Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.
Thấy bộ dạng Lâm Ngư như vậy, Trầm Ngư bất đắc dĩ thở dài, đành ra mở cửa.
Cánh cửa vừa hé, nhìn thấy người đứng bên ngoài, Trầm Ngư theo phản xạ muốn đóng cửa lại.
Nhưng động tác của cô chậm một bước, mà sức của cô cũng không đủ để ngăn người bên ngoài.
Một bàn tay thon dài, xương khớp rõ ràng, đã nhanh chóng giữ lấy cánh cửa, ngăn lại.
Giây tiếp theo, cửa phòng bị người đó mạnh mẽ đẩy mở.
Trầm Ngư cau mày, lùi lại vài bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn người vừa xông vào phòng mình.
Người đó bước vào, đứng yên trước mặt cô, khẽ mỉm cười:
“Em thật sự không muốn gặp anh như vậy sao?”
“Anh đến đây làm gì?” Trầm Ngư lạnh lùng nhìn khuôn mặt điển trai của Yến Vân Sơn, hỏi.
Thấy thái độ quá mức lạnh nhạt của cô, Yến Vân Sơn khẽ mím môi:
“Bảy năm không gặp, giờ lại đối xử với anh như thế này? Tiểu Ngư, dù gì chúng ta cũng từng yêu nhau.”
Gương mặt điển trai của Yến Vân Sơn mang theo chút u sầu, vẻ yếu đuối đó khiến bất kỳ cô gái nào cũng dễ mềm lòng.
Nhưng Trầm Ngư thì không.
Cô luôn cảm thấy ghê tởm con người này. Giờ đây nhìn thấy bộ dạng “diễn sâu” ấy, cô chỉ thấy buồn nôn từ tận đáy lòng.
Cô lùi xa khỏi hắn thêm vài bước.
“Anh cũng nói là ‘từng’ yêu nhau, hơn nữa chúng ta đã chia tay. Hiện tại hành động của anh gọi là tự tiện xông vào phòng phụ nữ. Anh được giáo dục như vậy đó à?”
Nghe vậy, Yến Vân Sơn cụp mắt xuống:
“Tiểu Ngư, em nhất định phải đối xử với anh như vậy sao? Em biết rõ năm đó anh làm vậy… là bất đắc dĩ.”
“Bất đắc dĩ?” Trầm Ngư cười khẩy, “Bất đắc dĩ lén lút sửa đơn đăng ký nguyện vọng đại học của tôi?”
Đúng vậy, trong quá khứ, nguyên chủ đã chia tay Yến Vân Sơn vì hai lý do. Một là bị gia đình hắn phản đối, hai là vì hắn âm thầm sửa nguyện vọng thi đại học của cô.
Với điểm thi gốc, nguyên chủ hoàn toàn có thể đậu một trong hai trường top đầu cả nước. Nhưng Yến Vân Sơn đã đăng ký cho cô vào một trường đại học ở Hải Thành, thành phố mà hắn chọn, và hoàn toàn khác nơi cô dự định học.
Nguyên chủ đã chờ đợi đầy lo âu suốt nửa tháng, cuối cùng chỉ nhận được một giấy báo trúng tuyển... từ một trường đại học hoàn toàn xa lạ.
Khi nhận được giấy báo nhập học ấy, cô sững người tại chỗ. Phản ứng đầu tiên của cô là muốn báo cảnh sát để điều tra rõ ràng.
Nhưng bạn trai cô lúc đó lại ngăn cô lại, rồi nói:
“Anh đã sửa nguyện vọng của em. Anh không muốn xa em. Anh không muốn yêu xa.”
Hai người lập tức cãi nhau dữ dội. Nguyên chủ chất vấn Yến Vân Sơn tại sao lại tự ý thay đổi nguyện vọng đại học của cô? Hắn có biết rằng giấc mơ lớn nhất của cô chính là được vào một trong hai ngôi trường kia hay không?
Thế nhưng Yến Vân Sơn lại cho rằng trường mà hắn chọn thay cho cô, tuy không bằng hai trường kia, nhưng cũng thuộc top đầu trong cả nước.
Huống hồ, nếu hai người học cùng một trường, chẳng phải sẽ dễ ở bên nhau hơn sao? Hắn trách cô không nghĩ đến tương lai chung của cả hai.
Cuối cùng, nguyên chủ đã vì chuyện này mà chia tay Yến Vân Sơn.
Hiện tại, đối diện với cô, Yến Vân Sơn mím môi, nói:
“Tiểu Ngư, bảy năm trước anh đã xin lỗi em rồi. Anh biết anh sai, nhưng lúc đó anh làm thế vì yêu em.”
Thời điểm yêu Trầm Ngư, cha mẹ Yến Vân Sơn luôn phản đối kịch liệt vì xuất thân của cô quá bình thường. Hắn từng thuyết phục cha mẹ rằng nếu Trầm Ngư chịu từ bỏ ước mơ và học cùng trường đại học với hắn, làm hậu phương cho hắn, thì họ mới miễn cưỡng đồng ý cho hai người tiếp tục yêu nhau.
Thế nhưng khi hắn nói điều đó với Trầm Ngư, cô cứ nghĩ hắn đùa. Và cô đã thẳng thắn từ chối, cô không muốn hy sinh vì tình yêu. Yến Vân Sơn cho rằng mình không còn lựa chọn nào khác, nên mới tự ý sửa nguyện vọng đại học của cô.
Hắn biết Trầm Ngư sẽ tức giận, nhưng lại tự cho rằng tất cả những gì mình làm là “vì tương lai của hai người.”
Trầm Ngư khẽ đảo mắt trong lòng. Cô chỉ cảm thấy người đàn ông này vừa vô lý, vừa đạo đức giả đến mức không thể chịu nổi.
Tuy Trầm Ngư đến từ tu chân giới, nhưng sau khi xuyên qua nhiều thế giới, cô đã hiểu rõ kỳ thi đại học đối với nhân loại quan trọng đến mức nào.
Một ngôi trường tốt có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời một cô gái bình thường như nguyên chủ.
Vì vậy, hầu như mọi học sinh đều liều mạng để giành được cơ hội vào những ngôi trường top đầu.
Nguyên chủ vốn đã có cơ hội thay đổi số phận, nhưng vì sự ích kỷ của Yến Vân Sơn mà đánh mất tất cả.
Sau đó, để thi lại vào trường đại học mơ ước, cô buộc phải học lại một năm để ôn thi lại.
Nhưng vận may của cô thực sự quá tệ, đúng vào kỳ thi lại, khi thi bài tổ hợp Khoa học, cô bị đến kỳ kinh nguyệt.
Nguyên chủ lại bị đau bụng kinh rất nghiêm trọng, đau đến mức không thể tiếp tục làm bài.
Tất nhiên, kỳ thi lần này cô cũng trượt, vẫn không vào được trường mơ ước. Và cô cũng mất luôn dũng khí để thi lại lần nữa.
Trầm Ngư lạnh lùng nói:
“Xin lỗi anh Yến. Nếu hôm nay anh đến đây chỉ để nói mấy lời này, thì làm ơn ra khỏi phòng tôi ngay lập tức. Nếu không, tôi sẽ gọi người đến.”
Yến Vân Sơn nhìn cô, trong mắt thoáng hiện vẻ tổn thương:
“Tiểu Ngư, em nhất định phải đối xử với anh như vậy sao?”
Trầm Ngư ngước mắt nhìn thẳng hắn:
“Nếu có thể, tôi mong mình sẽ không bao giờ phải nhìn thấy anh nữa.”
“Nhưng anh không quên được em. Em có biết bảy năm qua anh sống như thế nào không? Từng giờ từng phút, anh đều nghĩ đến em.”
“Anh Yến, đó là việc của anh, không liên quan gì đến tôi. Bây giờ, xin anh rời khỏi phòng tôi. Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ ba.”
“Anh...” Yến Vân Sơn vừa nói được một chữ, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
Ngay sau đó, một giọng nữ vang lên nhẹ nhàng qua cánh cửa:
“Cô Tống, cô có ở trong đó không? Tôi có thể vào không?”
Trầm Ngư và Yến Vân Sơn đều nhận ra giọng nói đó là của Trần Hàm Vân.
Trầm Ngư nhướng mày, thầm nghĩ:
“Ba người này cũng thú vị thật, đều chọn lúc này mà tìm đến mình.”
Ánh mắt Yến Vân Sơn thoáng hiện vẻ lo lắng. Thấy Trầm Ngư định đi mở cửa, hắn theo bản năng chắn trước mặt cô, ghé tai cô nói nhỏ:
“Chờ đã, để anh trốn trước. Đừng để cô ấy biết anh ở đây.”
Trần Hàm Vân đôi khi điên cuồng đến đáng sợ. Nếu không cần thiết, hắn thật sự không muốn dây vào cô.
Nói xong, Yến Vân Sơn không để ý đến vẻ ngạc nhiên của Trầm Ngư, đảo mắt một vòng quanh phòng, ánh mắt lập tức dừng lại ở chỗ duy nhất có thể ẩn náu...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Phòng tắm.
Trầm Ngư chợt sững lại, lập tức nhớ ra, trong phòng tắm vẫn còn Lâm Ngư.
Cô vội vàng ngăn Yến Vân Sơn lại:
“Này, không được vào...”
Nhưng rõ ràng cô đã chậm một bước.
Yến Vân Sơn đã vươn tay, mở cửa phòng tắm ra.
Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt của người đang đứng trong đó, Lâm Ngư.
Lâm Ngư đang trong tư thế như thể đang… nghe lén. Hiển nhiên cô không ngờ rằng Yến Vân Sơn cũng chọn trốn ở đây.
Trong giây phút kinh hoảng, Lâm Ngư buột miệng hét lên một tiếng “á” sắc bén, rồi lập tức che miệng lại.
“Sao em lại ở đây?” Yến Vân Sơn cũng theo bản năng thốt ra.
Tay hắn vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y nắm cửa phòng tắm, siết đến mức suýt gãy cả tay. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ quay cuồng: Lâm Ngư đã nghe thấy hết những gì hắn vừa nói với Trầm Ngư.
Lâm Ngư đến đây làm gì? Cũng muốn gây sự với Trầm Ngư sao?
Đúng vậy, kể từ khi chia tay, cô ta luôn tìm cách gây chuyện với hắn, và với bất kỳ cô gái nào mà hắn có ý định tiếp cận.
Gần đây, đúng là hắn không giấu giếm tình cảm với Trầm Ngư. Nếu Lâm Ngư phát hiện ra thì cũng dễ hiểu.
Suy nghĩ đó vừa thoáng qua, Yến Vân Sơn lập tức lui lại vài bước, đứng chắn trước mặt Trầm Ngư, quay mặt đối diện với Lâm Ngư.
Khi nhìn thấy Lâm Ngư, hắn đột nhiên tìm được lý do hợp lý cho sự lạnh nhạt của Trầm Ngư suốt nãy giờ.
Nhất định là Lâm Ngư đã nói gì đó với Trầm Ngư, rằng cô ta tìm cô gây sự vì hắn, nên Trầm Ngư mới bực bội với hắn như vậy.
Lúc này, bên ngoài cửa, Trần Hàm Vân nghe thấy tiếng hét bên trong, cùng với một giọng nam quen thuộc mơ hồ truyền ra.
Cô ta nhìn cánh cửa trước mặt, hơi cắn môi, rồi quyết định đưa tay vặn nắm cửa.
“Cạch.”
Cửa phòng mở ra.
Lúc trước Yến Vân Sơn vào không khóa cửa.
Ánh mắt Trần Hàm Vân thoáng hiện vẻ kinh ngạc, cô lập tức đẩy cửa vào.
Ánh đèn chùm kiểu hoa trên trần nhà chiếu sáng cả căn phòng, soi rõ:
Trần Hàm Vân vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi.
Yến Vân Sơn đang đứng chắn trước mặt Trầm Ngư với vẻ đầy bảo vệ.
Lâm Ngư thì đứng đối diện họ, mặt vẫn còn tái.
“Các người…” Trần Hàm Vân mở miệng. Khi thấy rõ dáng đứng đầy bảo vệ của Yến Vân Sơn, nụ cười của cô ta đông cứng lại.
Cô ta cúi mắt xuống, bàn tay giấu trong tay áo âm thầm siết chặt.
“Anh Yến, sao anh lại ở phòng cô Tống? Em đợi anh ở phòng anh nãy giờ mà không thấy, nên mới đi tìm.”
Lúc nãy tìm không thấy Yến Vân Sơn đâu, cô ta đã xuống lầu tìm, nhưng nhân viên ở tầng một đều nói chưa thấy hắn xuống.
Không còn cách nào, Trần Hàm Vân chỉ đành quay lại tầng trên, và như một bản năng, cô ta đi đến trước cửa phòng Trầm Ngư.
Vì cô ta biết, nếu không ở đâu khác, thì hắn nhất định đang ở đây.
Nghe vậy, Yến Vân Sơn khẽ ho một tiếng:
“Tìm anh có việc gì sao?”
Hắn cố tình tránh không trả lời câu hỏi của Trần Hàm Vân.
Thấy thế, sắc mặt Trần Hàm Vân thoáng tối lại.
Nhưng cô ta vẫn cố nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng, như thể chưa có gì xảy ra.
“Em vừa gọi điện thoại nói chuyện với bác gái. Bác gái có xem chương trình của chúng ta, sợ chúng ta bị đói, nên cứ nằng nặc đòi em và anh rút khỏi chương trình. Nhưng anh yên tâm, em biết anh muốn quay cho xong chương trình này, nên đã an ủi bác gái rồi.”
Trần Hàm Vân nói với vẻ đắc ý, ánh mắt đầy tự hào nhìn về phía Yến Vân Sơn.
Thế nhưng, khi nghe những lời đó, phản ứng đầu tiên của Yến Vân Sơn lại là nhíu mày, lộ vẻ khó chịu:
“Ai cho em liên lạc với mẹ anh?”
Câu nói thẳng thừng khiến Trần Hàm Vân sững người. Cô ta lúng túng xoắn các ngón tay lại, lí nhí giải thích:
“Là bác gái gọi cho em trước mà...”
Yến Vân Sơn nhận ra lời mình nói hơi nặng, liền dịu giọng đôi chút nhưng thái độ vẫn cứng rắn:
“Anh không muốn mẹ can thiệp vào chuyện riêng của mình. Từ nay trở đi, cho dù bà ấy có gọi hỏi chuyện liên quan đến anh, em cũng không được phép nói gì cả.”
Trần Hàm Vân cắn môi, vẻ mặt lập tức trở nên đáng thương, hoàn toàn khác với dáng vẻ kênh kiệu khi nãy lúc cố ý gây sự với Trầm Ngư.
“Dạ, em biết rồi, anh Yến. Em sẽ không làm vậy nữa.”
“Khụ.” Trầm Ngư không nhịn được ho khẽ một tiếng, nhắc nhở hai người kia:
“Xin lỗi, đây là phòng của tôi. Nếu muốn tâm sự thì làm ơn về phòng mình mà nói chuyện.”
“À... được rồi.”
“Không phải đâu, Trầm Ngư, em đừng hiểu lầm. Hàn Vận chỉ là con gái của anh em kết nghĩa của ba anh mà thôi.”
Sợ cô hiểu nhầm mối quan hệ giữa mình và Trần Hàm Vân, Yến Vân Sơn vội vàng giải thích, giọng có phần gấp gáp.
Nhưng hắn lại không phát hiện ra rằng, vừa nói câu đó xong, sắc mặt của cô gái đứng cạnh mình đã lập tức thay đổi.
Trần Hàm Vân nghiến chặt răng, cố gắng kiềm chế bản thân không lao đến xé nát gương mặt “hồ ly tinh” kia.
Chỉ là con gái của anh em của ba?
Rõ ràng cô ta là vị hôn thê được gia đình hai bên công nhận!
Nếu không phải Yến Vân Sơn đột nhiên đổi ý ngay trước ngày cưới, thì giờ cô ta đã là vợ hợp pháp của hắn rồi!
Trầm Ngư không mấy quan tâm đến ân oán giữa Yến Vân Sơn và Trần Hàm Vân. Cô cau mày, không kiên nhẫn trừng mắt nhìn Yến Vân Sơn:
“Anh nghe không hiểu tiếng người à? Tôi muốn nghỉ ngơi. Mời anh ra ngoài ngay lập tức.”
Thế nhưng trong mắt Yến Vân Sơn, ánh mắt của Trầm Ngư lại trở thành dấu hiệu cho thấy cô không vui vì sự xuất hiện của Trần Hàm Vân.
Nếu không thì sao khi nãy còn nói chuyện bình thường, vậy mà vừa thấy Trần Hàm Vân xuất hiện, cô liền đuổi hắn đi?
Yến Vân Sơn vô thức quên mất một sự thật: Trầm Ngư vốn dĩ chưa từng hoan nghênh sự có mặt của hắn ngay từ đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện