Không còn Trần Hàm Vân gây sự, bầu không khí trong nhà bếp trở nên hài hòa rõ rệt. Sau khi tất cả bận rộn suốt gần một tiếng, bữa trưa tự tay họ nấu cuối cùng cũng được dọn ra.
Ăn trưa xong, rửa bát đĩa xong xuôi, thời gian đã lặng lẽ trôi đến 1 giờ chiều.
Đúng 1 giờ, ê-kíp chương trình lập tức tắt toàn bộ camera.
Dù là chương trình phát sóng trực tiếp, nhưng cũng không thể quay cảnh sinh hoạt của khách mời suốt 24/7.
Vì vậy, từ 1 giờ đến 3 giờ chiều mỗi ngày, cũng như sau khi kết thúc ghi hình buổi tối, khoảng thời gian đó sẽ được coi là thời gian riêng tư của khách mời.
Giống như bây giờ, trong hai tiếng nghỉ ngơi này, khách mời có thể lựa chọn ngủ trưa hoặc tiếp tục giao lưu cùng người khác, ê-kíp chương trình sẽ không can thiệp.
Sau khi máy quay tắt, Trầm Ngư tạm biệt Cố Giai Giai, người vẫn quấn lấy cô không rời, rồi đi thẳng lên tầng hai về phòng.
Vừa vào phòng, nụ cười giả tạo trên mặt cô lập tức tan biến.
Cô đang định nhào lên giường nghỉ ngơi thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên bên tai.
Trầm Ngư thở dài bất lực, lấy chiếc điện thoại mà sáng nay cô đã để trong túi ra xem.
Trên màn hình hiện lên hai chữ “Chị Hà”.
Vừa nhấc máy, bản năng khiến Trầm Ngư lập tức đưa điện thoại ra xa.
Quả nhiên, giọng nói phấn khích đến méo mó của Hà Kim Ngọc lập tức truyền tới từ loa ngoài:
“Trầm Ngư! Hôm nay em làm quá tuyệt! Tốt, rất tốt! Có vẻ em đã nhớ kỹ những gì tôi từng dặn rồi đấy!”
Trong giọng nói của Hà Kim Ngọc tràn đầy tiếng cười khoái trá.
Sau khi hét xong, có lẽ nhận ra mình phản ứng hơi quá, chị ta nhanh chóng hạ thấp giọng rồi nói tiếp:
“Em phải giữ phong độ như vậy đó. À mà, em quen biết Trần Hàm Vân từ trước hả? Hay từng đắc tội gì với cô ta? Sao chị thấy hôm nay cô ta cố tình nhắm vào em vậy?”
Là người đại diện số một của công ty giải trí Bảo Hoa, Hà Kim Ngọc từng quản lý không biết bao nhiêu nghệ sĩ. Với kinh nghiệm dày dặn của mình, chị ta chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay những mưu tính nhỏ nhen của Trần Hàm Vân.
Trầm Ngư thản nhiên đáp: “Em không biết nữa. Mới gặp cô ta hôm qua.”
Hà Kim Ngọc không hỏi thêm, nhưng trong lòng thầm nghĩ, có lẽ Trần Hàm Vân đã cảm nhận được sức ảnh hưởng tiềm tàng từ Trầm Ngư, nên mới định nhân cơ hội hôm nay dìm cô xuống.
Chuyện như vậy trong giới giải trí vốn không lạ gì.
Sau khi suy nghĩ một chút, Hà Kim Ngọc cười nói:
“Nhưng mà cũng đừng để tâm quá. Việc em nên tập trung lúc này là... Yến Vân Sơn. Hợp tác với anh ta sẽ có lợi hơn nhiều so với đấu đá với ba nữ khách mời kia.”
Nghe đến đây, Trầm Ngư khẽ cong môi cười. Yến Vân Sơn đúng là rất hữu dụng, ví như chuyện ban nãy, cô chỉ cần khơi mào một chút, lập tức dẫn dắt dư luận về phía mình.
Còn Yến Vân Sơn chỉ nói vài câu đã đủ khiến khán giả chấp nhận “hòa giải”, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề sang chuyện khác.
“Em biết rồi.” Trầm Ngư nhẹ giọng đáp.
Còn “biết” trong lời của cô có đúng với suy nghĩ của Hà Kim Ngọc không thì... chỉ có cô mới rõ.
Hà Kim Ngọc nói thêm:
“Tất nhiên, tuy Yến Vân Sơn có địa vị, nhưng đồng đội hiện tại của em cũng rất tốt. Đừng quên duy trì tương tác với cậu ta nhé.”
Lúc này, giọng nói của Hà Kim Ngọc trở nên vô cùng hứng khởi:
“Chiều nay chị sẽ cho em một món quà lớn. Đừng làm chị thất vọng đấy.”
“Quà gì vậy?”
“Tới lúc đó sẽ biết.”
“Vâng.”
“Ừ, vậy chị cúp máy trước nhé. Nghỉ ngơi chút đi. Em có thành sao được hay không... chính là xem lần này đấy.”
Nói xong, Hà Kim Ngọc dập máy, rồi lập tức gọi đường dây nội bộ đến văn phòng tổng giám đốc công ty Bảo Hoa.
“Chào anh Vương, em là Hà Kim Ngọc đây. Vâng, là chuyện em nói sáng nay đó... Đừng lo, lần này sẽ không giống mấy lần trước đâu. Xin anh hãy tin em thêm một lần nữa. Lần này, nhất định em sẽ biến cô ấy thành sao.”
Sau khi trò chuyện thêm vài câu, Hà Kim Ngọc dập máy, gương mặt hiện rõ sự phấn chấn.
Nhìn lịch sử cuộc gọi trong điện thoại, chị ta lẩm bẩm với vẻ bất đắc dĩ:
“Lần này... đừng xảy ra chuyện gì nữa nhé.”
Đã quản lý Trầm Ngư nhiều năm, Hà Kim Ngọc đôi lúc thật sự không hiểu nổi vì sao nghệ sĩ dưới trướng mình lại xui tận mạng đến vậy.
Năm năm kể từ khi debut, chị ta từng đưa cho Trầm Ngư bao nhiêu cơ hội tốt, vậy mà đều hoặc là bị cắt ngang do thiếu vốn, hoặc là bị cấm chiếu vì lý do trời ơi đất hỡi.
Điều đó đã khiến chị ta đến mức phải lén đi quyên chút tiền nhang đèn ở chùa, hy vọng giúp Trầm Ngư hóa giải vận xui.
Nhưng Trầm Ngư lại trở thành "vết nhơ duy nhất" trong sự nghiệp làm người đại diện suốt mấy chục năm của Hà Kim Ngọc. Ví dụ gần nhất là lần này: Nhân dịp chương trình Anh Và Cô Ấy 2 lên sóng, Hà Kim Ngọc định mua một chủ đề hot trên Weibo để quảng bá cho Trầm Ngư. Đối với bất kỳ nghệ sĩ nào khác, kể cả người mới, với thân phận là một trong những quản lý hàng đầu giới giải trí, chuyện đó vốn chẳng có gì khó khăn với Hà Kim Ngọc.
Nhưng vì người cần được quảng bá là Trầm Ngư, nên chị không thể tự quyết mà phải gọi điện trình lên Chủ tịch công ty.
Không còn cách nào khác, bởi vì danh tiếng “xui tận mạng” của Trầm Ngư đã lan truyền rộng rãi trong nội bộ công ty giải trí Bảo Hoa. Công ty đã đầu tư không ít tiền vào cô nhưng vẫn chưa thấy thu được kết quả, và Chủ tịch đã bắt đầu tỏ thái độ không hài lòng, thậm chí còn ra chỉ thị riêng với Hà Kim Ngọc rằng đừng tiếp tục tốn công vào một nghệ sĩ chẳng có tương lai.
Trước đây, Hà Kim Ngọc cũng đồng tình với suy nghĩ của Chủ tịch. Dù sao điều hành công ty giải trí hay đào tạo ngôi sao cuối cùng vẫn là vì lợi nhuận. Nếu Trầm Ngư không thể mang lại giá trị, thì việc từ bỏ cô cũng là điều đương nhiên.
Thế nhưng lần này, Hà Kim Ngọc vẫn muốn đánh cược một lần cuối cùng.
Bởi vì chương trình lần này có sự tham gia của Yến Vân Sơn, người được mệnh danh là "ngôi sao may mắn" trong giới giải trí, trong suốt bảy năm qua, phim và show nào có mặt hắn đều thành công vang dội.
Cho nên Hà Kim Ngọc tin rằng, chỉ cần có Yến Vân Sơn tham gia, Anh Và Cô Ấy 2 tuyệt đối không thể flop.
Nghĩ đến đây, Hà Kim Ngọc không còn do dự nữa. Chị ta lập tức liên lạc với một người bạn cũ chuyên làm mảng hot search trên Weibo, thương lượng việc mua chủ đề, đồng thời gọi thêm vài đồng nghiệp trong bộ phận quản lý tài khoản người nổi tiếng của công ty để phối hợp.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Hà Kim Ngọc ngả người ra sau ghế, cảm thấy mệt mỏi rã rời, thầm cầu khấn mọi thứ hôm nay thuận lợi.
Thành bại là ở lần này.
Trong biệt thự trên hòn đảo nhỏ, hai tiếng nghỉ trưa nhanh chóng trôi qua.
Lần này, Trầm Ngư không đợi Kiều Thiên Phi tới gõ cửa gọi mà tự mình mở cửa bước ra từ lúc 2 giờ 55 phút.
Vừa bước ra ngoài, cô liền nghe thấy một giọng nữ có chút kiêu ngạo vang lên sau lưng:
“Cô ra sớm thật đấy.”
Trầm Ngư quay đầu lại, thấy Lâm Ngư đang đứng dựa vào tường cạnh cửa phòng cô, hai tay khoanh trước ngực.
Trầm Ngư nhướng mày: “Sao cô lại ở đây?”
Lâm Ngư đáp: “Tôi ở trong phòng buồn quá nên ra ngoài hít thở tí không khí.”
Hít thở không khí?
Trầm Ngư không nói gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Nếu thật sự muốn hít thở, thì đi đến hành lang có cửa sổ sẽ thích hợp hơn chứ? Việc gì phải đứng ngay trước cửa phòng cô?
“Vậy tôi xuống trước đây, cũng sắp đến giờ rồi.”
Vừa dứt lời, cánh cửa đối diện cũng mở ra. Kiều Thiên Phi bước ra, hơi khựng lại khi thấy hai cô gái đứng đó, rồi im lặng bước ra ngoài.
Quay cảnh khách mời thức dậy là phần chỉ cần quay một lần. Vì vậy, lúc này không có nhân viên ghi hình nào đi theo Trầm Ngư và mọi người.
Trầm Ngư chào hỏi Kiều Thiên Phi rồi chuẩn bị xuống lầu.
Nhưng ngay lúc đó, Lâm Ngư đột nhiên nói một câu từ sau lưng: “Tôi bắt đầu hối hận rồi.”
Hối hận? Hối hận vì điều gì?
Trầm Ngư hơi khựng lại.
Nhưng Lâm Ngư không nói tiếp, bởi lúc này các khách mời khác cũng đã lần lượt rời phòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Trước khi những người phía sau kịp chào hỏi cô, Lâm Ngư đã bước qua mặt Trầm Ngư đi thẳng xuống lầu.
Trầm Ngư cũng không nghĩ nhiều, lặng lẽ theo sau.
Buổi chiều hôm đó, hoạt động không còn đòi hỏi thể lực như buổi sáng.
Các khách mời ngồi quây quần trong phòng khách, vừa trò chuyện vừa chơi một trò chơi nhỏ để tăng sự gắn kết.
Trò chơi rất đơn giản, là phiên bản "Sự thật hay Thách thức" nhưng đã bỏ phần “thách thức”.
Tổ đạo diễn chuẩn bị một bộ bài, chỉ sử dụng lá cơ và lá có hình, sau đó chia bài. Ace là thấp nhất, K là cao nhất. Ai có lá bài lớn nhất sẽ được đặt câu hỏi cho người có lá nhỏ nhất.
Sau khi công bố luật chơi, đạo diễn Tần Văn Trung nói thêm đầy tiếc nuối:
“Vì mọi người còn chưa quen nhau nên tụi tôi bỏ phần ‘thách thức’. Nhưng mong mọi người nhiệt tình tham gia nhé, kết quả trò chơi cũng liên quan đến phần ăn tối đó.”
Dù sao đây cũng là các nghệ sĩ nổi tiếng. Nếu thử thách quá nhẹ thì khán giả không hài lòng, mà quá nặng thì lại gây mất lòng khách mời.
Cân nhắc kỹ càng, Tần Văn Trung đành chọn luật chơi như hiện tại. Hơn nữa, việc chia bài đều do nhân viên phụ trách nên ê-kíp chương trình có thể chủ động sắp xếp một chút.
Mọi người ngồi quanh bàn, một nữ nhân viên trông khá kín đáo đứng bên cạnh để chia bài.
Sau khi chia xong tám lá, cô nhân viên ra hiệu cho họ mở bài.
Trầm Ngư lật bài đầu tiên.
Ngay lập tức, lá 10 cơ màu đỏ của cô thu hút sự chú ý của mọi người. Những người còn lại cũng lật bài theo.
“Hay quá! Chắc chắn lần này em là người thắng rồi!”
Trước khi Trầm Ngư kịp nhìn hết các lá khác, tiếng reo mừng của Cố Giai Giai đã vang lên.
Cô ngẩng đầu nhìn thấy Cố Giai Giai cười rạng rỡ giơ cao lá K rô trong tay.
“Ôi, đáng tiếc thật. Tưởng lần này đến lượt mình hỏi chứ.”
Người nói là Lâm Ngư, trong tay cầm lá J bích.
Người có bài nhỏ nhất là Tống Sinh, lá Ace cơ.
Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía Tống Sinh.
Tống Sinh nhìn vẻ mặt háo hức của đàn em mình, bất lực nói:
“Giai Giai, em phải nhẹ tay với sư huynh đấy.”
Giọng nói vốn dễ nghe của cậu, kết hợp với vẻ bất đắc dĩ, khiến fan trong livestream đồng loạt phát cuồng.
[A a a! Tống Sinh đúng là giọng hát được trời ban! Tai tôi sắp mang thai rồi đây này!]
[Huhu, tôi ship hai sư huynh muội nhà này đó! Tống Sinh chiều sư muội quá trời!]
[Cầu xin Giai Giai mau hỏi ảnh thích kiểu con gái nào đi! Thái Thượng Lão Quân, xin người hãy làm cho điều đó xảy ra!]
Cố Giai Giai mỉm cười rạng rỡ, đáp lại đàn anh bằng giọng ngọt ngào:
“Sư huynh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không hỏi mấy câu làm khó anh đâu.”
…Nhưng giọng cô hoàn toàn không mang lại cảm giác đáng tin chút nào.
Giây tiếp theo, cô đặt câu hỏi:
“Sư huynh, anh và mối tình đầu… vẫn còn bên nhau chứ?”
Cố Giai Giai đã tò mò về chuyện tình cảm của đàn anh từ lâu. Tuy Tống Sinh luôn trông có vẻ tự tin, chững chạc, nhưng mỗi lần cô hỏi đến tình yêu thì cậu toàn tìm cách lảng tránh.
Dần dần, sự tò mò trong lòng cô lại càng lớn hơn.
Tuy nhiên, cô chỉ đơn thuần là tò mò, khác hẳn với những gì fan đồn đoán. Dù hai người cùng công ty và thân thiết, nhưng giữa Cố Giai Giai và Tống Sinh thực sự không có tình cảm nam nữ. Cô chỉ ngưỡng mộ vị đàn anh này như một người đi trước mà thôi, và mẫu người cô thích hoàn toàn không phải như Tống Sinh.
Khi câu hỏi vừa dứt, khu livestream của Tống Sinh bỗng im bặt.
Đây là vấn đề mà fan cũng rất tò mò.
Dù Tống Sinh ra mắt từ một show tuyển chọn tài năng, nhưng chương trình cậu tham gia lại khác với các show hiện nay.
Show của cậu chú trọng vào giọng hát hơn là xây dựng hình tượng, không như các chương trình thần tượng hiện tại…
Tống Sinh bước chân vào giới giải trí hoàn toàn nhờ thực lực ca hát, không giống những thần tượng hiện nay phải dựa vào fan để vote, đổ tiền mới có thể nổi tiếng.
Vì thế, cậu cũng không bị ràng buộc bởi quy tắc ngầm “thần tượng thì không được yêu đương”.
Thế nhưng, điều khiến người ta bất ngờ là, dù đã hoạt động năm năm trong ngành, Tống Sinh chưa từng dính bất kỳ scandal tình cảm nào.
Nếu là fan của người khác, có lẽ họ sẽ hy vọng thần tượng của mình mãi mãi độc thân.
Nhưng fan của Tống Sinh lại không giống vậy. Càng không biết gì thì họ lại càng tò mò. Có lần một ngôi sao khác bị lộ chuyện kết hôn bí mật khiến hình tượng sụp đổ, fan của Tống Sinh lại lên mạng vừa tự hào vừa lo lắng mà nói:
“Bao giờ Sinh Sinh nhà tôi mới chịu mang về cho fan một chị dâu đây? Có chị dâu rồi tụi tôi mới yên tâm được, chứ với cái tính cách đó, sợ sau này Sinh Sinh phải cô đơn mất.”
Câu nói này khiến nhiều người chê cười, đồng thời càng khiến dư luận tò mò về đời tư tình cảm của Tống Sinh.
Khi nghe Cố Giai Giai hỏi như vậy, biểu cảm của Tống Sinh liền trở nên thoải mái.
Cậu nhanh chóng đáp:
“Không có. Anh chưa từng yêu ai cả.”
Câu trả lời này khiến tất cả đều sững sờ.
Cố Giai Giai trợn tròn mắt:
“Sao lại có thể chứ? Sư huynh, anh đã 25 tuổi rồi mà lại chưa từng hẹn hò?”
“Tại sao không thể?”
Tống Sinh cảm thấy câu hỏi của cô thật kỳ quặc. Cậu yêu ca hát hơn bất cứ điều gì, toàn tâm toàn ý dành cho sự nghiệp, làm gì còn thời gian mà yêu đương.
Với lại, chẳng lẽ 25 tuổi mà chưa yêu thì phải c.h.ế.t hay sao? Có gì lạ đâu?
Cố Giai Giai nhìn anh từ đầu đến chân, ngập ngừng:
“Sư huynh, chẳng lẽ anh…”
Ánh mắt của cô khiến Tống Sinh bất giác lạnh sống lưng. Khi nhận ra cô đang nghĩ gì, sắc mặt cậu lập tức thay đổi.
Cậu cau mày:
“Đã giao trước là mỗi người chỉ được hỏi một câu. Em hỏi mấy câu rồi hả?”
Thấy sư huynh nghiêm túc, Cố Giai Giai liền co rụt cổ lại:
“Em hiểu rồi. Chị ơi, chia bài tiếp đi ạ. Bắt đầu ván mới thôi.”
Câu này là nói với nhân viên chia bài bên cạnh.
Dù cô rút lui rất nhanh, nhưng Tống Sinh đã âm thầm quyết định sau khi trở về sẽ nhắc nhở người đại diện của Cố Giai Giai kiểm soát kỹ lại phim ảnh, truyện tranh hay show mà cô thường xem. Tâm hồn gì mà toàn mấy suy nghĩ loạn xì ngầu thế này...
Không chỉ Tống Sinh hiểu được ý đồ trong ánh mắt của Giai Giai, mà khán giả kỳ cựu trong livestream cũng đoán ra ngay.
Có người còn lập tức tạo drama:
[Tôi cá là Giai Giai đang muốn hỏi Sinh Sinh có phải màu tím không đó. Ha ha ha ha]
[Tôi cũng thấy vậy. Một người đàn ông bình thường 25 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai thì chắc chắn có vấn đề. Huống hồ còn là chàng trai 10 điểm không có nhưng như Tống Sinh.]
[…Cạn lời. Mấy người suy nghĩ kiểu gì vậy trời? Người ta chỉ đơn thuần yêu âm nhạc, sống trong sạch thì cũng bị nghi ngờ là cong? Lý lẽ gì kỳ cục vậy?]
[Bình thường là thế nào? Ngủ với vài cô mới gọi là đàn ông bình thường à? Không yêu đương thì không phải người thường à? Chuẩn mực đàn ông của mấy người thấp thật đấy.]
Livestream lập tức bùng nổ tranh cãi, nhưng trò chơi trong biệt thự vẫn tiếp tục.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện