Ba giờ chiều.
Các khách mời một lần nữa tập trung tại sảnh tầng một.
Tần Văn Trung rốt cuộc cũng thông báo hoạt động buổi chiều hôm nay.
Tần Văn Trung: “Trò chơi nhỏ lần này thực ra rất đơn giản. Chúng tôi sẽ phát thẻ câu hỏi cho bốn khách mời nữ. Mỗi thẻ có mười lăm câu hỏi. Mọi người hãy điền câu trả lời vào và nộp lại cho nhân viên của chương trình.”
“Vòng này sẽ kiểm tra mức độ thấu hiểu của các khách mời nam dành cho bạn đồng hành của mình. Các khách mời nam sẽ phải trả lời mười lăm câu hỏi trước mặt mọi người. Trả lời đúng một câu được một điểm, sai thì không tính. Cặp đôi có điểm cao nhất sẽ giành được phần thưởng của chương trình.”
Sau khi Tần Văn Trung dứt lời, các khách mời phản ứng một chút, còn khán giả xem livestream thì ồ lên bàn tán xôn xao.
[Trời ơi, đúng là đạo diễn Tưởng đoán không sai. Đạo diễn Tần thật sự chơi chiêu rồi.]
[Chết rồi, lần này chắc anh Yến lại khổ. Hôm nay tôi đâu thấy anh ấy hỏi Tống Trầm Ngư gì đâu. Sao mà thi với người ta được?]
[Chưa chắc đâu. Tôi có xem livestream mấy nhóm khác, cũng chẳng thấy họ hỏi han gì đáng kể.]
[Vậy thì Tống Sinh có cơ hội thắng cao hơn rồi. Tôi thấy anh ấy hỏi Trần Hàm Vân nhiều thứ lắm.]
Trong lúc khán giả còn đang bàn luận rôm rả, Trầm Ngư cùng ba khách mời nữ khác đã nhận được thẻ câu hỏi từ ban tổ chức.
Trầm Ngư cúi đầu liếc nhìn, thấy những câu hỏi cũng khá phổ biến, như món rau yêu thích, bộ phim yêu thích, thể loại âm nhạc yêu thích, đều là thông tin cá nhân nhưng không quá riêng tư nếu bị tiết lộ.
Cô cầm bút, suy nghĩ một chút rồi tùy tiện điền vài đáp án.
Dù phần thưởng mà chương trình đề cập nghe rất hấp dẫn, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc nếu thắng thì sẽ phải ăn tối cùng Yến Vân Sơn là cô đã mất hết hứng thú.
Sau khi nộp xong phiếu trả lời, ba cô gái còn lại cũng lần lượt giao bài.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, trò chơi chính thức bắt đầu.
Tuy nhiên, lần này ban tổ chức không bắt đầu từ Nhóm 1 của Trầm Ngư như thường lệ, mà chọn khởi đầu từ Nhóm 4, tức là Tống Sinh và Trần Hàm Vân.
Một nữ nhân viên cầm thẻ của Trần Hàm Vân bước lên hỏi Tống Sinh:
“Câu hỏi đầu tiên: Trần Hàm Vân sinh tháng mấy?”
Câu hỏi này không khó, vì khi bắt đầu chương trình, ban tổ chức đã công bố tuổi và ngày sinh của các khách mời.
Tống Sinh trí nhớ không tệ, suy nghĩ vài giây rồi đáp: “Tháng Ba.”
“Câu hỏi thứ hai: Màu sắc yêu thích của Trần Hàm Vân là gì?”
“…”
Mười lăm câu hỏi nhanh chóng kết thúc, nhưng Tống Sinh chỉ trả lời đúng ba câu, mà ba câu đó đều nằm trong thông tin ban đầu do chương trình cung cấp.
Khán giả trong livestream từng nhiệt tình ghép đôi hai người nay bỗng tụt hứng.
Dù một người là nữ thần dương cầm, người kia là ca sĩ thần tượng, ngoại hình xứng đôi vừa lứa, nhưng rõ ràng họ chẳng hiểu gì về nhau.
Nếu không, sao ban tổ chức đã cố tình dành thời gian tự do buổi sáng cho các khách mời tìm hiểu nhau, mà cuối cùng Tống Sinh vẫn không biết nổi màu yêu thích của bạn đồng hành?
Tuy nhiên, dù khán giả nghĩ gì, trò chơi vẫn tiếp tục.
Cặp đôi tiếp theo là Cố Giai Giai và Kiều Thiên Phi.
Cố Giai Giai mỉm cười với Kiều Thiên Phi: “Anh Kiều, chúc may mắn nhé.”
Kiều Thiên Phi khẽ gật đầu, môi mím chặt, nhưng kết quả cũng chỉ đúng được sáu câu.
Đến lượt thứ ba là Tưởng Thịnh và Lâm Ngư.
Quả đúng như khán giả dự đoán, có vẻ như Tưởng Thịnh đã chuẩn bị trước, nên trả lời đúng mười câu.
Cố Giai Giai thở dài tiếc nuối: “Haiz, lại phải ăn đồ ăn tự làm nữa rồi. Lần này chắc đạo diễn Tưởng sẽ về nhất thôi.”
Tưởng Thịnh cười nhã nhặn: “Thầy Yến còn chưa trả lời mà, chưa chắc tôi nhất đâu.”
Cố Giai Giai chớp mắt, nhớ lại bầu không khí cứng đờ giữa Yến Vân Sơn và Trầm Ngư lúc trưa, cảm thấy khả năng Yến Vân Sơn thắng… gần như bằng không.
Trầm Ngư cũng nghĩ như vậy. Nếu là nguyên chủ đứng đây, Yến Vân Sơn có thể thật sự đạt điểm cao.
Nhưng cô đã thay thế nguyên chủ vào thế giới này, và những câu trả lời cô điền hoàn toàn né tránh sở thích của nguyên chủ, nên Yến Vân Sơn gần như không thể đoán đúng.
Cùng lắm thì giống như Tống Sinh, chỉ trả lời được mấy câu phổ biến.
Nhưng khi nhân viên nữ cầm thẻ lên bắt đầu hỏi Yến Vân Sơn, và câu trả lời của hắn lần lượt trùng khớp với những gì cô đã điền, sắc mặt Trầm Ngư dần trở nên khó coi.
Mười lăm câu hỏi kết thúc nhanh chóng, và kết quả, Yến Vân Sơn trả lời đúng tận mười ba câu, vượt qua cả Tưởng Thịnh.
Tần Văn Trung mỉm cười tuyên bố: “Xin chúc mừng Yến Vân Sơn và Tống Trầm Ngư đã giành giải nhất trong mini-game lần này.”
Sau khi tuyên bố kết quả, ông quay sang Yến Vân Sơn, nháy mắt đầy ẩn ý, nói:
“Hai người có thể tranh thủ thay quần áo, nửa tiếng sau sẽ rời đảo. Tối nay chương trình đã sắp xếp chỗ ăn nghỉ riêng cho hai người.”
Trần Hàm Vân nhíu mày: “Đạo diễn Tần, họ không quay về tối nay sao?”
Tần Văn Trung giải thích: “Nơi sắp tới ở trên đất liền, thời gian đi lại không đảm bảo quay về trong hôm nay. Vì an toàn, tổ chương trình quyết định để họ về vào sáng mai.”
Vừa nghe xong, sắc mặt Trần Hàm Vân lập tức đen lại.
Cô nghiến răng, nhìn sang Yến Vân Sơn thì thấy hắn cười như hoa nở mùa xuân, còn Trầm Ngư thì mặt không biểu cảm.
Trong lòng cô tức tối nghĩ: Tại sao Yến Vân Sơn có thể đi riêng với người phụ nữ kia được chứ?
Cô ta siết chặt bàn tay, tính toán xem làm sao ngăn chuyện này lại.
Nhưng trước khi cô ta nghĩ ra được kế sách gì khả thi, người con gái khiến cô ghen tỵ đã cất tiếng.
“Đạo diễn Tần.”
Giọng nói của Trầm Ngư vang lên, lạnh nhạt mà rõ ràng. Ánh mắt xinh đẹp dừng lại trên người Tần Văn Trung, và lời nói tiếp theo khiến tất cả mọi người trong phòng sững sờ.
“Tôi không hứng thú với phần thưởng của chương trình, nên muốn nhường lại cho người khác. Như vậy… có được không?”
Cô nói bằng ngữ khí như đang hỏi ý kiến, nhưng ánh mắt lại cố tình lướt qua những tấm thẻ trong tay nhân viên chương trình.
Khi thấy ánh mắt Tần Văn Trung lóe lên một tia chột dạ, Trầm Ngư thầm cười lạnh.
Hèn gì khi nãy Tần Văn Trung lại cố tình cho nhóm của Tống Sinh lên trước, thì ra là chờ cô mắc bẫy.
Tần Văn Trung chớp mắt hai lần: “Cái này… không đúng quy tắc cho lắm.”
Khóe môi Trầm Ngư khẽ cong lên: “Đạo diễn Tần từng làm chuyện gì đúng quy tắc chưa?”
Sắc mặt Tần Văn Trung cứng đờ. Ông và vài nhân viên biết rõ nội tình đều kinh ngạc nhìn Trầm Ngư, hoàn toàn không ngờ cô lại dám đối đầu trực tiếp như vậy.
Chẳng lẽ cô không sợ đắc tội với đạo diễn Tần, sau này bị ông đưa vào danh sách đen sao?
Phòng livestream cũng rơi vào im lặng trong vài giây vì biến cố đột ngột này.
Một lúc sau, cuối cùng cũng có người dè dặt lên tiếng:
[Ơm... Tống Trầm Ngư nói thế là sao nhỉ? Cô ấy không muốn nhận phần thưởng à?]
[Nói thật, tôi cảm giác như cô ấy không muốn ở riêng với Yến Vân Sơn. Với lại câu cô nói với đạo diễn Tần, có gì đó mờ ám lắm thì phải.]
[Cũng không có gì phức tạp đâu. Câu vừa rồi của Tống Trầm Ngư gần như là ám chỉ trò chơi này có gì đó gian dối. Mà nói thật, hai người mới quen nhau ba ngày mà trả lời được 13/15 câu thì hơi vô lý. Chẳng lẽ đạo diễn Tần nghĩ vụ kịch bản lần trước bị chìm xuồng là vì Trầm Ngư xui, nên lần này lại dám giở trò lần nữa?]
Phải nói rằng, bình luận này thực sự gần với sự thật hơn bất kỳ ai nghĩ đến.
Nhưng fan của Yến Vân Sơn lại không thể chấp nhận điều đó. Vì nghe chẳng khác gì đang ám chỉ Yến Vân Sơn gian lận.
[Mấy fan sống ảo làm ơn tỉnh lại đi. Anh nhà tôi là ai, cô ta là ai? Anh nhà tôi cần phải gian lận vì một người như vậy à?]
[Tôi cũng thất vọng với Tống Trầm Ngư thật sự. Tôi tưởng cô ấy là kiểu chị đẹp vừa khí chất vừa đàng hoàng, hóa ra cũng chỉ là một ngôi sao nhỏ dựa hơi đàn ông để kiếm fame.]
Fan của Yến Vân Sơn đúng là đông và mạnh, nhưng fan mà Trầm Ngư thu hút trong vài ngày gần đây cũng không phải dạng vừa.
Hai bên nhanh chóng lao vào cuộc khẩu chiến trên livestream của Yến Vân Sơn và Trầm Ngư.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Một bên nói: “Chị cô mặt dày bám lấy anh tôi để leo lên.”, bên còn lại đáp trả: “Anh các cô vì háo sắc nên thông đồng với đạo diễn để gian lận. Không thì sao chị tôi lại dám nói thẳng ngay trên sóng? Làm sao một sao diễn viên hạng C dám khiêu khích đạo diễn nếu không thực sự chịu hết nổi?”
Cuộc khẩu chiến giữa fan hai bên cuối cùng còn lan sang livestream của các nhóm khác, khiến không khí càng thêm hỗn loạn.
Ở hậu trường chương trình Anh Và Cô Ấy 2, hai phó đạo diễn nhìn dòng bình luận đang tăng vọt cùng những lời tranh cãi không dứt, vừa mừng vừa lo.
Lượng người xem thì tăng thật đấy, nhưng nếu danh tiếng chương trình sụp đổ, chẳng phải được chẳng bù mất sao?
Một người chọt chọt tay người bên cạnh, thì thầm:
“Hay là cậu đi nói với đạo diễn Tần đi?”
Người kia lườm lại: “Cậu không đi mà bắt tôi đi?”
Giờ mà bước tới trước mặt đạo diễn Tần chẳng khác nào tự nguyện đưa đầu chịu mắng.
“Chuyện của các cậu tôi không dính vào, tôi không đi đâu.” Người kia tiếp tục liếc mắt, “Cậu muốn thì đi mà đi.”
Chẳng lẽ người kia không nhận ra ánh mắt đầy ẩn ý giữa đạo diễn Tần và Trầm Ngư lúc nãy sao?
Người được nhắc nhở lúc đầu còn ngớ người, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy đúng, cuối cùng đành thở dài bước tới chỗ Tần Văn Trung, nhỏ giọng thì thầm mấy câu.
Hành động này quả nhiên giúp Tần Văn Trung thoát khỏi thế bí.
Tần Văn Trung khẽ gật đầu với phó đạo diễn, rồi quay sang nhìn Trầm Ngư, giữ vẻ mặt bình thản, nói:
“Cô Tống, có phải cô đã hiểu lầm điều gì không?”
Trầm Ngư mỉm cười: “Có hiểu lầm hay không, chẳng phải đạo diễn Tần là người rõ nhất sao?”
Thái độ không phối hợp của Trầm Ngư khiến sắc mặt Tần Văn Trung càng thêm khó coi. Nhưng ông vẫn phải tiếp tục:
“Nếu cô nghi ngờ kết quả trò chơi này, tôi nghĩ... cô cũng biết rõ hơn ai hết tại sao Yến Vân Sơn lại hiểu cô như vậy.”
Không chờ cô trả lời, anh nhanh chóng bổ sung thêm:
“Không phải hai người từng học cùng cấp ba sao? Biết nhau là điều rất bình thường, đúng không?”
Tần Văn Trung nói rất nhanh, sau đó dùng ánh mắt ngầm ra hiệu cho Trầm Ngư nên dừng lại.
Trong lòng ông nghĩ mình đã cho cô đủ thể diện rồi. Nếu cô muốn tạo nhiệt độ, thì chuyện tiết lộ từng là bạn học với Yến Vân Sơn cũng đủ để dựa hơi tăng độ nổi tiếng rồi. Nên cô nên biết điều một chút.
Trầm Ngư cụp mắt xuống. Trong cốt truyện gốc, từng có một tình tiết tương tự.
Lúc đó là fan thắc mắc tại sao Yến Vân Sơn lại hiểu rõ nữ chính như vậy, hỏi thẳng trong livestream. Hắn lúc đó mới thừa nhận từng học cùng cấp ba.
Vài ngày sau, khi cả fan nữ chính lẫn fan Yến Vân Sơn bắt đầu ghép đôi hai người, Yến Vân Sơn mới nhân cơ hội tiết lộ rằng họ từng yêu nhau suốt nhiều năm.
Nhưng lúc đó, phần lớn fan đã chấp nhận nguyên chủ rồi nên chuyện đó không gây ra sóng gió gì.
Còn bây giờ thì khác. Giờ đây fan Yến Vân Sơn đang căm ghét cô đến tận xương tủy.
Trầm Ngư nở nụ cười sáng lóa với đạo diễn Tần, một nụ cười khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Giọng cô vang lên ngọt ngào giữa đám đông:
“Vậy sao đạo diễn Tần không nói thẳng luôn là, Yến Vân Sơn là bạn trai cũ của tôi?”
Câu nói vừa dứt, trước khi Tần Văn Trung kịp phản ứng, fan của Yến Vân Sơn đã bùng nổ.
[Cô ta mặt dày đến vậy sao? Có tư cách gì mà bám lấy anh nhà tôi?]
[Bạn gái cũ á? Đang mơ giữa ban ngày à?]
[Tống Trầm Ngư mau cút khỏi giới giải trí đi! Cô nghĩ ai cũng có thể đụng đến anh Yến nhà tôi chắc?]
Những lời lẽ từ fan của Yến Vân Sơn trở nên cực kỳ cay độc, có một số bình luận thậm chí bị hệ thống ẩn đi một phần vì vi phạm quy định.
Tuy nhiên, chưa đầy một lúc sau, cuồng phong của đám đông bắt đầu dịu lại, và tốc độ bình luận trong phòng livestream của Trầm Ngư cũng chậm đi thấy rõ.
Bởi vì họ chợt nhận ra, Yến Vân Sơn hoàn toàn không phản bác.
Ý gì đây?
Một số fan hiểu rõ phong cách của Yến Vân Sơn bỗng thấy tim trĩu nặng.
Và đúng như vậy, bất chấp họ không cam lòng, Yến Vân Sơn đứng dậy, ánh mắt nhìn Trầm Ngư như có thể vắt ra nước.
Hắn nhẹ giọng nói:
“Em cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi sao?”
Sau đó, hắn quay thẳng về phía ống kính, thản nhiên tuyên bố:
“Trầm Ngư nói đúng, chúng tôi từng yêu nhau hồi cấp ba.”
Khóe môi hắn khẽ cong, nụ cười dịu dàng như gió xuân:
“Cô ấy là mối tình đầu của tôi.”
Bình luận trên livestream bỗng chốc rơi vào trạng thái c.h.ế.t lặng.
Kiều Thiên Phi vô thức siết chặt nắm tay, môi hơi mím lại, cảm thấy trong lòng nặng trĩu một cách kỳ lạ.
Trần Hàm Vân gần như nghiến nát răng, nhưng vẫn không thể dừng mắt khỏi người đàn ông mà cô ta yêu, người đang nhìn một người con gái khác bằng ánh mắt dịu dàng đến thế.
Dù hai người đã chia tay bảy năm, người phụ nữ đó vẫn dễ dàng giành được tình cảm của hắn.
Lâm Ngư ngồi bên, nhìn một màn trào phúng ấy bằng vẻ mặt thích thú, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ buồn bã không thể che giấu.
"Trầm Ngư sẽ phản ứng thế nào đây?" Lâm Ngư thầm nghĩ.
Tống Sinh và Tưởng Thịnh không biểu lộ quá nhiều, nhưng cả hai đều không thể không liếc nhìn Trầm Ngư và Yến Vân Sơn, hành động này đã nói lên tâm trạng của họ nhiều hơn bất cứ lời nào.
Nụ cười của Cố Giai Giai khựng lại trong khoảnh khắc. Cô ta vô thức quay đầu nhìn Yến Vân Sơn, bắt gặp ánh mắt tràn đầy tình cảm của hắn, nụ cười rạng rỡ trên môi cô không thể duy trì thêm.
Thì ra, chị Trầm Ngư chính là mối tình đầu mà Yến Vân Sơn từng nhắc đến, người con gái hắn yêu sâu đậm nhưng phải chia xa.
Vì vậy, cô ta vĩnh viễn không thể so sánh được với vị trí của Trầm Ngư trong lòng Yến Vân Sơn.
Cố Giai Giai cúi đầu, trong lòng thoáng sinh nghi ngờ bản thân:
“Trầm Ngư vừa xinh đẹp lại khí chất như vậy, thảo nào anh Yến lại kiên quyết chia tay với mình…”
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chuyện tình cảm giữa cô ta và Yến Vân Sơn vốn dĩ là do cô ta chủ động. Chính cô ta là người tỏ tình trước, nên hôm nay có kết cục như thế này, cũng chỉ có thể tự trách mình.
Còn về phía fan của Yến Vân Sơn thì phản ứng lại đồng loạt tan vỡ. Đa số đều rơi vào trạng thái hoảng loạn, spam bình luận trong livestream:
[Tôi không tin! Đây chắc chắn là đang nằm mơ!]
[Anh Yến sao có thể có mối tình đầu? Mà còn là cái người đó?]
[Không! Không thể nào!]
Trầm Ngư liếc mắt nhìn phản ứng của mọi người, rồi khẽ lắc đầu.
Cô bật cười nói:
“Các người ngạc nhiên vậy sao? Nhưng đây mới chỉ là... món khai vị thôi.”
Câu nói đó khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ.
Không chỉ những người đang có mặt trong biệt thự, mà cả đám khán giả đang dán mắt vào màn hình ngoài kia, thậm chí cả chính Yến Vân Sơn, tất cả đều nhất thời không hiểu ý cô là gì.
Rồi họ thấy cô gái kia, một người đẹp đến mức như không thuộc về thế giới thực, nở một nụ cười châm chọc, rồi mở miệng nói:
“Dù sao thì, ngoài tôi là mối tình đầu ra, ba vị khách mời nữ còn lại... đều từng hẹn hò với anh Yến của mấy người đấy.”
Lời vừa dứt, ánh mắt của Trầm Ngư chuyển sang nhìn thẳng vào chiếc camera đang livestream trong góc, như thể đang đối mặt với hàng triệu khán giả ngoài kia.
Cô cong môi, nụ cười mang theo sự ác ý rõ ràng, rồi chậm rãi nói:
“Gọi chị dâu đi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện