Còn về phần Lâm Ngư…
Yến Vân Sơn chỉ có thể âm thầm xin lỗi trong lòng.
Năm đó, khi vừa chia tay với Trầm Ngư, hắn vừa đau khổ vừa tức giận không lời nào có thể diễn tả được. Đúng lúc ấy, Lâm Ngư lại chủ động thổ lộ tình cảm với hắn. Vì muốn phản kháng lại cha mình, hắn đã buông xuôi tất cả, để mặc Lâm Ngư tiến vào cuộc sống của mình, thậm chí còn nhận lời tỏ tình, trở thành bạn trai cô ta.
Mãi đến sau này, khi trong lúc ân ái không kiềm chế được mà gọi tên Trầm Ngư, Lâm Ngư mới tức giận chia tay hắn.
Yến Vân Sơn đối với Lâm Ngư có phần áy náy, nhưng về sau hắn cũng bù đắp cho cô ta bằng việc cung cấp không ít tài nguyên.
Nói trắng ra thì, tính cách kiêu ngạo của Lâm Ngư đã đưa cô ta đến vị trí hiện tại, và việc cô ta giành được giải Nữ chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Bạch Ngọc Lan, Yến Vân Sơn cũng góp công không nhỏ.
Vì vậy, dù khi đối diện với Lâm Ngư, hắn vẫn có chút khó xử và áy náy, nhưng cảm xúc ấy cũng chỉ dừng lại ở mức “có lỗi”.
Cho dù Lâm Ngư có ở đây, cho dù cả hai người bạn gái cũ còn lại cũng có mặt, thì cũng không làm thay đổi ý định ban đầu của hắn. Người hắn yêu từ đầu đến cuối, luôn là Trầm Ngư.
Có điều… hắn đã quá vội vàng.
Sau khi bị Lâm Ngư chỉ trích, Yến Vân Sơn cũng nhận ra điểm này.
Từ hôm qua, Trầm Ngư đã luôn cố tình tránh né hắn. Hắn cũng đã nghe người khác nói rằng Trầm Ngư vốn không muốn tham gia chương trình này, chỉ vì công ty Bảo Hoa lấy hợp đồng trị giá hàng triệu tệ ra uy hiếp, nên cô mới miễn cưỡng đồng ý.
Thế nên giờ đây, cô sao có thể thật lòng muốn tiếp xúc với hắn?
Có lẽ cô chỉ muốn tránh mặt hắn càng nhiều càng tốt.
Yến Vân Sơn nghĩ thông suốt điểm này, nhanh chóng thu lại vẻ sốt ruột, trở lại dáng vẻ nho nhã điềm đạm thường thấy.
Hắn mỉm cười nói:
“Là tôi suy tính không chu đáo. Mong hai người chớ trách.”
Kiều Thiên Phi lạnh nhạt đáp:
“Anh Yến nói quá rồi. Tôi và Trầm Ngư xin phép đi trước. Thời gian tìm nguyên liệu chỉ còn nửa tiếng, không thể lãng phí thêm được nữa.”
Ê-kíp chương trình đã thông báo rõ ràng: Mỗi nhóm, bất kể xuất phát lúc nào, đều chỉ có hai tiếng để tìm nguyên liệu.
Tất nhiên, số nguyên liệu trong khu rừng này đủ để chia đều cho các đội. Việc Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi xuất phát sớm hơn chỉ là để họ có cơ hội chọn được nguyên liệu tốt hơn mà thôi.
Nhưng với vận xui không tưởng của họ thì cái lợi thế ấy hoàn toàn vô nghĩa.
Yến Vân Sơn nghe vậy cũng không tiện giữ lại, chỉ mỉm cười nhìn hai người rời đi. Dù vậy, trong lòng hắn vẫn có phần bực bội vì Kiều Thiên Phi ban nãy đã ngang nhiên nhắc tên y cùng với Trầm Ngư.
Sau khi Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi đi xa, Lâm Ngư mới cười nhếch mép, nói:
“Sang ngày mai sẽ đổi nhóm. Không biết lần tới tôi sẽ được ghép cặp với ai đây?”
Yến Vân Sơn im lặng, còn Lâm Ngư thì hừ lạnh, không nói thêm gì. Nhưng lúc này, trong lòng cô ta đã chính thức coi Trầm Ngư là kẻ cần cảnh giác.
Nếu trước kia cô ta còn có thể tự lừa mình rằng ánh mắt của Yến Vân Sơn dành cho Trầm Ngư chỉ là ngẫu nhiên, thì sau khi chứng kiến màn đối thoại vừa rồi, Lâm Ngư hoàn toàn gạt bỏ tất cả những ảo tưởng trước đây.
Yến Vân Sơn chưa bao giờ là người tử tế.
Nếu không, làm sao hắn có thể đối xử tàn nhẫn với cô ta như vậy, xem cô ta thành kẻ thế thân?
Bây giờ, người đàn ông ấy lại đột nhiên dịu dàng với một cô gái mà chẳng vì lý do gì, ai tin cho được?
Trầm Ngư! Trầm Ngư!!!
Lâm Ngư lặp đi lặp lại cái tên ấy trong lòng, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo.
Một tiếng rưỡi sau, cả bốn nhóm khách mời đều trở về biệt thự.
Nguyên liệu thu được được xếp gọn gàng trên bàn bếp trong nhà bếp rộng lớn.
“Việc tìm nguyên liệu chỉ là bước đầu. Muốn có một bữa trưa ngon lành, kỹ năng nấu nướng là điều quan trọng nhất. Tất nhiên, nếu đội của bạn không có ai biết nấu ăn, có thể nhờ đội khác giúp.”
Sau khi đạo diễn Tần phổ biến nhiệm vụ, ông liền rút lui khỏi hiện trường.
Các khách mời đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đầy hoang mang.
Dù sao thì… phần lớn nghệ sĩ đều không biết nấu ăn. Yêu cầu này của ê-kíp chương trình thực sự hơi “ác”.
Người đầu tiên hành động là Tống Sinh. Cậu đứng dậy, tiến về phía nhà bếp, cầm lấy nguyên liệu của mình và Cố Giai Giai rồi bắt đầu sơ chế.
Thấy vậy, Cố Giai Giai liền mỉm cười tự hào:
“Sư huynh của tôi sống một mình quen rồi, nấu ăn đối với anh ấy chỉ là chuyện nhỏ.”
Người đứng dậy tiếp theo là Kiều Thiên Phi. Ngay khi y đứng dậy, Trầm Ngư cũng đứng lên, mỉm cười với anh:
“Tôi không biết nấu ăn, nhưng có thể phụ anh một tay.”
Kiều Thiên Phi do dự một chút rồi mới gật đầu.
Thật ra y không thích có người bên cạnh khi mình nấu nướng, nhưng nếu là Trầm Ngư, y lại cảm thấy điều đó cũng không tệ.
Sau khi hai người vào bếp, Cố Giai Giai lúc này vẫn ngồi trên sofa chớp chớp mắt, rồi cũng vội vàng đứng lên:
“Tôi cũng vào giúp sư huynh.”
Bốn người còn lại, bất kể biết nấu hay không, cũng đành lần lượt theo vào bếp.
May mắn là nhà bếp trong biệt thự khá rộng, tám người cùng ở trong đó cũng không thấy chật chội.
Đạo diễn Tần Văn Trung nhìn thấy cảnh này, xoa cằm đầy đắc ý:
“Quả nhiên, nấu ăn là cách gắn kết hiệu quả nhất.”
Nhưng vừa dứt lời thì…
“A a a!!!”
Một tiếng hét vang lên từ phía bếp khiến ông giật mình, vội vã chạy đến cửa bếp để xem chuyện gì xảy ra.
Lúc này, Lâm Ngư đang cầm một quả dưa chuột như thể cầm vũ khí, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào chiếc rổ rau trước mặt.
“Có chuyện gì vậy?”
Cố Giai Giai vốn nhiệt tình liền chạy tới hỏi, nhưng khi đến gần Lâm Ngư, cô ta cũng không kìm được mà hét lên:
“Ủa… ở đâu ra con gà trống thế kia?!”
Trước mặt họ, một con gà trống lông đỏ rực, hai cánh xoè ra đầy cảnh giác, ngồi lù lù trong rổ rau, trông cứ như sắp nhảy ra mổ người đến nơi.
Bị bộ dáng hung dữ ấy dọa sợ, Cố Giai Giai lập tức kéo tay Lâm Ngư chạy về phía mấy khách mời nam.
Yến Vân Sơn cau mày nhìn đạo diễn Tần đứng ở cửa bếp, lên tiếng:
“Đạo diễn Tần, chuyện này là sao? Con vật này sao lại xuất hiện ở đây? Nhỡ đâu gây thương tích thì sao?”
Đừng coi thường gà trống, chúng nhỏ nhưng có lúc khá nguy hiểm.
Đạo diễn Tần Văn Trung thở phào khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mỉm cười không đáp, chỉ quay đầu về phía một nam một nữ đang đi về phía đám đông vì nghe thấy tiếng động.
“Xin lỗi, đây là nguyên liệu của bọn tôi. Chắc là không đậy nắp kỹ, nó tự chui ra thôi. Nhưng mọi người yên tâm, tôi đã trói chân nó lại rồi, không mổ ai đâu.”
Trầm Ngư bước ra từ sau lưng mọi người, nhẹ nhàng túm lấy cổ con gà trống. Con gà vừa nãy còn hung hăng lập tức như gặp thiên địch, ngoan ngoãn nằm im không dám động đậy.
Tưởng Thịnh nãy giờ vẫn bình tĩnh, lúc này không nhịn được mà nhướng mày tò mò:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Trong nguyên liệu mà ê-kíp chương trình chuẩn bị có cả động vật sống sao?”
Mọi người lập tức quay đầu nhìn đạo diễn Tần.
Tần Văn Trung ho nhẹ:
“Khụ, trong rừng có một vài con gà trống và gà mái do chủ biệt thự nuôi. Ê-kíp chương trình đã bàn bạc từ trước: Vì chúng tôi đã thuê trọn hòn đảo này nên trước khi chương trình kết thúc, nếu các khách mời bắt được thì có thể coi đó là nguyên liệu. Đây là điều khoản đặc biệt đã được xác nhận với bên chủ biệt thự.”
“Vậy ai là người bắt con gà này vậy?”
Cố Giai Giai sau khi xác nhận con gà đã bị chế ngự mới tò mò hỏi.
Đạo diễn Tần không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu về phía Trầm Ngư - người đang nắm cổ con gà.
Những người còn lại trong bếp, ngoài Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi, đều thoáng sửng sốt.
Cố Giai Giai thì phản ứng trực tiếp nhất. Cô ta tròn mắt nhìn thân hình mảnh mai của Trầm Ngư, há hốc mồm ngạc nhiên.
Mặc dù lúc nãy cô ta là người hỏi, nhưng trong lòng Cố Giai Giai đã mặc định rằng người bắt được con gà trống chắc chắn là Kiều Thiên Phi.
Trước giờ, những con gà mà Cố Giai Giai từng thấy đều đã nằm ngay ngắn trên bàn ăn, được đầu bếp chế biến thành các món ngon. Nhưng cô ta cũng từng nghe không ít lời đồn về việc gà trống mổ người, thậm chí còn mổ mù mắt trẻ nhỏ. Vì vậy, trong ấn tượng của cô ta, gà trống là một loài động vật hết sức hung dữ.
Để chế ngự được một con vật dữ tợn như vậy, theo suy nghĩ của Cố Giai Giai, nhất định phải là một người đàn ông mạnh mẽ, thể lực tốt như Kiều Thiên Phi, một ngôi sao võ thuật đã học võ từ nhỏ.
Tất nhiên, đàn anh Tống Sinh và người mà cô ngưỡng mộ - Yến Vân Sơn - chắc chắn cũng có thể dễ dàng làm được chuyện đó. Nhưng dù thế nào đi nữa, người thu phục được con gà trống kia tuyệt đối không thể là Trầm Ngư - một ngôi sao nữ xinh đẹp mong manh như vậy.
Nhưng khi Cố Giai Giai nhìn thấy con gà trống vừa rồi còn hiên ngang khệnh khạng trước mặt cô ta và Lâm Ngư, giờ lại ngoan ngoãn như mèo con nằm trong tay Trầm Ngư, cô ta bỗng cảm thấy hơi hoang mang.
Cô ta miễn cưỡng nở một nụ cười, khen một cách gượng gạo:
“Chị Trầm Ngư giỏi thật đấy.”
Trầm Ngư nhướng mày, không chút khách sáo đặt con gà trống đang giả c.h.ế.t trở lại rổ rau, lạnh nhạt đáp:
“Quá khen rồi.”
Không hiểu sao, Cố Giai Giai khẽ rùng mình.
Trong phòng livestream, bình luận bắt đầu sôi nổi vì cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai người.
[Hehe, nãy giờ tôi vẫn tò mò không biết mấy người kia sẽ phản ứng thế nào khi biết con gà là do Trầm Ngư bắt. Cuối cùng cũng được chứng kiến rồi! Biểu cảm như mất niềm tin vào cuộc sống của Giai Giai buồn cười thật sự.]
[Biểu cảm của Kiều Thiên Phi cũng hài phết! Nhìn Trầm Ngư như muốn nói gì đó mà không dám. Nhưng cũng hết cách rồi, ai bảo số họ xui. Còn nửa tiếng nữa mà chẳng tìm được gì cả, có con gà là quý lắm rồi.]
Đúng lúc đó, một giọng nói dịu dàng vang lên:
“Nhưng mà… nó đáng thương quá. Trầm Ngư, tôi đổi đồ lấy nó nhé, tha cho nó đi được không?”
Mọi người đều quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra. Là Trần Hàm Vân tóc dài buông xõa, ánh mắt hiền hòa, đang nhìn con gà trống nằm co rúm trong rổ rau với ánh mắt đầy thương cảm.
Khi Trần Hàm Vân thấy Trầm Ngư quay sang nhìn mình, cô ta cúi đầu, giọng càng nhẹ nhàng hơn:
“Suy cho cùng… nó cũng là một sinh mạng mà.”
Trầm Ngư nhìn chằm chằm vào Trần Hàm Vân, một lúc sau mới khẽ cong môi hỏi:
“Ồ? Cô muốn dùng gì để đổi?”
Dường như cảm nhận được chút cơ hội trong giọng điệu của Trầm Ngư, trên gương mặt Trần Hàm Vân hiện lên vẻ mừng rỡ không giấu nổi.
“Tôi có một cây cải thảo, một ít khoai lang, vài quả dưa chuột, cà chua, một túi bánh mì, và một túi nhỏ tôm khô. Cô chọn món nào cũng được.”
Vận may của Trần Hàm Vân và Tưởng Thịnh không tệ, nhưng cũng không quá tốt.
Vì là nhóm cuối cùng xuất phát, đến lúc họ vào rừng thì những nguyên liệu ngon đã bị ba đội trước đó lấy gần hết.
Tuy nhiên, nếu so với Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi cả hành trình chỉ tìm được một trái khổ qua và hai quả cà chua, thì đồ của Trần Hàm Vân và Tưởng Thịnh vẫn đủ chất và đủ no.
Lúc này, việc Trần Hàm Vân sẵn sàng đưa bất cứ món nào để đổi, theo lý mà nói, cũng coi như thành ý không tệ.
Nhưng sau khi Trần Hàm Vân đưa ra danh sách nguyên liệu, Trầm Ngư chỉ liếc qua rồi nói lạnh nhạt:
“Mấy món đó cô tìm chung với đồng đội đúng không? Cô nên hỏi ý kiến người ta trước. Với lại… chừng đó không đủ để đổi lấy con gà của tôi.”
Trần Hàm Vân lập tức đáp:
“Không sao đâu ạ. Dù cô chọn món nào, ctôi cũng sẽ lấy phần đồ ăn của mình bù cho anh Tưởng. Chỉ xin cô tha cho nó.”
Cô gái xinh đẹp mong manh, ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ, nhìn Trầm Ngư đầy thành khẩn.
Trong phòng livestream, những khán giả vốn rất yêu mến vẻ dịu dàng và thanh thuần của Trần Hàm Vân lập tức ùa vào bình luận:
[Trần Hàm Vân đúng là nữ thần trong lòng tôi. Vừa xinh đẹp vừa có lòng từ bi.]
[Đúng thế! Tôi không hiểu tại sao cô gái đối diện vẫn còn chần chừ. Hàm Vân đã nhượng bộ như thế mà còn viện cớ.]
[Người phụ nữ này thật tàn nhẫn. Con gà trống dễ thương như thế, sao nỡ ăn nó? Nó cũng là sinh mạng cơ mà!]
Nụ cười nơi khóe môi Trầm Ngư dần tắt, cô cụp mắt, giọng bình thản:
“Xin lỗi, nhưng tôi chẳng thấy món nào trong đó hấp dẫn cả.”
“Hả?” Trần Hàm Vân sững người, rõ ràng không ngờ sẽ bị từ chối.
Trầm Ngư quay đi, tiếp tục xử lý quả khổ qua do Kiều Thiên Phi tìm được, hoàn toàn không có ý định nói thêm lời nào.
Phía sau cô, Trần Hàm Vân nhìn theo bóng lưng ấy, rồi lại nhìn con gà đáng thương trong rổ, và bỗng thấy sống mũi cay cay.
“Trầm Ngư…” Trần Hàm Vân khe khẽ gọi.
Nhưng người được gọi rõ ràng không muốn đáp lại.
Hành động ấy khiến fan của Trần Hàm Vân nổi trận lôi đình.
[Cái cô kia bị làm sao thế? Không thấy Hàm Vân đang nói chuyện à? Vô lễ thật!]
[Cô ta là loại người gì vậy? Không có chút tình người. Ê-kíp chương trình mời người như vậy làm gì? Có người đàn ông nào dám yêu cô ta không? Không lạ khi trước giờ thất bại hoài. Đúng là ở ác gặp ác.]
Những người còn lại trong bếp đều cúi đầu im lặng. Trong giới giải trí bao lâu, ai nấy đều biết rõ hành động của Trần Hàm Vân sẽ kéo theo hậu quả gì.
Yến Vân Sơn suy nghĩ một lúc, rồi bước lên an ủi Trần Hàm Vân:
“Đừng buồn. Có lẽ là cô ấy không thích những món em có thôi. Để anh nói với cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý đổi với anh.”
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt Yến Vân Sơn là một lời cảnh cáo âm thầm.
Trần Hàm Vân nghe hắn nói, trong mắt lập tức ánh lên tia hy vọng. Cô khẽ vươn tay nắm lấy cánh tay hắn:
“Cảm ơn anh Yến đã giúp em.” Cô ta dịu dàng nói.
Nhưng chỉ có cô ta và Yến Vân Sơn biết, bàn tay đang nắm lấy tay hắn kia đã siết chặt đến mức nào, như muốn dằn nén cơn ghen tuông mãnh liệt đang bùng lên trong lòng.
Trần Hàm Vân đến tham gia chương trình này là vì Yến Vân Sơn.
Là bạn gái quen lâu nhất của hắn, thậm chí từng suýt trở thành vợ hắn, cô ta hiểu rõ hắn hơn bất cứ ai, hơn cả Lâm Ngư ngạo mạn, hay Cố Giai Giai ngây thơ.
Cô ta biết Yến Vân Sơn từng có một người bạn gái mà hắn yêu sâu đậm. Cô ta cũng biết người đó chính là một trong các khách mời nữ của chương trình lần này. Vì vậy, sau khi trở về từ cuộc thi quốc tế, cô ta đã nhờ mối quan hệ gia đình để chen chân vào dàn khách mời.
Trần Hàm Vân cúi đầu nhìn con gà trong rổ, thầm nghĩ:
“Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện