Lời vừa dứt, Lý Trường Ninh giận dữ giáng một cái tát như trời giáng xuống mặt mụ ma ma kia: "Ta đánh c.h.ế.t cái mụ già điêu ngoa nhà ngươi! Dám ăn nói hồ đồ, bậy bạ!"
Sau khi đánh đuổi được mụ ma ma kia, Lý Trường Ninh mắt đã đỏ hoe, giọng run rẩy hỏi ta: "Nàng... nàng thật sự muốn nạp thiếp cho ta sao?"
Ta khẽ gật đầu, cố gắng an ủi hắn: "Chàng cứ yên tâm, thiếp biết rõ người chàng yêu là Tiết Đài. Đêm nay chàng cứ đến nghỉ ngơi tại Văn Phương Các của nàng ấy. Đợi đến khi hai người đã có phu thê chi thực, thiếp sẽ thuận theo ý chàng, để nàng ấy cũng được làm trắc phi."
"Thôi Ngọc Xu!" Hắn đột nhiên gầm lên một tiếng, khiến ta giật mình suýt chút nữa thì ngã nhào.
Ta vội vỗ vỗ ngực, nhíu chặt mày nhìn hắn: "Chàng làm cái gì vậy hả? Lý Trường Ninh! Chàng là Thái tử! Sao bây giờ chàng lại càng ngày càng không biết kiềm chế cảm xúc như thế? Chàng có biết chàng là trữ quân tương lai hay không? Phải biết hỉ nộ bất hình ư sắc!"
Hắn tức giận đến run rẩy cả người, đôi mắt trừng trừng nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lý Trường Ninh trong cơn giận dữ đã bỏ đến quân doanh thị sát, mấy ngày liền không thấy bóng dáng trở về.
Trong phủ Thái tử, chỉ còn lại ta và Tiết Đài đối diện nhau. Mụ ma ma thân cận bên cạnh Hoàng hậu bị Lý Trường Ninh tát cho một cái, trong lòng oán hận nhưng lại không dám trút giận lên đầu Thái tử.
Ngược lại, mụ ta chạy đến trước mặt Hoàng hậu, không ngừng thêm mắm dặm muối, thêu dệt nên những lời lẽ vu oan giá họa cho ta.
Hoàng hậu nghe xong, liền sai người mang đến vô số sách vở dạy dỗ nữ nhân phải biết rộng lượng, hiền đức, bắt ta phải sao chép lại cả trăm lần mới được phép bước chân ra khỏi phủ.
Trong những ngày ta bị cấm túc, Chu Cẩm Lan đã nhận được sự cho phép của Hoàng hậu, tự mình mang theo những món bánh ngọt tỉ mỉ làm đến quân doanh thăm Lý Trường Ninh.
Nhũ mẫu nhìn ta, trong lòng không khỏi vô cùng lo lắng: "Hai người này chẳng ai là vừa đâu! Cái cô ở ngoài kia còn là quý nữ nữa chứ! Một cô nương chưa gả mà ăn mặc lả lơi quyến rũ như vậy, còn dám chạy đến chỗ đám nam nhân kia mà nịnh hót, dâng ân! Cái cô ở nhà này cũng chẳng yên phận chút nào! Cả ngày cứ bóng gió dò hỏi về hành tung của điện hạ."
Ta một lòng một dạ sao chép kinh thư, thỉnh thoảng lại nhón lấy một miếng bánh ngọt trên bàn, chậm rãi thưởng thức.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Nhũ mẫu giận đến không chịu được, liền gõ nhẹ một cái vào tay ta, trách móc: "Cô nương ơi là cô nương! Đến nước này rồi, sao người vẫn cứ thản nhiên, không chút lo lắng nào vậy!"
Ta ngước đôi mắt đầy vẻ ấm ức nhìn bà: "Nhưng mà... ta lo lắng thì cũng có làm được gì đâu..."
"Vậy người cũng phải nghĩ cách làm sao để giữ chặt trái tim của điện hạ chứ! Còn hơn là cứ ngồi yên chịu c.h.ế.t như vậy, trơ mắt nhìn kẻ khác cướp mất sự sủng ái của phu quân mình!"
Ta khẽ cười một tiếng, nụ cười lạnh nhạt như băng sương: "Lòng dạ của nam nhan... vốn dĩ quá đỗi hư vô... làm sao có thể nắm giữ cho được..."
"Nhưng rõ ràng bây giờ trong lòng điện hạ chỉ có một mình người! Người hà cớ gì lại đẩy chàng ra xa như vậy chứ!"
Phải vậy sao? Chưa chắc đâu...
Bên ngoài vọng đến tiếng Tiết Đài rơi xuống nước, ta lười biếng duỗi người một cái, rồi nhìn về phía nhũ mẫu, khẽ cười.
"Kịch hay sắp bắt đầu rồi."
Khi Lý Trường Ninh trở về phủ, ta đang sai người sắc thuốc cho Tiết Đài.
Đã vào cuối thu, nước trong ao lạnh thấu xương. Tiết Đài vừa ngã xuống, đã bị nhiễm lạnh, e rằng phải nửa tháng mới có thể khỏe lại hoàn toàn.
Lý Trường Ninh vốn dĩ chỉ muốn cố gắng kiềm chế cơn giận, nói với ta vài lời trách móc. Nhưng khi nhìn thấy Tiết Đài khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, đáng thương nằm ngất lịm trong chăn, hắn liền không thể nào giữ nổi bình tĩnh nữa.
"Nàng cứ nhất định không dung nổi nàng ấy như vậy sao? Ta mới rời khỏi phủ có mấy ngày, nàng đã vội vàng ra tay hãm hại rồi! Khi xưa chính nàng đã ép nàng ấy rời khỏi kinh thành, khiến nàng ấy phải gả cho kẻ không ra gì. Bây giờ nàng ấy đến nương nhờ ta, ta đã nói rõ với nàng rồi có phải không? Ta chỉ coi nàng ấy như muội muội ruột thịt! Thôi Ngọc Xu! Sao nàng cứ nhất định không chịu tin ta? Ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, ta chỉ xem nàng ấy là muội muội thôi mà! Nàng giả vờ rộng lượng muốn nạp nàng ấy làm trắc phi cho ta, nhưng trong lòng lại nham hiểm muốn đoạt mạng nàng ấy! Nàng thật là lòng dạ rắn rết, miệng nam mô bụng một bồ d.a.o găm! Đáng lẽ ta phải nhìn ra điều này từ lâu rồi!"
Sau khi đánh đuổi được mụ ma ma kia, Lý Trường Ninh mắt đã đỏ hoe, giọng run rẩy hỏi ta: "Nàng... nàng thật sự muốn nạp thiếp cho ta sao?"
Ta khẽ gật đầu, cố gắng an ủi hắn: "Chàng cứ yên tâm, thiếp biết rõ người chàng yêu là Tiết Đài. Đêm nay chàng cứ đến nghỉ ngơi tại Văn Phương Các của nàng ấy. Đợi đến khi hai người đã có phu thê chi thực, thiếp sẽ thuận theo ý chàng, để nàng ấy cũng được làm trắc phi."
"Thôi Ngọc Xu!" Hắn đột nhiên gầm lên một tiếng, khiến ta giật mình suýt chút nữa thì ngã nhào.
Ta vội vỗ vỗ ngực, nhíu chặt mày nhìn hắn: "Chàng làm cái gì vậy hả? Lý Trường Ninh! Chàng là Thái tử! Sao bây giờ chàng lại càng ngày càng không biết kiềm chế cảm xúc như thế? Chàng có biết chàng là trữ quân tương lai hay không? Phải biết hỉ nộ bất hình ư sắc!"
Hắn tức giận đến run rẩy cả người, đôi mắt trừng trừng nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lý Trường Ninh trong cơn giận dữ đã bỏ đến quân doanh thị sát, mấy ngày liền không thấy bóng dáng trở về.
Trong phủ Thái tử, chỉ còn lại ta và Tiết Đài đối diện nhau. Mụ ma ma thân cận bên cạnh Hoàng hậu bị Lý Trường Ninh tát cho một cái, trong lòng oán hận nhưng lại không dám trút giận lên đầu Thái tử.
Ngược lại, mụ ta chạy đến trước mặt Hoàng hậu, không ngừng thêm mắm dặm muối, thêu dệt nên những lời lẽ vu oan giá họa cho ta.
Hoàng hậu nghe xong, liền sai người mang đến vô số sách vở dạy dỗ nữ nhân phải biết rộng lượng, hiền đức, bắt ta phải sao chép lại cả trăm lần mới được phép bước chân ra khỏi phủ.
Trong những ngày ta bị cấm túc, Chu Cẩm Lan đã nhận được sự cho phép của Hoàng hậu, tự mình mang theo những món bánh ngọt tỉ mỉ làm đến quân doanh thăm Lý Trường Ninh.
Nhũ mẫu nhìn ta, trong lòng không khỏi vô cùng lo lắng: "Hai người này chẳng ai là vừa đâu! Cái cô ở ngoài kia còn là quý nữ nữa chứ! Một cô nương chưa gả mà ăn mặc lả lơi quyến rũ như vậy, còn dám chạy đến chỗ đám nam nhân kia mà nịnh hót, dâng ân! Cái cô ở nhà này cũng chẳng yên phận chút nào! Cả ngày cứ bóng gió dò hỏi về hành tung của điện hạ."
Ta một lòng một dạ sao chép kinh thư, thỉnh thoảng lại nhón lấy một miếng bánh ngọt trên bàn, chậm rãi thưởng thức.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Nhũ mẫu giận đến không chịu được, liền gõ nhẹ một cái vào tay ta, trách móc: "Cô nương ơi là cô nương! Đến nước này rồi, sao người vẫn cứ thản nhiên, không chút lo lắng nào vậy!"
Ta ngước đôi mắt đầy vẻ ấm ức nhìn bà: "Nhưng mà... ta lo lắng thì cũng có làm được gì đâu..."
"Vậy người cũng phải nghĩ cách làm sao để giữ chặt trái tim của điện hạ chứ! Còn hơn là cứ ngồi yên chịu c.h.ế.t như vậy, trơ mắt nhìn kẻ khác cướp mất sự sủng ái của phu quân mình!"
Ta khẽ cười một tiếng, nụ cười lạnh nhạt như băng sương: "Lòng dạ của nam nhan... vốn dĩ quá đỗi hư vô... làm sao có thể nắm giữ cho được..."
"Nhưng rõ ràng bây giờ trong lòng điện hạ chỉ có một mình người! Người hà cớ gì lại đẩy chàng ra xa như vậy chứ!"
Phải vậy sao? Chưa chắc đâu...
Bên ngoài vọng đến tiếng Tiết Đài rơi xuống nước, ta lười biếng duỗi người một cái, rồi nhìn về phía nhũ mẫu, khẽ cười.
"Kịch hay sắp bắt đầu rồi."
Khi Lý Trường Ninh trở về phủ, ta đang sai người sắc thuốc cho Tiết Đài.
Đã vào cuối thu, nước trong ao lạnh thấu xương. Tiết Đài vừa ngã xuống, đã bị nhiễm lạnh, e rằng phải nửa tháng mới có thể khỏe lại hoàn toàn.
Lý Trường Ninh vốn dĩ chỉ muốn cố gắng kiềm chế cơn giận, nói với ta vài lời trách móc. Nhưng khi nhìn thấy Tiết Đài khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, đáng thương nằm ngất lịm trong chăn, hắn liền không thể nào giữ nổi bình tĩnh nữa.
"Nàng cứ nhất định không dung nổi nàng ấy như vậy sao? Ta mới rời khỏi phủ có mấy ngày, nàng đã vội vàng ra tay hãm hại rồi! Khi xưa chính nàng đã ép nàng ấy rời khỏi kinh thành, khiến nàng ấy phải gả cho kẻ không ra gì. Bây giờ nàng ấy đến nương nhờ ta, ta đã nói rõ với nàng rồi có phải không? Ta chỉ coi nàng ấy như muội muội ruột thịt! Thôi Ngọc Xu! Sao nàng cứ nhất định không chịu tin ta? Ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, ta chỉ xem nàng ấy là muội muội thôi mà! Nàng giả vờ rộng lượng muốn nạp nàng ấy làm trắc phi cho ta, nhưng trong lòng lại nham hiểm muốn đoạt mạng nàng ấy! Nàng thật là lòng dạ rắn rết, miệng nam mô bụng một bồ d.a.o găm! Đáng lẽ ta phải nhìn ra điều này từ lâu rồi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương