Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Trầm Ngư, gương mặt Yến Vân Sơn lập tức nở một nụ cười tỏa nắng khiến tim người khác cũng phải lỡ nhịp.
Trầm Ngư hoàn toàn phớt lờ hành vi đó của hắn, cứ như một con đực động dục đang phô bày bản thân vậy.
Nhưng các fan của Yến Vân Sơn thì không thể nào kìm được sự phấn khích trước nụ cười ấy.
[Aaaa! Anh Yến đẹp trai, dịu dàng quá, trời ơi!]
[Hu hu, ước gì người đứng bên cạnh anh Yến lúc này là em…]
[Này cũng xem như buổi hẹn hò rồi ha? Dù trong lòng hơi buồn một chút, nhưng nếu người hẹn hò với anh Yến là người đẹp như Tống Trầm Ngư thì em chấp nhận được.]
[Không chấp nhận được! Mấy người đang nói gì vậy? Gương vỡ lại lành mới là kết cục tốt nhất chứ! Tôi thà để Yến Vân Sơn ở bên Trần Hàm Vân còn hơn! Ít ra tôi còn biết Trần Hàm Vân thật lòng thích anh ấy. Còn cái cô Tống Trầm Ngư này, chẳng biết có gì đáng kiêu ngạo. Một người chẳng nổi tiếng mấy mà dám bỏ mặc Yến Vân Sơn để đi trò chuyện với người khác?]
Phải nói rằng, phần lớn fan của Yến Vân Sơn đều mang theo sự ngạo mạn thường thấy của fan sao hạng S. Họ tự cho mình quyền được chọn lựa, bình phẩm các khách mời nữ.
Tất nhiên, fan của Trầm Ngư, mới được thu hút gần đây, cũng chẳng phải dạng vừa. Khi thấy có người dám để lại bình luận như thế trong livestream của Trầm Ngư, một số fan của cô lập tức phản bác:
[Không biết nói chuyện thì câm đi! Ở đây mà ra vẻ chọn với lựa? Đây là livestream của ai, biết không? Không biết thì mời đi chỗ khác!]
[So với Yến Vân Sơn, tôi còn thích Trầm Ngư chung đội với Kiều Thiên Phi hơn. Fan của Kiều Thiên Phi ít ra còn lễ phép.]
[Ha, fan Yến Vân Sơn mà lễ phép thì lạ đấy. Từ hồi anh ta debut đến giờ, hễ đóng phim là lại tung bài dìm diễn viên nam khác, không thì cũng giở giọng anh nhà mình "đè bẹp" diễn viên nữ.]
Trong khi phần bình luận vẫn ồn ào náo loạn, Trầm Ngư cùng Yến Vân Sơn đã đi đến bãi biển gần bến tàu, nơi họ từng đặt chân đến lần đầu tiên.
Khi đến nơi, Yến Vân Sơn quay đầu lại ra hiệu cho đoàn quay phim đi theo phía sau. Đám quay phim vốn đã được Tần Văn Trung dặn dò từ trước, giờ thấy tín hiệu ấy thì bắt đầu giảm tốc độ, từ từ kéo giãn khoảng cách với hai người.
Fan trong livestream lúc đầu không để ý, nhưng khi phát hiện hình ảnh của Trầm Ngư và Yến Vân Sơn ngày càng mờ dần, đồng thời không còn nghe tiếng trò chuyện nữa, họ mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
[Cái quái gì vậy? Quay phim làm gì mà lề mề thế? Mau đuổi theo đi chứ! Tôi còn muốn nghe họ nói gì cơ mà!]
[Đạo diễn đâu rồi? Các người có biết làm việc không vậy? Nếu không thì đưa tiền đây, để tụi tôi quay luôn cho!]
Dù khán giả phản đối kịch liệt, nhưng máy quay vẫn duy trì một khoảng cách, đủ để nhìn thấy hành động của hai người nhưng không nghe được lời nói.
Lúc này, bầu trời vẫn còn sáng, mặt trời lơ lửng ở chân trời nơi biển và trời gặp nhau.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua làn sương sớm, rải xuống bãi cát.
Gió biển nhẹ nhàng lướt qua mũi Trầm Ngư và Yến Vân Sơn, mang theo mùi vị mặn của đại dương.
Sóng vỗ rì rào theo nhịp của gió, tạo nên một khúc nhạc tự nhiên đầy thi vị.
Trầm Ngư nhìn cảnh đẹp trước mắt, tâm trạng u ám trước đó cũng tươi sáng hơn đôi phần.
Cô cứ thế bước đi dọc bãi biển, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Yến Vân Sơn bên cạnh.
Ban đầu Yến Vân Sơn còn cố kiên nhẫn chờ cô mở lời, nhưng đi được một đoạn, thấy Trầm Ngư chẳng hề nghĩ tới mình, hắn cảm thấy chua xót trong lòng.
Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa, lên tiếng: “Trầm Ngư.”
Cô gái đang đắm chìm trong vẻ đẹp của đảo mới lười nhác quay đầu nhìn hắn một cái.
“Anh Yến, có chuyện gì sao?”
Ngữ khí lễ độ, không chê vào đâu được, y hệt như cách mấy đàn em trong giới giải trí hay dùng với người đi trước.
Nhưng chính sự lễ phép ấy lại khiến Yến Vân Sơn cảm thấy khó chịu, mày hắn khẽ nhíu lại, trong mắt còn hiện lên chút đau lòng:
“Trầm Ngư, em nhất định phải đối xử với anh như vậy sao? Anh biết trước đây mình đã sai, nhưng… bảy năm rồi. Ngần ấy thời gian vẫn chưa đủ để em tha thứ cho anh sao?”
Yến Vân Sơn cảm thấy, chuyện đã qua thì nên bỏ qua, bởi hắn đã sớm không còn để tâm nữa. Vậy nên, Trầm Ngư cũng nên quên đi mới phải.
Nhưng những lời đó vang lên trong tai Trầm Ngư, lại chỉ khiến cô cảm thấy hắn bị thần kinh.
Hắn đã từng tự ý thay đổi nguyện vọng đại học của nguyên chủ, khiến cô bỏ lỡ trường đại học mơ ước. Bây giờ chỉ buông một câu “đã là quá khứ” là muốn xóa sạch tội lỗi sao?
Quá khứ sao có thể quên? Quên làm sao được?
Ánh mắt Trầm Ngư lạnh đi: “Anh Yến nói đùa rồi. Nếu thù hận dễ dàng quên như vậy, thì nó chẳng xứng gọi là ‘thù hận’ nữa.”
Yến Vân Sơn sững sờ: “Em… em hận anh?”
Giọng hắn đầy kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ Trầm Ngư chỉ là chưa buông được chuyện cũ. Chính vì vậy mà đêm qua, sau khi rời khỏi phòng cô, hắn đã xử lý xong chuyện với Trần Hàm Vân, rồi còn bàn với Tần Văn Trung kế hoạch cho hôm nay.
Hắn muốn tìm cơ hội giải thích rõ ràng, kể cho cô nghe tất cả những gì hắn đã làm vì cô trong bảy năm qua, kể rằng hắn chưa từng quên cô, chưa từng quên ba năm ngọt ngào bên nhau.
Thực ra, hôm qua khi hắn đến gặp Trầm Ngư là đã có ý định đó, chỉ là Trần Hàm Vân và Lâm Ngư bất ngờ xuất hiện, phá hỏng kế hoạch.
Nhưng dù là hôm qua hay hôm nay, Yến Vân Sơn chưa từng ngờ rằng mình sẽ nghe thấy câu này từ miệng cô.
Cô hận hắn sao? Sao có thể?
Nhưng cô gái trước mặt hắn, dưới ánh nhìn đầy khẩn cầu của hắn, vẫn kiên định gật đầu.
Ánh mắt cô nhìn hắn, không phải ánh mắt ngập tràn tình cảm như các nhân viên ghi hình tưởng tượng, mà là một cái nhìn lạnh lùng, chất chứa nỗi oán hận tích tụ suốt bao năm.
Cô hận hắn, và đang phớt lờ hắn.
Khoảnh khắc đó, hình ảnh ánh mắt của Trầm Ngư giao hòa trong đầu Yến Vân Sơn với những lần cô thẳng thừng từ chối hắn mấy ngày qua.
Yến Vân Sơn bắt đầu hoang mang: Nếu hắn không cố kéo Trầm Ngư lên chương trình thực tế này, nếu không ép hai người chạm mặt nhau,... Có lẽ nào cô sẽ cả đời không gặp lại hắn?
Ánh sáng trong mắt Yến Vân Sơn tan vỡ chỉ trong chớp mắt. Hắn há miệng, nhưng cuối cùng chỉ có một câu khàn khàn bật ra:
“Trầm Ngư… xin em, đừng đối xử với anh như vậy…”
Phải nói rằng, ngoại hình Yến Vân Sơn thực sự rất xuất sắc, mà dáng vẻ đau khổ lúc này càng dễ khiến người khác mềm lòng.
Dễ khiến người ta thương xót, rồi dần yêu hắn.
Nhưng Trầm Ngư là ngoại lệ ý chí đặc biệt sắc đá. Nhìn dáng vẻ đáng thương kia, cô chỉ cảm thấy nực cười.
Sao trên đời lại có kiểu đàn ông đạo đức giả như thế?
Lúc tự ý đổi nguyện vọng đại học của nguyên chủ, hắn không nghĩ cô sẽ đau lòng. Sau khi chia tay, quen hết bạn gái này đến bạn gái khác, lên hết giường này đến giường kia, hắn vẫn không nghĩ cô sẽ đau lòng.
Vậy mà bây giờ, chỉ vì cô nói một câu “Tôi hận anh” mà hắn lại nhìn cô như thể cô đã làm tổn thương hắn đến tột độ.
Buồn nôn thật sự.
Trầm Ngư nhếch môi lạnh nhạt: “Vậy… tôi nên đối xử với anh thế nào đây?”
Yến Vân Sơn nhắm mắt, khàn giọng nói: “Ít nhất… hãy cho anh một cơ hội bù đắp. Anh không muốn bị em căm ghét.”
Dáng vẻ của Yến Vân Sơn lúc này vô cùng yếu đuối, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng không khỏi sinh lòng thương xót.
Thấy Trầm Ngư chỉ cười lạnh mà không trả lời, Yến Vân Sơn không nhịn được, lại một lần nữa lên tiếng bày tỏ tình cảm: “Trầm Ngư, dù thế nào đi nữa, ít nhất tình cảm anh dành cho em là thật lòng.”
Trầm Ngư nhướng mày, liếc nhìn gương mặt thành khẩn của Yến Vân Sơn từ trên xuống dưới, rồi nở một nụ cười lạnh lùng, hỏi ngược lại: “Thật lòng sao?”
Giọng nói của cô ngọt ngào đến mức khiến người khác tan chảy, nhưng những lời thốt ra từ đôi môi ấy lại khiến Yến Vân Sơn lạnh cả sống lưng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Thật lòng ở chỗ nào? Là ở việc dùng Lâm Ngư làm thế thân cho tôi à? Hay là việc anh qua lại với Trần Hàm Vân khi chúng ta còn chưa chia tay? Hay là việc bảy năm qua anh đã có đến sáu cô bạn gái?”
Suy nghĩ của Yến Vân Sơn bỗng chốc ngưng đọng. Môi hắn run rẩy nhưng không thể thốt nên lời. Trong đầu chỉ vang vọng những câu hỏi chất vấn của Trầm Ngư.
Những lời của Trầm Ngư như bóp nát tia hy vọng cuối cùng trong lòng hắn.
Cô biết hết… Cô biết rõ những việc hắn đã làm. Nhưng làm sao cô biết được?
Trong đầu Yến Vân Sơn lập tức hiện lên bóng dáng của Lâm Ngư, nhớ đến nụ cười khinh thường của cô tối qua khi nhìn hắn.
Ngoài Lâm Ngư ra, còn ai có thể nói cho Trầm Ngư biết những chuyện đó?
Cô gái đó, vì chuyện giữa họ năm xưa, vẫn luôn ôm lòng hận và thích gây phiền phức cho hắn, cho những cô gái bên cạnh hắn.
Mà tối qua, khi hắn đang nói chuyện với Trầm Ngư, Lâm Ngư lại trốn trong phòng tắm của Trầm Ngư. Như vậy cô ta chắc chắn đã biết thân phận Trầm Ngư là mối tình đầu, là người hắn yêu nhất.
Thế nên, vì muốn hắn đau khổ, cô ta hoàn toàn có thể làm ra chuyện như vậy, gieo rắc những điều xấu về hắn trước mặt Trầm Ngư.
Yến Vân Sơn ban đầu hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng giải thích: “Trầm Ngư, nghe anh nói đã. Đừng tin lời cô ấy. Cô ấy ghét anh, nên nhất định là cố tình bôi nhọ anh trước mặt em.”
“Vậy cô ấy ghét anh mà không có lý do gì sao?” Trầm Ngư cười như không cười “Hay anh đang định nói rằng tất cả những gì cô ấy nói là bịa đặt? Anh chưa từng dùng cô ấy làm thế thân của tôi?”
“Cô ấy...” Yến Vân Sơn nghẹn họng.
Nếu trước đó hắn còn ôm ảo tưởng có thể lừa được Trầm Ngư, thì giờ đây, sau khi nghe những lời của cô, hắn đã hoàn toàn hiểu rằng điều đó là vô vọng.
Hắn không thể lừa cô nữa. Lừa dối chỉ khiến cô càng khinh bỉ hắn hơn.
Yến Vân Sơn cụp mắt xuống, khẽ nói: “Đúng… Anh thừa nhận từng hẹn hò với Lâm Ngư một thời gian.”
Trong mắt hắn ánh lên một tia đau đớn: “Lúc đó, em quyết tâm chia tay với anh, rồi bỏ đi không nói một lời. Anh đau khổ đến mức oán trách cả ba mẹ mình. Sau đó anh một mình đi uống rượu, tình cờ gặp một người tìm kiếm tài năng của công ty giải trí. Hắn mời anh ký hợp đồng, nhưng ba mẹ lại ghét việc anh bước chân vào showbiz. Khi ấy anh tuyệt vọng quá nên tuỳ tiện đồng ý…”
Hắn dừng lại một chút, lén quan sát sắc mặt Trầm Ngư, rồi lại tiếp tục: “Lâm Ngư là người anh quen trong công ty đó. Cô ấy cũng là nghệ sĩ cùng công ty. Là cô ấy chủ động theo đuổi anh. Khi ấy… anh giận em, mà cô ấy lại rất giống em ngày xưa, nên anh mới đồng ý quen cô ấy để trả thù em.”
“Nhưng Trầm Ngư à, sau đó anh đã nhận ra sai lầm và lập tức chia tay với cô ấy.”
Giọng Yến Vân Sơn càng lúc càng nhỏ, đến cuối gần như không nghe thấy.
Nhưng cô gái trước mặt hắn, suốt quá trình nghe hắn kể, vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Yến Vân Sơn đành cất tiếng gọi cô một lần nữa: “Trầm Ngư…”
Cô cuối cùng cũng liếc hắn một cái: “Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi? Yến Vân Sơn, giữa tôi và anh bây giờ chẳng còn quan hệ gì nữa. Anh không cần phải giải thích với tôi. Anh có bao nhiêu bạn gái cũng chẳng liên quan đến tôi.”
“Nhưng… nhưng anh không muốn em hiểu lầm anh…”
Trầm Ngư mỉm cười, nhìn hắn: “Chỉ cần anh đừng xuất hiện trước mặt tôi, đừng làm phiền tôi nữa, thì tôi sẽ không hiểu lầm anh.”
“Không thể!” Yến Vân Sơn phản đối ngay lập tức.
Bảy năm qua, hắn chưa từng quên cô, sao có thể chịu được việc không gặp cô nữa?
Sắc mặt Trầm Ngư dần lạnh xuống: “Vậy thì không còn gì để nói nữa. Anh Yến, nếu không có chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước.”
Thấy dù nói thế nào cũng không thuyết phục được cô, sắc mặt Yến Vân Sơn tối sầm lại.
Hắn nhìn bóng lưng cô định rời đi, nghiến răng nói: “Trầm Ngư, ít nhất… ít nhất hãy cho anh một lý do. Hãy nói cho anh biết anh sai ở đâu, để anh có thể thay đổi, miễn là em tha thứ cho anh, quay về bên anh…”
Trầm Ngư nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, lắc đầu: “Sao anh cứ thích hỏi những câu khiến bản thân nhục nhã vậy?”
Trên thực tế, Trầm Ngư không phải là nguyên chủ, nên cô chẳng hề hứng thú với mấy trò ngược luyến tình thâm, gương vỡ lại lành.
Còn về phần cô, Trầm Ngư thực sự, sao có thể động lòng với một gã đàn ông dơ bẩn như vậy?
Thấy sắc mặt Yến Vân Sơn đầy tổn thương, Trầm Ngư cười nhạt: “Anh Yến à, tôi không có hứng tái chế rác thải. Vậy nên, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Nếu không, đến lúc tôi tức giận, có khi mọi chuyện sẽ không ai dẹp nổi đâu.”
Dứt lời, cô không thèm quan tâm đến biểu cảm c.h.ế.t lặng của Yến Vân Sơn, xoay người rời đi.
Yến Vân Sơn đứng như hóa đá, cả người như rơi xuống vực thẳm vì những lời của Trầm Ngư.
Hắn chưa từng nghĩ rằng, trong mắt Trầm Ngư bây giờ, hắn lại thấp kém đến mức ấy.
Lúc quay trở về, Trầm Ngư cũng không tránh máy quay của tổ chương trình, thế nên fan xem cả hai livestream đều nhận ra có gì đó không ổn.
[Sao kỳ vậy? Tống Trầm Ngư không đợi anh Yến, mà lại một mình quay về?]
[Họ vừa nói gì thế? Tôi cảm thấy Yến Vân Sơn có vẻ không vui…]
[Coi mà tức, sao lại không bật tiếng để nghe họ nói gì chứ?]
Tuy vậy, vì địa điểm Trầm Ngư và Yến Vân Sơn nói chuyện khá xa nhóm quay phim, nên fan chỉ cảm nhận được bầu không khí có phần kỳ lạ, chứ chưa suy nghĩ sâu xa hơn.
Trầm Ngư bước nhanh về phía biệt thự. Khi đi ngang qua nhóm quay phim, nhân viên ghi hình phụ trách bên cô lập tức tách khỏi đám đông, lặng lẽ theo sau.
Một nhân viên ghi hình khác do dự một lúc, rồi quay người tiến về phía Yến Vân Sơn.
Yến Vân Sơn vẫn đứng trên bãi cát, thần hồn bay lạc. Khi nhân viên ghi hình bước đến, thấy hắn vẫn ngây người, nhẹ giọng nhắc: “Anh Yến, cô Tống đã trở về biệt thự rồi.”
Yến Vân Sơn như sực tỉnh, qua một hồi lâu mới thấp giọng đáp: “Ừ, về thôi.”
Trong giọng nói của hắn mang theo một nỗi ưu sầu khó giấu.
Tuy nhiên, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, dẫn nhân viên ghi hình còn lại quay về.
Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào bóng lưng cô gái phía trước.
Không thể phủ nhận, những lời của Trầm Ngư đã làm tổn thương lòng tự tôn của Yến Vân Sơn, khiến hắn cảm thấy nhục nhã.
Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn không thể buông bỏ Trầm Ngư.
Hắn phải có được cô.
Đó chính là ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu hắn ba ngày trước, tại bến tàu, khi lần đầu tiên đối mặt với Trầm Ngư sau bảy năm.
Khi Trầm Ngư và Yến Vân Sơn một trước một sau bước vào biệt thự, trong phòng khách chỉ còn Kiều Thiên Phi và Cố Giai Giai đang ngồi trên sofa.
Vừa thấy Trầm Ngư vào, cả hai đồng loạt ngẩng đầu lên.
Thấy cô đi một mình, trong mắt Kiều Thiên Phi hiện lên tia nhẹ nhõm. Còn Cố Giai Giai thì chớp mắt mấy cái, nhìn ra sau lưng cô, ngơ ngác hỏi: “Chị Trầm Ngư, anh Yến đâu? Sao không cùng chị về?”
Trầm Ngư định mở miệng trả lời, nhưng chưa kịp nói thì giọng của Yến Vân Sơn đã vang lên sau lưng cô.
“Tôi có chút việc phải làm, nên để Trầm Ngư về trước.”
Yến Vân Sơn bước vào từ cửa, dịu dàng liếc nhìn cô gái trước mặt rồi lên tiếng giải thích.
Lông mày Trầm Ngư khẽ nhíu lại một cách vô thức. Người đàn ông này đúng là không biết thế nào là từ bỏ.
[Nam chính đúng là thật lòng với ký chủ mà. Rõ ràng đã bị ký chủ mắng chửi như thế, vậy mà vẫn đuổi theo ngươi cùng quay về. Ký chủ không thể cho nam chính một cơ hội sao?]
Hệ thống truyện ngọt vốn dĩ đã hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới này. Nhưng khi thấy Yến Vân Sơn vẫn kiên trì theo đuổi Trầm Ngư dù bị đối xử lạnh lùng, nó lại không nhịn được mà lên tiếng bênh vực hắn.
Trầm Ngư không thèm để ý đến cả Yến Vân Sơn lẫn hệ thống. Sau khi gật đầu chào Kiều Thiên Phi, cô viện cớ không khỏe rồi trực tiếp quay về phòng mình ở tầng hai biệt thự.
Ba người còn lại trong phòng khách mỗi người mang theo một tâm trạng khác nhau nhìn theo bóng lưng cô rời đi, rồi chẳng bao lâu sau cũng lần lượt kiếm cớ rời khỏi tầng một.
Trầm Ngư hoàn toàn phớt lờ hành vi đó của hắn, cứ như một con đực động dục đang phô bày bản thân vậy.
Nhưng các fan của Yến Vân Sơn thì không thể nào kìm được sự phấn khích trước nụ cười ấy.
[Aaaa! Anh Yến đẹp trai, dịu dàng quá, trời ơi!]
[Hu hu, ước gì người đứng bên cạnh anh Yến lúc này là em…]
[Này cũng xem như buổi hẹn hò rồi ha? Dù trong lòng hơi buồn một chút, nhưng nếu người hẹn hò với anh Yến là người đẹp như Tống Trầm Ngư thì em chấp nhận được.]
[Không chấp nhận được! Mấy người đang nói gì vậy? Gương vỡ lại lành mới là kết cục tốt nhất chứ! Tôi thà để Yến Vân Sơn ở bên Trần Hàm Vân còn hơn! Ít ra tôi còn biết Trần Hàm Vân thật lòng thích anh ấy. Còn cái cô Tống Trầm Ngư này, chẳng biết có gì đáng kiêu ngạo. Một người chẳng nổi tiếng mấy mà dám bỏ mặc Yến Vân Sơn để đi trò chuyện với người khác?]
Phải nói rằng, phần lớn fan của Yến Vân Sơn đều mang theo sự ngạo mạn thường thấy của fan sao hạng S. Họ tự cho mình quyền được chọn lựa, bình phẩm các khách mời nữ.
Tất nhiên, fan của Trầm Ngư, mới được thu hút gần đây, cũng chẳng phải dạng vừa. Khi thấy có người dám để lại bình luận như thế trong livestream của Trầm Ngư, một số fan của cô lập tức phản bác:
[Không biết nói chuyện thì câm đi! Ở đây mà ra vẻ chọn với lựa? Đây là livestream của ai, biết không? Không biết thì mời đi chỗ khác!]
[So với Yến Vân Sơn, tôi còn thích Trầm Ngư chung đội với Kiều Thiên Phi hơn. Fan của Kiều Thiên Phi ít ra còn lễ phép.]
[Ha, fan Yến Vân Sơn mà lễ phép thì lạ đấy. Từ hồi anh ta debut đến giờ, hễ đóng phim là lại tung bài dìm diễn viên nam khác, không thì cũng giở giọng anh nhà mình "đè bẹp" diễn viên nữ.]
Trong khi phần bình luận vẫn ồn ào náo loạn, Trầm Ngư cùng Yến Vân Sơn đã đi đến bãi biển gần bến tàu, nơi họ từng đặt chân đến lần đầu tiên.
Khi đến nơi, Yến Vân Sơn quay đầu lại ra hiệu cho đoàn quay phim đi theo phía sau. Đám quay phim vốn đã được Tần Văn Trung dặn dò từ trước, giờ thấy tín hiệu ấy thì bắt đầu giảm tốc độ, từ từ kéo giãn khoảng cách với hai người.
Fan trong livestream lúc đầu không để ý, nhưng khi phát hiện hình ảnh của Trầm Ngư và Yến Vân Sơn ngày càng mờ dần, đồng thời không còn nghe tiếng trò chuyện nữa, họ mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
[Cái quái gì vậy? Quay phim làm gì mà lề mề thế? Mau đuổi theo đi chứ! Tôi còn muốn nghe họ nói gì cơ mà!]
[Đạo diễn đâu rồi? Các người có biết làm việc không vậy? Nếu không thì đưa tiền đây, để tụi tôi quay luôn cho!]
Dù khán giả phản đối kịch liệt, nhưng máy quay vẫn duy trì một khoảng cách, đủ để nhìn thấy hành động của hai người nhưng không nghe được lời nói.
Lúc này, bầu trời vẫn còn sáng, mặt trời lơ lửng ở chân trời nơi biển và trời gặp nhau.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua làn sương sớm, rải xuống bãi cát.
Gió biển nhẹ nhàng lướt qua mũi Trầm Ngư và Yến Vân Sơn, mang theo mùi vị mặn của đại dương.
Sóng vỗ rì rào theo nhịp của gió, tạo nên một khúc nhạc tự nhiên đầy thi vị.
Trầm Ngư nhìn cảnh đẹp trước mắt, tâm trạng u ám trước đó cũng tươi sáng hơn đôi phần.
Cô cứ thế bước đi dọc bãi biển, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Yến Vân Sơn bên cạnh.
Ban đầu Yến Vân Sơn còn cố kiên nhẫn chờ cô mở lời, nhưng đi được một đoạn, thấy Trầm Ngư chẳng hề nghĩ tới mình, hắn cảm thấy chua xót trong lòng.
Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa, lên tiếng: “Trầm Ngư.”
Cô gái đang đắm chìm trong vẻ đẹp của đảo mới lười nhác quay đầu nhìn hắn một cái.
“Anh Yến, có chuyện gì sao?”
Ngữ khí lễ độ, không chê vào đâu được, y hệt như cách mấy đàn em trong giới giải trí hay dùng với người đi trước.
Nhưng chính sự lễ phép ấy lại khiến Yến Vân Sơn cảm thấy khó chịu, mày hắn khẽ nhíu lại, trong mắt còn hiện lên chút đau lòng:
“Trầm Ngư, em nhất định phải đối xử với anh như vậy sao? Anh biết trước đây mình đã sai, nhưng… bảy năm rồi. Ngần ấy thời gian vẫn chưa đủ để em tha thứ cho anh sao?”
Yến Vân Sơn cảm thấy, chuyện đã qua thì nên bỏ qua, bởi hắn đã sớm không còn để tâm nữa. Vậy nên, Trầm Ngư cũng nên quên đi mới phải.
Nhưng những lời đó vang lên trong tai Trầm Ngư, lại chỉ khiến cô cảm thấy hắn bị thần kinh.
Hắn đã từng tự ý thay đổi nguyện vọng đại học của nguyên chủ, khiến cô bỏ lỡ trường đại học mơ ước. Bây giờ chỉ buông một câu “đã là quá khứ” là muốn xóa sạch tội lỗi sao?
Quá khứ sao có thể quên? Quên làm sao được?
Ánh mắt Trầm Ngư lạnh đi: “Anh Yến nói đùa rồi. Nếu thù hận dễ dàng quên như vậy, thì nó chẳng xứng gọi là ‘thù hận’ nữa.”
Yến Vân Sơn sững sờ: “Em… em hận anh?”
Giọng hắn đầy kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ Trầm Ngư chỉ là chưa buông được chuyện cũ. Chính vì vậy mà đêm qua, sau khi rời khỏi phòng cô, hắn đã xử lý xong chuyện với Trần Hàm Vân, rồi còn bàn với Tần Văn Trung kế hoạch cho hôm nay.
Hắn muốn tìm cơ hội giải thích rõ ràng, kể cho cô nghe tất cả những gì hắn đã làm vì cô trong bảy năm qua, kể rằng hắn chưa từng quên cô, chưa từng quên ba năm ngọt ngào bên nhau.
Thực ra, hôm qua khi hắn đến gặp Trầm Ngư là đã có ý định đó, chỉ là Trần Hàm Vân và Lâm Ngư bất ngờ xuất hiện, phá hỏng kế hoạch.
Nhưng dù là hôm qua hay hôm nay, Yến Vân Sơn chưa từng ngờ rằng mình sẽ nghe thấy câu này từ miệng cô.
Cô hận hắn sao? Sao có thể?
Nhưng cô gái trước mặt hắn, dưới ánh nhìn đầy khẩn cầu của hắn, vẫn kiên định gật đầu.
Ánh mắt cô nhìn hắn, không phải ánh mắt ngập tràn tình cảm như các nhân viên ghi hình tưởng tượng, mà là một cái nhìn lạnh lùng, chất chứa nỗi oán hận tích tụ suốt bao năm.
Cô hận hắn, và đang phớt lờ hắn.
Khoảnh khắc đó, hình ảnh ánh mắt của Trầm Ngư giao hòa trong đầu Yến Vân Sơn với những lần cô thẳng thừng từ chối hắn mấy ngày qua.
Yến Vân Sơn bắt đầu hoang mang: Nếu hắn không cố kéo Trầm Ngư lên chương trình thực tế này, nếu không ép hai người chạm mặt nhau,... Có lẽ nào cô sẽ cả đời không gặp lại hắn?
Ánh sáng trong mắt Yến Vân Sơn tan vỡ chỉ trong chớp mắt. Hắn há miệng, nhưng cuối cùng chỉ có một câu khàn khàn bật ra:
“Trầm Ngư… xin em, đừng đối xử với anh như vậy…”
Phải nói rằng, ngoại hình Yến Vân Sơn thực sự rất xuất sắc, mà dáng vẻ đau khổ lúc này càng dễ khiến người khác mềm lòng.
Dễ khiến người ta thương xót, rồi dần yêu hắn.
Nhưng Trầm Ngư là ngoại lệ ý chí đặc biệt sắc đá. Nhìn dáng vẻ đáng thương kia, cô chỉ cảm thấy nực cười.
Sao trên đời lại có kiểu đàn ông đạo đức giả như thế?
Lúc tự ý đổi nguyện vọng đại học của nguyên chủ, hắn không nghĩ cô sẽ đau lòng. Sau khi chia tay, quen hết bạn gái này đến bạn gái khác, lên hết giường này đến giường kia, hắn vẫn không nghĩ cô sẽ đau lòng.
Vậy mà bây giờ, chỉ vì cô nói một câu “Tôi hận anh” mà hắn lại nhìn cô như thể cô đã làm tổn thương hắn đến tột độ.
Buồn nôn thật sự.
Trầm Ngư nhếch môi lạnh nhạt: “Vậy… tôi nên đối xử với anh thế nào đây?”
Yến Vân Sơn nhắm mắt, khàn giọng nói: “Ít nhất… hãy cho anh một cơ hội bù đắp. Anh không muốn bị em căm ghét.”
Dáng vẻ của Yến Vân Sơn lúc này vô cùng yếu đuối, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng không khỏi sinh lòng thương xót.
Thấy Trầm Ngư chỉ cười lạnh mà không trả lời, Yến Vân Sơn không nhịn được, lại một lần nữa lên tiếng bày tỏ tình cảm: “Trầm Ngư, dù thế nào đi nữa, ít nhất tình cảm anh dành cho em là thật lòng.”
Trầm Ngư nhướng mày, liếc nhìn gương mặt thành khẩn của Yến Vân Sơn từ trên xuống dưới, rồi nở một nụ cười lạnh lùng, hỏi ngược lại: “Thật lòng sao?”
Giọng nói của cô ngọt ngào đến mức khiến người khác tan chảy, nhưng những lời thốt ra từ đôi môi ấy lại khiến Yến Vân Sơn lạnh cả sống lưng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Thật lòng ở chỗ nào? Là ở việc dùng Lâm Ngư làm thế thân cho tôi à? Hay là việc anh qua lại với Trần Hàm Vân khi chúng ta còn chưa chia tay? Hay là việc bảy năm qua anh đã có đến sáu cô bạn gái?”
Suy nghĩ của Yến Vân Sơn bỗng chốc ngưng đọng. Môi hắn run rẩy nhưng không thể thốt nên lời. Trong đầu chỉ vang vọng những câu hỏi chất vấn của Trầm Ngư.
Những lời của Trầm Ngư như bóp nát tia hy vọng cuối cùng trong lòng hắn.
Cô biết hết… Cô biết rõ những việc hắn đã làm. Nhưng làm sao cô biết được?
Trong đầu Yến Vân Sơn lập tức hiện lên bóng dáng của Lâm Ngư, nhớ đến nụ cười khinh thường của cô tối qua khi nhìn hắn.
Ngoài Lâm Ngư ra, còn ai có thể nói cho Trầm Ngư biết những chuyện đó?
Cô gái đó, vì chuyện giữa họ năm xưa, vẫn luôn ôm lòng hận và thích gây phiền phức cho hắn, cho những cô gái bên cạnh hắn.
Mà tối qua, khi hắn đang nói chuyện với Trầm Ngư, Lâm Ngư lại trốn trong phòng tắm của Trầm Ngư. Như vậy cô ta chắc chắn đã biết thân phận Trầm Ngư là mối tình đầu, là người hắn yêu nhất.
Thế nên, vì muốn hắn đau khổ, cô ta hoàn toàn có thể làm ra chuyện như vậy, gieo rắc những điều xấu về hắn trước mặt Trầm Ngư.
Yến Vân Sơn ban đầu hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng giải thích: “Trầm Ngư, nghe anh nói đã. Đừng tin lời cô ấy. Cô ấy ghét anh, nên nhất định là cố tình bôi nhọ anh trước mặt em.”
“Vậy cô ấy ghét anh mà không có lý do gì sao?” Trầm Ngư cười như không cười “Hay anh đang định nói rằng tất cả những gì cô ấy nói là bịa đặt? Anh chưa từng dùng cô ấy làm thế thân của tôi?”
“Cô ấy...” Yến Vân Sơn nghẹn họng.
Nếu trước đó hắn còn ôm ảo tưởng có thể lừa được Trầm Ngư, thì giờ đây, sau khi nghe những lời của cô, hắn đã hoàn toàn hiểu rằng điều đó là vô vọng.
Hắn không thể lừa cô nữa. Lừa dối chỉ khiến cô càng khinh bỉ hắn hơn.
Yến Vân Sơn cụp mắt xuống, khẽ nói: “Đúng… Anh thừa nhận từng hẹn hò với Lâm Ngư một thời gian.”
Trong mắt hắn ánh lên một tia đau đớn: “Lúc đó, em quyết tâm chia tay với anh, rồi bỏ đi không nói một lời. Anh đau khổ đến mức oán trách cả ba mẹ mình. Sau đó anh một mình đi uống rượu, tình cờ gặp một người tìm kiếm tài năng của công ty giải trí. Hắn mời anh ký hợp đồng, nhưng ba mẹ lại ghét việc anh bước chân vào showbiz. Khi ấy anh tuyệt vọng quá nên tuỳ tiện đồng ý…”
Hắn dừng lại một chút, lén quan sát sắc mặt Trầm Ngư, rồi lại tiếp tục: “Lâm Ngư là người anh quen trong công ty đó. Cô ấy cũng là nghệ sĩ cùng công ty. Là cô ấy chủ động theo đuổi anh. Khi ấy… anh giận em, mà cô ấy lại rất giống em ngày xưa, nên anh mới đồng ý quen cô ấy để trả thù em.”
“Nhưng Trầm Ngư à, sau đó anh đã nhận ra sai lầm và lập tức chia tay với cô ấy.”
Giọng Yến Vân Sơn càng lúc càng nhỏ, đến cuối gần như không nghe thấy.
Nhưng cô gái trước mặt hắn, suốt quá trình nghe hắn kể, vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Yến Vân Sơn đành cất tiếng gọi cô một lần nữa: “Trầm Ngư…”
Cô cuối cùng cũng liếc hắn một cái: “Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi? Yến Vân Sơn, giữa tôi và anh bây giờ chẳng còn quan hệ gì nữa. Anh không cần phải giải thích với tôi. Anh có bao nhiêu bạn gái cũng chẳng liên quan đến tôi.”
“Nhưng… nhưng anh không muốn em hiểu lầm anh…”
Trầm Ngư mỉm cười, nhìn hắn: “Chỉ cần anh đừng xuất hiện trước mặt tôi, đừng làm phiền tôi nữa, thì tôi sẽ không hiểu lầm anh.”
“Không thể!” Yến Vân Sơn phản đối ngay lập tức.
Bảy năm qua, hắn chưa từng quên cô, sao có thể chịu được việc không gặp cô nữa?
Sắc mặt Trầm Ngư dần lạnh xuống: “Vậy thì không còn gì để nói nữa. Anh Yến, nếu không có chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước.”
Thấy dù nói thế nào cũng không thuyết phục được cô, sắc mặt Yến Vân Sơn tối sầm lại.
Hắn nhìn bóng lưng cô định rời đi, nghiến răng nói: “Trầm Ngư, ít nhất… ít nhất hãy cho anh một lý do. Hãy nói cho anh biết anh sai ở đâu, để anh có thể thay đổi, miễn là em tha thứ cho anh, quay về bên anh…”
Trầm Ngư nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, lắc đầu: “Sao anh cứ thích hỏi những câu khiến bản thân nhục nhã vậy?”
Trên thực tế, Trầm Ngư không phải là nguyên chủ, nên cô chẳng hề hứng thú với mấy trò ngược luyến tình thâm, gương vỡ lại lành.
Còn về phần cô, Trầm Ngư thực sự, sao có thể động lòng với một gã đàn ông dơ bẩn như vậy?
Thấy sắc mặt Yến Vân Sơn đầy tổn thương, Trầm Ngư cười nhạt: “Anh Yến à, tôi không có hứng tái chế rác thải. Vậy nên, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Nếu không, đến lúc tôi tức giận, có khi mọi chuyện sẽ không ai dẹp nổi đâu.”
Dứt lời, cô không thèm quan tâm đến biểu cảm c.h.ế.t lặng của Yến Vân Sơn, xoay người rời đi.
Yến Vân Sơn đứng như hóa đá, cả người như rơi xuống vực thẳm vì những lời của Trầm Ngư.
Hắn chưa từng nghĩ rằng, trong mắt Trầm Ngư bây giờ, hắn lại thấp kém đến mức ấy.
Lúc quay trở về, Trầm Ngư cũng không tránh máy quay của tổ chương trình, thế nên fan xem cả hai livestream đều nhận ra có gì đó không ổn.
[Sao kỳ vậy? Tống Trầm Ngư không đợi anh Yến, mà lại một mình quay về?]
[Họ vừa nói gì thế? Tôi cảm thấy Yến Vân Sơn có vẻ không vui…]
[Coi mà tức, sao lại không bật tiếng để nghe họ nói gì chứ?]
Tuy vậy, vì địa điểm Trầm Ngư và Yến Vân Sơn nói chuyện khá xa nhóm quay phim, nên fan chỉ cảm nhận được bầu không khí có phần kỳ lạ, chứ chưa suy nghĩ sâu xa hơn.
Trầm Ngư bước nhanh về phía biệt thự. Khi đi ngang qua nhóm quay phim, nhân viên ghi hình phụ trách bên cô lập tức tách khỏi đám đông, lặng lẽ theo sau.
Một nhân viên ghi hình khác do dự một lúc, rồi quay người tiến về phía Yến Vân Sơn.
Yến Vân Sơn vẫn đứng trên bãi cát, thần hồn bay lạc. Khi nhân viên ghi hình bước đến, thấy hắn vẫn ngây người, nhẹ giọng nhắc: “Anh Yến, cô Tống đã trở về biệt thự rồi.”
Yến Vân Sơn như sực tỉnh, qua một hồi lâu mới thấp giọng đáp: “Ừ, về thôi.”
Trong giọng nói của hắn mang theo một nỗi ưu sầu khó giấu.
Tuy nhiên, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, dẫn nhân viên ghi hình còn lại quay về.
Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào bóng lưng cô gái phía trước.
Không thể phủ nhận, những lời của Trầm Ngư đã làm tổn thương lòng tự tôn của Yến Vân Sơn, khiến hắn cảm thấy nhục nhã.
Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn không thể buông bỏ Trầm Ngư.
Hắn phải có được cô.
Đó chính là ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu hắn ba ngày trước, tại bến tàu, khi lần đầu tiên đối mặt với Trầm Ngư sau bảy năm.
Khi Trầm Ngư và Yến Vân Sơn một trước một sau bước vào biệt thự, trong phòng khách chỉ còn Kiều Thiên Phi và Cố Giai Giai đang ngồi trên sofa.
Vừa thấy Trầm Ngư vào, cả hai đồng loạt ngẩng đầu lên.
Thấy cô đi một mình, trong mắt Kiều Thiên Phi hiện lên tia nhẹ nhõm. Còn Cố Giai Giai thì chớp mắt mấy cái, nhìn ra sau lưng cô, ngơ ngác hỏi: “Chị Trầm Ngư, anh Yến đâu? Sao không cùng chị về?”
Trầm Ngư định mở miệng trả lời, nhưng chưa kịp nói thì giọng của Yến Vân Sơn đã vang lên sau lưng cô.
“Tôi có chút việc phải làm, nên để Trầm Ngư về trước.”
Yến Vân Sơn bước vào từ cửa, dịu dàng liếc nhìn cô gái trước mặt rồi lên tiếng giải thích.
Lông mày Trầm Ngư khẽ nhíu lại một cách vô thức. Người đàn ông này đúng là không biết thế nào là từ bỏ.
[Nam chính đúng là thật lòng với ký chủ mà. Rõ ràng đã bị ký chủ mắng chửi như thế, vậy mà vẫn đuổi theo ngươi cùng quay về. Ký chủ không thể cho nam chính một cơ hội sao?]
Hệ thống truyện ngọt vốn dĩ đã hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới này. Nhưng khi thấy Yến Vân Sơn vẫn kiên trì theo đuổi Trầm Ngư dù bị đối xử lạnh lùng, nó lại không nhịn được mà lên tiếng bênh vực hắn.
Trầm Ngư không thèm để ý đến cả Yến Vân Sơn lẫn hệ thống. Sau khi gật đầu chào Kiều Thiên Phi, cô viện cớ không khỏe rồi trực tiếp quay về phòng mình ở tầng hai biệt thự.
Ba người còn lại trong phòng khách mỗi người mang theo một tâm trạng khác nhau nhìn theo bóng lưng cô rời đi, rồi chẳng bao lâu sau cũng lần lượt kiếm cớ rời khỏi tầng một.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương