Đặt tai nghe xuống, Tô Xướng từ trong phòng thu âm đi ra, lỗ tai đỏ đỏ, có thể là do đeo tai nghe hơi lâu.
Quay người lại, cô cúi xuống che mặt, hít một hơi thật sâu, sắp xếp lại biểu cảm và tâm trạng, nên khi ra ngoài, trên mặt cô không có gì khác thường, chỉ là lông mày có chút mệt mỏi, mí mắt hơi sưng.
Nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo lại nhu tình, cực kỳ giống lúc mới gặp.
Lần đầu gặp nhau, cô cũng chỉ lớn bằng tuổi của Vu Chu bây giờ.
Thời gian trôi nhanh quá.
Vu Chu đứng lên, lấy mu bàn tay lau hai con mắt, khóe mắt đỏ đỏ, toàn bộ khí chất đều yếu đi, trông không giương nanh múa vuốt như bình thường.
Tô Xướng đi tới trước mặt nàng, tiếng bước chân của giày bốt Martin nhẹ nhàng, nói với nàng: "Đi ra ngoài không?"
Bành Hướng Chi nhất định còn chờ bọn họ ăn cơm.
"Ừ." Vu Chu vùi đầu, giọng mũi hơi nặng, xoay người đi ra ngoài.
Mới vừa đỡ tay nắm cửa, cổ tay tay kia đã bị nắm lấy, sau đó bị mùi thơm thanh đạm, tiến vào một cái ôm thanh đạm như vậy.
Tô Xướng rất nhẹ nhàng, lại rất tiết chế ôm nàng, cằm vùi vào vai nàng, an tĩnh hít thở.
Đã rất lâu không có nghe nhịp tim của nhau như vậy, giống như toàn thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.
Vu Chu giơ tay ôm lấy cô, Tô Xướng đặt trán lên vai nàng, cọ cọ, sau đó đứng thẳng dậy buông nàng ra: "Đi thôi."
Thu dọn đồ đạc và ra ngoài.
"Ừ." Vu Chu nói.
Tô Xướng quả nhiên không có bức bách nàng, ở trong bữa tiệc, cùng với lúc đưa nàng về nhà cũng không có hành động vượt giới hạn, dáng vẻ hai người bình tĩnh làm cho Bành Hướng Chi rất khó hiểu, một bụng tò mò không có chỗ phóng thích, buồn bực đến sau lưng cũng rất muốn đạp Tô Xướng, vẫn còn mượn phòng thu của Tam Thanh các cô đó, sao vậy, Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau thì không cần cầu Ô Thước nữa à? Nhưng mặc kệ cầu Ô Thước líu ríu như thế nào, cuộc sống vẫn trôi qua như cũ.
Ngày hôm sau Vu Chu phát hiện Tô Xướng lừa mình, cô căn bản không đi công tác, hơn nữa cũng không có bất kỳ dấu hiệu đi công tác nào, cô chỉ đơn thuần gửi nuôi bò sữa nhỏ ở nhà nàng.
Hơn nữa dựa vào cái cớ quan tâm bò sữa nhỏ, thành công mỗi ngày sớm tối nói chuyện với Vu Chu.
Mẹ ruột nhớ nhung thành bệnh, muốn xem ảnh mèo con, vậy cũng coi như hợp lý hợp tình.
Một tuần sau Vu Chu chịu không nổi nữa, phát điên với cô, nói xin cô mang bò sữa nhỏ về đi, Tô Xướng còn nói gần đây công việc của cô rất bận rộn, không có thời gian chăm sóc nó.
Bận sao? WeChat này từ sáng đến tối không yên tĩnh được.
Thậm chí nàng nghi ngờ, Tô Xướng có đang thu âm không.
Tô Xướng quả thật không có thu âm, công việc thu âm của cô dần dần giảm bớt, cô nói với Vu Chu, cô cân nhắc chuyển sang phía sau màn, thử thành lập đội ngũ âm thanh, làm công việc đạo diễn lồng tiếng, phương diện studio, sau khi đi vào quỹ đạo, cũng tiến hành một số công tác huấn luyện và dạy học, tự mình hiến giọng, có thể cũng rất ít.
Bởi vì sức khoẻ cô không được tốt, cũng suy nghĩ một chút vấn đề trở về cuộc sống.
Vu Chu đối với chuyện cô muốn làm giáo viên này vô cùng ngạc nhiên, cô làm người tự do lâu như vậy, ngay cả studio cũng không muốn ký, nhưng hiện tại lại muốn mang củ cải nhỏ mới.
Vì thế nàng hỏi Tô Xướng: "Điều gì đã thay đổi chị, là lần huấn luyện ở Tam Thanh đó sao?"
Khiến cô phát hiện chính mình có một chút ý thức trách nhiệm dạy học và giáo dục như vậy.
Tô Xướng ở đầu dây bên kia khẽ cười: "Có thể là vậy, cảm thấy có người gọi là cô Tô, nghe hay hay."
Hai chữ "có người" hơi nhấn mạnh, người làm công việc âm thanh, loại cường điệu và tạm dừng ý vị sâu xa này thật sự là cưỡi xe nhẹ đi đường quen.
Liền rất phiền, Vu Chu cúp điện thoại không muốn để ý đến cô nữa.
Vào một buổi chiều bình thường không có gì lạ khi một con bò sữa nhỏ ăn thức ăn cho mèo, Vu Chu ngồi trước máy tính, nghĩ kỹ tiểu thuyết dài kỳ mới của mình.
Tên là "Giúp Tôi Vỗ Vỗ".
Linh cảm bắt nguồn từ Oản Oản gửi nuôi ở nhà nàng lúc trước, trong động tác bò sữa nhỏ vểnh mông kéo dài thân thể duỗi người, nhớ tới lúc trước Oản Oản động dục, vỗ vỗ mông cho nó, đột nhiên có một ý tưởng.
"Đại khái là nói, nữ chính gặp một Omega từ thế giới tương lai xuyên không về hiện tại, Omega vào thời kỳ động dục, nữ chính không có cách nào, chỉ có thể dùng phương pháp vỗ vỗ mèo con để giúp Omega này vỗ vỗ, để giảm bớt cái... ừm, thống khổ của cô ấy. Tác phẩm này là một thể loại ABO."
Nàng nói với Tô Xướng trong video như vậy.
Mà xuyên không, lại là cảm hứng Hướng Vãn cho nàng.
"Thể loại ABO là cái gì?" Tô Xướng nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi.
"Chị không biết thể loại ABO?" Rất hot đấy, diễn viên lồng tiếng lồng nhiều thể loại như vậy, không biết sao?
Tô Xướng lắc đầu, bình thường cô lồng ngôn tình tương đối nhiều, ít bách hợp, cũng chưa từng tiếp xúc qua thể loại này.
"Có điều nghe rất thú vị," cô nói, "Đợi viết xong, có cân nhắc làm kịch không?"
"Ai nha, còn chưa mở hố đã mời kịch à?" Vu Chu rất làm ra vẻ ngượng ngùng, "Xem ra em thật sự nổi tiếng rồi."
Tô Xướng ở đầu kia nhẹ nhàng cười.
Vu Chu chỉ là thích nói giỡn, thật ra nàng không nổi tiếng, vẫn là không kém nhiều fan trước đó, sau khi "Điện Thờ" mùa thứ hai lên sóng, có tăng một chút, nhưng tổng thể không có gì khác biệt với mùa thứ nhất, bởi vì tác giả vốn không được chú ý đến vậy, hơn nữa nàng cũng không thích đăng Weibo, cũng không thường xuyên tương tác với người khác.
Nàng thích trạng thái như vậy, nếu thật sự nổi tiếng, nàng sẽ không chịu nổi. Ví dụ như Tô Xướng, hoặc là Hướng Vãn.
Xu thế hiện tại của Hướng Vãn cực kỳ cực kỳ tốt, cùng Tô Xướng giành được vài dự án, không ít người trong giới hướng ánh mắt đánh giá cao cô nàng.
Vu Chu nhớ tới ước định lúc trước với Hướng Vãn, hỏi Tô Xướng: "Vậy em có thể mời chiêu bài nhà chị không? Không biết còn mời được không."
"Hửm?"
"Muốn mời Hướng Vãn, muốn mời Hướng Vãn làm chủ dịch cho em."
Tô Xướng làm bộ khó xử: "Ừm...... Vậy có lẽ phải xem lịch trình của cô Hướng."
Lịch trình của cô Hướng thật ra không kín lắm, bởi vì cô nàng còn đang mời gia sư dạy kèm môn văn hóa bổ túc, tuy rằng văn hóa của cô nàng có thể nói là vượt trội hơn nhiều người, nhưng giáo dục thi cử hiện đại vẫn khác, đặc biệt là phần tiếng Anh, gần như là phải bắt đầu lại từ đầu.
Mặc dù cô nàng thông minh ngộ tính lại tốt, có lẽ cũng không thể trong thời gian ngắn nắm giữ trình độ nhất định. Bởi vậy cuộc thi của cô nàng có thể cũng không nhanh như vậy, đoán chừng cũng phải đến năm sau.
Tuy rằng vẫn còn thời gian, nhưng Hướng Vãn mỗi ngày đi học vẫn rất nghiêm túc, khao khác tri thức đến mức khiến Vu Chu xấu hổ, thỉnh thoảng nàng cùng Tô Xướng và Bành Hướng Chi đến nhà thăm cô nàng, chờ cô nàng học xong hẹn cô nàng ra ngoài cùng ăn cơm.
Nàng nhớ tới buổi chiều hôm đó, bốn người các cô hẹn xong bữa tối, nàng tới nhà Hướng Vãn trước, Hướng Vãn đang ở trong phòng học thêm, đóng cửa phòng lại. Sợ quấy rầy nàng, Vu Chu không mở TV, ngồi ở phòng khách chơi điện thoại.
Một lát sau, chuông cửa vang lên, Vu Chu đi mở cửa, nhìn thấy Bành Hướng Chi và Tô Xướng đang hà hơi đeo khăn quàng cổ.
Hai người đi vào, cởi khăn quàng cổ cởi áo khoác, ngồi trên sô pha, giống như đang ở nhà mình.
Lại qua 40 phút, Hướng Vãn mới cùng cô gia sư đi ra, nhìn thấy trên sô pha ngồi một hàng, cô gia sư có chút kinh ngạc, nói bye bye liền trốn chạy.
Hướng Vãn nhìn các cô, mỉm cười: "Đây là đang làm gì?"
Vu Chu cười như mèo Garfield: "Chờ em tan học."
Bành Hướng Chi nghiêng người dựa vào sô pha, tư thế rất xinh đẹp: "Chờ em tan học."
Tô Xướng bắt chéo chân, đặt sách lại bàn trà: "Chờ em tan học."
Hướng Vãn "Xì" cười ra tiếng, mắt ngọc mày ngài.
"Ngụ ý là, em mời khách, đúng không?"
"Đúng vậy." Vu Chu cười hì hì.
Cuối tháng một, gần tới lễ Tết, Hướng Vãn phải đối mặt với chuyến công tác đầu tiên trong đời.
Cô nàng nhận một triển lãm truyện tranh ở nơi khác, phải đi máy bay.
Tô Xướng vốn muốn đi cùng cô nàng, Vu Chu cũng muốn, nhưng Hướng Vãn từ chối khéo.
"Em đã xem phim rồi, biết cách đi máy bay." Cô nàng nói.
"Phim gì thế?" Vu Chu tò mò.
""Lạc lối ở Thái Lan"."
Vì thế Vu Chu vẻ mặt phức tạp nhìn Hướng Vãn giống như Vương Bảo Cường cầm một chậu xương rồng, duyên dáng yêu kiều đứng ở sân bay.
Hai người khác đứng bên cạnh cô nàng, đứng dưới ngọn đèn trong phòng chờ sân bay sáng loáng, cũng không nói gì.
Dặn dò Hướng Vãn một lượt những việc cần chú ý, đổi vé làm thủ tục gửi vận chuyển, cô nàng phải đi vào kiểm tra an ninh, Vu Chu đột nhiên giữ chặt cô nàng: "Hướng Vãn, em muốn đi vệ sinh không?"
"Không muốn."
"Em muốn."
"...... Được rồi."
Đưa túi cho Vu Chu, Hướng Vãn bị nhìn tiễn vào nhà vệ sinh, Vu Chu hỏi Tô Xướng: "Có tiền không?"
Tô Xướng nhướng mày.
"Tiền mặt," Vu Chu nói, "Em cảm thấy phải trang bị cho em ấy chút tiền mặt, ngộ nhỡ điện thoại hết pin tắt máy thì phải làm sao, tiền bắt xe hoặc là tiền ở khách sạn cũng không có."
"Em không có ví tiền." Trong ánh mắt nàng rõ ràng viết đòi tiền Tô Xướng.
Tô Xướng nuốt nước bọt một cái, lấy ví tiền từ trong túi ra, mở ra xem, chỉ có một tờ tiền mặt màu đỏ và mấy tờ tiền lẻ.
Bành Hướng Chi cũng mở ví tiền của mình ra, cho nàng xem ví rỗng tuếch chỉ có thẻ.
Vu Chu thò đầu nhìn, có chút thất vọng, đang nghĩ một trăm thì một trăm, đột nhiên thấy Tô Xướng khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Đúng rồi."
Cô lại cầm lấy túi xách, từ bên trong lấy ra một cục gói giấy báo, có độ dày nhất định, cô mở ra, đặt một xấp tiền mặt màu đỏ trước mặt Vu Chu.
Vu Chu kinh ngạc, nhìn cô, lại nhìn tiền.
Thời buổi này còn dùng báo gói tiền mặt sao? Cảnh tượng này nàng chỉ thấy trên TV.
"Chị có phải có công việc gì không chính đáng hay không." Vẻ mặt nàng gian nan hỏi Tô Xướng.
Tô Xướng cúi đầu cười: "Tháng trước thu tiền nợ, chị cũng không biết tại sao phải đưa chị tiền mặt, để trong túi quên không gửi."
Vu Chu đặt tay lên khóa kéo bên ngoài túi xách, có chút do dự là trực tiếp nhét tiền vào luôn hay là chờ Hướng Vãn ra rồi nói sau.
Theo lý thuyết nên chờ Hướng Vãn đi ra, nhưng cô nàng xem TV và tiểu thuyết, loại chuyện nhét tiền này hình như đều là muốn làm sau lưng, liền có vẻ có một chút vĩ đại. Chờ đương sự phát hiện, cũng rất cảm động.
Nàng nhìn về phía Tô Xướng, ánh mắt Tô Xướng nói nàng cảm thấy như vậy không tốt lắm.
Đúng là không tốt lắm.
Vu Chu quyết định chờ Hướng Vãn ra, nhưng còn chưa buông tay, đã nghe thấy phía sau có giọng nữ trong trẻo: "Các chị làm sao vậy?"
Ba người nhìn Hướng Vãn từ trong nhà vệ sinh đi ra, tay cô nàng còn hơi ướt, nhíu mày khó hiểu nhìn các cô.
Mà Vu Chu hiện tại hơi khom người, tay đặt ở khóa kéo túi xách......
Khiến nàng cảm thấy mình mới là người có công việc không chính đáng.
Nàng rất chột dạ, ngượng ngùng đưa túi Hướng Vãn cho cô nàng, thái độ tốt mà nhận sai: "Vốn lo lắng em không có tiền mặt bất tiện, muốn trang bị cho em chút tiền, lại cảm thấy bỏ vào sau lưng em không tốt, cho nên...... xin lỗi Vãn Vãn, lần sau sẽ không vậy nữa."
Hướng Vãn nhận lấy túi, mỉm cười nhìn nàng: "Chị có thể."
"Đồ của em, chị đều có thể động." Cô nàng dịu dàng nói.
Lời này......
Bành Hướng Chi mím môi, nhìn về phía Tô Xướng bên cạnh.
Quay người lại, cô cúi xuống che mặt, hít một hơi thật sâu, sắp xếp lại biểu cảm và tâm trạng, nên khi ra ngoài, trên mặt cô không có gì khác thường, chỉ là lông mày có chút mệt mỏi, mí mắt hơi sưng.
Nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo lại nhu tình, cực kỳ giống lúc mới gặp.
Lần đầu gặp nhau, cô cũng chỉ lớn bằng tuổi của Vu Chu bây giờ.
Thời gian trôi nhanh quá.
Vu Chu đứng lên, lấy mu bàn tay lau hai con mắt, khóe mắt đỏ đỏ, toàn bộ khí chất đều yếu đi, trông không giương nanh múa vuốt như bình thường.
Tô Xướng đi tới trước mặt nàng, tiếng bước chân của giày bốt Martin nhẹ nhàng, nói với nàng: "Đi ra ngoài không?"
Bành Hướng Chi nhất định còn chờ bọn họ ăn cơm.
"Ừ." Vu Chu vùi đầu, giọng mũi hơi nặng, xoay người đi ra ngoài.
Mới vừa đỡ tay nắm cửa, cổ tay tay kia đã bị nắm lấy, sau đó bị mùi thơm thanh đạm, tiến vào một cái ôm thanh đạm như vậy.
Tô Xướng rất nhẹ nhàng, lại rất tiết chế ôm nàng, cằm vùi vào vai nàng, an tĩnh hít thở.
Đã rất lâu không có nghe nhịp tim của nhau như vậy, giống như toàn thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.
Vu Chu giơ tay ôm lấy cô, Tô Xướng đặt trán lên vai nàng, cọ cọ, sau đó đứng thẳng dậy buông nàng ra: "Đi thôi."
Thu dọn đồ đạc và ra ngoài.
"Ừ." Vu Chu nói.
Tô Xướng quả nhiên không có bức bách nàng, ở trong bữa tiệc, cùng với lúc đưa nàng về nhà cũng không có hành động vượt giới hạn, dáng vẻ hai người bình tĩnh làm cho Bành Hướng Chi rất khó hiểu, một bụng tò mò không có chỗ phóng thích, buồn bực đến sau lưng cũng rất muốn đạp Tô Xướng, vẫn còn mượn phòng thu của Tam Thanh các cô đó, sao vậy, Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau thì không cần cầu Ô Thước nữa à? Nhưng mặc kệ cầu Ô Thước líu ríu như thế nào, cuộc sống vẫn trôi qua như cũ.
Ngày hôm sau Vu Chu phát hiện Tô Xướng lừa mình, cô căn bản không đi công tác, hơn nữa cũng không có bất kỳ dấu hiệu đi công tác nào, cô chỉ đơn thuần gửi nuôi bò sữa nhỏ ở nhà nàng.
Hơn nữa dựa vào cái cớ quan tâm bò sữa nhỏ, thành công mỗi ngày sớm tối nói chuyện với Vu Chu.
Mẹ ruột nhớ nhung thành bệnh, muốn xem ảnh mèo con, vậy cũng coi như hợp lý hợp tình.
Một tuần sau Vu Chu chịu không nổi nữa, phát điên với cô, nói xin cô mang bò sữa nhỏ về đi, Tô Xướng còn nói gần đây công việc của cô rất bận rộn, không có thời gian chăm sóc nó.
Bận sao? WeChat này từ sáng đến tối không yên tĩnh được.
Thậm chí nàng nghi ngờ, Tô Xướng có đang thu âm không.
Tô Xướng quả thật không có thu âm, công việc thu âm của cô dần dần giảm bớt, cô nói với Vu Chu, cô cân nhắc chuyển sang phía sau màn, thử thành lập đội ngũ âm thanh, làm công việc đạo diễn lồng tiếng, phương diện studio, sau khi đi vào quỹ đạo, cũng tiến hành một số công tác huấn luyện và dạy học, tự mình hiến giọng, có thể cũng rất ít.
Bởi vì sức khoẻ cô không được tốt, cũng suy nghĩ một chút vấn đề trở về cuộc sống.
Vu Chu đối với chuyện cô muốn làm giáo viên này vô cùng ngạc nhiên, cô làm người tự do lâu như vậy, ngay cả studio cũng không muốn ký, nhưng hiện tại lại muốn mang củ cải nhỏ mới.
Vì thế nàng hỏi Tô Xướng: "Điều gì đã thay đổi chị, là lần huấn luyện ở Tam Thanh đó sao?"
Khiến cô phát hiện chính mình có một chút ý thức trách nhiệm dạy học và giáo dục như vậy.
Tô Xướng ở đầu dây bên kia khẽ cười: "Có thể là vậy, cảm thấy có người gọi là cô Tô, nghe hay hay."
Hai chữ "có người" hơi nhấn mạnh, người làm công việc âm thanh, loại cường điệu và tạm dừng ý vị sâu xa này thật sự là cưỡi xe nhẹ đi đường quen.
Liền rất phiền, Vu Chu cúp điện thoại không muốn để ý đến cô nữa.
Vào một buổi chiều bình thường không có gì lạ khi một con bò sữa nhỏ ăn thức ăn cho mèo, Vu Chu ngồi trước máy tính, nghĩ kỹ tiểu thuyết dài kỳ mới của mình.
Tên là "Giúp Tôi Vỗ Vỗ".
Linh cảm bắt nguồn từ Oản Oản gửi nuôi ở nhà nàng lúc trước, trong động tác bò sữa nhỏ vểnh mông kéo dài thân thể duỗi người, nhớ tới lúc trước Oản Oản động dục, vỗ vỗ mông cho nó, đột nhiên có một ý tưởng.
"Đại khái là nói, nữ chính gặp một Omega từ thế giới tương lai xuyên không về hiện tại, Omega vào thời kỳ động dục, nữ chính không có cách nào, chỉ có thể dùng phương pháp vỗ vỗ mèo con để giúp Omega này vỗ vỗ, để giảm bớt cái... ừm, thống khổ của cô ấy. Tác phẩm này là một thể loại ABO."
Nàng nói với Tô Xướng trong video như vậy.
Mà xuyên không, lại là cảm hứng Hướng Vãn cho nàng.
"Thể loại ABO là cái gì?" Tô Xướng nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi.
"Chị không biết thể loại ABO?" Rất hot đấy, diễn viên lồng tiếng lồng nhiều thể loại như vậy, không biết sao?
Tô Xướng lắc đầu, bình thường cô lồng ngôn tình tương đối nhiều, ít bách hợp, cũng chưa từng tiếp xúc qua thể loại này.
"Có điều nghe rất thú vị," cô nói, "Đợi viết xong, có cân nhắc làm kịch không?"
"Ai nha, còn chưa mở hố đã mời kịch à?" Vu Chu rất làm ra vẻ ngượng ngùng, "Xem ra em thật sự nổi tiếng rồi."
Tô Xướng ở đầu kia nhẹ nhàng cười.
Vu Chu chỉ là thích nói giỡn, thật ra nàng không nổi tiếng, vẫn là không kém nhiều fan trước đó, sau khi "Điện Thờ" mùa thứ hai lên sóng, có tăng một chút, nhưng tổng thể không có gì khác biệt với mùa thứ nhất, bởi vì tác giả vốn không được chú ý đến vậy, hơn nữa nàng cũng không thích đăng Weibo, cũng không thường xuyên tương tác với người khác.
Nàng thích trạng thái như vậy, nếu thật sự nổi tiếng, nàng sẽ không chịu nổi. Ví dụ như Tô Xướng, hoặc là Hướng Vãn.
Xu thế hiện tại của Hướng Vãn cực kỳ cực kỳ tốt, cùng Tô Xướng giành được vài dự án, không ít người trong giới hướng ánh mắt đánh giá cao cô nàng.
Vu Chu nhớ tới ước định lúc trước với Hướng Vãn, hỏi Tô Xướng: "Vậy em có thể mời chiêu bài nhà chị không? Không biết còn mời được không."
"Hửm?"
"Muốn mời Hướng Vãn, muốn mời Hướng Vãn làm chủ dịch cho em."
Tô Xướng làm bộ khó xử: "Ừm...... Vậy có lẽ phải xem lịch trình của cô Hướng."
Lịch trình của cô Hướng thật ra không kín lắm, bởi vì cô nàng còn đang mời gia sư dạy kèm môn văn hóa bổ túc, tuy rằng văn hóa của cô nàng có thể nói là vượt trội hơn nhiều người, nhưng giáo dục thi cử hiện đại vẫn khác, đặc biệt là phần tiếng Anh, gần như là phải bắt đầu lại từ đầu.
Mặc dù cô nàng thông minh ngộ tính lại tốt, có lẽ cũng không thể trong thời gian ngắn nắm giữ trình độ nhất định. Bởi vậy cuộc thi của cô nàng có thể cũng không nhanh như vậy, đoán chừng cũng phải đến năm sau.
Tuy rằng vẫn còn thời gian, nhưng Hướng Vãn mỗi ngày đi học vẫn rất nghiêm túc, khao khác tri thức đến mức khiến Vu Chu xấu hổ, thỉnh thoảng nàng cùng Tô Xướng và Bành Hướng Chi đến nhà thăm cô nàng, chờ cô nàng học xong hẹn cô nàng ra ngoài cùng ăn cơm.
Nàng nhớ tới buổi chiều hôm đó, bốn người các cô hẹn xong bữa tối, nàng tới nhà Hướng Vãn trước, Hướng Vãn đang ở trong phòng học thêm, đóng cửa phòng lại. Sợ quấy rầy nàng, Vu Chu không mở TV, ngồi ở phòng khách chơi điện thoại.
Một lát sau, chuông cửa vang lên, Vu Chu đi mở cửa, nhìn thấy Bành Hướng Chi và Tô Xướng đang hà hơi đeo khăn quàng cổ.
Hai người đi vào, cởi khăn quàng cổ cởi áo khoác, ngồi trên sô pha, giống như đang ở nhà mình.
Lại qua 40 phút, Hướng Vãn mới cùng cô gia sư đi ra, nhìn thấy trên sô pha ngồi một hàng, cô gia sư có chút kinh ngạc, nói bye bye liền trốn chạy.
Hướng Vãn nhìn các cô, mỉm cười: "Đây là đang làm gì?"
Vu Chu cười như mèo Garfield: "Chờ em tan học."
Bành Hướng Chi nghiêng người dựa vào sô pha, tư thế rất xinh đẹp: "Chờ em tan học."
Tô Xướng bắt chéo chân, đặt sách lại bàn trà: "Chờ em tan học."
Hướng Vãn "Xì" cười ra tiếng, mắt ngọc mày ngài.
"Ngụ ý là, em mời khách, đúng không?"
"Đúng vậy." Vu Chu cười hì hì.
Cuối tháng một, gần tới lễ Tết, Hướng Vãn phải đối mặt với chuyến công tác đầu tiên trong đời.
Cô nàng nhận một triển lãm truyện tranh ở nơi khác, phải đi máy bay.
Tô Xướng vốn muốn đi cùng cô nàng, Vu Chu cũng muốn, nhưng Hướng Vãn từ chối khéo.
"Em đã xem phim rồi, biết cách đi máy bay." Cô nàng nói.
"Phim gì thế?" Vu Chu tò mò.
""Lạc lối ở Thái Lan"."
Vì thế Vu Chu vẻ mặt phức tạp nhìn Hướng Vãn giống như Vương Bảo Cường cầm một chậu xương rồng, duyên dáng yêu kiều đứng ở sân bay.
Hai người khác đứng bên cạnh cô nàng, đứng dưới ngọn đèn trong phòng chờ sân bay sáng loáng, cũng không nói gì.
Dặn dò Hướng Vãn một lượt những việc cần chú ý, đổi vé làm thủ tục gửi vận chuyển, cô nàng phải đi vào kiểm tra an ninh, Vu Chu đột nhiên giữ chặt cô nàng: "Hướng Vãn, em muốn đi vệ sinh không?"
"Không muốn."
"Em muốn."
"...... Được rồi."
Đưa túi cho Vu Chu, Hướng Vãn bị nhìn tiễn vào nhà vệ sinh, Vu Chu hỏi Tô Xướng: "Có tiền không?"
Tô Xướng nhướng mày.
"Tiền mặt," Vu Chu nói, "Em cảm thấy phải trang bị cho em ấy chút tiền mặt, ngộ nhỡ điện thoại hết pin tắt máy thì phải làm sao, tiền bắt xe hoặc là tiền ở khách sạn cũng không có."
"Em không có ví tiền." Trong ánh mắt nàng rõ ràng viết đòi tiền Tô Xướng.
Tô Xướng nuốt nước bọt một cái, lấy ví tiền từ trong túi ra, mở ra xem, chỉ có một tờ tiền mặt màu đỏ và mấy tờ tiền lẻ.
Bành Hướng Chi cũng mở ví tiền của mình ra, cho nàng xem ví rỗng tuếch chỉ có thẻ.
Vu Chu thò đầu nhìn, có chút thất vọng, đang nghĩ một trăm thì một trăm, đột nhiên thấy Tô Xướng khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Đúng rồi."
Cô lại cầm lấy túi xách, từ bên trong lấy ra một cục gói giấy báo, có độ dày nhất định, cô mở ra, đặt một xấp tiền mặt màu đỏ trước mặt Vu Chu.
Vu Chu kinh ngạc, nhìn cô, lại nhìn tiền.
Thời buổi này còn dùng báo gói tiền mặt sao? Cảnh tượng này nàng chỉ thấy trên TV.
"Chị có phải có công việc gì không chính đáng hay không." Vẻ mặt nàng gian nan hỏi Tô Xướng.
Tô Xướng cúi đầu cười: "Tháng trước thu tiền nợ, chị cũng không biết tại sao phải đưa chị tiền mặt, để trong túi quên không gửi."
Vu Chu đặt tay lên khóa kéo bên ngoài túi xách, có chút do dự là trực tiếp nhét tiền vào luôn hay là chờ Hướng Vãn ra rồi nói sau.
Theo lý thuyết nên chờ Hướng Vãn đi ra, nhưng cô nàng xem TV và tiểu thuyết, loại chuyện nhét tiền này hình như đều là muốn làm sau lưng, liền có vẻ có một chút vĩ đại. Chờ đương sự phát hiện, cũng rất cảm động.
Nàng nhìn về phía Tô Xướng, ánh mắt Tô Xướng nói nàng cảm thấy như vậy không tốt lắm.
Đúng là không tốt lắm.
Vu Chu quyết định chờ Hướng Vãn ra, nhưng còn chưa buông tay, đã nghe thấy phía sau có giọng nữ trong trẻo: "Các chị làm sao vậy?"
Ba người nhìn Hướng Vãn từ trong nhà vệ sinh đi ra, tay cô nàng còn hơi ướt, nhíu mày khó hiểu nhìn các cô.
Mà Vu Chu hiện tại hơi khom người, tay đặt ở khóa kéo túi xách......
Khiến nàng cảm thấy mình mới là người có công việc không chính đáng.
Nàng rất chột dạ, ngượng ngùng đưa túi Hướng Vãn cho cô nàng, thái độ tốt mà nhận sai: "Vốn lo lắng em không có tiền mặt bất tiện, muốn trang bị cho em chút tiền, lại cảm thấy bỏ vào sau lưng em không tốt, cho nên...... xin lỗi Vãn Vãn, lần sau sẽ không vậy nữa."
Hướng Vãn nhận lấy túi, mỉm cười nhìn nàng: "Chị có thể."
"Đồ của em, chị đều có thể động." Cô nàng dịu dàng nói.
Lời này......
Bành Hướng Chi mím môi, nhìn về phía Tô Xướng bên cạnh.
Danh sách chương