Sự việc lớn như vậy cuối cùng vẫn không giấu được tai mắt của truyền thông. Tuy nhiênnhà họ Lục cố gắng hết sức để giữ kín về tang lễ của Lục Thanh Thương. Hai ngày diễn ratang lễ, Liễu Tư Nguyệt đều không xuất hiện trước mặt ba mẹ Lục.
Ba người Tần Gia Mộc, Bạch Ngạn và Diệp Phong đều đến vào ngày thứ hai, nhưng không lưu lại quá lâu, chỉ có
Bạch Ngạn nói mấy câu với ba mẹ Lục, còn hai người từ đầu đến cuối không nói một lời nào.
Ba mẹ Lục biết rõ quan hệ của nhóm bọn họ, càng biết Tần Gia Mộc ngày đó ở trong bệnh viện cũng rất đau khố, thế nên ông bà đều hiểu cho.
Mất đi đứa con duy nhất, người làm cha mẹ đau lòng hơn bất cứ ai, nhưng ba mẹ Lục ở bệnh viện đã khóc quá nhiều, đau đớn quá nhiều đến mức tê dại đi, hiện giờ chẳng thể làm gì ngoài phụ trách tang lễ.
Nhược Hàm cũng theo Tần Gia Mộc đến dự tang lễ. Cô mặc một bộ quần áo dài màu đen, tóc tai được buộc gọn gàng, đi theo phía sau anh. Không khí bên trong nhà tang lễ ảm đạm,hầu như bao trùm bởi màu đen của trang phục trên người những vị khách đến viếng. Lúcngồi chờ ngoài hành lang, Bạch Ngạn nói chuyện với ba mẹ Lục xong đi ra, ngồi xuống ghếcách cô mấy chỗ. Anh hơi cúi người xuống, chống hai tay lên đùi, thở dài một hơi rồi mớibắt đầu kể:
"Trong số bọn anh, Tần Gia Mộc và Lục Thanh Thương quen biết nhau sớm nhất. Chuyệngia đình của Gia Mộc,
Lục Thanh Thương là người biết đầu tiên. Hai người họ coi nhau nhưanh em suốt nhiều năm qua, nhưng sau đó lại xảy ra mâu thuẫn. Gia Mộc ấy à, cậu ta là người rất coi trọng tình cảm, thế nên lúc này nhất định là khoảng thời gian khó khăn nhất của cậu ta, em hãy ở bên cậu ta nhiều hơn."
"Em biết rồi." Nhược Hàm gật đầu.
Cô ngồi thêm khoảng mười lăm phút thì đứng dậy đi tìm Tần Gia Mộc. Anh đi ra khỏi phòng trước cô, đến khi cô ra ngoài thì đã chẳng thấy anh đâu. Ban đầu cho rằng anh đi vào nhàvệ sinh, vậy nên cô ngồi ở hành lang đợi, nhưng mãi không thấy người, rốt cuộc cô phải đứng lên đi tìm.
Vừa đi ra sân, một bóng đen thoáng vụt qua sau lưng Nhược Hàm ngay lúc cô quay mặt sang. Cô phát giác ra có người, lập tức chạy theo ra sân sau.
Tiết trời âm u không có nắng, mây mù kéo nhau đan thành tấm lưới khổng giăng kín bầu trời, lá cây trong sân vàng úa rụng xuống, theo gió bay xào xạc trên mặt đất. Nhược Hàmbiết người đang trốn sau bức tường là ai, cũng không chạy đuổi theo nữa, chỉ hỏi thẳng mộtcâu:
"Đến cũng đã đến rồi, tại sao không vào?"
Không ai đáp lại. Cũng không có tiếng bước chân, tức là người kia vẫn chưa đi. Nhược Hàm trong lòng rất phức tạp, đối với người này không biết nên làm thế nào mới phải. Cô thởdài, chợt nghĩ đến bản thân của quá khứ. Lúc ấy cô cũng hèn nhát, không dám đối diện vớisự thật, không chỉ không đến tang lễ mà nhiều năm sau đó cũng chưa dám đến thăm Từ Viễn.
Người này, dẫu có vào hay không vào, vẫn dũng cảm hơn cô
Nhược Hàm khoanh tay lại, khẽ thở dài: "Nếu đi vào, cô cũng chưa chắc sẽ được họ đồngý. Nhưng nếu không vào, ngày sau cô có hối hận không?"
"Tôi biết bản thân không thể vào, thế nên chỉ cần đứng đây thôi là đủ rồi." Liễu Tư Nguyệt chậm chạp bước đến trước mặt cô.
Nhược Hàm quay đầu nhìn về khu nhà chính, vẫn còn nhiều người ra vào, lại nhìn sang Liễu Tư Nguyệt. Sắc mặt cô ta hiện tại nhợt nhạt không có sức sống, hai mắt đỏ hoe sưngvù lên, có lẽ là do khóc quá nhiều.
"Hơn nữa, tất cả chuyện này đều là do tôi, tôi làm gì có tư cách để vào trong đó. Ba mẹ anh ấy nói không sai, ngàn vạn lần họ cũng đừng dung thứ cho tôi.
Liễu Tư Nguyệt nhớ đến lần đầu tiên cô ta và Lục Thanh Thương gặp nhau. Mùa thu tháng chín, hoa thạch thảo
nở rộ một sắc tím thơ mộng, Liễu Tư Nguyệt mặc một chiếc váy hai dây màu trắng, gương mặt không trang điểm
vừa tươi trẻ lại mộc mạc, đầu đội mũ cói rộng vành, đến vườn hoa vào buổi chiều tà.
Dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, hình ảnh người con gái xinh đẹp giữa rừng hoa tím càng thêm nổi bật đã lọt vào
mắt Lục Thanh Thương.
Đều là người cùng hoạt động trong giới giải trí nhưng trước kia Lục Thanh Thương và Liễu Tư Nguyệt chưa từng
hợp tác, chỉ có vài lần ngồi gần nhau khi tham gia sự kiện. Lúc đó chưa từng để ý, đến khi gặp được ở vườn hoa
mới nhận ra bản thân đã rung động với côgái kia từ cái nhìn đầu tiên.
Khi ấy là Liễu Tư Nguyệt cố ý tạo ra cảnh gặp gỡ tình cờ. Cô ta hận Tần Gia Mộc không yêu mình, hận cả Nhược
Hàm cướp đi Tần Gia Mộc, thế nên đã chọn cách tiếp cận người thân thiết với anh.
Lúc này nghĩ lại, Liễu Tư Nguyệt đã chẳng còn hận thù gì với Tần Gia Mộc hay Nhược Hàm nữa, cô ta hận chính mình. Là cô ta đã cướp đi cuộc sống vốn dĩ tốt đẹp biết bao của Lục Thanh Thương, là cô ta hại anh.
Rõ ràng đều nói ông trời có mắt, nhưng vì sao cô ta nhiều tội lỗi như thế, lại không hề trừng phạt cô ta, cứ phải
thành ra như vậy? Cô ta tự biết bản thân mới là kẻ đáng chết, nhưng lại hại đến Lục Thanh Thương
Chính Liễu Tư Nguyệt không biết từ bao giờ cô ta đã quan tâm đến Lục Thanh Thương, cũng tham lam sự ân cần
dịu dàng của anh dành cho mình, thậm chí nhiều khi đã nghĩ đến việc vứt bỏ hết tất cả những gì đang có để ở
bên anh. Bởi vì, anh đáng giá hơn tất cả danhvọng bên ngoài, hơn cả những hận thù ganh ghét trong showbiz.
Liễu Tư Nguyệt không kiểm soát được cảm xúc, lồng ngực đau nhói quặn thắt lại, cô ta nắm chặt áo trước ngực,
gục xuống. Nhược Hàm cũng không định đứng lại thêm nữa, người phụnữ này và cô có quá nhiều xung đột, cô ta
đã mang đến cho cô bao nhiêu phiền não, khôngít lần hại cô vào đường cùng, thế nên cô sẽ không vì bất cứ điều
gì mà tha thứ cho cô ta.
Tình cảm giữa Liễu Tư Nguyệt và Lục Thanh Thương, cô có thể cảm thông, nhưng không có nghĩa sẽ bỏ qua
những gì trước đây cô ta gây ra với cô. Hai chuyện này không hề liên quan đến nhau.
Nhược Hàm xoay người đi được ba bước, bên tai nghe thấy những tiếng than thở muộn màng của Liễu Tư Nguyệt: "Tôi biết, tôi mới là người có tội lớn nhất. Thế nhưng vì sao ông trời không lấy mạng của tôi, tại sao cứ
phải mang anh ấy đi khỏi mọi người? Nếu như muốn trừng phạt tôi, có thể để tôi rời xa anh ấy, hoặc để tôi chết đi
cũng được. Tại sao lại là anhấy?"
Cô cảm thấy thật nực cười, cuối cùng cũng nói lên suy nghĩ của mình: "Bây giờ cô mới nhậnra có phải quá muộn
không? Muốn chết? Lúc này cũng chưa muộn đâu. Nhưng chết rồi thìcó đơn giản quá không? Có đôi khi, tiếp tục
sống mới càng là hình phạt đáng sợ hơn chết đi. Nếu cô đã biết bản thân tội lỗi thế nào, so với việc muốn chết, thì
cô nên sống tiếp mà bùđắp tội lỗi. Còn làm thế nào để bù đắp, tự bản thân cô hẳn phải biết."
Buổi tối hôm ấy trở về, Tần Gia Mộc vẫn không chịu nói lời nào. Ngay cả áo sơ mi đen vàquần âu cũng không
thay, từ đầu đến cuối anh chỉ ngồi cúi đầu xuống ở ghế sô pha, tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt, Nhược Hàm còn
thấy cả râu ria bắt đầu lởm chởm nữa.
Hai ngày qua anh thật sự đã bỏ quên cả chính mình.
Nhược Hàm không biết làm thế nào mới khuyên nổi anh, cô cũng từng trải qua, biết rất rõ trong tình cảnh thế này không ai phấn chấn nổi, nhưng thấy dáng vẻ anh tiều tụy đi lại
không đành lòng.
"Mấy ngày nay anh ăn rất ít, hay em gọi đồ ăn về cho anh nhé?"
Tần Gia Mộc lắc đầu, "Em đói thì gọi về mà ăn, anh không đói."
Anh không có tâm trạng ăn uống, nhưng cơ thế làm sao chịu nổi chứ. Nhược Hàm không
muốn anh cứ mãi chìm trong thê lương ảm đạm như thế, cô ngồi xuống bên cạnh anh, vòngtay qua ôm eo anh từ phía sau, nửa bên mặt dán trên tấm lưng rộng lớn.
"Gia Mộc, có những chuyện đau lòng em không thể ép anh ngừng nghĩ đến, nhưng anh cũng không thể mãi thế này được. Người đi rồi, người sống tiếp phải càng mạnh mẽ chứ. Nếu không liệu người ra đi có thể yên tâm được không? Em không muốn thấy anh giống như em khi trước, vậy nên anh... hãy vượt qua đi mà."
Đêm muộn lại trở về với âm thanh sóng biển quen thuộc, còn có giọt nước mắt của người con gái thấm vào lưng áo sơ mi đen của Tần Gia Mộc. Nhược Hàm ôm anh rất sát, anh có thể cảm nhận được sự mềm mại đó, và cả nhịp đập trái tim cô rất rõ ràng.
Tần Gia Mộc nắm lấy bàn tay cô đang ôm mình, chậm rãi nói từng chữ: "Anh biết rồi. Choanh hết ngày hôm nay thôi.
Ba người Tần Gia Mộc, Bạch Ngạn và Diệp Phong đều đến vào ngày thứ hai, nhưng không lưu lại quá lâu, chỉ có
Bạch Ngạn nói mấy câu với ba mẹ Lục, còn hai người từ đầu đến cuối không nói một lời nào.
Ba mẹ Lục biết rõ quan hệ của nhóm bọn họ, càng biết Tần Gia Mộc ngày đó ở trong bệnh viện cũng rất đau khố, thế nên ông bà đều hiểu cho.
Mất đi đứa con duy nhất, người làm cha mẹ đau lòng hơn bất cứ ai, nhưng ba mẹ Lục ở bệnh viện đã khóc quá nhiều, đau đớn quá nhiều đến mức tê dại đi, hiện giờ chẳng thể làm gì ngoài phụ trách tang lễ.
Nhược Hàm cũng theo Tần Gia Mộc đến dự tang lễ. Cô mặc một bộ quần áo dài màu đen, tóc tai được buộc gọn gàng, đi theo phía sau anh. Không khí bên trong nhà tang lễ ảm đạm,hầu như bao trùm bởi màu đen của trang phục trên người những vị khách đến viếng. Lúcngồi chờ ngoài hành lang, Bạch Ngạn nói chuyện với ba mẹ Lục xong đi ra, ngồi xuống ghếcách cô mấy chỗ. Anh hơi cúi người xuống, chống hai tay lên đùi, thở dài một hơi rồi mớibắt đầu kể:
"Trong số bọn anh, Tần Gia Mộc và Lục Thanh Thương quen biết nhau sớm nhất. Chuyệngia đình của Gia Mộc,
Lục Thanh Thương là người biết đầu tiên. Hai người họ coi nhau nhưanh em suốt nhiều năm qua, nhưng sau đó lại xảy ra mâu thuẫn. Gia Mộc ấy à, cậu ta là người rất coi trọng tình cảm, thế nên lúc này nhất định là khoảng thời gian khó khăn nhất của cậu ta, em hãy ở bên cậu ta nhiều hơn."
"Em biết rồi." Nhược Hàm gật đầu.
Cô ngồi thêm khoảng mười lăm phút thì đứng dậy đi tìm Tần Gia Mộc. Anh đi ra khỏi phòng trước cô, đến khi cô ra ngoài thì đã chẳng thấy anh đâu. Ban đầu cho rằng anh đi vào nhàvệ sinh, vậy nên cô ngồi ở hành lang đợi, nhưng mãi không thấy người, rốt cuộc cô phải đứng lên đi tìm.
Vừa đi ra sân, một bóng đen thoáng vụt qua sau lưng Nhược Hàm ngay lúc cô quay mặt sang. Cô phát giác ra có người, lập tức chạy theo ra sân sau.
Tiết trời âm u không có nắng, mây mù kéo nhau đan thành tấm lưới khổng giăng kín bầu trời, lá cây trong sân vàng úa rụng xuống, theo gió bay xào xạc trên mặt đất. Nhược Hàmbiết người đang trốn sau bức tường là ai, cũng không chạy đuổi theo nữa, chỉ hỏi thẳng mộtcâu:
"Đến cũng đã đến rồi, tại sao không vào?"
Không ai đáp lại. Cũng không có tiếng bước chân, tức là người kia vẫn chưa đi. Nhược Hàm trong lòng rất phức tạp, đối với người này không biết nên làm thế nào mới phải. Cô thởdài, chợt nghĩ đến bản thân của quá khứ. Lúc ấy cô cũng hèn nhát, không dám đối diện vớisự thật, không chỉ không đến tang lễ mà nhiều năm sau đó cũng chưa dám đến thăm Từ Viễn.
Người này, dẫu có vào hay không vào, vẫn dũng cảm hơn cô
Nhược Hàm khoanh tay lại, khẽ thở dài: "Nếu đi vào, cô cũng chưa chắc sẽ được họ đồngý. Nhưng nếu không vào, ngày sau cô có hối hận không?"
"Tôi biết bản thân không thể vào, thế nên chỉ cần đứng đây thôi là đủ rồi." Liễu Tư Nguyệt chậm chạp bước đến trước mặt cô.
Nhược Hàm quay đầu nhìn về khu nhà chính, vẫn còn nhiều người ra vào, lại nhìn sang Liễu Tư Nguyệt. Sắc mặt cô ta hiện tại nhợt nhạt không có sức sống, hai mắt đỏ hoe sưngvù lên, có lẽ là do khóc quá nhiều.
"Hơn nữa, tất cả chuyện này đều là do tôi, tôi làm gì có tư cách để vào trong đó. Ba mẹ anh ấy nói không sai, ngàn vạn lần họ cũng đừng dung thứ cho tôi.
Liễu Tư Nguyệt nhớ đến lần đầu tiên cô ta và Lục Thanh Thương gặp nhau. Mùa thu tháng chín, hoa thạch thảo
nở rộ một sắc tím thơ mộng, Liễu Tư Nguyệt mặc một chiếc váy hai dây màu trắng, gương mặt không trang điểm
vừa tươi trẻ lại mộc mạc, đầu đội mũ cói rộng vành, đến vườn hoa vào buổi chiều tà.
Dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, hình ảnh người con gái xinh đẹp giữa rừng hoa tím càng thêm nổi bật đã lọt vào
mắt Lục Thanh Thương.
Đều là người cùng hoạt động trong giới giải trí nhưng trước kia Lục Thanh Thương và Liễu Tư Nguyệt chưa từng
hợp tác, chỉ có vài lần ngồi gần nhau khi tham gia sự kiện. Lúc đó chưa từng để ý, đến khi gặp được ở vườn hoa
mới nhận ra bản thân đã rung động với côgái kia từ cái nhìn đầu tiên.
Khi ấy là Liễu Tư Nguyệt cố ý tạo ra cảnh gặp gỡ tình cờ. Cô ta hận Tần Gia Mộc không yêu mình, hận cả Nhược
Hàm cướp đi Tần Gia Mộc, thế nên đã chọn cách tiếp cận người thân thiết với anh.
Lúc này nghĩ lại, Liễu Tư Nguyệt đã chẳng còn hận thù gì với Tần Gia Mộc hay Nhược Hàm nữa, cô ta hận chính mình. Là cô ta đã cướp đi cuộc sống vốn dĩ tốt đẹp biết bao của Lục Thanh Thương, là cô ta hại anh.
Rõ ràng đều nói ông trời có mắt, nhưng vì sao cô ta nhiều tội lỗi như thế, lại không hề trừng phạt cô ta, cứ phải
thành ra như vậy? Cô ta tự biết bản thân mới là kẻ đáng chết, nhưng lại hại đến Lục Thanh Thương
Chính Liễu Tư Nguyệt không biết từ bao giờ cô ta đã quan tâm đến Lục Thanh Thương, cũng tham lam sự ân cần
dịu dàng của anh dành cho mình, thậm chí nhiều khi đã nghĩ đến việc vứt bỏ hết tất cả những gì đang có để ở
bên anh. Bởi vì, anh đáng giá hơn tất cả danhvọng bên ngoài, hơn cả những hận thù ganh ghét trong showbiz.
Liễu Tư Nguyệt không kiểm soát được cảm xúc, lồng ngực đau nhói quặn thắt lại, cô ta nắm chặt áo trước ngực,
gục xuống. Nhược Hàm cũng không định đứng lại thêm nữa, người phụnữ này và cô có quá nhiều xung đột, cô ta
đã mang đến cho cô bao nhiêu phiền não, khôngít lần hại cô vào đường cùng, thế nên cô sẽ không vì bất cứ điều
gì mà tha thứ cho cô ta.
Tình cảm giữa Liễu Tư Nguyệt và Lục Thanh Thương, cô có thể cảm thông, nhưng không có nghĩa sẽ bỏ qua
những gì trước đây cô ta gây ra với cô. Hai chuyện này không hề liên quan đến nhau.
Nhược Hàm xoay người đi được ba bước, bên tai nghe thấy những tiếng than thở muộn màng của Liễu Tư Nguyệt: "Tôi biết, tôi mới là người có tội lớn nhất. Thế nhưng vì sao ông trời không lấy mạng của tôi, tại sao cứ
phải mang anh ấy đi khỏi mọi người? Nếu như muốn trừng phạt tôi, có thể để tôi rời xa anh ấy, hoặc để tôi chết đi
cũng được. Tại sao lại là anhấy?"
Cô cảm thấy thật nực cười, cuối cùng cũng nói lên suy nghĩ của mình: "Bây giờ cô mới nhậnra có phải quá muộn
không? Muốn chết? Lúc này cũng chưa muộn đâu. Nhưng chết rồi thìcó đơn giản quá không? Có đôi khi, tiếp tục
sống mới càng là hình phạt đáng sợ hơn chết đi. Nếu cô đã biết bản thân tội lỗi thế nào, so với việc muốn chết, thì
cô nên sống tiếp mà bùđắp tội lỗi. Còn làm thế nào để bù đắp, tự bản thân cô hẳn phải biết."
Buổi tối hôm ấy trở về, Tần Gia Mộc vẫn không chịu nói lời nào. Ngay cả áo sơ mi đen vàquần âu cũng không
thay, từ đầu đến cuối anh chỉ ngồi cúi đầu xuống ở ghế sô pha, tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt, Nhược Hàm còn
thấy cả râu ria bắt đầu lởm chởm nữa.
Hai ngày qua anh thật sự đã bỏ quên cả chính mình.
Nhược Hàm không biết làm thế nào mới khuyên nổi anh, cô cũng từng trải qua, biết rất rõ trong tình cảnh thế này không ai phấn chấn nổi, nhưng thấy dáng vẻ anh tiều tụy đi lại
không đành lòng.
"Mấy ngày nay anh ăn rất ít, hay em gọi đồ ăn về cho anh nhé?"
Tần Gia Mộc lắc đầu, "Em đói thì gọi về mà ăn, anh không đói."
Anh không có tâm trạng ăn uống, nhưng cơ thế làm sao chịu nổi chứ. Nhược Hàm không
muốn anh cứ mãi chìm trong thê lương ảm đạm như thế, cô ngồi xuống bên cạnh anh, vòngtay qua ôm eo anh từ phía sau, nửa bên mặt dán trên tấm lưng rộng lớn.
"Gia Mộc, có những chuyện đau lòng em không thể ép anh ngừng nghĩ đến, nhưng anh cũng không thể mãi thế này được. Người đi rồi, người sống tiếp phải càng mạnh mẽ chứ. Nếu không liệu người ra đi có thể yên tâm được không? Em không muốn thấy anh giống như em khi trước, vậy nên anh... hãy vượt qua đi mà."
Đêm muộn lại trở về với âm thanh sóng biển quen thuộc, còn có giọt nước mắt của người con gái thấm vào lưng áo sơ mi đen của Tần Gia Mộc. Nhược Hàm ôm anh rất sát, anh có thể cảm nhận được sự mềm mại đó, và cả nhịp đập trái tim cô rất rõ ràng.
Tần Gia Mộc nắm lấy bàn tay cô đang ôm mình, chậm rãi nói từng chữ: "Anh biết rồi. Choanh hết ngày hôm nay thôi.
Danh sách chương