[Nhưng dù tôi có không tin thế nào đi nữa, sự thật vẫn rành rành ngay trước mắt. Blogger tôi đay đã vò đầu bứt tai trong giờ nghỉ trưa mà vẫn không thể hiểu được tại sao lại như vậy. Chắc mọi người cũng quen tôi rồi, tôi là người cực kỳ tò mò, nên khi thấy có gì đó không đúng, tôi quyết tâm điều tra tới cùng. Một mặt, tôi liên hệ với một người bạn làm việc ở công ty giải trí Bảo Hoa.]
[Mặt khác, tôi nhớ có người từng nói Tống Trầm Ngư từng đóng một bộ phim chiếu mạng chi phí thấp, nên tôi liền đi tìm. Tạ ơn trời đất phù hộ tôi tìm được, và cuối cùng tôi đã hiểu vì sao trước đó tìm mãi không ra bất cứ tác phẩm nào của cô ấy, bởi vì… chỉ mới tuần trước, bộ phim chiếu mạng đó đã bị nền tảng gỡ bỏ vì nam chính dính phốt mua rau răm!!! Gỡ luôn rồi đó!!!]
[Trùng hợp là, người bạn tôi liên hệ cũng nhắn lại. Cậu ấy nói rằng trong công ty, Tống Trầm Ngư cũng khá “nổi tiếng”, nhưng nổi không phải vì có nhiều tác phẩm, mà vì nhan sắc cực phẩm và vận số có một không hai. Nói trắng ra, Tống Trầm Ngư thật sự... quá xui. Xui đến mức ngay cả người ngoài như tôi, nghe xong những chuyện cô ấy từng trải qua, cũng phải im lặng mặc niệm vài giây.]
Sau phần chia sẻ của blogger, là một loạt ảnh chụp màn hình, những hình ảnh nội bộ mà blogger lấy được từ một nguồn tin quen biết.
Nhìn những ảnh này, Tần Tiểu Mãn không kìm được mà lẩm bẩm thành tiếng:
"Năm2020, cô ấy ký hợp đồng với công ty giải trí Bảo Hoa, từng được chọn vào vai nữ phụ số 1 trong bộ phim thanh xuân học đường gây sốt năm đó. Nhưng sau đó bị thay vai giữa chừng vì đoàn phim nhét người khác vào.”
“Năm 2021, cô ấy tham gia Chị Ơi, Mình Đi Đâu Thế?, chưa kịp quay đã bị xe tông phải rút lui.”
“Cuối năm 2021, cô ấy đóng chính trong phim cung đấu ****, nhưng sau khi quay xong, nam chính dính scandal pháp lý…”
“Năm 2022, cô ấy đóng chính phim kháng Nhật ****, nhưng kịch bản bị đánh giá là quá hoang đường nên không qua kiểm duyệt. Cùng năm, cô ấy tham gia show tuyển chọn Idol Idol, nhưng chưa kịp lên sóng đã bị Tổng Cục Quảng Bá Phát Thanh Truyền Hình Quốc Gia kiểm duyệt hủy bỏ…”
“Năm 2023, cô đóng vai sư tỷ phản diện trong một bộ tiên hiệp chiếu mạng, nhưng đến năm 2024, phim vừa chiếu được một tháng đã bị gỡ vì nam chính dính phốt mua răm.”
“Trời ơi!” Tần Tiểu Mãn há hốc mồm “Cái này không còn là xui nữa rồi, là bị trời hành luôn ấy chứ!”
Lúc này, cô không còn chút nghi ngờ nào nữa. Sau khi xem xong video, Tần Tiểu Mãn hoàn toàn hiểu vì sao chủ đề này lại leo lên top 1 trending.
Ngay cả một người thường không mấy khi bình luận như cô, lần này cũng không nhịn được mà ấn like, chia sẻ và để lại lời nhắn, như thể bị kéo vào câu chuyện cuộc đời đầy bi kịch của cô gái trẻ ấy.
Cũng chính lúc này, Tần Tiểu Mãn mới để ý đến số lượt chia sẻ và bình luận khổng lồ của bài đăng.
Phải thừa nhận rằng, một khi đụng đến chuyện thị phi, dân mạng luôn có sự đoàn kết hiếm có.
Bình luận từ những người như Tần Tiểu Mãn tràn ngập khắp phần comment dưới bài đăng của blogger kia:
[Haha, trước khi bấm vào tôi còn khinh thường, tưởng đâu lại là mấy diễn viên vô danh mua hot search. Kết quả là gì? Tôi xin cúi đầu bái phục blogger vì đã đào ra được một nữ chính đen đủi như vậy.]
[Bạn bên trên ơi, tôi chân thành khuyên bạn nên nhanh chóng xem Anh Và Cô Ấy 2. Không thì tôi sợ chương trình đó cũng bị dính lời nguyền, rồi bạn không có mà coi đâu. Châm thuốc.jpg]
[Khônggg! Anh Và Cô Ấy 2 là niềm vui duy nhất của tôi trong thời gian này! Xin Trầm Ngư hãy thu lại thần lực xui xẻo của mình.]
[Ờm… tôi chỉ là người qua đường thôi, nhưng nghe các bạn kể thì cảm thấy cô diễn viên này như là điềm gở vậy. Mấy nam chính từng đóng cùng đều dính phốt, tiếc thật đấy.]
[Bạn bên trên… tụi tôi nói đùa thôi chứ bạn nghiêm túc gì vậy? Coi kìa, gương mặt nghiêm túc quá trời.]
[Tôi nghiêm túc cũng không được à? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Trước khi hợp tác với cô ấy thì mấy nam diễn viên đó đâu có sao, sao sau khi đóng chung lại gặp chuyện? Chứng tỏ rõ ràng là cô ấy không may mắn!]
[Ủa dzì dzạ? Bạn thật sự nghiêm túc à? Mấy diễn viên nam kia xảy ra chuyện tự dưng đổ lỗi cho diễn viên nữ? Logic hành tinh nào đây? Mấy diễn viên nam đó không phạm pháp, không đá phò thì cảnh sát ăn no rửng mỡ đi bắt họ à?]
[Thôi bỏ đi, phí lời với loại người đó làm gì. Rõ ràng có vấn đề rồi. Có khi là fan cuồng của mấy ông nam kia, giờ thần tượng bị phốt nên quay qua cắn lung tung.]
Sau khi xử lý xong công việc cho các nghệ sĩ khác, Hà Kim Ngọc mở điện thoại kiểm tra tình hình của kế hoạch chị ta đã sắp xếp ban nãy.
Khi thấy chủ đề trending, cô sững người vài giây, rồi lập tức thoát ra và gọi ngay cho người phụ trách chị ta đã liên hệ lúc sáng.
Điện thoại vừa reo hai tiếng đã có người bắt máy.
Hà Kim Ngọc thốt lên:
“Nè, chuyện gì vậy? Tôi bảo là mua top 20 thôi mà? Tại sao lại để nó leo lên thẳng top đầu thế này?”
Đầu dây bên kia vội vàng trấn an:
“Cô Hà, cô đừng lo. Tôi biết cô sợ cái gì, nhưng yên tâm đi, chuyện này không ảnh hưởng xấu gì đâu, ngược lại còn là chuyện tốt ấy chứ.”
“Ý anh là sao?”
“Chắc là cô chưa kịp xem nội dung của hot search phải không? Xem đi rồi sẽ hiểu.”
Vừa bán tín bán nghi, Hà Kim Ngọc thoát khỏi giao diện cuộc gọi, quay lại Weibo.
Sau khi ấn vào hot search, đôi mắt chị ta trợn to:
“Đây đâu phải tài khoản mà tôi bảo anh dùng?”
“Đúng rồi, nên tôi mới bảo là tin tốt. Chủ đề hot này là tự leo lên đấy, mà blogger này tổng hợp thông tin còn đầy đủ hơn thông tin cô gửi lúc sáng.”
“À… được rồi. Xin lỗi, tôi hơi kích động.”
“Cô Hà, giữa chúng ta mà còn khách sáo gì nữa. Tôi còn lạ gì tính khí của cô.”
Sau khi cúp máy, Hà Kim Ngọc mở video của blogger đang đứng đầu hot search và bắt đầu xem.
Xem xong, chị ta không khỏi thở phào một hơi thật dài.
Blogger này có lượng theo dõi còn nhiều hơn cả hai tài khoản V lớn mà công ty chị ta thuê sáng nay. Không lạ khi chủ đề lại nhanh chóng leo lên đầu bảng như vậy.
“Nếu đã có thể leo lên top 1 hot search… vậy có lẽ vận xui trước đây cũng chấm dứt rồi chăng?” Hà Kim Ngọc lẩm bẩm.
Hà Kim Ngọc có linh cảm rằng, chuyện mà chị ta không thể làm được năm năm trước, lần này... có lẽ sẽ thành công.
Còn bên phía Trầm Ngư, sau khi chơi trò chơi buổi chiều và ăn tối xong, cô chợt phát hiện số lượng người xem livestream đang tăng với tốc độ chóng mặt.
Một trăm ngàn. Năm trăm ngàn. Hai triệu.
Phải đến khi vượt qua mốc 5 triệu người xem, tốc độ mới chậm lại đôi chút.
Trầm Ngư hơi khựng lại một chút, rồi vẫn tiếp tục ăn.
Nhưng ánh mắt cô đã bắt đầu vô thức liếc nhìn phần bình luận bên cạnh.
[Chị đẹp ơi, fan mới báo danh!]
[Tôi đến từ Weibo nè. Chị đúng là xinh thật, đến con gái còn thấy rung rinh. Mà xui đến mức này thì cũng thật sự đáng thương ghê.]
[Xin lỗi đạo diễn Tần. Tôi thừa nhận hôm qua mình nói hơi nặng lời. Tôi nghi ngờ chương trình có kịch bản... Nhưng đến kịch bản chắc cũng không dám viết xui đến mức độ này đâu.]
[Đạo diễn Tần: Tôi thật sự rất mệt, rất căng thẳng, rất lo lắng. Chẳng lẽ chương trình sắp bị dẹp thiệt sao?]
Xem một lúc, Trầm Ngư cuối cùng cũng hiểu được vì sao bỗng dưng lại có nhiều fan mới đổ vào livestream như thế.
Bề ngoài thì có vẻ đây là một việc tốt, nhưng khi nhìn thấy mấy người kia thi nhau đặt cược xem Anh Và Cô Ấy 2 có dính lời nguyền vì cô hay không...
Trầm Ngư thật sự cảm thấy có hơi... bực.
Đây chính là “món quà lớn” mà Hà Kim Ngọc nói đến hồi sáng sao?
Món quà thì đúng là lớn thật nhưng cô vui không nổi.
Đúng lúc ấy, chương trình cũng kết thúc ghi hình.
Sau khi Trầm Ngư và những người khác vẫy tay chào tạm biệt trước ống kính, ê-kíp nhanh chóng tắt toàn bộ camera.
Trong phòng livestream của Trầm Ngư, những khán giả mới vừa kéo vào chưa bao lâu liền thấy màn hình tối đen, tức thì không kìm được bật ra tiếng chửi thề. Dù trong lòng khó chịu vì mới vào đã bị cắt sóng, họ cũng đành lần lượt rời khỏi phòng livestream.
Tần Văn Trung tiến lên cảm ơn mọi người đã vất vả. Trầm Ngư lịch sự đáp lại, rồi lập tức quay về phòng mình mà không chần chừ.
Phía sau cô, Tần Văn Trung nhìn gương mặt như đang lo lắng của cô, trong đầu lại nhớ đến lời trợ lý đạo diễn vừa nói: Trầm Ngư lại đang lên hot search. Ông không khỏi gật đầu hài lòng.
Giờ phút này, ông càng thêm chắc chắn rằng việc mời Trầm Ngư tham gia chương trình là một quyết định đúng đắn.
Về đến phòng, Trầm Ngư lấy điện thoại ra, quả nhiên thấy tin nhắn của Hà Kim Ngọc gửi đến trên WeChat.
Hà Kim Ngọc sơ lược giải thích tình hình, sau đó lại không quên nhắc lại lời cũ: Hãy biết nắm bắt cơ hội lần này.
Trầm Ngư hờ hững đáp một câu, đang chuẩn bị vào nhà tắm tắm rửa thì chợt nghe tiếng gõ cửa vài cái.
“Ai đấy?” Trầm Ngư đứng dậy, đi đến bên cửa, tay đặt lên tay nắm cửa hỏi.
“Là tôi.” Một giọng nữ quen thuộc vang lên bên ngoài.
Nghe giọng nói, Trầm Ngư hơi nhướng mày, sau đó mở cửa ra.
Gương mặt xinh đẹp và kiêu kỳ của Lâm Ngư hiện ra trước mắt Trầm Ngư.
“Có chuyện gì à?” Trầm Ngư hỏi.
“Không mời tôi vào ngồi một lát sao?” Lâm Ngư hỏi như thể chuyện đó là lẽ đương nhiên.
Trầm Ngư do dự một lát rồi nghiêng người tránh ra, giọng bình thản: “Mời vào.”
Lâm Ngư bước vào phòng Trầm Ngư, đảo mắt một vòng quan sát xung quanh, rồi thản nhiên đi đến ngồi xuống mép giường lớn trong phòng.
Trầm Ngư đóng cửa lại, dựa vào đó rồi hỏi: “Bây giờ có thể nói cô muốn gì chưa?”
Lâm Ngư nghe vậy thì khẽ cười, sau đó nói thẳng: “Cô từng hẹn hò với Yến Vân Sơn, đúng không?”
Trầm Ngư nghĩ thầm: Đến rồi đây. Nhưng ngoài mặt lại giả vờ kinh ngạc nhìn Lâm Ngư.
Cô buột miệng: “Sao cô biết?”
Nói xong lại như sực tỉnh, ánh mắt lập tức đề phòng nhìn Lâm Ngư: “Cô định làm gì?”
Khóe môi Lâm Ngư cong lên: “Quả nhiên là vậy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Trước khi tới tìm Trầm Ngư, cô ta chỉ chắc chắn tám phần, nhưng giờ thì có thể xác nhận, là thật.
Lâm Ngư tiếp tục hỏi: “Cô là mối tình đầu của anh ta à?”
Cô gái trước mặt như bị câu nói trước đó dọa cho sững sờ. Có lẽ cô nghĩ Lâm Ngư đã biết hết mọi chuyện, nên lần này cũng không phủ nhận: “Mối tình đầu… chắc là vậy. Nếu cô đang nói đến bạn gái đầu tiên của anh ta.”
“Biết ngay mà. Một người như anh ta, nếu không vì mục đích gì đó, thì chẳng bao giờ tự nhiên đi tham gia show hẹn hò.”
Dù Lâm Ngư căm ghét Yến Vân Sơn vì đã làm cô ta mất mặt đến thế, cô ta vẫn phải thừa nhận, với vị trí hiện tại của hắn, nếu thật sự muốn yêu đương, chỉ cần búng tay một cái là khối cô gái trẻ đẹp trong giới giải trí sẵn sàng nhào vào.
Hắn không cần dựa vào show hẹn hò để tăng độ nổi tiếng. Còn lý do mà Yến Vân Sơn nói lúc sáng, Lâm Ngư chưa từng tin. Yến Vân Sơn không phải kiểu người thích giúp đỡ người khác. Nếu hắn thật sự nợ Tần Văn Trung ân tình, thì cũng đâu đến mức không thể từ chối.
Lâm Ngư biết rõ, trong Anh Và Cô Ấy 2, nhất định phải có điều gì đó khiến Yến Vân Sơn để tâm, mới khiến hắn phá lệ tham gia.
Chuyện đó, cô ta không thể làm ngơ.
Nên khi nghe tin Yến Vân Sơn sẽ tham gia chương trình, Lâm Ngư lập tức bảo người đại diện liên hệ ê-kíp chương trình để giành một suất khách mời nữ.
Lúc ấy, cô ta cũng không rõ tại sao mình lại làm một chuyện ngu ngốc như bám đuôi người ta.
Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ ngày hôm đó, bản thân cô ta đã mơ hồ tiên đoán được ngày hôm nay. Cô ta thậm chí mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của một người tên là “Trầm Ngư”.
Thế nên hôm nay, cô ta mới đứng ở đây, đối mặt với Trầm Ngư, cái tên mà cô ta từng hận đến thấu xương.
Trầm Ngư mím môi: “Cô muốn gì? Tôi đã chia tay Yến Vân Sơn bảy năm trước, bảy năm nay không hề liên lạc gì. Nếu cô đến đây vì anh ta, thì sẽ thất vọng thôi.”
Thấy Trầm Ngư hiểu lầm rằng cô vẫn đang dây dưa với Yến Vân Sơn, Lâm Ngư bật cười đầy mỉa mai:
“Quả nhiên, vừa thấy cô hôm qua là tôi biết vì sao tôi lại thấy cô đáng ghét như vậy.”
Cô ngẩng đầu nhìn Trầm Ngư:
“Cô nói những lời đó, tôi thật sự không thích nghe.”
Nghe thì giống như lời uy hiếp, nhưng Trầm Ngư lại không cảm thấy trong đó có chút ác ý nào, chỉ như một câu nhận định sự thật.
Điều này khiến Trầm Ngư cảm thấy hơi an tâm, nhưng trên mặt vẫn không giấu được vẻ thiếu kiên nhẫn vì bị người khác lải nhải.
“Rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Có lẽ vì phải kìm nén bực tức, trong đôi mắt cô gái thấp thoáng một tia đỏ ửng, vẻ mặt lộ ra chút lạnh lùng bất an.
Y hệt như lúc giữa trưa hôm nay, khi cô suýt nữa bị Trần Hàm Vân đè đầu cưỡi cổ, thì người trước mặt này lại đột nhiên thể hiện sự sắc bén đáng kinh ngạc.
Không những không bị lời lẽ của Trần Hàm Vân làm chùn bước, mà còn khéo léo phản đòn, khiến mọi trò lặt vặt của Trần Hàm Vân đều trở thành trò hề.
Lâm Ngư đã hỏi người đại diện vào buổi trưa, và được biết rằng sau lời phản bác của Trầm Ngư, ngay cả trong livestream, rất nhiều người bắt đầu nghiêng về phía cô.
Trần Hàm Vân, người phụ nữ quen đóng vai nạn nhân, lần này lại vấp phải một khối đá cứng đầu.
Còn bản thân cô ta, rốt cuộc muốn làm gì…
Lâm Ngư suy nghĩ kỹ, rồi khẽ lắc đầu.
“Có lẽ tôi chỉ muốn nhìn xem, tình yêu đích thực mà anh ta nói… là người như thế nào?”
Muốn xem cô ta rốt cuộc thua kém điểm nào, mà khiến Yến Vân Sơn có thể lạnh lùng làm tổn thương cô ta đến vậy.
Trầm Ngư cụp mắt xuống khi nghe đến hai chữ đó: “Tình yêu đích thực? Cô đang nói tôi?”
“Chứ còn ai nữa?” Giọng Lâm Ngư mang theo một chút ghen tị, khó mà gọi tên.
Những ngày đầu yêu đương với Yến Vân Sơn, cô ta từng mơ mộng rằng hai người sẽ cùng nhau leo lên đỉnh cao giới giải trí, rồi kết hôn, trở thành cặp đôi “trời đất tạo nên” khiến thế hệ sau ngưỡng mộ, như những tiền bối ngày xưa.
Nhưng giấc mộng đẹp đó chỉ kéo dài ba tháng, rồi chính người tạo ra nó, Yến Vân Sơn, đã đập nát nó.
Hai chữ “Trầm Ngư” từ đó trở thành một cơn ác mộng không thể thoát khỏi trong lòng Lâm Ngư.
"Trầm Ngư" là người duy nhất mà Yến Vân Sơn không thể quên được, còn "Lâm Ngư" chẳng qua chỉ là kẻ thay thế mà hắn chọn trong lúc buồn chán.
Nhưng cô ta kiêu ngạo như vậy, sao có thể cam tâm làm người thay thế? Nhất là khi người cô ta yêu sâu đậm lại chính là người đã đẩy cô ta vào nỗi nhục ấy.
Thế nên cô ta cãi nhau to một trận với Yến Vân Sơn rồi chia tay, trong lòng chất chứa nỗi oán hận sâu đậm với cô gái đã khiến cô ta bị xúc phạm đến tận xương tủy.
Nhưng sau mấy ngày âm thầm quan sát, một khi đã xác nhận rằng Trầm Ngư thật sự là “tình yêu đích thực” trong miệng Yến Vân Sơn, thì Lâm Ngư lại cảm thấy thất bại lần này… cũng không oan uổng.
Một cô gái có thể khiến người vốn mang lòng thù địch như cô ta vừa gặp mặt lần đầu đã nguôi ngoai cơn giận, thì không có gì khó hiểu khi Yến Vân Sơn, sau bảy năm chia tay, vẫn không thể ngừng nghĩ đến cô, thậm chí còn đi theo bước chân cô để tham gia chương trình hẹn hò này.
“Xin lỗi, tôi không biết cô nghe được chuyện này từ đâu. Tôi cũng không biết tại sao cô lại đến tìm tôi vì Yến Vân Sơn.” Cô gái trước mặt đáp lại sau khi cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát.
Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lâm Ngư, nói một cách chân thành:
“Nhưng tôi chỉ muốn nói với cô một điều, là tôi và Yến Vân Sơn đã chia tay bảy năm trước. Bảy năm qua chúng tôi chưa từng liên lạc lại. Vậy nên, nếu cô có chuyện gì cần tìm anh ta, hoặc muốn theo đuổi anh ta, thì xin hãy trực tiếp tìm anh ta. Đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi.”
Lâm Ngư lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt. Một lúc sau, vẻ mặt cô ta dịu lại đôi chút. Cô ta có thể cảm nhận được, những lời vừa rồi là thật lòng.
Không hiểu vì sao, tâm trạng vốn dồn nén của cô ta bỗng tốt lên phân nửa. Cô ta không nhịn được đưa tay che môi, bật cười.
Thật nực cười. Yến Vân Sơn từng chơi đùa tình cảm của cô ta, và cả Trần Hàm Vân, chỉ vì cái gọi là mối tình đầu của hắn. Ấy vậy mà, chính người mà hắn luôn miệng nói yêu thương đó, lại thẳng thừng nói với cô ta rằng: Cô không còn liên quan gì đến Yến Vân Sơn cả.
Lâm Ngư ôm bụng cười đến đau, không khỏi tò mò: Nếu lúc này Trầm Ngư nói câu ấy ngay trước mặt Yến Vân Sơn, thì sắc mặt hắn sẽ thế nào nhỉ?
Cô ta rất muốn biết.
“Cô biết không? Tôi cũng từng quen Yến Vân Sơn đấy.”, Lâm Ngư lau nước mắt nơi khóe mắt, nghiêm túc nói với Trầm Ngư “Nhưng chúng tôi chỉ quen nhau ba tháng rồi chia tay. Cô có muốn biết lý do tại sao không?”
Trầm Ngư định từ chối, nhưng nhìn thấy nét mong chờ trong mắt cô gái kia, lòng lại mềm ra.
“Vì sao?”
Lâm Ngư mỉm cười chua chát: “Vì anh ta chỉ xem tôi là thế thân của cô. Cô có biết không? Khi ở bên tôi, anh ta vẫn gọi tên cô. Tôi thật nực cười khi cứ tưởng đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình, dốc lòng dốc dạ tin tưởng anh ta chỉ vì vài lời đường mật.”
Giờ nghĩ lại, Lâm Ngư chỉ thấy mình khi đó quá ngu ngốc. Chỉ vì vài câu dịu dàng của Yến Vân Sơn mà tưởng rằng mình được yêu thật lòng.
“Tiểu Ngư, Tiểu Ngư” Ngay từ đầu, cái tên thân mật ấy đã là dành cho người khác, không phải cô ta.
Còn cô ta thì sao? Từ đầu đến cuối, chẳng qua chỉ là một trò cười.
Ngay cả khi tức giận đòi chia tay, cô ta vẫn thầm mong hắn sẽ giữ cô ta lại, xin lỗi cô ta, nói rằng hắn biết mình sai rồi.
Nhưng Yến Vân Sơn chỉ thản nhiên đáp một chữ:
“Ừ.”
Trầm Ngư im lặng. Cô lặng lẽ nhìn nụ cười gượng gạo trên gương mặt Lâm Ngư, rồi bất ngờ bước đến ôm lấy cô gái từng mang đầy gai nhọn này vào lòng.
“Nếu không muốn cười, thì đừng cười.” Trầm Ngư nghiêm túc nói “Cô cười thế nhìn xấu lắm.”
Lâm Ngư ngẩn người. Khoảnh khắc tiếp theo, những giọt nước mắt to tròn lăn dài khỏi đôi mắt xinh đẹp của cô ta.
Trầm Ngư cảm nhận được vai mình bị ướt đẫm nước mắt, cô giơ tay nhẹ vỗ vỗ lưng Lâm Ngư để trấn an.
Thật lòng mà nói, cô gái được gán mác “nữ phụ độc ác” trong nguyên tác này, rốt cuộc đã làm gì sai?
Lâm Ngư chỉ là yêu một người, rồi bị xem là thế thân. Bảy năm sau phải trở lại show hẹn hò nực cười này, bị dàn dựng thành “vật hy sinh” để làm nổi bật tình yêu của nam nữ chính, bị Yến Vân Sơn làm mất mặt, đánh mất toàn bộ tài nguyên, chỉ trong vòng một tháng rơi từ ngôi sao hạng A xuống thành kẻ không ai mời đóng phim.
Nhưng rốt cuộc thì tại sao Lâm Ngư lại phải gây khó dễ cho nữ chính trong cốt truyện cũ? Và tại sao Trần Hàm Vân lại nhằm vào Trầm Ngư?
Chẳng phải tất cả đều bắt nguồn từ Yến Vân Sơn sao?
Nếu hắn không trêu chọc họ, nếu không xem họ là người thay thế, thì mọi chuyện sao có thể thành ra như vậy?
Tại sao Yến Vân Sơn lại được đứng ngoài, vô can như thế?
Hơn nữa, Lâm Ngư từng là một cô gái trong sáng, dịu dàng, chính vì giống với nguyên chủ nên Yến Vân Sơn mới chọn cô ta làm người thay thế.
Vậy thì vì sao sau này cô ta lại thành ra kiêu ngạo, đa nghi như bây giờ?
Tất cả đều là do Yến Vân Sơn mà ra.
Trong nguyên tác, Yến Vân Sơn lấy tư cách gì để kết tội những cô gái này là độc ác?
Trầm Ngư thật sự cảm thấy người đàn ông này… vô liêm sỉ đến tột cùng.
Thế mà loại đàn ông rác rưởi như vậy lại được hệ thống truyện ngọt đánh giá là “nam chính tuyệt vời”?
Trầm Ngư không nhịn được mà âm thầm chửi rủa cái hệ thống bệnh hoạn kia trong lòng. Nó chắc chắn là bị điên thật rồi.
Nó xem sự trơ trẽn là sức hút, xem sự ghê tởm là tình thâm.
Sự tồn tại của Yến Vân Sơn chính là một sự sỉ nhục đối với hai chữ chân tình.
“Cô…” Trầm Ngư định nói gì đó để an ủi Lâm Ngư.
Nhưng đúng lúc ấy, vài tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng.
Lâm Ngư giật mình tỉnh táo lại, lập tức thoát khỏi vòng tay Trầm Ngư, vừa ngượng ngùng vừa vội vàng lau lớp trang điểm đã lem vì nước mắt trên mặt.
Cô đứng dậy, nói nhỏ: “Xin lỗi, tôi dùng nhà tắm một chút được không?”
Nói rồi cô nhanh chóng bước vào phòng tắm của Trầm Ngư và đóng cửa lại, rõ ràng là không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện