Vergil cúi đầu, tay vẫn đặt lên chuôi Yamato. Ánh mắt xám bạc sâu như vực thẳm.

“…Như vậy… ta có thể sơ bộ kết luận.”

“Tộc Ōtsutsuki… và Quỷ tộc của thế giới ta… không hoàn toàn tách biệt.”

Jiraiya cau mày, giọng khàn khàn:
“Ngươi đang nói… chúng có liên quan?”

Vergil khẽ gật:
“Kaguya nói… Shibai là kẻ đầu tiên nghĩ ra cách gieo trồng thần thụ. Kẻ sinh ra toàn bộ hệ thống xâm lược hành tinh… và cai trị tộc Ōtsutsuki.”

Hagoromo siết tích trượng, ánh mắt trầm ngưng:
“Vậy… liên hệ gì với Quỷ tộc?”

Vergil ngẩng lên, ánh nhìn trầm tối:
“Ở thế giới của ta… có một kẻ. Mundus – Vương giả Quỷ tộc, cũng là kẻ đã phong ấn cha của ta - Sparda sau khi ông ấy phản bội hắn để bảo vệ nhân loại.”

“Rất có khả năng. Có thể Shibai chính là Mundus hoặc … hắn là một mảnh ý chí, hoặc bản thể phân tách từ Shibai hoặc ngược lại.”

Hagoromo nheo mắt, giọng trầm khàn:
“Vậy… Ōtsutsuki là một nhánh biến dị của…Quỷ tộc.”

Kurama gầm khẽ, đuôi phất mạnh:
“Hừ… nếu đúng thế… sức mạnh của chúng vượt xa mọi tưởng tượng.”

Naruto siết chặt nắm tay:
“Vậy… chúng ta đang đối mặt với cùng một kẻ thù.”

Vergil gật đầu, mắt không rời luồng sáng tím đang vờn quanh phong ấn Kaguya.

Hinata hít một hơi, rồi rụt rè nói:
“Vậy… nếu chúng ta không thể dựa vào sức mạnh hiện tại, thì phải có phương án khác.”

Hagoromo khẽ gật, mắt Rinnegan chậm rãi quét qua mọi người:
“Muốn chống lại Ōtsutsuki… cần sức mạnh sánh ngang họ.”

Itachi trầm giọng:
“Ngài có ý kiến gì?”

Hagoromo hạ mắt, giọng khàn đục:
“Cho hai người mạnh nhất Nhẫn giới… trở thành Jinchuuriki Thập Vĩ.”

Cả động sững lại.

Jiraiya nghiến răng, giọng khàn:
“Ý ngài là… tái tạo thần thụ?”

“Không chỉ thế.” Hagoromo nhìn thẳng Naruto:
“Ít nhất phải có hai con Thập Vĩ. Mỗi con dành cho một người.”

Jiraiya cau mày, giọng thấp:
“Nhưng mà… chúng ta thậm chí còn không biết Thập Vĩ trông ra sao.”

Naruto khựng lại, mắt xanh tối đi:
“Khoan… Akatsuki.”

Mọi ánh nhìn dồn về cậu.

Naruto siết nắm tay, giọng trầm khàn:
“Ta nhớ… mục tiêu cuối cùng của Akatsuki… là thu thập toàn bộ chakra Vĩ Thú. Ta từng nghĩ đó chỉ là vũ khí. Nhưng nếu…”

Hinata thì thầm, giọng run:
“…Nếu họ định hồi sinh Thập Vĩ…”

Hagoromo gật chậm, giọng khàn hẳn:
“Đúng vậy. Thập Vĩ khi xưa… bị ta rút sạch chakra, chia thành chín phần. Mỗi phần tự phát triển thành một Vĩ Thú độc lập.”

Jiraiya hạ giọng:
“Vậy… phần còn lại?”

Hagoromo nhìn thẳng vào Naruto, giọng nặng như tảng đá:
“Xác rỗng của Thập Vĩ… vẫn tồn tại. Nó chưa chết.”

Naruto nheo mắt, trầm giọng:
“Và nó đang ở đâu?”

“…Trong tay Akatsuki.”

Một nhịp lặng kéo dài.

Hagoromo nói tiếp:
“Nếu bọn chúng thu thập đủ chakra chín Vĩ Thú… chúng có thể nạp nó lại vào xác Thập Vĩ. Tạo ra một con Thập Vĩ hoàn chỉnh.”

Vergil nghiêng đầu, mắt lạnh:
“Cũng có nghĩa… nếu muốn tái lập thần thụ… đó là bước bắt buộc.”

Naruto bình thản nói:
“Vậy chúng ta phải giành lại nó.”

Itachi đột nhiên thắc mắc, hai mắt tối lại:
“…Nhưng nếu chỉ có một Thập Vĩ… thì cũng chỉ đủ kết ra một quả chakra. Vậy người thứ hai thì sao?”

Mọi người im lặng.

Bên trong phong ấn, giọng Kaguya vang lên:
“…Không cần tranh luận.”

Tất cả cùng quay về phía bà.

Kaguya mở mắt, ánh nhìn trắng bệch phủ lên không gian:
“Vẫn còn một con Thập Vĩ khác.”

Không khí sững lại trong một nhịp tim.

Hagoromo khẽ cau mày:
“…Ý mẹ là gì?”

Kaguya nói chậm, giọng đều đặn:
“Bản thể Thập Vĩ của ta… là kết quả từ việc gieo trồng thần thụ, rồi hiến tế Isshiki.”

Bà dừng một nhịp, ánh mắt tối hơn:
“Nhưng Isshiki… không chỉ là nạn nhân. Hắn vốn là tộc nhân Bản gia. Hắn cũng từng ăn một quả thần thụ… và sở hữu một con Thập Vĩ của riêng mình.”

Naruto siết chặt tay:
“Vậy… con đó đang ở đâu?”

Kaguya khẽ thở ra:
“…Sau khi ta phản bội và hiến tế hắn, bản thể của hắn chưa kịp triệu hồi Thập Vĩ để tự cứu. Con Thập Vĩ đó… vô chủ. Ta đã phong ấn nó… để ngăn kẻ khác sử dụng.”

Jiraiya nuốt khan:
“Vậy là… nó vẫn còn nằm đâu đó trong Nhẫn giới.”

“Đúng.”

Kaguya gật nhẹ, giọng trầm xuống:
“Ta biết vị trí phong ấn. Nhưng…”

Ánh sáng tím quanh phong ấn chao nhẹ.

“…Con Thập Vĩ này… rất nhỏ. Yếu hơn nhiều so với Thập Vĩ nguyên bản. Nó chỉ là mầm non, chưa hoàn toàn trưởng thành.”

Naruto nheo mắt:
“Nghĩa là cần nạp thêm chakra?”

“Phải.”

Kaguya nhìn thẳng qua lớp phong ấn, giọng không dao động:
“Nếu muốn dùng nó để kết ra quả thần thụ… cần chuẩn bị một lượng chakra khổng lồ để nuôi nó lớn lên… trước khi đủ trưởng thành.”

Một nhịp im lặng lạnh lẽo.

Kurama:
“Hừ… vậy ít nhất… chúng ta có lựa chọn.”

Kaguya im lặng một lúc, rồi giọng bà vang lên:
“…Nếu các ngươi muốn nuôi lớn con Thập Vĩ nhỏ… ta biết một nguồn chakra đủ lớn để làm việc đó.”

Naruto nghiêm mặt:
“Ở đâu?”

Một luồng ánh sáng tím nhạt quét ra khỏi phong ấn, tụ lại thành một hình bản đồ không gian ba chiều, treo lơ lửng giữa hang động.

Jiraiya nheo mắt, cúi sát:
“…Đây là… Phong Quốc?”

Hinata khẽ thở ra, nhỏ nhẹ nói:
“…Rouran.”

Tất cả cùng nhìn về hướng cô.

Naruto hỏi:
“Rouran… đó là gì?”

Hinata giải thích:
“Rouran từng là một quốc gia lớn mạnh. Nhưng nhiều năm về trước không rõ vì sao nó lại đột nhiên tàn lụi và hóa vào dòng sông lịch sử.”

Hagoromo trầm ngâm:
“Chakra ngưng đọng hàng thiên niên kỷ… đủ để biến một Thập Vĩ non yếu thành tồn tại hoàn chỉnh.”

Naruto nhìn bản đồ:
“Vậy… mục tiêu đầu tiên của chúng ta… là Rouran.”

“Vậy… kế hoạch bắt đầu từ đây.”

Itachi hạ mắt nhìn bản đồ, rồi nói:
“…Nếu chúng ta có thể thu được hai con Thập Vĩ… vẫn còn một vấn đề.”

Hagoromo gật nhẹ:
“Đúng vậy. Phải quyết định… hai người sẽ trở thành Jinchūriki.”

Jiraiya thở ra:
“Một người chắc chắn không cần bàn cãi.”

Tất cả cùng nhìn về phía Naruto.

Kurama khẽ hừ, nhưng không phản đối:
“Không ai khác có thể gánh chakra Thập Vĩ… ngoài nhóc con này.”

Hagoromo nghiêng đầu, giọng trầm:
“Vậy… còn người thứ hai?”

Không gian rơi vào im lặng.

Jiraiya hạ giọng:
“Có vài cái tên… nhưng không dễ quyết định.”

Itachi chậm rãi nói:
“Nếu xét sức mạnh tinh thần… Sasuke là lựa chọn sáng giá.”

Jiraiya chép miệng:
“Tsunade? Nàng ấy có ý chí sắt đá, chakra cũng lớn.”

Sai lên tiếng:
“Tôi nghĩ… nếu cần sức mạnh công kích thuần, Mizukage đệ ngũ cũng là ứng viên.”

Hagoromo khẽ thở ra, ánh mắt lộ chút nặng nề:
“…Các ngươi sẽ không dễ thống nhất. Vậy… để ta đề xuất một cái tên.”

Mọi ánh nhìn dồn về phía ông.

Hagoromo ngẩng đầu, giọng trầm khàn:
“Uchiha Madara.”

Jiraiya trừng mắt, lắp bắp:
“…Ngài… chắc chắn?”

Hagoromo không rời mắt, giọng trầm chậm:
“Ta không nói điều này tùy tiện. Ta có lý do.”

Mọi người lặng im chờ ông tiếp lời.

Hagoromo nhìn thẳng Naruto:
“Madara… bằng một cách nào đó… đã ký kết khế ước với xác Thập Vĩ. Khi hắn còn sống, Thập Vĩ coi hắn là chủ.”

Naruto siết tay, giọng khàn:
“…Ý ngài là… hắn từng điều khiển nó tự do?”

“Đúng.”

Hagoromo gật nhẹ:
“Hai con mắt Rinnegan của hắn… chính là công cụ khóa và điều khiển Thập Vĩ.”

Itachi nghiêng đầu, Sharingan chậm rãi xoáy:
“Nhưng Rinnegan đã biến mất cùng hắn.”

Hagoromo khẽ lắc đầu:
“Không. Cặp mắt đó… hiện đang được Nagato sử dụng.”

Một nhịp lặng kéo dài.

Jiraiya nheo mắt, giọng trầm:
“…Nagato…?”

“Phải.” Hagoromo nói: “Nếu thu hồi cặp Rinnegan… và hồi sinh Madara… rồi thuyết phục hắn… chúng ta có thể đảm bảo Thập Vĩ sẽ phục tùng.”

Naruto trầm mặt, giọng khàn lạnh:
“…Ngài chắc hắn sẽ nghe?”

Hagoromo nhắm mắt, giọng thấp:
“Nếu Madara hiểu rằng có một kẻ còn nguy hiểm hơn hắn – kẻ có thể tiêu diệt toàn bộ thế giới này… hắn sẽ cân nhắc.”

Một nhịp lặng nặng nề.

Kurama khịt mũi:
“Hừ… một nước cờ nguy hiểm.”

Naruto dứt khoát:
“…Nhưng ít nhất… đó là một khả năng.”

Jiraiya trầm giọng, ánh mắt nặng nề:
“…Dù chấp nhận hồi sinh Madara… thì ngài định làm thế nào để hồi sinh một kẻ đã chết?”

Hagoromo khẽ nghiêng đầu, khóe môi hiện nét cười nhạt mà sâu:
“…Chắc hẳn Naruto… đã biết cách.”

Tất cả quay sang nhìn cậu.

Naruto không tránh ánh mắt ai, chỉ nhếch nhẹ khóe môi:
“Không phủ nhận.”

Jiraiya lẩm bẩm:
“Nhóc con… đừng nói là…”

Naruto giơ tay cắt ngang:
“Sau này sẽ kể chi tiết.”

Naruto hạ mắt, giọng trầm lạnh:
“…Nhưng còn vấn đề khác. Nếu con Thập Vĩ nhỏ biến thành Thần thụ và kết quả chakra… cần tế phẩm Ōtsutsuki. Chúng ta phải tìm ở đâu?”

Bên trong phong ấn, mí mắt Kaguya hơi run. Giọng bà vang lên, đều và lạnh:
“…Không cần tìm xa.”

Naruto nhíu mày:
“…Ý bà là sao?”

Kaguya chậm rãi nhìn thẳng qua lớp phong ấn, ánh mắt trắng bệch sâu thẳm:
“Ngày đó… khi ta phản bội Isshiki, hắn không hoàn toàn chết.”

Hagoromo nheo mắt, giọng khàn khàn:
“Hắn trốn thoát?”

“Không.”

Giọng Kaguya trầm xuống:
“Hắn đã dùng bản lĩnh của tộc Bản gia… thoát hồn, ký sinh vào một kẻ khác – một tên tăng lữ nhân loại.”

Jiraiya nheo mắt:
“Ký sinh…?”

“Đúng.”

Kaguya hạ giọng, từng chữ lạnh như băng:
“Tên đó… vẫn còn sống. Vẫn đang âm thầm nuôi ý đồ hồi sinh.”

Naruto hít sâu, giọng trầm khàn:
“Và hắn đang ở đâu?”

Ánh sáng tím luân văn xoáy nhẹ quanh phong ấn.

“…Ngay gần vị trí con Thập Vĩ nhỏ.”

Kurama gầm trầm, đuôi phất mạnh:
“Hừ… một mồi nhử… và một tế phẩm. Giết hai con chim bằng một mũi tên.”

Naruto nheo mắt, giọng lạnh:
“…Vậy mục tiêu đã rõ.”

Hagoromo đột ngột lên tiếng, mắt Rinnegan dõi thẳng vào Naruto.

“Naruto.”

Cậu nhìn thẳng ông, nét mặt không dao động.

“Nếu con muốn thực sự điều khiển một con Thập Vĩ… chỉ Sharingan không đủ.”

Không khí lặng đi.

“Ít nhất… con phải sở hữu Rinnegan.”

Kurama phẩy đuôi, im lặng theo dõi.

Naruto chậm rãi siết tay.

“Hãy nói rõ.”

Hagoromo nâng bàn tay, vẽ trong không khí một vòng luân văn nhạt ánh tím.

“Hiện tại, con đã có Sharingan. Đó mới chỉ là bước nền.”

Mọi người chăm chú dõi theo.

“Muốn tiến hóa lên Rinnegan, cần ba giai đoạn.”

Hagoromo nhìn thẳng vào mắt Naruto.

“Thứ nhất: Khai mở Mangekyou Sharingan. Không có bước này, Sharingan không đủ tư cách để chuyển hóa.”

Naruto gật nhẹ, ánh mắt dần sắc lại.

“Thứ hai: Cải thiện huyết mạch. Huyết mạch của con tuy mạnh nhưng suy cho cùng vẫn là dạng huyết mạch đang suy yếu.”

Hinata nắm chặt tay áo Naruto.

“Và cuối cùng: Cần hấp thụ chakra của Asura và Indra. Đó là điều kiện cuối để đột phá thành Rinnegan.”

Naruto trầm ngâm vài giây.

“Nếu ta đã có chakra Asura… vậy người còn lại…”

Cậu chợt dừng lại, ánh mắt mở lớn.

Hagoromo khẽ gật.

“Chắc hẳn con cũng đã đoán ra.”

Naruto siết nắm tay, bật thốt lên không chút do dự.

“Sasuke.”

Itachi bước lên nửa bước, ánh mắt dõi thẳng Hagoromo.

“Nếu lấy chakra Indra từ Sasuke… có nguy hiểm không?”

Tất cả cùng nhìn về phía ông.

Itachi hơi cúi đầu, nét mặt bình tĩnh nhưng ánh nhìn không giấu được quyết tâm.

“Tôi không muốn em ấy trả giá thêm bất cứ thứ gì.”

Hagoromo chậm rãi nhìn lại Itachi.

“Không cần lo.”

Ông đưa tay, vẽ lên không khí hình xoắn ốc chakra phức tạp.

“Chakra Indra… tồn tại dưới dạng di sản huyết mạch. Chỉ cần tách một ít tế bào… và dung hợp chakra là được.”

Itachi gật đầu, ánh mắt bình tĩnh trở lại.

“Nếu vậy… tôi không phản đối.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện