Bên phía Trầm Ngư, hệ thống truyện ngọt vô cùng phấn khích khi nhận được tin Yến Vân Sơn đang tiến tới, lập tức báo cáo cho cô.
[Ký chủ! Ký chủ nhìn kìa! Nam chính đến rồi! Có hắn, nhân vật phản diện Trần Hàm Vân sẽ không thể tiếp tục bày trò với cô đâu!]
Phải, ngay từ đầu Trần Hàm Vân đã không có ý tốt.
Màn đổi đồ vừa rồi dù Trầm Ngư đồng ý hay không, kết cục đều sẽ chẳng hay ho gì.
Nếu đồng ý đổi, đổi ít thì không đáng, đổi nhiều thì khiến Trần Hàm Vân và Tưởng Thịnh thiếu nguyên liệu. Dù chọn sao cũng sẽ có khán giả bất mãn. Trong khi đó, Trần Hàm Vân sẽ dẫm lên Trầm Ngư, bắt lấy tiếng thơm là lương thiện.
Nếu không đồng ý thì càng hay. Sự tàn nhẫn của Trầm Ngư sẽ càng tôn lên lòng nhân ái của Trần Hàm Vân.
Lúc này, Yến Vân Sơn bước đến chỗ Trầm Ngư, hơi do dự, rồi nói:
“Tôi có một ít thịt heo. Em có muốn đổi lấy con gà trống kia không?”
Sau khi nói xong, như sợ Trầm Ngư từ chối thêm lần nữa, Yến Vân Sơn vội vàng bổ sung:
“Em yên tâm, hôm nay anh cũng tìm được một miếng thịt bò. Anh đã bàn với Lâm Ngư rồi, cô ấy đồng ý đổi.”
Trầm Ngư ngừng tay, quay sang nhìn Yến Vân Sơn, khóe môi cong lên đầy trào phúng:
“Cô ấy muốn đổi thì tôi cũng phải đổi? Lý lẽ ở đâu ra vậy?”
Yến Vân Sơn nghẹn lời, nhưng dưới ánh nhìn của những chiếc camera xung quanh, hắn vẫn cố nhẹ giọng khuyên:
“Dù sao… nó cũng là một sinh mạng.”
Yến Vân Sơn nhìn Trầm Ngư bằng ánh mắt bất lực. Hắn biết bây giờ cô đang rất giận. Nhưng vì danh tiếng của cô, hôm nay nếu cô chịu nhượng bộ mà thả con gà trống này, thì có lẽ sẽ tốt hơn.
Trầm Ngư hừ lạnh:
“Không đời nào.”
Yến Vân Sơn khẽ siết chặt nắm tay.
Trầm Ngư thẳng tay đặt trái khổ qua mà cô đã rửa qua mấy lần sang một bên.
Cô xoay người lại, khoanh tay trước ngực, liếc nhìn Yến Vân Sơn một cái, rồi quay sang liếc nhìn Trần Hàm Vân, người vẫn luôn âm thầm quan sát tình hình ở một góc.
Cô bật cười:
“Sao? Gà trống thì tính là sinh mạng, còn thịt heo, thịt bò, tôm khô thì không phải? Dưa leo, cà chua, cải thảo cũng không phải? Cô Trần à, nếu cô đã thiện lương đến vậy, sao không tha cho mấy thứ đó luôn đi? Lúc mang mấy thứ đó đến đổi lấy con gà của tôi, cô có từng hỏi chúng nó có cam lòng không?”
Trầm Ngư từ trước đến nay không phải kiểu người chấp nhận thiệt thòi.
Lúc nãy cô chịu nhún nhường trước Trần Hàm Vân, chẳng qua là vì đối phương cũng là con gái.
Xuất phát từ trải nghiệm quá khứ, Trầm Ngư luôn bao dung hơn với nữ giới so với nam giới.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ nhẫn nhịn mãi khi bị người khác chèn ép hết lần này đến lần khác.
Ở trụ sở công ty giải trí Bảo Hoa, Hà Kim Ngọc sau khi nghe những lời này qua màn hình giám sát chỉ có thể thở dài: Trầm Ngư vẫn còn quá trẻ, lại tự tay đưa cho đối phương một cái cớ để công kích mình.
Quả nhiên, giây tiếp theo, Trần Hàm Vân rưng rưng nước mắt nói:
“Nhưng mà… thịt thì đã c.h.ế.t rồi, còn con gà này thì vẫn còn sống mà…”
Phía bình luận lập tức rộ lên:
[Đúng thế! Những thứ cô ấy nói đều là đồ c.h.ế.t rồi. Sao lại có thể đánh đồng với một sinh vật đang sống chứ? Ngụy biện thôi!]
[Vả lại, rau củ vốn được trồng để phục vụ con người. Tôi cho rằng chỉ có sinh vật có ý thức mới được tính là sinh mạng. Mấy thứ rau củ đó căn bản không tính.]
Nhưng Trầm Ngư vẫn điềm tĩnh nói:
“Trước khi trở thành xác không hồn, chúng cũng từng là sinh mệnh. Vì sao cô Trần không thấy đáng thương cho chúng?”
“Cái gì mới là ý thức? Cái gì mới xứng đáng được gọi là sinh mệnh? Cô vừa rồi chỉ nói heo, bò, tôm, vậy còn rau củ? Cô thậm chí không thèm nhắc đến. Lẽ nào trong lòng cô, chúng không đủ tư cách để được gọi là sinh mạng?”
“Nhưng cái gọi là sinh mạng trong mắt con người, cũng chỉ là định nghĩa theo góc nhìn của loài người mà thôi. Biết đâu, những loại rau củ đầy sức sống ấy lại cho rằng chính chúng mới là hình thái sinh mệnh thật sự. Nếu vậy, thì con người chúng ta lấy tư cách gì mà ăn chúng, lấy gì mà tước đoạt sự sống của chúng?”
Đây chính là sự đạo đức giả của một số người.
Bản thân họ thì ăn thịt động vật mà không mảy may suy nghĩ, chỉ vì họ không trực tiếp nhìn thấy lúc con vật bị giết.
Nhưng khi nhìn thấy người khác làm điều tương tự, họ lại mang dáng vẻ đạo đức cao thượng mà lên án, chỉ trích người ta không biết tôn trọng sự sống.
Bảo vệ cái có lợi cho mình, đàn áp cái không có lợi, đó mới là bản chất.
Chỉ vì họ không thấy tận mắt, không có nghĩa là chuyện đó chưa từng xảy ra.
Rốt cuộc chẳng phải cũng vì con người cần ăn thịt, ăn rau mà mới có chuyện g.i.ế.c mổ gia súc, thu hoạch rau quả sao?
Tất nhiên, Trầm Ngư không cho rằng việc con người ăn các sinh vật khác để sinh tồn là sai. Dù là ở Thương Lan giới hay thế giới hiện tại, chẳng phải tất cả đều tuân theo quy luật "kẻ mạnh thì tồn tại" sao?
Ánh mắt cô lạnh đi:
“Cô Trần, tôi nghĩ thay vì phô trương lòng tốt giả tạo của mình ở đây, chi bằng lo chuyện của bản thân trước đã. Ai biết được, nếu cô nhịn một bữa hôm nay, có khi ngày mai lại ít đi một con gà bị giết, ít đi một bó rau bị nhổ.”
Trầm Ngư từng gặp qua vài tu sĩ Phật môn trong tu chân giới, họ cũng tin vào thuyết “vạn vật hữu linh”. Nhưng nhìn thấy hành vi hiện tại của Trần Hàm Vân, cô cảm thấy các vị hòa thượng ấy mới thật sự là những người kính trọng sinh mệnh.
Chỉ có những người nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác mới xứng đáng gọi là thiện lương.
Cả gian bếp rơi vào im lặng.
Tưởng Thịnh và Tống Sinh không kìm được mà quay sang nhìn Trầm Ngư, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc.
Yến Vân Sơn khẽ kéo khóe môi, biểu cảm có phần xấu hổ. Rõ ràng hắn không ngờ rằng ý định làm người hòa giải của mình lại phản tác dụng nặng nề đến vậy.
Vừa mới mở lời, đã bị Trầm Ngư đánh trả bằng một loạt lý lẽ sắc bén đến mức hắn không cách nào phản bác.
Điều khiến Yến Vân Sơn càng khó chịu hơn là hắn bỗng nhận ra, từng lời cô nói ra, đều đúng.
Trong linh hồn Trầm Ngư, hệ thống truyện ngọt chỉ có thể thở dài bất lực.
Trước kia, Trầm Ngư từng là một nữ tu sĩ mạnh mẽ đến mức có thể khiến cả tu chân giới run sợ. Dù bây giờ bị hệ thống này dùng thủ đoạn cấp thấp phong ấn tu vi, nhưng sự lĩnh ngộ và cảnh giới của cô vẫn vượt xa người thường.
Hệ thống truyện ngọt mơ hồ cảm thấy thế giới này có khi rồi cũng sẽ sụp đổ giống như những thế giới trước.
Nghĩ đến đây, nó lập tức cảm thấy nhức đầu. Nhưng dù sao thì cũng phải tiếp tục làm nhiệm vụ, ít nhất là trước khi thất bại hoàn toàn.
Hệ thống lập tức dừng chú ý đến tình huống bên ngoài, chuyên tâm suy nghĩ: Sau khi thế giới này kết thúc, nên đưa Trầm Ngư đến thế giới nào tiếp theo đây?
Tại hiện trường ghi hình, sau khi Trầm Ngư nói xong, đồng tử Trần Hàm Vân khẽ co lại. Cô ta siết chặt lòng bàn tay, cố gắng khống chế cảm xúc.
Trần Hàm Vân nhìn cô gái vừa xinh đẹp, vừa lạnh lùng trước mặt rồi lại nhìn sang Yến Vân Sơn đang đứng bên cạnh cô - người mà từ ánh mắt đến trái tim dường như đã bị Trầm Ngư hoàn toàn thu hút…
Cơn uất ức cuộn lên trong lòng Trần Hàm Vân.
Tại sao? Rõ ràng cô ta đã cố gắng rất nhiều, vì sao Yến Vân Sơn vẫn không thể yêu cô ta thêm một chút? Vì sao, dù là bảy năm trước hay hiện tại, cô ta vẫn không thể thắng nổi người phụ nữ này?
Nhưng dù uất ức thế nào đi nữa, cô ta cũng không thể lùi bước.
Trần Hàm Vân cắn răng, gằn giọng:
“Trầm Ngư, nếu cô không muốn thả con gà đó thì thôi, cần gì phải bịa ra nhiều lý do như vậy? Dù cô có nói gì đi nữa, thì tất cả cũng chỉ là ngụy biện. Những gì đang diễn ra trước mắt mới là sự thật.”
Nhưng lần này, người xem trong phòng livestream lại không còn dễ bị dắt mũi như trước.
Một số vẫn bênh vực Trần Hàm Vân, nhưng cũng có rất nhiều người ủng hộ Trầm Ngư sau màn phản biện sắc bén vừa rồi:
[Tôi thấy chị gái xinh đẹp nói rất đúng. Thứ Trần Hàm Vân ăn cũng là sinh mạng, dù đã chết, nhưng cũng từng sống. Vậy thì lấy tư cách gì mà phán xét người khác vì muốn ăn no?]
[Là người ở nông thôn, tôi nói thật: Gà mái nuôi lấy trứng, gà trống nuôi lấy thịt, ai mà chẳng biết điều đó. Hơn nữa tôi còn thấy rõ con gà này là loại gà thả rông trong rừng, đạo diễn Tần cũng nói rõ chủ biệt thự đồng ý cho bắt làm nguyên liệu. Vậy thì con gà này vốn được nuôi để ăn. Mấy người thành phố lúc nào cũng khen gà thả vườn là bổ dưỡng, giờ người ta ăn thật thì lại phản đối?]
[Đúng rồi, ăn uống là bản năng sinh tồn. Tôi xem livestream từ sáng đến giờ, con gà này là tự chạy theo chị Trầm Ngư, chị ấy không bắt nó cũng không yên. Vậy thì bây giờ nó như thế, là do nó tự chuốc lấy.]
Nghe xong lời Trần Hàm Vân, Trầm Ngư chỉ hơi nhướng mày.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cô buông tay khỏi ngực, chậm rãi đi đến trước rổ rau - nơi con gà trống đang bị nhốt.
Giây tiếp theo, cô dứt khoát túm lấy con gà, mở nút dây trói chân nó mà không chút do dự.
"Bịch" Vừa được thả xuống đất, con gà lập tức chạy loạn, miệng “cục… cục” vang lên không ngớt.
Không ai trong căn bếp ngờ rằng Trầm Ngư lại đột ngột làm như vậy, tất cả đều ngây ra một lúc.
Con gà trống đã bị nhốt trong rổ nửa ngày, tinh thần tràn đầy năng lượng. Giờ chân được thả ra, nó lập tức đập cánh, nhảy nhót khắp nhà bếp.
Cảnh tượng này khiến các khách mời khác hoảng hốt, đặc biệt là Trần Hàm Vân - người khi nãy còn đứng ngay cạnh nó để thể hiện lòng nhân từ.
Lúc này, con gà trống vừa chạm đất đã vỗ cánh phành phạch, trông như muốn lao tới chỗ cô ta.
Trần Hàm Vân là cành vàng lá ngọc, được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng gặp cảnh như vậy, hét toáng lên rồi núp sau lưng những người khác.
Trầm Ngư lạnh lùng hừ nhẹ, cúi đầu nhìn con gà trống đang nhảy nhót, khẽ nói:
“Lại đây.”
Ngay giây tiếp theo, dưới ánh mắt kinh hãi của Cố Giai Giai, tất cả mọi người đều thấy con gà trống kia sau khi nghe hai chữ nhẹ bẫng ấy liền lập tức cụp cánh, dùng hai chân nhỏ đi bộ trở lại bên cạnh Trầm Ngư, còn rụt rè dụi bộ lông óng ánh của mình vào ống quần cô.
Trần Hàm Vân mặt mày tái mét, vẫn chưa hết sợ, liền gắt lên:
“Cô đang làm cái gì vậy? Nếu chẳng may làm bị thương người khác thì sao?”
Thấy cô ta vẫn còn mặt mũi lôi người khác ra làm cái cớ, Trầm Ngư chỉ có thể thầm thở dài. Quả nhiên, Trần Hàm Vân đúng là nữ phản diện khó nhằn nhất trong cốt truyện gốc, cũng là người từng gây ra tổn thương lớn nhất cho nguyên chủ.
Fan livestream của Trần Hàm Vân lập tức nổi giận, tràn vào phòng chat mắng chửi Trầm Ngư:
[Cái cô này bị gì vậy? Cô ta cố tình đúng không? Cố tình muốn hại Hàm Vân? Tâm địa sao mà độc ác thế.]
[Phụ nữ sao lại cứ thích gây khó dễ cho nhau vậy chứ? Tôi còn tưởng Hàm Vân sai, giờ thấy rõ là cô ấy đúng hoàn toàn.]
Nhưng khi họ đang mắng chửi, cô gái bị Trần Hàm Vân chỉ trích trên màn hình livestream lại ngạc nhiên hỏi:
“Tôi chỉ muốn thả nó ra thôi mà. Không phải chính cô là người đề nghị sao, cô Trần? Tôi nghĩ lại, thấy cô nói cũng có lý, nên quyết định thả nó.”
Vừa nói, trong mắt cô lóe lên tia ủy khuất, khiến vẻ mặt trông vừa chân thành lại vừa đáng thương.
Nói đến giả vờ đáng thương, thật lòng mà nói, Trầm Ngư chưa bao giờ thua ai cả.
Năm xưa, ở tu chân giới, cô có thể duy trì quan hệ tốt với vài nam tu theo đuổi mình mà không để ai nghi ngờ, thế thì một chương trình hẹn hò nhỏ bé ở trần thế này đâu có là gì?
Chỉ cần cô muốn, chuyện gì cũng có thể xoay chuyển dễ dàng.
Trần Hàm Vân hiển nhiên không ngờ Trầm Ngư mới vừa rồi còn đối đầu với mình, lại bất ngờ từ bỏ con gà.
Biểu cảm nước mắt lưng tròng của cô ta lập tức cứng lại, trông vừa buồn cười vừa gượng gạo.
Dù sao thì Trần Hàm Vân vốn là nghệ sĩ piano, không phải diễn viên. Dù có biết giả vờ đáng thương, kỹ năng diễn xuất và tâm lý cũng không thể sánh với diễn viên chuyên nghiệp.
Hơn nữa, trong mắt khán giả, Trần Hàm Vân tuy có khí chất dịu dàng cao quý do xuất thân, nhưng về nhan sắc thì rõ ràng không thể so với Trầm Ngư, nhất là trong bối cảnh một chương trình hẹn hò.
Tuy rằng tính cách tốt có thể khiến người khác yêu mến lâu dài, nhưng trong showbiz, ngoại hình luôn là thứ đầu tiên người ta chú ý.
Đặc biệt là khi Trầm Ngư bắt đầu tỏ ra yếu đuối, những hành vi nhỏ nhặt của Trần Hàm Vân trước đó lại càng dễ bị quy kết thành giả tạo.
Huống hồ, phần lớn khán giả xem livestream từ đầu vốn chẳng quan tâm ai đúng ai sai.
Chỉ cần thấy Trầm Ngư đã chịu nhượng bộ mà thả con gà, vậy mà Trần Hàm Vân vẫn không buông tha, thế là cán cân dư luận lại nghiêng sang hướng khác.
[Tôi nói này, cô Trần Hàm Vân đó có vấn đề à? Trầm Ngư nhịn tới mức thả gà luôn rồi mà còn đứng đó khóc lóc trách móc hoài. Phiền ghê nơi!!!]
[Cô Trần này lắm chuyện thật. Lợi dụng việc mình có nhiều fan để bắt nạt người khác à? Này mấy người vừa nãy vào phòng livestream của Trầm Ngư chửi bới đâu rồi? Mở mắt ra nhìn đi, ai mới là người đáng trách hả?]
Một phó đạo diễn thấy tình hình trong phòng bình luận lập tức chạy đến thì thầm với đạo diễn Tần.
Tần Văn Trung nhíu mày, lòng hơi khó chịu, nhưng sau khi cân nhắc, ông thấy phó đạo diễn nói cũng có lý. Dù sao Trần Hàm Vân cũng là con gái của một trong những nhà tài trợ chương trình.
Dù bản thân ông cũng không thích hành vi của cô ta trước đó, nhưng nếu để cô ta bị mắng quá nhiều trên sóng trực tiếp, e rằng hậu quả cũng không nhỏ.
Vì vậy, nhân viên ê-kíp chương trình lập tức bước vào bếp, định lấy con gà từ tay Trầm Ngư.
Lúc này, Yến Vân Sơn cũng bước lên theo chỉ thị âm thầm của Tần Văn Trung, cố gắng làm dịu tình hình, đứng giữa tách Trầm Ngư và Trần Hàm Vân ra.
“Chuyện nhỏ thôi mà, cần gì ầm ĩ. Trầm Ngư, Hàm Vân chỉ vì quá lo lắng nên ăn nói có phần không phải. Nhưng cô ấy vốn là người rất nhân hậu. Theo tôi thì chuyện hôm nay nên bỏ qua đi.”
Nói xong, Yến Vân Sơn quay sang nghiêm mặt nhìn Trần Hàm Vân:
“Hàm Vân, mau xin lỗi Trầm Ngư đi.”
Trần Hàm Vân trong lòng vẫn còn uất ức, nhưng cô ta chưa từng từ chối được bất kỳ yêu cầu nào của Yến Vân Sơn. Thế nên khi nghe lời này, cô ta chỉ có thể cúi đầu miễn cưỡng nói:
“Xin lỗi chị Trầm Ngư. Vừa rồi em quá nóng nảy.”
Cách xưng hô ấy không sai. Xét về tuổi tác, Trầm Ngư lớn hơn Trần Hàm Vân một tuổi.
Trầm Ngư nhìn vẻ giả tạo của những người trước mặt, khóe môi khẽ cong lên như mỉa mai. Cô không trả lời Yến Vân Sơn, chỉ cúi xuống, tiện tay nhặt con gà đang nằm ngoan dưới chân, ném cho nhân viên ê-kíp chương trình đang háo hức chờ đợi bên cạnh.
Nhưng con gà trống rõ ràng không còn hiền như trước, vừa rơi vào tay nhân viên kia, nó lập tức giãy giụa, lông dựng đứng, kêu toáng lên, suýt chút nữa mổ trúng tay người ta.
May mà nhân viên kia là đàn ông cao to, dù bị bất ngờ cũng lập tức giữ chặt, kẹp mỏ con gà lại rồi nhanh chóng đưa nó ra khỏi biệt thự.
Thấy đạo diễn Tần ở cửa như trút được gánh nặng, Trầm Ngư không khỏi cảm thấy giễu cợt.
Nhìn đi, đây chính là lòng người.
Lúc Trần Hàm Vân gán cho cô cái mác độc ác, phòng livestream của cô bị fan cô ta kéo vào chửi rủa không thương tiếc thì đạo diễn Tần ngồi trước màn hình giám sát, im như tượng, không hề có ý định lên tiếng bên vực cô.
Nhưng hiện giờ, khi dư luận dưới sự dẫn đường của Trầm Ngư bắt đầu nghiêng về phía bất lợi cho Trần Hàm Vân, thì ông lập tức xuất hiện, khuyên một điều nhịn, chín điều lành.
Tiêu chuẩn kép của những người này thật là rõ mồn một.
Hành động của Tần Văn Trung và Yến Vân Sơn quả nhiên rất hiệu quả. Ánh mắt Trầm Ngư liếc qua cửa sổ chat của livestream, cô đã thấy nhiều bình luận bắt đầu đổi hướng.
Bọn họ không tiếp tục công kích cô nữa, mà thay vào đó là thái độ thông cảm hơn:
[Mặc dù Trần Hàm Vân làm sai trước, nhưng như Vân Sơn nói, cô ấy vốn không có ác ý, chỉ là được nuông chiều từ bé nên mới không suy nghĩ cho người khác.]
[Tôi tin vào phán đoán của Vân Sơn.]
[Thật ra hai chị gái xinh đẹp đều không sai. Chỉ là lớn lên trong môi trường khác nhau nên quan điểm cũng khác. Giờ họ đã giảng hòa rồi, mọi người đừng tranh cãi nữa. Đừng làm khó các cô gái.]
Dưới những bình luận như vậy, ngay cả fan của Trầm Ngư, những người trước đó còn cảm thấy bất bình thay cô, cũng không tiện tiếp tục công kích Trần Hàm Vân nữa.
Yến Vân Sơn, người vừa bị Trầm Ngư phớt lờ, chỉ có thể đứng bất động, thở dài bất lực. Cuối cùng, hắn lặng lẽ quay về chỗ nhóm mình để lấy miếng thịt heo mà hắn từng nói sẽ đưa cho Trầm Ngư.
Không có con gà trống kia, chỉ với một trái khổ qua và hai quả cà chua thì làm sao đủ cho Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi ăn?
Hắn lấy miếng thịt từ trong giỏ nguyên liệu, suy nghĩ một lúc rồi lấy thêm túi gạo nhỏ, chia một nửa ra định mang sang cho Trầm Ngư.
Thế nhưng, khi vừa quay đầu nhìn về phía cô, hắn đã thấy Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi không biết từ lúc nào đã cùng nhập hội với Tống Sinh và Cố Giai Giai.
Lúc này, Cố Giai Giai đang nắm tay Trầm Ngư nói chuyện rôm rả, trong khi Tống Sinh, với mái tóc vàng rực rỡ nổi bật giữa không gian nhà bếp, thì thoăn thoắt xào rau, nụ cười rạng rỡ trên môi khi trò chuyện cùng hai cô gái bên cạnh.
Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lòng Yến Vân Sơn. Hắn siết chặt miếng thịt trong tay, nhưng cuối cùng vẫn cố nén cảm xúc rồi bước đến chỗ Trầm Ngư, không để lộ chút biểu hiện nào.
“Trầm Ngư...” Yến Vân Sơn mở lời.
Nhưng hắn chỉ kịp gọi tên cô thì người con gái trẻ tuổi với nhan sắc rực rỡ, dù đang mặc chiếc tạp dề lỗi thời của ê-kíp chương trình vẫn không thể che lấp khí chất tỏa sáng kia, đã quay sang nhìn hắn.
Cô thậm chí còn không liếc nhìn thứ hắn đang cầm, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn ý tốt của anh, anh Yến. Nhưng tôi đã có Giai Giai và anh Tống giúp đỡ rồi, không cần anh phải nhọc lòng.”
Nói xong, cô lịch sự gật đầu rồi quay lại tiếp tục công việc.
Nghe đến đây, trong lòng Yến Vân Sơn bỗng trào lên một cảm giác hụt hẫng dữ dội. Nụ cười lịch sự nhưng xa cách kia đối với hắn mà nói... thực sự quá tàn nhẫn.
Nhưng giờ phút này, hắn cũng chẳng làm gì được. Chỉ có thể lặng lẽ quay về bên cạnh Lâm Ngư.
[Ký chủ! Ký chủ nhìn kìa! Nam chính đến rồi! Có hắn, nhân vật phản diện Trần Hàm Vân sẽ không thể tiếp tục bày trò với cô đâu!]
Phải, ngay từ đầu Trần Hàm Vân đã không có ý tốt.
Màn đổi đồ vừa rồi dù Trầm Ngư đồng ý hay không, kết cục đều sẽ chẳng hay ho gì.
Nếu đồng ý đổi, đổi ít thì không đáng, đổi nhiều thì khiến Trần Hàm Vân và Tưởng Thịnh thiếu nguyên liệu. Dù chọn sao cũng sẽ có khán giả bất mãn. Trong khi đó, Trần Hàm Vân sẽ dẫm lên Trầm Ngư, bắt lấy tiếng thơm là lương thiện.
Nếu không đồng ý thì càng hay. Sự tàn nhẫn của Trầm Ngư sẽ càng tôn lên lòng nhân ái của Trần Hàm Vân.
Lúc này, Yến Vân Sơn bước đến chỗ Trầm Ngư, hơi do dự, rồi nói:
“Tôi có một ít thịt heo. Em có muốn đổi lấy con gà trống kia không?”
Sau khi nói xong, như sợ Trầm Ngư từ chối thêm lần nữa, Yến Vân Sơn vội vàng bổ sung:
“Em yên tâm, hôm nay anh cũng tìm được một miếng thịt bò. Anh đã bàn với Lâm Ngư rồi, cô ấy đồng ý đổi.”
Trầm Ngư ngừng tay, quay sang nhìn Yến Vân Sơn, khóe môi cong lên đầy trào phúng:
“Cô ấy muốn đổi thì tôi cũng phải đổi? Lý lẽ ở đâu ra vậy?”
Yến Vân Sơn nghẹn lời, nhưng dưới ánh nhìn của những chiếc camera xung quanh, hắn vẫn cố nhẹ giọng khuyên:
“Dù sao… nó cũng là một sinh mạng.”
Yến Vân Sơn nhìn Trầm Ngư bằng ánh mắt bất lực. Hắn biết bây giờ cô đang rất giận. Nhưng vì danh tiếng của cô, hôm nay nếu cô chịu nhượng bộ mà thả con gà trống này, thì có lẽ sẽ tốt hơn.
Trầm Ngư hừ lạnh:
“Không đời nào.”
Yến Vân Sơn khẽ siết chặt nắm tay.
Trầm Ngư thẳng tay đặt trái khổ qua mà cô đã rửa qua mấy lần sang một bên.
Cô xoay người lại, khoanh tay trước ngực, liếc nhìn Yến Vân Sơn một cái, rồi quay sang liếc nhìn Trần Hàm Vân, người vẫn luôn âm thầm quan sát tình hình ở một góc.
Cô bật cười:
“Sao? Gà trống thì tính là sinh mạng, còn thịt heo, thịt bò, tôm khô thì không phải? Dưa leo, cà chua, cải thảo cũng không phải? Cô Trần à, nếu cô đã thiện lương đến vậy, sao không tha cho mấy thứ đó luôn đi? Lúc mang mấy thứ đó đến đổi lấy con gà của tôi, cô có từng hỏi chúng nó có cam lòng không?”
Trầm Ngư từ trước đến nay không phải kiểu người chấp nhận thiệt thòi.
Lúc nãy cô chịu nhún nhường trước Trần Hàm Vân, chẳng qua là vì đối phương cũng là con gái.
Xuất phát từ trải nghiệm quá khứ, Trầm Ngư luôn bao dung hơn với nữ giới so với nam giới.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ nhẫn nhịn mãi khi bị người khác chèn ép hết lần này đến lần khác.
Ở trụ sở công ty giải trí Bảo Hoa, Hà Kim Ngọc sau khi nghe những lời này qua màn hình giám sát chỉ có thể thở dài: Trầm Ngư vẫn còn quá trẻ, lại tự tay đưa cho đối phương một cái cớ để công kích mình.
Quả nhiên, giây tiếp theo, Trần Hàm Vân rưng rưng nước mắt nói:
“Nhưng mà… thịt thì đã c.h.ế.t rồi, còn con gà này thì vẫn còn sống mà…”
Phía bình luận lập tức rộ lên:
[Đúng thế! Những thứ cô ấy nói đều là đồ c.h.ế.t rồi. Sao lại có thể đánh đồng với một sinh vật đang sống chứ? Ngụy biện thôi!]
[Vả lại, rau củ vốn được trồng để phục vụ con người. Tôi cho rằng chỉ có sinh vật có ý thức mới được tính là sinh mạng. Mấy thứ rau củ đó căn bản không tính.]
Nhưng Trầm Ngư vẫn điềm tĩnh nói:
“Trước khi trở thành xác không hồn, chúng cũng từng là sinh mệnh. Vì sao cô Trần không thấy đáng thương cho chúng?”
“Cái gì mới là ý thức? Cái gì mới xứng đáng được gọi là sinh mệnh? Cô vừa rồi chỉ nói heo, bò, tôm, vậy còn rau củ? Cô thậm chí không thèm nhắc đến. Lẽ nào trong lòng cô, chúng không đủ tư cách để được gọi là sinh mạng?”
“Nhưng cái gọi là sinh mạng trong mắt con người, cũng chỉ là định nghĩa theo góc nhìn của loài người mà thôi. Biết đâu, những loại rau củ đầy sức sống ấy lại cho rằng chính chúng mới là hình thái sinh mệnh thật sự. Nếu vậy, thì con người chúng ta lấy tư cách gì mà ăn chúng, lấy gì mà tước đoạt sự sống của chúng?”
Đây chính là sự đạo đức giả của một số người.
Bản thân họ thì ăn thịt động vật mà không mảy may suy nghĩ, chỉ vì họ không trực tiếp nhìn thấy lúc con vật bị giết.
Nhưng khi nhìn thấy người khác làm điều tương tự, họ lại mang dáng vẻ đạo đức cao thượng mà lên án, chỉ trích người ta không biết tôn trọng sự sống.
Bảo vệ cái có lợi cho mình, đàn áp cái không có lợi, đó mới là bản chất.
Chỉ vì họ không thấy tận mắt, không có nghĩa là chuyện đó chưa từng xảy ra.
Rốt cuộc chẳng phải cũng vì con người cần ăn thịt, ăn rau mà mới có chuyện g.i.ế.c mổ gia súc, thu hoạch rau quả sao?
Tất nhiên, Trầm Ngư không cho rằng việc con người ăn các sinh vật khác để sinh tồn là sai. Dù là ở Thương Lan giới hay thế giới hiện tại, chẳng phải tất cả đều tuân theo quy luật "kẻ mạnh thì tồn tại" sao?
Ánh mắt cô lạnh đi:
“Cô Trần, tôi nghĩ thay vì phô trương lòng tốt giả tạo của mình ở đây, chi bằng lo chuyện của bản thân trước đã. Ai biết được, nếu cô nhịn một bữa hôm nay, có khi ngày mai lại ít đi một con gà bị giết, ít đi một bó rau bị nhổ.”
Trầm Ngư từng gặp qua vài tu sĩ Phật môn trong tu chân giới, họ cũng tin vào thuyết “vạn vật hữu linh”. Nhưng nhìn thấy hành vi hiện tại của Trần Hàm Vân, cô cảm thấy các vị hòa thượng ấy mới thật sự là những người kính trọng sinh mệnh.
Chỉ có những người nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác mới xứng đáng gọi là thiện lương.
Cả gian bếp rơi vào im lặng.
Tưởng Thịnh và Tống Sinh không kìm được mà quay sang nhìn Trầm Ngư, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc.
Yến Vân Sơn khẽ kéo khóe môi, biểu cảm có phần xấu hổ. Rõ ràng hắn không ngờ rằng ý định làm người hòa giải của mình lại phản tác dụng nặng nề đến vậy.
Vừa mới mở lời, đã bị Trầm Ngư đánh trả bằng một loạt lý lẽ sắc bén đến mức hắn không cách nào phản bác.
Điều khiến Yến Vân Sơn càng khó chịu hơn là hắn bỗng nhận ra, từng lời cô nói ra, đều đúng.
Trong linh hồn Trầm Ngư, hệ thống truyện ngọt chỉ có thể thở dài bất lực.
Trước kia, Trầm Ngư từng là một nữ tu sĩ mạnh mẽ đến mức có thể khiến cả tu chân giới run sợ. Dù bây giờ bị hệ thống này dùng thủ đoạn cấp thấp phong ấn tu vi, nhưng sự lĩnh ngộ và cảnh giới của cô vẫn vượt xa người thường.
Hệ thống truyện ngọt mơ hồ cảm thấy thế giới này có khi rồi cũng sẽ sụp đổ giống như những thế giới trước.
Nghĩ đến đây, nó lập tức cảm thấy nhức đầu. Nhưng dù sao thì cũng phải tiếp tục làm nhiệm vụ, ít nhất là trước khi thất bại hoàn toàn.
Hệ thống lập tức dừng chú ý đến tình huống bên ngoài, chuyên tâm suy nghĩ: Sau khi thế giới này kết thúc, nên đưa Trầm Ngư đến thế giới nào tiếp theo đây?
Tại hiện trường ghi hình, sau khi Trầm Ngư nói xong, đồng tử Trần Hàm Vân khẽ co lại. Cô ta siết chặt lòng bàn tay, cố gắng khống chế cảm xúc.
Trần Hàm Vân nhìn cô gái vừa xinh đẹp, vừa lạnh lùng trước mặt rồi lại nhìn sang Yến Vân Sơn đang đứng bên cạnh cô - người mà từ ánh mắt đến trái tim dường như đã bị Trầm Ngư hoàn toàn thu hút…
Cơn uất ức cuộn lên trong lòng Trần Hàm Vân.
Tại sao? Rõ ràng cô ta đã cố gắng rất nhiều, vì sao Yến Vân Sơn vẫn không thể yêu cô ta thêm một chút? Vì sao, dù là bảy năm trước hay hiện tại, cô ta vẫn không thể thắng nổi người phụ nữ này?
Nhưng dù uất ức thế nào đi nữa, cô ta cũng không thể lùi bước.
Trần Hàm Vân cắn răng, gằn giọng:
“Trầm Ngư, nếu cô không muốn thả con gà đó thì thôi, cần gì phải bịa ra nhiều lý do như vậy? Dù cô có nói gì đi nữa, thì tất cả cũng chỉ là ngụy biện. Những gì đang diễn ra trước mắt mới là sự thật.”
Nhưng lần này, người xem trong phòng livestream lại không còn dễ bị dắt mũi như trước.
Một số vẫn bênh vực Trần Hàm Vân, nhưng cũng có rất nhiều người ủng hộ Trầm Ngư sau màn phản biện sắc bén vừa rồi:
[Tôi thấy chị gái xinh đẹp nói rất đúng. Thứ Trần Hàm Vân ăn cũng là sinh mạng, dù đã chết, nhưng cũng từng sống. Vậy thì lấy tư cách gì mà phán xét người khác vì muốn ăn no?]
[Là người ở nông thôn, tôi nói thật: Gà mái nuôi lấy trứng, gà trống nuôi lấy thịt, ai mà chẳng biết điều đó. Hơn nữa tôi còn thấy rõ con gà này là loại gà thả rông trong rừng, đạo diễn Tần cũng nói rõ chủ biệt thự đồng ý cho bắt làm nguyên liệu. Vậy thì con gà này vốn được nuôi để ăn. Mấy người thành phố lúc nào cũng khen gà thả vườn là bổ dưỡng, giờ người ta ăn thật thì lại phản đối?]
[Đúng rồi, ăn uống là bản năng sinh tồn. Tôi xem livestream từ sáng đến giờ, con gà này là tự chạy theo chị Trầm Ngư, chị ấy không bắt nó cũng không yên. Vậy thì bây giờ nó như thế, là do nó tự chuốc lấy.]
Nghe xong lời Trần Hàm Vân, Trầm Ngư chỉ hơi nhướng mày.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cô buông tay khỏi ngực, chậm rãi đi đến trước rổ rau - nơi con gà trống đang bị nhốt.
Giây tiếp theo, cô dứt khoát túm lấy con gà, mở nút dây trói chân nó mà không chút do dự.
"Bịch" Vừa được thả xuống đất, con gà lập tức chạy loạn, miệng “cục… cục” vang lên không ngớt.
Không ai trong căn bếp ngờ rằng Trầm Ngư lại đột ngột làm như vậy, tất cả đều ngây ra một lúc.
Con gà trống đã bị nhốt trong rổ nửa ngày, tinh thần tràn đầy năng lượng. Giờ chân được thả ra, nó lập tức đập cánh, nhảy nhót khắp nhà bếp.
Cảnh tượng này khiến các khách mời khác hoảng hốt, đặc biệt là Trần Hàm Vân - người khi nãy còn đứng ngay cạnh nó để thể hiện lòng nhân từ.
Lúc này, con gà trống vừa chạm đất đã vỗ cánh phành phạch, trông như muốn lao tới chỗ cô ta.
Trần Hàm Vân là cành vàng lá ngọc, được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng gặp cảnh như vậy, hét toáng lên rồi núp sau lưng những người khác.
Trầm Ngư lạnh lùng hừ nhẹ, cúi đầu nhìn con gà trống đang nhảy nhót, khẽ nói:
“Lại đây.”
Ngay giây tiếp theo, dưới ánh mắt kinh hãi của Cố Giai Giai, tất cả mọi người đều thấy con gà trống kia sau khi nghe hai chữ nhẹ bẫng ấy liền lập tức cụp cánh, dùng hai chân nhỏ đi bộ trở lại bên cạnh Trầm Ngư, còn rụt rè dụi bộ lông óng ánh của mình vào ống quần cô.
Trần Hàm Vân mặt mày tái mét, vẫn chưa hết sợ, liền gắt lên:
“Cô đang làm cái gì vậy? Nếu chẳng may làm bị thương người khác thì sao?”
Thấy cô ta vẫn còn mặt mũi lôi người khác ra làm cái cớ, Trầm Ngư chỉ có thể thầm thở dài. Quả nhiên, Trần Hàm Vân đúng là nữ phản diện khó nhằn nhất trong cốt truyện gốc, cũng là người từng gây ra tổn thương lớn nhất cho nguyên chủ.
Fan livestream của Trần Hàm Vân lập tức nổi giận, tràn vào phòng chat mắng chửi Trầm Ngư:
[Cái cô này bị gì vậy? Cô ta cố tình đúng không? Cố tình muốn hại Hàm Vân? Tâm địa sao mà độc ác thế.]
[Phụ nữ sao lại cứ thích gây khó dễ cho nhau vậy chứ? Tôi còn tưởng Hàm Vân sai, giờ thấy rõ là cô ấy đúng hoàn toàn.]
Nhưng khi họ đang mắng chửi, cô gái bị Trần Hàm Vân chỉ trích trên màn hình livestream lại ngạc nhiên hỏi:
“Tôi chỉ muốn thả nó ra thôi mà. Không phải chính cô là người đề nghị sao, cô Trần? Tôi nghĩ lại, thấy cô nói cũng có lý, nên quyết định thả nó.”
Vừa nói, trong mắt cô lóe lên tia ủy khuất, khiến vẻ mặt trông vừa chân thành lại vừa đáng thương.
Nói đến giả vờ đáng thương, thật lòng mà nói, Trầm Ngư chưa bao giờ thua ai cả.
Năm xưa, ở tu chân giới, cô có thể duy trì quan hệ tốt với vài nam tu theo đuổi mình mà không để ai nghi ngờ, thế thì một chương trình hẹn hò nhỏ bé ở trần thế này đâu có là gì?
Chỉ cần cô muốn, chuyện gì cũng có thể xoay chuyển dễ dàng.
Trần Hàm Vân hiển nhiên không ngờ Trầm Ngư mới vừa rồi còn đối đầu với mình, lại bất ngờ từ bỏ con gà.
Biểu cảm nước mắt lưng tròng của cô ta lập tức cứng lại, trông vừa buồn cười vừa gượng gạo.
Dù sao thì Trần Hàm Vân vốn là nghệ sĩ piano, không phải diễn viên. Dù có biết giả vờ đáng thương, kỹ năng diễn xuất và tâm lý cũng không thể sánh với diễn viên chuyên nghiệp.
Hơn nữa, trong mắt khán giả, Trần Hàm Vân tuy có khí chất dịu dàng cao quý do xuất thân, nhưng về nhan sắc thì rõ ràng không thể so với Trầm Ngư, nhất là trong bối cảnh một chương trình hẹn hò.
Tuy rằng tính cách tốt có thể khiến người khác yêu mến lâu dài, nhưng trong showbiz, ngoại hình luôn là thứ đầu tiên người ta chú ý.
Đặc biệt là khi Trầm Ngư bắt đầu tỏ ra yếu đuối, những hành vi nhỏ nhặt của Trần Hàm Vân trước đó lại càng dễ bị quy kết thành giả tạo.
Huống hồ, phần lớn khán giả xem livestream từ đầu vốn chẳng quan tâm ai đúng ai sai.
Chỉ cần thấy Trầm Ngư đã chịu nhượng bộ mà thả con gà, vậy mà Trần Hàm Vân vẫn không buông tha, thế là cán cân dư luận lại nghiêng sang hướng khác.
[Tôi nói này, cô Trần Hàm Vân đó có vấn đề à? Trầm Ngư nhịn tới mức thả gà luôn rồi mà còn đứng đó khóc lóc trách móc hoài. Phiền ghê nơi!!!]
[Cô Trần này lắm chuyện thật. Lợi dụng việc mình có nhiều fan để bắt nạt người khác à? Này mấy người vừa nãy vào phòng livestream của Trầm Ngư chửi bới đâu rồi? Mở mắt ra nhìn đi, ai mới là người đáng trách hả?]
Một phó đạo diễn thấy tình hình trong phòng bình luận lập tức chạy đến thì thầm với đạo diễn Tần.
Tần Văn Trung nhíu mày, lòng hơi khó chịu, nhưng sau khi cân nhắc, ông thấy phó đạo diễn nói cũng có lý. Dù sao Trần Hàm Vân cũng là con gái của một trong những nhà tài trợ chương trình.
Dù bản thân ông cũng không thích hành vi của cô ta trước đó, nhưng nếu để cô ta bị mắng quá nhiều trên sóng trực tiếp, e rằng hậu quả cũng không nhỏ.
Vì vậy, nhân viên ê-kíp chương trình lập tức bước vào bếp, định lấy con gà từ tay Trầm Ngư.
Lúc này, Yến Vân Sơn cũng bước lên theo chỉ thị âm thầm của Tần Văn Trung, cố gắng làm dịu tình hình, đứng giữa tách Trầm Ngư và Trần Hàm Vân ra.
“Chuyện nhỏ thôi mà, cần gì ầm ĩ. Trầm Ngư, Hàm Vân chỉ vì quá lo lắng nên ăn nói có phần không phải. Nhưng cô ấy vốn là người rất nhân hậu. Theo tôi thì chuyện hôm nay nên bỏ qua đi.”
Nói xong, Yến Vân Sơn quay sang nghiêm mặt nhìn Trần Hàm Vân:
“Hàm Vân, mau xin lỗi Trầm Ngư đi.”
Trần Hàm Vân trong lòng vẫn còn uất ức, nhưng cô ta chưa từng từ chối được bất kỳ yêu cầu nào của Yến Vân Sơn. Thế nên khi nghe lời này, cô ta chỉ có thể cúi đầu miễn cưỡng nói:
“Xin lỗi chị Trầm Ngư. Vừa rồi em quá nóng nảy.”
Cách xưng hô ấy không sai. Xét về tuổi tác, Trầm Ngư lớn hơn Trần Hàm Vân một tuổi.
Trầm Ngư nhìn vẻ giả tạo của những người trước mặt, khóe môi khẽ cong lên như mỉa mai. Cô không trả lời Yến Vân Sơn, chỉ cúi xuống, tiện tay nhặt con gà đang nằm ngoan dưới chân, ném cho nhân viên ê-kíp chương trình đang háo hức chờ đợi bên cạnh.
Nhưng con gà trống rõ ràng không còn hiền như trước, vừa rơi vào tay nhân viên kia, nó lập tức giãy giụa, lông dựng đứng, kêu toáng lên, suýt chút nữa mổ trúng tay người ta.
May mà nhân viên kia là đàn ông cao to, dù bị bất ngờ cũng lập tức giữ chặt, kẹp mỏ con gà lại rồi nhanh chóng đưa nó ra khỏi biệt thự.
Thấy đạo diễn Tần ở cửa như trút được gánh nặng, Trầm Ngư không khỏi cảm thấy giễu cợt.
Nhìn đi, đây chính là lòng người.
Lúc Trần Hàm Vân gán cho cô cái mác độc ác, phòng livestream của cô bị fan cô ta kéo vào chửi rủa không thương tiếc thì đạo diễn Tần ngồi trước màn hình giám sát, im như tượng, không hề có ý định lên tiếng bên vực cô.
Nhưng hiện giờ, khi dư luận dưới sự dẫn đường của Trầm Ngư bắt đầu nghiêng về phía bất lợi cho Trần Hàm Vân, thì ông lập tức xuất hiện, khuyên một điều nhịn, chín điều lành.
Tiêu chuẩn kép của những người này thật là rõ mồn một.
Hành động của Tần Văn Trung và Yến Vân Sơn quả nhiên rất hiệu quả. Ánh mắt Trầm Ngư liếc qua cửa sổ chat của livestream, cô đã thấy nhiều bình luận bắt đầu đổi hướng.
Bọn họ không tiếp tục công kích cô nữa, mà thay vào đó là thái độ thông cảm hơn:
[Mặc dù Trần Hàm Vân làm sai trước, nhưng như Vân Sơn nói, cô ấy vốn không có ác ý, chỉ là được nuông chiều từ bé nên mới không suy nghĩ cho người khác.]
[Tôi tin vào phán đoán của Vân Sơn.]
[Thật ra hai chị gái xinh đẹp đều không sai. Chỉ là lớn lên trong môi trường khác nhau nên quan điểm cũng khác. Giờ họ đã giảng hòa rồi, mọi người đừng tranh cãi nữa. Đừng làm khó các cô gái.]
Dưới những bình luận như vậy, ngay cả fan của Trầm Ngư, những người trước đó còn cảm thấy bất bình thay cô, cũng không tiện tiếp tục công kích Trần Hàm Vân nữa.
Yến Vân Sơn, người vừa bị Trầm Ngư phớt lờ, chỉ có thể đứng bất động, thở dài bất lực. Cuối cùng, hắn lặng lẽ quay về chỗ nhóm mình để lấy miếng thịt heo mà hắn từng nói sẽ đưa cho Trầm Ngư.
Không có con gà trống kia, chỉ với một trái khổ qua và hai quả cà chua thì làm sao đủ cho Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi ăn?
Hắn lấy miếng thịt từ trong giỏ nguyên liệu, suy nghĩ một lúc rồi lấy thêm túi gạo nhỏ, chia một nửa ra định mang sang cho Trầm Ngư.
Thế nhưng, khi vừa quay đầu nhìn về phía cô, hắn đã thấy Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi không biết từ lúc nào đã cùng nhập hội với Tống Sinh và Cố Giai Giai.
Lúc này, Cố Giai Giai đang nắm tay Trầm Ngư nói chuyện rôm rả, trong khi Tống Sinh, với mái tóc vàng rực rỡ nổi bật giữa không gian nhà bếp, thì thoăn thoắt xào rau, nụ cười rạng rỡ trên môi khi trò chuyện cùng hai cô gái bên cạnh.
Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lòng Yến Vân Sơn. Hắn siết chặt miếng thịt trong tay, nhưng cuối cùng vẫn cố nén cảm xúc rồi bước đến chỗ Trầm Ngư, không để lộ chút biểu hiện nào.
“Trầm Ngư...” Yến Vân Sơn mở lời.
Nhưng hắn chỉ kịp gọi tên cô thì người con gái trẻ tuổi với nhan sắc rực rỡ, dù đang mặc chiếc tạp dề lỗi thời của ê-kíp chương trình vẫn không thể che lấp khí chất tỏa sáng kia, đã quay sang nhìn hắn.
Cô thậm chí còn không liếc nhìn thứ hắn đang cầm, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn ý tốt của anh, anh Yến. Nhưng tôi đã có Giai Giai và anh Tống giúp đỡ rồi, không cần anh phải nhọc lòng.”
Nói xong, cô lịch sự gật đầu rồi quay lại tiếp tục công việc.
Nghe đến đây, trong lòng Yến Vân Sơn bỗng trào lên một cảm giác hụt hẫng dữ dội. Nụ cười lịch sự nhưng xa cách kia đối với hắn mà nói... thực sự quá tàn nhẫn.
Nhưng giờ phút này, hắn cũng chẳng làm gì được. Chỉ có thể lặng lẽ quay về bên cạnh Lâm Ngư.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương