bằng trời, cô nàng lặng lẽ bật camera trước, giơ cao điện thoại hướng chéo về phía sau.

"Rắc!"

Không một tiếng động, cô chụp một tấm hình.

Lục Xuyên quay đầu, mí mắt hơi nâng lên, ánh mắt trong veo nhưng sắc bén, nhìn về phía trước.

Mặt Viên Viên lại đỏ bừng lên lần nữa.

May mà qua một lúc lâu, đối phương cũng không nói gì, cô nàng mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn bức ảnh trong điện thoại, rồi lập tức sững người.

Chỉ thấy trong ảnh, Lục Xuyên hình như đang nhìn ra cửa sổ, chụp được một phần góc mặt. Chiếc khẩu trang N95 màu trắng che khuất hơn nửa gương mặt, lại càng khiến hàng mi rậm dài của anh trở nên nổi bật hơn, sống mũi cao thẳng, đường nét sắc sảo như tranh vẽ.

Giữa trán anh có một nốt ruồi nhỏ, rất nhỏ, nhưng trên làn da trắng lạnh ấy, lại vô cùng rõ nét. Nếu ở sân bay, Viên Viên dám nhìn thẳng vào anh nhiều hơn, có lẽ đã sớm phát hiện chi tiết này.

Nhưng đây vẫn chưa phải là điểm nổi bật nhất trong bức ảnh.

Điểm thu hút nhất là vết sẹo đỏ như nhánh san hô kéo dài từ huyệt thái dương gần tóc mai, uốn lượn dữ tợn rồi ẩn vào trong tóc, sau đó lại từ sau cổ lan xuống dưới lớp áo...

"Xì!!!"

Viên Viên cố gắng kìm nén, nhưng c.uối cùng vẫn không nhịn được mà bật ra một tiếng!

Không phải sợ hãi, cũng chẳng phải thương cảm, mà là trong lòng như có búa tạ đập thình thịch vào cửa tim, kích động không thôi!

Ai hiểu được chứ?!

Người đàn ông trước mặt đã ngoài 30, khí chất vừa lạnh lùng như tuyết đọng trên đỉnh núi, vừa trầm ổn như một người đàn ông trưởng thành, nhưng phong cách ăn mặc lại mang theo chút gì đó thanh thuần khó tả...

Lại nhìn đôi tay kia, trắng như ngọc, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài...

Viên Viên nhìn xuống bàn tay tròn ngắn mập mạp của mình, chỉ có thể rơi lệ mà chửi thề một câu: "Mẹ nó!"

Làn da trắng lạnh chỉ lộ ra một phần, khẩu trang che khuất nửa mặt, chính là định nghĩa hoàn hảo của câu "m.ô.n.g lung như ẩn như hiện". Vết sẹo dữ tợn màu đỏ thẫm này lại xuất hiện trên người một người như thế...

Hít hà, hít hà...

Tóm lại, cảm giác này cô nàngnhất thời không diễn tả được, tim đập loạn nhịp, chỉ có thể đăng ngay lên nhóm chat chia sẻ với chị em.

Chỉ một lát sau, cả đám "cá lặn" đều bị lôi lên bờ!

[WTF WTF WTF!!!]

[Hít hà hít hà hít hà... Các chị em, mọi người biết tôi đang nghĩ gì không?]

[Tôi biết cô muốn gì, vì tôi cũng đang nghĩ y hệt!]

Thao Dang

[Không thể nào! Không thể nào! Chẳng phải mấy người viết web novel đều là đàn ông trung niên dầu mỡ sao? Sao lại có cực phẩm thế này?!]

[Khoai môn! Camera điện thoại cô có phải không đủ nét không đấy? Nhà tôi có máy ảnh xịn, để tôi cho cô mượn!]

[Đúng đấy!!! Chỉ cần phóng to một chút là bị nhòe rồi!]

[Mấy người có cần kích động vậy không? Mặt người ta còn chưa lộ hẳn mà, la hét cái gì chứ?]

[Đồ đàn ông thẳng đuột ngu si!]

[Cần gì tháo khẩu trang? Nếu tháo ra, tôi sợ mình ngất xỉu mất thôi!]

[Cái vết sẹo đó... đẹp trai mạnh mẽ nhưng bi thương... các chị em... tôi có một ý tưởng táo bạo...]

[Tôi cũng có... ủa, sao màn hình điện thoại lại dơ thế này...]

[Thôi xong, cả đám đổ rạp như rừng trúc đắng.]

[Hàng mi kia... chắc chắn không phải idol sao?]

[Không thể tin nổi! Nếu lỡ dưới khẩu trang là một cái nốt ruồi lông to đùng, hoặc là răng hô thì sao?!]

[Câm mồm! Câm mồm! Câm mồm! Với khí chất này, đè bẹp cả công ty!]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

[Khoai môn, mau ra đây! Cô đã thấy rõ mặt người ta chưa?!]

Viên Viên thấy các chị em gào thét trong nhóm, tim cô cũng đập thình thịch, hai má đỏ bừng...

Là một tác giả kiêm biên kịch chuyên viết về tình cảm, chỉ cần đem nam chính trong tay thế thân vào người trước mặt này… Mẹ ơi! Đêm nay cô nàng có thể viết liền hai vạn chữ! Kéo căng sức hút giới tính lên đến đỉnh điểm!

Thế là không nhịn được, cô nàng lớn gan nhìn thêm vài lần nữa. Nhìn đến mức Tiểu Vu bên cạnh đen mặt:

Quả nhiên là thế giới nhìn mặt mà sống.

Phải biết rằng khi nghe tin có một tác giả web nổi tiếng đến công ty, các nữ đồng nghiệp chẳng mấy hứng thú. Giới họ lăn lộn là giới giải trí, gặp qua vô số minh tinh thần tượng rồi.

Đàn ông bình thường không quản lý vóc dáng, cũng chẳng chú ý hình tượng, cho dù có tài sản chục triệu thì đã sao? Người có tiền mà còn cao ráo, đẹp trai, đầy rẫy ngoài kia!

Thế mà bây giờ, chỉ cần nhìn Viên Viên là biết, ngày thường chỉ cần nhắc đến chuyện yêu đương, cô nàng liền lắc đầu nguầy nguậy, mở miệng là sợ xã giao, đóng miệng là thích độc thân.

Nhưng nếu vị đại thần sau lưng kia mở miệng, e rằng cô sẽ quay c.uồng mất thôi!

Mà lúc này, Lục Xuyên lại đang chăm chú nhìn điện thoại.

[Gửi cho anh mười cân hạt dẻ rang đường, ăn không hết có thể đông lạnh.]

Lúc đi, hạt dẻ rang đường còn chưa được gởi đến nơi.

Mới đây còn có một tin nhắn khác:

[Gửi mười cân lá cải củ, có thể vò ra bảo quản, hoặc để trong tủ mát, cũng có thể rải ra đất hong khô, đừng buộc kín mà ủ lại.]

Anh nhíu mày, hỏi:

“Lịch trình lần này sắp xếp mấy ngày?”

“Hả?” Tiểu Vu sững sờ: “Anh lo lắng về bản thảo tồn kho sao? Ở đây vẫn có thể viết được mà. Vì nhiều chi tiết liên quan đến bố trí bối cảnh và kinh phí, chúng ta cần họp bàn thảo luận, có thể sẽ mất khoảng một tuần hoặc nửa tháng.”

Lục Xuyên càng nhíu mày c.h.ặ.t hơn.

Mỹ nhân nhíu mày, tim của Viên Viên cũng đập thình thịch, lập tức hỏi ngay:

“Đại thần, anh có việc gấp cần xử lý à?”

Lục Xuyên hoàn hồn, giọng ôn hòa: “Gọi tôi Lục Xuyên là được, thể chất tôi khá nhạy cảm, xin lỗi, có thể sẽ phải đeo khẩu trang trong thời gian dài.”

Còn có chuyện gấp hay không, anh không nói.

Nhưng Viên Viên nào còn để tâm đến chuyện đó, vừa nghe thấy “thể chất nhạy cảm”, trong đầu cô nàng đã kêu gào liên hồi… Nhưng nghĩ đến đây lại quá mờ ám và thiếu đạo đức, cô đành gạt sạch những suy nghĩ không trong sáng kia, vội vàng nói:

“Không sao không sao, tôi sẽ giải thích với đạo diễn và đồng nghiệp. Ngoài ra, khách sạn chúng ta đặt là khách sạn năm sao, hệ thống lọc không khí rất tốt. Thể chất nhạy cảm thì cảm giác sẽ khuếch đại hơn… À không không, ý tôi là, anh có bị dị ứng thực phẩm không?”

Lục Xuyên không dị ứng với gì cả, anh chỉ giống như công chúa hạt đậu, dễ bị ảnh hưởng bởi những thứ không quen thuộc mà thôi. Chẳng qua chỉ là nổi mẩn nhẹ, thực tế thì thể trạng anh rất tốt.

Hơn nữa, ăn quen mấy loại thực phẩm đặc biệt rồi, ai còn muốn ăn đồ bình thường nữa? Nhưng nói như vậy, càng khiến bản thân có vẻ kiểu cách và kỳ quặc.

Vậy phải giải thích thế nào đây? Anh đành nói: “Tôi có nhiều dị nguyên phức tạp, nhưng không sao, tôi có mang theo một ít đồ ăn quen thuộc, có thể sẽ cần khách sạn hỗ trợ chế biến.”

Hành lý cồng kềnh ký gửi suốt dọc đường, toàn bộ đều là mấy chai chai lọ lọ và túi túi có thể qua kiểm tra an ninh. Nếu không phải vì công ty thành ý thực sự rất lớn, anh đã chẳng muốn đi đâu cả.

Nghĩ vậy, Lục Xuyên lại mỉm cười:

“Nếu không tiện thì thôi, tôi có thể gọi đồ ăn ngoài.”

“Tiện mà, tiện mà!” Viên Viên vội vàng đáp: khách sạn năm sao mà ngay cả dịch vụ chế biến theo yêu cầu cũng không có thì làm sao xứng đáng với năm sao chứ?

Hơn nữa, nghe vậy, hình tượng mỹ cường thảm (vừa đẹp vừa mạnh vừa đáng thương) của nam chính trong lòng cô nàng không những không giảm mà còn tăng lên!

Tối nay về nhất định phải viết ba vạn chữ cảm xúc!

Lúc này, giọng cô cũng dịu dàng hơn hẳn:

“Vậy, có cần tôi đề xuất với công ty, nâng cấp khách sạn lên loại có bếp riêng không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện