"Hướng Vãn Vãn, quả nhiên, thích Vu Chu."

Bành Hướng Chi ngồi ở ghế lái phụ, nói với Tô Xướng.

Trên đường trở về, bởi vì tiện đường, Tô Xướng đưa Vu Chu về trước, sau đó lại đưa Bành Hướng Chi, bởi vậy, hiện tại trong xe chỉ có hai người bọn họ.

Khi Vu Chu vừa xuống xe, cô ấy không thể chờ đợi được nữa.

"Ừ," Tô Xướng lái xe, đáp một tiếng, "Mình cũng thích."

"Có phải cậu bị bệnh không? Mình nghiêm túc nói chuyện với cậu, cậu lại show ân ái với mình." Bành Hướng Chi mắng cô.

"Không tính là show ân ái," Tô Xướng nhíu mày, "Bọn mình, không ở bên nhau."

"Đây không phải là chuyện sớm muộn sao, cậu cho là mình ngốc à, cậu cho là Hướng Vãn ngốc à." Bành Hướng Chi trừng cô.

Tô Xướng thở dài một hơi, không lên tiếng.

Chuyện sớm muộn gì, cô một chút nắm chắc cũng không có.

"Nghiệt duyên đó, nghiệt duyên." Bành Hướng Chi lật gương xuống, soi son môi của mình, "Tổng cộng chỉ có bốn người, sao còn làm quan hệ tam giác chứ, cô bé không thể thích mình sao."

Tô Xướng liếc nàng một cái: "Cậu là thẳng."

Bành Hướng Chi hừ một tiếng: "Đồng tính nữ các cậu, không phải thích gái thẳng sao. Mình chính là kiểu đó, Cơ Quyển Thiên Thái*, ha ha ha, hình tượng chị gái."

*Cơ Quyển Thiên Thái là một loại hình tượng hoặc là định vị, chính là chỉ nữ minh tinh có đặc tính hấp dẫn đồng tính nữ, họ có hơi thở nghệ thuật, hoặc trông oai hùng hiên ngang, hoặc là chị gái ngọt ngào, có rất nhiều phong cách.

Tô Xướng lắc đầu.

"Lắc đầu là có ý gì?"

"Cậu lớn hơn Hướng Vãn một con giáp."

"So?"

"Nên gọi là dì." Tô Xướng thản nhiên nói.

Bành Hướng Chi xù lông: "Tô Xướng! Mình phát hiện bây giờ cậu nói chuyện càng ngày càng đáng ghét! Trước kia sao không phát hiện mỏ cậu hỗn như vậy chứ!"

Tô Xướng nhẹ nhàng cười, bật đèn chuyển hướng.

Hoạt động triển lãm bên ngoài tổ chức rất thuận lợi, hiện tại Hướng Vãn đoán chừng sẽ không gặp phải loại chuyện này nữa, Vu Chu lướt ảnh phản hồi của fan cô nàng và ảnh chính thức của hiện trường, thấy một số fan giơ tay lên, tất cả đều là màu xanh dương tiếp ứng, tên trên ảnh có Hướng Vãn, có Vãn Vãn, có Hướng Vãn Vãn, trong đó có một cái, bên trên viết "Hướng A Tịch".

Vu Chu hiểu ý cười, cảm thấy Hướng Vãn hẳn là thích cái này nhất.

Hai tuần sau, cuối cùng Tô Xướng cũng đón bò sữa nhỏ đi, nhưng nhà của Vu Chu rất chiêu mèo, bởi vì chị nàng lại phải đi nơi khác, Oản Oản lại về tới nhà.

Cuối tuần Oản Oản tới, Vu Chu bảo Hướng Vãn tới ăn cơm, nàng nấu cơm, bảo Hướng Vãn tới thăm Oản Oản.

Từ lúc tạm biệt ở sân bay tới nay, hai người chưa có gặp nhau, Hướng Vãn rất bận, studio của các cô nhận một ít dự án phim Tết, Tô Xướng lúc nào cũng dẫn cô nàng theo.

Ngày trở về cô nàng mặc áo khoác lông cừu màu trắng sữa, trên đó có một vòng cổ lông rất mềm mại và tinh xảo, lông quấn quanh khuôn mặt cô nàng, khiến cô nàng trông càng quý phái và có khí chất tiểu thư khuê các.

Cô nàng không cởi áo khoác ở cửa ra vào, mà mặc đi vào, Oản Oản vừa thấy cô nàng, meo một tiếng, vui vẻ chạy tới cọ cọ bên chân cô nàng, cô nàng ngồi xổm xuống, ôm lấy nó, Oản Oản ngáy khò khè.

Hướng Vãn nhìn nó cười, trong mắt có ánh sao bị vò nát.

Vu Chu bưng cơm đi ra, thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy rất tuyệt vời, nói: "Đến rồi à."

Hướng Vãn nhẹ nhàng cọ cọ mặt Oản Oản, nói: "Nó nhớ em."

"Đúng vậy, đã lâu không gặp em."

"Chị cũng nhớ em." Hướng Vãn đặt Oản Oản xuống, đối mặt với Vu Chu, nói.

Vu Chu cười cười, trêu ghẹo cô nàng: "Đúng vậy, đại CV, bây giờ gặp em rất khó. Cởi áo ra đi, ăn cơm, đã nói với em rất nhiều lần rồi, qua mùa đông ở đây, vào cửa nhất định phải cởi áo khoác, bởi vì hệ thống sưởi ấm rất đủ, em không cởi áo, đi ra ngoài chênh lệch nhiệt độ, rất dễ bị cảm."

"Biết rồi." Hướng Vãn cởi áo khoác, treo ở cửa trước, sau đó đi rửa tay ăn cơm.

Vu Chu nấu canh sườn ngô Hướng Vãn thích ăn, lại nấu thịt bò kho tàu, lại xào hai món, hai người vừa ăn, vừa trao đổi tình hình gần đây.

Vu Chu nói với cô nàng: "Hôm nay gọi em tới, còn có một việc."

"Cái gì?" Hướng Vãn gắp một đũa rau xanh.

"Sắp sang năm mới rồi, mẹ tôi bảo em về cùng tôi, bà ấy cũng muốn gặp em."

Hướng Vãn nhớ tới dáng vẻ bà Triệu thỉnh thoảng gửi WeChat cho mình, mỉm cười, nói: "Dì đã nói với em rồi."

"Ừ, vậy em nhớ dành thời gian cho mấy ngày Tết, tôi muốn mua vé 28 Tết, em xem em có thời gian không, sau đó xem em khi nào thu âm, tôi cũng mua vé trước, nếu không sẽ khó mua lắm." Vu Chu nói.

"Ừ, vậy em về hỏi cô Tô thử."

"Được." Vu Chu cúi đầu ăn cơm.

Im lặng hai ba giây, Hướng Vãn hỏi nàng: "Cô Tô, không về cùng chị sao?"

"Hả?" Vu Chu ngậm đũa.

Cùng Hướng Vãn nhìn nhau hai ba giây, vành tai nàng hơi đỏ, lại cúi đầu ăn cơm: "Tại sao chị ấy phải về cùng tôi."

"Vậy là, hai người vẫn chưa ở bên nhau." Hướng Vãn nhỏ giọng hỏi.

"Ờ...... Thuận theo tự nhiên đi, tôi cũng không biết."

"Ừ."

Hướng Vãn nhìn nàng, có hơi buồn, cô nàng cũng thật sự rất nhớ Vu Chu.

Lúc Vu Chu nói nhớ cô nàng rất chân thành, cô nàng rất vui vẻ, nhưng tai Vu Chu không đỏ. Mà vừa rồi nhắc tới Tô Xướng thì có.

Đảo mắt đã đến 28 Tết, Hướng Vãn và Vu Chu cùng nhau về quê.

Quê Vu Chu là một thành phố nhỏ, nhưng không xa, hai người ngồi tàu cao tốc đến Túc Thành, ba Vu lái xe tới đón, khoảng 40 phút nữa là đến đường cao tốc.

Xe vững vàng lái vào trung tâm thành phố, không khí ngày Tết càng thêm nồng đậm, trên đường phố giăng đèn kết hoa, treo đèn lồng đỏ đỏ, trước cửa hàng cũng là một mảnh đỏ rực, trong loa "Mỗi phố lớn ngõ nhỏ" hoặc là "Chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới" rung trời vang lên, toàn bộ thành phố nhỏ vui vẻ.

Lại lái về phía nam, ra khỏi Tam Hoàn đi một hồi, cuối cùng cũng tới nhà Vu Chu, nhà nàng là một căn biệt thự nhỏ, nhưng không tính là biệt thự gì, biệt thự ở thành phố nhỏ cũng không đáng giá, không khác gì những ngôi nhà tự xây ở ngoại ô nhưng tốt hơn.

Nhưng biệt thự ở thoải mái, xe có thể dừng ở trước nhà, không giống như ở Giang Thành, bình thường không có may mắn có thể mua được chỗ đậu xe gần tòa nhà của mình, đậu xe ở tầng hầm, còn phải đi cả buổi.

Bà Triệu đã sớm chờ ở trước cửa, mang tạp dề của bà nội trợ, thấy bọn họ đến, nhanh chóng nghênh đón, Vu Chu và ba Vu cầm vali, bà Triệu bám vào vai Hướng Vãn, nói: "Bé ngoan, có phải con cao lên rồi không?"

Hướng Vãn cúi đầu nhìn gót giày của mình, cười nói: "Không phải, hôm nay đi giày có chút gót ạ."

Bà Triệu cũng nhìn theo: "Ồ đúng vậy ha, có chút, sau này con có thể học đi giày cao gót, ai nha con gái là phải đi giày cao gót, đi giày cao gót khí chất tốt."

Khí chất Hướng Vãn bây giờ vô cùng tốt, áo khoác da giày da, giống như tiểu thư khuê các thật sự.

Bà kéo tay Hướng Vãn vào trong: "Vậy con xem dì có gầy không, con xem eo dì nè, gần đây dì đang tập yoga, dì cảm thấy gầy đi rất nhiều."

Hướng Vãn ở phía sau làm như thật nhìn vòng eo của bà: "Hơi gầy một chút."

"Nhỉ? Cũng cứng cáp một chút."

"Vâng."

Bà Triệu rất vui vẻ, nhỏ giọng đắc ý nói: "Mới tập hai ba tháng."

Đưa cô nàng đến sô pha trong phòng khách ngồi xuống, bà lại không dừng lại được, Vu Chu và ba Vu đang chuyển hành lý đến cạnh cửa kêu gọi đầu hàng: "Có phải gần xong rồi không? Bây giờ ăn cơm nhé? Có phải mẹ có thể làm thịt tẩm bột chiên giòn rồi không?"

"Chiên chiên chiên." Vu Chu mệt muốn chết, đi vào phòng vệ sinh rửa tay, "Mau ăn cơm thôi, đói chết rồi."

"Được được được." Bà Triệu thích nhất là người khác ăn cơm tích cực, vui vẻ đi vào phòng bếp.

Bốn người ăn vui vẻ hòa thuận, ăn cơm xong, Vu Chu và bà Triệu rửa chén, Hướng Vãn chơi cờ với ba. Ba Vu là một ông lão trẻ, không nói nhiều lắm, nhưng là đàn ông Giang Nam điển hình, nấu ăn rất ngon, cũng không có chí hướng lớn gì, thường thích chỉ thích chơi cờ với người ta.

Hướng Vãn có thể chơi cờ cùng ông, cũng có thể nhẫn nại uống trà với ông, ông cũng rất thích Hướng Vãn.

Phải nói, không có ai không thích Hướng Vãn.

Không đúng, ngoại trừ những người trên mạng đó.

Một nhà Vu Chu từ trước đến nay đều là nhà nhỏ đoàn viên, không có thường xuyên một nhà tụ họp cùng nhau, cho nên Tết âm lịch này trôi qua náo nhiệt rồi lại thanh tịnh. Trong thành phố nhỏ còn có thể đốt pháo, buổi tối có một số trẻ con ở bên đường đốt pháo, Vu Chu cũng mua mấy cái pháo hoa, ở trong vườn hoa nhỏ trước cửa cùng Hướng Vãn đốt chơi.

Pháo hoa tản ra như đom đóm đầy trời, rơi vào trong mắt Hướng Vãn ngửa đầu, giống như nhét vào cả một mảnh ánh trăng, xinh đẹp động lòng người, xinh đẹp không gì sánh được.

Vu Chu tựa vào cửa nhìn cô nàng, trong mắt dùng ống kính slow motion cho hình ảnh này.

Nàng không biết Hướng Vãn có vui hay không, có nhớ nhà hay không, nàng chỉ có thể tận khả năng để cho Tết âm lịch đầu tiên của cô nàng ở nơi này, trải qua náo nhiệt một chút.

Pháo ồn ào ồn ào, đám người cười cười nói nói, cô độc và tịch mịch có lẽ sẽ không tận dụng triệt để.

Bà Triệu ngồi trên ghế trong vườn hoa, gọi Vu Chu qua, chia cho nàng một ít hạt dưa.

Bà nhìn Hướng Vãn đốt pháo hoa cách đó không xa, vừa cắn hạt dưa vừa hỏi Vu Chu: "Con bây giờ thế nào rồi?"

"Cái gì thế nào." Vu Chu nắm một nắm, bóc trong tay.

"Vãn Vãn dọn ra ngoài rồi, như vậy bình thường con liên lạc nhiều với Vãn Vãn, hay nhiều với Xướng Xướng." Bà học thông minh, có chút uyển chuyển.

Vu Chu suy nghĩ một chút, quyết định thẳng thắn với bà: "Con đã nói với Tô Xướng, có thể...... ý con là có thể, vẫn còn một chút cơ hội."

"À..." Bà Triệu cắn hạt dưa, chớp mắt mấy cái, lại nhìn Hướng Vãn, "Thật ra mẹ cảm thấy vẫn là Vãn Vãn thì tốt hơn, Vãn Vãn cũng không tệ, đúng không? Rất ngoan."

? Vu Chu không hiểu ra sao: "Mẹ sao lại thế này?"

Nàng có chút bùng nổ: "Lúc trước con ở cùng Hướng Vãn, mỗi ngày mẹ ở trước mặt con nhắc tới Tô Xướng Tô Xướng, bây giờ em nói với chị ấy có cơ hội, mẹ lại nói Hướng Vãn tốt."

Đây là tật xấu gì vậy chứ......

Bà Triệu không tình không nguyện lắc cổ, hừ hừ: "Con người mà, dù sao cũng phải có chút phản nghịch."

"Hơn nữa, mẹ là mẹ vợ, phông trương không được à?" Bà trừng mắt nhìn Vu Chu.

Sao lại là mẹ vợ, Vu Chu hết chỗ nói rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện