Ta nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, ánh mắt lạnh nhạt nói: "Lý Trường Ninh, chàng hoàn toàn có thể cưới nàng ta làm trắc phi."
Vẻ mặt hắn chợt trở nên lạnh lẽo, giọng nói cũng băng giá như hàn sương: "Thôi Ngọc Xu, nàng... nàng điên rồi sao?"
Ta nhìn xuống đôi chân trần không mang hài của hắn. Hắn vốn tính tình kiêu căng, lại thêm phần phiền phức, xưa nay việc hầu hạ hắn luôn là một chuyện khó khăn.
Những nha hoàn chăm sóc hắn đã đổi hết lớp này đến lớp khác, những người còn trụ lại đến bây giờ đều là những kẻ khôn khéo, lanh lợi.
Ta lướt qua bên cạnh hắn, lạnh lùng buông một câu: "Lý Trường Ninh, xỏ đôi hài vào đi."
Sáng sớm ngày hôm sau, người từ trong cung tìm đến, truyền chỉ Hoàng hậu triệu ta vào cung kiến giá.
Kể từ năm ngoái, sau khi phụ thân ta cáo quan về hưu, Hoàng hậu đối đãi với ta liền trở nên lạnh nhạt vô cùng.
Trước đây, bà ta vẫn còn dùng lời lẽ bóng gió xa xôi, ý muốn đưa cháu gái của mình vào phủ làm trắc phi. Sau này, thấy ta không hề có ý đáp lời, bà ta liền chẳng còn nể nang, cho ta sắc mặt tốt nữa.
Mỗi lần triệu ta vào cung, không bắt ta quỳ gối chép kinh Phật, thì cũng sai ta quỳ xuống đ.ấ.m bóp chân cho bà ta. Những ngày trước, Lý Trường Ninh đều sẽ đi cùng ta, cố gắng che chở, đỡ đần ta khỏi những khó khăn mà mẫu hậu hắn gây ra.
Nhưng hôm nay, hắn chỉ đứng một bên lạnh lùng quan sát ta, tuyệt nhiên không hề lên tiếng một lời. Ta cũng chẳng để tâm, lặng lẽ đi theo cung nữ vào cung.
Hoàng hậu ngồi trên cao nhìn xuống, cất tiếng hỏi ta: "Con đã suy nghĩ cho kỹ càng chưa?"
Ta cung kính đáp lời: "Chu gia cô nương tư chất đoan trang, thông minh lanh lợi, quả là một lựa chọn tuyệt vời cho vị trí Thái tử trắc phi."
Hoàng hậu hài lòng gật đầu, rồi lại cẩn thận nhắc nhở: "Bên cạnh Thái tử tuy rằng chưa có nhiều nữ nhân, nhưng cũng không phải loại nữ nhân nào cũng có thể hầu hạ. Con là Thái tử phi, việc trừng trị, thậm chí là đánh c.h.ế.t một hai nha hoàn, vốn là quyền hành của con."
Ta ngoài mặt vâng dạ, nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh. Bà ta muốn mượn tay ta, để ta ra tay trừ khử Tiết Đài, dọn đường quang quẻ cho cháu gái bà ta là Chu Cẩm Lan.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Thật là nằm mơ giữa ban ngày! Khi ta vừa bước ra khỏi điện, liền chạm mặt Lý Trường Ninh đang vội vã chạy tới. Hắn nắm chặt lấy tay ta, đôi mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào gương mặt ta, hết xem xét bên trái lại nhìn sang bên phải, bàn tay không ngừng sờ soạng khắp người ta.
"Mẫu hậu lại trách phạt nàng rồi có phải không?"
Ta lạnh lùng hất tay hắn ra, lùi lại hai bước: "Không có."
"Thôi Ngọc Xu!" Hắn giận dữ đến mức gọi thẳng tên ta.
Ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn. Hắn thở dài một tiếng, đuôi mắt hơi ửng đỏ, cuối cùng đành bất lực: "Là sáng nay nàng không chịu nói chuyện với ta, ta vốn dĩ là muốn cùng nàng đến đây—"
Lời hắn còn chưa dứt, ma ma thân cận bên cạnh Hoàng hậu đã nhìn thấy hắn, vội vàng tiến tới nói: “Điện hạ đến rồi! Hoàng hậu nương nương đã sai người đi đón biểu muội của ngài rồi đó! Hai người lâu ngày không gặp, chắc chắn là nhớ nhau lắm!"
Lý Trường Ninh cau mày, không rõ là lời lẽ nào đã chạm đến nỗi uất ức trong lòng hắn.
Hắn đột nhiên nổi trận lôi đình: "Biểu muội? Biểu muội cái gì! Ta nhớ nhung cái thứ biểu muội nào chứ? Ma ma, người đừng có ăn nói bậy bạ!"
Ma ma kia vẫn cười hề hề nhìn hắn, ánh mắt đầy ẩn ý: "Xem ngài kìa, còn ngại ngùng trước mặt Thái tử phi nữa cơ đấy! Có gì đâu mà phải vậy? Ngài và Cẩm Lan tiểu thư từ nhỏ tình cảm đã vô cùng tốt đẹp, đâu phải ai cũng có thể sánh bằng!"
Bà ta vừa nói với vẻ kích động, vừa không quên liếc nhìn ta một cái đầy khinh miệt. Thật là tường đổ mọi người xô, đến cả ma ma thân cận của Hoàng hậu cũng dám trèo lên đầu lên cổ ta rồi!
Lý Trường Ninh giận dữ đến nghiến răng nghiến lợi: "Ma ma! Ta nể người là tâm phúc của mẫu hậu ta nên đã nhường người ba phần mặt mũi, người đừng có được đà lấn tới!"
Ma ma kia liền cao giọng đáp trả: "Điện hạ còn sợ gì nữa! Chuyện để Cẩm Lan tiểu thư vào phủ làm trắc phi, chính là Thái tử phi đã gật đầu đồng ý rồi đó! Ngài bây giờ có thể yên tâm mà thân thiết với Cẩm Lan tiểu thư rồi!"
Vẻ mặt hắn chợt trở nên lạnh lẽo, giọng nói cũng băng giá như hàn sương: "Thôi Ngọc Xu, nàng... nàng điên rồi sao?"
Ta nhìn xuống đôi chân trần không mang hài của hắn. Hắn vốn tính tình kiêu căng, lại thêm phần phiền phức, xưa nay việc hầu hạ hắn luôn là một chuyện khó khăn.
Những nha hoàn chăm sóc hắn đã đổi hết lớp này đến lớp khác, những người còn trụ lại đến bây giờ đều là những kẻ khôn khéo, lanh lợi.
Ta lướt qua bên cạnh hắn, lạnh lùng buông một câu: "Lý Trường Ninh, xỏ đôi hài vào đi."
Sáng sớm ngày hôm sau, người từ trong cung tìm đến, truyền chỉ Hoàng hậu triệu ta vào cung kiến giá.
Kể từ năm ngoái, sau khi phụ thân ta cáo quan về hưu, Hoàng hậu đối đãi với ta liền trở nên lạnh nhạt vô cùng.
Trước đây, bà ta vẫn còn dùng lời lẽ bóng gió xa xôi, ý muốn đưa cháu gái của mình vào phủ làm trắc phi. Sau này, thấy ta không hề có ý đáp lời, bà ta liền chẳng còn nể nang, cho ta sắc mặt tốt nữa.
Mỗi lần triệu ta vào cung, không bắt ta quỳ gối chép kinh Phật, thì cũng sai ta quỳ xuống đ.ấ.m bóp chân cho bà ta. Những ngày trước, Lý Trường Ninh đều sẽ đi cùng ta, cố gắng che chở, đỡ đần ta khỏi những khó khăn mà mẫu hậu hắn gây ra.
Nhưng hôm nay, hắn chỉ đứng một bên lạnh lùng quan sát ta, tuyệt nhiên không hề lên tiếng một lời. Ta cũng chẳng để tâm, lặng lẽ đi theo cung nữ vào cung.
Hoàng hậu ngồi trên cao nhìn xuống, cất tiếng hỏi ta: "Con đã suy nghĩ cho kỹ càng chưa?"
Ta cung kính đáp lời: "Chu gia cô nương tư chất đoan trang, thông minh lanh lợi, quả là một lựa chọn tuyệt vời cho vị trí Thái tử trắc phi."
Hoàng hậu hài lòng gật đầu, rồi lại cẩn thận nhắc nhở: "Bên cạnh Thái tử tuy rằng chưa có nhiều nữ nhân, nhưng cũng không phải loại nữ nhân nào cũng có thể hầu hạ. Con là Thái tử phi, việc trừng trị, thậm chí là đánh c.h.ế.t một hai nha hoàn, vốn là quyền hành của con."
Ta ngoài mặt vâng dạ, nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh. Bà ta muốn mượn tay ta, để ta ra tay trừ khử Tiết Đài, dọn đường quang quẻ cho cháu gái bà ta là Chu Cẩm Lan.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Thật là nằm mơ giữa ban ngày! Khi ta vừa bước ra khỏi điện, liền chạm mặt Lý Trường Ninh đang vội vã chạy tới. Hắn nắm chặt lấy tay ta, đôi mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào gương mặt ta, hết xem xét bên trái lại nhìn sang bên phải, bàn tay không ngừng sờ soạng khắp người ta.
"Mẫu hậu lại trách phạt nàng rồi có phải không?"
Ta lạnh lùng hất tay hắn ra, lùi lại hai bước: "Không có."
"Thôi Ngọc Xu!" Hắn giận dữ đến mức gọi thẳng tên ta.
Ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn. Hắn thở dài một tiếng, đuôi mắt hơi ửng đỏ, cuối cùng đành bất lực: "Là sáng nay nàng không chịu nói chuyện với ta, ta vốn dĩ là muốn cùng nàng đến đây—"
Lời hắn còn chưa dứt, ma ma thân cận bên cạnh Hoàng hậu đã nhìn thấy hắn, vội vàng tiến tới nói: “Điện hạ đến rồi! Hoàng hậu nương nương đã sai người đi đón biểu muội của ngài rồi đó! Hai người lâu ngày không gặp, chắc chắn là nhớ nhau lắm!"
Lý Trường Ninh cau mày, không rõ là lời lẽ nào đã chạm đến nỗi uất ức trong lòng hắn.
Hắn đột nhiên nổi trận lôi đình: "Biểu muội? Biểu muội cái gì! Ta nhớ nhung cái thứ biểu muội nào chứ? Ma ma, người đừng có ăn nói bậy bạ!"
Ma ma kia vẫn cười hề hề nhìn hắn, ánh mắt đầy ẩn ý: "Xem ngài kìa, còn ngại ngùng trước mặt Thái tử phi nữa cơ đấy! Có gì đâu mà phải vậy? Ngài và Cẩm Lan tiểu thư từ nhỏ tình cảm đã vô cùng tốt đẹp, đâu phải ai cũng có thể sánh bằng!"
Bà ta vừa nói với vẻ kích động, vừa không quên liếc nhìn ta một cái đầy khinh miệt. Thật là tường đổ mọi người xô, đến cả ma ma thân cận của Hoàng hậu cũng dám trèo lên đầu lên cổ ta rồi!
Lý Trường Ninh giận dữ đến nghiến răng nghiến lợi: "Ma ma! Ta nể người là tâm phúc của mẫu hậu ta nên đã nhường người ba phần mặt mũi, người đừng có được đà lấn tới!"
Ma ma kia liền cao giọng đáp trả: "Điện hạ còn sợ gì nữa! Chuyện để Cẩm Lan tiểu thư vào phủ làm trắc phi, chính là Thái tử phi đã gật đầu đồng ý rồi đó! Ngài bây giờ có thể yên tâm mà thân thiết với Cẩm Lan tiểu thư rồi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương