Hagoromo đưa mắt nhìn từng người.

“Tất cả nên trở lại Nhẫn giới, chuẩn bị kế hoạch.”

Ông khẽ chỉ tay lên vách hang động phủ đầy luân văn.

“Nếu cần… các ngươi có thể quay lại nơi này bất cứ lúc nào.”

Naruto gật đầu.

“Ta sẽ để lại Phi Lôi Thần Ấn Ký.”

Cậu bước lên, đặt tay lên nền đá. Một luồng ký tự phong ấn bao phủ lấy một vị trí trong hang động.

Hagoromo nhìn mọi người lần cuối rồi lặng lẽ lùi vào bóng tối của phong ấn.

Đội giải cứu cùng Hanabi quay ra lối hành lang dẫn về thông đạo kết nối Mặt Trăng và Nhẫn giới.

Khi đi qua bậc đá cuối cùng, Naruto chậm bước, nghiêng đầu nhìn Hinata.

“Hinata.”

Cô ngẩng lên, bối rối:
“Gì… vậy?”

Naruto không tránh ánh mắt, nét mặt bình tĩnh nhưng có một tầng dịu hiền mà ít ai thấy.

“Anh đã nghĩ rồi. Phần đời còn lại… anh sẽ dành nó bên người ta yêu.”

Hinata đỏ mặt, tay run nhẹ.

“Anh… lại nói mấy lời như vậy trước mặt mọi người…”

Hanabi phấn khích bám tay chị, mặt sáng rỡ.

“Chị gái, nhận lời đi!”

Naruto khẽ nhếch môi, không nói thêm.

Khi họ bước ra khỏi hang động, chakra nhẹ bùng lên, nâng cả hai lơ lửng. Hình ảnh Mặt Trăng to tròn phủ sáng phía sau.

Naruto nghiêng người, kéo Hinata sát vào ngực.

“Chỉ một lần này.”

Hinata mím môi, mặt đỏ như lửa. Nhưng rốt cuộc cô vẫn nhắm mắt.

Họ nghiêng đầu, trao nhau một nụ hôn chậm rãi, lặng yên giữa không gian trắng lạnh.

Hanabi hét lên, giọng vang dội cả lối ra:

“Dễ thương quá!!!”

Jiraiya khịt mũi, khoanh tay nhìn lên:

“Hừ… lại hôn. Trước đã là con bé con nhà Yamanaka, giờ thêm cô bé nhà Hyuga… tuổi trẻ đúng là quá đáng.”

Itachi chỉ lặng lẽ kéo mặt nạ Anbu che nửa mặt. Một khóe môi nhạt gần như cười.

Sai nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc:

“Naruto, nếu muốn, tôi có thể vẽ lại cảnh này treo khắp làng để chúc mừng.”

Naruto vẫn không quay đầu, chỉ siết nhẹ tay Hinata trong không khí.

“Anh đã hoàn thành lời hứa với em về một nụ hôn”

Hinata đỏ mặt, bàn tay nhỏ đấm nhẹ vào ngực Naruto, rồi cô cũng chui vào ngực cậu trong xấu hổ.
—---------------------------
Đội giải cứu trở về Konoha.

Hanabi được Hinata dìu xuống trước, cả đội không dừng lại, đi thẳng về tháp Hokage.

Cửa phòng họp mở ra. Tsunade đứng sau bàn, ánh mắt mong chờ.

“Vào đi.”

Cả đội xếp hàng ngay ngắn. Hanabi khẽ cúi đầu chào rồi lùi ra ngoài.

Tsunade nhìn từng người.

“Nhiệm vụ?”

Naruto bước lên nửa bước, giọng bình thản:
“Đã hoàn thành. Kẻ địch bị tiêu diệt. Hanabi được giải cứu và đã an toàn, không có gì nguy hiểm cho cô bé cả.”

Tsunade hạ giọng:
“Tốt. Nhưng nét mặt mọi người không giống kẻ vừa thắng lợi.”

Jiraiya đặt tay lên bàn, thở dài:
“Vì còn chuyện khác… lớn hơn.”

Tsunade nhíu mày.

Jiraiya liếc sang Naruto.

“Nói đi.”

Naruto gật nhẹ, mắt xanh không né tránh:
“Trên Mặt Trăng… chúng tôi đã gặp Hagoromo Ōtsutsuki. Lục Đạo Tiên Nhân.”

Không khí trong phòng đông cứng.

Tsunade nhìn thẳng cậu, tay siết chặt mép bàn:
“Ngươi chắc chắn không phải đang nói đùa?”

Jiraiya cắt lời:
“Ta cũng ở đó. Không phải chuyện đùa.”

Naruto thở chậm, ánh nhìn bình tĩnh:
“Chúng ta… sắp phải đối mặt với một nguy cơ lớn.”

Naruto kể lại chi tiết toàn bộ cuộc nói chuyện trên mặt trăng. Tsunade nghiêm túc ngồi nghe, sắc mặt của nàng từ hồng chuyển dần sang trắng, cuối cùng là tái xanh khi nghe thấy có ba kẻ địch từ vũ trụ sẽ tới Nhẫn giới.

“Chuyện này là thật?” - Nàng hỏi.

Naruto thở dài:

“Tôi cũng ước gì đây chỉ là giấc mơ. Nhưng Lục Đạo Tiên Nhân và mẹ ông ta… hẳn là không nói dối.”

Tsunade ngả nhẹ lưng vào ghế, tay đan trước cằm.

“Trước mắt, ta nghĩ sẽ chuẩn bị mở một cuộc họp Ngũ Kage…”

Nàng dừng lại nửa nhịp, rồi sửa lại lời nói.

“…Không, giờ phải gọi là Tứ Kage. Làng Mây đã là thuộc địa của Konoha.”

Jiraiya khoanh tay, không bình luận.

Đúng lúc đó, một Anbu xuất hiện bên cửa, cúi thấp.

“Hokage-sama. Thông báo khẩn cấp.”

Tsunade liếc sang.
“Từ ai?”

“Mizukage – Mei Terumi.”

Tsunade đón lấy bức thư cuộn. Ánh mắt bà lướt nhanh từng hàng chữ.

“…Cô ta muốn tổ chức họp khẩn. Chủ đề: nguy cơ từ Akatsuki.”

Naruto trầm giọng:

“Tsuchikage, Kazekage đã nhận tin chưa?”

“Đã xác nhận.” Anbu trả lời. “Chúng ta là bên cuối cùng nhận tin.”

Tsunade hỏi:
“Địa điểm họp?”

“Thiết Quốc.”

Tsunade im lặng một lúc lâu, như cân nhắc điều gì.

Cuối cùng nàng hạ tay khỏi cằm, ánh mắt dứt khoát nhìn Naruto.

“Vậy thì… Naruto sẽ đi.”

Naruto hơi nheo mắt.
“Với tư cách…?”

Tsunade hít sâu, nét mặt không hề chần chừ:

“Hokage Đệ Lục – dự bị.”

Không khí trong phòng hơi nóng lên.

Jiraiya chỉ cười nhạt, không ngạc nhiên.

Musasabi nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ sau mặt nạ.

Naruto cảm giác như có một trận kích động dâng lên trong tim.

“…Rõ.”

Tsunade gật nhẹ.

“Chuẩn bị đi. Cuộc họp sẽ là bước đầu tiên để thống nhất Nhẫn giới. Nhưng ngươi sẽ không đi một mình.”

Nàng viết ra một danh sách.

“Đi theo cùng sẽ có Kakashi – đội trưởng.”

“Musasabi – sẽ tạm thời thôi làm cận vệ cho ta, làm hộ tống đoàn.”

Musasabi nghiêng đầu, nét mặt không biểu lộ cảm xúc.

“Ngoài ra còn có Inoichi và Shikaku – vai trò đội phó và cố vấn.”

“Các đội viên còn lại bao gồm Ino, Hinata, và… Sai.”

Naruto đứng thẳng, mắt xanh nhìn thẳng Tsunade.

“…Rõ.”

Tsunade buông tay khỏi bàn, ánh nhìn dịu đi nửa nhịp.

“Hãy nhớ… lần này nhóc không chỉ là một nhẫn giả. Mà là Hokage Đệ Lục đại diện cho toàn bộ Konoha – dù tạm thời.”

Naruto khẽ cúi đầu, tim đập mạnh trong lồng ngực.

Lần đầu tiên, vai trò ấy không còn là giấc mơ xa vời.

Khi họ rời khỏi tháp Hokage, tin tức nhanh chóng lan khắp làng.

“Naruto-sama được chọn làm Hokage Đệ Lục…!”

Các shinobi, người dân tụ tập dọc theo phố lớn xôn xao, cờ Konoha cắm san sát hai bên đường.

Khi đoàn chuẩn bị lên đường, tiếng reo vang dậy:

“Hokage Đệ Lục!”

“Naruto-sama!”

Hinata cùng Ino hai bên khẽ nắm tay áo cậu, nhìn quanh xúc động.

Naruto hít sâu, để ngọn lửa trong lòng dâng trào.

Lần đầu tiên, cậu sắp chạm tay vào giấc mơ – là người được trao trách nhiệm bảo vệ tất cả.

Cờ tung bay khi họ bước qua cổng làng.

—-----------------------------
Cổng lớn Làng Cát tấp nập người dân đứng tiễn.

Gaara khoác áo Kazekage trắng, bước ra đầu đoàn.

Phía sau, Temari đứng khoanh tay, ánh mắt sốt ruột.

“Chậm quá đấy, Kankuro!”

Cách đó mấy bước, Kankuro hì hục lôi một cái hòm lớn, thở phì phò:

“Không trách em được đâu bà chị. Em mất cả đêm để chuẩn bị mấy con rối mới đấy.”

Hắn nhún vai, lầm bầm:
“Yên tâm, không muộn đâu. Cơ mà… không biết anh rể có đi không nữa.”

Temari khựng lại, mặt đỏ lên.

“Đừng gọi lung tung.”

Kankuro nén cười, nhấc hòm lên vai.

Gaara dừng chân, nghiêng đầu liếc hai người:

“Có đấy. Ta vừa nhận được tin đáng tin cậy – Naruto sẽ dẫn đầu đoàn Konoha, với tư cách Hokage Đệ Lục dự bị.”

Temari mở to mắt.

“Thật sao? Vậy… Naruto-kun sắp thành Hokage thật rồi…”

Giọng cô nhỏ dần, mắt ánh lên vẻ mơ màng.

Gaara và Kankuro liếc nhau, đồng loạt nhếch môi cười khẽ.

Phía sau, một giọng nữ trẻ vang lên trong đám đông:

“Kazekage-sama! Trên đường nhớ chú ý sức khỏe!”

Gaara không quay lại, chỉ đáp đều:

“Ta biết rồi.”

Temari liếc Kankuro, khẽ hừ mũi:

“Đi thôi, kẻo lại bị chê Làng Cát đến trễ.”

“Rồi rồi, bà chị nói nhiều quá…” Kankuro vác hòm rối, mặt vẫn còn cười.

Họ cùng bước qua cổng làng, gió cát thổi vạt áo tung nhẹ.

Kankuro khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Gaara:

“Mà này, em lại thêm một fan hâm mộ đấy nhỉ. Lần nào ra ngoài cũng có mấy cô bé mơ mộng.”

Temari khoanh tay, khóe môi cong lên:

“Người ta bảo Kazekage-sama trẻ tuổi, đẹp trai, lạnh lùng, còn độc thân. Trong làng đồn em nổi tiếng lắm đấy.”

Gaara không quay đầu, bước đều, giọng bình tĩnh:

“…Mấy chuyện đó ta không quan tâm.”

Kankuro nén cười, lầm bầm đủ nghe:

“Nhưng nghe cũng hay mà. Một Kazekage thần tượng của thiếu nữ khắp Làng Cát…”

Temari nhìn em trai, giọng nửa trêu nửa nghiêm túc:

“Cẩn thận, kẻo sau này Gaara thành biểu tượng tình yêu bất đắc dĩ.”

Gaara vẫn không đáp, chỉ lặng lẽ đi tiếp, để hai anh chị trêu chọc phía sau.

Temari nhìn Gaara bước đi trước, môi khẽ nhếch:

“Dù sao cũng đừng quá lạnh lùng. Mấy cô bé đó mà biết em thực ra rất dễ xấu hổ chắc còn mê hơn.”

Kankuro gật gù, cố nén cười:

“Thật đấy. Lần trước, có cô gái đưa thư đỏ mặt suýt ngất khi Gaara nhìn.”

Gaara dừng chân nửa nhịp, vai hơi cứng lại.

“…Hai người thôi đi.”

Temari nhướng mày:

“Ơ, mặt đỏ kìa.”

Gaara nghiêng đầu, tóc che nửa mặt, nhưng vành tai rõ ràng đỏ lên.

Kankuro bật cười:

“Kazekage-sama nổi tiếng lạnh nhạt, mà bị trêu chút đã lúng túng…”

Gaara khẽ hít sâu, bước nhanh hơn, giọng thấp vừa đủ hai người nghe:

“…Im lặng, không thì bỏ hai người lại giữa sa mạc.”

Temari và Kankuro vẫn cười, nhưng cũng lặng lẽ sải bước theo sau.

—---------------------
Tại Làng Đá, quảng trường chính vang tiếng bước chân chỉnh tề.

Nhẫn giả xếp thành đội hình dọc hai bên đường lát đá xám.

Trên bậc thang cao nhất, Tsuchikage Ōnoki khoác áo choàng trắng, hai tay chống sau lưng, mắt nheo lại nhìn về chân trời.

Kurotsuchi đứng cạnh, tay khoanh trước ngực:

“Ông nội, thật sự muốn tự mình đi?”

Ōnoki hừ một tiếng, lưng thẳng hơn một chút:

“Đây không phải lúc cho bọn trẻ đi thay. Cuộc họp này có thể quyết định vận mệnh Nhẫn giới.”

Akatsuchi đứng sau, tay vác khối đá to hơn cả người, cười ngây ngô:

“Nếu có gì không ổn, cháu sẽ khiêng lão về.”

Ōnoki quay phắt lại lườm:

“Ngậm miệng, ta còn chưa yếu đến thế!”

Kurotsuchi nghiêng đầu, giọng nhỏ hơn:

“…Con nghe nói Hokage Đệ Lục sắp tới - Namikaze Naruto - cũng tham dự.”

Lão Tsuchikage khẽ hừ:

“Ta biết. Thằng nhóc đó có năng lực, nhưng dù sao cũng còn trẻ quá.”

Lão dừng một nhịp, mắt trầm xuống:

“…Dù vậy, cũng không thể coi thường nó được. Danh hiệu “Tia chớp vàng Đệ Nhị” không phải nói chơi. Hơn nữa… một mình nó đánh chết hai Jinchuuriki cùng Raikage, thực lực này… thật đáng sợ.”

Phía dưới, dân chúng đứng hai bên, im lặng đưa tiễn.

Kurotsuchi khẽ liếc Akatsuchi:

“Chuẩn bị xong chưa?”

Akatsuchi gật đầu:

“Xong từ sáng.”

Ōnoki khẽ thở ra, ánh mắt vẫn không rời đường chân trời phủ sương trắng:

“Đi thôi.”

—--------------
Sáng sớm, tại làng Sương Mù.

Mei Terumi đứng trên bậc đá cao nhất, áo choàng Mizukage xanh đậm phủ vai. Mái tóc đỏ nâu dài buộc lệch, đuôi tóc rủ xuống trước ngực. Đôi mắt xanh lam quyến rũ lướt qua từng người.

Chōjūrō khẽ hắng giọng, hơi run vì áp lực:

“Mizukage-sama, đoàn hộ tống đã sẵn sàng. Các làng đều đã nhận thông báo triệu tập.”

Mei nghiêng đầu, khóe môi cong lên nửa nụ cười dịu dàng, nhưng ánh nhìn thì không giấu được sự sắc bén:

“Rất tốt. Dù lý do là Akatsuki… cũng không loại trừ có kẻ muốn nhân cơ hội này dò xét nội bộ các làng.”

Ao đứng phía sau, nhẹ thở ra:

“Mizukage-sama… liệu có cần tôi cảnh giác thêm với đoàn Konoha? Nghe nói lần này đại diện cho họ chính là Hokage Đệ Lục dự bị là Namikaze Naruto.”

Mei vuốt nhẹ tóc, ánh mắt xanh lam trầm xuống:

“Namikaze Naruto… Tia Chớp Vàng Đệ Nhị của Konoha.”

Chōjūrō khẽ nuốt khan:

“Danh tiếng cậu ấy vang dội từ thời chiến Làng Mây. Không phải kẻ có thể xem nhẹ.”

Ao gật đầu:

“Hơn nữa… một Bộ trưởng Anbu trẻ tuổi nhất lịch sử Konoha. Nếu phía Konoha cử cậu ta làm đại diện, tức là họ nghiêm túc.”

Mei nhếch khóe môi, nét mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt sắc như dao:

“Chính vì vậy chúng ta càng phải thận trọng. Dù Akatsuki là cái cớ chính, chắc chắn Naruto sẽ không đến chỉ để bàn chuyện phòng thủ.”

Chōjūrō liếc sang:

“Ý Mizukage-sama là…?”

Mei nheo mắt:

“Có lẽ… Konoha muốn nhân cơ hội này đặt nền móng liên minh, hoặc thứ gì còn lớn hơn.”

Nàng khẽ phất mái tóc nâu dài.

“Dù sao… không thể để Làng Sương Mù tiếp tục trở thành kẻ bàng quan, chúng ta sẽ lạc hậu mất.”

Trên đường đi, Chōjūrō đi sát Ao, cúi thấp giọng:

“Thành thật mà nói… nếu Konoha thật sự định đặt nền móng liên minh, người như Naruto làm đại diện… cũng không tệ.”

Ao gật gù không bày tỏ ý kiến.

Lúc này, đoàn của Làng Sương Mù dừng nghỉ bên một suối nước nóng nhỏ ven đường.

Mei ngồi trên tảng đá phẳng, khoanh tay nhắm mắt thư giãn.

Chōjūrō rón rén ngồi xa, tay cầm sổ ghi chép. Ao đứng cạnh, giọng khẽ:

“Này, Chōjūrō. Lúc về làng, ta phải báo cáo chuyện đoàn Konoha dẫn đầu bởi Namikaze Naruto…”

Chōjūrō gật đầu:

“Đúng. Nếu họ đề xuất liên minh lâu dài, chúng ta nên chuẩn bị trước. Dù sao Naruto cũng… trẻ, chưa có ràng buộc gia đình.”

Ao cau mày:

“Cậu nói vậy làm gì? Chuyện chính trị thì cứ nói chính trị, tự nhiên lôi chuyện… hôn nhân ra…”

Mei vẫn nhắm mắt, nhưng lông mày khẽ giật.

Chōjūrō xua tay:

“Tôi không có ý gì! Chỉ nói… trẻ chưa lập gia đình nên ít vướng bận!”

Ao lắc đầu, thở dài:

“Ngươi đừng có nói như thể kết hôn là nghĩa vụ. Có người còn… suốt đời không lập gia đình cũng chẳng sao!”

Chōjūrō lí nhí:

“Vâng, nhưng thật ra… kết hôn cũng tốt mà…”

Mei mở mắt.

“…Các ngươi vừa nói gì?”

Cả hai đông cứng.

Chōjūrō nuốt khan:

“Không… không gì, Mizukage-sama!”

Mei nheo mắt, giọng nhẹ hẫng:

“Ta nghe rất rõ chữ kết hôn… suốt đời không lập gia đình… vướng bận…”

Ao giơ tay xua gấp:

“Không! Tuyệt đối không phải ám chỉ ngài! Chúng tôi chỉ nói về… Naruto… chính trị… không phải…”

Mei đứng dậy, tay khẽ vuốt tóc, nụ cười dịu dàng rợn người:

“Vậy à?”

Chōjūrō lùi ba bước.

Ao giơ tay chắn trước ngực:

“Mizukage-sama… nghe tôi giải thí—”

ẦMMMM! Một cú đấm bọc hơi nước đánh thẳng vào ngực Ao, hất bay hắn đập xuống bờ suối.

Mei phủi nhẹ tay áo, giọng bình thản:

“Lần sau… đừng lôi chuyện cấm kị ra buôn chuyện.”

Ao nằm sõng soài, khói bốc lên từ tóc, tay run run giơ lên:

“R… rõ…”

Chōjūrō thở ra, tay run rẩy ghi thêm một dòng vào sổ:

Ghi chú: Tuyệt đối không nói đến hôn nhân.

Mei quay đi, tóc đỏ xõa lên vai, nét mặt bình thản như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện