Lúc Tần Gia Mộc và Nhược Hàm đến bệnh viện là hai giờ sáng. Phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, bên ngoài là ba mẹ của Lục Thanh Thương đang mắng nhiếc liên tục, người bị mắng không ngoài dự đoán là Liễu Tư Nguyệt. Cô ta không hề né tránh, chỉ cúi đầu xuống, mái tóc dài rũ rượi che đi gương mặt làm người đứng từ xa không nhìn rõ cảm xúc của cô ta, đối diện là mẹ Lục vừa khóc vừa chửi cô ta bằng những lời lẽ thậm tệ:

"Cô đúng là đồ yêu nghiệt! Cô hại con trai của chúng tôi chưa đủ hay sao mà giờ còn dám đến đây. Nếu không bởi vì cô thì nó có ở đây không?"

Bà nói xong một hồi lại ôm mặt khóc. Lục Thanh Thương là con trai duy nhất của họ, hiện tại gặp chuyện như vậy sao có thể không đau khổ. Cảm giác cận kề với việc mất đi một người mình vô cùng yêu thương, thậm chí là hoàn toàn mất đi người đó, Nhược Hàm từng trải qua nhiều năm trước. Cũng là khung cảnh ảm đạm này, trước phòng phẫu thuật, ba mẹ Từ nghẹn ngào nói từng câu từng chữ đau đớn nhất cho cô, đã gieo cho cô nỗi khổ đau suốt bao năm.

Loại cảm giác ấy, cả đời này không thể quên được.

Tần Gia Mộc cùng Nhược Hàm đi đến gần, cô cúi người xuống đỡ mẹ Lục đứng dậy khỏi nền đất lạnh toát, muốn bà ngồi xuống ghế bình tĩnh lại. Dẫu sao hiện giờ đèn phòng phẫu thuật còn sáng, tức là vẫn còn hy vọng. Trong một khắc liếc nhìn sang Liễu Tư Nguyệt vẫn cúi đầu im lặng, cô thấy được giọt nước từ khóe mắt cô ta rơi xuống đất, âm thầm và lặng lẽ đến thế, lại mang đến sự xót xa không sao tả nổi.

Thời điểm này là lúc mạng xã hội đang loạn hết lên vì những tin tức của cô ta, Nhược Hàm không biết bằng cách nào người phụ nữ này đến được đây mà thoát khỏi tầm mắt của báo chí, nhưng nếu cô ta dám đến thì hẳn đã chuẩn bị tâm lý nhận lấy những lời lẽ cay nghiệt của gia đình Lục Thanh Thương.

Mẹ Lục được Nhược Hàm đỡ dậy, bà dùng ánh mắt sắc bén như dao nhìn về Liễu Tư Nguyệt, lạnh lùng ra lệnh:

"Cô mau biến khỏi đây. Gia đình chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận hạng người như cô."

Sau đó là một khoảng im ắng đến đáng sợ. Nhược Hàm đỡ tay mẹ Lục, dẫn bà ngồi xuống hàng ghế chờ bằng inox, lúc này Liễu Tư Nguyệt mới quỳ xuống sàn, vuốt tóc ra sau tai, để lộ đôi mắt đã sưng lên vì khóc, cô ta nói chậm rãi từng chữ:

"Dì ơi, con biết tội lỗi của bản thân lớn đến mức nào, con cũng không mong sẽ được bất cứ ai tha thứ. Nhưng hiện giờ tình hình của Lục Thanh Thương chưa rõ, con chưa thể rời đi được."

"Cô..." Mẹ Lục uất nghẹn không nói nên lời, "Cô đúng là đồ mặt dày. Cô hại con trai chúng tôi ra nông nỗi này, giờ còn dám nói thế ư?"

Đúng lúc này, y tá từ trong phòng trực ban đi ra nhắc nhở bọn họ không được làm ồn ở bệnh viện, Tần Gia Mộc gật đầu xin lỗi cô ấy, hai người nói thêm đôi câu nữa y tá mới trở về.

Anh quay sang nói với ba mẹ Lục: "Chú, dì, lúc này con nói lời này có thể không thích hợp, nhưng con nghĩ vẫn nên nói ra thì hơn. Lục Thanh Thương cậu ấy là người trưởng thành, tự cậu ấy biết đúng sai thế nào. Nếu cậu ấy đã lựa chọn yêu người phụ nữ này chúng ta cũng không thể làm gì khác, không thể oán trách cô ta, cũng không thể trách lựa chọn của cậu ấy là sai. Hiện giờ điều duy nhất chúng ta có thể làm là ngồi chờ kết quả mà thôi.

Mẹ Lục nghe Tần Gia Mộc nói thế thì không để tâm đến Liễu Tư Nguyệt nữa, bà nhắm mắt chắp tay cầu nguyện, cha Lục từ đầu đến cuối không nói lời nào, gục mặt vào một góc tường cố che giấu nước mắt.

Sự chờ đợi trong vô vọng ấy kéo dài thêm hai tiếng đồng hồ, cuối cùng phép màu vẫn không xảy ra. Thời khắc bác sĩ mặc bộ áo màu xanh đậm bước ra khỏi phòng phẫu thuật, bất lực lắc đầu, tất cả mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn. Ba mẹ Lục không thể làm gì khác ngoài việc ôm nhau khóc đau đớn, sự tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt đã già đi quá nhanh chỉ trong mấy giờ.

Nhược Hàm không qua lại thân thiết nhiều với Lục Thanh Thương, cô không khóc được, nhưng trong mỗi một người ở bệnh viện này, cô lại như nhìn thấy bản thân của quá khứ. Cô rất ghét bệnh viện, ghét bầu không khí tràn ngập mùi thuốc men và cồn khử khuẩn, càng sợ hãi sự ngột ngạt thê lương như lúc này.

Cô không biết những bác sĩ mặc áo xanh bước ra từ phòng phẫu thuật sẽ cảm thấy thế nào khi không thể cứu được bệnh nhân, nhưng bản thân cô đứng ở ngoài này đã không tránh khỏi run rẩy, quặn thắt cả lồng ngực lại.

Giờ phút này, chẳng còn ai có thể có tâm trạng nghĩ ngợi đến loạt bài báo sôi nổi trên mạng xã hội, ngay cả nhân vật chính của đống tin tức ấy cũng đã chết lặng ở hành lang bệnh viện.

Tất cả hoàn toàn chìm trong nỗi bi thương vô hạn.

Nhược Hàm rất sợ cảm giác này, cô muốn chạy thật mau ra ngoài, lại liếc nhìn xung quanh, không thấy Tần Gia Mộc đâu nữa.

Anh đã đi đâu? Trong tình cảnh hiện tại, cô biết Tần Gia Mộc sẽ cảm thấy rất ân hận, tự trách bản thân mình rất nhiều. Hai người vốn là bạn bè thân thiết suốt những năm qua, nhưng đến khi bạn mình ra đi, anh vẫn chưa kịp nói lời nào với người đó, nhất là giữa họ khi trước còn có mâu thuẫn.

Lúc Nhược Hàm tìm được Tần Gia Mộc, anh đang ngồi gục mặt xuống cạnh bồn hoa trong khu nội trú. Khu vực ấy ít người qua lại, đèn điện không chiếu sáng tới, anh ngồi hòa mình với bóng đêm, bao nhiêu hồi hận đè nặng lên vai. Anh nhìn thấy đôi giày của cô xuất hiện trước mắt mình, chầm chậm thốt ra một câu:

"Anh đúng là đồ hèn nhát."

"Không đâu." Cô nhẹ nhàng lắc đầu, "Không phải lỗi của anh."

Đúng vậy, chuyện này không ai mong muốn, cũng không liên quan đến Tần Gia Mộc, nhưng anh bởi vì một câu hòa giải mãi chẳng thể nói ra, từ bây giờ lại không bao giờ nói ra được nữa, cho nên cảm thấy bản thân thực sự quá hèn nhát.

Nếu như anh nói ra sớm hơn, ít nhất giữa họ sẽ không có khúc mắc, ít nhất họ vẫn sẽ là bạn cho đến giây phút cuối cùng.

"Đáng lẽ lúc đó anh không nên nói với cậu ấy như vậy. Anh bảo vệ em, cậu ấy cũng có quyền bảo vệ người cậu ấy yêu. Tại sao anh lại tranh cãi với cậu ấy?"

Nhược Hàm nắm chặt hai bàn tay lại, ép bản thân kìm nén xúc động, cô cúi người xuống ôm lấy anh, an ủi: "Là tại em. Là em đã kéo anh vào, khiến mối quan hệ giữa hai người xảy ra trục trặc. Nếu không vì em, hai người nhất định sẽ là bạn tốt."

Nếu không vì cô, Liễu Tư Nguyệt và Lục Thanh Thương sẽ không dính dáng đến nhau, ngày hôm nay cũng sẽ không tồn tại.

"Chuyện này thì liên quan gì đến em chứ?" Tần Gia Mộc ôm cô khóc rất lâu. Lần đầu tiên cô thấy anh giống như một đứa trẻ, một đứa trẻ đang chịu nhiều tổn thương cần được vỗ v.

Rốt cuộc Nhược Hàm vẫn không nhịn được, hàng nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống tóc anh. Cô không đành lòng nhìn những người khác đau khổ như thế, càng không đành lòng nhìn anh đau khổ khi một người thân thiết của mình ra đi.

Thật lâu sau, mặt trời ló dạng một khoảng đỏ ở phía đông, một ngày mới lại sắp bắt đầu, Tần Gia Mộc mới nhọc nhằn nói ra một câu cuối cùng, giọng anh đã khàn đặc cả đi:

"Sau này sẽ không còn gặp lại cậu ấy được nữa rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện