Hắn nhìn ta với ánh mắt tràn ngập thất vọng, lặng lẽ ngồi xuống chiếc kỷ nhỏ bên cạnh giường Tiết Đài, đau xót nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng ta, nhẹ nhàng đặt lên má mình, như muốn sưởi ấm cho nàng.
Nhũ mẫu đứng ở một bên, kinh ngạc đến ngây người, không thốt nên lời. Riêng ta, thì đã sớm đoán trước được cảnh tượng này.
Trong lòng hắn, kỳ thực vẫn luôn canh cánh nỗi day dứt về chuyện Tiết Đài rời kinh năm xưa. Hắn nếu không nói ra chuyện này, trong lòng sẽ mãi không yên.
Ta xoay người muốn rời đi, nhũ mẫu lại nắm chặt lấy tay ta, vẻ mặt đầy phẫn nộ nói: "Điện hạ có thể hỏi những nha hoàn hầu hạ bên cạnh Tiết cô nương, xem rốt cuộc Tiết cô nương đã rơi xuống nước như thế nào! Lúc Tiết cô nương rơi xuống nước, Thái tử phi đang sao chép sách mà Hoàng hậu yêu cầu, làm gì có thời gian hãm hại cái đồ tâm can bảo bối của ngài!"
Vẻ mặt Lý Trường Ninh có chút khó coi, lúng túng: "Toàn bộ nội trạch phủ Thái tử đều do ngươi quản lý, bọn chúng đương nhiên chỉ biết nghe theo lời Thái tử phi!"
Nhũ mẫu tức giận đến lộn cả ruột gan, không nói nên lời.
Đến tận khi màn đêm buông xuống, Tiết Đài mới từ từ tỉnh lại. Nàng ta khẽ chớp đôi mắt ướt át, nhìn Lý Trường Ninh, vẻ mặt yếu ớt, đáng thương.
“Điện hạ... là chàng sao?"
Lý Trường Ninh lo lắng đáp lời: "Là ta đây."
Tiết Đài nghe vậy, lập tức nhào vào lòng hắn, oà khóc nức nở: "Thiếp... thiếp còn tưởng cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp lại điện hạ nữa... Điện hạ ơi, thiếp hối hận rồi... Khi xưa thiếp không nên... không nên rời đi...Nhưng... nhưng nếu thiếp ở lại... chàng nhất định sẽ bị bệ hạ trừng phạt..."
Lý Trường Ninh nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng ta, dịu giọng dỗ dành: "Thôi được rồi, thôi được rồi... Thái y đã nói, thân thể nàng bây giờ còn rất yếu, phải hết sức giữ gìn, chớ nên quá buồn vui..."
Tiết Đài mắt ngấn lệ, dịu dàng gật đầu.
Lý Trường Ninh khẽ hỏi: "Rốt cuộc... sao nàng lại tự dưng rơi xuống ao như vậy?"
Tiết Đài ánh mắt có chút né tránh, khẽ đáp: "Bờ ao... rêu trơn trượt... thiếp... thiếp sơ ý trượt chân..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Lý Trường Ninh dặn dò Tiết Đài phải nghỉ ngơi cho thật tốt, sau đó hắn lại cho người thẩm vấn những nha hoàn hầu hạ Tiết Đài vào thời điểm đó.
Theo lời khai của các nha hoàn, chính Tiết Đài là người đòi ra bờ ao dạo chơi, tuyệt nhiên không có ai dụ dỗ hay xô đẩy nàng ta cả.
Còn ta, thì mấy ngày liền vẫn luôn ở trong thư phòng, cặm cụi sao chép những cuốn sách mà Hoàng hậu yêu cầu.
Câu trả lời này hiển nhiên không làm Lý Trường Ninh hài lòng. Hắn thậm chí còn dùng hình phạt tàn nhẫn với những nha hoàn hầu hạ Tiết Đài.
Các nha hoàn đau đớn kêu la, hơi thở thoi thóp, cầu xin hắn tha mạng. Ta không thể nhẫn tâm nhìn cảnh tượng đó thêm nữa, liền đứng ra ngăn cản hắn.
"Lý Trường Ninh! Chàng muốn chứng minh điều gì chứ? Trong lòng chàng, ta... ta chính là loại người nhẫn tâm độc ác như vậy đúng không?"
Đôi mắt ta đã đỏ hoe từ lúc nào.
"Chàng đã cho rằng ta là loại người như vậy, vậy còn cần gì phải thẩm vấn bọn họ nữa? Ta chính là loại người như vậy đấy."
Ta cố nén dòng lệ chực trào, xoay người muốn rời đi, Lý Trường Ninh vội vàng nắm chặt lấy tay ta.
"Ngọc Xu, ta... ta nhất thời nóng nảy, ta..."
"Không sao đâu." Ta buồn bã đáp, khẽ rơi hai giọt lệ rồi quay lưng bước đi: "Chàng cứ đi chăm sóc tốt cho Tiết cô nương đi."
Về đến phòng, ta nhìn nhũ mẫu đang âm thầm tức giận mà trong lòng không khỏi buồn cười: "Người có gì mà phải giận dữ chứ? Hắn vốn dĩ là người như vậy, đâu phải đến hôm nay mới thế."
Nhũ mẫu vẫn còn hậm hực nói: "Trước đây rõ ràng hắn luôn tỏ ra chỉ cần có một mình cô nương, ngay cả khi cô nương đồng ý với Hoàng hậu nạp trắc phi cho hắn, hắn còn giận dỗi."
Ta khẽ mỉm cười, chua xót: "Ta và hắn đã là phu thê suốt chín năm. Tuy rằng trước đây hắn không nạp thiếp, một phần là vì trong lòng vẫn còn hình bóng Tiết Đài, phần khác là nể trọng phụ thân ta. Nhưng cũng nhờ vậy mà hắn có được không ít tiếng thơm. Người đời đều ca ngợi hắn chung tình, yêu ta sâu đậm, hắn nhận hết mọi lời tán dương, còn ta thì bị người đời dị nghị, chê cười là kẻ ghen tuông. Bây giờ, hắn muốn nạp trắc phi, lại còn nạp tận hai người. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể chủ động làm việc đó được. Hắn phải diễn một màn bất đắc dĩ, nhất định phải là do người khác ép buộc, như vậy mới có thể giữ gìn thanh danh của mình."
Nhũ mẫu đứng ở một bên, kinh ngạc đến ngây người, không thốt nên lời. Riêng ta, thì đã sớm đoán trước được cảnh tượng này.
Trong lòng hắn, kỳ thực vẫn luôn canh cánh nỗi day dứt về chuyện Tiết Đài rời kinh năm xưa. Hắn nếu không nói ra chuyện này, trong lòng sẽ mãi không yên.
Ta xoay người muốn rời đi, nhũ mẫu lại nắm chặt lấy tay ta, vẻ mặt đầy phẫn nộ nói: "Điện hạ có thể hỏi những nha hoàn hầu hạ bên cạnh Tiết cô nương, xem rốt cuộc Tiết cô nương đã rơi xuống nước như thế nào! Lúc Tiết cô nương rơi xuống nước, Thái tử phi đang sao chép sách mà Hoàng hậu yêu cầu, làm gì có thời gian hãm hại cái đồ tâm can bảo bối của ngài!"
Vẻ mặt Lý Trường Ninh có chút khó coi, lúng túng: "Toàn bộ nội trạch phủ Thái tử đều do ngươi quản lý, bọn chúng đương nhiên chỉ biết nghe theo lời Thái tử phi!"
Nhũ mẫu tức giận đến lộn cả ruột gan, không nói nên lời.
Đến tận khi màn đêm buông xuống, Tiết Đài mới từ từ tỉnh lại. Nàng ta khẽ chớp đôi mắt ướt át, nhìn Lý Trường Ninh, vẻ mặt yếu ớt, đáng thương.
“Điện hạ... là chàng sao?"
Lý Trường Ninh lo lắng đáp lời: "Là ta đây."
Tiết Đài nghe vậy, lập tức nhào vào lòng hắn, oà khóc nức nở: "Thiếp... thiếp còn tưởng cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp lại điện hạ nữa... Điện hạ ơi, thiếp hối hận rồi... Khi xưa thiếp không nên... không nên rời đi...Nhưng... nhưng nếu thiếp ở lại... chàng nhất định sẽ bị bệ hạ trừng phạt..."
Lý Trường Ninh nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng ta, dịu giọng dỗ dành: "Thôi được rồi, thôi được rồi... Thái y đã nói, thân thể nàng bây giờ còn rất yếu, phải hết sức giữ gìn, chớ nên quá buồn vui..."
Tiết Đài mắt ngấn lệ, dịu dàng gật đầu.
Lý Trường Ninh khẽ hỏi: "Rốt cuộc... sao nàng lại tự dưng rơi xuống ao như vậy?"
Tiết Đài ánh mắt có chút né tránh, khẽ đáp: "Bờ ao... rêu trơn trượt... thiếp... thiếp sơ ý trượt chân..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Lý Trường Ninh dặn dò Tiết Đài phải nghỉ ngơi cho thật tốt, sau đó hắn lại cho người thẩm vấn những nha hoàn hầu hạ Tiết Đài vào thời điểm đó.
Theo lời khai của các nha hoàn, chính Tiết Đài là người đòi ra bờ ao dạo chơi, tuyệt nhiên không có ai dụ dỗ hay xô đẩy nàng ta cả.
Còn ta, thì mấy ngày liền vẫn luôn ở trong thư phòng, cặm cụi sao chép những cuốn sách mà Hoàng hậu yêu cầu.
Câu trả lời này hiển nhiên không làm Lý Trường Ninh hài lòng. Hắn thậm chí còn dùng hình phạt tàn nhẫn với những nha hoàn hầu hạ Tiết Đài.
Các nha hoàn đau đớn kêu la, hơi thở thoi thóp, cầu xin hắn tha mạng. Ta không thể nhẫn tâm nhìn cảnh tượng đó thêm nữa, liền đứng ra ngăn cản hắn.
"Lý Trường Ninh! Chàng muốn chứng minh điều gì chứ? Trong lòng chàng, ta... ta chính là loại người nhẫn tâm độc ác như vậy đúng không?"
Đôi mắt ta đã đỏ hoe từ lúc nào.
"Chàng đã cho rằng ta là loại người như vậy, vậy còn cần gì phải thẩm vấn bọn họ nữa? Ta chính là loại người như vậy đấy."
Ta cố nén dòng lệ chực trào, xoay người muốn rời đi, Lý Trường Ninh vội vàng nắm chặt lấy tay ta.
"Ngọc Xu, ta... ta nhất thời nóng nảy, ta..."
"Không sao đâu." Ta buồn bã đáp, khẽ rơi hai giọt lệ rồi quay lưng bước đi: "Chàng cứ đi chăm sóc tốt cho Tiết cô nương đi."
Về đến phòng, ta nhìn nhũ mẫu đang âm thầm tức giận mà trong lòng không khỏi buồn cười: "Người có gì mà phải giận dữ chứ? Hắn vốn dĩ là người như vậy, đâu phải đến hôm nay mới thế."
Nhũ mẫu vẫn còn hậm hực nói: "Trước đây rõ ràng hắn luôn tỏ ra chỉ cần có một mình cô nương, ngay cả khi cô nương đồng ý với Hoàng hậu nạp trắc phi cho hắn, hắn còn giận dỗi."
Ta khẽ mỉm cười, chua xót: "Ta và hắn đã là phu thê suốt chín năm. Tuy rằng trước đây hắn không nạp thiếp, một phần là vì trong lòng vẫn còn hình bóng Tiết Đài, phần khác là nể trọng phụ thân ta. Nhưng cũng nhờ vậy mà hắn có được không ít tiếng thơm. Người đời đều ca ngợi hắn chung tình, yêu ta sâu đậm, hắn nhận hết mọi lời tán dương, còn ta thì bị người đời dị nghị, chê cười là kẻ ghen tuông. Bây giờ, hắn muốn nạp trắc phi, lại còn nạp tận hai người. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể chủ động làm việc đó được. Hắn phải diễn một màn bất đắc dĩ, nhất định phải là do người khác ép buộc, như vậy mới có thể giữ gìn thanh danh của mình."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương